Những ngày tháng sau đó trở nên vô vị đối với tôi. Những trưa nắng ngồi ăn cơm dưới bòng dù trong căn tin trường, những nụ cười gay gắt hơn cả ánh nắng, những giờ thể dục đua nhau mà chạy giờ đây đã không còn khi cậu ấy đi. Khi cậu ấy đã rời ngôi trường này, những ngày nắng trở nên âm u, những giờ cơm trưa không còn như trước, tất cả tất cả mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt. Mặc dù vẫn còn những người bạn bên cạnh nhưng………mọi người biết đó, khi yêu một ai đó và bắt phải xa họ thật sự rất khó.
……………………………….
Vậy mà một học kỳ đã trôi qua. Những tiếng ve râm rang sau những hàng cây um tùm, những tia nắng chói chang, nóng bỏng như muốn thiêu, muốn đốt mọi người. Mùa hè lại sang.
Tôi chia tay Vân Du bằng một cái ôm tạm biệt đầy thương nhớ. Ken thì lẳng lặng phía sau Vân Du rồi cũng leo lên xe cùng cô bạn của tôi biến mất hút. Mùa hè, mong rằng, họ sẽ thành một đôi nam thanh nữ tú. Nghĩ tới mà tôi thấy vui trong lòng, cứ như mình là một bà mai vậy.
Tôi cũng thu xếp đồ đạc rồi rời trường. Hành lý của tôi chỉ là một chiếc va li nhỏ đựng quần áo và đôi giày của tôi.
Chiếc cổng trường tráng lệ vẫn mở toang như thể đang giang vòng tay ôm lấy mọi người không muốn buông, tôi nhìn trường một lát rồi đi. Tôi đang đi tìm việc làm. Ba tháng hè chẳng việc gì làm, không có nơi ở, thế thì đi tìm việc và thuê tạm bợ một phòng trọ bình dân là tất cả những gì tôi đã lên kế hoạch, và tất nhiên, Vân Du không được biết điều này. Nếu mà biết chắc cậu ta sẽ làm mọi cách lôi tôi về nhà cậu ta. Tôi vốn là người không thích liên lụy người khác nên tôi đành độc thân hành sự thôi.
————————————
Tôi đứng trước một cửa hàng Coffee Take Away, chỉnh chu lại chiếc áo thun con in hình cá sấu đáng yêu và chiếc quần jeans ôm, khoe trọn cặp chân thon dài của mình – đây có lẽ là ưu điểm của tôi.
Đẩy cửa bước vào, mùi cà phê thơm lừng sộc vào mũi tôi khiến hai đầu óc tôi thèm thuồng một li capuchino nóng, thơm phức. Định thần lại, tôi đến gần người bán.
-Starbucks xin chào! Bạn muốn dùng gì ạ? – Giọng nói ngọt như đường, gương mặt sáng lạng của người bán cà phê khiến tôi muốn mua ngay một ly để mà uống.
-À! Em không phải mua cà phê, em đến đây để phỏng vấn xin việc ạ! – Tôi giơ tập hồ sơ cho người bán, chị ấy tươi cười nhận lấy sấp hồ sơ của tôi rồi dẫn tôi đi gặp quản lý.
Sau một hồi phòng vấn, người quản lý nhìn tôi thêm một lần nữa rồi đứng dậy.
-Lâm Vi, 17 tuổi, ok. Em được nhận. Muốn vào làm hôm nay hay ngày mai?
-Dạ….Hôm nay ạ! – Tôi trả lời dứt khoát, không cần đắn đo suy nghĩ. Vậy là tôi được nhận rồi đó, mọi việc như kế hoạch luôn. Quá xá đã.
Tôi đi làm đều đặn mỗi ngày và thuê trước một căn trọ với giá bình dân ở gần chỗ làm. Cuộc sống tuy có cực nhọc nhưng rất vui vẻ. Tôi thường đi làm lúc 6h sáng và ra về lúc 9 – 10h tối, tùy theo vào lượng khách ra vào quán. Vân Du thì vẫn luôn nhắn tin, gọi điện cho tôi vào giờ cơm trưa. các nhân viên khác cũng rấ thân thiện, trò chuyện và chỉ cho tôi mọi thứ.
Còn nhớ cái ngày mà tôi cầm phong bì trắng tinh trên tay mà hai mắt sáng rực, biến hẳn thành màu tím, lúc đó may mà tôi ở nhà, nếu ở chỗ làm thì chắc hẳn có chuyện lớn xảy ra. Sau việc đó, tôi đi mua ngay một cặp lens màu tím vào đeo mỗi ngày, phòng việc tôi phấn kích quá mức mà mắt đổi màu.
Mọi chuyện cứ như thế rồi cho đến một ngày…………
-Starbucks xin chào! Bạn muốn dùng gì ạ? – Tôi mỉm cười chào vị khách đứng trước mặt. Một chàng trai mặt một suit đồ đen cá tính, mắt kính đen càng tạo nên vẻ bí ẩn của người đó, mái tóc tím bồng bềnh thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.
-Một Cookie xay!
-Quý khách dùng size lớn, vừa hay nhỏ ạ?
-Vừa! – Nói xong thì tôi loay hoay công việc của mình, vị khách đó lấy nước rồi ra ghế ngồi. Chiếc ghế đó đối diện chỗ tôi đứng, lâu lâu tôi lại thấy người đó nhìn mình rồi quay đi khi tôi nhìn thấy.
Người đó còn gọi cả chị quản lý ra, chị ấy cười nói và thái độ rất tôn trọng, một cách làm việc chuyên nghiệp.
Sau đó chị quản lý đến chỗ tôi. Chị quản lý tên Nhã Hân, tôi sẽ dùng tên này để gọi chị ấy nhé!
-Theo chị! – Nói rồi chị dẫn tôi đến chỗ vị khách, ngồi xuống một cách tao nhã. – Đây là nhân viên mới của chúng ta thưa giám đốc! – Giám đốc? Người khách mà tôi mới nhận order làm giám đốc sao, nhận ra, tôi liền cúi đầu chào.
-Ngồi đi! – Giám đốc bảo tôi ngồi, tôi ngồi xuống. -Chị đi làm việc được rồi ạ! – Giọng nói nhẹ nhàng, chị Quyên đứng dậy, cúi chào một cái rồi bước đi. Tôi nhìn theo và bắt gặp mọi người đang bán hàng đều nhìn tôi mà cười. – Nhớ tôi không? – Câu hỏi bất chợt khiến tôi bất giác quay sang và nhận một sự bất ngờ cực kỳ. Người đang ngồi trước mặt tôi lúc này là………..Henry, cậu ấy là Giám đốc sao? Sếp của tôi. Giàu có thế! Chúng tôi gặp lại trong một tinh huống thế này sao?
-…….- Sự ngạc nhiên của tôi chuyển thành sự im lặng lạ thường, tôi như một bức tượng ngồi đó với vẻ mặt đầy bất ngờ.
-Dẹp cái mặt khiến mọi người ám ảnh đó đi! – Henry uống ngụm cà phê rồi nói. Tôi định thần bản thân lại rồi nhìn cậu ấy. Vẫn như ngày nào, vẻ đẹp tỏa sáng đó, phong thái lịch lãm đó, giọng nói nhã nhặn đó nhưng ở một vị thế khác. Không còn là bạn cùng bàn nữa mà là một ông chủ của tôi, cậu ây cũng có thể sa thải tôi vì những chuyện lúc còn trong trường mà tôi đã gây ra cho cậu ta. Tôi chết chắc rồi. -Đi thôi! – Henry đứng dậy khiến tôi ngạc nhiên, cậu ấy bảo tôi đi hả? Hay ai khác? Tôi nhìn xung quanh một lát. Bỗng có một bàn tay nắm tay tôi lôi dậy, là Henry, cậu ấy dẫn tôi đi một mạch rồi tống tôi lên chiếc xe hơi. Bỏ mặt sự hoảng hốt của chị Nhã Hân và gương mặt đầy run sợ của một chú nai đang hiện hữu trong tôi.
Cậu ta leo lên xe, ngồi chỗ lái, cạnh tôi, nhấn ga rồi chạy với tốc độ kinh hoàng. Như đang đóng một bộ phim bom tấn của Hollywood trong phân cảnh rượt đuổi kẻ thù vậy. Tôi thì sợ đến tái mét cả mặt, ngồi bất động như tượng sáp vậy.