Dọc đường đến quán trọ, Chu Miên đi trước, Ngư Lam phía sau như con diều anh nắm trong tay, người cứ phiêu phiêu bay bay.
Ngư Lam cảm giác dưới lòng bàn chân hắn nhẹ như lông hồng, mềm như bông, thậm chí có cảm giác như đang nằm mơ.
—- Chủ tịch Chu cho hắn nhiều thứ quá.
Chủ động hôn hắn, thật nhiều lần.
Còn đáp ứng ở bên hắn.
Ngư Lam nhịn không được li3m môi lần nữa.
Ngọt.
“Hai phòng hay một thôi?”
Giọng nói của chủ trọ đánh gãy dòng mơ mộng của Ngư Lam.
Hắn còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Chu Miên khách khí trả lời: “Một phòng, cảm ơn ạ.”
Ngư Lam đẩy căn cước công dân lên bàn theo bản năng.
Ánh mắt ông chủ đánh giá hai người vài vòng.
Nếu ông không nhầm thì hẳn hai nam sinh trước mắt đều là Alpha.
Đêm hôm khuya khoắt, hai Alpha tay trong tay vào khách sạn, gọi một phòng.
Chậc, giới trẻ ngày nay chơi bạo thật.
Chủ trọ cảm khái trong lòng, sắp xếp phòng xong xuôi rồi nhắc nhở thiện ý một câu: “Đồ trong ngăn kéo, miễn phí, dùng như nào cũng được.”
Ngư Lam nghe không hiểu: “?”
Đồ gì cơ?
Bước chân Chu Miên khẽ khựng lại, anh im lặng dắt Ngư Lam lên tầng ba.
Phòng trọ đơn không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ. Sàn nhà trơn bóng, giường đệm gọn gàng, bật đèn lên là sáng bừng cả phòng.
Ngư Lam vẫn nhớ mãi về đống đồ “miễn phí” nãy chủ trọ nói, vừa vào cửa cái là hắn phi đến chỗ tủ đầu giường luôn: “Trong ngăn kéo có gì vậy nhỉ?”
Hắn duỗi tay kéo ngăn tủ ra —-
Uỳnh.
Tay Chu Miên nhẹ nhàng giữ ngăn bàn lại, khoảng trống nãy Ngư Lam kéo ra biến mất.
Ngư Lam khó hiểu nhìn anh: “Sao thế?”
Sao không cho hắn nhìn xem trong đấy có gì?
Nhìn không ra cảm xúc gì trên mặt Chu Miên, anh chỉ nhẹ giọng nói: “Đừng xem, đồ trong trọ không sạch sẽ lắm.”
Lòng hiếu kỳ của Ngư Lam trào dâng mãnh liệt: “Cho tôi xem thử đi mà, dù sao mình cũng có dùng đến đâu!”
Chu Miên trầm mặc, lát sau, anh buông bàn tay đang chặn cửa tủ xuống.
Ngư Lam được mở ngăn kéo như mong muốn.
Bên trong là mấy gói bạc lưa thưa.
Đóng gói kín kẽ, bốn góc vuông, bề dày mỏng.
Ngư Lam nhìn mấy gói kia, ngu người hai giây. Sau đó não hắn trực tiếp nổ tung, tay Ngư Lam như thể bị bỏng, nó đẩy ngăn kéo về “Uỳnh” một tiếng.
—- Là một nhóc gà tiểu học vừa kết thúc kiếp sống độc thân nửa tiếng trước, Ngư Lam nhìn thấy loại công cụ hỗ trợ giao lâu thâm sâu là cả người xù lông lên: “Chủ trọ ở đây bị bệnh hả, bọn mình…”
Ngư Lam nói được nửa câu thì khựng lại…
Suy cho cùng thì hai người bọn họ đều là người trưởng thành rồi.
Bị hiểu lầm cũng không lạ.
Hiện tại Ngư Lam đã biết vì sao nãy Chu Miên ngăn không cho hắn xem.
….Đây không phải loại đồ cứ miễn phí là hắn có thể xem.
Giờ Ngư Lam có chút muốn đào hố chui xuống rồi bốc hơi ra bên ngoài.
Thanh âm Chu Miên mang chút ý cười: “Đến đây nào, tới giờ đi ngủ rồi.”
Ngư Lam trực tiếp hóa cá voi nhảy xuống biển, một đầu chui tọt vào trong chăn. truyện kiếm hiệp hay
Thân hình cả hai đều thiên về dạng cao gầy nên có thể thoải mái ngủ trên giường đôi.
Chu Miên cởi áo khoác đồng phục ra, hạ mắt nhìn Alpha của anh.
Ngư Lam nằm nghiêng bên cạnh anh, môi bị hôn đến thắm một sắc đỏ rực ướt át, thậm chí có chỗ còn hơi sưng lên.
Chu Miên biết anh đã không khắc chế lại.
“Xin lỗi, tối nay…”
Chu Miên thấp giọng giải thích: “Kỳ nhạy cảm của tôi sắp đến rồi.”
Trước hay sau kỳ nhạy cảm thì Alpha đều có chút “dính” người, sẽ vô thức tới gần phối ngẫu của anh, sẽ không khống chế được khát khao thân cận, tiếp xúc với đối phương.
Trong kỳ nhạy cảm trước của Ngư Lam, hai tay hắn quấn chật lấy cổ Chu Miên, meo meo cọ cọ, đến khi ngất vẫn không chịu buông ra.
Ngư Lam vốn dĩ mơ mơ màng màng, sắp gục trên đầu giường đến nơi rồi nhưng nghe Chu Miên nói, hắn đơ ra hai giây rồi mở mắt ra, “Khi nào cơ?”
Chu Miên đáp: “Như thông thường thì còn khoảng hai ba ngày nữa.”
Hai ba ngày nữa … là đến dịp nghỉ cuối tuần, cả hai người đều không phải đến trường.
Ngư Lam nhẩm tính, không lên tiếng.
Chu Miên tắt đèn ngủ, tiếng nói trầm thấp: “Ngủ thôi.”
Trước mắt bỗng mất dần ánh sáng, Ngư Lam tạm đình chỉ mấy suy nghĩ bậy bạ trong đầu: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Ngư Lam đang chui đầu vào chăn thì chợt nhớ tới gì đó. Hắn lấy điện thoại dưới gối rồi đưa đến trong tay Chu Miên.
Hắn hàm hàm hồ hồ nói: “À đúng rồi, cậu giúp tôi sửa lại nickname đi.”
Ban đầu Chu Miên còn chưa hiểu ý hắn, sau khi mở Wechat ra mới thấy nickname Ngư Lam đặt cho anh là “Đối tượng yêu công khai”.
Đôi mắt Chu Miên cong cong, sự nhu hòa thấm đẫm hàng mi dài.
Anh đổi nickname thành “Bạn trai”.
Lại thấp giọng hỏi: “Trước kia cậu đặt là gì?”
Ngư Lam nhỏ giọng: “Đối tượng thầm mến.”
Hắn còn nhớ rõ lúc mới phát hiện bản thân thích Chu Miên đã từng lập hùng tâm tráng chí là sớm muộn gì cũng phải đổi nickname của Chu Miên thành “Bạn trai”.
Mà hiện tại cũng cách quá khứ ấy chẳng dài lắm.
Nghe thấy tiếng Chu Miên nằm xuống bên cạnh hắn, Ngư Lam thò ra nắm lấy tay anh.
Rồi nhắm mắt trong hạnh phúc.
6 giờ 20 sáng hôm sau, đồng hồ sinh học đánh thức Chu Miên dậy.
Quả nhiên không biết từ khi nào Ngư Lam lại cọ đến trong lòng anh, tứ chi quấn chặt lấy người Chu Miên.
Chu Miên nhẹ nhàng “hái” Ngư Lam xuống, ngồi trên giường mặc áo sơmi, xong xuôi mới cúi người, thấp giọng gọi Ngư Lam, “Giờ bọn mình về trường luôn không?”
Ngư Lam nửa tỉnh nửa mơ rầm rì trong chốc lát, vốn định xốc chăn ngồi dậy, dậy được một nửa thì dừng lại —-
Hắn chỉ mặc một cái qu@n lót, tối qua hắn sợ quần áo trong bị nhăn nheo nên cởi hết ra.
Nam sinh cấp ba nào cũng sẽ có, ờm, một thời điểm tinh thần cao trào như vậy vào buổi sáng.
Trước kia Ngư Lam không để ý lắm, mặc quần áo, rửa mặt xong ra cửa là chẳng thấy gì nữa.
Nhưng Chu Miên lại ở bên hắn, Ngư Lam cảm thấy khả năng Tiểu Ngư của hắn… không rũ xuống trong thời gian ngắn được.
Thậm chí còn muốn phun bong bóng.
Tai Ngư Lam đỏ rực, hắn chôn trong chăn không chịu ra: “Cậu rời giường trước đi, tôi thay đồ nhanh thôi.”
“Ừm.”
Ngư Lam nhịn không được nghĩ:
Hẳn là chủ tịch Chu… cũng thế ha?
Rốt cuộc thì cả hai đều là học sinh cấp ba 18 tuổi.
Chu Miên đã quần áo chỉnh tề đứng bên mép giường. Chiếc áo sơmi trắng mềm mại ôm eo Chu Miên phác họa hoàn mỹ đường cong cơ thể anh.
Một đoạn eo mảnh khảnh đọng trong mắt Ngư Lam.
Chu Miên quay đầu nhìn hắn: “Mình ăn sáng xong về trường luôn?”
Ngư Lam ngây người hai giây, mất hồn mất vía: “À, ờ, được.”
Thon thật.
Ngư Lam nuốt nước miếng, mới sáng tinh mơ đã phải gặp loại khảo nghiệm độ bền ý chí như này quả thực là cưỡng cá sở nan, vốn dĩ hắn… có tí sức chống cự nào với Chu Miên đâu.
( Cưỡng nhân sở nan – 彊人所難: Bắt ép người làm sự khó kham nổi)
Vị nam sinh cấp ba 18 tuổi có thận hoạt động bình thường mất ba phút mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, hắn dùng vận tốc ánh sáng mặc quần áo vào rồi vọt vào toilet.
Ngày thường trường không mở cổng, bọn họ chuồn ra kiểu nào thì chỉ có thể chui vào kiểu đó.
Hai người trèo tường vào trường.
Giờ chỉ còn cách tiết tự học sáng có 10 phút, trong sân không một bóng người, mấy học sinh chăm chỉ đã đến khu dạy học từ sớm rồi.
Ngư Lam nắm tay Chu Miên thong thả dạo bước trên sân trường.
Phong cảnh vườn trường họ kỳ thực rất đẹp mắt, ven đường có cây cối xanh tốt quanh năm, hoa Nguyệt Quý xếp tầng tầng lớp lớp, trong không khí tràn ngập mùi hương tươi mát thanh nhã.
Nắm tay nhau đi dưới lối nhỏ rợp bóng cây xanh quả thực có cảm giác như trong phim tình cảm thần tượng.
Ngư Lam hiếm hoi nổi “Tâm tình thiếu nam” lên được một lần, còn chưa kịp mơ mộng tiếp thì phía sau đã truyền đến giọng nói nghiêm khắc vô tình như Pháp Hải: “Đứng lại! Hai em đang làm gì đấy!”
Ngư Lam cảm thấy thanh âm này cực kỳ quen tai, quay đầu nhìn —- Là Phó chủ nhiệm Phòng Giáo vụ!
Chuyên gia bắt tội phạm đêm không về ngủ và yêu sớm!
Trong lòng Ngư Lam ** má một tiếng.
Phó Chủ nhiệm nhìn Ngư Lam.
Ồ, Ngư Lam lớp 15 năm hai —- đây là khách quen.
Nhưng người mặc đồng phục bên cạnh Ngư Lam…
Phó Chủ nhiệm nhìn học sinh ba tốt đứng đầu khối, đại biểu học sinh ưu tú của ông, kính đen tí thì rớt xuống mũi.
Tầm mắt ông đi xuống, vẻ mặt đầy chữ không thể tin nổi, mắt trừng lớn nhìn mười ngón tay hai người nắm bên nhau.
“Chu Miên, em…”
Quả thực Phòng Giáo vụ nghe được rất nhiều tin gió quanh vụ việc Chu Miên từ chức ủy viên kỷ luật, cũng loáng thoáng phát hiện gì đó. Nhưng thân phận đặc thù cộng thêm thành tích học tập đặc biệt tốt của Chu Miên khiến ông luôn mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Nhưng cứ dính lấy nhau rồi đâm thẳng vào tròng mắt Phòng Giáo vụ như này thì quá mức rồi!
Ngư Lam ngẩn ra một chút, biểu tình thực mau khôi phục như thường, ngữ khí anh bình tĩnh: “Không sao đâu, thầy cứ xử lý theo lưu trình bình thường là được ạ.”
“Lưu trình bình thường” chính là viết kiểm điểm, đọc kiểm điểm, dán kiểm điểm lên thông báo trường để học sinh toàn trường biết.
Số điểm lượng hóa của cá nhân Chu Miên đến bây giờ vẫn hoàn hảo, chưa bị trừ chút điểm nào.
Hiện tại đêm không về ngủ lại cộng thêm tội yêu sớm, trực tiếp -5 điểm hoặc thậm chí còn nặng hơn.
Phó Chủ nhiệm nhìn anh trong chốc lát, thở dài vô cùng đau đớn.
Ông lấy một cây bút đen ra định viết gì đó vào sổ ghi chép.
Ngư Lam không nhịn được: “Thưa thầy…”
Với Ngư Lam thì Phó Chủ nhiệm không khách khí như vậy, thằng ranh con này chỉ giỏi dạy hư người khác, có thể khiến ủy viên kỷ luật làm đồng phạm với hắn.
—- Cũng là một loại năng lực!
Ngón giữa Phó Chủ nhiệm đẩy mắt kính, ông lạnh lùng hừ một tiếng, khóe mắt khắc nghiệt nhìn hắn: “Sao, cậu còn muốn giảo biện gì à?”
Ngư Lam sốt ruột nói: “Chuyện tối qua không liên quan tới Chu Miên, là em bắt ép cậu ấy ra ngoài cùng mình, thầy không thể trừ điểm cậu ấy!”
Trùm trường có kinh nghiệm phong phú trong mảng tự kiểm điểm, hắn như thể máy đọc mẫu vạn năng, không vấp dù chỉ một chữ: “Em rất xin lỗi thầy, em đã biết lỗi của mình rồi, em bảo đảm về sau sẽ không tái phạm nữa, mong trường hãy cho em một cơ hội để hối cải.”
Ngư Lam chấp tay trước ngực, ngữ khí cục kỳ thành khẩn: “Em muốn được làm lại cuộc đời ạ.”
Vốn dĩ Phó Chủ nhiệm cực kỳ không đành lòng xử phạt Chu Miên, lúc này cũng thuận thang đi xuống. Ông chọc chọc trán Ngư Lam: “Không có lần sau, nghe rõ chưa?”
Ngư Lam: “Rõ rõ rõ!”
Lần sau nhất định sẽ không để bị phát hiện.
Phó Chủ nhiệm mắng hắn thêm hai câu rồi hầm hừ quay đầu đi.
Ngư Lam đứng tại chỗ gãi gãi mặt.
…Số hắn hỏi chấm thật, vừa yêu đương được một ngày thì bị tóm.
Hơn nữa còn là lúc đang đi cùng Chu Miên.
Khả năng không lâu sau giáo viên toàn trường biết hai người họ ở bên nhau mất.
Ngư Lam cảm giác người hắn lại bắt đầu nóng lên, mặt đỏ phừng phừng. Hắn đá đá hòn sỏi vô tội trên mặt đường, nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Cậu nói xem, có phải tôi dạy hư cậu không?”
“Học sinh cấp ba không được yêu sớm, cũng không được trèo tường ra ngoài trường.”
Ngư Lam vốn dĩ áy náy chút xíu xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, hắn đã biến một học sinh ngoan ngoãn —- kiêm ủy viên kỷ luật tiền nhiệm —- trở nên giống một tên nhóc nghịch ngợm chuyên lách luật như hắn.
Không ngờ Chu Miên sẽ trả lời.
—- Kết quả là “Chu Miên “Ừm” một tiếng, dừng một chút, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn hắn: “Có bồi thường không?”
Ngư Lam: “…”
Trước kia Chu Miên luôn… bất động thanh sắc trêu chọc hắn. Mỗi lần Ngư Lam nhìn thấy cổ, cổ tay hay thậm chí là môi anh đều có thể dễ dàng suy nghĩ miên man về một ít hình ảnh cấm trẻ dưới 18 tuổi, nhưng suy cho cùng vẫn có thể khắc chế được.
Hiện tại Chu Miên bắt đầu thực hiện “chức trách” của bạn trai lập tức khiến gà con tiểu học chưa mảnh tình vắt vai Ngư Lam chống đỡ không nổi.
Bồi thường cái gì cơ? Bồi thường như thế nào? Bồi thường ở đâu?
Ngư Lam nhìn về phía Chu Miên, lắp bắp: “…Còn, còn phải bồi thường à?”
Chu Miên không khỏi khúc khích: “Không có cũng không sao.”
Còn ba phút nữa là đến giờ vào học, lúc này rõ ràng sân trường đông dần lên.
Có rất nhiều học sinh lén lút hoặc thậm chí là trắng trợn táo bạo nhìn về phía hai người họ.
Ngư Lam mất tự nhiên, nhỏ giọng nói: “Hay là, chờ đến tối đi.”
Buổi tối dễ yêu đương vụng trộm hơn.
Chu Miên nhìn vành tai hắn ửng đỏ, ngón tay hơi cuộn lại.
Sau đó “Ừm” một tiếng.
Hai người bọn họ một ở tầng hai một ở tầng ba, Ngư Lam đưa Chu Miên đến cửa lớp, nhìn anh về đúng chỗ ngồi rời mới xoay người xuống tầng về lớp.
Học sinh lớp Olympic bắt đầu nhỏ giọng bàn thuyết âm mưu: “Lúc nãy Ngư Lam đi cùng chủ tịch Chu đúng không, hình như nãy tớ thấy cậu ta đứng ngoài cửa.”
“Ừ, đưa chủ tịch Chu tới tận lớp rồi mới đi.”
“Giáo bá boyfriend material đỉnh của chóp luôn, huhuhu, cho tớ một người bạn trai như vậy thì có sao đâu.”
Ngư Lam đến lớp trong tiếng chuông reo vào học. Tiết tự học sáng sớm không có giáo viên, ai ai trong lớp cũng tụ năm tụ ba chụm đầu buôn chuyện.
Hứa Gia Duyên hoàn toàn không biết bạn dùng bàn của cậu vừa trải qua một buổi sinh hoạt về đêm muôn màu muôn vẻ đến cỡ nào, chỉ tưởng hắn vừa từ ký túc xá đến đây, chào: “Hello Cá Bảo, buổi sáng tốt lành.”
Ngư Lam đút tay vào túi, cao lãnh gật đầu: “Chào.”
“…Hôm nay cậu thơm thế.”
Hứa Gia Duyên hít hít người Ngư Lam hai cái, hoài nghi nhìn hắn: “Sao tớ lại ngửi thấy mùi pheromone Alpha nhỉ.”
Ngư Lam ngẩn ra.
Hôn môi…
Có thể coi như một dạng đánh dấu tạm thời có thời lượng cực kỳ ngắn ngủi. Tuy độ rõ ràng, dài lâu không bằng với cắn tuyến thể nhưng vẫn có thể ngửi được khí vị của người đánh dấu trên thân thể người kia.
Hơn nữa, đêm qua hắn và Chu Miên còn hôn thật nhiều thật nhiều.
Ngư Lam trầm mặc một cách khả nghi, hai giây sau hắn thẳng thắn thành khẩn: “Ừ, là Chu Miên.”
“Hả?” Hứa Gia Duyên không tin hắn, nghi ngờ nói: “Không có khả năng chủ tịch Chu thơm như này được.”
Bởi vì Chu Miên chưa từng phóng thích pheromone trong trường nên không ai biết mùi hương của nó là như nào cả.
Thậm chí có một cuộc vote “Cảm nhận của cậu về khí vị pheromone chủ tịch Chu” trên diễn đàn.
Trong đó, “Tuyết tùng”, “Bạc hà” và “Đàn hương” luôn ổn định trong top 3.
Tất cả đều thiên hướng về phong cách lãnh đạm.
—- Không ai ngờ được là hoa đào.
Rốt cuộc thì hương hoa đào thật sự… quá thu hút.
Ngư Lam đẩy đầu thằng con tặng kèm sang một bên: “Không tin thì thôi, lượn.”
Lúc vào học, giáo viên trên bục giảng bài đến văng nước miếng tứ tung, Ngư Lam ngồi dãy cuối chống cằm cắn móng tay.
Hắn vẫn chưa nghĩ ra nên “bồi thường” Chu Miên như nào.
Hay là đền “thịt”?
Nhưng mà nói đến “thịt”, còn chưa biết là ai chiếm tiện nghi của ai đâu.
Ngư Lam rầu rĩ vò đầu.
Tiết tự học tối của lớp Olympic luôn tan muộn hơn lớp thường. 10 rưỡi tối, Ngư Lam đứng ở ngã rẽ tầng hai, một tay đút trong túi, nghiêng nghiêng người dựa vào tường.
Trên màn hình điện thoại là một khung nhắn tin:
Bạn trai: “Giáo viên vẫn đang họp, lớp tôi sẽ tan muộn hơn chút.”
Siêu Cá: “Không sao, tôi đứng chỗ cầu thang chờ cậu! Đại ca ca nhớ đưa tôi về nhà nhá!”
5 phút nữa trôi qua tầng trên mới truyền tới tiếng bàn ghế lục cục, nhóm học sinh mũi nhọn lần lượt đi ra ngoài.
Ngư Lam ngậm trong miệng một viên kẹo cứng vị nho, nghe thấy động tĩnh bên trên liền bóc tiếp một viên hương dâu tây.
Chu Miên cùng bạn cùng lớp đi từ trên lầu xuống.
Ngư Lam dựa lưng vào tường, dưới bóng ma, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Miên.
Ánh mắt Chu Miên rơi từ trên cao xuống, nhẹ nhàng đụng vào hắn.
Đầu quả tim Ngư Lam tức khắc tê rần.
Chu Miên đến bên Ngư Lam, thấp giọng hỏi hắn: “Đây là bạn nhỏ muốn ca ca đưa về nhà à?”
Ngư Lam nghe những lời này, mất hai ba giây mới phản ứng lại —- Chu Miên đang đáp lại câu “Đại ca ca nhớ đưa tôi về nhà nhá”.
Ngư Lam phát hiện mỗi lần hắn muốn đùa giỡn chủ tịch Chu đều sẽ bị lật thuyền.
Phí cả cái cái họ sinh vật biển.
Hắn cúi đầu véo véo vành tai, hàm hàm hồ hồ “Ừ” một tiếng, mùi hương từ hỗn hợp kẹo tràn ra.
Hai người họ đứng dưới ngã rẽ cầu thang, đèn nơi hàng hiên không chiếu tới, bốn phía đen như mực.
Bỗng nhiên Ngư Lam ngẩng đầu.
Đầu lưỡi khẽ đưa ra ngoài, đẩy hai viên kẹo dính chặt vào nhau đến trong miệng Chu Miên.
Gương mặt Ngư Lam nghiêm trang: “Bồi thường.”
Kẹo mang cả vị nho và dâu tây, còn có cả chút hương rượu nữa.
Toàn thế giới chỉ có một viên như vậy.
Ngư Lam chế tạo.
Ban đầu Chu Miên ngẩn ra, đầu lưỡi khẽ đảo viên kẹo trong miệng. Anh nếm được hương vị pheromone của Ngư Lam.
Chu Miên chậm rãi nói: “Ngọt thật.”
Giáo bá: “Mai sau ngày nào cũng có.”
Học bá: “Cậu cẩn thận không sâu răng đấy.”
Giáo bá: “…Ờm, đánh răng sạch là được.”
Tuy sáng nay cặp gà bông này vừa bị Phó Chủ nhiệm tóm lúc nắm tay dạo sân trường nhưng đến tối hai người vẫn tay trong tay dung dăng dung dẻ về ký túc xá, cực kỳ kiêu ngạo.
Hôm nay là thứ sáu, sáng mai là được nghỉ rồi.
Ngư Lam đứng trước cửa ký túc xá nói bóng nói gió nửa ngày rồi mới nhỏ giọng: “Kỳ nhạy cảm của cậu…”
“Có phải là vào ngày mai không?”
Mai bọn họ không phải đến trường.
Chu Miên gật gật đầu.
Ngư Lam ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi có thể đến nhà cậu được không?”
Alpha tới kỳ nhạy cảm luôn yêu cầu bạn lữ ở bên người.
—- Tuy Ngư Lam không biết những lời này có thích hợp khi đặt trên người hai Alpha không.
“Ừ.” Chu Miên rũ mắt xuống, “Ngày mai tôi bảo tài xế đi đón cậu.”
Ngư Lam lắc đầu: “Không cần đâu, tôi gọi xe đến là được. Mai không biết khi nào tôi về được, về còn phải ghé qua nhà chút nữa.”
Chu Miên không kiên trì thêm: “Được.”
Thứ bảy, sau khi rời khỏi trường, Ngư Lam về nhà ăn cơm với bố mẹ một bữa.
Ăn trưa xong, Ngư Lam không le ve trong nhà lâu. Hắn tắm rửa, thay quần áo, đứng trước cửa đi giày: “Con đến nhà bạn trai đây, tối không về đâu!”
Mẹ Ngư đang rửa bát, nghe thấy mấy lời này thì khiếp sợ nhô đầu ra khỏi bếp: “Con muốn ở nhà người ta qua đêm? Mấy đứa mới có tí tuổi đầu! Sao giờ đã có thể… Mẹ đã dặn con là không được chiếm tiện nghi của người ta mà!”
Ngư Lam giải thích: “Không phải đâu, kỳ nhạy cảm của cậu ấy đến rồi, con chỉ đi thăm người ta thôi… Không chiếm tiện nghi.”
Mẹ Ngư ngây người: “Kỳ nhạy cảm…?”
Đấy không phải phản ứng s1nh lý chỉ Alpha mới có sao?
Sau một lúc lâu mẹ Ngư mới hỏi: “Ngư Lam, bạn trai con là Alpha à?”
Trong phòng không có tiếng đáp lại —- Ngư Lam đã chạy mất tăm.
Hắn ra khỏi khu tập thể, gọi xe tới nhà Chu Miên.
Trước cửa lớn nhà Chu có một người đàn ông mặc vest màu xám đang đứng đợi, đó là quản gia lần trước Ngư Lam gặp vào lần trước đến đây.
Ngư Lam cực kỳ ngoan ngoãn: “Cháu chào bác.”
Quản gia già nói: “Chào Ngư Lam, tiểu thiếu gia đang chờ cậu trong phòng.”
Kỳ thực những lời này rất bình thường.
Nhưng vào tai Ngư Lam lại vô cớ sinh ra chút ý vị ấy ấy.
Vị sinh vật biển lòng đầy ý xấu đi theo quản gia già vào sân.
Vẫn là phòng lần trước Ngư Lam ở qua đêm, phòng ngủ của Chu Miên.
Ngư Lam vừa mở cửa ra đã ngửi thấy cả một trời hương hoa đào khiến người tâm say hồn mê.
Kỳ nhạy cảm của Alpha hay kỳ động d*c của Omega đều có thể gọi là “Kỳ cầu ngẫu phối”.
Sinh vật ở kỳ cầu ngẫu sẽ dùng hương vị chính bản thân mình hấp dẫn đồng loại, phóng thích tín hiệu cầu ái tới đối tượng hợp ý.
Giống đực hoặc giống cái không có ý chí kiên định sẽ vô thức bị hương vị như vậy hấp dẫn.
—- Ví dụ như Ngư Lam.
Nhưng kỳ nhạy cảm luôn khá khó chịu, Alpha trở nên yếu ớt, mẫn cảm, nhiệt độ cao hơn so với ngày thường —- công năng không thể nói nào đó là ngoại lệ, nó chỉ có càng mạnh mẽ hơn thôi.
Chu Miên nằm trên giường. Anh mặc một chiếc sơmi mỏng, trên người đắp một chiếc chăn trắng tuyết, mắt khẽ nhắm lại, giữa mày hơi nhíu lại.
Ngư Lam nhận ra gì đó, hắn nhanh chóng đóng cửa vào, ngữ khí có chút kinh ngạc: “Cậu chưa tiêm thuốc ức chế à?”
Thông thường kỳ nhạy cảm của Alpha sẽ kéo dài ba đến bốn ngày, trước khi về trường học chắc chắn phải tiêm một mũi ức chế.
Nhưng biết hôm nay Ngư Lam sẽ đến nên Chu Miên không tiêm trước.
Pheromone Alpha vô thanh vô tức lan tràn tới từng khe hở. Hương hoa đào cuồn cuộn như bị hun lên, toàn bộ phòng ngủ như một chiếc lồ ng hấp cỡ nóng kín kẽ không một khe hở.
Ngư Lam vốn dĩ cực kỳ say mê hương vị của Chu Miên, lúc này lại “ngâm” cả người trong đó, tay chân nhũn hết cả.
Hắn không nhịn được đi đến chỗ Chu Miên, chân sau quỳ gối trên mép giường, hắn cúi người xuống, nhỏ giọng hỏi anh: “…Chu Miên, cậu có khỏe không?”
Chu Miên mở mắt ra, hàng mi dài đen nhánh như quạt nâng lên.
Anh không nói gì, chỉ dùng đôi mắt nhìn hắn.
Ngư Lam duỗi tay sờ mặt Chu Miên, rồi lại sờ sờ trán anh.
Hơi nóng.
Bản thân Ngư Lam cũng là Alpha, hắn biết thân thể đến kỳ nhạy cảm sẽ không được thoải mái lắm nên lúc này nhịn không được xót lòng cho Chu Miên.
Pheromone Omega có thể trấn an kỳ nhạy cảm của Alpha, pheromone Chu Miên cũng có thể làm dịu hắn trong kỳ nhạy cảm —- Nhưng Ngư Lam không biết pheromone của hắn có tác dụng với Chu Miên hay không.
Ngư Lam c ắn môi dưới, hắn thử thả ít pheromone ra, “Nếu không thoải mái thì báo cho tôi ngay nhé.”
Trong không khí bỗng nhiên thổi vào một hơi thở mùi rượu mạnh, nó quấn quýt, bện chặt lấy từng tia từng sợi hương hoa đào vốn hiện hữu từ trước.
Giữa pheromone hai Alpha không có chút bài xích nào.
Tựa hoa tuyết dừng chân chốn hoang vu, lại như sóng nước hòa mình trong vòng tay ấp ôm của biển sâu.
Không biết có phải ảo giác của Ngư Lam hay không mà vị hoa đào quanh xoang mũi càng lúc càng nồng đậm.
Hắn cúi đầu ngắm Chu Miên.
Khuôn mặt trắng nõn như ngọc giờ nổi lên sắc hồng nhàn nhạt cực kỳ mê người, cơ hồ lộ ra chút yêu dị hoặc nhân.
….Chỗ nào cũng thơm quá đi thôi.
Yết hầu Ngư Lam lăn lăn, lại lăn thêm lần nữa.
Đầu ngón tay tê dại.
Chu Miên đồng dạng nhìn Ngư Lam không chớp mắt.
Vì kỳ nhạy cảm mà những d*c vọng trầm sâu dưới đồng tử loáng thoảng nổi lên rồi đọng lại nơi đáy mắt, thoạt nhìn quyến rũ đến chết người.
Bản năng Alpha là xâm lược và chiếm hữu, đánh dấu lên tất cả đồ vật thuộc về chính mình, loại d*c vọng này khắc sâu vào tận xương tủy —- ai cũng không phải ngoại lệ.
Chu Miên khẽ thở ra một hơi, rũ mắt xuống.
Nhưng so với bản năng Alpha, anh càng muốn chút vật khác hơn.
Thanh âm Chu Miên trầm thấp hơn trước kia rất nhiều, hơi khàn khàn: “Ngư Lam.”
Ngư Lam bị anh gọi như vậy, xương cốt cả người nhũn ra, thiếu chút nữa là trực tiếp ngã khuỵu xuống giường.
Chu Miên giương mắt nhìn về phía hắn.
Đôi mắt hoa đào tuyệt mỹ kia như phủ lên tầng nước mờ ảo, sâu không thấy đáy, quyến rũ đến mê đảo hồn người.
Bảo sao yêu tinh nam trong tiểu thuyết linh dị chỉ cần liếc mắt một cái là có thể dễ dàng câu lấy thần trí người khác.
Cả người Ngư Lam trở nên bất ổn, đến thở cũng khó.
—- Hắn cảm thấy khả năng hắn cũng cần một liều ức chế.
Nhưng muộn mất rồi.
Giọng nói Chu Miên dần nhuộm một loại d*c vọng nào đó, cơ hồ mang theo ý vị mê hoặc khó có thể cưỡng lại được.
“Muốn hôn tôi không?”