Đảo mắt, đã ba ngày trôi qua.
Chiều hôm đó, Lục Dương không có lịch học, sau khi ăn cơm trưa ở căng tin, hắn thay một bộ quần áo thể thao, mang theo găng tay, chạy tới câu lạc bộ võ thuật luyện quyền.
Lúc ra tới cửa thì bị Trình Hoa ở giường dưới gọi giật trở lại:
– Ê! Lục Dương! Xế chiều hôm nay các câu lạc bộ trong trường sẽ tổ chức tuyển thành viên mới, cậu có đi cùng bọn tôi không?
Lục Dương lúc vừa về ký túc xá nhìn thấy Trình Hoa, Dương Chí, và Sử Quý Quân ba người đang sửa soạn quần áo giầy dép, chỉnh trang kiểu tóc, còn tưởng rằng bọn họ sắp đi tán gái, ai ngờ lại đi đăng ký tham gia câu lạc bộ.
Trong đại học có rất nhiều câu lạc bộ, tỷ như câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ thư pháp vân vân. Những câu lạc bộ này hằng năm đều có thành viên tốt nghiệp rời đi, nên sau khi khai giảng năm học mới không lâu, sẽ tổ chức tuyển nhận thành viên mới để bù vào.
Tham gia vào những câu lạc bộ này cũng chẳng học hỏi được bao nhiêu, nhưng chính yếu là có thể mở rộng giao lưu hoặc quen biết với mỹ nữ, điều này rất không tệ, thêm nữa, sau khi tham gia câu lạc bộ, muônd tiến vào hội sinh viên sẽ dễ dàng hơn một chút.
Đến khi tốt nghiệp đại học đi xin việc làm, nếu như người trong công ty biết ngươi khi còn đi học là thành viên câu lạc bộ mà trước đây hắn từng tham gia, nói không chừng sẽ châm chước cho ngươi một chút.
Sở dĩ, các câu lạc bộ hàng năm đều tiến hành chiêu mộ vào khoảng thời gian này, chính là để thu nhận những sinh viên năm nhất vừa mới quá môn vào trường.
Nhưng mà, Lục Dương lại không có hứng thú với chuyện này.
Hắn đã tham gia vào câu lạc bộ võ thuật, bản thân ngoại trừ đi học ra, buổi tối còn phải viết tiểu thuyết, thời gian dư thừa cũng chỉ đủ cho hắn luyện quyền, không rảnh để làm việc khác, cho nên khi thấy Trình Hoa gọi hắn cùng đi đăng ký tham gia câu lạc bộ, Lục Dương chỉ hơi sửng người một chút rồi mỉm cười cự tuyệt.
…
Lục Dương muốn tới câu lạc bộ võ thuật, cần phải đi qua một quãng rừng cây.
Dù chưa tới gần, nhưng hắn đã nhìn thấy trong rừng cây lúc này dường như đông hơn so với mọi hôm, dưới tán cây bày hơn ba mươi cái bàn học, một ít học trưởng hoặc học tỷ đang ngồi hoặc đứng trước bàn, đối diện là hơn trăm sinh viên năm nhất đang vây quanh.
Lục Dương thoáng suy tư một chút, đã đoán ra hôm nay các câu lạc bộ đang chiêu sinh tân thành viên ở chỗ này.
Lục Dương không nghĩ tới việc gia nhập câu lạc bộ khác, nên khi đi ngang qua đó, hắn cũng không dừng lại, ánh mắt chỉ quét qua hai bên trái phải một chút.
Câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ máy tính, câu lạc bộ võ đạo, câu lạc bộ quyền đạo…
Liếc mắt nhìn sang, đã thấy hơn hai ba chục câu lạc bộ đủ loại đang tụ tập chỗ này.
Lúc này Lục Dương mới chợt nhận ra trường học này tưởng như rời rạc nhưng lại cất dấu không ít câu lạc bộ, nhiều câu lạc bộ dù là ở kiếp trước, hắn cũng chưa từng nghe qua.
– Nè! Lục Dương!
Khi đi ngang qua câu lạc bộ vũ đạo, Lục Dương chợt nghe bên tai truyền đến tiếng gọi quen thuộc.
Là tiếng của Phùng Đình Đình.
Nghe thấy có người gọi mình, Lục Dương theo bản năng dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Cạnh vị trí câu lạc bộ Vũ đạo đang chiêu sinh, Phùng Đình Đình một thân quần áo màu phấn hồng tựa như một đoá hoa tươi yêu kiều xinh đẹp, đang mở to đôi mắt nhìn hắn.
– Phùng Đình Đình?
Lục Dương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp Phùng Đình Đình, sau khi nhập học, Lục Dương không giống như đời trước chạy đi tiếp cận Phùng Đình Đình, ngược lại hắn cố ý tránh mặt nàng, mà thời gian vừa rồi cũng quá mức bận rộn nên hắn cũng quên béng mất cô gái này.
Không nghĩ tới hôm nay đi ngang qua đây lại gặp nàng.
Phải biết rằng khoa tiếng Anh và khoa Lịch sử ở hai đầu sân trường, bình thường người ở hai khoa rất ít khi thấy nhau.
Lục Dương phát hiện dù mới nhập học không đến một tháng, nhưng Phùng Đình Đình đã có biến hoá không nhỏ.
Nàng trở nên xinh đẹp hơn, nói chính xác, nàng đã bắt đầu biết trang điểm, trang dung nhàn nhạt, khiến nàng vốn đã xinh, nay lại càng đẹp hơn, không như hồi cao trung chỉ chuyên để mặt mộc.
Phùng Đình Đình giống như trước mỉm cười đi tới trước mặt Lục Dương, quan sát cả người hắn vài lần, ánh mắt dừng ở đôi bao tay trên tay hắn, trong mắt loé lên tia hiếu kỳ, mở miệng hỏi:
– Thế nào? Cậu cũng luyện quyền sao? Trước giờ học cùng nhau lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ nghe nói cậu biết võ nha? Cậu trước đây từng học võ sao?
Tuy rằng không định theo đuổi Phùng Đình Đình, nhưng nếu ngẫu nhiên gặp phải, Lục Dương cũng không thể xem như không thấy, lập tức mỉm cười lắc đầu nói:
– Không có, vừa mới tham gia câu lạc bộ võ thuật cách đây không lâu, chỉ muốn rèn luyện thân thể một chút mà thôi, không tính là luyện võ.
– A? Cậu gia nhập câu lạc bộ võ thuật?
Câu trả lời của Lục Dương hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Phùng Đình Đình.
Trong ấn tượng của nàng, Lục Dương là người hướng nội, không thích vận động, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa bao giờ nghĩ qua hắn lại tham gia vào một câu lạc bộ như câu lạc bộ võ thuật.
Nàng lập tức đoạt lấy bao tay trong tay Lục Dương tỉ mỉ quan sát, sau đó lại nhìn kỹ Lục Dương thêm một lần nữa, tấm tắc khen:
– Không sai nha Lục Dương! Tham gia vào câu lạc bộ võ thuật, sau này chờ cậu luyện thành tuyệt thế võ công, nhất định phải bảo hộ mình đó! Ha ha, cố gắng lên nha! Mình chờ cậu đến làm hộ hoa sứ giả cho mình đó! Hi hi!
…
Lục Dương đối đáp qua loa với Phùng Đình Đình vài câu, sau đó cáo từ rời đi.
Trước kia hắn từng yêu Phùng Đình Đình, nhưng hiện giờ đã thì không.
Trước khi hồi sinh, từng sống hơn hai mươi chín năm tuế nguyệt, thế giới quan và nhân sinh quan của Lục Dương đã sớm vặn vẹo.
Ở trong mắt hắn, ái tình, chỉ là chuyện cổ tích viễn vông, nếu ai muốn truy đuổi, thì sớm muộn gì cũng sẽ thương tích đầy mình. Muốn có nữ nhân thì có rất nhiều biện pháp, cũng không cần đem tình cảm của mình ra hoán đổi.
Đối với ái tình, Lục Dương chỉ dám kính nhi viễn chi, chứ không giám theo đuổi.
Hắn vẫn thích mỹ nữ như trước, nhưng đời này, hắn tuyệt đối sẽ không đem tình cảm ra để đánh đổi.
…
Đi qua cánh rừng, khoé mắt Lục Dương nhìn thoáng qua câu lạc bộ võ thuật từ xa, chỉ thấy chủ nhiệm Đằng Hồ quần áo chỉnh tề đang đứng một mình trước một cái bàn học, đối diện là mấy thanh niên cả nam lẫn nữ đang nói cười với hắn.
Lục Dương nhìn thấy, nhưng không đến gần.
Hắn tham gia vào câu lạc bộ võ thuật là để rèn luyện thân thể, đối với việc phát triển câu lạc bộ, hắn cũng không để tâm lắm.
Chỉ là khi nhìn về phía mấy nam nữ đang vây quanh Đằng Hồ, hắn không khỏi thầm nghĩ: Xem ra sau hôm nay, ta cũng không còn là thành viên duy nhất của câu lạc bộ này nữa rồi.
Không lâu sau, Lục Dương đã đến bên ngoài câu lạc bộ võ thuật.
Đằng Hổ đang tuyển người mới, cho nên cửa câu lạc bộ vẫn đóng kín.
Chuyện như vậy, từ khi gia nhập nơi này đến nay, Lục Dương vẫn gặp qua thường xuyên. Đằng Hồ thường luyện quyền vào buổi tối, mà Lục Dương lại thường đến đây ban ngày, nên phần lớn thời gian khi hắn đến đây, cửa phòng đều đóng.
Nhưng mà, Lục Dương cũng chẳng để ý đến chuyện này lắm.
Đằng Hồ trước kia đã từng vài lần chỉ điểm cho hắn cách đánh bao cát, vì vậy, dù tên chủ nhiệm này không có ở đây, thì Lục Dương vẫn tự mình luyện tập như thường.
Mở cửa ra, Lục Dương để bao tay xuống, khởi động cánh tay một chút, sau đó bắt đầu luyện quyền một mình.
Nắm đấm từng quyền từng quyền nện lên bao cát, lực quyền của Lục Dương cũng không mạnh lắm, khi đánh vào bao cát, cũng chỉ khiến bao cát hơi đung đưa, phát ra âm thanh nhè nhẹ.
Lục Dương cũng chẳng thèm quan tâm, tâm tính hắn rất tốt, chỉ cần lực quyền của mình càng ngày càng tiến bộ thì sớm muộn gì lực đánh cũng sẽ như ý.
Hắn cũng không biết, khi bản thân đang chuyên chú luyện quyền thì bên ngoài cửa sổ chẳng biết khi nào đã có một thân ảnh màu hồng yểu điệu đứng ở đó.
Phùng Đình Đình đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào bên trong câu lạc bộ võ thuật, quan sát Lục Dương cúi đầu chăm chú giã quyền vào bao cát, khoé miệng hơi mỉm cười, nhưng cũng lộ ra một tia nghi hoặc.
Lục Dương lúc này khiến nàng cảm thấy có phần xa lạ, nhưng cũng có chút thưởng thực, nàng chợt phát hiện ra nam nhân này có nhiều thứ mình không thể lý giải.
Một người hướng nội như hắn, lại chủ động tham gia vào loại địa phương như câu lạc bộ võ thuật này, còn một thân một mình lặng lẽ luyện quyền nữa…