Học Thần Giới Giải Trí

Chương 59



Gia thế của Phùng Mạn Lâm không phải là bí mật trong giới nữa, không giống Hướng Hàm Tinh dựa vào ba mình, gia đình Phùng Mạn Lâm bắt đầu từ đời ông nội đã là thế gia khúc nghệ, đến đời cô nàng thì càng yêu thích giới phim ảnh này. Tuy gia đình yêu chiều cô nhưng cũng có yêu cầu, cô phải nghiêm túc chăm chỉ học tập, tự cố gắng thi vào học viện điện ảnh truyền hình, là xuất thân chính quy đàng hoàng. Tuy gia thế có thể kiêu ngạo trong giới này, nhưng bản thân cô lại cho rằng mình cũng cố gắng không thua kém gì người khác.

Nhân vật Giang Thái Bình này đáng lẽ Phùng Mạn Lâm sẽ chẳng nhìn đến, chẳng biết hôm nay có phải đại tiểu thư chịu đả kích lớn hay không, thế mà lại muốn diễn vai này. Người đại diện của cô nàng đứng bên cạnh bó tay, Phùng Mạn Lâm chính là tùy hứng như vậy, người đại diện cũng không có cách nào, hơn nữa, các bên sản xuất của bộ phim này mạnh như thế, thành phẩm cuối cùng chắc chắn không thể kém được, có thể học hỏi một nhóm các vị lão làng…. Cũng được thôi, trong nhà chắc chắn cũng sẽ ủng hộ.

Tần Sương nhìn tư thế này của Phùng Mạn Lâm liền nóng nảy, vội đẩy người đại diện bên cạnh: “Chị Mã….”

Không phải lúc trước chị Mã nói tin tức là do chị ta cố ý truyền ra, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay chị ta sao? Bây giờ là chuyện gì đây?

Nhan Tô Tô diễn Giang Lưu Phương là chuyện không thể thay đổi được rồi, nhưng lẽ nào đến cả vai Giang Thái Bình cũng rớt khỏi tay cô ta sao?

Người đại diện họ Mã hơi hoang mang, cô ta nào biết phải làm sao chứ? Lúc đầu khi cô ta phát tán tin tức ra ngoài, chỉ cho là tin tức đó là giả thôi, nào nghĩ đến tin tức kia không chỉ là thật, mà còn có những điều thổi phồng trong tin tức kia cũng là thật luôn!

Bây giờ chắc như đóng đinh đóng cột là sẽ lên đài quốc gia vào khung giờ vàng rồi…. Tin tức cô ta phát tán ra hấp dẫn nhiều người đến như vậy, thế mà vai của Nhan Tô Tô không rớt mất thì thôi, cô ta lại biến khéo thành vụng, làm mất luôn vai diễn của Tần Sương, bằng không…. Bằng không thì cho dù không được diễn Giang Lưu Phương đi nữa, với điều kiện bây giờ của thì được diễn Giang Thái Bình cũng rất tốt rồi.

Người đại diện họ Mã miễn cưỡng nặn ra một cái mặt cười nói với Châu Anh Đàm: “Đạo diễn Châu, ngài xem hôm qua Sương Sương chạy đến đoàn phim, lúc đó vai diễn xác định cho cô ấy là Giang Thái Bình…”

Người đại diện của Phùng Mạn Lâm cũng không phải là người ăn chay: “Xác định Giang Thái Bình ư? Vậy khi nãy có mặt tổng giám đốc Ngũ, sao ngài lại nói là cô Tần muốn diễn Giang Lưu Phương thế?”

Người đại diện của Tần Sương nghẹn họng nói không ra lời, nếu thừa nhận thì chính là nói bọn họ đã nhận được vai B lại muốn có vai A, nếu không thừa nhận thì chính là nói dối trước mặt tất cả mọi người, không phải cách hay.

Tần Sương buồn bã cúi đầu muốn khóc, vai diễn của bản thân tốt thế lại cứ giày vò đến giày vò đi, giày vò đến mất vai luôn rồi.

Người đại diện của Phùng Mạn Lâm đỡ cô dậy rồi đưa khăn giấy qua, sau đó cười nói với Châu Anh Đàm: “Đạo diễn Châu, Mạn Lâm của chúng tôi hôm qua vừa nghe nói bộ phim này của ngài còn thiếu người, liền chạy cả đêm từ hiện trường hoạt động ở thành phố B đến đây, đứa nhỏ này rất bướng, lúc nãy vai Giang Lưu Phương không được chọn, vai Giang Thái Bình này cũng muốn thử, ngài xem xét cho cô ấy một cơ hội đi.”

Không nói gia thế, chỉ dựa vào tác phẩm và tài nguyên của Phùng Mạn Lâm mà muốn diễn Giang Thái Bình thì thật sự đã đủ, nếu cô quyết tâm muốn diễn thì rõ là không có chuyện của người khác nữa.

Đạo diễn casting ở một bên chỉ lo Phùng Mạn Lâm chỉ là nhất thời tức giận mới muốn cướp vai Giang Thái Bình này mà thôi, nên hỏi: “Cô Phùng, lịch trình của cô có sắp xếp được không?”

Phùng Mạn Lâm ngẩng đầu lên nói: “Tôi đẩy hết những sắp xếp khác đi rồi!”

Châu Anh Đàm hơi nhíu mày, độ quan trọng của nhân vật Giang Thái Bình này thật ra là có hạn, nhưng tin tức lên đài quốc gia bị phát tán ra lúc trước làm cho rất nhiều người đến đây, ông thân là đạo diễn, phải có một lời giải thích với những người trong giới; dù cho điều kiện của Phùng Mạn Lâm có tốt hơn nữa, tổ phim của bọn ông cũng nên làm theo lưu trình mới được.

Châu Anh Đàm mở miệng nói: “Vậy thế này đi, vai Giang Thái Bình này nếu mọi người đều muốn, đã xác định lịch trình của mình có thể sắp xếp được, thì báo danh trước đi, rồi bọn tôi sẽ sắp xếp một vòng thử vai.”

Người đại diện của Phùng Mạn Lâm hơi không vui, còn Phùng Mạn Lâm lại không nói gì cả mà nhanh nhẹn đi lên báo danh, thử vai thì thử vai thôi! Cô nhất định phải diễn cùng Nhan Tô Tô mới được!

Cô chính là phải xem xem, Nhan Tô Tô làm sao mà làm được!

Ánh mắt người đại diện họ Mã cũng sáng lên, da mặt dày muốn đi lên ghi tên cho Tần Sương, nhưng đạo diễn casting lại trực tiếp cười nói: “Đại diện Mã, thật xin lỗi, Giang Thái Bình và Giang Lưu Phương không phải là một người diễn hai vai, vốn Giang Thái Bình đã xác định cho cô Tần, nhưng sáng nay ngài đã báo danh vai Giang Lưu Phương cho cô ấy rồi, coi như ngầm thừa nhận buông bỏ vai diễn Giang Thái Bình rồi nha.”

Người đại diện họ Mã còn đang ngây người thì đạo diễn chọn vai đã nói: “Cảm ơn ngài và cô Tần đã ủng hộ !”

Đây là muốn đuổi người ư? Đến một câu “Hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác lần sau” cũng không muốn nói luôn?

Tả Tinh Giác cười lạnh một tiếng: “Có người ấy à, còn tưởng dưới bầu trời này mình ta là thông minh nhất cơ. Trên đời này làm gì có tường nào không lọt gió? Bản thân làm chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng còn không biết hay sao?”

Sắc mặt người đại diện họ Mã lập tức thay đổi, Tần Sương càng xấu hổ cúi thấp đầu. Lúc trước người đại diện họ Mã đã bảo đảm với cô ta rằng, tuyệt đối sẽ không có ai biết được tiếng gió là do cô ta phát tán ra… Đột nhiên nhiều người nhận được tin tức mà đến, đại lão trong tổ phim nhiều như vậy, làm sao có thể không tra ra được tin tức chứ.

Người đại diện họ Mã còn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Tần Sương mặt đỏ tai hồng cắn răng nói: “Tổng giám đốc Mã, chúng ta đi thôi!”

Nhiều tiểu hoa đứng ở đây như vậy, cô ta không muốn để người khác xem náo nhiệt của mình, còn chê không đủ mất mặt hay sao chứ?

Người đại diện họ Mã trừng cô ta một cái: “Em đã 26 rồi đó!” Cơ hội còn có bao nhiêu chứ? Còn muốn mặt mũi nữa à?

Tần Sương dẫm chân: “Chị không đi phải không! Chị không đi thì em đi!’

Tần Sương vừa xấu hổ vừa tức giận, quay đầu chạy đi. Người đại diện họ Mã thấy vậy liền tức giận đuổi theo: “Em trở lại đây cho chị! Trở lại đây cho chị! Em có nghe thấy không hả!”

Tuần san bát quái bổ sung tin tức hoàn chỉnh: Ngày hôm đó Tần Sương và vị đại diện họ Mã này cãi nhau một trận to ở sân bay, sau đó chấm dứt hợp đồng rồi. Lại sau đó, khi nghe đến tin tức của vị Tần Sương tiểu thư này đã là rất lâu sau này.

Đá kẻ gây chuyện đi xong, tiếp đó chính là thử vai chính thức. Thực lực của Phùng Mạn Lâm ngang bằng với tự tin của cô, nhóm đại lão Châu Anh Đàm và Tống Triều Thập trao đổi ánh mắt, tuy không tuyên bố ngay tại hiện trường, nhưng trong lòng mọi người cũng đã có dự đoán.

Tiếp đó còn có những vai diễn nam thế hệ trẻ, cũng không nhẹ nhàng lắm. Đã không có đại lão của bên sản xuất lên tiếng, lại không có tuyển thủ đáng sợ treo đánh trấn áp như Nhan Tô Tô, nên tự nhiên là phải theo lưu trình bình thường từng người đến thử vai, dù thế nào thì cũng phải cho mọi người một lời giải thích mới được, phải không?

Nhiều người như thế, cứ xem từng người từng người như vậy thì Châu Anh Đàm dù có ba đầu sáu tay cũng không đủ, nên tất cả những người trong đội sản xuất bị bắt đến giúp đỡ, Đồ U Liên dù không phải rất quen thuộc với tổ phim, nhưng cũng không thể trốn được.

Cả tổ phim bận rộn xử lý chuyện thử vai, còn Nhan Tô Tô và Hoắc Lãng bị kéo đến một bên, vị đạo diễn Vi của đài quốc gia đang cười híp mắt nói chuyện kịch bản, sáng tạo với bọn họ. Châu Anh Đàm sớm đã thấy ông ta đi qua, nghĩ dù sao bây giờ tổ phim còn đang bận, không có ai rảnh rỗi hầu hạ vị này, giao cho Nhan Tô Tô và người đại diện của cô cũng được, diễn viên trẻ tuổi cũng nhiều thêm chút nhân mạch, coi như tốt cho cả hai bên.

Đạo diễn Vi cười híp mắt nói: “Tôi thấy Tô Tô cô lúc nãy trả lời câu hỏi rất tốt, là học cái gì thế, cũng là phương hướng vật lưu hả?”

Nhan Tô Tô vội lắc đầu: “Không có không có, tôi không học phương hướng này….”

Đạo diễn Vi “ồ” một tiếng: “Vậy là trong nhà có trưởng bối làm cái này hả?”

Nhan Tô Tô rất mơ hồ: “Không có mà, đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với lĩnh vực này, những thứ lúc nãy bọn họ hỏi cũng đều rất thô thiển.”

Đạo diễn Vi cười cười không hỏi nữa, chuyển hướng câu chuyện nói về những bộ phim Nhan Tô Tô đóng lúc trước, nghe nói Hoắc Lãng là người sản xuất của , mà vị đạo diễn Vi này là biên kịch và đạo diễn truyền hình, lại cũng lăn lộn trong vòng này thời gian dài, liền nói chuyện cùng Hoắc Lãng.

Đợi tổ phim bên kia bận bịu xong đến mời đạo diễn Vi đi ăn cơm, vị đạo diễn Vi này đã bắt đầu thương lượng hợp tác thế nào với Hoắc Lãng rồi, Nhan Tô Tô bị che mắt toàn bộ quá trình: ???

Rõ ràng cảm thấy ông chủ cũng không nói cái gì mà, sao lại cảm giác giống như ông chủ lại có thêm một người giúp anh ấy kiếm tiền rồi nhỉ?

Vị đạo diễn Vi từ đài quốc gia xuống mang theo tin tức tốt, công việc thuận lợi của trở về thành phố B. Còn tổ phim bên này, diễn viên chủ chốt đã xác định xong, Giang Thái Bình quả nhiên xác định là Phùng Mạn Lâm. Lịch trình của tất cả diễn viên đều để trống ra, Châu Anh Đàm mang theo tất cả diễn viên đóng cửa họp kịch bản, buổi họp kịch bản này chỉ họp sơ qua một số cảnh quan trọng, chứ không bàn về tất cả tình tiết trong phim, mục đích là hy vọng các diễn viên sẽ phác họa được nhân vật của mình trong cả bộ phim, biết được làm sao để xây dựng nên hình tượng của nhân vật.

Trong cuộc họp này, Nhan Tô Tô cũng hiểu được tại sao mọi người đều công nhận Tống Triều Thập, thực sự là…. quá lợi hại!

Tống Triều Thập và Đồ U Liên duyệt qua kịch bản, những tình tiết mấu chốt ở nửa đoạn đầu có một câu thoại đơn giản: “Em ăn chưa?”

Chỉ một câu này thôi mà trong nửa đoạn trước đã xuất hiện ba lần rồi.

Lần đầu xuất hiện là lúc xem mặt, người giới thiệu nói về tình hình hai bên một chút, sau đó rời đi để hai người nói chuyện, Giang Tín Dương bồn chồn bất an, miệng vụng về thốt ra câu đầu tiên lại là: “… Em ăn chưa?”

Tân Quyên Lợi trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, người theo đuổi rất nhiều, nào có thanh niên nào vừa gặp mặt lại nói chuyện như thế chứ, nhất thời bị chọc cười.

Tống Triều Thập diễn Giang Tín Dương căng thẳng đến trán đổ mồ hôi, ngốc nghếch giải thích: “Lúc nãy người giới thiệu nói nhiều quá…. bây giờ, bây giờ đã qua giờ cơm trưa rồi… Aiz, xin, xin lỗi.”

Tình cảnh trong nhà Tân Quyên Lợi không tốt, từ nhỏ mất mẹ, nghe thấy thanh niên nói thế, đột nhiên trong lòng cảm nhận được sự ấm áp, chậm rãi bắt đầu nói chuyện với thanh niên này, càng thêm công nhận nhân phẩm thành thực của hắn.

Lần thứ hai xuất hiện là hôm hai người kết hôn, phải đi lĩnh giấy chứng nhận. Giang Tín Dương đạp chiếc xe đạp mới mua đến đón Tân Quyên Lợi. Cô thay một chiếc áo sơ mi, tô son đánh phấn, mặt mày thẹn thùng xuống dưới đợi hắn. Tống Tín Dương ngây ra, trong tiếng cười thúc giục của hàng xóm, hắn đi đến bên cạnh nàng dâu, câu nói đầu tiên lại là: “Em ăn chưa?”

Trong mắt lộ ra sự quan tâm, hôn lễ bận bịu cả một ngày, hắn lại lo lắng nàng dâu của mình bị đói, vội vàng nhét chút điểm tâm được bọc trong túi lụa cho cô.

Tân Quyên Lợi cười ngọt ngào, gật đầu nhận lấy rồi ngồi sau xe chậm rãi ăn.

Lần thứ ba là khi Giang Tín Dương vào ngục, trong lòng Tân Quyên Lợi chua xót trăm đường, những ngày ngọt ngào còn chưa bắt đầu thì đã rơi vào phong ba như thế này. Cha Giang mẹ Giang đau khổ nói xin lỗi cô, Giang Tín Dương âm kém dương sai nhận tội thay em trai, có lỗi nhất là với cô, nhưng chuyện đã như thế, nếu đi nói rõ ràng thì hai đứa con trai nhà họ Giang có lẽ đều không bảo vệ được.

Bạn bè tốt của Tân Quyên Lợi vội khuyên cô, này vừa phán là đi vào mười năm, một cô gái có thể có mấy lần mười năm trong đời chứ? Cô cùng Giang Tín Dương yêu đương kết hôn không lâu, nhân lúc còn chưa có cảm tình sâu nặng thì nhanh chóng ly hôn đi, lại gả lần hai cũng tốt hơn cứ treo mình trên một cành cây như vậy!

Tân Quyên Lợi đi thăm tù, nước mắt lau rồi lại rơi, rơi rồi lại lau. Giang Tín Dương nhếch nhác đi ra, nhìn thấy cô còn cố gắng lộ ra một nụ cười khổ: “Sao lại đến lúc này, em… ăn chưa?”

Tân Quyên Lợi “Oa” một tiếng bật khóc, muốn xông lên đánh hắn, nhưng lại bị hàng rào sắt ngăn lại. Cô đỡ hàng rào, trong lòng lại rõ ràng, đúng vậy, chính là người này… Cho dù hắn thành thực trung hậu, hắn ngốc đến không có thuốc chữa… Nhưng chính là hắn.

Đồ U Liên thu lại nước mắt, chớp chớp mắt với Nhan Tô Tô, chỉ Tống Triều Thập, dùng khẩu hình nói: “Lợi hại không?”

Nhan Tô Tô tỉnh táo lại, nhỏ giọng cảm thán: “Đồ lão sư chị cũng cực lợi hại!”

Nhan Tô Tô đương nhiên cũng đã được thấy qua kỹ thuật diễn của Bối Phương, nhưng nói thế nào đây, cảm giác bay bổng của các đại lão khi cùng sân khấu là không giống nhau, không giống! Lần trước trong thật ủy khuất chị Phương rồi.

Lựa chọn tình tiết kịch bản nhanh chóng trôi qua, rất nhanh là đến thế hệ trẻ ra trận, trước nhảy qua phần diễn của diễn viên thiếu niên, đời thứ ba của Giang gia như Nhan Tô Tô ra trận.

Đây là lần đầu tiên Nhan Tô Tô nghe thấy chỉnh thể kịch bản của Giang Lưu Phương, không tự chủ được càng nghe càng có cảm giác quen thuộc, không nhịn được trộm liếc Hoắc Lãng ở phía sau một cái.

Châu Anh Đàm ho một tiếng: “Nhan Tô Tô, cô và Phùng Mạn Lâm diễn thử một đoạn, lát nữa lại diễn cùng Ôn Tuấn Danh một đoạn.”

Nhan Tô Tô không dám phân tâm nữa, vội vàng đáp ứng. Trí nhớ của cô rất tốt, lời thoại nhìn qua là không quên, Giang Lưu Phương lúc học trung học không được ông Giang bà Giang yêu thích bằng mấy đứa cháu trai như Giang Duệ Miểu, nhưng Giang Tín Dương và Tân Quyên Lợi bởi vì họa lao ngục lúc trước, có được đứa con gái này đã là không dễ dàng, hơn nữa chỉ có một đứa con này, từ nhỏ thân thể lại không tốt, nên cực kỳ thương yêu cô.

Giang Tín Dương là người có học ở những năm đó, rất coi trọng giáo dục con gái, những năm đó cho dù hắn vì những chuyện lúc trước mà bị xã hội coi thường, mưu sinh không dễ dàng, quần áo giày dép của bản thân hết may lại vá, nhưng trước nay chưa bao giờ ủy khuất giáo dục con gái.

Sự đối lập rõ ràng giữa sự lãnh đạm trong gia đình lớn và sự ấm áp trong gia đình nhỏ, làm cho đứa nhỏ Giang Lưu Phương từ nhỏ đã hiểu chuyện. Gia cảnh của các anh chị em họ ưu việt, những đồ chơi, quần áo thời thượng kia cô chưa bao giờ hâm mộ. Dưới sự dẫn dắt của Giang Tín Dương, cô từ nhỏ đã yêu thích đọc sách, thành tích ưu tú của cô vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của Giang Tín Dương.

Loại lãnh tĩnh và hiểu biết sớm của học sinh xuất sắc đó được Nhan Tô Tô biểu hiện rất chừng mực, nhưng ở trong mắt các vị lão làng là tuyệt đối đạt yêu cầu, ít nhất khi Nhan Tô Tô đối diễn với Tống Triều Thập, Đồ U Liên mấy lần đều không có vấn đề gì, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng bị đè ép, diễn cùng Phùng Mạn Lâm mấy cảnh cũng đều rất tự nhiên sinh động. Đây còn là chưa có tập dợt qua đó thôi, tin tưởng sau khi quay chính thức hiệu quả sẽ càng tốt.

Vấn đề xuất hiện ở cảnh Giang Lưu Tô du học trở về, Châu Anh Đàm không nhịn được nhíu mày: “Câu này, làm lại một lần nữa?”

Nhan Tô Tô ngừng lại một chút, sau đó hướng Tống Triều Thập lặp lại câu thoại một lần nữa: “Ba, chúng ta nên mua một chiếc máy bay, không, không chỉ một chiếc, chúng ta nên mua thêm vài chiếc, tự thành lập đội bay của chính mình.”

Lời thoại Nhan Tô Tô đọc không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đôi mày nhíu lại của Châu Anh Đàm lại không nới lỏng.

Đồ U Liên không nhịn được nhắc nhở: “Ở chỗ này, khẩu khí của em phải cứng rắn một chút, em là con gái của ông ấy, lại có tầm nhìn xa, nhìn thấy tương lai của ngành nghề, kiến nghị ba mình đầu tư, em có lý chẳng sợ! Đừng sợ, lại làm thêm một lần.”

Nhan Tô Tô hít một hơi thật sâu, cố gắng vứt hết những ý nghĩ ở trong đầu, cô ngồi thẳng dậy, eo lưng thẳng tắp, theo yêu cầu của Đồ U Liên, có lý chẳng sợ mà nói lại một lần: “Ba, chúng ta nên mua một chiếc máy bay! Không, không chỉ một chiếc, chúng ta nên mua thêm vài chiếc, tự thành lập đội bay của chính mình!”

Đồ U Liên gật đầu, lần này miễn cưỡng có tốt hơn một chút.

Kết quả Tống Triều Thập ở bên kia đột ngột tiếp lời thoại: “Lưu Phương, con biết một chiếc máy bay phải tốn bao nhiêu tiền không?”

Chút dũng khí Đồ U Liên trợ giúp lúc nãy chớp mắt xẹp xuống, Nhan Tô Tô yếu ớt nói: “Một chiếc máy bay chở hàng… Cũng phải tỷ mấy, đây còn chưa tính phí đào tạo, phí vận chuyển sửa chữa… Con… Con mới tra…”

Tả Tinh Giác không nhịn được bật cười, Tống Triều Thập thật lợi hại, vừa nhìn liền biết vấn đề lời thoại của Nhan Tô Tô ở chỗ nào —— cô bé này tự mình đều không có cách nào thuyết phục được bản thân đi đầu tư mấy tỷ, thì làm sao mà có lý chẳng sợ đi thuyết phục người ta chứ?

Nhan Tô Tô ảo não xem con số vừa mới tra được trên điện thoại, tỷ mấy lận! Phía sau con số mười mấy là tám con số không đó!

Cô thấy mình phải tự kiếm nhiều tiền như thế để làm thí nghiệm là đã rất khoa trương rồi, bây giờ thế mà có người vừa há miệng đã muốn tiêu tốn tỷ mấy… Còn không chỉ vậy, lập một đội bay, thế nào cũng phải có mười chiếc máy bay… Vậy là phải hơn mười mấy tỷ… Phía sau con số mười mấy là chín con số không nữa, chừng đó có thể xây được cả mấy cái phòng thí nghiệm rồi ấy chứ!

Thiếu nữ nghèo Nhan Tô Tô biểu thị, cô thực có hơi không tưởng tượng ra được hu hu…

Đồ U Liên dở khóc dở cười, nếu phê bình thì đứa nhỏ này nghiêm túc là chuyện tốt, không nghiêm túc thì làm sao mà đóng phim tốt được? Nhưng thế này thì quá thật thà rồi, bản thân cô còn không tin thì làm sao mà nhập vai được đây?

Phùng Mạn Lâm ở bên cạnh lại tỏ vẻ không thể hiểu được: “Cô để ý nó hai tỷ hay ba tỷ mà làm gì, cứ đội cái buff tự tin của cô lên nói mua mua mua, không phải là được rồi sao?”

Châu Anh Đàm không nhịn được cười: “Phùng Mạn Lâm, vậy cô thử một lần xem?”

Phùng Mạn Lâm từ nhỏ lớn lên ở phim trường, Tống Triều Thập còn là tiền bối cô thường gặp được ở nhà từ nhỏ, cô không có gì phải luống cuống cả.

Chỉ thấy Phùng Mạn Lâm soạt cái đứng lên, hất cằm lên với Tống Triều Thập, lông mày dựng lên, lại phất tay nói: “Ba! Chúng ta nên mua mười mấy chiếc máy bay đi! Tự lập đội bay của mình!”

Tất cả mọi người đồng thời mà sững ra, Nhan Tô Tô vốn nghiêm túc quan sát, muốn học hỏi Phùng Mạn Lâm một chút, nhưng cô xem xong lại càng xoắn xuýt: “Tôi cảm thấy… Cô thế này hình như không đúng lắm.”

Mấy người Châu Anh Đàm, Tống Triều Thập, Tả Tinh Giác, Đồ U Liên không nhịn được cười nghiêng ngả.

Tả Tinh Giác cười ngả trước ngả sau, cười chảy cả nước mắt.

Phùng Mạn Lâm cũng xoắn xuýt giống Nhan Tô Tô, cô lúng túng nói: “Mọi người cười cái gì thế?” cô lại nhìn Nhan Tô Tô: “Không đúng chỗ nào chứ?”

Phùng Mạn Lâm ra mắt chưa được mấy năm, tài nguyên đều cực tốt, chế tác lớn lăn lộn qua, phim thần tượng lưu lượng càng là không sót bộ nào, lại thêm thay ảnh hưởng từ nhỏ, cô cảm thấy lúc nãy không có vấn đề mà.

Châu Anh Đàm cười lắc đầu rồi xoay màn hình máy quay phim qua, mọi người liền nhìn thấy trên máy quay phim, Phùng Mạn Lâm giương cằm nói: “Ba! Chúng ta nên mua mười mấy chiếc máy bay đi! Tự lập đội bay của mình!”

Phùng Mạn Lâm cũng nhìn ra chỗ nào đó không đúng…

Tả Tinh Giác nhịn cười nói: “Bảo bối à, Tô Tô thì nói không đủ tự tin, còn dáng vẻ này của em ấy à, tự tin là quá rồi… Nhưng em cảm thấy lời thoại này của em, có giống như khi em đi đến chuyên quầy của L****h nói rằng ‘Tôi bao hết’ hay không?”

Nhan Tô Tô không biết bao trọn chuyên quầy của hàng xa xỉ là thế nào, nhưng Phùng Mạn Lâm lại ngượng ngùng nhìn trái nhìn phải, sờ sờ tóc nói: “…. Cũng rất giống ha.” Rõ ràng là cô không nghĩ như thế, nhưng sao lại diễn thành thế này nhỉ? Aiz.

Phùng Mạn Lâm nhìn Nhan Tô Tô, phất tay: “Lời thoại này của cô rất khó, tôi cũng không có cách nào, cô xem mà làm đi.”

Người trẻ tuổi nói lớn vốn dễ làm người tin phục, nói quá yếu ớt thì lộ vẻ kệch cỡm, nói quá thì thành huênh hoang; làm sao để thể hiện ra được người trẻ tuổi có tầm nhìn xa, có bản lĩnh…. là rất khó.

Châu Anh Đàm chưa nói gì, thì Nhan Tô Tô không nhụt chí mà thành khẩn nói với Tống Triều Thập: “Tống lão sư, có thể làm phiền ngài thị phạm một lần không?”

Châu Anh Đàm gật đầu, đứa nhỏ này không tệ! Không chỉ thông minh mà còn chịu học hỏi, không sợ lộ ra vẻ quê mùa, cũng không giả bộ màu mè gì.

Đó là đương nhiên rồi, học thần học gì cũng vừa nhanh vừa tốt, trừ thiên phú dị bẩm ra thì còn bởi vì cô càng biết lợi dụng tất cả tài nguyên có sẵn, ở trường học còn có tài nguyên nào tốt hơn lão sư sao chứ?

Tống Triều Thập không từ chối, từng chữ từng câu đọc lời thoại một lần, hắn xử lý vừa thành khẩn vừa tự tin, quả nhiên là khác biệt, cực kỳ làm cho người ta tin phục.

Phùng Mạn Lâm không nhịn được cũng ở bên cạnh thử, nhưng Nhan Tô Tô lại yêu cầu xem máy ghi hình mấy lần, sau đó mới xác nhận gì đó, hơi khó xử nói với Tống Triều Thập: “Tống lão sư…. cái này tôi có lẽ không học được.”

Tống Triều Thập cười nhẹ, đứa nhỏ này thực không phải chỉ là thông minh trên bề mặt vậy, mà rất có linh tính: “Sao lại không học được?”

Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ: “Mặt của ngài… Dường như mang theo buff tự tin, mặt của tôi không có, nên có học cũng không có được loại sức thuyết phục này.”

Buff , đây là từ mới Nhan Tô Tô vừa học được từ Phùng Mạn Lâm.

Mọi người không nhịn được cười lớn, không thể không nói, cách biểu đạt của Nhan Tô Tô tuy buồn cười nhưng lại rất chân thật. Gương mặt như Tống Triều Thập thế này, có lúc xuất hiện trên màn hình chính là để làm cho người khác tin tưởng, hắn là diễn chính bản thân mình.

Bởi vì phong cách biểu diễn của Tống Triều Thập đã rất thuần thục, một cái chớp mắt, một cái mím môi, đều để lại ấn tượng mạnh mẽ. Nhìn thì rất đơn giản, nhưng thật ra bởi vì hắn đã phân tích nhân vật vô số lần, đối với biểu tình động tác của mình cũng đã luyện tập vô số lần, biết được nên tổ hợp vẻ mặt, động tác thế nào mới có thể diễn tả được nhân vật đó, mới có thể hạ bút thành văn như thế này.

Mà diễn viên trẻ tuổi thì đã không hiểu rõ bản thân, cũng không hiểu rõ nhân vật, càng không đủ hiểu rõ thế giới… hiểu được lơ mơ đã bắt chước, thì sẽ rất dễ dàng lật xe.

Tống Triều Thập cười nói: “Đạo diễn Châu, tôi thấy thế này đi, cho cô bé một chút thời gian đi xây dựng hình mẫu nhân vật, rồi lại đến thử diễn nửa đoạn sau thì có lẽ càng thỏa đáng hơn.”

Đây là một lời kiến nghị cực chu đáo đối với sự trưởng thành về diễn xuất của Nhan Tô Tô, cũng làm cho Châu Anh Đàm hơi ngoài ý muốn. Nếu người nói Tả Tinh Giác hoặc là Đồ U Liên thì đều rất bình thường, nhưng Tống Triều Thập thì lại không giống.

Tống Triều Thập quen nhiều biết rộng, phong cách biểu diễn xuất chúng, nhưng cũng  có danh tiếng lãnh đạm tùy duyên. Gia đình hắn và Phùng Mạn Lâm đều là thế giao, khi Phùng Mạn Lâm nhờ cậy, hắn cũng chỉ tản mạn bảo đối phương đến thử vai, chưa hề nói giúp cái gì.

Tống Triều Thập cũng không để ý ánh mắt của người khác, hắn chỉ nói với Nhan Tô Tô: “Nếu cô cảm thấy không bước qua được, thì hãy thử đi vào nhân vật này, đi xem cách nghĩ trong nội tâm của cô ấy. Sau khi cô cảm thấy đủ hiểu logic nói chuyện của cô ấy rồi, thì hãy thử xây dựng động tác bên ngoài của nhân vật, lại phỏng đoán nhân vật này, thì sẽ không khác biệt lắm nữa.”

Diễn viên giỏi đều là từng bước từng bước mà đi tới như thế, mỗi một vai diễn, từ không biết diễn đến biết diễn, khi bạn khiêu chiến càng ngày càng nhiều nhân vật, thì diễn xuất của bạn tự nhiên sẽ đột nhiên bay nhanh, cho đến khi thuần thục.

Châu Anh Đàm không phản đối, phần diễn của Nhan Tô Tô không coi là nhiều, thời gian vào tổ có thể muộn một chút. Vốn lúc ban đầu triệu tập tất cả diễn viên mở cuộc họp kịch bản này, loại tình huống này cũng là một chuyện cần suy xét trong đó, có thời gian cho diễn viên đi trải nghiệm sinh hoạt, cấu trúc lại nhân vật.

Châu Anh Đàm nói: “Giang Lưu Phương cuối cùng có một chuyển biến, từ không muốn cạnh tranh với anh họ, không muốn làm người tiếp nhận tập đoàn Giang Hà, đến cuối cùng trưởng thành thành người tiếp nhận tập đoàn đạt yêu cầu….”. Í, câu chuyện này nghe cũng rất quen tai ha, không muốn làm người thừa kế đời thứ hai cái gì đó, Nhan Tô Tô không nhịn được lại muốn quay đầu rồi.

Châu Anh Đàm nói tiếp: “… Aiz, cô biết tổng tài bá đạo chứ? Tôi nói không phải là mấy người giấy trong manhua, tôi nói là một tổng tài bá đạo thực sự, một lời quyết định sự tồn vong của công ty, có thể chuyện trò vui vẻ cùng đối thủ, đến đi trên thương trường ấy, có biết không?

Cô không chỉ phải nói chuyện có sức thuyết phục, cuối cùng khi cô xuất hiện phải có loại khí phách đó! Giống như cô nói đó, Tống lão sư tự mình đã có loại khí phách này, còn cô, phải học, phải luyện tập, phải diễn ra loại khí phách đó.

Cô tìm xem xung quanh đây có hình mẫu đó không, nếu không có tài nguyên thì tôi sẽ sắp xếp cho cô mấy người, cô quan sát học tập đối phương một thời gian….”

Nhan Tô Tô gật đầu như giã tỏi: “Có có, phú nhị đại xuất ngoại du học, về nước tự mình lập nghiệp không muốn thừa kế, thu mua cổ phiếu của nhà mình, đem đối thủ cạnh tranh xoay vòng vòng, kiếm được cả mấy ngàn vạn còn cực kì keo kiệt với nhân viên, không có quyền ra quyết sách của tập đoàn thì không muốn thừa kế gì đó….”

Hoắc- người ngồi ở hàng sau, nồi từ trên trời rơi xuống- Lãng :………

Châu Anh Đàm sửng sốt nhìn Nhan Tô Tô một cái, chi tiết đầy đủ như thế, đặc biệt là khoản kiếm được nhiều tiền còn keo, thực là không cần quá rõ ràng như vậy đâu. Châu Anh Đàm cũng có không ít bạn bè như thế, đã tin tưởng lời của Nhan Tô Tô: “Thật à, cô còn có bạn như thế hả, thiết lập tính cách như thế còn phong phú hơn cả kịch bản của tôi ấy chứ… Được, vậy cô đi tìm người kia đi, quan sát học tập lời nói cử chỉ của người đó, nhớ là khi trở lại phải có phong phạm bá đạo đó, biết rồi chứ!”

Học thần Tô không sợ hãi, tìm thấy con đường học tập: “Vâng! Tôi nhất định cố gắng quan sát học tập! Ngày ngày học tập!”

Hoắc Lãng:….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.