Học Viện Danh Giá

Chương 64: Những mâu thuẫn



– Cậu có chắc là đi học được không đấy?

Ngồi trên giường mà nhâm nhi gói bánh một cách ngon lành, Kim Ngưu
cất tiếng hỏi trong khi đôi mắt đen láy nhìn cái cô nàng đang soạn sách
vở cho vào cặp.

Sư Tử gật đầu. Cô nhíu mày, quay sang nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu chẳng
biết đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi, và cả Sư Tử cũng chẳng biết mình
đã gật đầu bao nhiêu lần rồi. Thì biết là Kim Ngưu chỉ lo lắng cho cô
thôi, nhưng cô chỉ ngủ thôi mà, có phải gì đó lớn lao như chết đi sống
lại đâu!

Dù hỏi bao nhiêu lần đi nữa, Kim Ngưu vẫn chưa thoả mãn. Cô thực là
rất lo cho Sư Tử, với cái tình trạng đó, cô chẳng biết Sư Tử sẽ giao
tiếp thế nào nữa. Cứ cho là Sư Tử là một người bản chất ít nói đi chăng
nữa, cô vẫn chẳng tài nào yên tâm nha!

Rời khỏi phòng, Sư Tử và Kim Ngưu bước xuống nhà, lập tức bắt gặp tụi nó đang ngồi chễm chệ trong bếp, vừa nói chuyện rôm rả vừa đùa giỡn.

Sau khi ăn bữa sáng do Nhân Mã với Song Tử chuẩn bị, tụi nó lên xe
buýt để đến trường. Chỉ vừa bước vào khuôn viên chính của trường thôi,
cả đám đã bị nhìn chằm chằm như sinh vật lạ rồi. Cốt yếu có lẽ là nhìn
Song Ngư và Sư Tử. Không trách được, trong suốt hơn cả tuần qua, cả hai
có đến trường buổi nào đâu. Mà kể cũng lạ, chuyện đó thì bọn họ quan tâm làm gì thế nhỉ.

Như mọi ngày, mấy cô gái mà thường bám dính lấy Thiên Bình toàn dành
cho bạn gái cậu là Cự Giải những ánh mắt hình viên đạn mà thôi. Cơ mà,
hai người đó nào có quan tâm, khi cả hai đang nói chuyện khá vui vẻ về
chủ đề bánh ngọt.

Song Ngư với Sư Tử gần đây thân thiết đến lạ. Lúc nào cũng đi chung
như hình với bóng, lúc nào cũng kè kè nhau, không thư viện cũng trong
lớp hoặc ngoài vườn. Song Ngư thậm chí còn học ngôn ngữ cử chỉ để dễ
giao tiếp hơn với Sư Tử trong tình trạng lúc này. Với cái kí ức máy ảnh
đó, chuyện này không quá khó với Song Ngư. Nhưng bị cái, thay vì chỉ học để hiểu, Song Ngư thậm chí còn giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ đó. Cái cách vụng về của cậu không ít lần khiến Sư Tử bật cười, và Song Ngư thì chỉ
biết đỏ mặt vì xấu hổ mà thôi, thỉnh thoảng thì la oai oái lên.

Hiện tại đang là giờ ra chơi. Song Ngư đang trên đường về từ phòng
giáo vụ thì chợt bị một cô gái chặn đường. Qua phải không được, qua trái không xong, thực sự khiến cậu thấy khó chịu. Song Ngư lúc này mới để ý, cô ta là học sinh lớp 12A.

Song Ngư còn chưa kịp nói gì, cô gái nọ đã nhảy bổ ra trước mặt cậu mà tuyên bố.

– Hoàng Song Ngư, tôi thích cậu! Tôi cho phép cậu làm bạn trai tôi!

Thuỵ An nói bằng giọng tự tin. Trái ngược với điều đó, Song Ngư đang cực kì khó chịu. Cô ta thật chảnh choẹ và chẳng xem ai ra gì, hoang tưởng thì đúng hơn.

– Chị thôi nói nhảm đi, bà cô già ạ! Và, tránh ra mau trước khi tôi nổi giận!!

Một cách thô bạo, cậu đưa tay gạt Thuỵ An ra, rồi tiếp tục bước đi mà không hề để ý hoa khôi khối 12 đang chìm trong sự xấu hổ và cực kì giận dữ.

Thuỵ An là con gái một tập đoàn lớn, được cưng chiều từ nhỏ, lại là
hoa khôi của trường, lần này An thực sự nhục nhã. Lườm sắc mấy học sinh
đang nhìn mình bàn tán, Thuỵ An đùng đùng bước đi.

oOo

Như mọi hôm, Sư Tử và Song Ngư định là vào thư viện, nhưng vì lí do
gì đó, hôm nay thư viện không mở cửa. Chần chừ một hồi, Song Ngư dẫn Sư
Tử ra khu vườn sau trường.

Ngồi tựa người vào thân cây phía sau, Sư Tử mắt dán chặt vào quyển
sách đặt trên đùi. Quyển Gia tộc dối trá thực sự rất hay, khiến cô đọc
mãi mà chẳng thấy chán. Sư Tử hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của những
con chữ, đến mức dường như chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa.

Một cảm giác mát lạnh xuất phát từ má phải khiến Sư Tử vô thức giật
nảy mình. Cô ngẩng đầu nhìn thử. Thu vào tầm mắt Sư Tử là hình ảnh Song
Ngư nghiêng đầu cười một cách trẻ con, tay dúi lon nước ngọt vào má cô.

Gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn, Sư Tử đưa tay nhận lấy lon nước từ tay Song Ngư. Mở nắp, cô uống một ngụm nhỏ.

– Trà chanh đấy, cậu thấy sao?

Song Ngư vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Sư Tử. Cô lại gật đầu. Đôi mắt
nhắm lại quay về phía cậu, Sư Tử cười thật tươi. Nụ cười đó vô tình
khiến Song Ngư thoáng đỏ mặt. Cậu mở lon nước của mình, nốc một hơi.

– Cậu… có nhớ ra được gì không?

Rời mắt khỏi trang sách, Sư Tử ngẩng đầu, nhưng không nhìn Song Ngư. Thay vào đó, đôi mắt màu xanh thẫm tuyệt đẹp nhưng bí ẩn kia dường như đang nhìn vào một điểm vô hình nào đó. Cô chậm rãi lắc đầu.

Cười buồn, Song Ngư ngẩng cao đầu, đưa đôi mắt màu cafe sẫm mà nhìn bầu trời xanh
trên kia. Từng dải mây trắng trôi chầm chậm khiến cậu nhớ lại khoảng
thời gian lúc tất cả vẫn còn nhỏ xíu, nằm trên bãi cỏ mà chỉ tay lên
trời, tự đặt tên cho từng đám mây. Nghĩ đến lại khiến Song Ngư không
khỏi bật cười. Không hiểu sao, cậu thấy nhớ lúc đó quá đi mất

Những ngón tay thon mảnh nhẹ nhàng lật từng trang sách. Luôn là như
vậy. Những lần cô và Song Ngư ra đây, dù chưa được lâu nhưng cả hai
chẳng nói chuyện với nhau là bao. Là do tình trạng hiện giờ của Sư Tử,
hay do cả hai đều thuộc tuýp người ít nói, hay một lí do nào khác, cô
hoàn toàn không biết được. Chỉ biết, cứ mỗi lần ngồi cạnh nhau thế này,
họ cứ như chìm vào thế giới của riêng mình vậy. Dù không muốn quan tâm
tới, chẳng hiểu sao Sư Tử vẫn không thể ngừng nghĩ về điều đó và cảm
thấy khó chịu.

Song Ngư bất giác nhìn sang Sư Tử, lúc này lại đang cắm cúi đọc sách. Trong lòng Song Ngư dâng lên sự hụt hẫng. Dù cho Tử Nhi lúc này đang ở
cạnh cậu, cô lại chẳng còn bất kì một kí ức nào mà cậu tồn tại trong đó
với cái tên Tiểu Ngư cả. Cậu muốn lại được gọi cô là Tử Nhi thay vì cái
tên Sư Tử quá đỗi xa cách, lại muốn được gọi là Tiểu Ngư thay vì cái tên Song Ngư quá đỗi bình thường.

Có một điều luôn khiến Song Ngư thấy bận tâm. Cậu không thể ngừng
nghĩ đến và cảm thấy thắc mắc. Hiện tại đối với cô, cậu có tồn tại hơn
vị trí bạn bè hay không. Lần đầu tiên, cậu thấy ganh tỵ với Thiên Yết.
Bởi vì Thiên Yết, khác với cậu, dám nhìn về phía trước và thể hiện tình
cảm của mình cho cô gái mà cậu yêu.

Chợt, một cái gì đó tựa vào vai Song Ngư. Khẽ quay qua, cậu bắt gặp
gương mặt đang ngủ của Sư Tử. Đôi mắt nhắm lại, đôi vai khẽ di chuyển
lên xuống theo từng nhịp thở.

Song Ngư khẽ cười. Cậu đưa tay vén những sợi tóc mái loà xoà trước
trán Sư Tử ra sau mang tai, một cách ân cần và đầy dịu dàng. Nhìn vào
gương mặt thiên thần đang ngủ kia, Song Ngư không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ vào bên má Sư Tử.

– Tớ sẽ bảo vệ cậu! Nhất định!!

Một cách đầy ấm áp, Song Ngư nói. Có lẽ, cậu không cần phải lo nghĩ
quá nhiều nữa, chuyện gì tới sẽ tới thôi. Ngẩng đầu, nhắm hờ đôi mắt,
Song Ngư cảm nhận làn gió thoang thoảng mát lành thổi nhẹ. Thật yên
bình!

oOo

Đâu đó tại một góc khuất gần nơi mà Song Ngư và Sư Tử đang ngồi, một
cô gái nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng đầy khó chịu. Bàn tay đang chăm
sóc kĩ càng của một tiểu thư kiêu kì bấu chặt vào mép tường một cách tức giận.

– Chị gọi tôi ra đây làm gì, Thuỵ An?

Không ngạc nhiên, không giật mình, cô gái tên Thuỵ An chậm rãi quay
người ra sau. Nhìn cô gái năm nhất đang đứng trước mặt và nhìn mình
không chút tôn trọng, An nhếch môi cười.

– Phạm Xử Anh, không ngờ cô ra đây thật!

– Tôi đâu dám cãi lệnh của Tiểu thư Thuỵ An quyền quý của khối năm cuối đây.

Xử Anh không vừa, cô đáp lại bằng giọng mỉa mai, nhưng có vẻ Thuỵ An vẫn giữ được bình tĩnh.

– Không những vậy, chị còn sai Kim Hoa đưa tôi ra đây cơ mà. Tôi làm sao còn lựa chọn khác!

Thuỵ An nhếch môi cười nửa miệng.

Lúc này, cô gái đứng phía sau Xử Anh nãy giờ mới bước đến. Mái tóc
uốn lọn nhuộm màu vàng chói càng tôn thêm vẻ kiêu kì của cô ta. Nhìn
sang An, Kim Hoa cười, hoàn toàn lơ đi Xử Anh.

– Chị này, không biết có chuyện gì mà gọi bọn em vậy? Còn gọi cả ai kia!

Xử Anh cười khẩy một cái. Kim Hoa không ưa cô, cô đương nhiên biết
rõ. Nhưng làm như Xử Anh quan tâm ấy, cô cũng có thích thú vì cô ta đâu.

Thuỵ An nhìn hai cô gái nhỏ tuổi hơn mình mà cười. Vẫn nhìn cả hai, An chỉ tay ra sau.

– Thấy khó chịu với con nhóc đó không?

Xử Anh và Kim Hoa đồng loạt ghé đầu nhìn thử. Hoa chớp mắt một cái, cười khẩy.

– Em ghét con nhóc Nguyễn Song Tử cơ! Nhưng nhỏ này thì cũng chẳng ưa gì cả!!

Khác với thái độ của Kim Hoa, Xử Anh cố giữ mình trong trạng thái
bình tĩnh nhất. Nhìn sang An đang khoanh hai tay trước ngực, Xử Anh hỏi
bằng giọng dò xét.

– Chị muốn làm gì?

– Còn phải hỏi sao! Tôi nghĩ cô biết rồi mới phải!!

Đôi mắt nhìn An của Xử Anh đã lạnh càng thêm lạnh. Cô quay lưng về phía An và Hoa, trước khi bước đi bỏ lại một câu.

– Tôi khuyên hai người, đừng dại dột mà động vào Vũ Sư Tử!

– Cảnh cáo chúng tôi? Chẳng phải cô cũng không ưa gì cô chị gái Xử Nữ của cô sao? Hợp tác vụ này, cả ba đều có lợi!!

Câu nói của Kim Hoa khiến Xử Anh khựng lại một lúc. Nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, cô bước đi một cách khó chịu.

Đến tận khi Xử Anh đã rời khỏi, Kim Hoa mới thôi giả vờ cười. Một cách giận dữ, cô nàng nói bằng giọng chanh chua.

– Con nhỏ đó nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho bọn mình?? Công chúa
chắc!! Cái gì mà dại dột chứ!! Còn làm điệu bộ như mình lương thiện
lắm!!!

Thuỵ An dù bên ngoài rất bình tĩnh nhưng thực chất rất tức giận vì bị xem thường. Lườm sắc Sư Tử đang tựa đầu vào vai Song Ngư mà ngủ đằng xa kia, An không khỏi khó chịu, cô nàng đanh đá cắn mạnh môi.

– Đợi đấy! Thuỵ An này đã muốn, đừng hòng ai cướp được!!

oOo

Một cách vùng vằng, Xử Anh vừa đi vừa giẫm mạnh xuống đất một cách
tức giận mà chính bản thân cũng chẳng biết tức giận vì điều gì. Cô vô
tình đụng phải một ai đi chiều ngược lại.

– Xin lỗi!

Xin lỗi qua loa như vậy xong, Xử Anh lại tiếp tục bước đi mà không
thèm nhìn mặt người kia. Chợt, cánh tay cô bị nắm lấy và kéo ngược lại.
Tức giận, Xử Anh đâm ra bực bội.

– Này, sao cậu—–

– Đụng người khác như vậy, xin lỗi là xong chuyện sao?

Xử Anh toan mắng cho cậu ta một trận vì cái sự ngạo mạn kia, nhưng chỉ vừa nhìn lên, cô đã tròn mắt ngạc nhiên.

Đôi mắt lạnh lùng mang màu xanh thẫm kì lạ đến đặc biệt, sự lãnh đạm vốn có và khuôn mặt hao hao giống con gái.

– Nhật N-Nam?!

(Còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.