Học Viện Glamour

Chương 24: Chương cú điện thoại từ khải minh



Buổi tối hôm đó, Thái Ny ở lại dùng cơm với Henry. Tôi là một đứa hầu gái, làm sao lại có quyền ngồi ăn cùng.

-Henry! Cậu không cho Lâm Vi ăn cùng sao? – Thái Ny đặt bát cơm bừa xới xuống bàn.

-Cậu ấy là người hầu của tớ mà! Không ăn được đâu! – Henry đang ăn từng muỗng cháo trứng mà tôi nấu. Đó là món mà tôi rất thích ăn, do một sơ trong cô nhi viện từng nấu khi tôi bị bệnh. Tuy vị cháo tôi nấu không ngon nhưng trông Henry ăn rất ngon miệng.

-Dù sao cậu ấy cũng là bạn học của cậu mà! – Thái Ny lớn tiếng, chĩa cái giá xới cơm ngay mặt Henry, còn cậu bạn của tôi thì trợn hai mắt kinh ngạc.

-Được rồi! Thôi nào! – Henry cố chấn an cô bạn đang nổi điên lên. -Lâm Vi! – Henry gọi tôi. Như một tia chớp, tôi chạy ngay ra bàn ăn.

-Gì thế Thiếu gia! – Tôi cúi đầu, hành sự như một hầu gái gặp phải cậu chủ.

-Vào ngồi ăn cùng đi! – Henry chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh.

-Nhưng….. – Tôi ấp úng.

-Bảo ngồi thì ngồi đi! – Henry lại tiếp tục với các muỗng cháo ngon lành của mình, vừa ăn vừa nhoẻn miệng cười.

Tôi ngồi xuống ghế, mấy cô hầu khác dọn chén và đũa muỗng cho tôi. Bây giờ thì thấy hơi ngại rồi đó!

Tôi và Thái Ny cười nói với nhau suốt bữa ăn, đôi lúc Henry cũng chen vào vài ba câu nói hài hước khiến chúng tôi và mọi người cười rôm cả nhà.

Ăn cơm xong thì Thái Ny đi tắm, Henry thì trở về phòng, còn tôi thì cứ như hình với bóng của cậu ấy, đi đâu cũng theo, mà trừ nhà vệ sinh thôi.

-Lấy cho tớ ly nước táo! – Henry cầm trên tay một quyển sách, giờ tôi mới để ý là Henry bị cận, nhìn cặp kính bóng loáng toát ra vẻ sang chảnh của một thiếu gia nhà giàu.

Tôi vội xuống nhà lấy một ly nước táo mang lên. Đi nửa chừng thì gặp cô bạn Thái Ny của tôi.

-Đi đâu đây? – Vừa lau khô mái tóc ngắn xanh bích của mình, vừa quay sang hỏi tôi. Chiếc áo ba lỗ màu trắng âm sáng người để lộ một vòng em thon gọn, mảnh khảnh, nước da trắng ngần, chiếc quần thun thể thao màu xám trong thật năng động. Nhìn cậu ấy đúng là một cô gái xinh trai mà tôi từng gặp.

-Lấy nước cho Henry! – Tôi mở tủ lạnh lấy ra chai nước táo rồi rót vào một cái ly thủy tinh trên bàn ăn.

-Cậu không cần phải nghe lời như vậy đâu! – Thái Ny cũng lấy trong tủ lạnh ra chai nước suối, uống một hơi thì gần được nửa chai.

-Sao không nghe cho được! Cậu ấy thuê tớ mà! – Tôi đặt ly nước trên cái khay.

-Dù sao cũng là bạn bè của nhau! Làm thế thì hơi quá đáng! – Tôi và Thái Ny trở về phòng.

-Thôi! Đừng nói làm gì! Mà…..cho tớ hỏi nhé! – Tôi quay sang nhìn Thái Ny đang lau lau tóc mình.

-Ừ! Cứ hỏi thoải mái!

-Sao cậu biết nhà Henry vậy?

-Hi! Là bạn của nhau hồi còn học ở Anh!

-Oh! Apollo sao?

-Đúng vậy! Nhớ rõ lắm đó!

-Hihi! Nhưng….sao cậu lại chuyển về trường Glamour?

-Vì không thích học ở đó nữa nên chuyển về thôi! Bọn học sinh ở đó tăng động lắm! Đụng tới là đấu với đá, ngày nào mà không diễn ra trận đấu nào là như thể ngày đó cả trường như chết lặng! Về Glamour thì vẫn tốt hơn, ít gặp mấy cái chuyện phiền phức đó! Có nhiều thời gian đọc sách và làm mấy thứ mình thích! Mà Vân Du không kể cậu nghe sao? – Thái Ny bất chợt hỏi tôi.

-Không có! – Tôi lắc đầu.

-Thì giờ biết rồi! Mà con nhỏ nấm lùng đó thật là, không kể chuyện của tớ nhỉ! – Thái Ny ra vẻ tức tối cô bạn Vân Du.

Nói một hồi thì cũng đến phòng Henry.

Cạch…..

-Đi đâu mà lâu thế? – Henry đứng ngay cửa chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt như nảy lửa.

Bốp….

-Đau! – Henry vò đầu, Thái Ny đã giáng một cú đấm thần thánh vào đầu Henry.

-Bạn bè nhau mà ra vẻ ông chủ à? – Thái Ny lớn giọng trợn mắt nhìn Henry.

-Thôi nào! -Tôi cố trấn an cô bạn đang nổi lửa của tôi.

-Thì thôi! Làm gì dữ vậy! – Henry ôm đầu rồi đi vào trong. -Vào đi!

-Không cần mời! – Thái Ny khoanh tay, dõng dạc bước vào trong. Rồi thẳng tay ném nguyên cái khăn lau đầu vào mặt Henry.

-Gì đây? – Henry cầm khăn rồi vứt ra xa.

-Sao? Sao? Sao? Ý kiến gì à? – Thái Ny kênh mặt nhìn Henry.

-Không nói với cậu nữa! Con gái mà như con trai vậy! -Henry vùng vằn ngồi bịch xuống ghế, đeo lại cặp mắt kính.

-Hứ! – Thái ny ngồi xuống cái ghế gần kệ sách.

-Nước táo của cậu nè! – Tôi để ly nước trên bàn, Henry cầm ly rồi uống một cái, đôi mắt vẫn dán vào cuốn sách đó. Chắc hẳn nó thú vị lắm.

-Cái vali của cậu, tớ để trong tủ ở góc trong cùng bên phải đó! – Henry chỉ về cái tủ gỗ.

-Vali? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

-Làm người hầu cho tớ thì phải ở lại đây chứ, lỡ tớ cần gì vào ban đêm thì sao?

-Cám ơn cậu! – Tôi đi lấy cái vali nhỏ của tôi ra. Trong đó ngoài máy bộ đồ đồng phục trường và hai bộ đồ ngủ, một đôi giày màu đen, vật dụng riêng tư thì không còn gì khác.

-Cậu dùng tạm phòng tắm của tớ đi! – Henry nói, mặt vẫn cắm vào cuốn sách trên tay.

-Được không đó! Nhưng tôi là con gái…….

-Thế khỏi tắm!

Tôi nghe vậy, vội vã chạy vào phòng tắm.

_________________

Hai mắt tôi trở nên long lanh. trước mặt tôi là phòng tắm sao? To quá! Có cả một phòng nhỏ, trong đó có một cái bồn tắm tròn màu trắng, dầu gội, dầu tắm, tất cả đều có. một khoảng nhỏ để cái lavabo, một nơi đi vệ sinh. Cả cái nhà tắm này bự bằng cái phòng trọ à tôi đã thuê.

Cạch…….

-Ai đó! – Tôi hết hồn quay ra phía cửa. -Henry? Sao cậu vào đây!

-Mở nước cho tắm chứ gì! – Henry vừa nói vừa vặn nước cho chảy vào bồn. Rồi lấy trong một cái tủ nhỏ gần đó mấy chai sữa tắm của nữ.

-Sao không bảo Thái Ny vào?

-Về phòng rồi! Xong rồi đó! – Nói rồi, Henry bước ra khỏi phòng tắm, tôi chạy ra khóa chốt cửa. Đúng là, lỡ tôi đang tắm thì sao, không có chút lịch sự gì cả!

Tôi thả mình vào bồn nước nóng thơm lừng. Tôi muốn ngăm mình thật lâu trong đây,muốn được tận hưởng cái sự thoải mái khi tắm của các bậc giàu có là như thế nào!

Ring….Ring….

Điện thoại tôi rung rung trên bàn đá hoa bên cạnh bồn tắm.

-A lô! – Tôi bắt máy.

-Khải Minh nè!

-Khải…Khải Minh!! – Tôi mở to mắt, miệng há hốc khi người gọi cho tôi lại là cậu bạn thân đã chuyển trường của mình – Khải Minh.

-Còn nhớ tớ à? Hì! – Tôi nghe tiếng Khải Minh cười qua điện thoại. Giọng nói vẫn ấm áp như thế, làm tôi không muốn quên chút nào! – Dạo này cậu khỏe không?

-Tớ vẫn khỏe! Còn cậu? – Tôi mau chóng lấy lại tinh thần.

-Rất khỏe!

-Sao lâu quá không gọi cho tớ?

-Ở đây mới chấm dứt kỳ học thôi! Tớ không có thời gian lắm!

-Nếu cậu rảnh! Tớ có thể gặp cậu không?

-Để tớ xem nhé! …………………….. Chủ Nhật này nhé!

-Vậy sao? – Tôi vui mừng.

-Cậu muốn đi đâu?

-Đi đâu cũng được! Tùy cậu thôi!

-Vậy………..hẹn cậu ở…………………….

___________________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.