Hơi Ấm

Chương 49



Diệc Nam vô cùng kinh ngạc, thật lâu mới không dám tin hỏi ngược lại Bạc Tự Thừa: “Ông nói mẹ phải sinh em, lúc nào vậy?”

Bạc Tự Thừa không biết quan hệ giữa Bạc Cận Yến, Hạ Miên và cậu nhóc có mối giấu diếm này. Tính cách Bạc Cận Yến là không thể nào nói với ông việc này, còn lại Hạ Miên đối với ông là tránh được thì tránh.

Cho nên từ đầu Bạc Tự Thừa cũng không có chú ý kinh ngạc trong mắt cậu nhóc, sửa sang lại cổ áo sơ mi cao bồi của Diệc Nam, nói hòa nhã: “Diệc Nam cũng sắp làm anh trai rồi, phải làm người lớn rồi.”

Diệc Nam nhìn chằm chằm Bạc Tự Thừa không lên tiếng.

Bạc Tự Thừa bị phản ứng của cậu khiến cho không hiểu ra sao cả, giơ tay lên quơ quơ ở trước mắt cậu: “Làm sao vậy cháu cưng?”

Hốc mắt Diệc Nam dần dần đỏ lên, thế là “Òa” một tiếng liền khóc lên.

Bạc Tự Thừa luống cuống tay chân, hai tay đưa lên không biết nên làm thế nào cho phải, ôm cậu nhóc vào lòng, luôn miệng dỗ dành không ngớt: “Sao Diệc Nam khóc? Ông nội nói sai à?”

Diệc Nam nức nở, bả vai nhỏ gầy không ngừng run run: “Con trông coi chặt như thế, ba mẹ vẫn len lén sinh em, chuyện khi nào mà con cũng không biết!”

Ngoài lúng túng ra Bạc Tự Thừa không thể làm gì khác hơn là khẽ dỗ dành cậu nhóc: “Có em không phải là rất tốt ư, có thể cùng con chơi đùa với nhau…”

Diệc Nam dụi mắt, nước mắt còn vương nơi khóe mắt: “Không tốt chút nào, con còn chưa chơi với ba mẹ đủ đâu, sau khi có em ba mẹ sẽ tống con đi.”

Bạc Tự Thừa dở khóc dở cười, yêu thương lau nước mắt cậu nhóc: “Diệc Nam thông minh như vậy, sao ba mẹ sẽ nỡ tống con đi chứ?”

Diệc Nam chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt hồng giống như con thỏ nhỏ tự đắc, ngơ ngác nhìn Bạc Tự Thừa: “Em còn chưa ra đời, sao ông nội biết nó không thông minh như Diệc Nam?”

Trước kia Bạc Tự Thừa cũng không có nhiều kinh nghiệm ở chung với trẻ con. Lúc Bạc Cận Yến được Vệ Cần đưa trở về đã hai tuổi, hơn nữa bởi vì liên quan đến công việc không thể hàng năm ở nhà, cho nên chung đụng với trẻ con cũng lộ ra vẻ vụng về câu nệ.

Ông suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Bởi vì Diệc Nam biết cầm dép cho ông nội, còn nói chuyện phiếm với ông nội nữa.”

“….” Bạc Tự Thừa vuốt mồ hôi lạnh trên trán, đúng lúc Bạc Cận Yến và Hạ Miên trở về, cậu nhóc lập tức nhìn chằm chằm hai người ở cửa với vẻ mặt lên án.

Bạc Cận Yến và Hạ Miên bị cậu nhóc đỏ ửng hốc mắt dọa sợ. Sắc mặt Hạ Miên xanh mét liếc nhìn Bạc Tự Thừa, trực tiếp đi về phía Diệc Nam, ngồi xổm ở trước mặt cậu nhóc nhìn kĩ cậu: “Tại sao khóc?”

Diệc Nam tủi thân chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tức tối trách móc nói: “Đồ lừa gạt!”

Chân mày Hạ Miên cau lại, chỉ nghe Diệc Nam nói nghẹn ngào: “Ba mẹ vốn gạt con, cơn giận lúc trước của con vẫn còn chưa hết, bây giờ còn nói dối, con sẽ không để ý đến các người nữa!”

Hạ Miên luống cuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tính trẻ con tức tối, nhất thời sửng sốt không biết nên giải thích thế nào. Bạc Cận Yến ở sau lưng cô, cố gắng giảm bớt không khí: “Diệc Nam–”

Diệc Nam tức giận chạy về phía phòng ngủ, vừa chạy đến cửa ấm ức quay đầu lại: “Ba tiếng nữa con sẽ không để ý đến các người, đừng tới gõ cửa!”

Ba người đều sửng sốt tại chỗ, không biết nên cười hay là nên nghiêm chỉnh phối hợp với cậu nhóc. Diệc Nam bấm chốt cửa nhốt mình trong phòng, ngoài phòng nhất thời yên tĩnh im ắng.

Bạc Tự Thừa yên lặng, trong chốc lát mới mở miệng: “Ba không biết….” Ông thật giống như vừa có lòng tốt làm hỏng việc.

Hạ Miên rũ mắt không nói gì, giọng nói Bạc Cận Yến thong thả trấn an: “Không có chuyện gì, sớm muộn gì nó sẽ biết.”

Bạc Tự Thừa tràn ngập khao khát liếc nhìn Hạ Miên. Hạ Miên cũng không phải không biết Bạc Tự Thừa đang bù đắp cho mình, chỉ là chuyện này không phải nói tiếp nhận là có thể tiếp nhận. Huống chi cái từ “Ba” này thật sự không sao có thể nghĩ đến trong đầu cô.

Hạ Miên lấy cớ quá mệt đi vào phòng ngủ trưa, Bạc Tự Thừa lại hỏi chút ít tình hình của Hạ Miên, cuối cùng mất mát bỏ đi. Mỗi lần ông tới tâm tình Bạc Cận Yến cũng phức tạp dị thường. Chuyện Hạ Miên kháng cự Bạc Tự Thừa là hợp tình hợp lý. Cô có thể tha thứ cho mình, anh đã rất cảm kích, muốn khuyên giải mấy câu nữa cũng cảm thấy rằng quá phận.

Diệc Nam giận dỗi náo loạn chừng mấy ngày, Hạ Miên và Bạc Cận Yến mất không ít tâm tư mới khiến cho tâm tình cậu nhóc hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Diệc Nam nghiêm túc tuyên bố với hai người: “Con đã suy nghĩ rõ ràng, nếu ba mẹ chỉ thích em cũng không sao, dù sao con còn ba Mạc Bắc nữa! Nhất định ba Mạc Bắc chỉ thích con sẽ không thích em!”

Sắc mặt Bạc Cận Yến khó coi nhìn chằm chằm con trai, ghen tức trong lòng vụt lên: “Sau này ba Mạc Bắc cũng sẽ kết hôn.”

Hạ Miên len lén véo Bạc Cận Yến một cái, Diệc Nam thất vọng lắc đầu: “Con muốn gọi điện thoại cho ba Mạc Bắc!”

Từ trước đến giờ Mạc Bắc cũng thương cậu nhóc, hai người không nghe rõ anh đang nói cái gì đầu kia điện thoại, nhưng cảm xúc của Diệc Nam từ từ khôi phục, không hề xuống thấp giống lúc trước như vậy nữa.

Hạ Miên tò mò Mạc Bắc nói cái gì với con, Mạc Bắc cười an ủi cô ở trong điện thoại: “Từ nhỏ Diệc Nam nhạy cảm, chỉ là quá sợ ba mẹ không thương nó, anh bảo nó biểu hiện thật tốt, tranh thủ tình cảm cùng với em.”

Hạ Miên trố mắt: “Anh xác định là đang giúp em?” Sao cô lại cảm thấy là đang chia rẻ an định đoàn kết của hai đứa trẻ nhỉ?

Những ngày kế tiếp quả nhiên Diệc Nam biểu hiện vô cùng tốt, cậu vốn biết điều hiểu chuyện, giờ lại càng cực kỳ quan tâm. Buổi sáng Hạ Miên nghĩ muốn rời giường đưa con đi học, Diệc Nam cũng sẽ vội vàng ngăn cản cô: “Mẹ ngủ ngon giấc, ba sẽ đưa con đi, mẹ phải sinh em rất cực khổ đấy.”

Hạ Miên bị con chọc cười: “Diệc Nam thật thông minh.”

Diệc Nam ghé vào bên gối Hạ Miên, mắt sáng đen nhánh trong suốt: “Con thông minh hơn em, buổi tối em đều quấy mẹ ngủ không ngon.”

Hạ Miên cười khẽ không ra tiếng, mím môi gật đầu dứt khoát: “Diệc Nam nghe lời hơn em.”

Ngay cả Bạc Cận Yến Diệc Nam cũng không quên cố gắng lấy lòng, thời điểm anh đang làm việc trong phòng sách, thằng nhóc sẽ nịnh hót chạy đi hỏi thăm: “Ba, muốn uống trà không? Cà phê không tốt đối với cơ thể, con đổi cho ba một tách nhé?”

Bạc Cận Yến chống cái trán, mỉm cười nhìn cậu con trai chỉ cao tới bàn đọc sách.

Diệc Nam lắc lắc đầu nhỏ: “Con hiểu chuyện không ba?”

Bạc Cận Yến mỉm cười gật đầu.

Thằng nhóc lại lập tức hỏi tới: “Em không thông minh như con nhỉ? Nó cũng sẽ không pha trà cho ba, còn chỉ biết quấy mẹ, khiến ba cũng ngủ không ngon.”

Bạc Cận Yến: “…”

Phản ứng của Diệc Nam ôn hòa thuần hậu hơn tưởng tượng rất nhiều, cuối cùng Hạ Miên thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống càng ngày càng phát triển theo hướng tốt đẹp. Theo thời gian mang thai ngày từng ngày tăng lên, bụng cũng chầm chậm to lên.

Bởi vì Hạ Miên có kinh nghiệm, cho nên cũng không lo lắng một chút nào, ngược lại Bạc Cận Yến vẫn tỉ mỉ kỹ càng, mua rất nhiều bộ sách có liên quan đến phụ nữ có thai, không có việc gì thì nghiên cứu.

Hạ Miên nhìn bộ dáng anh nghiêm túc, trong lòng hiện lên nhiều tia ngọt ngào, kiểu người đàn ông trong nóng ngoài lạnh này, thật là đáng yêu ngầm.

Bạc Cận Yến còn lo lúc cô sinh quá cực khổ, nên đăng ký lớp yoga cho phụ nữ có thai. Mỗi tuần Hạ Miên lên lớp, Bạc Cận Yến đều đúng giờ đưa đón, ngay cả những phụ nữ có thai khác trong lớp học cũng không nhịn được hâm mộ: “Bà Bạc thật là hạnh phúc.”

Hạ Miên nhìn người đàn ông chờ ở ngoài cửa, thoạt nhìn khuôn mặt tuấn tú đạm mạc xa cách, nhưng ánh mắt nhìn mình luôn là nóng bỏng khó che đậy, cô khẽ ngượng ngùng cúi mắt xuống, lời thỏa mãn trong lòng khó nói ra.

Có đôi khi hạnh phúc hay bất hạnh, hóa ra chỉ là trong một ý nghĩ.

Hiển nhiên từ sau sự kiện đó, Mạc Bắc và Bạch Thầm cũng rất ít xuất hiện ở trong nhà Hạ Miên và Bạc Cận Yến. Nếu như không phải chuyện của Diệc Nam, anh cũng ít khi liên lạc với Hạ Miên. Không biết là bởi vì sợ lại liên lụy tới Hạ Miên hay là bởi vì sự kiện kia mà sinh ra những ý nghĩ khác, không muốn lại phát sinh hiểu lầm.

Mặc dù trong lòng Hạ Miên cảm thấy không được tự nhiên, nhưng lại càng hy vọng Mạc Bắc có cuộc sống mới.

Cô phát hiện trạng thái của Bạc Cận Yến cũng bất ngờ tốt hơn nhiều. Không biết có phải là áp lực trước kia được giải tỏa hay không. Hiện tại cũng rất ít thấy anh len lén hút thuốc lá, sự kiện “dấu tay” quái lạ lần đó cứ gạt qua một bên như vậy.

Những ngày tháng sau này trôi qua rất nhanh, thời điểm tháng bảy, thân thể Hạ Miên càng thêm khệnh khạng rồi. Buổi tối còn thường bị chuột rút, thường xuyên khiến Bạc Cận Yến từ trong mộng tỉnh lại.

Cho tới bây giờ anh cũng không hề oán giận một câu, ngoại trừ lần đầu tiên gặp phải lúc cô bị chuột rút có phần luống cuống chân tay thì lần thứ hai lưu loát bình tĩnh hơn nhiều. Rõ ràng cho thấy anh đi học cách xoa bóp chuyên nghiệp, mỗi lần cô bị chuột rút đều kiên nhẫn xoa bóp cho cô. Hạ Miên được anh ấn ấn lại chìm vào giấc ngủ say sưa, mà người đàn ông bên cạnh đều sẽ đợi cô hô hấp ổn định mới nằm xuống, ôm cô cùng nhau ngủ.

Những chuyện nhỏ nhoi như thế còn thật nhiều, Hạ Miên nhìn người đàn ông trước mắt trở nên thay đổi vì mình, trong lòng không thể không rung động.

Diệc Nam đã hoàn toàn đón nhận thực tế sẽ có em trai hoặc em gái, thỉnh thoảng còn có thể không được tự nhiên hỏi mấy câu: “Sao em còn chưa ra, bụng mẹ cũng lớn như vậy rồi, lớn hơn nữa thì không đi được cho xem.”

Hạ Miên giơ tay lên sờ sờ đầu con trai: “Diệc Nam muốn gặp em rồi hả?”

Diệc Nam ra vẻ lạnh lùng dời ánh mắt đi, cái mũi nhỏ hừ hừ: “Không hề nhé… Em không đáng yêu chút xíu nào, con chả vội đâu.”

Hạ Miên sờ sờ bụng mình gồ lên, từ từ cầm tay nhỏ bé của Diệc Nam tới áp lên: “Diệc Nam sờ tay nhỏ bé của em đi.”

Bàn tay Diệc Nam mới vừa xoa đễn cũng cảm giác được mình bị thứ gì cứng cứng, lực còn không nhỏ đẩy lên. cậu trợn mắt nhìn bụng Hạ Miên, nhăn đầu lông mày nho nhỏ lại: “Em thật xấu, ở trong bụng đã muốn đánh con.”

Hạ Miên cười ra tiếng, một lần nữa đem tay nhỏ bé của cậu chuyển đến chỗ khác: “Diệc Nam trách nhầm em rồi, là em đang cảm nhận tay nhỏ bé của anh trai đấy. Em ấy muốn chơi với con.”

Diệc Nam kinh ngạc theo bàn tay Hạ Miên vuốt ve bụng của cô, cảm giác lúc đó thỉnh thoảng nhô ra vật cứng, từng cái thật giống như em đang trêu chọc mình.

Trên mặt Diệc Nam lộ ra biểu tình tò mò lại thần kì, qua lúc lâu mới lại làm ra biểu tình căng thẳng: “Em thật chán.”

Hạ Miên kinh ngạc, đột nhiên cảm giác được đột nhiên cảm giác được đột nhiên cảm giác được cái tính khó chịu này của Diệc Nam thật đúng là giống hệt với Bạc Cận Yến.

Bởi vì Diệc Nam muốn tranh thủ tình cảm với em, gần đây tới chỗ Mạc Bắc ít đi vài lần. Hạ Miên biết anh và cô gái tên là Bạch Tiểu Lê kia dường như tiến triển không tệ, Diệc Nam cũng nhắc tới mấy lần, nói thẳng ra Tiểu Lê rất đáng yêu, rất thích hợp với Mạc Bắc.

Ở trong lòng Hạ Miên, vẫn luôn coi Mạc Bắc giống như anh trai ruột, không nhịn được liền muốn hỏi xem trong lòng Mạc Bắc nghĩ như thế nào. Ban đầu bọn họ chính là không có chuyện để nói, hiện tại ngược lại ngay cả tình hình gần đây của anh đều biết được từ trong miệng cậu nhóc.

Cuộc sống của cô ngày từng ngày tiến tới hạnh phúc, nhưng mà Mạc Bắc vẫn là một mình cô đơn, biết anh có đối tượng thích hợp cô cũng vui mừng cho anh. Nhưng biết được bối cảnh của Bạch gia từ Bạc Cận Yến thì cô không nhịn được lo lắng. Nhất là tên Bạch Thầm kia, sau khi Bạc Cận Yến nói cho cô biết chuyện trước đây của anh ta khiến cô sợ hãi.

Loại đàn ông này chỉ phù hợp một câu nói – Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Làm thế nào cô cũng không yên lòng cho Mạc Bắc.

Hạ Miên bèn thừa dịp buổi trưa hẹn gặp mặt Mạc Bắc. Khi đó Mạc Bắc vừa lúc đi phỏng vấn bên ngoài, nên dứt khoát hẹn cô ở phòng cà phê tầng dưới cửa hàng.

Mạc Bắc thấy bụng Hạ Miên rất rõ, không nhịn được chế nhạo: “Còn có thể thấy mũi chân không?”

Hạ Miên liếc anh một cái, sau khi ngồi xuống chỉ có chén nước ấm, ngay cả cơm trưa Mạc Bắc cũng còn chưa kịp ăn, gọi phần cơm ăn như hổ đói. Từ trước đến giờ anh rất ít kiêng dè ở trước mặt Hạ Miên. Hai người biết nhau từ nhỏ, cũng không hiếm lạ bộ dáng chật vật nữa.

Hạ Miên không nhịn được oán giận một câu: “Nếu như quá mệt mỏi thì thay đổi công việc, bệnh dạ dày của anh còn chưa khỏi.”

Mạc Bắc lại giống như nói đùa ngước mắt lên, để dao nĩa trong tay xuống: “Ai quan tâm.”

Hạ Miên sửng sốt, mấp máy môi: “Người quan tâm anh đều đang ở đây.”

Mạc Bắc rối rắm nhìn cô một cái, không nói thêm nữa. Hạ Miên nhịn hồi lâu vẫn mở miệng hỏi anh: “Anh và cô Bạch kia thế nào rồi?”

Nhận thấy ánh mắt Mạc Bắc càng thêm quái lạ, Hạ Miên thở dài nói: “Em đã nghe Cận Yến nói, bối cảnh của Bạch gia rất phức tạp, cho nên….”

Mạc Bắc im lặng, dứt khoát cầm lấy giấy ăn lau miệng, nghiêm túc nhìn lại cô: “Anh nên trả lời thế nào cho em? Bất kể là Bạch Tiểu Lê hay là ai, thái độ của anh đều giống vậy. Anh cần lý trí hiểu rõ rằng, mặc kệ đúng là gia cảnh Bạch Tiểu Lê tiếng tăm hay không, anh đều nên chịu trách nhiệm với đối phương. Hạ Miên, hai mươi mấy năm tình cảm của anh cũng bị em mang đi.”

Anh sâu xa nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, nói từng chữ: “Hiện tại muốn anh lập tức hạnh phúc, thật sự là hơi khó khăn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.