Hồi Ức Của Một Linh Hồn

Chương 32



Chap 32 : Sài gòn…

Mãnh liệt… hết sức mãnh liệt, đó là tình yêu tibu dành cho sunny. Thậm chí tibu không thở được, khi chỉ đứng đây và nhìn sunny như thế này. Trong chốc lát, sunny đã đi bộ gần tới tibu, sunny đang đứng trước mặt tibu rồi…Nhưng sunny không biết rằng ánh mắt của tibu đã không ngừng hướng về phía mình từ lúc ở bãi gởi xe, điều kì lạ là dù đang ở trước mặt nhau đấy, dù mặt đối mặt, mắt đối mắt nhưng sunny không dừng lại, chỉ dành một cái nhìn thoáng qua cho tibu như hai người xa lạ…

Vù… ù ù ù.. cái tiếng mà sunny đi ngang qua tibu, nó dứt khoát là lạnh lùng đến vô cùng, ngay cả khi sunny đi qua tibu rồi, tibu vẫn đứng đó bất động và không nhận ra được sự thật. Tibu đối với sunny lúc này chỉ là một người xa lạ, một người mà sunny chưa bao giờ gặp. Không thể tin là sunny không nhận ra tibu, nó không phải là giả bộ xa lạ, mà có một cái gì đó rất thật.

Trong ánh mắt của sunny nhìn tibu lúc nãy, dù chỉ là khoảnh khắc một phần ngàn giây nhưng tibu nhận ra rằng không có cái cảm giác bất ngờ, hay là sửng sốt khi thấy tibu, Ừ chỉ là một người đứng ngang trên đường sunny đang đi mà thôi, ừ thì chỉ là nhìn thử xem người đó là ai.

Sửng sốt đến tột cùng! Phải nói là tibu cảm thấy rùng mình và nổi hết da gà, có một cái điều gì đó khiến các cảm xúc trong tibu bùng phát đến tột độ, nó không phải là vui mừng cũng không phải là quá đau buồn. Mà là một cái gì đó khiến con người ta không bao giờ ngờ tới, cái điều mà tibu có chết cũng không bao giờ tưởng tượng ra được.

Rõ ràng là không phải sunny cố ý không nhìn thấy tibu, cũng không phải sunny cố tình không quen biết tibu. Cái giả định đó bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ, sự thật là sunny và tibu bây giờ trở thành hai người hoàn toàn xa lạ…

Tay tibu run rẩy mãnh liệt, run đến mức không thể đưa được điếu thuốc lên miệng một cách chính xác, nếu như lúc nãy tim tibu ngừng đập vì khoảnh khắc nhìn thấy sunny thì ngay lúc này, trái tim tibu đập nhanh đến mức tibu thấy chóng mặt đến vô cùng, tibu có thể cảm nhận được từng mạch máu đang đập khắp cơ thể mình một cách mạnh mẽ, và ngày càng nhanh hơn như muốn vỡ tung tất cả.

Tibu quay lại chạy thật nhanh đến sunny từ phía sau, đưa tay nắm lấy tay sunny kéo sunny quay lại đối diện mình

– Aaaaa, Bạn làm gì dậy? Sunny khẽ la lớn

– Là anh đây sunny, là tibu đây, em thật sự không nhận ra anh sao?

– Cái gì ? Rõ ràng là mình và bạn không quen biết nhau mà. Bỏ tay

mình ra, không mình la lên bây giờ.

Điều đó… nó chẳng khác gì một gáo nước âm hàng ngàn độ dội thẳng vào mặt tibu, tibu như muốn bật khóc?

– Sao lại như vậy, sao tất cả lại như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra vậy sunny ???

– Mình xin lỗi nhưng hình như bạn nhận lầm người rồi, thật sự là mình chưa gặp bạn bao giờ.

Rồi bắt đầu những cặp mắt xung quanh đổ dồn lên về phía tibu và sunny đang đứng, cảm thấy ngượng ngùng nên sunny mặc kệ tibu đứng đó, đi bộ thật nhanh lên những cái cầu thang trong trường, không thèm đoái hoài đến tibu.

“ Bao nhiêu phút rồi nhỉ? Mình đã đứng đây bao nhiều phút rồi, chỉ biết rằng mình đã nghe thấy tiếng chuông vào lớp học từ lâu rồi. Hình như chỉ cần gặp được sunny, mình sẵn sàng làm mọi điều ngu ngốc nhất!”

Tibu đứng bất động ngay giữa sân trường đã nửa tiếng đồng hồ, chẳng biết đang suy nghĩ đến điều gì, mà chỉ biết tibu cứ đứng đó mãi thôi, những giọt mồ hôi của tibu bắt đầu chảy không ngừng dưới cái ánh sáng mặt trời nóng hơn 35 độ. Cảm giác ngượng ngạo đến vô cùng khi hàng ngàn cặp mắt đã đi qua cứ đổ dồn vào tibu như một người điên.

Ừ có lẽ tibu điên rồi, tibu bây giờ cứ như một thằng điên, như một cái xác không hồn lang thang mãi trên đường, cứ đi thôi và đừng dừng lại, chẳng cần biết mình đang ở đâu, đang đi đâu chỉ cần đi thôi. Sao tibu thấy bụng mình đau quá, nó thắt từng cơn đôi chân tibu mỏi và rã rời vì kiệt sức, cũng không thể đứng vững nữa rồi, tibu khó khăn lê từng bước chân một tiếp tục đi trên đường .

Mặt trời hình như đang đùa giỡn với tibu, dồn hết toàn bộ ánh sáng và sức nóng hết lên người tibu. Ở đây ngột ngạt và khó chịu thật, tibu bắt đầu thở chậm dần, rồi mọi hình ảnh bắt đầu tối dần đi… nó tối dần.. tối dần.. tibu cảm nhận được đầu gối mình bắt đầu quỵ xuống vì không còn sức nữa…

….

Em ơi…. em ơi…

.. Em sao vậy?…

… Em ơi…

“Sao giấc mơ của mình hôm nay kì lạ vậy nhỉ, mình thấy sunny

Mình cũng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình…”

“ Sao người mình mỏi rã rời vậy nè, mùi thuốc sát trùng ở đâu xộc vào mũi mình khó chịu quá trời”

Tibu mở mắt dần ra, tibu đang nằm trên một cái giường hơi cũ, căn phòng không lớn lắm chỉ có tiếng quạt lạch cạch chạy mãi, không một bóng người. Tibu nhăn mặt gượng người dậy, nhìn đảo xung quanh một vòng, tay tibu hơi nhức vì đang truyền nước.

Chẳng khó để nhận ra đây là bệnh viện hay hay là một cái trạm xá. Tibu rút dây ra khỏi tay mình, một chút máu rỉ ra, tibu mặc kệ nó, có lẽ do truyền nước nên tibu thấy tỉnh táo hơn hắn, người bắt đầu có chút sức. Tibu đi bộ ra phía ngoài. Thấy chị y tá tibu bèn lên tiếng hỏi :

– Dạ chị cho em hỏi em đang ở đâu ạ

– À lúc nãy em bị xỉu do kiệt sức và say nắng, mấy người ngoài đường đưa em vào đây mà họ đi hết rồi. Định lấy điện thoại em báo cho gia đình nhưng hết pin nên không gọi ai được hết.

– Vậy em đang ở đâu vậy chị?

– Em đang ở trạm y tế dự phòng quận Bình Thạnh

– Dạ, cám ơn chị. Em khỏe rồi, em về đây. Chào chị

– Khoan đã em, thanh toán tiền cho tụi chị đã chứ. 210k em à

– Dạ đây, cám ơn chị nhiều.

Haizzz, tibu thở dài, trời vẫn nắng gắt đến kinh khủng. Tibu chợt nghĩ : Giờ trong túi còn có 180k nếu không về thì chết oan dưới này quá. Rồi tibu lại bắt xe ôm, ra bến xe mua vé và lên xe. Trong túi còn đúng 10k.

Thế là tibu nhịn ăn để mua thuốc hút, thà làm ma đói chứ không làm ma thèm thuốc.

Ngồi trên xe, tibu mới có nhiều thời gian và bình tĩnh lại để suy nghĩ về mọi việc. Rồi bỗng nước mắt tibu tự nhiên chảy ra, không phải tibu đau lòng cũng không phải tibu thấy đau đớn vì mọi chuyện… Nó cứ chảy ra thôi, tibu cũng không hiểu tại sao.

Rồi tibu mượn điện thoại của một thằng nhóc ngồi cạnh mình, bỏ sim vào và gọi ngay cho Linh. Sau khi kể hết mọi chuyện thì Linh nói

– Thật vậy sao tibu? Hay là có chuyện gì với sunny rồi

– Tibu cũng không biết nữa Linh à, hiện giờ tibu thấy thương sunny lắm, vì có điều gì đả xảy ra với sunny nên mới như thế.

– Đợi Linh một tí nha, Linh có số điện thoại bạn cùng lớp sunny, hôm bữa có lên với sunny.

– Ừ Linh gọi thử đi, gọi liền đi nha

Khoảng 5 phút sau thì Linh gọi lại cho tibu

– Nó cũng không biết tibu ơi

– Vậy à Linh, sao mọi chuyện mập mờ khó hiểu quá. Haizzz

– À mà nó có nói sau khi lên Đl thì sunny nghỉ học khoảng một tháng rồi mới đi học lại.

– Cái gì, một tháng hả Linh? Ừ thôi được rồi, cám ơn Linh nhé.

Thật ra sau khi về lại sài gòn đã có chuyện gì xảy ra với sunny?

Sau cái ngày hôm đó lẽ nào đã có chuyện gì khủng khiếp đã đến với sunny?

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu của tibu mà không có câu trả lời…

Mệt mỏi sau tất cả, tibu thiếp đi trên xe… và hình như là mơ về sunny


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.