Thời điểm thấy Chu Miên đi tới, Ngư Lam vẫn chưa hề cảm nhận được xíu nguy hiểm nào.
Cho đến khi Chu Miên kéo khóa cặp sách hắn ra, lấy một bức thư nhỏ màu hồng phấn từ trong cặp rồi đưa cho hắn.
Ngư Lam: “…”
Gì đây?!
Đương nhiên Ngư Lam sẽ không cho rằng Chu Miên viết thư tình gửi hắn.
Ngữ khí Chu Miên lành lạnh, nghe không ra cảm xúc nào: “Lúc tan học, có người đưa cậu.”
Ngư Lam: “…”
Phắc, xin hỏi trao thư tình đến tay ủy viên kỷ luật là loại trải nghiệm như nào vậy.
Trước kia luôn có người viết thư tình gửi hắn, ba ngày thì hết hai ngày gặp chuyện như vậy, lần này bị Chu Miên bắt mất rồi.
Cảm nhận được ánh mắt Chu Miên rơi trên người hắn, Ngư Lam nhịn không được hơi chột dạ: “Nhìn tôi làm gì, đây có phải lỗi của tôi đâu.”
Lớn lên quá đẹp, nhiều người trong trường thích hắn, Ngư Lam cũng không kiểm soát được.
Ngư Lam siêu cấp tự giác, hắn chủ động nộp thư tình cho Chu Miên, đến bao bì cũng không thèm mở. Hắn thờ ơ nói: “Tôi không có ý gì với Omega cả, cậu thích thì tôi tặng đấy, dù sao cũng là cậu nhận.”
Biểu tình Chu Miên hơi cứng đờ.
Không có ý gì với Omega.
Ánh mắt Chu Miên có chút biến hóa rất nhỏ, anh rũ mắt nhìn phong thư Ngư Lam đưa qua, nhận lấy.
Trước đây dù có phát hiện mấy cặp đôi viết thư tình cho nhau thì cùng lắm cũng chỉ xử phạt cảnh cáo thôi, sẽ không yêu cầu tịch thu thư.
Nhưng đến Ngư Lam lại phá lệ.
Đằng nào cũng không vấn đề gì.
Dù sao Chu Miên đã phá lệ với hắn rất nhiều lần rồi.
Ngư Lam nhớ tới gì đó, nói tiếp: “À đúng rồi, hôm nay tôi viết kiểm điểm trong phòng cậu, viết được nửa thì bút hết mực.”
Hắn dừng trong chốc lát: “Tôi muốn tìm bút mới, nên có lục ngăn kéo cậu.”
Nói xong, Ngư Lam nhìn thoáng qua phản ứng của Chu Miên.
Chu Miên như thể không ngại hắn lục lọi văn phòng anh tí nào.
Ngư Lam li3m môi dưới: “Sau đó, tôi thấy bài kiểm tra của tôi trong ngăn kéo cậu – chủ tịch Chu, cậu lấy nó làm gì?”
Chu Miên cười nhạt: “Không có gì, chỉ là hơi tò mò, muốn biết bài thi đứng nhất từ dưới đếm lên trông như nào.”
Ngư Lam: “…”
Hắn biết ngay mà!
Bộ bài kiểm tra kia đã ở trong phòng Chu Miên thật lâu, từ năm nhất rồi. Khi đó hai người vẫn chưa thân, Chu Miên muốn lưu giữ một ít đồ vật có liên quan tới Ngư Lam.
Vẫn luôn giữ tới hiện tại.
Đương nhiên Ngư Lam sẽ không tưởng tượng nhiều đến cỡ đấy, Chu Miên nói gì hắn tin nấy.
Trên đường hai người về ký túc xá, Ngư Lam đột ngột hỏi: “À đúng rồi, cậu dùng nước hoa hãng gì đấy?”
Ngư Lam phát hiện hắn khá thích mùi hương kia, thoang thoảng thoải mái, ngọt mà không ngấy.
Chu Miên ngẩn ra một giây mới hiểu “nước hoa” trong lời Ngư Lam là gì.
Ánh mắt Chu Miên có chút phức tạp, anh rũ mi nhìn Ngư Lam: “Cậu thấy dễ ngửi sao?”
Ngư Lam gật gật đầu.
Hắn vốn không thích nước hoa, đàn ông con trai xịt nước hoa cảm giác hơi yểu điệu, nhưng cái hương vị trong ổ chăn Chu Miên thực sự quá…
Quá khiến hắn mê.
“Đấy không phải nước hoa.”
Chu Miên nửa úp nửa mở: “Lúc cậu về có thể ngửi lại.”
Ngư Lam: “…”
Không phải nước hoa, chẳng lẽ là mùi thơm cơ thể Chu Miên thật hả?
Loại giả thuyết mờ ám này gì đây.
Tình huống bọn họ hiện giờ tùy thời đều có thể phát sinh việc ngoài ý muốn nào đó. Để thuận tiện cho việc liên lạc, bọn họ kết bạn Wechat.
Ngư Lam trở lại ký túc xá Chu Miên, vốn định lên giường ngủ luôn nhưng nhận ra hôm qua chưa tắm, hắn gửi tin nhắn tới Chu Miên: “Mỹ nhân, hôm nay cần tôi giúp cậu tắm không?”
Chu Miên bên kia im lìm một phút.
Sau đó mới nhắn một chữ.
“Được.”
Ngư Lam cảm thấy chủ tịch Chu thật là quá rụt rè.
Hắn không kìm được nhướng mày cười một lúc rồi mới để điện thoại lên bàn, ôm áo ngủ vào phòng tắm.
Vừa về ký túc xá, tầm giờ này chưa tắt đèn.
Ngư Lam cởi đ ồng phục, quăng chúng lên bồn rửa tay.
Ban đầu Ngư Lam chỉ định tắm qua rồi ra luôn, hắn không nghĩ rằng chính mình sẽ nảy sinh bất cứ ý tưởng không an phận nào với cơ thể một Alpha – thậm chí là Alpha hắn thường xuyên nhìn không thuận mắt.
Nhưng, đến khi Ngư Lam cởi hết quần áo ra, lúc hắn xoay người sang chỗ khác, thần kinh hắn bỗng rung rinh.
Phòng tắm ở ký túc xá của nhóm Chu Miên chỉ có một cái gương, không phải gương toàn thân mà chỉ có thể chiếu nửa thân trên, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Chu Miên trong gương thực sự quá trắng, làn da đẹp tựa ngọc quý, ít nhất Ngư Lam chưa từng gặp Alpha nào đẹp như vậy.
Cơ thể anh, từ đường cong cổ tay, vai cổ đến hai bên hông, rồi đôi chân vừa dài vừa thẳng, nơi nào cũng tuyệt mỹ, cứ thế dẫn người chìm vào mơ màng vô tận.
Đến Ngư Lam luôn tự mình quảng bá vẻ ngầu lòi đẹp trai của hắn cũng không thể không thừa nhận, bộ dáng này của Chu Miên có thể xưng là “Ngon miệng”.
…Thực mê người.
Trách không được trong trường có nhiều Omega nguyện ý nổi điên về anh như vậy, thậm chí số Alpha tỏ vẻ thích anh cũng chẳng ít.
Ngư Lam bỗng thấy khô nóng vô cớ, hắn nhắm mắt, cắt đứt tầm nhìn, quy quy củ củ bắt đầu tắm rửa.
Cá nhân hắn thích tắm nước lạnh, nhưng hắn không biết thể chất Chu Miên như nào nên đành bật nước ấm.
Hơi nước ấm áp chậm rãi phủ kín phòng tắm nhỏ hẹp, bọt dán trên da, một mùi hương mờ mịt tản ra.
Ngư Lam không khỏi hít hít mũi.
Hương vị này giống y đúc mùi hắn ngửi thấy trên giường Chu Miên.
Rõ ràng lúc nãy không có.
Chu Miên bảo đây không phải nước hoa, vậy là gì?
Ngoại trừ thân thể Chu Miên, trong phòng này không còn vật gì khác.
Ngư Lam bỗng nhớ tới gì đó – này chắc không phải pheromone Chu Miên đúng không?
Ngư Lam vẫn luôn cho rằng pheromone Chu Miên hẳn sẽ giống bản thân anh, đóa hoa cao lãnh, tính tình lãnh đạm, lạnh lạnh lùng lùng.
Không nên là khí vị rung động lòng người như này.
…Nhưng có vẻ trước mắt chỉ có loại giải thích này là hợp lý.
Đây quả thực là hương vị phát từ trong cơ thể Chu Miên ra, là khí vị thuộc về pheromone Alpha.
Thời điểm ra khỏi phòng tắm, Ngư Lam vẫn chưa hết hoảng hốt.
Hắn đần người ngồi sấy tóc trước bàn học.
Tóc Chu Miên đen nhánh, mềm mại, từng sợi từng sợi mảnh lượn lờ trên đầu ngón tay hắn, vô cớ có một loại xúc cảm thực thân mật.
Bạn cùng phòng Chu Miên lục đục đi ngủ, Ngư Lam tắt đèn rồi cùng bò lên giường.
Hắn trùm chăn mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Chu Miên.
“Tắm xong rồi.”
Ngư Lam lạy ông tôi ở bụi này: “Không sờ s0ạng lung tung.”
Sau đó lại gửi một tin như đầu óc bị chập cheng: “Cậu trắng thật, còn thơm nữa.”
Nếu Alpha nói với Omega loại lời kiểu này thì chẳng khác gì quấy rối tình d*c.
Nhưng Ngư Lam không có ý này, hắn chỉ đơn thuần biểu đạt cảm thụ thôi.
Trước khi đi tắm, Ngư Lam cũng không ngờ hắn sẽ vì nhìn thấy thân thể Chu Miên, ngửi được khí vị của anh mà… suy nghĩ bậy bạ.
Thật vô nghĩa.
Chu Miên bên kia đáp một chuỗi: “…..”
Ngư Lam nói tiếp: “Không ngờ pheromone cậu là mùi này đấy, bảo sao thường ngày ở trường không thấy cậu thả pheromone ra ngoài, đây là vị hoa đào à?”
Có vài Omega sẽ cố ý hoặc vô tình dùng pheromone câu dẫn Ngư Lam khi tỏ tình với hắn, nhưng Ngư Lam đều không cảm thấy – chúng ngọt như Chu Miên.
Ngư Lam không nhận ra phản ứng của hắn có gì bất thường.
Kể cả là ở trong cơ thể một Alpha khác, ngửi thấy pheromone người ấy thì cũng không nên là loại thái độ này.
Sự đối đầu giữa Alpha hẳn nên khắc sâu vào xương tủy mới phải.
Nhưng Chu Miên ý thức được.
Anh nhìn tin nhắn Ngư Lam gửi, biểu tình không khỏi có chút biến hóa rất nhỏ.
Hình như Ngư Lam… khá thích pheromone anh.
Ở trong cơ thể Ngư Lam, dôi khi Chu Miên cũng có thể ngửi thấy pheromone Ngư Lam.
Bởi vì anh thích Ngư Lam nên cũng không bài xích nó.
Nhưng Ngư Lam thế nhưng cũng cảm thấy pheromone anh dễ ngửi… vậy liền có chút kỳ quái.
Chu Miên nhìn lịch sử trò chuyện giữa hai người, sóng gợn lấp lóe hiện nơi đáy mắt.
Anh chỉ đáp ba chữ: “Ngủ sớm đi.”
Ngư Lam buông điện thoại, trở mình, nhịn không được đặt cổ tay kề dưới mũi, làn da nhẹ nhàng dán chóp mũi.
Một mùi hương thoang thoảng len lỏi vào khoang mũi hắn.
Ngư Lam xoa xoa mặt, cảm giác hành vi của hắn giống mấy tên bi3n thái thực sự.
Nếu để chủ tịch Chu biết hắn làm gì với thân thể anh…
Ngư Lam đã tưởng tượng được bộ dáng hắn treo trên quốc kỳ trông như nào.
Hắn nuốt nước miếng, thành thành thật thật nhắm mắt đi ngủ.
Sáng hôm sau, Chu Miên đi huấn luyện thay Ngư Lam, xong xuôi liền đến văn phòng tìm hắn.
Bọn họ nghiên cứu cách hoán đổi cơ thể.
Suy cho cùng cũng không thể tồn tại một cách hoang đường như này mãi được.
Hơn nữa, hẳn là khoa học hiện đại không có biện pháp giải quyết chuyện này.
Đến bệnh viện hỏi, khả năng sẽ bị ném đến khoa tâm thần ngay và luôn.
Không tìm được bất cứ dấu hiệu gì tại thời điểm bọn họ trao đổi cơ thể, Ngư Lam ở quán net, Chu Miên trong ký túc xá, không có chút quan hệ tay chân nào.
Ngư Lam rầu rĩ ngồi xổm trên ghế, mở công cụ tìm kiếm vạn năng ra.
“Hoán đổi cơ thể với người khác, làm thế nào mới có thể đổi về?”
Ngư Lam vốn dĩ không ôm hy vọng mấy, thế mà kết quả phía dưới có rất nhiều câu trả lời, hơn nữa còn cực kỳ nghiêm túc, đạo lý rõ ràng, nói như thể thực sự đã từng có chuyện như vậy.
“Để linh hồn xuất khiếu kỳ thực rất đơn giản, thắp một nén nhang, chuẩn bị một tấm vải vàng, nửa đêm niệm chú ngữ trong lòng như sau…”
“Hai người tay trong tay, cùng bị giật điện trong nước, nháy mắt sẽ phát sinh hiện tượng thần quái nào đó…”
“Hôn môi với đối phương, tim đập đạt tới cùng tần suất, có tỷ lệ phát sinh trao đổi linh hồn.”
Ngư Lam đọc đến nhảy cả mí mắt, hắn nâng điện thoại cho Chu Miên xem: “…Cậu thấy mấy cái linh tinh này đáng tin không?”
Đều là đường ngang ngõ tắt.
Chu Miên hơi cụp mi xuống, lại đáp: “Nói không chừng sẽ hữu dụng.”
“Không bằng thử một lần.”
Ngư Lam cảm thấy mấy cách kia đều cực kỳ không đáng tin cậy.
Nhưng đến Chu Miên cũng nói vậy rồi, có bệnh thì vái tứ phương.
Dù sao cũng không có biện pháp khác.
Nhỡ may đánh bậy đánh bạ lại thực sự đổi về thì sao!
Ngư Lam rối rắm trong chốc lát, nói: “Thế nếu không, trước thử cái đơn giản nhất đi….”
Không cần đạo cụ, chỉ cần hai người là được.
Tầm mắt Ngư Lam rơi xuống hai chữ “Hôn môi”.