Tình yêu là chuyện của ba người, hai người yêu và một người chờ tới lượt.
…
Ngày thứ hai.
Bảy rưỡi sáng, Lục Dương tỉnh dậy sau khi chuông đồng hồ vang lên, hắn theo thói quen với tay nắm lấy di động đặt ở đầu giường, sau khi tắt chuông thông báo, cũng thuận tiện liếc qua một chút thử coi có tin nhắn mới nào không.
Kết quả, thực sự có tin nhắn mới, hơn nữa còn do Tào Tuyết gửi tới.
Thời gian tin nhắn gửi tới hiện lên trên màn hình điện thoại cách đây tầm mười phút.
Lục Dương hơi bất ngờ, đồng thời cũng tò mò mới sáng sớm mà cô bé này đã gửi gì cho mình.
Tiện tay mở tin nhắn ra, nhìn nội dung bên trong.
– Lục Dương, có thể đừng mỗi ngày đều tới lớp tôi học không? Nếu như bạn thật sự muốn chúng ta thành bạn bè, tôi cũng mong bạn chuyên tâm vào việc học của mình, bạn không học ngành âm nhạc, tới lớp chúng tôi nghe giảng cũng không giúp ích được gì cho bạn. Còn nếu muốn gặp tôi, thì mỗi tối tôi đều ngồi đọc sách ở khu giảng đường số ba, bạn có thể tới đó đọc sách, nhưng chỉ giới hạn trong việc đọc sách thôi nhé, được không?”
Đọc xong nội dung tin nhắn, Lục Dương để điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà, trong lòng nghĩ đến những gì Tào Tuyết vừa nói.
Xem ra Tào Tuyết quả nhiên như hắn phán đoán, là một cô gái sống tích cực, cho dù yêu đương thì cũng không cho phép mình bỏ bê bài vở.
Vốn Lục Dương đang định rèn sắt khi còn nóng, sáng nay vẫn tiếp tục tới lớp nàng học.
Hiện tại xem ra từ nay chỉ có thể tận lực ít tới đó rồi.
Thế nhưng…
Khi Lục Dương rời khỏi giường đi vào thư phòng nhìn qua thời khoá biểu để ở trên bàn đặt máy vi tính, cũng không thấy sáng nay có tiết, chương trình học đều rơi vào buổi chiều.
Buổi sáng làm gì bây giờ? Dù sao buổi sáng cũng không phải là thời gian thích hợp để sáng tác.
Bỗng nhiên, khi tầm mắt hắn lướt qua đôi bao tay đặt trên kệ sách, trong đầu lập tức loé lên chủ ý sáng nay sẽ tới câu lạc bộ võ thuật luyện quyền.
Lại nói tiếp, gần đây thời gian luyện quyền của Lục Dương cũng giảm đi rất nhiều.
Ban ngày hắn hoặc là tới lớp âm nhạc nghe giảng, hoặc là tới lớp lịch sử của mình, cũng không dư ra nhiều thời gian.
…
Sau khi ăn xong bát mì lót dạ, Lục Dương mang theo bao tay, đi thẳng tới câu lạc bộ võ thuật.
Cửa chính câu lạc bộ vẫn khoá như thường xuyên. Xem ra cũng ít thành viên mới tới đây luyện tập buổi sáng.
Lục Dương thích thanh tĩnh, nhất là khi sáng tác và luyện quyền.
Dùng chìa khóa riêng mở cửa, Lục Dương trước tiên làm nóng người, sau đó cởi áo khoác, mang bao tay vào, bắt đầu luyện tập.
Không lâu sau, cả người hắn đã mồ hôi nhể nhãi.
Bởi vì gần đây ít luyện nên mới đầu sinh ra cảm giác mới lạ, nhưng chỉ sau một lúc hắn đã quen thuộc trở lại, càng trở nên hăng hái hơn.
Chính quyền (đấm thẳng), câu quyền (đấm móc)…
Song quyền luân phiên xuất thủ, nhìn như chỉ hai thức quyền pháp đơn giản, nhưng người thường chân chính muốn luyện cũng không dễ dàng, không luyện tập lâu, sẽ không cách nào bộc phát được lực đạo toàn thân, rất có khả năng sẽ gây tổn thương đến cơ tay.
Câu quyền, có tả (trái) câu quyền và hữu (phải) câu quyền.
Chuyên tấn công hai bên xương sườn đối thủ.
Mọi người đều biết, xương sườn hai bên trái phải của con người đều rất yếu, hầu như không có sức chống đỡ, bởi vậy trở thành một trong những yếu điểm để khai thác.
Tả hữu câu quyền một khi luyện thành, chỉ cần trúng một quyền là có thể làm tiêu tan phân nửa sức chiến đấu của đối thủ.
Đằng Hổ lần đầu tiên dạy hai thức quyền pháp này cho Lục Dương đã từng nói với hắn như vậy.
Lục Dương luyện tập rất nghiêm túc, cho tới bây giờ, khi ra quyền, bất kể là chính quyền hay câu quyền, đều mang theo tiếng xé gió.
Hơn một giờ sau.
Khi Lục Dương dừng tay, cả người đã đầy mồ hôi, quần dưới cũng ướt đẫm, hắn mở tủ treo quần áo ra lấy một chiếc khăn lông lau khô mồ hôi trên mặt.
Bất quá, thân thể tuy mệt mỏi, nhưng trong lòng lại rất cao hứng.
Kinh qua mấy ngày luyện tập, cơ bắp trên cánh tay của hắn đã có đường nét rõ ràng.
– Thùng thùng!
Khi Lục Dương đang lau mồ hôi trên người, cửa sổ sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ.
Lục Dương nghi hoặc quay đầu lại, thấy người mà hắn không muốn thấy nhất Phùng Đình Đình đang đứng ngoài cửa sổ, hôm nay nàng một thân áo hồng, có lẽ là vừa mới tập vũ đạo xong, máy tóc thắt gọn thành đuôi ngựa đằng sau, lộ ra khuôn mặt thanh tú.
– Cô gái này sao lại tới tìm mình?
Lục Dương cảm thấy buồn bực, sau khi sống lại, hắn căn bản không muốn theo đuổi Phùng Đình Đình, trong trí nhớ, dù thích nàng từ thời cao trung, nhưng cũng chưa từng biểu lộ qua, như thế nào sau khi sống lại, mình không đi tìm nàng, nàng trái lại hết lần này đến lần khác lại đi tìm mình?
Chần chờ một chút, Lục Dương cũng mở cửa phòng ra, muốn nhìn một chút xem cô gái này định làm gì.
…
Sau khi cửa mở, Phùng Đình Đình từ cửa sổ đi tới, hai mắt phức tạp đứng ở cửa chính nhìn Lục Dương.
Nếu như trước đây, khi thấy Lục Dương để thân trần như vậy, nàng khẳng định sẽ đỏ mặt trách mắng hắn vài câu, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không để ý, chỉ phức tạp nhìn Lục Dương.
– Bạn… Có chuyện gì không?
Lục Dương thấy nàng nhìn mình như vậy có chút không được tự nhiên, mở miệng trước.
Sau khi hắn mở miệng, Phùng Đình Đình cắn cắn đôi môi đỏ mọng, cuối cùng mở miệng hỏi:
– Lục Dương, bạn thích nữ sinh kia sao?
Lục Dương sửng sốt một chút, hắn không phải người ngu, nhìn biểu tình của Phùng Đình Đình lúc này, cả câu hỏi kia nữa, cũng ý thức được chuyện gì.
Xem ra, thời cao trung, không chỉ mình hắn thích Phùng Đình Đình, mà trong lòng Phùng Đình Đình hẳn cũng có chỗ cho hắn.
Chỉ là, sự phát hiện này cũng không làm Lục Dương cao hứng.
Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể ách nhiên thất tiếu (á khẩu không cười nổi).
Thích đó yêu đó, vậy mà năm thứ tư chỉ rời khỏi nhau một năm là đã tìm một kẻ tốt hơn, sau đó một cước đá văng hắn ra lề.
Ái tình, chính là giả tạo như thế sao? Tình cảm mấy năm trời với hắn cũng không bằng một năm với kẻ khác sao?
Trong nháy mắt khi nghĩ đến điều này, nụ cười xã giao trên mặt Lục Dương cũng theo đó tiêu tan, lãnh khốc gật đầu với Phùng Đình Đình, nói:
– Đúng! Tôi thích cô ấy! Rất thích! Bạn có ý kiến gì không?
Câu trả lời lãnh khốc của Lục Dương phảng phất như một lưỡi dao đâm vào trái tim Phùng Đình Đình, khiến nàng cảm thấy đau xót, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Nàng không thể tin được người trước mắt này lại là Lục Dương mà nàng từng quen thuộc, Lục Dương mà trước đây từng dùng mọi cách để làm nàng vui vẻ?
Thế nhưng vừa rồi hắn cư nhiên lại chính miệng nói với nàng rằng hắn thích người khác, rất thích, còn hỏi nàng có ý kiến gì không?
Ta có ý kiến gì không?
Ta còn có thể có ý kiến gì đây?
Phùng Đình Đình miễn cưỡng duy trì vẽ trấn tĩnh, chậm rãi lắc đầu, nỗ lực nở nụ cười, nói:
– Không có, mình chúc phúc cho bạn.
Nói xong, liền xoay người rời đi.
…
Lục Dương đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng Phùng Đình Đình, lặng lẽ không nói gì, trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ vì trả thù được nàng, mà chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề.