Ngư Lam không ngờ hắn chỉ sờ cái đuôi có xíu thôi mà cũng có thể khiến anh đến kỳ động d*c – sớm biết thế thì hắn đã nhịn không táy máy lung tung rồi.
Bác Ngư không phát hiện biểu tình nhóc đầu sỏ gây tội biến hóa, chỉ nghiêm túc nói: “Chúng ta phải trả hắn về thôi, Ngư Lam.”
“Nhân ngư đến kỳ động d*c sẽ trở nên kích động dễ giận, nói không chừng sẽ gây hại cho cháu, thả nó về biển mới là an toàn nhất.”
Ngư Lam nói: “Cậu ấy sẽ không tổn thương cháu.”
Ngữ khí bác Ngư trở nên thực kiên quyết: “Vậy chúng ta vẫn phải đưa nó về, có khi bạn lữ nó đang chờ dưới đáy biển đấy, suy cho cùng chúng ta cũng không thể đặt một người cá đang đến kỳ cầu ngẫu trong bồn tắm này được.”
Ngư Lam nghe xong ngẩn ra.
Ở đáy đại dương, nói không chừng nhân ngư này đã có bạn đời.
Trái tim Ngư Lam vô cớ nghèn nghẹn, như thể nó đang nhói đau vì ý nghĩ này vậy.
Bác Ngư nói: “Bác đi chuẩn bị, tối nay chúng ta vào việc luôn.”
Ngư Lam quay về phòng người cá, đẩy cửa đi vào.
Nhân ngư giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi từ khi hắn rời khỏi, mái tóc sắc nguyệt hoa bạc dài xõa tung trên đầu vai, trôi dạt trên mặt nước.
Vì đang đến kỳ động d*c nên thân nhiệt nhân ngư cao hơn rất nhiều, đến mức nước trong bồn cũng trở nên âm ấm. Nhân ngư như thể không quá thoải mái, cái đuôi cứ nhẹ nhàng chụp mặt nước mãi.
Ngư Lam xoa đầu anh, nhỏ giọng rầm rì: “Xin lỗi cậu.”
Phản ứng của người cá trì độn hơn ngày thường chút, anh chậm rãi mở to mắt, đáy đồng tử ướt át như cất giấu nước trong đó.
“Cậu đến kỳ động d*c rồi, biết chưa? Bọn tôi sẽ đưa cậu về. Dưới đại dương, cậu có… bạn lữ không?”
“Qua kỳ động d*c rồi, nếu cậu muốn về đây thì cũng có thể tới tìm tôi. Tôi sẽ luôn giữ cái bồn này cho cậu.”
“Là cái bờ mà thuyền đỗ ấy, hẳn là cậu biết ha?”
Ngư Lam ôm anh, nhỏ giọng lầm rầm.
Nhưng nhân ngư không đáp lại.
“…Thôi.”
Ngư Lam cúi đầu, ngữ khí mất mát: “Cậu cũng không nghe hiểu.”
Nhân ngư nhìn sâu vào hắn, đôi môi cong cong nhả ra một âm tiết.
Thứ tiếng kia tản ra giữa thanh quản hoa mỹ của nhân ngư, cơ hồ lệnh người phải rùng mình.
Ngư Lam không ngờ nhân ngư sẽ đáp lại hắn, tuy hắn không nghe hiểu người cá có ý gì nhưng vẫn tự động coi đó là một câu trả lời. Hắn vội vàng hỏi: “Cậu sẽ trở về tìm tôi đúng không?”
Nhân ngư không phát ra âm thanh nào nữa, anh chỉ nhẹ nhàng dán đầu lên người Ngư Lam.
So sánh với phần th@n dưới thì nửa người trên của nhân ngư trông có vẻ vô cùng yếu ớt. Thời điểm tranh đấu với những sinh vật biển khác, nhân ngư trước hết sẽ bảo hộ thân trên, đặc biệt là những vị trí gần trái tim, đại não.
Nhân ngư sẽ không dễ dàng đặt nhược điểm trong tầm tay của những sinh vật khác, càng sẽ không kề sát một người không hề phòng bị.
Ngư Lam không biết điều này, hắn chỉ thực thích thân cận với nhân ngư như vậy.
Nghe thấy bác Ngư gọi hắn từ bên ngoài, một tay Ngư Lam ôm lấy nửa người trên nhân ngư, một tay vòng qua đuôi cá rồi bế anh ra khỏi bồn tắm.
Không biết có phải ảo giác không mà Ngư Lam cảm thấy hình như vảy nhân ngư mềm hơn ngày thường một chút.
Ngư Lam đưa người cá lên thuyền. Có một khe lõm đổ đầy nước lạnh ở đầu thuyền, hắn đặt nhân ngư vào đó.
Hắn ngồi trên tấm gỗ lát trên khe lõm, cả người ướt nhẹp, hai tay ôm lấy cơ thể rõ ràng đang nóng lên của nhân ngư vào ngực.
Bác Ngư đứng đằng trước khởi động thuyền rời khỏi bến.
Bóng đêm bao phủ không gian, sương mù trên mặt biển bốc lên tứ phía.
Không biết từ khi nào mà trên người nhân ngư bắt đầu tản ra một mùi hương kỳ dị lại mê người, hơn nữa còn càng ngày càng nồng. Xoang mũi Ngư Lam ngập tràn khí vị thơm ngọt ẩm ướt, hương vị này khiến hắn ngửi thôi cũng choáng váng đầu óc.
Hắn không xác định hương thơm này là từ đâu, do dự hỏi bác Ngư đằng trước: “Bác, bác có ngửi thấy mùi gì không?”
Bác Ngư hít hít: “Mùi tanh của biển? Cháu còn chưa ngửi quen à?”
Căn bản không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường.
Ngư Lam thấp giọng “Vâng” một tiếng, duỗi tay xoa xoa cái đầu ngày càng lơ mơ.
…. Hình như chỉ mình hắn ngửi thấy.
Hương thơm quanh quẩn không dứt bên mũi, Ngư Lam cảm giác hắn đờ đờ đẫn đẫn nóng lên, thậm chí tay chân cũng mất hết sức lực.
Vốn là tư thế hắn ôm nhân ngư, nay lại biến thành hắn mềm người dựa vào anh.
Ngư Lam câu lấy vài sợi tóc dài buông trước ngực anh, lầm rầm: “Là mùi thơm từ cậu à? Thơm quá…”
Nhân ngư đến kỳ cầu ngẫu sẽ phát tín hiệu bày tỏ tình yêu tới đối tượng ưng ý, đó chính là – mùi hương quyến rũ điên đảo thần hồn như này. Chu Miên có muốn cũng không thể khống chế phản ứng s1nh lý của mình.
Trong lòng bác Ngư không có gì ngoài lái thuyền về phía trước, cuối cùng dừng lại: “Chỗ này đi, tới khu biển sâu rồi.”
Ông bước đến đầu thuyền, nhìn Ngư Lam, ngữ khí cực kỳ ngạc nhiên: “Cháu bị làm sao à? Sao mặt đỏ phừng phừng thế?”
“Không sao ạ, hình như sốt nhẹ thôi.” Ngư Lam miễn cưỡng vực dậy tinh thần.
Ngư Lam quơ quơ đầu, hắn duỗi người ôm đuôi nhân ngư từ khe lõm ra, vớt anh lên. Hắn thấp giọng nói với anh: “Đi thôi.”
Thời gian hắn tiếp xúc với nhân ngư không tính là dài, chỉ có mấy ngày, nhưng Ngư Lam phát hiện hắn có chút luyến tiếc.
Không biết mai sau có thể gặp lại không. Ngư Lam thật cẩn thận thả nhân ngư từ đầu thuyền xuống.
Nhân ngư chìm vào trong biển, đuôi cá màu lam câu một đường sáng mỹ lệ trên mặt nước, thời điểm lặn xuống thậm chí còn không bắn bọt lên mấy.
Ngư Lam cho rằng ít nhất nhân ngư sẽ trồi lên nói lời tạm biệt với hắn.
Nhưng hắn đứng trên boong thuyền lâu thật lâu mà vẫn không thấy được mái tóc bạc dài cùng chiếc đuôi màu lam xinh đẹp kia.
Bác Ngư vỗ vai hắn, “Về thôi, lăn lộn chuyến này thôi cũng đủ muộn rồi.”
Ngư Lam ngẩn người nhìn mặt biển tĩnh lặng kia trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi: “Cậu ấy sẽ giao phối với người cá khác sao?”
Bác Ngư cân nhắc một lúc, đáp: “Không nhất định. Có vài giống đực kén chọn, nếu không gặp được giống cái hợp tâm ý thì nó sẽ đơn độc trốn dưới đáy biển khi đến kỳ cầu ngẫu. Nói theo cách của loài người chúng ta thì là không muốn chắp vá cho qua.”
Ngư Lam rũ mắt xuống.
Khi về nhà đã là rạng sáng.
Trước giờ đầu Ngư Lam chạm gối cái là ngủ luôn, nhưng tối nay hắn lại thao thức lạ thường.
Nhân ngư về đại dương được hơn tiếng rồi.
Ngư Lam nghĩ: Hiện tại cậu ấy đang làm gì nhỉ…
Nhân ngư có đối tượng yêu thích chưa? Đến kỳ cầu ngẫu sẽ giao phối với cô ta sao?
Nhân ngư quyến rũ như vậy, hẳn là sẽ có rất nhiều chủng tộc thích anh.
Nỗi đau không nói nên lời trong lòng Ngư Lam khiến hắn bất giác cuộn người lại.
Không biết qua bao lâu, Ngư Lam mơ mơ màng màng thiếp đi, nhưng ngủ rất nông như thể có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, Ngư Lam nghe thấy một tiếng hát dễ nghe lại réo rắt kỳ ảo tựa thiên sứ với đôi cánh trắng tuyết khổng lồ ẩn mình trong đêm khuya xướng thi văn.
Ngư Lam mở mắt, xốc chăn lên, hai chân trần đứng bên cửa sổ.
Gió đêm đưa âm thanh đến bên tai hắn.
….Ngư Lam nhìn bóng tối vô biên trải tận chân trời, cứ cảm thấy hình như hắn đã từng nghe thấy tiếng ca này ở đâu đó.
Hơn nữa còn không phải một lần.
Trực giác Ngư Lam mách bảo đây là thanh âm do nhân ngư phát ra. Hắn đi đến cửa, bước tới bờ biển theo tiếng ngân nga.
Thần thoại Hy Lạp có truyền thuyết về một hải yêu tên “Siren”. Nó sở hữu dung mạo tuyệt mỹ và giọng nói tựa thần linh, Siren chuyên dùng tiếng ca dụ hoặc những người vô tình gặp phải nó trên biển, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện hiến mạng sống cho nó.
Ngư Lam cảm giác hình như hắn cũng bị mê đảo tâm trí.
Thanh âm kia dụ dỗ hắn bước từng chút một về bờ, nước biển lạnh băng không cao tới cẳng chân hắn.
Ngư Lam thấy cảnh tượng trước mắt, không thể tin nổi.
Thân thể nhân ngư nổi trên mặt biển, ánh trăng lung linh rải vụn sáng trên mái tóc dài, đuôi cá ẩn trong nước lóe lên sắc lam u tối quỷ mị.
Đôi mắt xanh biển của nhân ngư nhìn hắn không chớp, ánh sáng sâu trong đồng tử phảng phất ngàn sao trời thi nhau nhấp nháy, nước biển ở phần eo người cá cuốn lên từng đợt bọt sóng trắng xóa – Đó là, một hình ảnh đẹp đẽ đến yêu dị.
Ngư Lam ngơ ngác nhìn anh, mãi lúc lâu sau mới gian nan mở miệng: “Sao cậu…”
Sao cậu lại trở về đây?
Vì sao hắn có thể nghe được tiếng ca của nhân ngư?
“Cậu hát vì tôi sao?”
Bởi vì đuôi người cá có hạn nên anh không thể bơi tới quá gần bờ biển. Ngư Lam bước về phía trước, nước biển dần bao phủ eo hắn.
Khoảng cách giữa bọn họ đã rất ngắn, chỉ cần vươn tay là có thể ôm lấy đối phương.
Ngư Lam lại nghe thấy mùi hương kia – hương thơm nồng nàn câu hồn đảo phách lạ lùng từ trên người nhân ngư.
Nhưng không phải người cá đang ở kỳ cầu ngẫu sao?
Tại sao anh lại không tìm “bạn lữ” của anh, hoặc như bác Ngư nói, cô độc trốn dưới đáy biển?
Ngư Lam loáng thoáng, nhận ra điều gì đó.
Kỳ lạ không chỉ là nhân ngư, hình như hắn cũng… không quá bình thường.
Ngư Lam đi thêm một bước về phía trước, mực nước dâng tới ngực hắn.
Vị trí này đã rất nguy hiểm, sóng dập dờn vỗ tới, Ngư Lam hơi mất thăng bằng.
Chu Miên vươn tay ôm hắn.
Vạt áo bồng bềnh phiêu dạt, tay nhân ngư đặt trên eo hắn. Cách một tầng nước mỏng, Ngư Lam cảm nhận hô hấp bản thân bắt đầu trở nên dồn dập.
Miệng nhân ngư khẽ động, tiếng ca trầm thấp từ tính chảy xuôi khỏi hai bờ môi hơi hé ra.
Cả người Ngư Lam run rẩy, hắn bắt lấy cổ tay nhân ngư, dùng chút lý trí còn sót lại hỏi: “Cậu đang cầu ái với tôi sao?”
Vây cá hồng hồng chỗ vành tai nhân ngư giật giật, anh kéo hắn lại gần mình một chút. Hai chân Ngư Lam tức khắc rời khỏi đáy biển, cả người bị nhân ngư nhấc lên.
Cánh môi mềm mại lành lạnh của nhân ngư tiến gần, một vị tanh ngọt ùa vào miệng Ngư Lam.
…. Đó là nước bọt của người cá.
Yết hầu Ngư Lam động đậy, hắn bị bắt nuốt xuống cái gì đó.
Trong nháy mắt, Ngư Lam như được thông một loại cảm quan nào đó. Năng lực tư duy ngôn ngữ của hắn như được mở rộng, sinh ra sự cộng minh kỳ dị với người cá.
Ngư Lam còn chưa hồi phục tâm trí từ nụ hôn với nhân ngư thì đã nghe thấy người cá nói nhỏ bên tai hắn: “Cậu là bạn lữ tớ nhận định cả đời.”
“…Tớ nhớ cậu lắm.”