Học Thần Giới Giải Trí

Chương 26



Khoảng thời gian này Quý Tuấn Trì làm việc rất liều mạng. Đầu tiên là thúc giục công việc hậu kỳ đóng máy, sau đó vừa khởi tố Tôn Hiểu Bác vừa nhìn chằm chằm thời gian phát sóng .

Quý Tuấn Trì đã ghim đề tài Nhan Tô Tô, và nhìn chằm chằm vào thời gian công chiếu. May mắn là với đội hình hùng hậu do Tinh Hoàn và Bác Nhã hợp tác sản xuất, đặc biệt là đội ngũ sản xuất hùng hậu của riêng Tinh Hoàn, dù có được cho phép công chiếu hay không thì thời điểm ra rạp đều rất suôn sẻ.

Bây giờ chỉ còn chờ ngày mốt là được công chiếu. Các đoạn giới thiệu được phát trên tất cả các kênh đều có hiệu quả không tệ. Ngày mốt là cuối tuần, không thể tốt hơn nữa đó chính là ngày hoàng đạo.

Lần sắp xếp này, ngay cả Quý Tuấn Trì cũng hết sức hài lòng.

Quý Tuấn Trì thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai người trước mặt. Một người trong đó cau mày, người còn lại thì bất an.

“Trước đây tôi đã nói với hai người rồi. Có chuyện gì không? Luật sư Trương, Lý lão sư?”

Luật sư Trương cau mày nói:

“Tổng giám đốc Quý, tôi đã xác minh bản quyền của quả thực nằm trong tay đối phương. Nếu chúng ta cứ đi khởi tố như vậy, e rằng sẽ không có lợi mấy, ngược lại …”

Hắn liếc mắt nhìn Quý Tuấn Trì, thận trọng nói:

“… Ngược lại sẽ làm tổn hại danh tiếng của .”

Quý Tuấn Trì khẽ cười:

“Không phải phiên tòa còn chưa mở sao? Luật sư Trương, tôi mời anh tới, không phải là muốn anh khuếch đại chí khí của người khác mà tự hủy hoại uy phong của mình.”

Chân mày của luật sư Trương nhíu càng chặt hơn.

Quý Tuấn Trì cũng nhìn Lý Thư đang băn khoăn ngồi bên cạnh:

“Lý lão sư, kịch bản của anh sắp xếp như thế nào rồi?”

Lý Thư là biên kịch của , vào nghề đã mấy năm. Tuy cũng xuất thân chính quy nhưng lại không giống như Tôn Hiểu Hác đi học ở nước ngoài, là thiên chi kiêu tử do Tống tổng bổ nhiệm.

Lý Thư luôn cẩn thận dè dặt trong giới này, càng không có tiếng nói trong Tinh Hoàn. Lần này tạm thời bị chuyển sang hạng mục . Thoạt đầu rất ngạc nhiên, nghĩ rằng cuối cùng tài năng của mình cũng được đánh giá cao. Nhưng vào tổ mới biết được là Tôn Hiểu Bác đã rời đi. Nhà sản xuất và đạo diễn đều xé lẻ, biên kịch là hắn bị kẹp ở giữa. Muốn đuổi kịp tiến độ, ai cũng muốn làm ông nội. Cuối cùng Tần tổng ra mệnh lệnh, tổng giám đốc Quý đắc thế, Lý Thư mới có thể thay đổi kịch bản theo ý của Quý Tuấn Trì.

Bây giờ lại muốn hắn thay đổi cốt truyện của Tôn Hiểu Bác, Lý Thư rất khổ não. Hắn không có năng lực viết xong bản thảo trong vòng vài ngày như Tôn Hiểu Bác. Ngay từ đầu Quý Tuấn Trì cũng đã nói rõ rằng tốt hơn hết là đổi vai chỉ để lại nội dung nguyên tác.  Quý Tuấn Trì thì thúc giục hắn, còn Phương Chí Quốc thì thờ ơ lạnh nhạt. Nội dung chính của kịch bản này không phải là do Tôn Hiểu Bác để lại sao? Bây giờ ngược lại đi kiện người khác, Lý Thư làm công việc này vừa lo sợ vừa ngột ngạt.

Quý Tuấn Trì hỏi như vậy, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu:

“Tôi đã chỉnh sửa xong, mời ngài xem qua.”

Quý Tuấn Trì chỉ liếc mắt nhìn qua, nhìn về phía luật sư Trương:

“Dù sao thì cũng sắp được công chiếu rồi. Bên phía truyền thông tôi cũng đã thả ra tiếng gió. Phiên tòa sẽ được mở vào tuần sau. Luật sư Trương, anh hãy mang kịch bản này về xem xem.”

Thái độ thờ ơ của hắn ta khiến luật sư Trương rất không hài lòng. Loại khách hàng nào công ty luật cũng sẽ gặp phải. Giống như loại vụ kiện cắn ngược lại, không phải là không tiếp nhận, nhưng giống như Quý Tuấn Trì, thản nhiên ra lệnh, thờ ơ không để vụ kiện trong lòng. Khách hàng ít tham dự vào, không cần nghĩ cũng biết kết quả.

Tinh Hoàn là khách hàng lớn của công ty luật của họ. Mặc dù Quý Tuấn Trì không phải là giám đốc điều hành của Tinh Hoàn nhưng Tinh Hoàn đã đầu tư rất nhiều tiền vào . Với thái độ có trách nhiệm với khách hàng, luật sư Trương vẫn tận chức tận trách nhắc nhở:

“Cho dù có cốt truyện, chúng tôi cũng chỉ có thể kiện từ góc độ bản quyền đã đăng ký của Tôn Hiểu Bác. Bước tiếp theo chứng minh vi phạm bản quyền của .”

Hiện tại tập kịch bản này không có sự giúp ích lớn.

Ý tứ  này, không biết Quý Tuấn Trì có hiểu hay không. Nếu như muốn khởi kiện, điều quan trọng nhất là bằng chứng trước đó đoàn phim đã góp phần vào kịch bản có bản quyền của Tôn Hiểu Bác.

Quý Tuấn Trì không ngốc. Với đầu óc của hắn, đương nhiên có thể hiểu rõ ràng. Nhưng đó là chuyện trước khi hắn đến đoàn phim . Nếu muốn thu thập chứng cứ về phương diện này, nhất định phải qua được mặt Phương Chí Quốc. Nhưng hiện tại hắn và Phương Chí Quốc là thủy hỏa bất dung. Làm sao vì mấy chuyện râu ria mà tìm Phương Chí Quốc được?

Hắn chỉ mỉm cười.

“Tôi rất vui khi thấy luật sư Trương có trách nhiệm như vậy. Tôi còn có một việc khác muốn giao phó cho anh. bị nghi ngờ đạo văn và hiện đang tiến hành thủ tục kiện tụng. Nếu bản quyền kịch bản vướng phải tranh luận, bên kia xin giấy phép công chiếu, chúng ta có thể làm thủ tục hành chính để phản đối không?”

Lúc này luật sư Trương mới kinh ngạc nhìn Quý Tuấn Trì. Hóa ra mục đích của hắn là thế này! Chẳng trách hắn không quan tâm đến việc thắng thua của vụ kiện.

Hắn đã từng giải quyết nhiều vụ án tương tự trong giới này. Hắn biết Quý Tuấn Trì xảo quyệt. Đạo văn của Tôn Hiểu Bác còn kiện bản quyền là đạo nhái, trì hoãn công chiếu mới là mục đích thật.

Với sự kiện đạo nhái này, độ nổi tiếng của chắc chắn sẽ lại tăng vọt. Ngày mai được công chiếu tuyệt đối sẽ không có không ít đề tài về nó. Nhưng thì sao? Nó sẽ không bao giờ được phép chiếu công khai và cũng sẽ không bao giờ được chiếu ở rạp. Nó sẽ ở trong tình trạng bị chèn ép không thể đánh trả.

Sự thật là gì không quan trọng. Quá trình kiện tụng vốn dĩ cần có thời gian, ngay cả khi phiên tòa mở vào tuần sau cũng chưa chắc đã có kết luận, thậm chí nếu có kết luận thì vẫn có thể khởi kiện lại.

Đối với người xem phim, họ sẽ  đi nghiên cứu các tài liệu kiện tụng dài dòng và tẻ nhạt sao? Họ sẽ cẩn thận so sánh các chi tiết cốt truyện trong các tài liệu kiện tụng để xem rốt cuộc ai đã sao chép của ai sao?

Bọn họ chỉ biết rằng tác phẩm lớn mà họ đã xem trong rạp chiếu phim, với nhiều siêu sao, là một bộ phim hay, và nó đã bị sao chép.

Sự tự đánh giá của công chúng luôn mong manh. Đó là chưa kể sau khi phát hành , tiếng nói của giới truyền thông chắc chắn sẽ bị Tinh Hoàn và Bác Nhã liên kết lại với nhau mà chi phối. Xu hướng không cần nói cũng biết. Và , so với thương nhân Quý Tuấn Trì đằng sau , tựa như một đứa trẻ ngây thơ phải chiến đấu với một gã khổng lồ. Thắng thua đã sớm phân định rồi.

Có lẽ sau hai hoặc ba năm, quá trình kiện tụng cuối cùng cũng kết thúc và cuối cùng có thể được phát hành, vậy thì sao?

Trí nhớ của công chúng từ trước đến nay đều được ví như não cá vàng. Bảy giây hay nhiều thêm một giây cũng không được. Ai còn nhớ chuyện hồi đó? đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ đề tài này, số tiền kiếm được lại tiếp tục đóng phim, khoản đầu tư ban đầu có thể đã hoàn vốn lại bảy hoặc tám lần.

Hướng gió nội dung giải trí thay đổi rất nhanh. Đã lỡ mất đề tài, đã định trước là sẽ rất khó thu hồi lại vốn, bị vùi trong cát bụi.

Ngay cả sau khi chứng kiến ​​nhiều trận chiến trong giới giải trí này, luật sư Trương không khỏi liếc mắt nhìn Quý Tuấn Trì. Thủ đoạn của người này quả nhiên vừa âm vừa ngoan. Nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng Quý Tuấn Trì này đã đem thực lực của Tinh Hoàn và Bác Nhã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trả thù Tôn Hiểu Bác đã rời khỏi , và ném đối thủ nhỏ bé vào bụi rậm … Trong giới này, thủ đoạn như vậy, người như vậy, không ra mặt cũng khó.

Bây giờ, khi đã hiểu ý định thực sự của thân chủ, luật sư Trương đứng dậy, lễ phép nói:

“Tổng giám đốc Quý, tôi đã hiểu ý của ngài. Tôi sẽ cố gắng hết sức tại tòa. Còn về phía giấy phép công chiếu, tôi sẽ toàn lực ứng phó, nhất định thực hiện theo ý của ngài.”

Lý Thư có chút mông lung nhưng cũng đứng dậy rời đi theo. Quý Tuấn Trì lại cười nhẹ, nói chuyện với người thông minh thật không tốn sức.

Bầu trời bên ngoài đã tối, Quý Tuấn Trì đứng dậy đi đến cửa sổ, xét về chiều cao của tòa nhà 88 tầng của Tinh Hoàn thì tầng 40 mà hắn đang đứng quả thực không cao. Nhưng cũng đủ để quan sát vẻ rực rỡ của Tinh Hoàn plaza, bức bình phong cao chọc trời, tựa như toàn bộ sự lộng lẫy rực rỡ của danh lợi nằm trong vòng tay hắn.

Hắn nhắm mắt lại. Ngày mốt, ngày mốt là buổi chiếu ra mắt, Hứa tổng và Tinh Tinh sẽ cùng nhau tham dự. Khi các vì sao vụt sáng, danh lợi đều dễ dàng nằm trong tầm tay. Mượn bệ đỡ là Tinh Hoàn và Bác Nhã, hắn nhất định sẽ thành danh trong cuộc chiến này. Quý Tuấn Trì không nhịn được cười, sau đó nụ cười của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng là vui sướng mà cười.

Ngày hôm sau, mọi việc diễn ra đúng như dự đoán của hắn. Tiểu tiên nữ trong gặt hái thành công. Nhan sắc và thần thái của Nhan Tô Tô một lần nữa được đẩy lên hot search.

Luật sư Trương truyền tin đến nói rằng đã thực sự bước vào giai đoạn xin cấp phép công chiếu. Hắn đã nộp đơn phản đối với lý do tranh chấp bản quyền của .

Sau đó, Quý Tuấn Trì đã sớm sắp xếp phía truyền thông tung ra tin tức bộ phim mới do tiểu tiên nữ đóng vai chính bị nghi ngờ đạo nhái . Mượn độ hot của , sự việc đạo văn khôn nghi ngờ chút nào leo lên hot search. Mà đoạn trailer giới thiệu cũng tăng đột biến số lượng người truy cập và mức độ phổ biến của các từ khóa cũng tăng đều đặn.

Quân cờ không sai biệt lắm rơi xuống, Quý Tuấn Trì hoạt động cái cổ, quyết định hôm nay phải đi ngủ sớm. Ngày mai không chỉ là buổi công chiếu của , mà còn là lần xuất hiện đầu tiên của hắn. Hắn phải nạp năng lượng cho mình, để ngày mai xuất hiện trước mặt các đại lão với vẻ mặt rạng rỡ nhất.

Mộng đẹp của Quý Tuấn Trì bị phá vỡ vào lúc 1h12 sáng.

Một cuộc điện thoại đã đánh thức hắn khỏi giấc mơ danh lợi đẹp đẽ của hắn. Đầu bên kia là tổng giám của đoàn phim , là lão tướng Phàn Băng của Tinh Hoàn. Trong các hoạt động truyền thông trước đây, ngay cả cô ta Quý Tuấn Trì cũng không yên tâm mà phải chính anh tự mình đã làm mới được.

Lúc này bị cuộc điện thoại của Phàn Băng làm phiền, Quý Tuấn Trì cáu kỉnh:

“Có chuyện gì vậy?”

Phàn Băng thở gấp, giọng điệu lạnh băng giống như cái tên của cô ta vậy:

” được công chiếu trước.”

Quý Tuấn Trì nằm trên giường, suýt chút nữa tưởng rằng mình đang ở trong mơ. Nhưng giấc mộng đẹp trước đó giờ lại chuyển thành giấc mộng nực cười:

“Cô nói cái gì?”

vẫn đang được thông báo rộng rãi. Luật sư Trương cũng đã đệ đơn phản đối, quá trình kiện tụng của họ vẫn đang diễn ra. Giấy phép công chiếu không có, làm sao nó có thể được công chiếu trước?

Giọng điệu của Phàn Băng giống như những tinh thể băng trong đêm hè:

“Bamboo Video, tôi đã gửi cho anh đường link, anh tự xem đi.”

Tút tút, Phàn Băng trực tiếp cúp máy. Quý Tuấn Trì nhìn tin nhắn hiện lên trên điện thoại. Hắn ấn vào. Trên banner trang chủ của Bamboo Video, một dòng chữ lớn xuất hiện:

Hai tay Quý Tuấn Trì run lên. “Bịch” một tiếng, điện thoại rơi mạnh vào mặt hắn, giống như có người tát cho hắn một cái tát. Quý Tuấn Trì hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức từ trên giường ngồi dậy, hai tay run rẩy ấn vào liên kết trên trang chủ của Bamboo Video.

Vùng đất hoang vu trải dài, đất ruộng đầy cỏ dại, bầu trời u ám, một chiếc xe lăn bánh trong gió và bụi, những đám mây dày đặc trên thị trấn hoang vu. Chiếc xe đột ngột dừng lại, hình ảnh dừng lại phía trước xe, cửa xe mở ra, một đôi giày boot màu đen giẫm lên sỏi đá, kiên định bước xuống xe. Hình ảnh đi theo đôi boot đen kia, quần jean bao bọc lấy đôi chân dài, áo khoác ngoài màu be, áo sơ mi trắng, đường nét cái cổ duyên dáng, cuối cùng hình ảnh dừng lại trên gương mặt hoàn mỹ đang hờ hững nhìn chằm chằm vào thị trấn, đôi mắt sắc như dao, dường như đâm thẳng vào trái tim của mọi người qua màn hình!

Hình ảnh bị vỡ vụn, hai chữ bỗng nhiên hiện lên!

Quý Tuấn Trì chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, từ từ khôi phục lại hơi thở. Hắn cúi đầu nhìn trên màn hình lóe lên tên Hoắc Lãng – Nhà sản xuất. Trong đầu nổi lên một ý nghĩ hoang đường, rốt cuộc là cơn ác mộng này dài bao lâu… hay là thằng nhãi Hoắc Lãng này điên rồi?

Sao chép hay không sao chép, trong lòng Quý Tuấn Trì hiểu rõ. Hiện tại được chiếu trên Bamboo Video trước. ngày mai công chiếu, không hề nghi ngờ đó là một cái tát trực diện rất lớn.

Không, hắn tuyệt đối không thể chịu thua như vậy được!

Quý Tuấn Trì lập tức gọi điện thoại cho Phàn Băng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.