Trong giấc mơ đêm hôm đó, tôi lại gặp chàng trai bước đi trong bóng đêm đầy cánh hoa rơi, chiếc áo choàng bay phất phới trong gió, những vầng sáng mờ tỏa ra xung quah như ánh hào quang của vầng trăng mờ ảo. Tôi đứng đó nhìn cái hình ảnh đó đang tiến đến gần. Vẫn không nói gì, người đó ôm chầm lấy tôi, cái ôm mạnh mẽ, siết chặt nhưng tôi không đau đớn, không vùng vẫy vì cái ôm này, có chút gì đó giống với cái ôm chào tạm biệt của Khải Minh. Cái hơi lạnh tỏa ra từ chiếc áo choàng khiến tôi rung lên từng đợt, cái lạnh đến buốt xương. Bỗng dưng, có một cái gì đó đang lan trên vai tôi, nó ấm và ướt. Là nước mắt sao? Anh chàng đang đứng trước mặt tôi đang khóc sao? Vì sao vậy? Tôi từ từ đặt bàn tay lên lưng người đó. Nhưng…………nó như một cơn ác mộng, chàng trai đó biến thành bụi và hòa tan vào gió, biến đi mất. Những cánh hoa hồng cũng biến mất tăm, chỉ còn lại bóng đêm tĩnh mịch. Nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Vì sao tôi lại khóc chứ? Người đó là ai mà tại sao khi người đi tôi lại khóc chứ? Ngay lúc này, tôi cảm nhận có một bàn tay đang lau đi hàng nước mắt trên khóe mi tôi. _____________ -Lâm Vi à! Sao lại khóc? – Tôi dần mở mắt, giọng nói ấm áp đó, nhẹ nhàng đó, không phải là…………… -Khải Minh! – Tôi bật người dậy, nhìn sang người đang ngồi cạnh chiêc giường của tôi. Một sự thất vọng đè nặng lên tôi, như một tảng đá đang đè lên một con kiến vậy. -Thất vọng à? Thất vọng vì tớ không phải Khải Minh ư? – Henry cúi mặt xuống, đôi mắt chất chứa một nỗi buồn man mác. Bàn tay siết chặt lấy tấm chăn trên giường. -Đây là đâu? Sao tớ lại ở đây? – Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Nơi này rộng quá, còn rộng hơn cái phòng mà tôi mới thuê, hơn gấp 3 -4 lần luôn. Cách bày trí ở đây thật xa hoa. Mọi thứ đều được trạm khắc bằng vàng hay nạm kim cương, xa hoa đến khó tưởng. -Phòng tớ! – Cậu ta vừa mới nói đây là phòng cậu ta. Cái gì? -Cậu đưa tôi vào đây làm gì hả? – Tôi lấy hai tay che người lại, mặt tái mét. -Làm gì ghê dữ vậy? Hihi. – Henry cười nhỏ. Hình ảnh lúc cười thật khiến người ta muốn hôn ghê! – Quần áo của cậu là do mấy người hầu thay đó, tớ không hề làm gì hết! Đừng có nghĩ bậy! – Henry giơ hai tay lên đầu minh bạch cho mình, tôi cũng tạm tin cho cậu ta. -Á! Chết rồi! Trễ giờ làm! – Tôi đứng dậy, bước ra khỏi giường, loay hoay mọi nơi. -Từ hôm nay cậu nghỉ làm ở chỗ đó đi! -Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy? Đồ của tớ đâu? -Vứt rồi, cái bộ đồng phục đó không cần giữ làm gì! -Điên à! Cậu có biết tớ kiếm việc làm khó thế nào không hả? Còn tiền thuê nhà nữa, cậu muốn giết tớ à! – Tôi đứng chống nạnh trước mặt Henry. Phóc… Henry búng tay một cái, từ phía cửa, quản gia Trương bước vào, phía sau là đám người hầu. -Từ nay, cậu làm việc ở đây! Đồng phục của cậu! – Nói rồi, một cô hầu gái mang vào cho tôi bộ váy hầu có tông trắng ở chiếc tạp dề và tông đen cho chiếc váy bồng bềnh dài tới đầu gối, xinh xắn và đáng yêu. -Người hầu ư? -Không phải làm người hầu như họ mà là người hầu độc quyền! – Henry cười nhếch môi. -Người hầu độc quyền! – Nghề gì mà kỳ vậy ta. -Có làm hay không thì tùy cậu quyết định, bây giờ thì cũng trễ giờ làm rồi, tiền thuê nhà nữa. Tính sao đây? – Henry như muốn dồn tôi vào đường cùng. -Nhưng….nếu tôi làm thì được gì? – Tôi nhìn chăm chăm vào bộ đồng phục. -Chỉ cần nghe lời và làm theo lời tớ thì cậu muốn cái gì cũng được! Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Henry. -Tớ đồng ý! Như một tia chớp, đám người hầu kéo tôi vào phòng thay đồ. Búi tóc, mặc đồ được hoàn thành trong nháy mắt. Tôi nhìn mình trong gương. Như một giấc mộng. Tối qua, tôi từ một Tiểu thư xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy đi dự yến tiệc, rồi ngay lúc này đây, tôi lại trở về đúng với vị trí của mình, một người hầu. Giống như cô bé Lọ Lem, được nhận phép màu từ bà tiên đỡ đầu, nhưng đến tiếng chuông thứ 3 vào lúc nửa đêm, mọi phép màu sẽ biến mất hết và cô bé Lọ Lem sẽ lại trở về đúng danh phận của mình, một đứa ăn nhà ở đậu không hơn không kém. Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, đứng trước mặt Henry. -Mọi người ra ngoài hết được rồi! – Nói rồi, cả ông quản gia và đám người hầu đều lui ra khỏi phòng. Giờ đây, căn phòng này chỉ còn lại tôi và Henry. Nói đúng hơn là Thiếu gia và một đứa hầu gái. -Lấy cho tớ ly nước cam! – Tôi cúi đầu rồi bước xuống nhà bếp. Khi vào nhà bếp, các chú đầu bếp đều nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. -Sao hôm nay cháu lại mặc như thế? – Một chú đầu bếp mập mạp hỏi tôi. -Từ hôm nay cháu làm việc cho Thiếu gia ạ! – Tôi cúi đầu, cười với mọi người một cái rồi đi lấy ly rót nước cam. Hai tay bưng nhẹ nhàng, tôi đặt ly nước cam xuống bàn. Henry thì nâng ly luôn, uống một ít. -Thấy khó chịu à? – Tay lật thêm trang báo nhưng miệng thì vẫn hỏi. Tôi không nói gì cả, chỉ biết cúi mặt. -Thiếu gia hỏi thì phải trả lời chứ! – Henry gấp tờ báo lại. -Không có! -Làm việc đi! – Henry tiếp tục mở báo ra xem. Tôi thì loay hoay lau dọn phòng ngủ. Sau khi đã lau xong căn phòng, tôi mở cửa và định tiếp tục lau dưới nhà. -Đi đâu đấy? – Henry lên tiếng khiến tôi hết hồn. -Làm việc! -Cậu chỉ cần lau phòng này thôi, còn mấy cái kia thì để mấy kia làm! -Nhưng…. -Nhưng nhị gì? Tớ nói thì phải nghe cơ mà! – Tôi im lặng, đi đến chiếc ghế cạnh cửa sổ, đưa mắt ngắm mọi thứ bên ngoài. Trời xanh, mây trắng đang trôi bồng bềnh như đang nhảy múa trên một sân khấu màu mau yên ả. Tôi mở cửa sổ ra, từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng vào, mát rượi, tôi dang tay ôm lấy từng đợt gió và từng tia nắng. Cứ mỗi cơn gió ùa vào, là mang theo mùi hương của các loài hoa đến bên tôi, mùi hương nhè nhẹ, trong lành. Tôi thấy phía bên trái đài phun nước là một khu vườn. Một khu nhà kính dưới cái ánh nắng này, trông như một viên pha lê đang phát sáng lấp lánh. Màu xanh của những cành cây phủ bên trong nhà kính thật xinh đẹp. -Henry…..à……Thiếu gia! – Tôi quay sang gọi cậu bạn đang mân mê tờ báo trên tay. -Chuyện gì? – Vẫn cầm tờ báo trên tay. -Tớ muốn xuống vườn cây! Cho tớ xuống được không? Sau một hồi lâu không trả lời. Henry gấp tờ báo rồi đứng dậy, vươn vai một cái. -Đi nào! – Nói rồi, Henry bước đi. Tôi cũng lon ton đi theo, tôi biết, cậu ấy không phải kẻ nhẫn tâm tới nỗi không cho người hầu của mình đi ngắm hoa. Bước xuống làu, ai nấy đều cúi chào cậu ấy, tôi thỉ thấy hơi e ngại nên bước đi thật nhanh nhưng vẫn giữ khoảng cách là đứng phía sau cậu ấy.
____________
Tôi tung tăng ngắm mấy chậu cây nhỏ trong vườn. Tất cả các cây đều xanh mướt như được chăm sóc rất kĩ. -Mấy chậu cây này là ai trồng thế? – Tôi nhìn chằm vào chậu đinh lan trước mặt. -Có nói thì cậu cũng không tin! – Tôi quay người lại nhìn Henry thì thấy cậu ấy đang tưới nước cho vài cái cây gần đó. Cách tưới nước nhẹ nhàng, uyển chuyển như đã làm điều này hàng trăm lần rồi vậy. -Cậu trồng cây trong khu vườn này sao? -Không tin đúng chứ? -Woa~ Cậu tuyệt quá! Có lẽ, Henry cũng không ngờ rằng, tôi lại khen cậu ấy thay vì một vẻ nghi ngờ. Vì tôi rất ngưỡng mộ những ai có thể quyết tâm và cần cù trồng và chăm sóc cây như thế. Nhất là đối với một người con trai như Henry. -Lâm Vi này….. -Gì thế? -Cậu……….vẫn còn thích Khải Minh chứ? _____________________________ Cô gái trở nên im lặng trước mặt một chàng tri, một câu hỏi được đặt ra, cô gái sẽ trả lời thế nào? Có hay không? Nhớ hay quên? Và họ sẽ là gì của nhau?