Cùng lúc đó, một búp bê điêu khắc gỗ quỷ dị đến cực điểm từ trong ngực Chu Hân nhảy ra.
“Tự giới thiệu một chút, tên của tôi là hệ thống nữ phụ hắc hóa. Tên như ý nghĩa, tôi cần tuyển chọn một người sẽ trở thành nữ phụ, để cho cô ấy hoàn thành hắc hóa cuối cùng. Thật đáng tiếc, ký chủ tôi từng trói buộc đều rất vô dụng.”
Búp bê điêu khắc gỗ có khắc nụ cười quỷ dị lại lộ ra một biểu tình tiếc hận.
“D*c vọng và chấp niệm của những người đó chỉ có thể mua dây buộc mình. Tôi đột nhiên nghĩ, vì sao tôi không thể tự tay bồi dưỡng một người nhỉ?”
Nó phát ra tiếng cười vui vẻ như trẻ con, lời nói ra lại vô cùng chói tai: “Lạc Lạc, là lễ vật lần đầu gặp mặt. Tôi giúp cô gi ết chết Chu Hân! Cô không biết đó thôi, cô ta chết có bao nhiêu đau khổ, so với cô của kiếp trước còn đau khổ gấp trăm lần!”
“Bạn học Lâm Lạc Lạc, cô sống lại không phải là chuyện ngoài ý muốn, là một tay tôi thúc đẩy đấy. Tôi rất không rõ, hai đời vì sao cô đã trải qua nhiều đau khổ như vậy mà vẫn không lựa chọn hắc hóa vậy, hãy theo tôi cùng nhau làm cho những người đã tổn thương cô phải trả giá thật lớn đi nào?”
Lồ ng ngực tôi phập phồng thật sâu, chấn động của cái chết làm cho tôi nói không nên lời, tôi mất rất nhiều sức lực mới có thể bình tĩnh lại và lạnh lùng nhìn nó.
Tượng gỗ cười hì hì nói: “Thế giới này không công bằng như vậy, dựa vào cái gì có người vừa sinh ra đã cẩm y ngọc thực hưởng hết vinh quang chứ? Mà cô lại phải theo ông nội ở trong nhà tranh dột gió dột mưa, ngay cả bút chì viết chữ cũng là nhặt đầu bút mà người khác không cần, lúc nhỏ nửa đêm phát sốt bị lão ôm chạy khắp đường núi gõ cửa bác sĩ trong thôn…”
“Nhưng mọi người đều có sinh lão bệnh tử, làm ký chủ của tôi, chúng tôi cùng nhau lấy mạng người khác cho ông nội cô không tốt sao? Lão từng tuổi này cũng chưa từng hưởng qua một ngày hạnh phúc, cô lại không muốn vì lão suy nghĩ sao?”
“Lạc Lạc.” nó giống như con người, dùng một loại âm thanh cực kỳ mê hoặc hỏi tôi: “Tôi rất thích cô, làm kí chủ tiếp theo của tôi. Chúa ơi, con cho Ngài tất cả những thứ quý giá nhất trên đời này: sắc đẹp, của cải, tuổi thọ… được không?”
Trong mắt nó hiện ra ánh sáng u lam, giống như muốn hút người vào.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt, như thể tôi đã thấy tương lai của mình sẽ như thế nào sau khi có được những thứ này.
Những gì nó nói thực sự hấp dẫn.
Hệ thống này, thật sự có thể cho người ta tha thiết ước mơ hết thảy.
Tôi chậm rãi há miệng: “Không được.”
Có lẽ trong mắt nó, tôi một mực bị thương tổn, nhưng trong mắt tôi, tôi chiếm được thứ trân quý nhất toàn thế giới.
Tôi chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì, có lẽ vật chất của tôi không đủ giàu có, nhưng tôi đã nhận được tình yêu hoàn chỉnh nhất của ông nội.
Vậy là đủ rồi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu cái gì, tôi chỉ cảm thấy, mình cho người khác không đủ nhiều.
Từ nhỏ ông nội đã dạy tôi làm người phải xứng đáng với lương tâm của mình, trộm mạng người khác cho ông, sợ là ông sẽ trực tiếp tức giận chết mất thôi.
Tôi chỉ muốn cho ông nội một tuổi già hạnh phúc nhất có thể.
“Hệ thống nữ phụ hắc hóa, ngươi vĩnh viễn sẽ không thành công.”
Tôi cười nhìn bức tượng gỗ này: “Con người sở dĩ làm người, đó chính là vì con người có được tình yêu mà máy móc không thể cảm nhận được.”
“Một ngày nào đó, sẽ có một kẻ hủy diệt ngươi hoàn toàn.”
Búp bê điêu khắc gỗ lại khôi phục nụ cười từ bi điêu khắc kia.
Vòng tròn ánh sáng xanh trên người nó dâng lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở không trung.
Chương 18:
Cuối tuần này, ông nội đến thành phố thăm tôi.
Đứng ở cổng trường, nhìn tấm biển hồi lâu, nếp nhăn chồng chất giữa lông mày cũng dần giãn ra.
Giống như học sinh tiểu học lần đầu đeo khăn quàng đỏ, thành kính mà trang nghiêm.
Tôi chợt nhớ ra, cả đời ông chưa từng đến trường, nhưng ông đã dốc hết toàn lực ủng hộ tôi đi học.
Khi nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên của ông là: “Tiểu Lạc Lạc lại gầy đi rồi!”
Ngay sau đó ông kiêu ngạo nói: “Ông nội có tiền! Đi, dẫn Tiểu Lạc Lạc của ông đi ăn một bữa thịnh soạn!”
Tôi tìm một quán cơm có lượt đánh giá rất cao bên ngoài trường học.
Đến nơi, ông nội đứng ở cửa, xấu hổ đến mức không dám bước vào.
Lúc này, tôi mới phát hiện, ông đang mặc cái áo sơ mi xám mà chỉ khi đến tết mới dám lấy ra mặc.
“Giày của ông có làm bẩn sàn của người ta không?”
Ông cúi đầu như một đứa trẻ phạm sai lầm.
Giày của ông nội rất cũ đã rách nát, nhưng trong lòng tôi, nó không bẩn chút nào.
“Ông nội, ông không hiểu đâu, phong cách cổ điển này đang rất thịnh hành đó! Ông chính là ông cụ đẹp trai nhất thiên hạ!”
Vành mắt tôi cay cay, ôm chặt cánh tay ông đi vào.
Thức ăn nhanh chóng được mang lên, ông nội ăn rất ít, chỉ cầm một miếng bánh ngô, ăn từng miếng nhỏ, nhai rất chậm.
Ông nói ông ăn không quen cơm ở đây.
Nhưng tôi biết, ông chỉ muốn để lại những thứ tốt nhất cho tôi.
“Ông nội, bây giờ con có rất nhiều tiền.” Tôi vỗ vỗ túi tiền không tồn tại của mình: “Gần đây con làm gia sư, kiếm được mấy chục vạn, hơn nữa không phải con được tuyển vào Thanh Bắc sao? Sau khi tốt nghiệp chúng ta cùng đi Bắc Kinh!”
“Bắc Kinh rất tốt, Bắc Kinh có Thiên An Môn!”
Nói đến Bắc Kinh, hai mắt ông nội đều sáng lên, ông nheo mắt lại, ánh mắt phảng phất đã vượt qua vạn dặm: “Có một bài hát cũ hình như là, tôi yêu Thiên An Môn ở Bắc Kinh, mặt trời mọc trên Thiên An Môn…”
Giờ phút này, tôi đột nhiên rất muốn khóc.
Tôi không dám tưởng tượng, kiếp trước sau khi tôi bị người khác hại chết, tâm trạng ông nội như thế nào khi ngồi xe một mình vào thành phố.
Cả đời ông chưa từng đi xa nhà, cả đoạn đường sẽ hỏi thế nào, hỏi cháu gái ông đang ở đâu.
Hỏi, Tiểu Lạc Lạc nhà ông khi nào trở về.
……
Thật ra từ nhỏ tôi đã biết.
Ông nội độc thân cả đời.
Mà tôi, là đứa trẻ ông nhặt được khi lụm ve chai.
……
Những người ăn trong quán đều là sinh viên.
Bọn họ nghe thấy âm thanh sôi nổi quay đầu lại nhìn, đều lớn tiếng vỗ tay khen hay.
Chương 19:
Chuyện Chu Hân chết không biết có phải do hệ thống hay không, nhưng rất nhanh đã bị các bạn cùng lớp lãng quên.
Trong những ngày tiếp theo, tôi vẫn cùng Sơ Tầm học tập như mọi khi.
Thay vì nói là học chẳng bằng nói là câu cá trả tiền, trình độ của tên kia không kém hơn tôi chút nào, tốc độ phản ứng cũng nhanh, cơ bản chỉ cần liếc mắt nhìn đề bài liền biết được đáp án.
Thời gian thoáng cái đã trôi qua.
Một ngày trước kỳ thi đại học, dòng chữ phấn đếm ngược trên bảng đen cuối cùng cũng được trịnh trọng viết lên một số 0.
Chủ nhiệm lớp vẫn xụ mặt đứng trên bục giảng phát biểu, nhưng vành mắt của cô ấy lại lặng lẽ đỏ lên.
Các bạn học cùng trường ba năm, rốt cục cũng khóc không thành tiếng ở tiết cuối cùng này.
Thời sinh viên thuộc về chúng ta, cuối cùng vẫn trôi qua.
…
Mùa hè này, là dưa hấu ướp lạnh, nước ngọt, kem, điện ảnh, chương trình giải trí, phim truyền hình trước đây chưa từng xem.
Mọi người đều phục thù bằng cách đền bù tất cả những thứ họ chưa xem trong ba năm qua.
Tôi thuê một căn phòng trong thành phố, không lớn nhưng rất ấm áp thoải mái, cũng đón ông nội vào.
Ông vất vả cả đời, cuối cùng cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi.
…
Ngày có kết quả, tôi nhận được một lá thư của Hạ Sơ Tầm.
[Thật ra chúng ta đã sớm gặp nhau. Trong hoạt động vừa học vừa làm, những người khác ít nhiều cũng có chút ghét bỏ việc quét dọn vệ sinh duy chỉ có cậu, thuần thục tự nhiên đảm nhận toàn bộ công việc. Lúc đó tôi cảm thấy thật kỳ diệu, một cô bé gầy yếu trắng trẻo như vậy sao có thể làm những việc này đây? Sau đó tôi nhịn không được tìm hiểu cậu mới biết gia đình cậu có hơi đặc biệt. Cậu là cô gái ưu tú nhất, cố gắng nhất mà tôi từng gặp, cậu chưa bao giờ oán giận, chưa bao giờ từ bỏ, mỗi lần đi qua phòng học của cậu, mặc kệ người khác ầm ĩ thế nào, cậu đều yên tĩnh ngồi cạnh cửa sổ giải đề. Tôi đánh giá cao nỗ lực của cậu, cậu nghiêm túc sinh hoạt, cậu lương thiện giúp người, cậu ngoan cường cứng cỏi, cậu lạc quan cởi mở…Tôi thích cậu như thế này. Bạn học Lâm Lạc Lạc, tôi trân trọng mời cậu cùng nhau đến Bắc Kinh.]
Hai tờ thư thông báo trúng tuyển giống nhau, chính là lời tỏ tình long trọng nhất của tuổi thanh xuân.
Phiên ngoại:
Cuộc sống đại học.
Hạ Vi Nhiên cũng thi đậu Thanh Bắc, ba chúng tôi thường xuyên hẹn nhau ra ngoài ăn cơm.
Gia nghiệp nhà họ Hạ rất lớn, bất động sản ở khắp nơi, chị Vi Nhiên và Sơ Tầm giúp tôi đón ông nội đến một tiểu khu gần trường học, bên trong đều là người già về hưu sinh sống.
Họ đều là những người có tri thức và sâu sắc, rất nhanh đã tiếp nhận ông nội, còn dạy ông chơi cờ tướng.
Tiểu khu này có đầy đủ cơ sở vật chất, có thư viện, căn tin, câu lạc bộ dành cho người già…,ông nội không biết chữ, sẽ có tình nguyện viên kiên nhẫn dạy cho ông, đọc cho ông nghe.
Ông cụ nhiều tuổi học rất chăm chú, trạng thái tinh thần của ông càng ngày càng tốt, cơ thể cũng ngày càng tốt hơn.
Người già trong tiểu khu đều khâm phục, dồn dập đến hỏi ông làm thế nào mà nuôi xương cốt tốt như vậy.
Ông nội cũng rất xấu hổ.
Điều kiện sinh hoạt đã tốt hơn nhưng ông vẫn không chịu ngồi yên, chủ động xin đảm nhận công việc bảo vệ môi trường tiểu khu với tình nguyện viên.
Ông bà trong tiểu khu nhìn thấy tôi đều giơ ngón cái lên, nói: “Ông nội cháu rất giỏi!”
…
Hôm nay, anh lớn thời trung học kia đến trường tìm Hạ Vi Nhiên, chị Vi Nhiên lạnh lùng đáp: “Được.”
Nhưng mà lúc để điện thoại xuống, vành tai thiếu nữ đều đỏ lên.
Thật ra tôi cũng có thể đoán được, chị Vi Nhiên là người quả quyết dứt khoát, nếu không thích hắn ta, làm sao có thể cho phép hắn ta theo sau mình?
Chỉ là thời trung học, không phải là mùa kết quả tốt nhất của tình yêu mà thôi.
Tôi và Hạ Sơ Tầm như mọi ngày đến thư viện tìm tư liệu, hoàn thành nhiệm vụ học tập giáo viên giao cho.
Không thể không nói Thanh Bắc chính là nơi hội tụ những nhân tài hàng đầu, ai cũng có thiên phú dị bẩm lại vô cùng cố gắng, nếu không cẩn thận sẽ bị bỏ lại phía sau.
Sau khi tách khỏi hệ thống mang vỏ bọc học bá nhưng thực chất chính là hệ thống hắc hóa hại người kia, cuối cùng tôi cũng có thể an tâm đem toàn bộ thể xác và tinh thần tập trung vào việc học.
Không thể không nói, hít thở không khí trong lúc học tập thật sảng khoái, được trò chuyện chuyện với nhiều người trong lịch sử văn minh nhân loại cũng thật tuyệt.
So với chơi điện thoại, cái này đối với tôi hấp dẫn hơn nhiều.
Thư viện Thanh Bắc cũng rất xa hoa, cần sách gì cũng có đúng là một kho báu mênh mông.
Càng quan trọng hơn là, ở đây tôi đã thoát khỏi những ánh mắt âm u trong vũng bùn u tối kia.
Mỗi người ai cũng mạnh mẽ tự tin, đều tập trung vùi đầu làm chuyện của mình, dùng cách thức riêng của từng người góp một viên gạch xây dựng tổ quốc.
Tôi tìm được người cùng chung chí hướng, cũng càng thêm kiên định với lý tưởng của mình, đó chính là trở thành một nhà ngoại giao.
Trải qua một ngày học tập bận rộn, chúng tôi đến ngõ Nam La Cổ thưởng thức các món ăn ngon.
Ngày hôm đó, xa xa có pháo hoa bay lên, chúng tôi cùng nhau xem, tôi đột nhiên muốn hỏi Hạ Sơ Tầm: “Mong ước của cậu là gì?’
Anh ấy cười cười, xoa đầu tôi ôm tôi vào lòng: “Không có mong ước gì, chỉ muốn luôn ở cạnh cậu, chăm sóc cậu.”
“Chỉ muốn làm chú chó nhỏ trung thành nhất của cậu.”