Rất nhanh đã mười một giờ rưỡi.
Lục Dương chợt nhìn thấy điện thoại di động của Tào Tuyết đang đặt ở trên bàn rung lên, hẳn là nàng đã cài chuông báo.
Chỉ thấy nàng vươn tay ra ấn vào nút tắt bên thân điện thoại, sau đó sắp xếp lại sách vở trên bàn, lúc đứng dậy, dường như cảm giác được ánh mắt của Lục Dương, hơi nghi hoặc quay đầu nhìn lại.
Thấy nàng rốt cục cũng quay đầu về phía mình, Lục Dương không né tránh, cũng không cúi đầu, chỉ giống như mấy lần trước gặp ở trên lớp, mỉm cười với nàng.
Những ngày qua hắn thương xuyên xuất hiện ở trong tầm mắt Tào Tuyết, mỗi lần nàng quay đầu nhìn sang, là một lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lục Dương, vì thế, không cần hoài nghi, nàng đã sớm nhớ kỹ khuôn mặt hắn rồi.
Nếu có người quan tâm đến mình, thì mình sẽ dễ dàng nhận ra, đặc biệt là nữ giới, giác quan ở phương diện này rất mẫn cảm.
Nhìn thấy người nam sinh ở phía sau đang nhìn mình, Tào Tuyết cũng không nói gì, vì trong lòng đã đại khái đoán ra nam sinh này có ý gì rồi.
Có điều, nam sinh này dường như cùng những nam sinh tiếp cận mình trước đây không giống nhau, đã nhiều ngày như vậy, nhưng hắn chỉ ở phía sau nhìn nàng, cũng không có ý định đến gần.
Điều này khiến nàng không cảm thấy lúng túng như mỗi khi có nam sinh lạ tiếp cận, cũng chính vì vậy mà nàng không thấy phản cảm với Lục Dương.
Theo lễ phép, Tào Tuyết cũng mỉm cười nhàn nhạt đáp lại hắn như mọi hôm.
…
Lục Dương vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn theo bóng lưng Tào Tuyết rời đi. Đối với việc Tào Tuyết vẫn mỉm cười đáp lại hắn, cũng cảm thấy hơi kinh hỉ.
…
Trở lại phòng trọ, Lục Dương mở máy tính lên, liếc mắt nhìn độ hót của “Tận Thế Đất Hoang”.
Tuy rằng biết “Tận Thế Đất Hoang” chỉ mới gửi đăng một ngày, nhân khí không thể quá cao, nhưng vẫn không nhịn được mà tò mò.
Mở website “Tận Thế Đất Hoang” ra, nhìn thấy lượt view đã tăng thêm bảy tám lượt, phiếu đề cử cũng tăng lên một tấm, khu bình luận cũng nhiều thêm hai bình luận quảng cáo.
Số bình luận mang tính quảng cáo trong khu bình luận của “Tận Thế Đất Hoang” đang nhanh chóng tăng lên.
Lục Dương thấy hơi tức giận.
Hậu quả của sự tức giận chính là, hắn nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản cá nhân, lợi dụng quyền quản lý khu bình luận sách của mình, xoá bỏ tất cả những bình luận quảng cáo trong đó.
Những người này thật không biết kiềm chế, cũng quá mức rồi. Lại chiếm hết khu bình luận của mình.
Xoá hết bình luận quảng cáo, Lục Dương mới thoải mái hơn một chút.
Tắt máy vi tính, lên giường đi ngủ.
Sách mới vừa lên, lượng view cũng không thể chỉ một lát đã tăng mạnh, phải đến khi đăng được mấy vạn chữ thì may ra.
Nên kiềm chế bản thân lại mới được!
Bởi vì trang web còn có một bảng chuyên liệt kê sách mới đăng.
Chỉ cần số lượng chữ đăng lên nằm trong vòng hai mươi vạn, đồng thời đăng chương mới liên tục trong vòng ba ngày, thì sẽ có cơ hội được liệt kê vào bảng này.
Nếu như đăng quá nhanh, dù “Tận Thế Đất Hoang” có lên bảng thì sau khi vượt quá hai mươi vạn chữ, cũng sẽ bị đá ra khỏi nơi này.
Có thể nằm trên bảng sách mới càng lâu, thì đối với việc thu hút lượt view của cuốn sách sẽ càng có lợi.
Dù ở năm 2003, thì tác giả trước khi đăng sách cũng có ít nhất hơn vạn chữ trong tay.
Mà mỗi ngày ít nhất cũng có mấy trăm bản sách mới ra lò.
Muốn trở nên nổi bật trong số mấy trăm bản sách mới này, không chú ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, thì sẽ vô cùng khó khăn.
…
Sáng ngày thứ hai, sau khi rời giường, Lục Dương trước tiên đun một nồi nước, chuẩn bị thêm một bát mì, kết hợp với đồ ăn thừa hôm qua, đã giải quyết xong vấn đề bữa sáng.
Sau đó mới đi vệ sinh cá nhân.
Khi đang đánh răng, nước trong nồi cũng vừa sôi, Lục Dương vội vàng chạy ra bỏ mì vào, sau đó mới quay lại rửa mặt.
Lúc rửa mặt xong thì sợi mì cũng vừa chín, Lục Dương đổ thêm một bát nước lạnh vào đó.
Đợi thêm bảy tám giây, hắn mới vớt sợi mì trong nồi bỏ ra bát, sau đó đem tất cả đồ ăn thừa tối qua bỏ vào trong bát, chế thêm ít nước lạnh và gia vị vào.
Bởi vì trộn thêm đủ lại thức ăn nên mùi vị bát mì cũng không tệ.
Lục Dương bưng bát vào trong thư phòng rồi mở máy vi tính lên, vừa đăng nhập vào trang web đăng “Tận Thế Đất Hoang”, vừa ăn mì sợi.
Sau khi đăng thêm một chương mới, nhìn lại mới thấy số lượng xem đã tăng thêm mười mấy lượt, phiếu đề cử cũng tăng thêm bốn tấm, khu bình luận cũng có thêm hai người viết bình luận.
Tuy rằng lượng view vẫn chưa đến một trăm, phiếu đề cử cũng chưa tới hai mươi tấm, nhưng dù sao cũng đã tốt hơn hôm qua.
Lục Dương cũng chỉ có thể tự an ủi mình như thế.
Năm 2003, muốn ký hợp đồng khó khăn hơn rất nhiều so với mấy năm sau.
Số view không quá một trăm ngàn, số phiếu đề cử thấp hơn bốn, năm ngàn thì đừng hi vọng.
Những số liệu này, vào năm 2003, với người vừa mới viết tiểu thuyết mà nói, chính là con số khổng lộ.
Vào lúc này, số người xem tiểu thuyết còn rất xa mới bằng được mấy năm sau.
Một tác giả mới không có bất kỳ tiếng tăm gì, không có được bất cứ đề cử nào của trang web, thì muốn tích góp được hơn mười vạn click, bốn năm ngàn phiếu đề cử, là chuyện vô cùng khó khăn.
Số lượng độc giả quan tâm tới sách mới vốn vô cùng ít.
Đồng thời sự cạnh tranh giữa mấy trăm bản sách mới với nhau, cũng rất mãnh liệt.
Một cuốn sách mới, lúc đầy cũng không thể nào xuất hiện trên bảng sách mới được.
Bởi vì bảng sách mới chỉ liệt kê ra mười lăm tác phẩm đứng đầu.
Năm 2003, tất cả sách mới, mặc kệ là tác giả cũ hay tác giả mới, đều cạnh tranh vào bảng sách mới duy nhất này, không giống như mấy năm sau, còn có cả bảng sách mới của tác giả công chúng và bảng sách mới của tác giả đã ký hợp đồng.
Một quyển sách mới, thời gian lọt vào tầm mắt độc giả mỗi ngày, thường thường chỉ được mười mấy giây.
Tại sao lại có mười mấy giây?
Chương mới!
Khi đăng một chương mới, cuốn sách này sẽ xuất hiện ở đầu trang web, nằm ở khu vực “Chương mới nhất của tiểu thuyết”.
Khu vực này không lớn, chỉ đủ để cho mấy chục chương sách mới đồng thời xuất hiện.
Bi kịch chính là, sự tranh đoạt vị trí ở khu vực này không chỉ có mấy trăm quyển sách mới, mà là toàn bộ mấy ngàn tác phẩm của trang web khi có chương mới.
Vì thế, nếu gặp phải xui xẻo, khi đăng chương mới lên, thì cũng chỉ xuất hiện được mười mấy giây là đã bị những tác phẩm khác loại khỏi.
Đương nhiên, cũng có lúc may mắn, hoặc có thể trang web đang động kinh, sau khi gửi chương mới, có thể xuất hiện ở đó được mấy phút.
Người mới sách mới, chính là khổ thế đấy!
Vì thế, cho tới hiện giờ, trong giới tác giả viết võng văn đều lưu truyền một câu nói:
– Khởi điểm nước rất sâu!