Thùng! Thùng! Thùng! Những tiếng trống vang lên phá
tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai trên chùa Thiếu Lâm. Bên
ngoài hai cánh cổng chùa vẫn đóng im ỉm dường như tiếng động không đủ
làm các nhà sư thức giấc. Lại một hồi trống nữa, rồi tiếng đập cửa thình thình. Chừng như không chịu nổi những âm thanh vang dội đó, cánh cửa
chùa từ từ hé mở, một nhà sư ló đầu ra. Bên ngoài là một lão già cao lêu nghêu, chân tay gân guốc, đặc biệt là huyệt Thái Dương nhô cao chứng tỏ nội công lão vô cùng thâm hậu. Lão chỉ còn có một mắt, mắt còn lại thật to và sáng quắc trông dữ tợn. Nhà sư bước ra khỏi cổng chùa, hai tay
chắp trước ngực, miệng khẽ nói:
– A di đà phật! Thí chủ từ đâu đến đây mà làm ầm ĩ lên như vậy?
– Chùa chiền gì mà lạ vậy! Cửa Phật lúc nào cũng phải mở rộng đón khách thập phương chứ?
– Thí chủ đừng nóng giận thế, hôm nay, trong chùa có việc … nên …
– Nếu thế thì ta tạm bỏ qua cho, ngươi vào bảo với Không Minh đại sư ra đây, có người cần gặp.
“Không được.” Nhà sư trầm giọng nói:
“Không Minh đại sư hôm nay không tiếp khách …” Lão già tức giận quát vang:
– Tại sao lại không tiếp, mấy cái lão trọc này rườm rà quá, ngươi không gọi mấy lão ra đây thì chớ trách ta vô tình đấy nhé.
“Thí chủ hãy bình tĩnh đã nào!” Nhà sư vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ:
“Đây là chùa Thiếu Lâm, là nơi tôn nghiêm, thí chủ nên biết điều một chút.” – Ha! Ha! Ta lại phải nghe một lão trọc dạy dỗ hay sao? Ngươi hãy coi
đây.
Lão già nói rồi vung tay phóng một chưởng vào hòn đá trước
cổng chùa dùng làm chỗ ngồi. “Bình” một tiếng, hòn đá bể làm đôi. Lão ra oai xong, bảo nhà sư:
– Ta nói một lần nữa, nếu ngươi không vào báo, ta sẽ phá tan ngôi chùa này cho coi.
Nhà sư sợ hãi thụt đầu vào, lát sau bảy, tám nhà sư bước ra, đi đầu là một người nhỏ thó, cổ đeo một chuỗi tràng hạt lớn.
– Bần tăng là Không Minh đây, xin được hỏi, bần tăng có vinh hạnh được tiếp chuyện ai vậy!
– Hà hà! Đến ta mà các người không biết thì quả là thiếu sót. Ta là Độc Nhãn Hồng Thừa Nghiệp, Giáo chủ Hồng Môn Bang!
– Bần tăng xin kính chào Hồng Giáo chủ. Chẳng hay Giáo chủ có việc gì cần kíp lại đến thăm chùa vào sớm mai như vậy, chẳng biết là tin lành hay
tin dữ đây?
– Lành hay dữ thì các người phải biết chứ! Nhân nào quả ấy, mà lão phu đến để hỏi tội các ngươi đây.
Không Minh đại sư dướn cặp lông mày bạc lên tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên.
– Hỏi tội bản chùa? Tội gì vậy?
“Đúng là một bậc cao tăng đức độ.” Hồng Thừa Nghiệp nói giọng mỉa mai:
“Đã giết người mà miệng vẫn còn từ bi.” “Nhà ngươi không được vô lễ thế.”
Một nhà sư mặc áo vàng đứng cạnh Không Minh đại sư nổi nóng:
“Không Minh đại sư là bậc đại đức …” “Đại đức hay đại ác?” Hồng Giáo chủ vặn lại:
“Ta nói để các người rõ tại sao các người lại vô cớ giết cả chục mạng người của bổn bang …” – Thí chủ lầm rồi, từ xưa đến nay, bổn tự chưa hề có
ai xuống núi làm điều ác bao giờ …
– Chính mắt ta trông thấy còn lầm làm sao được. Các người không đưa những kẻ đó ra đây thì có … chuyện đấy.
Không Minh đại sư ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Không Trí:
– Ngươi vào gọi tất cả ra đây.
Không Trí lộ vẻ tức giận ra mặt. Làm như vậy thì còn gì là thể diện chùa
Thiếu Lâm nữa, ngôi sao Bắc Đẩu của võ học trong thiên hạ. Nghĩ như vậy, song lão vẫn chấp hành mệnh lệnh của phương trượng. Một lát sau, mấy
chục nhà sư từ trong chùa chạy ra. Không Minh điềm tĩnh bảo Hồng Thừa
Nghiệp.
– Xin mời thí chủ xem có ai trong số này là thủ phạm không?
Hồng Thừa Nghiệp đảo quanh một vòng nhìn từng người rồi lắc đầu:
– Không có ai cả, các vị còn giấu người nào không?
– Chúng ta không phải khai báo cho ai. Thế này đã là quá quắt lắm rồi!
“Hãy khoan.” Không Minh đại sư ngăn lại rồi ôn tồn nói:
“Quả thật, bản tự chỉ chừng này người. Chúng ta là những vị tu hành không
biết nói dối. Tất còn … còn một vị nữa …” – Sao Phương trượng không
bảo gã ra đây?
Hồng Thừa Nghiệp nói giọng xấc xược.
– Vị đó … vị đó không ra được vì đang phải giữ Tàng Kinh Các, mà từ trước đến nay vị đó chưa hề bao giờ bước ra khỏi chùa.
“Ta không tin.” Hồng Thừa Nghiệp nói:
“Nếu chính đáng tại sao đại sư không cho ta gặp.” Lúc này, trông nét mặt mấy nhà sư đã lộ vẻ tức giận vô cùng. Chỉ cần Không Minh đại sư cho phép là một cuộc ác đấu sẽ xảy ra ngay lập tức. Không Minh đại sư nói:
– Thí chủ đã làm quá sức nhẫn nại của bần tăng rồi đấy, nếu …
– Đại sư muốn động thủ với ta chăng? Nghe nói Kim Cương Chỉ của bổn tự lợi hại lắm, lão phu cũng chưa được thưởng thức bao giờ.
Không Trí toan bước ra thì Không Minh đại sư đã ngăn lại:
– Thôi được, sát phạt là điều cấm kỵ nhất của bổn tự. Ngươi hãy vào gọi Giác Hải ra đây cho thí chủ được vui lòng.
Không Trí hậm hực lui vào. Một hòa thượng bước ra cúi đầu chào phương trượng rồi nói:
– Phương trượng có điều chi chăng, bần tăng đang …
Hồng Thừa Nghiệp lại đến trước mặt Giác Hải, lão ngó nghiêng một lúc lâu rồi lại lắc đầu:
– Người này … người này cũng không phải nốt. Xin hỏi đại sư một lần nữa, trong chùa còn ai nữa không?
– Quả thật, không còn ai cả. Không Minh chậm rãi đáp.
– Thật là vô lý. Nhất định là trong chùa phải còn người. Lão phu xin phép được vào lục soát trong chùa. Nếu quả thật không còn ai trong đó, lão
phu xin cúi đầu tạ tội trước đại sư!
Không Minh nhìn lão rồi cười nhạt:
– Bần tăng đã làm theo mọi yêu cầu của thí chủ rồi đó. Còn điều cuối cùng dứt khoát không thể chiều lòng thí chủ được.
“Vậy cũng như không.” Hồng Thừa Nghiệp nói:
“Các vị còn giấu người ở trong, làm sao ta biết được.” “Ngươi biết hay không thì mặc kệ ngươi.” Không Trí nổi giận nói:
“Ngươi muốn tính sao cũng được.” – Đại sư định cậy đông uy hiếp ta chăng?
Lão vỗ tay một cái, từ phía chân núi ào ào chạy lên mấy chục cao thủ, tay
đao tay kiếm trông sát khí đằng đằng. Hồng Thừa Nghiệp nói:
– Lão phu không muốn gây sự với quý tự đâu, nhưng nếu không làm rõ được việc
này, các đệ tử bổn môn nhất định không chịu. Vậy đại sư cho phép một
mình lão phu vào chùa lục soát thôi. Nếu không thì thật khó tránh được
một trường huyết chiến đấy!
“Bần tăng đã nói rồi, điều ấy quyết không được.” Không Minh đại sư nói.
“Vậy đại sư chấp nhận giao đấu?” Hồng Thừa Nghiệp trợn con mắt độc nhất lên:
“Ta đã sẵn sàng lãnh giáo đây.” Lão nói vừa dứt đã nhảy ra lẹ làng trước
mặt Không Minh đại sư, thân pháp tuyệt diệu, hai tay hơi đưa lên theo
thế Đại Bàng Triển Dực.
Không Trí cũng bước ra phong thái ung dung đĩnh đạc. Lão nói:
– Xin mời Hồng Giáo chủ ra chiêu.
Hồng Thừa Nghiệp cười nhạt, tay trái lão đánh vào bả vai đối phương, tay
phải cong lên đánh vào huyệt Thượng Quản theo thế Thu Phong Lạc Diệp.
Hai tay Không Trí đè xuống, người lão trầm xuống một chút, rồi bất ngờ
vung lên chĩa vào huyệt Thiên Đột nơi cổ họng Hồng Thừa Nghiệp. Đó là
chiêu Song Long Nhập Uyên (Rồng vào hang vực). Đây là một tuyệt kỹ thủ
mà lại công rất ảo diệu. Kẻ có võ công tầm thường không sao sử dụng nổi
vì rất dễ bị trúng đòn trước khi tấn công địch thủ. Hồng Thừa Nghiệp bật lên tiếng khen, gã biến ngay sang chiêu Bạch Hạc Triển Xí, rồi nghiêng
người phóng chân đá vào hạ bàn.
Không Trí giật mình kinh hãi. Lão đã có chủ định ra tay ngay từ đầu để đánh bại Hồng Thừa Nghiệp nên đã
sử dụng tuyệt kỹ kỳ bí nhất. Lão chắc mẫm trăm phần trăm Hồng Thừa
Nghiệp không sao đỡ nổi đòn này nên có hơi chủ quan chút xíu. Không ngờ
Hồng Thừa Nghiệp không những đỡ được, còn phản kích thật mau lẹ. Khoảng
cách giữa hai người quá gần, cú đá lại bất ngờ nhưng cũng may Không Trí
võ công đứng vào bậc thứ hai chỉ sau Không Minh đại sư, nên lão phản ứng kịp thời, tuy có hơi bẽ mặt một chút. Lão búng mình nhảy bật về phía
sau theo thế Bạch Mã Quá Dàn Khê (ngựa trắng nhảy qua khe) tránh thoát.
Lúc này Không Trí không dám coi thường đối thủ nữa. Lão vận kình lực vào
hai tay phóng chưởng liên tiếp, Hồng Thừa Nghiệp cũng muốn thủ nội lực
Không Trí, lão không tránh né chưởng lực của đối phương, mà cũng vận sức đối chưởng.
“Ầm” một tiếng. Hai luồng chưởng phong chạm nhau,
Không Trí bị thối lui ba bước, còn Hồng Thừa Nghiệp cũng bị lùi lại hai
bước. Không Trí đại sư hiểu rằng hiển nhiên nội lực của lão kém Hồng
Thừa Nghiệp một bậc. Lão không ngờ rằng nội lực của lão ma đầu này lại
ghê gớm đến thế. Hai bên giao đấu với nhau trên năm mươi hiệp. Mọi người bên ngoài đều thấy rõ Không Trí đang bị lâm vào thế hạ phong. Lão liên
tiếp bị trúng hai chưởng vào bả vai, người lảo đảo. Ta nên biết rằng
Hồng Môn Hội là một bang hội lớn, chẳng phải chính cũng không phải tà,
Hồng Thừa Nghiệp là một cao thủ, trong giới giang hồ hắc bạch ai cũng nể sợ lão. Võ công lão cao thâm lại ra tay hết sức tàn ác với kẻ thù bất
luận kẻ đó thuộc môn phái nào, tính nóng như lửa, nhưng được cái là lão
không bao giờ sử dụng những thủ đoạn ám muội. Lúc này vì căm hận phái
Thiếu Lâm đã giết hại môn đồ của lão nên Hồng Thừa Nghiệp chẳng nể nang
gì. Lão quyết hạ Không Trí cho bằng được. Không Minh đại sư đứng ngoài
ngó thấy sư đệ của mình nguy đến nơi, nếu không nhảy vào thì tất nhiên
không sao cứu vãn được.
Nghĩ như vậy, Không Minh nhảy vào chắn ngang giữa hai người. Lão chắp tay lại rồi nói:
– Sư đệ của bần tăng được hân hạnh tiếp Giáo chủ vài chiêu.
Hồng Thừa Nghiệp chẳng nói năng gì, lão nhằm ngay ngực Không Minh đại sư
phóng một chưởng. Mọi người bên ngoài la hoảng thấy lão ra chiêu bất
ngờ, hơn nữa lại thấy Không Minh đại sư không hề né tránh chưởng lực ấy, mấy nhà sư đã mục kích trông thấy Hồng Thừa Nghiệp phóng chưởng đánh bể hòn đá trước cổng chùa nên hiểu chưởng lực của lão lợi hại đến bậc nào.
Thật ra, Không Minh đại sư đã có chủ ý. Lão nhìn thấy lực lượng đối phương
quá mạnh áp đảo hơn hẳn phái Thiếu Lâm nên trong đầu đại sư nảy ra một ý định mạo hiểm. Nếu không ra oai để làm nhụt nhuệ khí đối phương thì
tình thế của phái Thiếu Lâm sẽ trở nên bất lợi. Tuy trông bề ngoài bình
thản nhưng lão đã ngầm vận hết mười thành công lực, chọi chưởng của Hồng Thừa Nghiệp.
“Bình” một cái, chưởng phong của Hồng Thừa Nghiệp
như đánh vào bức tường đá, khiến chính lão phải lùi lại hai bước. Không
Minh đại sư thì mặt tái xanh đi, lão cũng bị thối lui về phía sau vài
bước. Hồng Thừa Nghiệp kinh ngạc la lên:
– Kim Cang Bất Hoại! Đại sư đã luyện thành công rồi sao?
Giọng lão tỏ vẻ thán phục. Thực ra Không Minh đại sư luyện tuyệt kỹ này nhưng chỉ đạt được vài phần hỏa hầu mà thôi. Lão cố gượng mỉm cười nói với
Hồng Thừa Nghiệp:
– Đa tạ Giáo chủ đã biết đến công phu của bổn phái.
Không Minh quyết định sẽ sử dụng những chiêu thức thông thường nhất của phái
Thiếu Lâm để chống cự với Hồng Thừa Nghiệp. Nên lão sau khi trúng một
chưởng của Hồng Giáo chủ, lão xòe bàn tay phải như cái móc câu sử chiêu
Kim Báo Lộ Trảo (hổ vàng giương vuốt) chụp ngay vào ngực đối thủ. Hồng
Thừa Nghiệp biết Không Minh đại sư không phải tay vừa nên không dám
khinh thường. Lão nghiêng người né tránh cái chụp đó, rồi sử chiêu Hữu
Xuyên Hoa Thủ đánh ra … Hai bên qua lại được vài chục chiêu vẫn bất
phân thắng bại. Không Minh đại sư chỉ sử dụng thuần nhất võ công của
phái Thiếu Lâm, trông thoáng qua thì rất tầm thường, song luyện được đến mức tinh thâm thì oai lực vô cùng. Tất cả đệ tử hai phái đứng bên ngoài đều trầm trồ khen ngợi. Đó là một cuộc tỷ thí mà chúng chưa được xem
bao giờ.
Trong lúc hai người đang giao đấu, bỗng có tiếng thét lớn:
– Cháy, hậu điện đã phát hỏa rồi.
Không Minh đại sư nhảy vọt ra tránh chưởng phong của Hồng Giáo chủ rồi nói to:
– Lão tăng xin thất lễ.
Hồng Thừa Nghiệp tuy đang tức giận nhưng lão đường đường là một giáo chủ một bang hội lớn nên không đời nào nhân lúc đối phương nguy cấp ra tay. Các tăng nhân chùa Thiếu Lâm ào ạt chạy vào trong chùa cứu hỏa. Trong lúc
hỗn loạn Không Minh đại sư trông thấy một bóng đen chạy từ cổng sau
xuống núi. Đại sư liền phóng mình đuổi theo, đằng sau là mấy nhà sư cùng với Hồng Thừa Nghiệp. Bóng đen khinh công đã đến mức tuyệt diệu, mặc dù những người đuổi theo hắn toàn là những bậc cao thủ tuyệt đỉnh, song gã vẫn bỏ xa họ, và chẳng bao lâu đã mất dạng. Khi quần hùng đuổi đến một
khúc quanh thì bị mất dấu.
Hồng Thừa Nghiệp quan sát một hồi lâu rồi nói với Không Minh đại sư:
– Vì tuyết rơi nhiều nên đã lấp mất dấu chân. Nhưng theo ý lão phu, hắn
tất không đi theo đường hẻm vì ỷ mình có khinh công cao hơn chúng ta
nhiều. Chúng ta cứ đi theo con đường này.
Mọi người khen phải rồi tiếp tục gia tăng cước lực theo con đường lớn. Bỗng từ xa họ trông thấy một chấm đen bên vệ đường. Mọi người chạy lại gần thì thấy đó chính là
xác của hán tử hồi nãy. Gã chính là tên Hỏa Công đầu đà coi việc bếp núc trong chùa, nhưng bên ngoài lại khoác một bộ quần áo dạ hành. Không
Minh vô cùng ngạc nhiên vì tên này có một vị trí rất tầm thường trong
chùa mà sao khinh công lại có thể cao siêu đến thế. Mọi người hãy còn
kinh ngạc hơn nữa khi thấy hắn đã chết, khuôn mặt nám đen và trên Thái
Dương có một vết đen xì. Đây chính là độc thủ mà Dương Tôn Long cũng như Hà Hồng Lâm cũng như nhiều cao thủ khác bị chết gần đây. Không Minh đại sư quay lại nói với Hồng Thừa Nghiệp:
– Chắc Hồng Giáo chủ cũng
thấy việc này thật lạ lùng. Điều này minh chứng rằng việc mấy đệ tử của
quý bang bị giết không phải là do người của tệ phái. Có phải mấy môn đồ
của giáo chủ cũng bị chết bởi độc thủ này không?
– Không, chúng
bị sát hại bằng một thủ pháp khác hẳn, lão phu nhìn tuy có hơi giống với công phu Liệt Diệm chưởng của quý phái, cho nên …
Nói đến đây, lão ngẩn người ra không sao giải thích nổi. Nhưng dù sao Hồng Thừa
Nghiệp cũng là một con người thẳng thắn. Lão nói:
– Việc này thật là một điều bí ẩn có liên quan đến võ lâm, lão phu quá nóng nảy nên đã
gây mất hòa khí giữa hai phái. Xin đại sư bỏ qua cho, bây giờ lão phu
xin từ biệt vụ này, chúng ta sẽ tìm hiểu sau.
Lão cúi đầu chào từ biệt rồi cùng với các đệ tử Hồng Môn Bang kéo đi về hướng tây.
Không Minh đại sư nói với các đệ tử:
– Bây giờ, chúng ta phải về chùa gấp để xem có việc gì xảy ra nữa không?
Không khéo chúng ta ra đi hết thế này lại mắc mẹo điệu hổ ly sơn của kẻ
địch thì nguy lắm đấy.
Quả nhiên khi về đến nơi, thì quang cảnh
chùa Thiếu Lâm thật là hoang tàn. Vài chục nhà sư, kẻ chết kẻ bị thương
nằm la liệt. Không Trí đại sư, thủ tọa La Hán Đường thì bị thương nặng,
tay phải bị gãy lìa máu me dầm dề đang ngồi dựa vào cột cố gắng dưỡng
thần.
Thấy các tăng chúng trở về, Không Trí thều thào nói:
– Bọn chúng … bọn chúng … rất đông, tên cầm đầu … là …
– Là ai vậy …? Không Minh gặng hỏi.
– Gã … gã là …
Không Trí thiền sư nói đến đây bỗng gục xuống không nói được nữa. Mọi người
xúm lại xem thì thấy Không Trí đã viên tịch rồi. Không Minh quay lại nói với chúng tăng:
– Hãy đóng cổng lại. Tối nay tất cả tập họp ở Đạt Ma Đường …