Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Chương 85: C85: Đại học 2 chủ tịch chu thoạt nhìn ngon miệng thật



Khai giảng được một tuần, đại học A tổ chức lễ chào đón tân sinh viên.

Lịch là vào 7 giờ tối chủ nhật.

Không ngoài dự đoán, Chu Miên được nhà trường mời làm “Đại biểu tân sinh ưu tú” lên đài phát biểu.

Thành tích thi đầu vào của anh đứng nhất khoa Vật lý, cũng là số một số hai toàn trường.

Hơn nữa dung mạo Chu Miên đoan chính ưa nhìn, khí chất tốt, không mắc chứng sợ xã hội nặng như mấy người học giỏi khác, là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đại biểu tân sinh viên.

Trước lễ chào tân hai ngày, kỳ quân sự đã kết thúc, Chu Miên ngồi trước bàn học đặt ở ký túc xá, lấy ra một cây bút máy để chuẩn bị viết bản thảo.

Tiếng nước trong phòng ngừng.

Ngư Lam ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm lỏng lẻo, bọt nước tí tách.

Hắn nhìn bạn trai hắn.

Gọng kính bạc mảnh gác trên sống mũi cao thẳng của Chu Miên tạo một cảm giác rất văn nhã bại hoại khi anh rũ mắt nghiêm túc làm việc.

Lòng Ngư Lam rung rinh, hắn cầm một tấm khăn lông khô đặt trên đầu rồi đi đến gần, ôm eo anh từ phía sau. Hắn nhìn quyển vở trước mặt Chu Miên, hơi kinh ngạc: “Cậu viết bản thảo diễn thuyết thật hả.”

Giọng Chu Miên nhiễm chút ý cười: “Ừm… Không phải cậu cũng từng viết rất nhiều bản kiểm điểm à.”

Ngư Lam kéo ghế bên cạnh Chu Miên, ngồi xuống, ôm chầm anh như koala, đáp đến đúng lý hợp tình: “Mấy cái đấy toàn là chép thôi, tớ lười tự viết lắm.”

Nhưng lâu lắm rồi Ngư Lam chưa được nhận “đãi ngộ” viết kiểm điểm.

Sau khi vào đại học, trường học không có mấy loại quy định cấm này cấm kia nữa. Đại học A là trường có thành tích cao nhất cả nước, khắp nơi đâu đâu cũng là sinh viên ngoan cắm đầu vào dùi mài kinh sử, có rất ít mấy thứ phiền toái chuyên đi gây họa, mạnh mẽ hạ thấp tần suất Ngư Lam động thủ đánh nhau.

– Vì thành tích đứng đầu khoa Thể dục của mình mà thời điểm vừa khai giảng, Ngư Lam còn bị hiểu lầm thành hệ “Học bá”.

Sau đó lự kính học bá nát tan tành.

Không có học bá nào tự do biếng nhác, ăn chơi lêu lổng như này cả.

Lúc Chu Miên viết, Ngư Lam không quấy rầy anh, hắn chỉ an an tĩnh tĩnh ôm người kia vào ngực rồi dùng một tư thế gượng gạo để cúi đầu chơi điện thoại.

Ngư Lam đánh xong một ván game, đang ghép trận với đồng đội thì đột nhiên nhớ tới gì đó, hắn nói với Chu Miên: “Đúng rồi, chiều nay tớ nghe mấy người nói là hình như sắp có Hội sinh viên đấy, các câu lạc bộ cũng chuẩn bị mở đơn chiêu nạp, mục tiêu là sinh viên năm nhất bọn mình.”

“Cậu định vào câu lạc bộ nào không?”

Chu Miên đáp: “Không.”

Ngư Lam: “Hội sinh viên?”

Chu Miên nhẹ nhàng đẩy gọng kính, lẳng lặng trả lời: “Cũng không.”

Ngư Lam ngẩn người: “Vì sao?”

Hồi còn học cấp ba, Chu Miên chính là Chủ tịch Hội học sinh, lại còn kiêm đủ loại chức vụ trong ban, trong khối, đảm nhiệm “Chức quan” của đủ loại việc lớn lớn bé bé, Giáo viên Phòng Giáo vụ khi rảnh còn nhờ Chu Miên hỗ trợ sửa chữa tài liệu, tóm lại là cực kỳ bận rộn, đôi khi Ngư Lam còn cảm thấy một “Chu Miên” thôi thì không đủ dùng.

Lấy năng lực của Chu Miên để đi ứng cử Chủ tịch Hội sinh viên là hoàn toàn không thành vấn đề.

Ngư Lam hơi khó hiểu: Sao lên đại học lại chẳng tham gia cái nào?

Chu Miên ngẫm nghĩ, nhẹ giọng đáp: “Cảm thấy không cần thiết lắm.”

Gia nhập Hội học sinh, nhậm chức chủ tịch, thậm chí cả ủy viên kỷ luật, tất cả đều có tư tâm của Chu Miên ở trong.

Anh hy vọng cánh của anh đủ to lớn để có thể che chở người anh muốn bảo hộ.

Nhưng hiện tại không cần.

– Ngư Lam đã không phải tên học sinh bất lương không để việc “Đuổi học” trong lòng, luôn trái kỷ luật một cách không kiêng nể gì.

Trong cả tuần khai giảng này đều biểu hiện rất ngoan ngoãn.

Mà Chu Miên cũng không muốn phí quá nhiều sức lực lên những việc khác.

“Thật, chắc chắn có cả đống việc linh tinh chờ trong Hội sinh viên, hơn nữa…”

Giọng Ngư Lam khựng lại, không nói tiếp.

– Hơn nữa, chắc kèo là có rất nhiều người mơ ước bạn trai hắn.

Sau khi đỗ đại học, trung bình ngày nào Ngư Lam cũng toát ra ý niệm giấu Chu Miên trong ký túc xá để không ai dòm ngó anh, tham vọng độc chiếm của Alpha với bạn đời căn bản là không cần nói giải thích đạo lý.

Nhưng chỉ là nghĩ thôi, Ngư Lam chưa bệnh đến cái trình độ kia.

Ngư Lam gác cằm lên vai Chu Miên, “Tớ hơi muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ, nhưng tớ thấy vào hay không cũng như nhau, chơi với bọn kia chán lắm… Chẳng biết trình độ mấy người đấy cỡ nào.”

Chu Miên nói: “Nếu muốn chơi thì cậu có thể vào thử một lần.”

Ngư Lam vẫn chưa suy xét cẩn thận, dù sao còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc câu lạc bộ mở đơn chiêu mộ, đến lúc đấy rồi tính.

Bộ vest đen Chu Miên mặc trong lễ chào tân là đồ Ngư Lam cố ý mua tặng.

Nơ con bướm màu trắng cũng là tự tay Ngư Lam thắt.

Tuy tủ quần áo Chu Miên có rất nhiều tây trang, thậm chí còn mới toanh chưa bóc nhãn nhưng Ngư Lam vẫn cực kỳ phá của mà mua cho anh bộ mới.

Vest nam tôn lên đường cong cuốn hút trên thân thể Chu Miên, ánh đèn trên sân ánh người khiến Chu Miên nhìn như đang phát sáng.

Đến phân đoạn đại biểu tân sinh viên lên phát biểu, Chu Miên đứng trên sân khấu, tay cầm folder xanh lam, nửa ngâm nga nửa đọc diễn cảm văn bản diễn thuyết.

Ngư Lam ngồi chỗ lớp hắn được sắp xếp, dùng loại ánh mắt như thưởng thức mỹ vị cùng h@m muốn ăn vào bụng nhìn Chu Miên,

…Ừm, chủ tịch Chu ngon miệng thật.

Ngư Lam khẽ li3m môi dưới, dùng điện thoại chụp cho anh một bức.

Bởi vì mắng một Omega dám tiếp cận Chu Miên đến suýt khóc nên Ngư Lam cực kỳ nổi tiếng trong trường, bạn trai hắn cũng thế.

Ai ai cũng biết họ là một đôi.

Alpha ngồi cạnh Ngư Lam đánh giá Chu Miên, không khỏi cảm thán: “Bạn trai cậu đẹp thật, mắt chọn người của cậu tốt ghê.”

“Tớ là Alpha mà còn hơi không kìm được.”

Khả năng đa số sinh viên thể thao đều khá đầu gỗ, tính cách phóng khoáng, nói chuyện không biết lựa lời, nghĩ gì nói nấy.

Ngư Lam nghe thế, khẽ nhăn mày.

Vừa khai giảng chưa đến mấy ngày, Ngư Lam không quá thân với bạn cùng lớp.

Lúc học quốc phòng họ không giao tiếp nhiều lắm, khoảng thời gian nghỉ ngơi vỏn vẹn vài phút đều bị Ngư Lam tận dụng để chạy sang chỗ Chu Miên, căn bản là không có chút liên hệ nào với bạn bè trong lớp.

Ngư Lam không thích những người khác tùy tiện đánh giá Chu Miên như vậy.

Nhưng Alpha kia không thấy biểu tình Ngư Lam biến hóa, tiếp tục thần kinh thô hỏi han: “Bọn cậu đã ở bên nhau từ hồi cấp ba rồi hả?”

Ngư Lam không thích phản hồi gã, đáp “Ờ” cực kỳ có lệ.

Sau đó quay đầu đi luôn, từ chối tiếp tục giao lưu.

Đây là lần đầu tiên nam sinh kia thấy hai Alpha yêu đương, tuy rất tò mò nhưng thấy thái độ Ngư Lam lạnh lùng, đành nhịn không hỏi nữa.

Lễ chào tân không cho sinh viên được bỏ về trước, Ngư Lam chỉ có thể ngồi đấy chán đến chết, mãi cho đến khi tiết mục cuối cùng kết thúc thì hắn mới hòa vào dòng người rời khỏi sân.

Hắn đã hẹn Chu Miên gặp nhau ở cửa rạp rồi cùng đi mua đồ ăn tối, về ký túc xá.

Ngư Lam ra khỏi rạp, nhìn trái ngó phải.

Hắn thấy Chu Miên đang nói gì đó với một nam sinh, sau đó, Chu Miên lấy điện thoại ra, động tác như chuẩn bị quét mã kết bạn.

Chuông cảnh báo trong lòng Ngư Lam lập tức reo inh ỏi, đến gần mới phát hiện nam sinh kia là Alpha, hẳn là bạn cùng lớp Chu Miên đơn thuần muốn thêm phương thức liên hệ với anh thôi.

Thêm xong đi luôn.

Phạm vi tình địch của Ngư Lam bao gồm Beta và Omega, hắn không coi Alpha ra gì lắm, suy cho cùng thì bộ phận Alpha ở bên nhau như hắn cùng Chu Miên chỉ chiếm số lượng nhỏ. Hắn phi hai bước đã đến bên Chu Miên: “Đi thôi!”

Chu Miên đáp “Ừm”.

Trên đường, Chu Miên nhẹ nhàng kéo nơ xuống dưới.

Ngư Lam thấy động tác anh, hỏi: “Sao vậy?”

“Nơ, hơi chặt.”

Bình thường Chu Miên không hay mặc vest lắm, Ngư Lam cũng không thường thắt nơ, chân tay vụng về, thành ra dây buộc khá chặt.

Đứng bất động thì không sao, lúc đi đường lại hơi bó vào cổ.

Ngư Lam gãi gãi mặt, nói: “Để tớ tháo xuống cho cậu.”

Ánh đèn trong sân trường không sáng lắm, chỉ có thể dùng tay sờ s0ạng. Ngón tay Ngư Lam động đậy trên cổ áo Chu Miên một vòng, rờ rờ mó mó mãi mới tìm được nút thắt để tháo.

Ngư Lam cất nơ vào túi.

Nói đến nơ bướm, trong đầu Ngư Lam còn đọng chút hình ảnh không thể miêu tả.

Hồi trước hắn tặng Chu Miên một món quà, đóng gói bằng nơ màu hồng nhạt. Lúc đấy hắn ngứa mồm, lời nói không khác mấy câu “Màu nơ này hợp cậu ghê” mấy, không màng sống chết trêu đùa dụ dỗ bạn trai hắn.

Tối hôm đó Chu Miên dùng nơ con bướm trói Tiểu Ngư lại, còn không cho phép hắn cởi ra.

Ngư Lam không nhớ đêm đó hắn nói gì… dù sao đại khái là cái gì cũng nói, cầu Chu Miên cởi cho hắn.

Cuối cùng Chu Miên cười khẽ, thì thầm “Màu nơ này hợp cậu ghê” bên tai hắn, sau đó, Ngư Lam chẳng biết trời trăng gì nữa.

Ký ức ngày ấy khắc trong não quá sâu, chính vì vậy, hiện tại Ngư Lam cứ thấy nơ bướm bất kể màu gì, suy nghĩ trong thâm tâm đều sẽ bay cao phi xa.

Nhưng mặt ngoài vẫn siêu cấp chính nhân quân tử, hắn nắm tay Chu Miên cùng về ký túc xá.

Vốn hẹn đi mua đồ ăn tối, cuối cùng vẫn hủy kèo.

Mấy ngày phải học quốc phòng rất mệt, hơn nữa hôm nay còn phải dậy sớm, buổi tối bọn họ không tiến hành giao lưu cự ly âm đầy thiện ý nữa.

Nhưng Chu Miên mặc âu phục thực sự quá đẹp mắt, thanh âm ngâm nga như mỹ nhân cấm dục, lại còn bị nơ con bướm gợi lên ít chuyện xưa nên lòng Ngư Lam ngo ngoe rục rịch.

Ngư Lam tắm rửa, thay đồ ngủ, nằm trên giường.

Ký túc xá của học sinh bọn họ kê giường đơn, hai nam sinh trưởng thành cùng ngủ thì hơi chật, cũng may cả hai đều rất gầy, nằm chung cũng không thành vấn đề.

Chu Miên xốc chăn lên, nằm xuống giường.

Ngư Lam lập tức meo meo cọ cọ sáp lại, duỗi tay ôm chầm lấy Chu Miên.

Ngư Lam vẫn luôn cảm thấy hắn mắc chứng đói khát da thịt, chỉ cần Chu Miên ở cạnh hắn, Ngư Lam liền không nhịn được muốn đến gần anh, chạm da anh, đồng dạng muốn được anh đụng vào.

Khoảng cách hai người rất nhỏ bé, biến hóa dù nhỏ đến mấy cũng không giấu nổi.

Chu Miên cảm nhận được điều gì đó, anh nhẹ nhàng nâng chân lên trên.

Cả người Ngư Lam run run, cổ họng khẽ r3n rỉ, hai tay ôm anh càng chặt hơn.

Biểu tình Chu Miên hơi khựng lại: “Sao cậu…”

Ngư Lam giật giật, rướn lên trên, nhẹ nhàng thầm thì bên tai anh: “Muốn.”

Khi đã xúc động thì sinh viên đại học hay nam sinh cấp ba cũng như nhau hết, nhịn không nổi. Ngư Lam bắt đầu hôn tai, sườn cổ anh: “Mai cậu gọi tớ dậy là được, 7 rưỡi nhé.”

Chu Miên: “Để tớ xuống lấy…”

Ngư Lam: “Tớ vừa để dưới gối rồi.”

Chu Miên: “…………”

Bọn họ đã thành đôi từ năm cấp ba, hiện tại đã qua gần hai năm, đỡ sớm hiểu cơ thể đối phương đến không thể hiểu hơn được nữa, đặc biệt khi Ngư Lam không chút bảo thủ, thậm chí còn cực chủ động, ít nhất, ít nhất cũng phải hai lần một tuần.

Chu Miên sờ s0ạng phía dưới, tay đụng phải ít túi nhỏ cùng bình con.

Ngư Lam xoay người nằm xuống, chân hơi co lên.

Mặt hắn hồng hồng, mái tóc đen nhánh mềm mại rũ bên mặt, có loại mỹ cảm hỗn độn mà yêu dị.

Giữa hai người, Chu Miên luôn ở phía trên.

Kỳ thực Chu Miên không để ý trên hay dưới, anh thích Ngư Lam, Ngư Lam muốn như nào cũng được.

Nhưng vì sinh vật biển không có tí tin tưởng nào với kỹ thuật nát bét của mình, cũng không muốn, không nỡ để Chu Miên khó chịu dù chỉ một chút nên vẫn luôn ở trạng thái nằm yên.

Chu Miên cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi hắn.

Sáng hôm sau, quả nhiên Ngư Lam không dậy nổi, 7 rưỡi vẫn ôm chăn khò khò.

Biểu tình thỏa mãn như bị đút đến no bụng.

Chu Miên thay quần áo, nghiêng người ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng vuốt v e gương mặt Chu Miên, thấp giọng gọi hắn: “Ngư Lam, đến giờ dậy rồi.”

Kể cả có đang mộng đẹp thì Ngư Lam vẫn có thể nghe được giọng Chu Miên, hắn nửa tỉnh nửa mơ rầm rì, sờ s0ạng thò tay lên đùi Chu Miên.

Chu Miên dỗ hắn trong chốc lát, thật vất vả mới đánh thức hắn.

Đã 7 giờ 45 phút, Ngư Lam còn không dậy thì chắc chán sẽ đến trễ lớp quốc phòng.

Ngư Lam dậy, đập vào mắt là khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ hớp hồn của Chu Miên, đầu ngón tay hắn còn hơi tê tê, khả năng là di chứng đêm qua.

Trong não hắn toàn là:

A, mỹ nhân trong ngực, nếu có thể tuyên dâm ban ngày thì tốt biết mấy.

Nhưng Ngư Lam nhớ tới huấn luyện viên bọn họ, đành ngoan cường bò xuống giường.

Lúc ra cửa, miệng hắn ngậm bánh mì mềm có nhân, miễn cưỡng lót dạ.

Quả nhiên suýt đến sân muộn.

Ngư Lam vội vội vàng vàng chạy vào hàng ngũ.

Chu Miên cũng xuống sân kịp, anh vừa vào chỗ, huấn luyện viên lập tức thổi còi chuẩn bị huấn luyện.

Lúc đứng nghiêm, Chu Miên hơi lo lắng.

Không biết cơ thể Ngư Lam có quá khó chịu không.

Tuy Ngư Lam từng nói với anh “Đã thích ứng”, “Thoải mái” từ rất sớm, nhưng thân thể Alpha vẫn… tương đối yếu ớt trong chuyện này.

Chu Miên thất thần rũ mắt, ngón tay khẽ cuộn lại, huấn luyện viên nhìn anh một cái nhưng cũng không nói gì.

Đứng nghiêm nửa tiếng, huấn luyện viên cho bọn họ nghỉ ngơi năm phút rồi bắt đầu luyện đi đều bước.

Chu Miên định lên xem Ngư Lam, chưa kịp di chuyển thì đã nghe thấy có người đằng sau gọi anh.

Chu Miên quay đầu – Là Alpha kết bạn WeChat với anh tối qua.

Chu Miên thắc mắc: “Có chuyện gì sao?”

Người nọ lại hỏi một câu không đầu không đuôi: “Cậu nuôi mèo trong ký túc xá à?”

Chu Miên khẽ nhíu mày: “Không, sao cậu hỏi vậy?”

“Trên cổ cậu…”

Ánh mắt Alpha kia rõ ràng dừng ở cổ Chu Miên trong chốc lát, cậu cười cười: “Hình như bị mèo con cào qua đấy.”

Tác giả có lời muốn nói:

Ngư Lam: Còn nhìn nữa là ông đây móc mắt bây xuống.

Editor có lời muốn nói:

Đổi link raw mới phát hiện phần cuối nhiều chương có mục “Tác giả có lời muốn nói” khá thú vị, mọi người muốn Thất bổ sung mục đó vào không?:>>>>>>>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.