Ba cái mẹt thâm quầng, lờ đờ vì mất ngủ thất thểu tiến bước vào nhà
trọ Honey Bonnie. Ba cái mặt ấy gồm Natsu mắt xếch bị làm gấu trúc mắt
xệ hí hí, Gray mắt thâm đen luôn nếu không có tròng mắt chắc bị nhầm
thành đeo kính râm luôn ấy. Thảm nhất anh chàng Leo bị thêm một cục u
thâm đen ngay trán tạo ra con mắt gấu trúc thứ ba trên mặt. Mất hình
tượng Đập giai thường ngày luôn, cả ba giờ cứ như ba con Zombie đi thẳng vào nhà trọ Honey Bonnie mà không để ý phía bên kia đường có hai người
quen quen (Ren: có lẽ với độc giả thui hi hi). Có ai thắc mắc Jellal đâu hông? Hí hí bị lột mất giầy rồi nên chạy về trước mất luôn còn đâu bỏ
lại ba tên Zombie thất thểu này đây hí hí.
– Tràu quâu, buồn ngủ qué, mất gần như cả đêm luôn thì phải?- Leo than giọng ngái ngủ.
– May mắn là còn thấy mặt trời đấy chứ, nhưng mà sao bà cô đó là ai vậy?
– Ai biết, cả đêm bị kéo đi khắp nơi, mà có kịp nói gì đâu. Bà á dành hết lời.
– Ờ… mà sao giống bà Cana dữ, xém nhầm hai bà này với nha… ấy cái tên này sao vừa đi vừa ngủ hay thế.- Natsu đang dựa đầu vào vai Gray, cái mặt
rất chi là “khả ái” miệng còn vương ke, tóc thì xù y chang tổ quạ. ( Cho dù trước đây không được thẳng).
– Ồ ôi người đâu mà đẹp thế.- Leo chỉ tay phía bên đường, có hai người đi song song với nhau.
– Ù ôi xinh, mĩ nữ trần ai.
Một người thì bảnh bao trong bộ đồ cá tính dễ thương kiểu cách với sự kết
hợp Hoàn Văn Hảo giữa áo jean ngắn tay và áo thun sọ người, mái tóc đen
ngắn tỉa gọn nổi bật vẻ baby đốn tim bao cô gái. Còn lại thì là nàng
công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Mái tóc nâu tết đuôi cá dài ngang
hông, mặc bộ váy trắng, tuy nhiên không kém thời trang vì các phụ kiện
độc đáo đi kèm.
“Chàng” “nàng” đi cạnh nhau mà chiều cao lại xấp xỉ nhau vầy thì chắc “chàng” hơi bị ngại ấy. He he.
– Hai em về trễ quá đó.- Từ sân trước Canan ngồi cạnh bàn trà tạo nhã nhấp một ngụm trà chanh.
– Hi chị, chị xem đẹp không nè, ơ này Minh Anh.…- Haru đang tính khoe thành tích thì Leon bỏ hẳn vào nhà.
– Haru nếu muốn làm gì thì đi ngủ trước đã cậu thức cả đêm rồi đó.- Âm
ngôn của Leon vẫn không đổi, nhưng trong đó bao chứa vẻ quan tâm cho
người bạn của mình.
– Em ấy lúc nào cũng thế, thay đổi thế nào cũng xinh. Phải chi các em có thể ở lại nhỉ.- Canan nở nụ cười buồn.
– Em cũng muốn lắm nhưng bọn em buộc phải đi, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại.
– Ừm bảo trọng nhé, chỉ còn hai tuần nữa là bọn em đi rồi nhỉ?
– Vâng, có lẽ đây sẽ là manh mối lớn đấy ạ.
– Lại là trò nghịch của em phải không? Nghịch quá trớn không tốt đâu.- Canan ám chỉ dáng vẻ của Leon khi nãy.
– Hi hi em cũng xem Minh Anh mặc váy dù sao có dễ thương thì vẫn như cũ.- Haru gãi phần tóc sau gáy.
– Mà sao em không thử mặc vậy xem có khi còn hơn cả Dark ấy chứ.
– Thui chị ơi, hãi lắm.- Haru xám mặt.
– Vậy sao? Tưởng em phải thích lắm chớ, em sẽ làm các chàng hoàng tử đổ
rầm rầm cho xem. Nhỉ?- Nụ cười của Canan chan chứa một niềm vui khi ánh
dương đang lấp ló. Có lẽ ngày hôm nay là ngày bình minh đẹp nhất ở
Edolas.
_________________________________________
– Mọi người đi đâu giờ mới về hả?- Độ sáng bóng của thanh Tanaka trước mặt làm bốn anh hào của chúng ta nuốt nước bọt ừng ực.
– B…bền… bềnh tễnh chị Erza ơi.- Levy và Lucy lắp bắp.
– Ok, nói lí do, nếu thoả đáng tôi cho qua, nếu không tôi chém hết.- Hic
đôi mắt chị Erza sáng không khác chi cái thanh kiếm ấy. Sao mà mình thấy thích chị Erza quá đi mất hé hé.
– Xin lỗi, có người nào
tên Jellal Fermandes ở đây không?- Vừa dứt lời rùi đập vào mắt mọi người là một cô gái xinh đẹp có nước da trắng nhưng hơi ngăm. Tuy vậy khuôn
mặt toả ra một nét đẹp hiếm có nét đẹp của một thiên thần.
– Waaaa. Cô ấy thật xinh đẹp!- Lucy cảm thán.
– À có chứ, cậu là ai vậy?- Levy nhìn thiên thần từ đầu tới chân từ chân tới đầu => đẹp nức lòng.
– À quên, giới thiệu với mọi người tôi là đồng đội của Jellal trong cuộc thi lần này. Tôi là Leon, rất vui được gặp mọi người.
“Đùng đùng, đoàng đoàng” sét đánh ngang tai, cả ba cô gái đơ như cây cơ trước người có vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành đang ở trước mắt lại là hotboy lẫy lừng học viện Fairy.
Nhận xét về Leon hiện giờ: mái
tóc đen dài ngang hông được cột một phần tư còn lại xoã xuống ôm sát hai bên khuôn mặt không tì vết, không chút phấn son. Bộ đồ Leon đang mặc là chiếc áo sơ mi dài tay màu đỏ sọc caro đen có cột tà, bên trong là
chiếc áo thun trắng có hình chibi một cô nhóc cá tính đang nháy mắt trên đầu cô nhóc chibi này là một cây thánh giá, còn một sợi dây nữa là đôi
cánh dơi đen. Cái đấy thì không nói chi nhưng Leon mặc nguyên một cái
váy diền xếp chỉ dài gần tới gối, lộ ra đôi chân mang tất cổ dài trắng.
Đôi giày mà Leon mang tuy chỉ là đôi giày lười bình thường nhưng cũng đủ để tôn thêm vẻ đẹp cho người đẹp khuynh nước khuynh thành.
– Le…on, sao mà thay đổi chóng mặt thế?- Jellal lên tiếng thu hút ánh
nhìn của tất cả mọi người đặc biệt là “nàng” mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
– Còn sao trăng cái đầu heo nhà cậu, mới sáng sớm đã bị bắt làm búp bê cho Haru chơi. Cũng tại cậu cả giờ đổ cho tôi chắc.
– Tôi cũng đâu ngờ Haru chơi giỏi thế.
– Tên ngốc, Haru là một trong những ace giỏi nhất của Việt Nam, cậu ta mà không giỏi thì chắc cái thân cậu là con gái quá.
Rồi cả hai nãy giờ nói thì => Jellal thua bóng rổ với Haru nên Leon phải thành búp bê cho Haru.’ Suy nghĩ của mọi người’.
– Là Leon kìa Levy ơi.- Lucy lắc lắc cánh tay của Levy. Còn Levy thì mải ngắm Leon.
“Chụt” – Cô em gái dễ thương quên mất “cô chị” này rồi.- Leon mi má Levy một cái rõ kêu.
– Yaaaaaaaaaaaaa. =|¥$~>|%^_€_€$
Ánh mắt ái- vồ- lí- bơ- bồ của mọi người chĩa thẳng về phía Levy. Levy
trước nay thuỳ mị nết na, yểu điệu thục nữ mà giờ đang nhảy như choi
choi quanh Leon cả phút.
– Ha giới thiệu với mọi người đây là Minh Anh ân nhân của em đó.- Levy ôm cánh tay của Leon.
– À ha, Leon rất vui được làm quen.- Erza chìa tay dĩ nhiên Leon cũng bắt lại và ghé sát tai Erza nói gì đó.
– À tôi chỉ qua đây trả cái này cho Jellal thôi, còn phải thăm em gái yêu quý chứ nhỉ?- Leon lấy ngón tay ấn trán Levi. Còn Levi thì quấn lấy
Leon như con mèo nhỏ. Ừm có vẻ hơi làm người ta hiểu lầm.
– =ư€$~^^|$ơ^*$|^$Ơ$Ơ^ư^|$>|$>Ư{.- Levi nói gì đó làm mặt Leon đen đi, lạnh lùng lắc đầu một cái.
– =+~¥^]$$ư$*|$¥_€^[$$Ư$¥$~*^{>>#Ư}Ơ~. – Leon nói rồi bỏ đi luôn
– Ơ.- Levi đơ một cái rồi trở lại bình thường.
_______________________________________
Trong một gian phòng kì lạ tối đen như mực có một người ngồi trên chiếc ghế bành quay lưng với mọi người.
– Boss, tìm thấy rồi, cả hoàng tử lẫn công chúa.- Một người mặc áo đen bịt kín mặt vừa ngồi vừa quỳ thể hiện sự cung kính.
– Ngươi làm việc được lắm. Lui đi.
– Dạ, tuân lệnh.- Bóng đen đó rút mất khỏi gian phòng.
– Hừ để rồi xem hai người các ngươi lợi hại tới mức nào.
_________Phiêu đi mọi nười nơi__________
Đây là câu chuyện trước ở Edolas ngày 18/8 . Ở khu rừng Cầu vồng có một
cánh đồng hoa mà dân gian lưu truyền là Mimosa, mang tia nắng của thần
mặt trời tới cho những ai có muộn phiền. Có hai bóng dáng lấp ló giữa
cánh đồng, một thì nằm khoanh tay làm gối, còn lại thì lấy một tay làm
chỗ dựa lười biếng đặt chiếc điện thoại lên tai.
– Camp… what happen? Hey, lại bị bỏ rơi hả? Tội nghiệp, về chỗ tôi đi, suốt ngày ôm cái máy thì cưới nó làm vợ luôn cho rồi.
-……
– Ok. Coi chừng nổi mụn, bớt giận.
– ………
– Hừ… boss đang hành động. Ờ hớ bao giờ cũng là King, danh Camp của cậu đúng là hư vô.
– ………….
– Rõ, big boss đã ra lệnh, thì có là King thì cũng phải làm theo thôi. Ha ha.
– ………….
– Ều ơi, Camp à lo bò trắng răng quá, King có bao giờ thất bại, mà có thì còn có Carson tôi đây.
– ………….Bíp bíp.- dập máy rồi
– Tung tích cả công chúa và hoàng tử đều đã bị phát hiện. Giờ chỉ còn để Camp xử lí thôi.
– Ừm.
_______Hu hu bí ẩn là đây______________
– Huyyyyyyyt … người đẹp đi đâu một mình vậy, có cần anh hộ tống không?-
Một tên dại gái sáng mắt khi thấy “nàng công chúa” như bước ra từ truyện cổ tích.
Riêng cô công chúa thì xám mặt lại rồi đạp tên vừa lên tiếng. May mắn là mặc váy dài bằng không thì… tự biết.
– Ra tay mạnh quá.- Jellal nhìn tên vừa nãy đo đất ngon lành. Trong lòng
còn thấy mình vẫn còn may mén. Nhìn con người xinh đẹp trong bộ áo yếm
jean kia mà thấy sao mà Haru chơi ác quá.
– @:₫-&$¥|**ư$%Ơ$*ơ•|$%#.- Leon lẩm bẩm.
– Nè đi thôi có manh mối đây.- Jellal kéo Leon.
Tới một khu rừng, sâu tận trong rừng có một cái hang đá cũ, ừm nói sao nhỉ? Cây tầm xuân bao quanh hang, hoa bằng lăng tím bên ngoài rơi từng cánh
hoa ngoài hang đi vào như mời gọi. Do gần con suối nên trước khi vào
Leon có cầm theo một chai nước, dù là chẳng ích gì nhưng mang theo.
– Ơi giời, ở Edolas này có cái hang hay á. Anou làm sao cậu biết vậy Jellal?- Leon
– Trước đây thì hang động này là căn cứ bọn tôi trốn, nhưng cũng gần 10 năm rồi tôi chưa trở lại đây.
– Hai người đến đúng lúc lắm.- Từ trong bóng tối đi ra một khuôn mặt chẻ
cằm, chỏm tóc hớt màu vàng mặc bộ giáp châu Âu đi ra.- Cậu bé băng và cô nàng nước chờ hai người lâu lắm đó.
– Sugarboy!- Leon thì thầm, nghĩ kiếp này phải chịu khổ rùi.
——•——•——•——•——•——•——•
Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc sau cái hang đó đây, đón chờ thui he he.