Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Chương 35: C35: Chương 35



Có lẽ là do ngủ ở nhà người khác nên Ngư Lam vẫn kiềm chế bản thân lại, khoảng 9 rưỡi đã tỉnh..

Hắn ngồi dậy trên giường, ban đầu vẫn chưa nhận ra đây là đâu, mất một phút não mới hoạt động lại.

Đây là phòng Chu Miên.

Chu Miên hẳn đã rời giường từ sớm.

Ngư Lam chớp mắt.

Có lẽ vì có Chu Miên bên cạnh, hắn đã lâu rồi không được ngủ ngon đến như vậy.

Hắn lại quên mất trên người còn đang có thương tích, nâng tay vươn vai — còn chưa vươn được một nửa đã “A” —- hắn lỡ đụng tới chỗ xương bị thương.lên một tiếng — vết thương động đau đến tận xương.

Ngư Lam hít một hơi sâu, đưa tay lên sờ bả vai, rõ ràng đã bớt sưng rất nhiều rồi.

Ngư Lam xuống giường.

Hắn định rời đi.

Trưa thì về nhà nhìn xem nhà cửa như nào rồi quay về trường.

Ngư Lam đã không còn coi Chu Miên là người ngoài, nên cứ giữ bộ dạng vừa tỉnh ngủ, nhìn qua hệt như vẫn chưa tỉnh, trông ngô ngố, lôi thôi lếch thếch lê dép đi ra khỏi phòng ngủ.

Sau đó, hắn phát hiện ra trong phòng khách còn có một người đàn ông khác.

Hắn đứng hình, nhìn Chu Miên, rồi lại nhìn người đàn ông kia.

Ngư Lam đần mặt: “….Chào buổi sáng.”

“Cậu dậy rồi.” Chu Miên nói với hắn: “Đây là anh cả của tôi.”

“…………”

Hiện giờ Ngư Lam thật sự muốn tìm cách chuồn đi rửa mặt mũi chân tay, chải đầu tóc mượt mà rồi mới trở ra.

Nhưng hắn cũng đã bị người ta thấy rồi, chỉ có thể căng da đầu nói: “Em chào anh.”

Chu Đình buông chén trà bằng gốm trong tay xuống, ánh mắt không cảm xúc nhìn Ngư Lam.

Ánh mắt kia không hiểu sao khiến Ngư Lam nhớ tới người chủ nhiệm giáo vụ — giống hệt như ánh mắt cây cải trắng nhà y vất vả nuôi trồng bị heo múc.

Ngư Lam khó hiểu gãi mặt.

Ánh mắt đầy vô tội nhìn Chu Miên.

“Cậu đi rửa mặt trước đi.” Chu Miên nhẹ giọng: “Tôi đi nướng sandwich với đun sữa cho.”

Ngư Lam gật đầu, đi rửa mặt.

Chu Đình nhìn hắn rời đi, đảo mắt về phía Chu Miên: “Không ngờ em lại thích kiểu hình này.”

Chu Miên từ nhỏ đã là “Con nhà người ta”, thành tích học tập rất tốt, tính cách ôn hòa lễ độ, lại trầm ổn trưởng thành, chưa từng làm việc gì ly kinh phản đạo.

( Ly kinh phản đạo – 离经叛道: ngang ngạnh, bướng bỉnh, chống đối, phá phách, bất nhân bất nghĩa….)

Chu Đình vẫn luôn nghĩ rằng Chu Miên sẽ chấp nhận sự sắp xếp của gia tộc, về sau sẽ kết hôn với một Omega dịu dàng điềm tĩnh nào đó.

Không ngờ cậu em của y lại thích một Alpha, hơn nữa còn là loại hình “Cả người đầy gai nhọn” như này.

Chu Miên bình tĩnh nói: “Anh à, anh nên quay về bộ đội đi.

Chu Đình: “…”

Kỳ thật y cố ý xin nghỉ về nhà để xem thử người Chu Miên thích rốt cuộc là dạng gì.

Đương nhiên chuyện này không thể để em trai y biết, anh cả nhà họ Chu lạnh mặt, nghiêm trang gật đầu: “Thời gian rảnh của anh không nhiều, qua nhà xem em như nào rồi phải về luôn.”

Cuối cùng Ngư Lam đã tút tát xong mặt mũi, mở cửa nhà vệ sinh đi ra.

Hắn thăm dò xung quanh: “Anh trai cậu đâu?”

Chu Miên nói: “Anh ấy về chỗ công tác rồi.”

“Cậu đến đây ăn sáng đi.”

Ngư Lam ồ một tiếng.

Biết thế chẳng chải lại đầu làm gì.

Vốn đang định tạo ấn tượng tốt với người nhà Chu Miên, đậu má.

Hắn gãi tóc, đến bàn ăn cơm.

Com nước xong xuôi Ngư Lam về nhà luôn, 12 giờ lại đánh chén một bữa trưa xa hoa thịnh soạn.

Trên bàn cơm, mẹ Ngư hỏi hắn: “Hôm qua con ngủ lại ở nhà bạn nào đấy?”

Ngoại trừ Trịnh Vũ Tuyên, Ngư Lam còn chưa thân với ai đến mức ngủ qua đêm ở nhà người ta.

Ngư Lam: “Con ngủ ở nhà Chủ tịch Hội học sinh trường con.”

Mẹ Ngư: “Là Chu Miên ấy hả?”

Ngư Lam khựng lại: “Mẹ biết cậu ấy à?”

Mẹ Ngư kích động đập bàn: “Ấy dà! Hồi đi họp phụ huynh cho con lúc nào cũng nghe thấy mọi người xung quanh khen đứa nhỏ này, thành tích tốt, tính tình lễ phép, lớn lên lại đẹp trai, con mà giỏi bằng một nửa con nhà người ta thì có phải tốt không!”

Ngư Lam: “…”

Cuối cùng hắn vẫn trở thành “Vật bị đem lên bàn cân so sánh” bất hạnh kia, còn Chu Miên là “Con nhà người ta” trong truyền thuyết.

Ngư Lam cười nhạo: “Vậy cứ để Chu Miên làm con mẹ, con cuốn gói cút xéo là được.”

Mẹ Ngư mỉm cười từ ái: “Không sao, dù thành tích con có bết bát, lúc nào đi họp phụ huynh mẹ cũng phải nghe phê bình, lần nào đến trường cũng có thể thấy tên con trên thông báo ghim ở tường, nhưng đứa mẹ yêu nhất vẫn là con.”

Ngư Lam làm bộ nghe hiểu ý trào phúng trong lời mẹ, mặt vô biểu tình: “Đa tạ mẹ.”

Ăn xong cơm trưa, Ngư Lam vốn định ngồi lì trong nhà đến 4 giờ rồi về trường nhưng Trịnh Vũ Tuyên lại gọi điện thoại cho hắn hỏi đến nhà cậu chơi game kinh dị không.

Ngư Lam – với tư cách người sợ ma thâm niên nhưng đánh chết cũng không thừa nhận, hơn nữa còn có là người hâm mộ điên cuồng yêu thích chơi game kinh dị tìm đường chết – đồng ý ngay và luôn.

“Anh tớ đi nước ngoài mua đấy.” Trịnh Vũ Tuyên nhét đ ĩa game vào thiết bị, “Tớ nghe nói danh tiếng tốt lắm, chỉ số kinh dị là 5 sao, xem xem hôm nay bọn mình qua được không.”

Ngư Lam bình tĩnh đút một tay vào túi: “Ok.”

Biểu tình hai người cực kỳ bình tĩnh, nhìn cứ như tay chơi game kinh dị kỳ cựu.

Nửa tiếng sau.

“Á á á á á má má má má!! Đù má!! Trên trần nhà có gì rơi xuống kìa!!”

“Đừng có đẩy tớ! Cậu đi trước ông đây đi!!”

“Cậu đẩy tớ làm gì! Đừng lay tớ nữa!!”

“Đằng sau có quỷ đuổi theo tớ a a a a!!”

“Vật nhỏ hôm nay bố liều chết với mày!!”

Trong phòng toàn tiếng quỷ thét sói gào của hai người.

Mất hai tiếng hai người mới qua được ải người mới, nhân vật chết đi chết lại hơn 800 lần.

Tháo thiết bị xuống, thoạt nhìn cả người Ngư Lam tiên khí lượn lờ, thần hồn xuất khiếu.

Trọng Vũ Tuyên nhìn đồng hồ, đã 3 rưỡi rồi: “Cậu nên về trường đi, lần sau chúng ta tái chiến.”

Ngư Lam nuốt nước miếng, gật đầu trấn định lại, duy trì phong độ trùm trường: “4 giờ tớ lái xe về.”

Trịnh Vũ Tuyên lấy ít hoa quả từ tủ lạnh ra, thuận miệng hỏi: “Cậu với vị chủ tịch họ Chu kia như nào rồi?”

“Thì cứ thế thôi.” Ngư Lam cào mặt: “Dù sao bệnh này của tớ cũng không có thuốc trị, lúc thấy khó chịu thì cắn cậu ấy một miếng là được.”

“…” Trịnh Vũ Tuyên không tin vào tai mình, quay đầu nhìn Ngư Lam: “Cắn cậu ta một miếng? Cậu ta cho cậu cắn à?”

Ngư Lam gật gù: “Có, tớ có đánh dấu cậu ấy đâu, cắn một miếng cũng không rớt miểng thịt nào. Chủ tịch Chu của bọn này rất hào phóng.”

Trịnh Vũ Tuyên trầm mặc trong chốc lát, sau đó thả pheromone của mình ra, mùi khói cỏ thuốc lá nồng nặc lan tỏa trong không khí.

Ngư Lan nhăn mày, ngửi pheromone Alpha khiến cả người hắn bắt đầu khó chịu, nhịn không thả pheromone ra trấn áp: “Cậu làm gì đấy!”

“Cậu xem phản ứng của cậu lúc ngửi thấy pheromone Alpha đi.” Trịnh Vũ Tuyên thu hồi pheromone, nói: “Chủ tịch Chu của bọn cậu không giống cậu, cậu ấy không mắc loại bệnh kia, là người hoàn toàn bình thường —- Tớ cảm thấy, một Alpha không thể nào chịu được việc bị một Alpha khác tiếp xúc quá gần.”

Ngư Lam sửng sốt.

Hắn bỗng nhận ra điều gì.

Bởi vì độ phù hợp pheromone giữa hắn và Chu Miên cao, hắn ỷ vào việc mình thích pheromone anh để không kiêng nể gì mà sán lại chỗ Chu Miên.

Ôm anh, cắn cổ anh, thậm chí còn rót pheromone của mình vào.

Hình như hắn… vẫn luôn xem nhẹ cảm thụ của Chu Miên.

Nên Chu Miên phải chịu đựng cảm giác khó chịu để thân cận với hắn?

Trịnh Vũ Tuyên nói không sai, Chu Miên không mắc bệnh giống hắn, vậy nên anh cũng giống những Alpha bình thường khác.

Nếu Chu Miên cũng không thích bị hắn đến gần như thế.

Nếu Chu Miên chỉ vì không muốn thấy hắn bị khó chịu mà cưỡng ép bản thân thì sao?

Ngư Lam nhìn Trịnh Vũ Tuyên một cái, đôi đồng tử màu hổ phách ngỡ ngàng.

Sau một lúc lâu môi hắn mới khẽ động: “Tớ không biết…”

Ngư Lam cúi đầu, tâm trạng rõ ràng trùng xuống: “Để tớ về hỏi cậu ấy.”

Trịnh Vũ Tuyên cảm thấy thái độ của Chu Miên với Ngư Lam cũng có chút không bình thường.

Ngư Lam trẻ trâu đã đành —- sao Chu Miên cũng chỉ giữ thái độ mặc kệ Ngư Lam muốn làm gì thì làm là sao?

Chuyện này hoàn toàn không giống phong cách tên ủy viên kỷ luật nhẫn tâm dán tên người yêu thầm mình lên thông báo trên tường gì cả!

Nhưng Trịnh Vũ Tuyên chưa từng tiếp xúc với Chu Miên nên cậu cũng không nói câu này ra.

Vì Trịnh Vũ Tuyên nói đến chuyện này, sau khi Ngư Lam đến trường vẫn luôn rầu rĩ ỉu xìu, trên mặt viết rõ mồn một là đang không vui.

Hứa Gia Duyên đặt chiếc cặp sách nặng trịch lên bàn, ngạc nhiên nhìn bạn cùng bàn: “Ngư Bảo hôm nay đến lớp sớm thế!”

Mọi khi chưa đến tiết tự học tối là đã chẳng thấy tăm hơi đâu rồi!

Ngư Lam nhìn Alpha trước mặt, do dự nửa ngày mới mở miệng: “Đại Hứa, tớ hỏi cậu một chuyện.”

Hứa Gia Duyên gật đầu: “Ừ ừ, hỏi đi.”

“Nếu” Ngư Lam lại nhấn mạnh lần nữa: “Tớ nói là nếu!”

“Nếu tớ mắc phải một bệnh không ngửi thấy pheromone của cậu là cả người không thoải mái.”

Hứa Gia Duyên: “…?”

Ngư Lam tràn trề hy vọng: “Cậu có bằng lòng cho tớ cắn cổ cậu không?”

Hứa Gia Duyên bóp mũi không hề chần chừ: “Cút đi đồ chó!”

Ngư Lam: “…”

Không hổ là thằng con trai rẻ mạt của hắn.

“Người kia có là Alpha mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể để người đó cắn cổ nhá, đây là tôn nghiêm cuối cùng của A chúng ta!” Hứa Gia Duyên che kín cổ đề phòng Ngư Lam theo bản năng, “Cùng lắm là đại phát từ bi cho cậu hít tí pheromone thôi, không thể nhiều hơn được nữa!”

Ngư Lam lại trầm mặc.

Hắn hiếm hoi tự kiểm điểm bản thân.

Vậy nên, thực sự là do hắn quá đáng sao?

Hắn thử đổi vị trí rồi nghĩ nghĩ, nếu có Alpha phóng pheromone tới hắn, lại còn dám cắn cổ hắn.

Khả năng giờ cỏ ở mộ đã cao 2 mét rồi.

Hắn dùng sức chà xát mặt.

Nhưng bảo hắn duy trì khoảng cách với Chu Miên, không nói đến việc hắn có khống chế được không, Ngư Lam phát hiện vậy mà bản thân lại có phần… không nỡ

Điện thoại trong túi Chu Miên rung rung.

Siêu Cá: “Tối cậu có bận gì không?”

Siêu Cá: “Đột nhiên xuất hiện.jpg”

z: “Tôi không bận gì. Sao thế?”

Siêu Cá: “Tôi có vài lời muốn nói với cậu, 6 rưỡi tôi chờ ở văn phòng cậu nhá!”

z: “Được.”

Hai người họ vừa gặp nhau buổi sáng, Chu Miên không biết Ngư Lam tìm hắn có việc gì, lại còn phải gặp mặt trực tiếp mới nói được.

Chu Miên rũ mắt nhìn tin nhắn Ngư Lam gửi đến, suy tư một lát, không có manh mối nào cả. Anh đành đút điện thoại lại vào túi.

6 rưỡi tối, Chu Miên đến văn phòng Chủ tịch Hội học sinh, Ngư Lam đã đứng ở cửa chờ.

Thiếu niên khoanh tay dựa vào tường, ngước mắt nhìn anh.

Chu Miên tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa vào: “Sao thế? Cậu muốn nói chuyện gì?”

Phía sau mãi vẫn không có động tĩnh.

Chu Miên quay đầu, Ngư Lam ngồi trên sô pha, hai tay nắm vào nhau như thể đang suy nghĩ gì.

Hắn do dự lúc lâu mới mở miệng: “Về sau, ta nếu lại tưởng nghe ngươi tin tức tố, ngươi cho ta một kiện quần áo là được, liền cùng trước kia như vậy.”

Ngư Lam nuốt nước miếng:”Cậu không, không cần cho tôi cắn tuyến thể cậu nữa đâu…. Tôi thấy như vậy không ổn lắm.”

Đồng tử Chu Miên khẽ co lại.

Rõ ràng lúc tạm biệt nhau vào buổi sáng, Ngư Lam vẫn chưa có ý nghĩ như vậy.

Tại sao đến tối đột nhiên lại nói vậy?

Ngư Lam cảm thấy hắn thực sự rất không nỡ, nhưng hắn không muốn Chu Miên phải chịu bất cứ thương tổn nào vì hắn nên chỉ có thể khổ sở đè thấp giọng xuống: “Về sau tôi sẽ không cắn cậu nữa.”

Chu Miên nhìn Ngư Lam không chớp mắt, trong đầu vang lên một thanh âm rõ ràng:

Anh còn chưa dạy Ngư Lam thế nào là thích một người, Ngư Lam cũng đã tính toán rời đi rồi.

Trái tim truyền đến đại não một cơn đau âm ỉ như có dao cùn đâm vào.

Chu Miên biết lúc này anh hẳn là nên thoải mái nói một câu “Được”, sau đó bình tĩnh, lý trí giữ khoảng cách với Ngư Lam.

Cho đến khi Ngư Lam tìm được người nguyện ý hoàn thành công đoạn đánh dấu với hắn, không hề cần anh nữa thì thôi.

Yết hầu Chu Miên động đậy, anh khẽ thở ra một hơi, lúc mở miệng lại là: “Vì sao?”

Giọng nói khàn khàn.

Ngư Lam ngơ ngẩn nhìn anh, cứng nhắc: “Bởi vì cả hai chúng ta đều là Alpha, tôi với cậu ở gần nhau như vậy, cậu sẽ luôn phải ngửi thấy pheromone của tôi…”

“Có thể…” Ngư Lam cắn môi, thấp giọng nói: “Cậu sẽ cảm thấy không thoải mái.”

Tính hắn luôn vô tư đến mức vô tâm, đôi khi không thể suy xét được đến quá nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, lúc Chu Miên ở bên cạnh hắn chưa từng biểu lộ một phân một hào không tình nguyện nào cả.

Cho nên hắn vẫn luôn không suy xét đến cảm thụ của Chu Miên.

Ngư Lam không muốn Chu Miên phải chịu đựng đau khổ vì hắn, dù chỉ là một chút.

Nghe hắn nói xong, đồng tử Chu Miên đột nhiên mở to trong chớp mắt.

—- Ngư Lam không muốn xa cách với anh, hắn chỉ là lo lắng anh tiếp xúc với pheromone Alpha sẽ cảm thấy không khỏe.

Hắn đang bận tâm đ ến cảm thụ của anh.

Những ngón tay nắm chặt vào nhau chậm rãi buông ta, trong lòng Chu Miên hiện lên một cảm xúc chua xót lại mềm mại, như thể được một chất lỏng ấm áp nào đó lấp đầy.

Cuối cùng anh vẫn không nhịn được cười một chút, đôi mắt hoa đào đong đầy dịu dàng.

Ngư Lam bị nụ cười này choáng váng đầu óc: “…Chu, Chu Miên?”

“Không sao.” Chu Miên nhẹ giọng nói, đôi mắt đen nhánh không thấy rõ cảm xúc nhìn Ngư Lam.

Không hiểu vì sao trái tim Ngư Lam bỗng hẫng một nhịp, sao đó đột nhiên đập nhanh hơn, nhanh hơn nữa, bắt đầu kêu thình thịch thình thịch.

Giọng nói cũng vô thức nghẹn lại.

Hắn lại nghe thấy Chu Miên mở miệng, giọng nói nam sinh trầm thấp, chậm chạp lại nhẹ nhàng, từng chữ từng chữ một như rơi thẳng vào lòng hắn.

“Cậu có thể đến gần tôi như vậy mà.”

Ngư Lam mở to hai mắt: “…”

Ý là như nào vậy?

“Tôi không thấy khó chịu đâu.” Chu Miên nghe giọng lặp lại, “Cậu có thể đến gần tôi như vậy mà.”

Ngư Lam đứng đó nửa ngày không nói được gì.

Hắn linh cảm Chu Miên bày ra một bẫy rập mê người dụ dỗ hắn bước vào.

Khứu giác nhạy bén của Alpha khiến bản năng Ngư Lam cảm nhận được nguy hiểm và reo vang còi báo động cho hắn.

Cứ việc Ngư Lam hiểu rõ một điều rằng làm một Alpha đứng đỉnh chuỗi thức ăn, Chu Miên tuyệt đối không mềm mại vô hại như bề ngoài, ở nơi tận cùng trong đôi đồng tử sâu không thấy đáy là sự nguy hiểm chết người được giấu kín.

Nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào.

Thanh âm Ngư Lam hơi run rẩy: “…Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.