Hiện giờ khu phố nhà nghỉ đã có thể thấy cảnh hoàng hôn, màu đỏ nhuốm đậm tất cả khu phố. Cảnh tấp nập của khu phố đã giảm bớt thay vào đó là những tiếng nói ồn ào náo nhiệt trong các nhà nghỉ.
Hai
người nổi bật nhất trên khu phố lúc này. Một người đội chiếc mũ lưỡi
trai ngược che đi mái tóc đen lai trắng dài tới khuôn cằm chỉ để lại
phần mái xiên đen trắng như tóc highlight, trên má trái là mảng băng cứu thương trắng muốt còn có vài vết xước nhỏ trên mặt. Trông cậu ta lúc
này trông không khác gì một kẻ chuyên đánh lộn, phần tóc mái hơi dài che đi nửa khuôn mặt với con mắt trái đen tuyền. Người còn lại tóc ngắn đen tuyền như mun, cũng để mái xéo xiên, đeo khuyên tai hình thánh giá một
bên trái, trên môi bên trái là miếng băng cá nhân. Đôi mắt bên thì xanh, xám tro lạnh lùng, nghiêm túc, ít ai biết chủ nhân cặp mắt này đang có
một cơn thịnh nộ chưa thể bộc phát ra ngoài.
Và cả hai đang trên con đường hướng tới nhà trọ Tea Party – Nhà trọ với phần lớn là du học sinh.
– Hai em về muộn quá đó. Bọn côn đồ đó lại gây chuyện à.- Cô gái mang khí chất quý phái của Anh ở trước cổng nhà trọ cất tiếng khi thấy hai người này là Canan – cô chủ nhà trọ này.
– À vâng, bọn đó giờ ỷ
đông hiếp ít, hẹn hai đứa em mà có tới 50 thằng. Đáng ghét thật đấy. Nếu như…- Haru mở to đôi mắt xám, xanh tro mà nói như cáu gắt thì bị Dark cắt lời
– Đủ rồi đó Haru, nếu cậu muốn trách cậu ta thì
cậu nên trách mình tại sao lại đưa cậu ta tới đó. À chị Canan hôm nay em có việc phải đi khá khuya nên sáng mai em sẽ về.- Dark nắm chặt vai
Haru, nhưng ý của cậu thì Canan và Haru cũng biết, cậu không muốn Haru
cáu gắt với Canan.
– Dark, cảm ơn cậu vì mọi thứ nhé.- Haru nhìn bóng lưng của Dark mà nghĩ thầm. Trước khi trở lại bộ mặt Nghiêm
Văn Túc, Haru mỉm cười rồi xin lỗi Canan,
Honey Bonie – nhà trọ của các học viện thành phố Maglolia.
– Zô hô hô, cả ngày tìm kiếm muốn đứt cả hơi.- Natsu cầm cái đùi gà ăn
ngấu nghiến. Ngồi vào bàn cùng các học viên của Fairy Tail còn các học
viện khác còn chưa xuống
– Natsu ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.- Erza đang tám chuyện với Lucy cũng quay qua chỗ Natsu.
– Phải, đó có ai dành ăn với cậu đâu.- Lucy ngồi ngay cạnh Natsu nhăn mày.
– À phải rồi Natsu sao mặt cậu xây xát hết rồi.- Levy ngồi kế bên Jellal cũng tham gia chương trình 8888
– Hum ni…ực… bọn tớ gặp phải mấy tên côn đồ phá nhà trọ nên tớ nhập
hội đánh tụi nó.- Natsu nhét một đống đồ ăn mà nhai nhoàm nhoàm.
– Nè Natsu cả Jellal nữa hai người đi cùng ai vậy?- Leo, bên cạnh là Gray ở đối diện Natsu “chiến đấu”.
– Du học sinh.- Natsu và Jellal đồng thanh.
– Hả? Người nước nào vậy? Tên là gì? Tóc cậu ta màu vàng phải không? Là con gái hay con trai?….- Muôn vàn câu hỏi tuôn ra.
– Hình như cậu ta là người Việt Nam nhưng mắt cậu ta là màu lạ lắm bên
xanh bên xám thì phải á. À phải rồi cậu ta nói mình là con lai….-
Natsu nhăn mày xoa cằm. (Ren: dù không có cọng râu nào)
– Là Haru, tên cậu ta là Haru phải không?- Lucy cắt lời Natsu.
– À… Ờ.- Natsu ngạc nhiên nhìn Lucy.
– Em biết cậu ta sao Lucy?- Erza
– Vâng, mà cũng không hẳn cậu ta là du học sinh đầu tiên của Việt Nam
chiến thắng được chị Decy, cậu ta còn rất là đẹp trai nha, cậu ấy đang
là người mẫu của cuốn tạp chí “Ước gì cậu ấy là bạn trai của tôi” xếp
sau Loke đó. Ôi em ước được gặp cậu ấy nhỉ. Hi hi. A phải rồi còn anh
Jellal thì sao.
– Cũng là người Việt Nam, cao chừng hơn 1m7 mắt màu đen, toàn bộ cậu ta đều là nét châu Á nhưng
hình như mái tóc là không phải tự nhiên….
– Mái tóc thế nào?- Erza và Levy cũng chen chân vào.
– Ừm mái tóc rõ đen nhưng tóc trắng cứ như là highlight nhưng nó cứ như là không phải nhuộm mà tự mọc ra ấy…
– Mái tóc tự nhiên mà giống như highlight…. Luôn có một chiếc mũ lưỡi trai phải không?- Levy.
– Ờ đúng rồi.- Jellal.- Tên cậu ta là….
– Leon / Là Dark.- Jellal và Levy đồng thanh.
– LÀ LEON SAO?!!!!- Lucy reo lên.- Ôi trời cậu ta là nổi tiếng nhất ở
Fairy đó. Cậu ta còn đẹp trai và xuất sắc còn hơn Haru nữa. Tuy là cậu
ta xếp sau Haru về tạp chí “Ước gì cậu ấy là bạn trai của tôi” nhưng lại là người chiếm toàn bộ trang nhất của tất cả các tạp chí học viện, thể
thao và còn là người từng cứu chị Decy nữa.- Lucy nói về Leon như nói về ánh mặt trời mà bấy lâu này mình ngưỡng mộ tới nỗi đứng lên cả ghế.
– Thì ra cậu ta là Leon, không phải Dark. Lucy à được rồi cậu ngồi xuống trước đã. Lucy à.- Levy mỉm cười thất vọng.
– Nè Levy, em nghĩ Leon là Dark à, Dark là ai vậy…
– Suỵt anh không biết thì tốt hơn đó.- Levy đưa tay ra dấu im lặng.
10h45′ tại công viên Angels Streets, Leo đang đi dạo cùng Gray và Natsu nghe
thấy ở phía bờ hồ cạnh vườn hoa có một giọng hát rất hay. Là từ bóng
người mặc bộ đồ màu trắng ngồi trên hàng ghế. Mái tóc đen dài tới thắt
lưng che mất một phần lưng thoắt ẩn thoắt hiện như là ma. Và có tin đồn
là có người chết đuối ở bờ hồ này vào đêm nên hằng đêm nó hiện về hát
bài hát rất hay để tìm kẻ bầu bạn.( Leo: có biết ta sắp đứt hơi luôn
không mà còn kể chuyện kinh dị. Ken: ta thích. Gray: thích thì đừng kể
lúc đêm tối chớ. Ren: ta đâu có cấm. Natsu: hai tên đáng ghét. Ken và
Ren: Thế thì còn ai là đáng yêu.)
– Nì nè có khi nào đó là
ma không?- Gray nuốt nước bọt. ( Ren: dân chơi không sợ mưa rơi chỉ sợ
nước rơi trúng đầu. Hỏi kiểu đó ai biết gì mà trả lời.)
– Là Làm Gi gì có! Chắ chắc là khô không phả phải đâu.- Leo run như cầy sấy
– Ờ.- Natsu đáp cụt lủn
– Vậy sao, hình như là ta thấy mấy ngươi thật đẹp trai nha! Xuống đó chơi với ta đi.- Một giọng nói rùng rợn làm cả bọn hết hồn, ôm nhau thắm
thiết hết biết.- Đang rình ai đấy? Natsu…(o^^o).
– Mùi này là… – Natsu quay đầu lại nhìn thấy kẻ đầu sỏ còn đang cười
trong bộ đồ cá tính, cái khuyên tai thánh giá sáng loé trong đêm. Ăn mặc trên cả đẹp áo jean ngắn tay mài rách xước, với chiếc áo thun đen in
hình sọ người và chiếc quần thun trắng rách ở hai bên đầu gối. Còn ai
ngoài Haru đây.
– Nè Natsu sao lại quen biết ma chi giờ nó ám cả hai tên này nữa. -_-#
” Bộp bộp binh binh”
– Hai tên nhát cáy kia tỉnh lại ngay.- Haru bực mình nên cả hai vài phát.- Cả đám thông đồng mà rình mò chị Canan h…
– @@@@&&?;/–₫&””₫(:::- Một ngôn ngữ như một bài hát vang lên trong bóng tối, và đặc biệt hơn là xuất hiện ra một người phải nói là
còn man lì hơn cả Haru nữa. Cái mũ lưỡi trai đội ngược năng động cùng
với áo sơ mi hai màu giả kiểu áo thể thao năng động không kém làm nổi
bật vẻ điển trai của tên người Việt Nam nì. (Ren: đúng a, việc gì mà
phải hâm mộ Hàn Xẻng khi đã có Leon.)
– “&₫:₫)7/₫₫6):₫₫.- Haru cũng nói lại bằng ngôn ngữ đó.
– @-@&;&₫)(₫:@8;7782@&)(;.- Giờ thì cả hai cùng nhau to tiếng.
– :)@;8₫;&@@:₫7:&73&&@@:88(&94&))). Ok.
– Chơi luôn.- Haru đáp trả bằng ngón tay cái.
-?????????????????????????????- Ba cái đầu với mấy quả bí to đùng đùng.
– *^%#S@#$%^&*()()*^s5.- Leon nói xong rồi đi luôn.
– Natsu mau đi thôi tôi tìm ra cách giải mã rồi.- Haru kéo tay Natsu đi
luôn mà không quên dặn hai quả bí ngô kia với ánh mắt tro sắc lạnh như
ác quỷ.- Đưa chị Canan về nhà dùm tôi nếu chị ấy sứt một miếng nào tôi
giết cả hai cậu.
– Đây là nhờ vả hay đe doạ vậy trời, mà anh chàng lúc nãy là ai vậy? Tên cậu ta là Haru đúng không?- Leo hoàn hồn
– Nếu vậy thì tên đó là kẻ đồng hành cùng đầu lửa rồi.- Gray.- Nhưng tại
sao tên này có gì đó rất giống một người. Cả cái tên mắt đen lúc nãy nữa kì thật á.
“Bốp bộp binh binh” – Tò mò
chuyện hai đứa nó đủ rồi không muốn gặp ma thì về nhà thôi.- Canan cầm
cây dù mà nện cho hai tên này vài phát.- Hơn nữa hai cậu đưa tôi tới một nơi có được không?- Canan nháy mắt.
Vậy thì nơi Canan muốn đến có phải là chìa khoá tìm kiếm thiên thần không? Tìm hiểu ở chương sau nha.
P/s: Có lẽ sắp tới lúc Jellal có tình địch rồi. Bye