Chap 8 : Trận chung kết và cảm giác bị bỏ rơi…
Sau những trận đấu, dường như trận nào cũng có dấu ấn của tibu, chỉ có điều trong lòng tibu nặng trịu, vì trong mỗi trận đấu đó lúc nào cũng đông nghẹt sự hiện diện của mọi người nhưng bóng dáng thân quen đó không hiện diện ở nơi này, tibu chỉ cần bóng dáng đó mà thôi, tibu nhớ nụ cười ấm áp đó mỗi khi mình ghi điểm…
Đà lạt vẫn mưa rả rích, từng cơn mưa xối xả như trút nước, nặng nề và lạnh lẽo như tâm trạng tibu bây giờ..
Rồi tibu khẽ cầm lấy cái điện thoại và nhắn tin cho sunny
-Ngày mai trận chung kết rồi, sunny nhớ đến xem tibu thi đấu nhé? Được không
-Ok tibu, mấy bữa trước mình bận nè, ngày mai mình sẽ đến xem
-Sunny hứa nhe^^
-Sunny hứa.
-Tibu nhớ sunny lắm…
-Sunny cũng nhớ tibu, mấy bữa này mình ít gặp nhau, xin lỗi tibu nhe, vì mình bận việc nhà quá. Chúc tibu ngủ ngon nhé.
– Phù thủy đáng iu ngủ ngon nhe…( đó là cái nick name tibu đặt riêng cho sunny, vì sunny như một phù thủy dễ thương và tốt bụng đã bỏ bùa tibu, làm cho tibu cứ nhớ và nghĩ về sunny cả ngày mỗi khi không ở bên cạnh sunny)
Cơn mưa rồi cũng tạnh, buổi sáng thật trong lành và bình yên.. Rồi cái ngày mà tibu chờ đợi cũng đến, ngày mà tibu sẽ chứng minh chỉ cần sunny muốn và cảm thấy vui ve, dù là chuyện gì tibu cũng sẽ cố gắng và làm đến cùng…
….
-Tibu em sao vậy, hôm nay em chơi không tập trung gì cả, cứ như thế này đội mình sẽ thua mất thôi.. em chuyền bóng cũng không chính xác, kĩ thuật như em sao từ hiệp 1 đến giờ mà để đối phương lấy bóng hoài thế?
Tỉnh tảo lại đi em, đừng chơi như người không hồn nữa!!!
– Em xin lỗi anh p, em sẽ cố gắng ạ.
Mắt tibu thoáng buồn, đôi mắt lạnh lùng và luôn rực lửa trong mỗi trận đấu dường như không tồn tại trong ngày hôm nay.
Sunny đã không đến, trong suốt trận đấu mắt tibu chỉ đảo quanh các khán đài mong là sẽ gặp được sunny…
Nhưng có lẽ là sunny sẽ không đến nữa rồi.
“ Đừng lo tibu, rồi sunny sẽ đến, cô ấy hứa với mình rồi mà” tibu tự an ủi với lòng mình
“ Dù thế nào sunny cũng không bỏ rơi mình đâu”
“ Nhưng sunny cũng chỉ đi học như mình, không đi làm thêm, đây cũng không phải là nhà của sunny, sunny có thể bận việc gì được chứ?”
“ Hay là sunny có chuyện gì rồi, sao mình thấy lo quá”
Cứ như thế, hàng trăm suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu của tibu…
-Tibu ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tibu nghe thấy có tiếng kêu mình, trong lòng mừng thầm, sunny đã đến rồi.. dường như tibu như trút được gánh nặng trong lòng, đang đè nặng lên đôi tay và đôi chân của tibu.
Tibu vội quay đầu lại, miệng cười tươi…Nhưng..nhưng đó không phải là sunny, mà là Linh bạn thân của sunny
– Sunny bận không đến được tibu ơi, nãy giờ L ngồi trên khán đài B, sunny mới nhắn tin cho Linh. Tibu cố lên nhe, trận này phải thắng mới được, phải làm rạng danh lớp mình nhé^^
– Ừ tibu biết rồi, cám ơn Linh nhiều nhe.
Nếu như lúc này mọi gánh nặng như được trút hết, thì bây giờ đối với tibu, nó còn nặng nề hơn nhiều.. mọi suy nghĩ chỉ xoay quanh một câu hỏi “ Tại sao sunny lại không đến ”
Tỉ số hai đội hiện giờ đang hơn nhau hai điểm đội tibu bị dẫn trước, và thời gian trận đấu chỉ còn 3 phút, 3 phút là quá nhiều để thực hiện một cuộc lật đổ đối với tibu.
Đội của tibu đang được quyền phát bóng trong vòng cấm địa của đối phương… Tóc tóc… tóc tóc từng giọt mồ hôi rơi xuống sàn thi đầu,từng giọt mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống mắt tibu, sao tibu thấy cay mắt quá…
Mắt tibu nhòa đi, tibu cảm thấy không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa, thình thịch thình thịch.. từng nhịp đập của tibu trở nên nặng nề. Tibu đã kiệt sức, thể lực của tibu đã cạn kiệt, tibu thầm trách mình vì quãng thời gian bỏ chơi bóng rổ qua lâu… tibu khổng thể tập trung suy nghĩ mọi chuyện nữa, trong tibu lúc nãy chỉ có ẩn số mang tên sunny, tibu chỉ nghĩ về sunny…ừ, sao tibu thấy nhớ sunny quá….
– Tibu, bóng kìa!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng anh P vang lên
Tibu chợt bừng tỉnh, giật mình trở về với hiện tại. Bóng đang lơ lửng ở trên bảng rổ, tibu nhảy lên bắt lấy trái bóng… Rầm!!!!!!!!!!
Cả khán đài trở nên im lặng một cách lạ thường, không phải vì những cú dunk, không phải vì những cú lên rổ đẹp mắt cũng không phải là một cú ném 3 điểm.. mà vì hình ảnh số 11 đang nằm trên sàn đấu và đầy đau đớn..
Tibu cảm thấy chân mình đau quá, cảm giác như ngàn mũi kim châm vào chân mình, tibu cảm thấy cái không gian này trở nên ngột ngạt và nặng nề vô cùng… tibu đã bị số 9 chơi tiểu xảo, cũng vì sự không tập trung của mình mà bị người ta gài chân và không tiếp đất được ( Giải thích cho các bạn một chút, trong môn bóng rổ, muốn chơi xấu và chơi tiểu xảo với đối phương dễ hơn nhiều so với môn bóng đá, đôi lúc bi gãy chân, gãy sống mũi chỉ vì không cẩn thận và mất tập trung là chuyện bình thường)
Tibu chợt cười mỉm, nụ cười đó không phải vì vui vẻ, vì hạnh phúc mà có một chút gì đó cay đắng…
Rồi đội của tibu thua trận đấu đó, sự thật là ai cũng đổ lỗi cho tibu, các anh lớn tuổi không ngừng chửi và la mắng tibu. Tibu không giận, trong suy nghĩ của mình, tibu cảm thấy thật sự trận đấu này thua là vì tibu.. Nếu là tibu trước đây, thì có lẽ tibu sẽ không để yên cho thằng số 9 đó, nhưng tibu không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa… “ Sao sunny lại không đến” Suy nghĩ duy nhất trong đầu tibu lúc này…
Chân tibu bị lật sơ mi nặng, bó bột hai tuần thì sẽ đi lại bình thường được nhưng tibu không còn được chơi những môn thể thao nặng nữa, ừ thì sẽ không còn cái mơ ước nào nữa.. Cho đến tận ngày hôm nay, những lúc trời lạnh tibu vẫn còn cảm nhận được cái đau trong chân phải của mình, nhưng tibu không trách ai cả, mỗi khi cái chân đau tái phát chỉ có một suy nghĩ trong lòng của tibu “ Ngày đó, sao sunny lại không đến”