Ngư Lam hơi ngẩn người ra, hắn không hiểu ý Trịnh Vũ Tuyên nói “Cái kia là cái gì cơ?”
Trịnh Vũ Tuyên dùng một ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn hắn trong chốc lát, “Đánh dấu, cậu chưa nghĩ tới chuyện này à?”
Quả thực Ngư Lam chưa từng cố ý nghĩ về chuyện này.
Hắn đã cắn cổ Chu Miên rất nhiều lần rồi, nhưng lại không cắn sâu vào tuyến thể mà giống hôn hôn hơn.
Đánh dấu không giống vậy.
Nó càng giống một loại tuyên cáo, một ấn ký hơn.
Sau khi hai người ở bên nhau, Ngư Lam được phép làm ít chuyện càng quá mức hơn trong quan hệ giữa tình nhân với nhau nên không chấp niệm với gáy chủ tịch Chu như trước nữa.
Ngư Lam nhớ tới tuần trước Chu Miên đến kỳ nhạy cảm, trong đêm tối anh khẽ cọ cọ chóp mũi cổ hắn.
Khi đó hẳn là Chu Miên muốn làm gì đó với hắn, nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì cả.
“Tớ không biết…” Ngư Lam quay đầu nhìn Trịnh Vũ Tuyên, biểu tình mê mang, “Alpha cũng có thể bị đánh dấu sao?”
Ngư Lam gần như không dự khóa học về s1nh lý nào từ năm cấp hai, hơn nữa những lớp đó cũng sẽ không dạy bọn họ về cuộc sống, sinh hoạt giữa hai Alpha.
Ngư Lam thường hay muốn cắn cổ Chu Miên, muốn thân cận anh, đó là bản năng Alpha tác oai tác quái. Kỳ thực hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng những động tác này có ý nghĩa gì.
Trịnh Vũ Tuyên nghe xong trầm mặc trong chốc lát.
Cậu biết đây là lần đầu tiên Ngư Lam yêu đương nên ở phương diện này hắn cực trì độn, thậm chí có chút ngốc nghếch.
Nhưng thần kinh thô đến cỡ này cũng là dạng nhân tài hiếm có.
….Mấy thứ này vẫn nên để chủ tịch Chu đến dạy hắn thì hơn.
Thực tình mà nói thì Trịnh Vũ Tuyên càng tò mò về sau bọn họ sẽ tiến hành “Giao lưu hữu hảo” như nào, rốt cuộc thì Ngư Lam nhìn như nào cũng không giống phương bị đè – dáng cao 1m85, học sinh thể dục, vận động viên, người có thể solo chiến với cả một lớp Alpha.
Nhưng xét tư tưởng giác ngộ hiện tại của Ngư Lam, khả năng còn cách hoạt động có cự ly thâm nhập số âm kia còn xa lắm.
Ngư Lam chỉ xin Chu Miên nghỉ nửa ngày, buổi tối cực kỳ “nghe lời” trèo tường vào trường.
Kỳ thật thời gian để hai người gặp nhau trong trường cũng không nhiều lắm. Có đôi khi giờ ra chơi Ngư Lam sẽ lên tầng tìm Chu Miên rồi đưa anh ít đồ ăn vặt linh tinh.
Ngày trước cuối tuần Ngư Lam toàn chơi bời lêu lổng bên Trịnh Vũ Tuyên, giờ có bạn trai liền lập tức thấy sắc quên nghĩa, tình nghĩa bạn nối khố huynh đệ trúc mã gì gì đó đều thành gió thoảng mây bay hết.
Thứ sáu, còn chưa đến kỳ nghỉ thì Ngư Lam đã quy hoạch xong xuôi lịch trình sắp tới của hắn.
Tan học xong thì về thăm bố mẹ, ăn trưa với người nhà. Buổi chiều đi tìm bạn trai, buổi tối đi tìm bạn trai, ngày hôm sau cũng đi tìm bạn trai.
Kín lịch.
Mẹ Ngư biết đối tượng Ngư Lam đang yêu đương cuồng nhiệt là Chu Miên liền lập tức tán thành mối hôn sự này hai tay hai chân luôn, thậm chí còn bảo Ngư Lam mang ít lạp xưởng nhà làm đến tặng cho Chu Miên.
“Con đi đây!”
Đánh chén xong bữa trưa, Ngư Lam đổi một bộ quần áo soái khí ngầu lòi rồi mới ra cửa.
Hắn và Chu Miên đã hẹn nhau đến công viên giải trí chơi. Thành phố bọn họ vừa tu sửa một công viên quy mô lớn dưới nước, mới khai trương được hai ngày.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của mẹ Ngư vang lên.
Ông ngoại gọi điện, không biết nói gì đó mà sắc mặt mẹ Ngư thay đổi trong chớp mắt.
” – Ở bệnh viện nào ạ?”
Động tác xỏ giày trước cửa của Ngư Lam khựng lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên.
Tắt điện thoại, môi mẹ Ngư tái nhợt, “Bà ngoại bỗng ngất xỉu trong nhà, vừa lên xe cứu thương, đang ở trong viện.”
Một tiếng ầm vang bên tai Ngư Lam, trong đầu trống rỗng.
Chiếc xe màu đen phi như bay trên quốc lộ.
Ngư Lam ngồi ở hàng ghế sau, biểu tình mờ mịt hoảng hốt
Đây đã là lần thứ ba trong năm bà ngoại hắn phải nhập viện. Lần nằm viện trước bác sĩ đã nói thân thể bà không tốt lắm, phải đến kiểm tra định kỳ.
Những người ở độ tuổi này như bà nếu tự dưng hôn mê ngã xuống, không phải tim thì cũng là não bộ xảy ra vấn đề, đều là những chỗ nguy hiểm tới mạng sống nhất.
Trái tim Ngư Lam loạn nhịp, lòng bàn tay ứa ngập mồ hôi lạnh.
Khi còn nhỏ cha mẹ Ngư Lam hay phải đi làm, hắn được một tay bà nuôi lớn, bà cũng là người thân thiết nhất với hắn trong lớp trưởng bối.
Mặc dù đã sớm biết tình hình sức khỏe bà ngoại không lạc quan, nhưng đến khi thực sự có phát sinh ngoài ý muốn thì trong lòng Ngư Lam vẫn dâng lên một sự khủng hoảng chưa từng có.
Điện thoại trong túi rung rung.
Ngư Lam mất hồn mất vía lấy điện thoại ra, ngón tay ướt đến mức không giải được khóa vân tay, hắn đành phải nhập mật khẩu vào.
Thấy tin nhắn từ Chu Miên thì Ngư Lam mới nhớ tới anh vẫn đang đợi hắn.
Tâm trí Ngư Lam rối như tơ vò, hắn chỉ có thể miễn cưỡng trả lời mấy chữ, “Bà ngoại tôi bị ngất.”
Chu Miên đáp lại rất nhanh: “Cậu có tiện nghe điện thoại không?”
Ngư Lam: “Có.”
Chu Miên gọi điện tới.
Thanh âm nam sinh mang chút trấn an, trầm tĩnh như suối chảy: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”
Ngư Lam nghe thấy giọng Chu Miên, trái tim vô cớ lo sợ bất an dần yên ổn xuống như thể bỗng nhiên có một lực lượng nào đó sinh ra, góp sức chống đỡ cho một hắn đang lung lay sắp đổ.
Giọng hắn run run: “Tôi đang trên đường đến bệnh viện.:
Chu Miên nói: “Tôi đến bệnh viện cùng cậu được không?”
Ngư Lam “ừm” một tiếng từ cổ họng.
Chu Miên lại nói với hắn: “Đừng sợ.”
Khóe mắt Ngư Lam ươn ướt, hắn ngửa cổ về phía sau, im lặng.
Chu Miên vẫn luôn không ngắt điện thoại cho đến khi anh xuất hiện tại bệnh viện trong 20 phút sau.
Toàn bộ người nhà Ngư Lam đứng chờ trước cửa phòng phẫu thuật, một ít người khác thì đang trên đường đến.
Bảng “Đang phẫu thuật” phát ra ánh đỏ lập lòe lạnh băng.
Lúc Chu Miên chạy tới, anh thấy Ngư Lam cúi đầu ngồi trên ghế. Mặt hắn chôn trong lòng bàn tay, đầu vai run rẩy.
Hắn không khóc, nhưng đuôi mắt đỏ ửng rõ rệt.
Mẹ Ngư thấy Chu Miên, biểu tình ngẩn ra một chút.
Chu Miên thấp giọng nói: “Cháu chào cô chú ạ.”
Mẹ Ngư hấp tấp lau lau khóe mắt: “…Chu Miên tới à. Bà nhà bỗng xảy ra chuyện, phiền cháu phải chạy đến đây quá.”
Một tay Chu Miên đặt trên vai Ngư Lam, anh nhẹ giọng hỏi thăm: “Bác sĩ nói như nào ạ?”
Mẹ Ngư im lặng trong chốc lát rồi mới đáp: ” Mạch máu tim bị vỡ, vẫn đang cấp cứu.”
Biểu tình Chu Miên khẽ biến, anh ngồi xuống cạnh Ngư Lam.
Ngư Lam không ngẩng đầu, hắn biết Chu Miên đã tới.
Hắn chỉ cầm lấy tay Chu Miên, dùng sức nắm chặt.
Chu Miên nhẹ nhàng vươn tay lau những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc gương mặt Ngư Lam, thấp giọng nói bên tai hắn: “Vỡ mạch máu tim chia thành rất nhiều loại, một vài trường hợp có thể chữa khỏi thông qua giải phẫu khâu màng hoặc phẫu thuật sửa chữa, xác suất thành công rất lớn.”
Ngư Lam gật gật đầu, hắn biết Chu Miên đang an ủi hắn.
Trước cửa phòng phẫu thuật yên tĩnh tới gần như khiến người hít thở không thông. Nửa tiếng nữa trôi qua, cánh cửa màu bạc đột nhiên bị đẩy ra.
Mọi người đồng loạt ngẩng lên nhìn.
Một hộ sĩ đẩy cửa ra ngoài, trong tay cầm thứ gì đó, ngữ khí dồn dập: “Ai là người nhà bệnh nhân? Đến đây ký tên.”
Đó là một bản thông báo bệnh tình nguy kịch.
Thân thể mẹ Ngư lung lay, bà đi qua ký tên rồi hỏi: “Bác sĩ, tình hình mẹ tôi như nào rồi ạ?”
Hộ sĩ chỉ nói: “Chúng tôi sẽ tận lực.”
Ngư Lam hít sâu một hơi như thể sắp sụp đổ. Hắn quay đầu đi, nhắm mắt lại.
Bả vai và cánh tay run kịch liệt.
Chu Miên nhẹ nhàng ôm hắn vào ngực.
Ngư Lam dựa vào người Chu Miên, đầu dán lấy bả vai anh, lông mi run run, lại không nói một lời.
Lúc này Ngư Lam thoạt nhìn yếu ớt đến mức khiến người đau lòng.
Chu Miên ôm hắn càng chặt hơn.
Bố Ngư đồng dạng ôm mẹ Ngư vào lòng, không ngừng thấp giọng an ủi bà.
Ngón tay Ngư Lam lạnh lẽo như bị rút cạn máu. Chu Miên nắm lấy tay Ngư Lam, mang đến cho hắn ít ấm áp.
Đó là nguồn ấm duy nhất Ngư Lam có thể cảm nhận được, nhiệt độ từng chút từng chút một truyền vào máu hắn.
Ánh đèn đỏ từ bảng “Đang phẫu thuật” không biết sáng lên trong bao lâu thì đột nhiên tối xuống.
Bác sĩ đi từ phòng phẫu thuật ra, ánh mắt mệt mỏi nhưng thấm nhuần ý cười; “Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân phải ở phòng theo chăm sóc đặc biệt ICU một thời gian. Nếu không có vấn đề gì phát sinh thì một tuần sau có thể chuyển về phòng bệnh thường.”
Bên tai Ngư Lam chỉ còn tiếng ù ù rất nhỏ. Hắn không nghe rõ bác sĩ nói gì, hắn chỉ thấy mẹ hắn mừng đến phát khóc khom lưng cảm ơn bác sĩ.
“Mọi thứ ổn rồi.”
Một thanh âm trầm ấm dịu dàng truyền đến tai hắn.
“Đừng sợ.”
Ngư Lam mất nửa phút mới phản ứng bình thường trở lại. Hắn nhỏ giọng hỏi, không quá chắc chắn: “Phẫu thuật thành công?”
“Ừ.” Chu Miên nói: “Bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, bà sẽ sớm được chuyển sang phòng bệnh thường.”
Máu trong mạch Ngư Lam chảy mạnh về phía tứ chi, hắn chỉ cảm thấy tri giác khôi phục một cách chết lặng. Sau đó, hắn duỗi tay ôm lấy Chu Miên, tiếng nói khô khốc: “Cảm ơn.”
Chu Miên chủ khẽ khàng xoa xoa đầu hắn.
Thuốc gây mê trên người bà ngoại vẫn chưa hết nên sau khi đến phòng ICU bà vẫn không tỉnh lại, người nhà cũng không được vào.
May mắn chỉ phải sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Hoàn thành xong thủ tục nhập viện, trời đã tối sầm.
Chu Miên ở bên Ngư Lam cả một buổi chiều. Tuy bà ngoại đã được phẫu thuật thành công nhưng vì lo lắng quá độ nên Ngư Lam trông vẫn không có chút tinh thần nào.
Quản gia gọi điện hỏi có cần chuẩn bị cơm tối không, Chu Miên nói tối nay anh không về.
Đêm nay bạn nhỏ không có ai bầu bạn bên cạnh khả năng sẽ không ngủ được, có khi còn gặp phải ác mộng.
Bố mẹ Ngư Lam ở bệnh viện trông bà để tối Ngư Lam về nhà nghỉ ngơi.
Giường cho người đến thăm ở bệnh viện không đủ, Ngư Lam muốn trải đệm nằm cũng không có chỗ.
Mẹ Ngư nhìn con trai mình, nói với Chu Miên: “Phải phiền cháu chiếu cố Lam Lam rồi.”
Chu Miên đáp: “Không sao đâu ạ.”
Ngư Lam hiếm khi ngoan ngoãn như này, hắn để Chu Miên dẫn mình về nhà.
Chu Miên để hắn ngồi xuống sô pha, nhẹ nhàng vuốt tóc mái dài che trước mắt hắn, dịu dàng hỏi: “Tối cậu muốn ăn gì?”
Ngư Lam lắc lắc đầu, hắn thực sự không có tâm trạng ăn uống.
Chu Miên đứng trước hắn, Ngư Lam áp đầu hắn vào bụng Chu Miên, duỗi tay ôm lấy vòng eo kia.
…Tựa như loài động vật t0 lớn nào đó làm nũng, lại giống như đang kiếm tìm sự an ủi.
Chu Miên an tĩnh, tùy ý cho hắn ôm.
Bình tĩnh một hồi lâu Ngư Lam mới lầm rầm nói: “Xin lỗi, làm cậu phải lo lắng cùng tôi cả một buổi chiều.”
Theo kế hoạch ban đầu thì hôm nay vốn dĩ là một ngày cực kỳ vui vẻ.
Nhưng bà ngoại hắn đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Ngư Lam ngồi trong bệnh viện bao lâu thì Chu Miên kề bên hắn từng ấy.
Hiện tại bà ngoại đã bình yên vô sự, trong lòng Ngư Lam liền có chút áy náy.
Nghe câu nói như vậy, Chu Miên rũ mắt xuống nhìn hắn, thần sắc có chút khó nhìn thấu.
Sau một lúc lâu anh mới như khắc chế được cảm xúc nào đó, nhẹ giọng nói: “Không cần xin lỗi. Với tôi mà nói, quan trọng là được cùng cậu ở bên nhau mà không phải là bắt buộc làm gì đó.”
Ngư Lam nâng mắt nhìn anh, đồng tử còn thấm chút hồng ươn ướt.
Lại có chút mê mang.
Chu Miên đối diện hắn một lát, đột nhiên cười khẽ.
Anh xoa xoa đầu hắn như thể an ủi, hỏi:
“Muốn làm chút chuyện vui vẻ không?”