Hạ Miên không biết cuối cùng Bạc Cận Yến nằm mơ thấy gì, thậm chí cũng không thể cho mình biết. Nhưng Hạ Miên phát hiện anh càng căng thẳng hơn, giống như hận không thể mỗi ngày biến cô thành chiếc bóng ở bên anh.
Có một số đàn ông khi biết vợ mình mang thai sẽ có kiểu phản ứng này, lo âu bất an, vô cùng lo lắng, cho nên Hạ Miên còn thường an ủi anh: “Trước kia có một mình em, Diệc Nam cũng khỏe mạnh ra đời mà.”
Bạc Cận Yến nghe nói như thế sắc mặt càng khó coi, Hạ Miên ý thức được mình nói sai, lại giải thích: “Thật sự anh không cần khẩn trương như vậy, anh như vậy ngược lại em chịu áp lực rất lớn.”
Bạc Cận Yến nghe cô nói như vậy lập tức ra sức giữ chặt cổ tay cô, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng kia như muốn thấm vào đáy lòng cô: “Được, anh thả lỏng, em ngoan ngoãn đừng nghĩ lung tung.”
Hạ Miên nghi ngờ nhìn anh, không biết từ “nghĩ lung tung” trong miệng anh cuối cùng có ý nghĩa gì?
Có điều là Bạc Cận Yến nói anh muốn thả lỏng, nhưng trên thực tế vẫn như cũ. Kể từ khi biết Hạ Miên ăn anh đào thì sẽ giảm nôn nghén, mỗi ngày Hạ Miên mở mắt sẽ có rất nhiều anh đào tươi đặt trên bàn ăn.
Thật ra Hạ Miên muốn nói, cô ăn một chút lại muốn ói ra.
Nhưng…
Đôi mắt đen láy của Bạc Cận Yến vẫn thiết tha nhìn cô. Hạ Miên chỉ cần nói không muốn ăn, khẳng định anh lại sẽ nghĩ đến phương diện Mạc Bắc. Hạ Miên đã ý thức được hiện tại anh đã nhạy cảm quá mức.
Cho nên Hạ Miên cũng không kháng nghị, chỉ là muốn nói cho Bạc Cận Yến thông suốt, tiếp tục như vậy có thể ….
“Một hồi phải đến công ty một chuyến.”
Bạc Cận Yến bỗng lên tiếng, Hạ Miên ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt anh sâu xa nghiêm túc nhìn kỹ cô: “Em luôn ở nhà chứ?”
Hạ Miên liền giật mình, sau giây lát trầm mặc lại gật đầu: “Ừ, em không đi đâu hết.”
Khóe miệng Bạc Cận Yến lộ ra nụ cười thỏa mãn, lòng bàn tay đặt sau cổ cô, cúi đầu hôn cô: “Ngoan, anh sẽ về nhanh lắm.”
Hạ Miên không thể không phát hiện sự cố chấp và tham muốn chiếm hữu của anh càng ngày càng tăng. Nhưng cô chỉ cho rằng đây là di chứng để lại, tính cách người đàn ông này từ nhỏ đã cực đoan, cho nên Hạ Miên cũng không nghĩ sâu. Đến khi con ra đời thì Bạc Cận Yến sẽ có cảm giác an toàn càng nhiều hơn.
Sau khi Bạc Cận Yến đi, một mình Hạ Miên ở nhà rảnh rỗi. Diệc Nam được Mạc Bắc đón đi, trong nhà lại càng yên tĩnh khó chịu. Từ lần trước cô bị “đông lạnh” sau đó không còn làm việc nữa. Hiện tại mang thai thì càng không muốn liên quan đến cái vòng tròn hỗn loạn đó.
Đang buồn chán lại nhận được điện thoại của Thạch Duy Nhất.
Thạch Duy Nhất biết được chuyện bọn họ kết hôn, tuy hai người khiêm tốn đến đâu vẫn bị người có lòng phát hiện.
Hạ Miên cho rằng cả đời Thạch Duy Nhất cũng không muốn gặp lại mình.
Hai người hẹn một quán cà phê cách nhà không xa, sau giữa trưa rất ít người. Hạ Miên vừa đi vào đã thấy được Thạch Duy Nhất xinh đẹp ngồi trong góc, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, cô ta đang cúi đầu liền ngẩng lên đối mắt nhìn cô.
Hạ Miên đi đến, hai người đối mặt có vẻ lúng túng.
Từ sau khi chuyện bị vạch trần, Hạ Miên và Thạch Duy Nhất chưa từng chính thức chạm mặt. Nghĩ đến cũng buồn cười, cô từng hiểu lầm đây là chị gái cùng khác mẹ với mình rất nhiều năm.
“Gần đây thế nào?” Hai người đồng thanh nói cùng một câu mở đầu, chợt cũng bất giác mỉm cười trên môi.
Thạch Duy Nhất từ từ khuấy cà phê trong tách sứ, lông mi dày tựa như chiếc quạt bồ hương nhẹ nhàng lay động: “Tôi sắp xuất ngoại.”
Hạ Miên ngơ ngác nhìn cô, không hiểu ý cô lắm: “Quay phim à?”
Thạch Duy Nhất lắc đầu, mím môi nhưng mỉm cười: “Không muốn ở lại nữa, chuyện ba mẹ đã lan truyền khắp cả thành phố N.”
Thạch Duy Nhất không nói gì thêm nữa, nhưng Hạ Miên vẫn đoán được ý của cô. Từ trước đến giờ Thạch Duy Nhất cao ngạo, trước kia vẫn được người trong giới xem như nữ thần. Hiện tại tan đàn xẻ nghé, nghĩ cũng biết phải đối mặt với cục diện thế nào.
“Còn trở về không?” Hạ Miên mang tâm tư phức tạp nhìn cô gái thong thả trong ánh nắng rực sáng. Lần đầu tiên hai người bình tâm tĩnh khí như thế, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy nảy sinh vài phần buồn bã với Thạch Duy Nhất.
Thạch Duy Nhất như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Miên một cái, giọng nói chần chừ: “Cô rất hận ba sao?”
Vẻ mặt Hạ Miên lạnh dần, mím môi không nói.
Thạch Duy Nhất biết đây là đáp án trong dự liệu, thở dài nói: “Từ sau khi ba gặp chuyện không may, cô vẫn chưa từng đi thăm ông. Ông vào đó thời gian dài như vậy, vẫn nhớ đến cô.”
Hạ Miên bất giác nở nụ cười, có điều là nụ cười mang theo vài phần thê lương: “Nhớ tôi làm gì? Nhớ tôi không chết còn có cơ hội quật ngã ông ta à.”
Thạch Duy Nhất nhíu mày, giọng nói không đồng ý tăng lên: “Hạ Miên, hiện tai ba rất hối hận, ông cảm thấy rất có lỗi với cô. Hơn nữa…”
Thạch Duy Nhất rũ mi mắt xuống, có chút khó nói: “Ba vẫn rất yêu mẹ cô, sau khi kết hôn với mẹ tôi, bọn họ chưa bao giờ ở bên nhau.”
Gương mặt Hạ Miên yên tĩnh không hề dao động, vẫn như cũ im lặng nhìn lại Thạch Duy Nhất.
Mặc kệ thái độ của Thạch Duệ Khải đối với Viên Uyển Linh như thế nào, ông ngoại tình là sự thật. Hơn nữa điều cô không thể tha thứ nhất chính là ông đích thân đẩy Diệp Tuần xuống lầu.
Khi còn bé Hạ Miên đã ngây thơ nghĩ rằng có phải Thạch Duệ Khải lỡ tay hay không. Nhưng sau này tất cả những gì Thạch Duệ Khải làm với cô cũng đủ chứng mình ông tuyệt tình bao nhiêu.
Hạ Miên không hề nghĩ rằng mình sẽ mềm lòng với người này, ông hối hận thì cô nên tha thứ sao?
Thạch Duy Nhất nhìn dáng vẻ lãnh đạm của Hạ Miên, trong lòng kinh ngạc: “Tại sao cô có thể độ lượng với Bạc Cận Yến như vậy nhưng đối với người khác lại không được. Tôi chỉ hy vọng cô đi thăm ba mà thôi.”
Hạ Miên cau chân mày lại, cô vốn không muốn giải thích, nhưng nhìn sự quật cường trên mặt Thạch Duy Nhất, Hạ Miên lại bất giác bật cười: “Trước kia tôi cho rằng cô cướp đi tất cả của tôi, nhưng tôi chưa từng hận cô, bởi vì tôi biết cô cũng vô tội. Có một người mẹ ích kỷ đưa con gái vào cô nhi viện để ép đàn ông thỏa hiệp, Thạch Duy Nhất, tôi thương hại cho cô.”
Con ngươi sẫm màu của Thạch Duy Nhất co rút kịch liệt, cầm tay Hạ Miên khẽ run lên.
“Ban đầu tôi từng hận Cận Yến, không, oán mới đúng.” Hạ Miên thản nhiên thở dài, nói tiếp: “Thậm chí tôi từng nghĩ rời khỏi anh ấy. Nếu như lúc ban đầu anh ấy không giấu Diệc Nam đi, hiện tại có thể tôi đã bỏ đi. Trước kia tôi không muốn hiểu, tại sao cùng một đạo lý, cùng là bị người ta cướp mất, nhưng tôi lại khó chịu với anh ấy như vậy.”
Thạch Duy Nhất nhìn vẻ kiên định không dao động trong mắt Hạ MIên, trái tim đột nhiên thắt lại.
Hạ Miên nhìn thẳng vào đáy mắt cô, nói từng chữ: “Bởi vì tôi quá yêu anh ấy, yêu quá sâu, thế cho nên khi phát hiện bị lừa dối mới có thể hoàn toàn mất hết lý trí.”
Thạch Duy Nhất cắn chặt đôi môi, sắc mặt tái nhợt nhìn cô: “Hạ Miên, cô đang viện cớ, chẳng qua là cô cần một lý do tha thứ cho anh ấy thôi. Ba đã lớn tuổi vậy rồi, cô đi thăm ba đi… Trước khi tôi đi coi như hoàn thành một tâm nguyện cho ông được không?”
Mi tâm Hạ Miên cau chặt, ngón tay Thạch Duy Nhất trắng noãn nắm chặt tay cô, giống như sợ cô tránh khỏi: “Đi thăm ông một chút đi, tôi đi rồi ông sẽ càng hiu quạnh.”
Hạ Miên cảm giác mình càng ngày càng mềm lòng, thế nhưng lại thật sự động lòng vì vẻ đau thương trong mắt Thạch Duy Nhất. Thời điểm nhìn thấy Thạch Duệ Khải cô rất bình tĩnh, không có cảm giác sảng khoái nhướng mày thở ra, cũng không có chua xót buồn bã nặng lòng.
Giống như một người hoàn toàn xa lạ.
Tình cảm cô đối với Thạch Duệ Khải chỉ dừng lại ở trước năm tuổi, trí nhớ vốn mơ hồ không rõ cũng bị sự lạnh lùng tuyệt tình của ông tiêu diệt sạch sẽ.
Thạch Duệ Khải mặc áo tù, đầu tóc vốn cố ý nhuộm đen đã có không ít sợi bạc mọc ra, lúc nhìn Hạ Miên ánh mặt lại thanh tĩnh dị thường: “Diệp Tử.”
Khóe miệng Hạ Miên nhúc nhích, nắm chặt quả đấm không lên tiếng.
Thạch Duệ Khải khổ nhếch khóe môi: “Con có thể đến thăm ba rất vui.”
“Thạch Duy Nhất bảo tôi đến.” Hạ Miên lạnh lùng lên tiếng, lại nói tiếp, “Hơn nữa tôi còn một số việc không rõ.”
Thạch Duệ Khải lẳng lặng nhìn cô, Hạ Miên không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đặt câu hỏi: “Ban đầu làm sao ông biết được tôi không phải con gái của ông?”
Thạch Duệ Khải mím chặt môi không nói gì, quả đấm Hạ Miên càng siết chặt: “…. Có phải Vệ Cần hay không.”
“Không phải.”
Thạch Duệ Khải cười nói thản nhiên: “Không phải là bà ta, là tự ba, ba biết trong lòng Diệp Tuần có người khác, là bệnh đa nghi của ba quá nặng. Sau đó lúc con năm tuổi bị bệnh viêm gan, cho nên… ba liền thuận tiện dẫn con đi lấy máu.”
Hạ Miên khó tin nhìn Thạch Duệ Khải, Thạch Duệ Khải chột dạ rũ mắt: “Ba thật xin lỗi hai người.”
Hạ Miên khinh thường nhìn ông chằm chằm, cắn chặt đôi môi, cuối cùng bỏ đi không nói gì hết. Cô biết lòng dạ Thạch Duệ Khải hẹp hòi, làm ra chuyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ.
Thạch Duy Nhất sửng sờ ở một bên không biết có nên đuổi theo ra ngoài hay không. Cô hoài nghi nhìn Thạch Duệ Khải, khẽ giọng hỏi: “Ba, con nhớ trước kia ban không phải nói với con như vậy. Ba nói thân thế của Hạ Miên là người khác nói cho ba biết.”
Thạch Duệ Khải không nói gì, trước sau vẫn yên lặng.
Thạch Duy Nhất bỗng trợn to mắt: “Thật sự là dì à? Vậy tại sao ba không nói cho Hạ Miên biết?”
Thạch Duệ Khải lắc đầu, thở dài nặng nề: “Duy Nhất, còn nhớ khi đó Cận Yến nói không? Cậu ta sẽ đối xử tốt với Hạ Miên, còn Hạ Miên cũng thật sự yêu cậu ta. Bây giờ bọn họ kết hôn rồi, đây mới là quan trọng. Ba làm qua nhiều tội nghiệt, nếu hiện tại chia rẽ bọn họ nữa, thật sự là không nên đâu.”
Thạch Duy Nhất cũng yên lặng, nghĩ đến đây thật sự là kết cuộc tốt nhất. Có điều không biết tương lai có thể xảy ra sóng gió nữa không. Cho dù Hạ Miên không biết, đau khổ trong lòng Bạc Cận Yến cũng sẽ hành hạ anh thật lâu.
Hạ Miên mới vừa rời khỏi cửa sắt nhà giam đã thấy chiếc xe Cayenne quen thuộc. Cô nghi ngờ đi đến, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra gương mặt lạnh lùng của Bạc Cận Yến. Đôi mắt đen láy của anh tập trung nhìn thẳng vào Hạ Miên. Dường như nhẫn nhịn gì đó, thật lâu mới trầm giọng thốt ra hai chữ: “Lên xe.”
Hạ Miên vô cùng kinh ngạc: “Sao anh ở đây?”
Bạc Cận Yến tránh không đáp, chỉ khom lưng mở cửa xe giúp cô.
Sau khi Hạ Miên lên xe vẫn cảm thấy không đúng, hoài nghi nghiêng đầu sang, nghiêm túc nhìn anh: “Anh… không phải là anh theo dõi em chứ?”
Ánh mắt Bạc Cận Yến lóe lên, giơ tay lên dịu dàng vuốt ve sợi tóc cô, cũng hỏi câu khác: “Không phải em nói luôn ở nhà sao, sao lại chạy đến đây hả?”
Hạ Miên lắc đầu: “Không có gì, có một số việc không rõ, bây giờ thì rõ rồi.”
Bạc Cận Yến nhìn Hạ Miên như có điều suy nghĩ. Hạ Miên không muốn nhắc lại chuyện này, vẻ mặt thay đổi, hai tay quay gương mặt anh tuấn của anh nhìn vào mình, hỏi gằn từng chữ: “Bạc tiên sinh, thành thật trả lời vấn đề của em. Có phải anh biến thái cho người theo dõi em không? Nếu không sao lại biết em ở đây? Không cho giả vờ im lặng, lại càng không cho giả dạng tự kỷ, thành thật trả lời!”