Phòng hội nghị này có bố cục hình bán nguyệt và có diện tích rất lớn, gần như được xem là một hội trường, hàng nghìn chỗ ngồi và hầu như đã kín chỗ. Khán giả đều mặc tây trang giày da. Toàn bộ giới tinh anh trong và ngoài nước đều được mời đến. Có không dưới 50 máy quay trong khán phòng. Thỉnh thoảng sẽ có ánh đèn flash lóe sáng lên. Trên hàng ghế truyền thông của khán phòng, các phương tiện truyền thông có thẩm quyền trong và ngoài nước đều tề tụ họp lại một chỗ.
Hội nghị cao cấp toàn cầu về Logistics thông minh là diễn đàn thượng đỉnh toàn cầu do Hiệp hội Logistics toàn cầu khởi xướng. Lần này được tổ chức tại Trung Quốc. Dưới sự sắp xếp của các bộ phận liên quan, China Ocean Shipping đã đảm nhận vai trò chủ trì quan trọng của hội nghị. Hội nghị cao cấp ngày hôm nay được chia thành nhiều phần, một trong số đó là bài phát biểu của trợ lý của tổng giám đốc tập đoàn Gia Hòa.
Tập đoàn Gia Hòa là một ông trùm tài chính quyền lực ở Hồng Kông. Tập đoàn này liên quan đến bất động sản, tài chính, khách sạn, logistics và các lĩnh vực khác. Chung quy cũng là một người giàu có lâu đời ở Hồng Kông. Lần này đến tham gia hội nghị cao cấp có tầm ảnh hưởng trong ngành này, ngoài việc nâng cao sự tồn tại của mình trong ngành, nó còn có ý nghĩa tăng cường mối quan hệ với giới chính trị và kinh doanh đại lục.
Dù sao thì hội nghị ngày hôm nay không chỉ có đầy đủ các nhân tài kiệt xuất ngành logistics, mà còn có lãnh đạo các bộ phận liên quan phụ trách ngành ngồi bên dưới khán đài. Đây là cơ hội tuyệt vời để xuất hiện.
Đối với vị trí trợ lý cho chủ tịch, không giống như vị trí bố trí của nhiều doanh nghiệp đại lục, cũng không phải làm các công việc hành chính như thư ký của ông chủ. Trợ lý chủ tịch thường chịu trách nhiệm truyền đạt lại mệnh lệnh, những chiến lược nòng cốt của chủ tịch và nắm rõ tất cả thông tin mật nội bộ. Khi cần thiết, nếu chủ tịch không thể tham dự thì người ở vị trí này có thể thay mặt chủ tịch tham dự. Có thể nói chức vụ này là trợ tá chủ yếu của chủ tịch, không phụ trách công việc cụ thể, chỉ có trách nhiệm đối với một mình chủ tịch.
Hồng Kông có rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những gia đình giàu có và lâu đời. Khi những người thừa kế trẻ tuổi trong gia đình tiến vào tập đoàn, bắt đầu làm quen với công việc kinh doanh, thì họ thường sẽ được xếp vào vị trí này. Theo chân những trưởng bối có kinh nghiệm thương trường trong gia tộc để học hỏi, hiểu quy trình hoạt động của tập đoàn và sẽ đại diện gia tộc xuất hiện ở các hội nghị. Bên ngoài thì lấy thân phận này để kết bạn với các đối tác kinh doanh của tập đoàn, mà bên trong thì bắt đầu sử dụng quyền hạn của người thừa kế. Sau đó sẽ từ từ chuyển sang chức vị người lãnh đạo phụ trách một hạng mục nào đó, từ từ chuyển sang kế thừa toàn bộ công việc kinh doanh của gia tộc.
Có thể nói, trong một gia tộc nếu có nhiều người cạnh tranh gay gắt cho vị trí người thừa kế thì chức vụ này càng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó là một tín hiệu đại biểu gia tộc thông báo với bên ngoài người thừa kế tiếp theo. Cuộc chiến giữa những người thừa kế thường coi việc có thể ngồi ở vị trí này là dấu hiệu của người chiến thắng cuối cùng. Truyền thống này cũng không phải là không có nguyên do.
Tất nhiên, bởi vì cơ cấu trung tâm quyền lực của mỗi doanh nghiệp là khác nhau, cho nên có rất nhiều chức danh biến thể cho vị trí này như trợ lý chủ tịch, trợ lý đặc biệt cho chủ tịch,… Tất cả đều chỉ là một loại xưng hô. Khi liên hệ với những công ty xí nghiệp Hồng Kông, gặp phải những người có chức danh như vậy thì càng phải chú ý đến những người này.
Giống như vị tiểu thư Chung Cảnh Văn ngày hôm nay, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch của tập đoàn Gia Hòa là họ Chung, còn vừa vặn chính là bố ruột của cô ấy… Hoàn toàn có thể suy ra rằng cô ấy hoàn toàn chính là loại người thừa kế của gia tộc.
Về phần Nhan Tô Tô, hôm nay cô ăn mặc trang điểm phù hợp với mắt thẩm mỹ của Hoắc Lãng, khiêm tốn nhưng sang trọng lộ rõ khí chất. Ngồi trên chiếc xe sang trọng có thẻ thông hành của China Ocean Shipping, xe chạy thẳng một mạch đến cổng chính của China Ocean Shipping. Phong cách này trực tiếp bị giám đốc hành chính chi nhánh thành phố B của tập đoàn Gia Hòa đang chờ ở đại sảnh xem cô là cô Chung của mà dẫn thẳng vào khán phòng.
Nhưng Nhan Tô Tô lại nghĩ đây là đạo diễn Châu đang khảo nghiệm cô, hiểu lầm người đi đến là nhân viên đoàn phim ở thành phố B, cho nên toàn bộ quá trình cô liền sắm vai Giang Lưu Phương. Lúc đứng bên dưới sân khấu, nghe người dẫn chương trình giới thiệu tên của Chung Cảnh Văn, liền biết có gì đó không đúng rồi.
Mà vị giám đốc hành chính của tập đoàn Gia Hòa vừa nhìn thấy nét mặt của Nhan Tô Tô liền vội vàng nói:
“Tiểu thư DY, đến phiên ngài lên sân khấu rồi.”
Nhan Tô Tô lúng túng quay đầu lại nói:
“Tôi không phải là DY. Có phải mấy người nhận lầm người rồi không?”
Cô liếc nhìn những vị khách quý ăn mặc chỉnh tề dưới khán đài, họ dường như là đều những người tinh anh trong ngành, thậm chí có không ít người là người nước ngoài đeo tai nghe thông dịch. Phía chỗ ngồi dành cho truyền thông, Nhan Tô Tô thậm chí còn nhận ra một số phương tiện truyền thông nước M mà cô biết… Hiểu lầm này cũng quá lớn. Nhan Tô Tô nóng lòng muốn đến phim trường, nhưng với tình huống hiện tại trên sân khấu, nếu cô rời đi thì không tốt lắm, vẫn là nhanh chóng làm rõ sự tình mới được.
Nếu như nói Nhan Tô Tô chỉ có chút mông lung cà xoắn xuýt, thì vị giám đốc hành chính lại cảm thấy trời đất quay cuồng, muốn trực tiếp muốn ngất xỉu ở đây, để khỏi phải đối diện với tình huống tiếp theo…
Hắn vốn cho rằng vị đại tiểu thư kia chưa từng xuất hiện, hôm nay đến trễ cuộc hội nghị quan trọng như vậy là chuyện bình thường, cho nên sau khi tiếp đón Nhan Tô Tô, người đứng ra tổ chức xác nhận với hắn là người đã đến, đối phương cứ dựa theo như sắp xếp ban đầu, báo tên cô để cô lên sân khấu… Hắn không nghĩ đến vị đại tiểu thư kia thật can đảm, dám cho hội nghị quan trọng như vậy leo cây, phải biết rằng bố cô ta đang ngồi bên dưới cùng với các vị lãnh đạo đó!
Trái tim của giám đốc hành chính sụp đổ. Lúc nãy thừa nhận sai người thì không sao, cùng lắm thì nói người đứng ra tổ chức hủy bài phát biểu, nói tạm thời có lịch trình nên không thể có mặt, như vậy sẽ không có ai nói gì. Nhưng bây giờ mới cố ý nhận nhầm người, mà người dẫn chương trình đã đọc tên, nếu không có người lên sân khấu…. Nếu chỉ có tập đoàn Gia Hòa mất mặt ở thành phố B thì được, đằng này ngồi bên dưới có nhiều truyền thông trong và ngoài nước như vậy, đây không phải là muốn mất mặt trước toàn thế giới sao?
Lúc này, một cô gái từ bên ngoài vội vàng chạy vào, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của giám đốc hành chính, không khỏi cau mày nói:
“Vừa rồi tôi không kêu cậu đợi ở bên ngoài. Sao cậu lại đến đây?”
Hai chân của giám đốc hành chính mềm nhũn ra khi nhìn thấy cấp trên phó tổng giám đốc Trần của mình. Cô ấy đã từng gặp cô Chung cho nên cùng hắn đứng chờ ở cửa. Nhưng lúc nãy Phó chủ tịch Trần đi vệ sinh, mà hiện tại tình hình là… Giám đốc hành chính run rẩy, hoàn toàn không biết phải giải thích như thế nào với đối phương về sai lầm trời xui đất khiến, sao hỏa đụng trái đất này.
Phó chủ tịch Trần mặc dù có chút bối rối, nhưng nhìn thấy tên của Chung Cảnh Văn đã được hiển thị trên màn hình lớn, cô ta lộ vẻ nghi hoặc:
“Anh đón tiểu thư rồi? Cô ấy đâu?”
Giám đốc hành chính miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhưng không thể nào cười nổi, hắn chỉ vào Nhan Tô Tô.
Phó chủ tịch Trần nhìn Nhan Tô Tô. Cô gái này không biết là thiên kim nhà nào, xinh đẹp như vậy nhưng chưa từng thấy qua. Có điều thấy giám đốc hành chính sắc mặt trắng bệch chỉ ngón tay về phía Nhan Tô Tô, lại nhìn tên cô Chung trên màn hình lớn, xung quanh lại không có đại tiểu thư… Cô ta bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, trợn to mắt không thể tin nổi, sau đó cũng muốn ngất đi. Trước khi ngất, cô ta run rẩy hỏi xác nhận:
“Anh, anh vậy mà nhận nhầm người?!!!!”
Người dẫn chương trình trên sân khấu là người chuyên nghiệp do China Ocean Shipping mời từ đài truyền hình quốc gia đến. Nhìn thấy ba người đứng bên cạnh sân khấu sắc mặt không thích hợp lắm liền quyết đoán đổi thành đoạn nhạc hội nghị cao cấp, cắt bài đọc diễn văn của lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo quốc tế, trì hoãn một vài phút.
Nhạc hội nghị hùng tráng và cao vút giống như bất kỳ bản nhạc hội nghị ngành nghề nào, đầy hào khí hào hùng. Nhưng nghe nhịp trống, phó chủ tịch Trần và giám đốc hành chính chỉ muốn phát bệnh tim.
Người đứng ra tổ chức thấy tình hình không đúng, vừa tiễn một vị khách quý, nhận được tin nhắn của người dẫn chương trình liền vội vàng đến hỏi:
“Sao vậy? Sao vừa rồi cô Chung không lên sân khấu? Hả? Cô Nhan? Sao ngài lại ở đây, không phải ngài phải ở bên phía tòa nhà D…?”
Lần trước hắn là trợ lý cho tổng giám đốc Ngũ. Lần này hắn phải lo toàn bộ mọi chuyện hội nghị, bận đến sứt đầu mẻ trán. Lúc này nhìn thấy Nhan Tô Tô, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Nhan Tô Tô thấy hắn đã chỉ rõ địa điểm, tình hình bên này có thể kiểm soát được, liền nhanh chóng chỉ vào hai người bên cạnh nói:
“Vừa rồi tôi với hai người này có hiểu lầm. Tôi vô tình đi nhầm chỗ. Bọn họ nhận nhầm người. Nếu đã có trợ lý Lâm ở đây thì tôi rút lui, giúp tôi chuyển lời chào đến tổng giám đốc Ngũ nhé.”
Nhan Tô Tô sợ đến phim trường muộn nên vội vàng muốn rời đi.
Sắc mặt Phó chủ tịch Trần lúc này trắng bệch. Vừa nghe thấy Nhan Tô Tô nói rời đi, cô ta vội vàng nói:
“Không được! Hiện tại cô khoan rời đi đã.”
Phản ứng đầu tiên của cô ta chính là cái nồi lớn như vậy, hậu quả rất đáng sợ, cô ta không chịu nổi… Nếu vị tiểu thư trước mặt này cứ đi như vậy, sự hiểu lầm càng khó giải quyết.
Phó chủ tịch Trần quay đầu nhìn trợ lý Lâm:
“Nếu nhận ra vị tiểu thư này, xin hãy để cô ấy ở lại một lúc. Ít nhất cũng có thể giúp chúng tôi giải thích tình hình. Còn có chúng tôi cũng vừa giới thiệu tên của cô Chung với toàn hội trường. Hiện tại phải làm sao đây?”
Lúc này phó chủ tịch Trần đã nóng lòng chết, bất luận như thế nào cô ta cũng không thể để cho Nhan Tô Tô đi được.
Trợ lý Lâm biết quan hệ hợp tác giữa tập đoàn Gia Hòa và China Ocean Shipping. Hai bên có rất nhiều mối hợp tác ở cảng Hồng Kông. Hắn cũng mơ hồ biết được lần này tập đoàn Gia Hòa đến thành phố B, ông Chung ở bên dưới đang ngồi cùng với rất nhiều nhà lãnh đạo. Nếu trên màn hình đã xuất hiện tên của cô Chung mà người thì lại không lên sân khấu. Chủ đề này sẽ khiến cho giới báo chí tốn không ít mực.
Hắn không dám chậm trễ, vội vàng xin lỗi Nhan Tô Tô:
“Cô Nhan, phiền cô chờ một chút.”
Sau đó nhanh chóng đi gọi điện thoại.
Mà Nhan Tô Tô bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu nhìn điện thoại, còn hai mươi phút nữa là đến giờ quay phim…
Trợ lý Lâm đi theo tổng giám đốc Ngũ đã gặp qua không ít trường hợp quan trọng khác nhau. Hắn báo cáo ngắn gọn qua điện thoại những gì vừa xảy ra:
“Cô Nhan đã đi nhầm tòa nhà. Người của tập đoàn Gia Hòa đã nhận nhầm cô ấy là cô Chung, đưa cô ấy vào hội trường, mà lúc nãy trong hội nghị cũng đã giới thiệu tên cô Chung.”
Tổng giám đốc Ngũ ở đầu dây bên kia trầm ngâm, thản nhiên nói:
“Vậy đâm lao thì phải theo lao thôi.”
Trợ lý Lâm sững sờ trong giây lát. Tổng giám đốc Ngũ nói:
“Đưa điện thoại cho Nhan Tô Tô, sau đó đừng chậm trễ, để mọi chuyện tiếp tục diễn ra bình thường. Người tiếp theo lên sân khấu chính là cô Chung.”
Nhan Tô Tô nhận điện thoại, nhỏ giọng nói:
“Đàn anh, xin lỗi. Hôm nay đi nhầm…”
Tổng giám đốc Ngũ phía bên kia cười nói:
“Anh nhớ em đang đóng vai Giang Lưu Phương? Vậy hôm nay em có thể tạm thời cứu nguy, diễn thử một chút đi.”
Nhan Tô Tô sửng sốt:
“Hả?”
Tổng giám đốc Ngũ cười nói:
“Coi như đàn anh nợ em một nhân tình.”
Lúc này Nhan Tô Tô mới phản ứng kịp, ý của tổng giám đốc Ngũ là muốn cô thay vị cô Chung chưa đến kia lên sân khấu.
Thời gian khẩn cấp, trước khi Nhan Tô Tô kịp trả lời, trợ lý Lâm đã ra hiệu. Âm nhạc trên sân khấu vừa kết thúc. Người dẫn chương trình mỉm cười và nói:
“Chào mừng tiểu thư Chung Cảnh Văn đến từ Tập đoàn Gia Hòa.”
Trợ lý Lâm đẩy hai người của tập đoàn Gia Hòa đang ngơ ngác sang hai bên, nhìn Nhan Tô Tô rồi làm tư thế mời.
Nhan Tô Tô nhìn điện thoại, mười chín phút, Nhan Tô Tô cố lên, cô có thể làm được!
Nhan Tô Tô đưa túi cho trợ lý Lâm. Từ ngày hôm qua sau khi chuyển vào phòng tổng thống, trong lòng không ngừng ám thị để cho cô có thể nhập vai bất cứ lúc nào.
Cô tao nhã nhưng mạnh mẽ bước lên sân khấu. Ngồi hàng ghế đầu là tinh anh trong ngành logistics, có nhiều ảnh hưởng đã vượt qua cả những tên tuổi quen thuộc trong ngành này. Nhưng cô chỉ nhìn quanh, khẽ mỉm cười, ánh đèn flash dưới sân khấu không ngừng chớp liên tục.
Nếu nói cái khác, khí chất, diện mạo của vị tiểu thư họ Chung này… Quả thật đã khiến không ít truyền thông trong và ngoài nước phải mãn nhãn. Quả không hổ là công chúa gia tộc lâu đời. Tương lai chấp chưởng gia tộc nhất định sẽ để lại một giai thoại, chẳng trách Chung thị lại giấu cô công chúa này kỹ như vậy.
“Kính thưa các vị lãnh đạo, các bậc tiền bối trong ngành và các bạn trong giới truyền thông. Thật vinh dự khi được đứng đây hôm nay để chia sẻ với mọi người về những kiến thức nông cạn của tôi đối với ngành nghề này. Trong mười năm qua, toàn bộ thế giới đã trải qua rất nhiều thay đổi. Toàn cầu hóa, trí tuệ nhân tạo, khó có ngành nào tránh khỏi tác động của những thay đổi đó, và ngành logistics cũng không ngoại lệ… ”
Nhan Tô Tô đứng ở trên sân khấu, trên mặt mang theo nụ cười nhưng là khí chất mạnh mẽ, nói năng mạch lạc. Quan điểm của cô cũng mang theo nhiều dữ liệu, quan sát và suy nghĩ. Mặc dù không đề cập đến chiến lược và hướng đi sắp tới của Chung gia, làm cho nhiều người cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng góc suy nghĩ của cô lại tự mở ra một con đường mới, khiến nhiều người tham gia dự hội nghị phải thỉnh thoảng suy nghĩ.
Phải biết rằng, một người diễn thuyết tại chỗ, cho dù có người viết bản thảo cho bạn, bạn ghi nhớ nó. Nhưng khi bạn tách rời bản thảo đứng trên sân khấu, giọng nói, ánh mắt và khoảng dừng của bạn đều được truyền tải hết sự hiểu biết của bạn đối với nội dung mà bạn nói. Nếu bạn có thể đọc nó trước mặt nhiều người như vậy, mà trong đó toàn là những đại nhân vật trong ngành, với năng lực của bọn họ, bọn họ có thể nghe thấy được những điều mà bạn đang nói có phải là do chính bản thân bạn suy nghĩ ra hay không; Ngược lại, nếu đó là một kết luận sau khi suy nghĩ sâu sắc, chắc chắn nó mang tính kich thích tư duy hơn và có sức ảnh hưởng hơn ngoài bản thân ngôn từ. Đó là sự cộng hưởng của người nói và người nghe.
Nếu lúc đầu, Nhan Tô Tô đứng trên sân khấu chỉ thuyết phục được nhiều người trong ngành bằng vẻ bề ngoài, thì bài phát biểu này của cô, không thể nghi ngờ, bằng vào tư duy và nội dung chuyên nghiệp, không ít người trong ngành ngồi dưới sân khấu gật đầu tán thành. Chỉ là trong lòng mọi người có chút kỳ quái. Tại sao người thừa kế Chung thị lại nói về những điều này? Số liệu không đủ để nói về bến cảng bên phía Hồng Kông, hay tình hình logistics của Chung gia, mà nội dung nói về lĩnh vực chuyển phát nhanh khá chuyên nghiệp… Lẽ nào Chung thị có ý định xâm nhập vào ngành chuyển phát nhanh?
Trong khi các đại nhân vật đang suy nghĩ miên man, thì chỗ ngồi truyền thông có người mặt mày đờ đẫn nhìn chằm chằm Nhan Tô Tô, người có vẻ từng trải hơn một chút ngồi bên cạnh nhẹ nhàng gõ bàn, nói nhỏ:
“Trương Nhất Đồng, nói cậu tốc ký*, cậu ghi chép cái gì vậy?”
*Tốc ký hay ghi nhanh, ghi tắt là việc thực hành ghi chép thông tin một cách nhanh chóng nhất thông qua việc ghi vắn tắt các ký tự với những phương pháp tăng tốc độ viết. Tốc ký sẽ giúp tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn từ những bài giảng hay phát biểu quá dài dòng.
Quả nhiên là từ mảng giải trí sang làm mảng tài chính kinh tế thì có chút miễn cưỡng. Thấy người thừa kế nhà người ta lớn lên xinh đẹp là hồn liên bay lên lời, đúng là chưa thấy việc đời bao giờ! Nông cạn!
Trương Nhất Đồng phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nói:
“Sư phụ, xin lỗi… Nhưng mà cô Chung kia…”
Ánh mắt sắc bén của vị sư phụ nhìn hắn, đè giọng thấp xuống dạy dỗ hắn:
“Tài chính và giải trí không giống nhau. Chúng ta coi trọng tính chuyên nghiệp. Không giống như việc cứ nhìn chằm chằm một đại minh tinh nào đó mà viết lung tung rồi đăng bài phát tán.”
Mặt Trương Nhất Đồng đỏ bừng. Sư phụ, ông nghe tôi giải thích đi!
Không phải tôi thấy vị cô Chung kia là thần! Nhưng… cô ấy trông rất giống Nhan Tô Tô! Không, không đúng! Mà phải là giống nhau như đúc!
Hắn đã từng đứng gần thảm đỏ chụp cận mặt Nhan Tô Tô. Đm, cái loại nhan sắc xinh đẹp có một không hai như vậy, một người được ông trời ân ủng, còn có hai người lớn lên giống hệt nhau?!
Vị sư phụ kia thấy hắn còn muốn nói gì đó, giọng nói càng trầm xuống, vẻ mặt nghiêm nghị hơn:
“Nội dung bài phát biểu của cô Chung này sắc bén và chuyên nghiệp, chúng ta nhất định phải xuất bản chuyên đề. Cậu nhanh viết tốc ký thật tốt cho tôi! Nếu như cậu còn tiếp tục mở miệng, thì cậu cút lại về mảng giải trí cho tôi!”
Các phóng viên ngồi bên cạnh đang chăm chú lắng nghe bài phát biểu, thỉnh thoảng lại cau mày và đưa ánh mắt không hài lòng nhìn về phía hai thầy trò đang không ngừng nói chuyện riêng, ghét bỏ bọn họ không tuân thủ trật tự của hội trường.
Vị sư phụ kia chỉ có thể cười xấu hổ, mặt đen lại nhìn Trương Nhất Đồng chằm chằm.
Trương Nhất Đồng chỉ có thể nín nhịn gục đầu xuống, một bụng ủy khuất. Nhưng hắn vừa mới bị sư phụ nghiêm khắc răn dạy. Hắn thấy mảng giải trí quả thực không tốt, hắn muốn làm tin tức nghiêm túc. Thật vất vả mới được mấy tầng quan hệ, tìm được sư phụ, thực sự không muốn quay lại mảng giải trí. Không muốn để đám đồng nghiệp cũ mỗi ngày ngồi săn tin scandal mà bát quái cười nhạo hắn. Bọn họ nhất định sẽ cười nhạo lòng anh so với mạng sống còn mỏng manh hơn cả tờ giấy.
Trương Nhất Đồng chỉ có thể nuốt xuống ủy khuất, đàng hoàng bắt đầu tiến hành tốc ký.
Ghi chép ghi chép. Bởi vì hắn vừa mới tiếp xúc với mảng này, thậm chí tất cả đều cảm thấy xa lạ, hắn chỉ có thể viết những từ vựng chuyên môn bằng phiên âm pinyin*. Trương Nhất Đồng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Nhan Tô Tô. Bắt đầu hoài nghi bản thân. Nội dung chuyên nghiệp, sâu sắc, thông tin lớn này…. Ngay cả Nhan Tô Tô trong giới giải trí cũng không thể trong lúc nhất thời nói ra được như vậy? Trên đời thật sự có hai người giống nhau sao?
*Bính âm Hán ngữ: Thường gọi ngắn là bính âm, phanh âm hay pinyin, là cách thức sử dụng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc (tức Latinh hóa tiếng Trung).
Mà Nhan Tô Tô đã nhanh chóng kết thúc bài diễn thuyết:
“… Trên đây chỉ là một chút ý kiến cá nhân của tôi, thả con tép bắt con tôm. Còn xin các vị tiền bối có mặt trong hội trường ngày hôm nay cho tôi một vài lời khuyên. Cảm ơn mọi người!”
Nói xong, cô gật đầu cười chào hỏi. Một tràng pháo tay nhiệt liệt dưới khán đài vang lên. Nhan Tô Tô đang định đi xuống sân khấu.
Thì người dẫn chương trình vội vàng lên tiếng:
“Cô Chung, xin dừng bước!”
Nhan Tô Tô nghi hoặc dừng lại. Chẳng lẽ cô vừa đánh rơi cái gì sao?
Người dẫn chương trình vội vàng nói:
“Cô Chung, nội dung bài phát biểu của cô vừa rồi quá tuyệt vời. Chúng tôi không sắp xếp một buổi hỏi đáp, nhưng rất nhiều khách mời và bạn bè truyền thông ngồi phía dưới đều rất nhiệt tình gửi rất nhiều câu hỏi đến, mong cô có thể lưu lại ít phút để trả lời câu hỏi hay không?”
Nhan Tô Tô: !
Cô không muốn, huhu. Cô phải đi đến phim trường, sắp muộn rồi!
Vốn dĩ hôm nay cô định đến phim trường sớm để làm quen hoàn cảnh, nhưng kết quả là cô đi nhầm chỗ, bị nhận nhầm, phải lên sân khấu phát biểu, quá mất nhiều thời gian lắm rồi… Bây giờ còn nói với cô rằng cô phải ở lại trả lời câu hỏi?!
Tình huống này hoàn toàn vượt quá dự liệu của tổng giám đốc Ngũ. Nhưng mà loại hội nghị cao cấp này, nếu có nhiều người đặt câu hỏi, thì quả thực người diễn thuyết không thể trực tiếp bỏ đi mà phải lưu lại giải đáp một ít câu hỏi. Lúc nãy nói Nhan Tô Tô đâm lao phải theo lao thì tổng giám đốc Ngũ đã chào hỏi người của tập đoàn Gia Hòa, coi như giúp đỡ Gia Hòa che đậy sự cố. Hiệu quả còn rất tốt. Chỉ cần tập đoàn Gia Hòa và China ocean shipping cùng nhau gọi điện cho mỗi đơn vị truyền thông có mặt ở đây không được đưa ảnh chụp của cô Chung ra ngoài thì việc này liền cứ như vậy trôi qua. Dù sao các phương tiện truyền thông có thể vào được đây đều quen thuộc. China ocean shipping tự tin ở trong nước sẽ không có vấn đề gì. Ở nước ngoài, với lực ảnh hưởng của Gia Hòa, chỉ là một bức ảnh mà thôi, chắc chắn có thể kiểm soát được.
Nhưng không nghĩ đến lúc nãy quá vội vàng mà quên nói trước với người dẫn chương trình bỏ qua tiết mục này.
Đặt câu hỏi ngay tại chỗ, đây không phải chuyện mà Nhan Tô Tô có thể tùy cơ ứng biến. Tổng giám đốc Ngũ không khỏi toát mồ hôi hột.
Nhưng mà hắn nghĩ đến hôm nay cô ấy đang đóng vai Giang Lưu Phương. Với sự tự tin và phong thái của Giang Lưu Phương, đối với những câu hỏi được đặt ra ngay tại chỗ như vậy, cô ấy nên…
Nhan Tô Tô mỉm cười, chậm rãi gật đầu với người dẫn chương trình:
“Ngài khách khí rồi, tôi nhất định tận lực trả lời.”
Kết hợp sự sắc bén trong bài phát biểu lúc nãy của cô, cùng với phong thái nhã nhặn khiêm tốn này, càng khiến cho mọi người ngồi bên dưới hết lòng tán thưởng. Quả nhiên là người thừa kế của gia tộc lâu đời bồi dưỡng. Trong nước có rất nhiều người giàu có nhưng thời gian quật khởi quá ngắn. Gia sản có lẽ nổi trội, nhưng về phương diện đào tạo thừa kế, chung quy không giống nhau.
Hai câu hỏi đầu tiên liên quan đến nội dung bài phát biểu của Nhan Tô Tô. Ví dụ: Hỏi tại sao cô có thể liên hệ các phép tính nhân tạo trên mạng neural nhân tạo* với vận toán vận trù trong logistics. Trong lòng Nhan Tô Tô rơi lệ. Đương nhiên bởi vì cô chính là mẹ đẻ của nó mà. Nhưng bây giờ cô là Giang Lưu Phương, cô mỉm cười trả lời:
“Tôi thường thích đọc một ít sách lúc nhàn rỗi, từ đó mà suy luận ra. Phân tích bừa bãi, khiến cho các vị tiền bối chê cười rồi.”
* Mạng neural nhân tạo hay thường gọi ngắn gọn là mạng neural (tiếng Anh là Artificial Neural network – ANN hay Neural Network) là một mô hình toán học hay mô hình tính toán được xây dựng dựa trên các mạng neural sinh học. Trong thực tế sử dụng, nhiều mạng neural là các công cụ mô hình hóa dữ liệu thống kê phi tuyến. Chúng có thể được dùng để mô hình hóa các mối quan hệ phức tạp giữa dữ liệu vào và kết quả hoặc để tìm kiếm các dạng/mẫu trong dữ liệu.
Câu nói tiết lộ sở thích của một số cô gái nhỏ, khiến nhiều người lớn tuổi dưới khán đài mỉm cười. Thích đọc sách chẳng trách có thể suy nghĩ sâu sắc như vậy. Người trẻ tuổi như vậy, hiện tại không có nhiều. Những người khác nhìn thấy một khía cạnh sống động khác của cô, càng cảm thấy người thừa kế của Chung gia thực sự tuyệt vời. Ngoài việc học tập kế thừa gia sản, còn có rất nhiều môn học, ngay cả sinh học cũng có thể tinh thông như vậy, những lĩnh vực khác hẳn là không có vấn đề gì… Đây không phải là nữ thần chân chính sao?
Câu hỏi cuối cùng, người dẫn chương trình hỏi:
“Lúc nãy ngài có đề cập đến rất nhiều nội dung trong lĩnh vực chuyển phát nhanh. Rất nhiều khách mời trong khán phòng ngày hôm nay đều biết Gia Hòa không kinh doanh lĩnh vực này. Bài phát biểu của ngài có phải tiết lộ mục tiêu tương lai của Gia Hòa hay không?”
Trong lòng Nhan Tô Tô liền vang lên một hồi chuông báo động. Hỏng rồi. Hôm nay cô chỉ là ngẫu hứng lên sân khấu. Trong lúc nhất thời làm sao có thể hiểu biết rõ ngành logistics để nói, cô không phải là người làm trong ngành nghề này. May mắn là để chuẩn bị cho , cô đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu liên quan. Nhưng nói về ngành chuyển phát nhanh, cho nên khi cô phát biểu hôm nay, khi liệt kê các số liệu và văn bản liên quan, cô tự nhiên trích dẫn rất nhiều từ đó.
Nhưng đang là Giang Lưu Phương, nét mặt Nhan Tô Tô không hề có một tia bối rối. Ngược lại cô quét nhìn khắp hội trường, mọi người đều dựng lỗ tai và ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Cô cười nhẹ:
“Tôi tin rằng tất cả các tiền bối có mặt ở đây đều là những người đứng đầu ngành, sẽ không vì mấy câu nói của một vãn bối là tôi mà bắt bóng bắt gió*. Xu hướng chiến lược của tập đoàn kính mời các vị theo dõi tin tức từ các kênh chính thức của tập đoàn. Xin cảm ơn.”
*Bắt bóng bắt gió: nguyên văn 捕风捉影, hán việt là Bổ phong tróc ảnh, có nghĩa là lời nói vô căn cứ.
Câu trả lời cẩn thận này khiến rất nhiều người ở đây âm thầm gật đầu. Nhưng trong lòng lại càng thêm suy đoán, tập đoàn Gia Hòa có suy nghĩ này hay không?
Trong lúc người dẫn chương trình nói cảm ơn, Nhan Tô Tô lau mồ hôi trong lòng, cố gắng duy trì phong thái người thừa kế của tập đoàn lớn. Cô ưu nhã bước xuống sân khấu, tiếp nhận túi xách từ trên tay trợ lý Lâm, không kịp đi nhìn hai người đang trợn mắt há mồm của tập đoàn Gia Hòa, cũng có rất nhiều người đủ mọi tầng lớp tiến lên biểu đạt sự khen ngợi, muốn kết bạn. Vẻ mặt Nhan Tô Tô bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại nóng lòng vội vội vàng vàng đi ra ngoài. A! Chỉ còn ba phút nữa là đến thời gian quay phim! Bị muộn rồi!