Trong khoảng thời gian này Hoắc Lãng cực kỳ bận rộn, vốn dĩ là đi theo Tống Kiến Linh gặp rất nhiều khách hàng, tình cờ lại trùng ngay tết âm lịch, tuổi Tống Kiến Linh đã lớn, cơ thể lại không khỏe cho nên những người bạn vốn dĩ chỉ phái trợ lý đến chào hỏi thì đều được Hoắc Lãng tiếp đãi, cho dù anh có năng lực như thế nào thì cho tới bây giờ việc đối nhân xử thế chưa bao giờ là mất thời gian. Trong lúc này anh rất là bận rộn nên không có thời gian đọc tin tức chứ đừng nói đến những tin tức không phải là được xuất bản.
Mà đợi cho đến khi Hoắc Lãng nhận được tin nhắn bằng giọng nói của Tôn Hiểu Bác thì anh đã đứng ở tầng tám mươi sáu của tòa cao ốc Tinh Hoàn rồi.
Tầng tám mươi sáu của tòa cao ốc Tinh Hoàn là một sảnh đường rất lớn, thường được dùng vào những buổi hội nghị lớn quan trọng của tập đoàn. Hiện tại đã qua ngày nghỉ quy định của Tết âm lịch, cả thành phố B khôi phục lại trở thành một thành phố náo nhiệt với những tiếng động rất ầm ĩ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những bồn hoa làm đẹp cho thành phố ồn ào này ở những chỗ cũ, đèn đường được treo những món đồ trang trí màu đỏ, hương vị năm mới còn chưa có tan hết, tầng tám mươi sáu cũng rất sum vầy náo nhiệt, quần áo thơm tho.
Đại hội cổ đông của tập đoàn Tinh Hoàn bàn bạc về kế hoạch cho năm sau xem như kết thúc thuận lợi, nhưng mà kiểu hội họp này cho tới bây giờ chỉ giống như việc đi ngang qua sân khấu mà thôi, hơn phân nửa những chuyện quan trọng đều phát sinh bên ngoài buổi họp.
Ví dụ như trước khi buổi họp này bắt đầu, Hoắc Lãng đã thuận lợi tiến vào Hội Đồng Quản Trị của Tinh Hoàn là một chuyện, anh dùng thời gian dài như vậy, dùng mọi thủ đoạn để thu mua cổ phiếu của Tinh Hoàn, lại còn nhân dịp Tết âm lịch theo gót Tống Kiến Linh đi gặp bao nhiêu người, bản thân anh cũng ngựa không dừng vó đến chào hỏi bao nhiêu người như vậy mới không có sóng gió gì, mới xem như thuận lý thành chương tiến vào Hội Đồng Quản Trị.
Lại ví dụ như sau khi buổi họp đại hội cổ đông này kết thúc, Hoắc Lãng hơi thả lỏng một chút, khi nhận được tin nhắn bằng giọng nói của Tôn Hiểu Bác thì cảm thấy buồn cười, đang muốn trả lời Tôn Hiểu Bác, lại càng muốn gọi điện thoại cho Nhan Tô Tô, cho dù không biết nói gì nhưng có thể nghe thấy được giọng nói của cô thì đã có người gõ cửa văn phòng mới của Hoắc Lãng: “Chúc mừng Hoắc thiếu! Thật có lỗi vì đã quấy rầy rồi.”
Tập đoàn Tinh Hoàn là một doanh nghiệp lớn, cả một năm trời các quản lý cấp cao trời nam biển bắc khó có khi mà tề tựu đủ, cho nên dựa theo thông lệ mọi năm đại hội thường niên sẽ được tổ chức trong ba ngày, đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và đại hội quản lý cấp cao. Đơn giản mà nói, những người tham dự đại hội đầu tiên cũng là những chủ sở hữu của Tinh Hoàn, người tham gia hội nghị thứ hai là những nhà hoạch định chiến lược của Tinh Hoàn và những người tham gia cuộc họp thứ ba là những người thực thi chiến thuật của Tinh Hoàn. Tuy bình thường mọi người nghe được nhiều nhất là đại hội quản lý cấp cao nhưng thật ra tầm quan trọng của cả ba cuộc họp này đều giảm dần, đại hội quản lý cấp cao là thấp nhất. Cổ đông ủy thác cho Hội Đồng Quản Trị quản lý Tinh Hoàn, mà sau khi Hội Đồng Quản Trị xác định phương hướng hoạt động xong thì sẽ phân công cho nhóm quản lý cấp cao đi chấp hành theo phương hướng đã định ra.
Những năm trước, ba buổi đại hội này Hoắc Lãng đều không có tham gia, nhưng bắt đầu từ năm nay, cả ba buổi họp này anh đều phải tham gia, người đến gõ cửa văn phòng của anh là người chỉ có tư cách tham gia buổi họp thứ ba, nhưng đối phương lại chủ động gõ cửa thì khá là tế nhị. Giọng điệu tuy khiêm tốn nhưng lại không có hẹn trước mà trực tiếp đến, sau khi vào văn phòng thì miệng lại gọi là “Hoắc thiếu”.
Hoắc Lãng nhìn người tới, đặt điện thoại xuống, ha, trái lại đối phương lại thiếu kiên nhẫn hơn anh tưởng tượng nhiều.
Nhưng Hoắc Lãng vẫn không giống trước đây lịch sự đứng dậy mà chỉ ngồi ở phía sau bàn làm việc được làm bằng gỗ lim, dựa lưng vào ghế, khẽ gật đầu: “Tổng giám đốc Tần, mời vào.”
Phía sau anh là cửa sổ sát đất có thể quan sát được toàn bộ quang cảnh thành phố B, trước kia kiến trúc của thành phố B bắt đầu việc hạn chế chiều cao, những kiến trúc tòa cao ốc cao tám mươi tám tầng giống như cao ốc Tinh Hoàn cũng không có nhiều. Mặc dù vậy, toàn bộ tòa chung quanh cao ốc Tinh Hoàn đều được bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng của Tinh Hoàn Plaza và tòa nhà văn phòng, nơi không bị cản trở tầm nhìn nhìn ra thành phố B thì chỉ có ở trên tầng 88.
Việc Tần Hoành Khải chủ động gõ cửa nhất thời bị một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Hoắc Lãng hóa giải trong vô hình – – đối mắt với người cũng là chủ nhân của Tinh Hoàn, nên nói như thế nào đây, sự thật cũng rất là rõ ràng rồi.
Tần Hoành Khải không khỏi nheo mắt, lúc trước khi tranh giành với Lê Tứ, hắn chỉ nghĩ tới việc muốn tranh đoạt quyền phát hành nhưng cuối cùng bị Hoắc Lãng nhẹ nhàng đưa quyền phát hành trên mạng đến tay của Nghiêm Tranh, khi đó hắn cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do người trẻ tuổi to gan có lòng hăng hái mà thôi, nghĩ bây giờ Hoắc Lãng mới tiến vào hội đồng quản trị, bản thân mình lại thổi phồng mệt phen, thế nào thì đều là người trẻ tuổi cũng sẽ cảm thấy đắc ý vênh váo, mọi người sẽ vì người đó mắc sai lầm mà quên đi thân phận của người đó.
Nhưng Tần Hoành Khải thật không ngờ, chẳng qua Hoắc Lãng chỉ là vừa mới tiến vào Tinh Hoàn nhưng lại có tư thái trầm ổn đầy lão luyện như vậy, lại mơ hồ nắm giữ được cân bằng giữa người trên và người dưới, giống như … Người kia đã ngồi ở tầng tám mươi tám của Tinh Hoàn rất nhiều năm rồi.
Mà lại làm cho Tần Hoành Khải không ý thức được mà thuận theo ngồi xuống: “A…, cảm ơn Tổng giám đốc Hoắc.” Một tiếng Hoắc thiếu kia làm như thế nào cũng không thể bật ra khỏi miệng được, bởi vì cỗ khí thế này không giống như đang đối mặt với một phú nhị đại mà lại giống như đang đối mặt với một tiền bối đã oai phong lâu năm trên thương trường vậy.
Đương nhiên Tần Hoành Khải không biết, hắn chỉ cảm thấy cái ý nghĩ đang xuất hiện ở trong đầu này thật vớ vẩn nhưng nó lại có một phần nào đó đúng với hiện thực.
Hoắc Lãng mỉm cười, giống như người có khí thế vừa rồi không phải là anh vậy, người có gương mặt tư thái thân thiết lại đầy hòa ái nới với hắn: “Khí sắc của tổng giám đốc Tần thật tốt, xem ra năm nay trải qua cũng khá là suôn sẻ đó.”
Tần Hoành Khải không khỏi đi theo trả lời câu hỏi của Hoắc Lãng: “Ha ha, quanh năm suốt tháng khó có khi được ở cùng người trong nhà vài ngày, xuất ngoại cùng bọn họ vui chơi…” Trong lòng hắn chợt hiện ra một ý nghĩ, rất nhanh lại chuyển đến đề tài mà chính bản thân mình muốn: “Chúng tôi đã lớn tuổi rồi, lại bị vợ con liên lụy, khó tránh khỏi có khi lực bất tòng tâm, không giống như tổng giám đốc Hoắc, tuổi vẫn còn trẻ, nếu để tôi nói thì tổng giám đốc Tống nên giao Tinh Hoàn lại cho cậu thôi. Ngày đó tôi gặp được tổng giám đốc Lương của Miaofeng, ông ấy không biết quan hệ của cậu cùng tổng giám đốc Tống, lại vẫn luôn ở trước mặt tôi khích lệ ánh mắt độc đáo của A Grain Of Dust đó.”
Hoắc Lãng mỉm cười nói: “Vậy thì không đảm đương nổi rồi, những hạng mục mà A Grain Of Dust có thể làm cũng không lớn, cũng không thể so với những hạng mục lớn của Tinh Hoàn, hoạt động có độ khó cũng cao hơn.”
Hoắc Lãng nói ra những lời này đã kích thích đúng vào nội tâm của Tần Hoành Khải, hắn kìm lòng không được mà tán thành lời nói của anh: “Đúng vậy, hạng mục lớn nên độ khó của sự phối hợp cũng lớn hơn, mỗi người đều là cao thủ về mọi mặt…”
Lời vừa nói ra khỏi miệng thì trong nội tâm Tần Hoành Khải không khỏi nghĩ đến, có lẽ sau khi Hoắc Lãng tiến vào Tinh Hoàn nên tầm nhìn bất đồng, quan điểm cũng thay đổi, có thể hòa nhã với hắn thì có lẽ vẫn có khả năng hợp tác với Tinh Hải chăng?
Lần này Tần Hoành Khải đến đương nhiên là đã có chuẩn bị, mấy ngày nay chuyện Hoắc Lãng muốn tiến vào Hội Đồng Quản Trị hắn cũng đã mơ hồ nghe được tin tức, dù sao Hoắc Lãng đi chào hỏi nhiều người như vậy thì tin tức cũng không thể giấu diếm được. Anh là con trai độc nhất của Tống Kiến Linh, chuyện này Tần Hoành Khải không thể ngăn cản được nhưng mà từ sau buổi tổ chức chúc mừng 《 Truy nghi 》xong thì mọi việc Tần Hoành Khải làm ở Tinh Hoàn không còn thuận lợi như trước. Trong bản kế hoạch ban đầu của hắn đầu tiên là lôi kéo mảng internet mới xuất hiện, có người bỏ tiền bạc, có người bỏ ra nền tảng, thành lập Tinh Hải, có minh tinh có lưu lượng, mọi người cùng trong một khối, bắt đầu giai đoạn kiếm tiền vui vẻ!
Kết quả Hoắc Lãng vừa xuất hiện, vốn dĩ hắn đã thay mặt cho Tinh Hoàn tiếp xúc với các công ty internet, hiện tại toàn bộ vấn đề phát hành nằm trong tay Nghiêm Tranh. Nghiêm Tranh là một người coi trọng về đề tài, yêu cầu của người xem, rồi cả đường đi tiếp theo, không phải cái gì cũng đều ném lê trên internet;
Không có con đường của các trang web video, Tần Hoành Khải nắm Tinh Hải có nhiều siêu sao đứng đầu như vậy trong tay, có ý nghĩ không phải tập hợp nhóm người đó lại cùng quay một bộ phim thì có thể kiếm được đầy bồn đầy bát sao? Kết quả không ngờ là hắn thăm dò ý kiến thì Tống Kiến Linh có vẻ hơi do dự, cảm thấy hạng mục quá lớn, cần phải cẩn thận, những hạng mục này tốn rất nhiều tiền, dù sao chỉ cần động một chút thôi thì thù lao đóng phim cũng quá nghìn vạn, thậm chí có xu thế càng ngày càng cao, nhưng mà những người này người xem đều đã biết đến, không phải là đều vì bọn họ mà đồng ý tiến vào rạp phim hay sao?
Tần Hoành Khải kiệt lực thuyết phục bên trong Tinh Hoàn nhưng Hoắc Lãng cũng không có nghỉ ngơi, A Grain Of Dust lại còn cùng chế tác 《 Tuyệt địa cầu sinh 》 cùng với 《 Thiên kiêu hào môn 》, cái đầu tiên tuy chỉ là một chương trình giải trí nhưng lại tuyên bố cùng hợp tác với 《 Chân tướng 》 làm cho khu vui chơi Chân tướng có rất nhiều người tham gia, có vô số người làm ngành nghề có liên quan đến thể loại gay cấn hồi hộp bị khu vui chơi Chân tướng hấp dẫn, sáng tác ra rất nhiều kịch bản hay, nghe nói kế tiếp A Grain Of Dust sẽ quay một loạt những bộ phim thuộc thể loại gay cấn hồi hộp giống như 《 Chân tướng 》 với giá thành thấp, khu vui chơi Chân tướng sẽ được sử dụng làm phim trường, phim còn chưa có quay, mới xác định biên kịch cùng với đạo diễn thì đã bị những khu vực có nhiều hộ gia đình đặt vé cùng với những trang web video mua bản quyền một cách điên cuồng rồi… Chưa kể đến việc chưa nghe thấy A Grain Of Dust sẽ có bất kỳ một hoạt động chung về trực tuyến và ngoại tuyến nào khác mà muốn cho tất cả những người nào là fan của khu vui chơi Chân tướng đều có được vé, ngay đến cả những công ty internet khác cũng không dám làm như vậy.
Loại hình hoạt động với chi phí thấp nhưng thu được lợi lớn này được lấy ra so sánh với hạng mục lớn và chi phí cao của Tần Hoành Khải.
Điều này cũng thôi đi, hạng mục lớn có độ phiêu lưu lớn, Tinh Hoàn không muốn bỏ tiền, Tần Hoành Khải tự có con đường của bản thân mình, vượt qua Tinh Hoàn còn có những trang web video có nền tảng của chính mình nên cũng muốn chế tác, Tinh Hải là một công ty đại diện chính gốc, cung cấp nghệ sĩ, đã vẽ ra được con đường tổng thể của một tác phẩm chưa?
Tần Hoành Khải là người trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình truyền thống tiếp xúc với con đường internet sớm nhất cho nên trong lòng hắn hiểu rất rõ, những công ty internet này có tiền, nhất là khi bắt đầu chiến dịch bảo vệ bản quyền, bây giờ tiền của bọn họ càng ngày càng nhiều, tiền bỏ ra cũng càng nhiều hơn, nhìn giá bán 《 Thiên kiêu hào môn 》kia là biết rồi.
Vốn dĩ sau này trên tay Tần Hoành Khải nắm giữ nhiều đại bài như vậy, có thể đảm bảo lưu lượng cho trang web video, bọn họ đầu tư một tác phẩm thì nhất định phải có nghệ sĩ của Tinh Hải tham gia, Tần Hoành Khải cảm thấy bản thân mình chỉ cần di chuyển một chút thôi thì không phải dễ như trở bàn tay sao.
Nhưng hắn thật không ngờ Hoắc Lãng không chỉ lăn qua lăn lại một con quái vật là A Grain Of Dust mà lại có thể làm cho một nghệ sĩ như Nhan Tô Tô nổi tiếng một cách bất ngờ, không dựa vào scandal cường điệu, không dựa vào hoạt động của người hâm mộ, không dựa vào quy tắc bất thành văn bằng mọi cách để trở nên nổi tiếng trong thời gian ngắn.
Nhan Tô Tô chào giá không cao, cho dù sau khi bán 《 Thiên kiêu hào môn 》với giá trên trời thì giá của cô cũng không tăng lên quá nhiều, nhưng tác phẩm của cô lại mang đến một lực ảnh hưởng mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đại ngôn của cô là Neutron Star cũng có danh tiếng rất cao trong giới trẻ, trong vòng chỉ biết người đại diện của cô có yêu cầu khá cao đối với tác phẩm, hiện tại trong vòng mặc kệ là những công ty chế tác điện ảnh và truyền hình truyền thống hay là những công ty chế tác internet mới thành lập, những hạng mực của bọn họ sang năm mới bắt đầu triển khai nhưng cũng đã ồn ào muốn tìm Nhan Tô Tô rồi.
Hướng Hàm Tinh? Chỉ là tiểu hoa lưu lượng thôi, tuy trong vòng thời trang được tán thành rất cao, chờ cho đến khi Nhan Tô Tô hướng đến thì cũng chỉ có thể xem như là ngang bằng vơi Tiểu Tình mà thôi.
Hướng Minh? A… A…, ảnh để đương nhiên là tốt! Nếu lịch trình của bên phía Nhan Tô Tô được xác nhật thì chúng tôi sẽ liên hệ với ngài!
Hỏi vài vòng quả thực làm cho Tần Hoành Khải giận sôi máu, năm đó hắn thành lập Tinh Hải, thu mua Bác Nhã, cùng với lời thề son sắt đã miêu tả với Hướng Minh, internet + Tinh Hoàn + tương lại của siêu sao Hàng Không Mẫu Hạm, kết quả là hiện tại… Đều bị Hoắc Lãng phá rối hết tất cả.
Trong đầu có rất nhiều ý nghĩ xoay chuyển, nghĩ đến từ lúc gặp phải Hoắc Lãng đều gặp phải khó khăn làm cho trong lòng Tần Hoành Khải tràn đầy tức giận, hôm nay nghe thấy giọng nói của Hoắc Lãng có ý tứ thả lỏng thì làm sao hắn không kích động được chứ? Nếu sau khi Hoắc Lãng bước vào Tinh Hoàn muốn bắt đầu làm những hạng mục lớn thì tất nhiên sẽ dùng những tài nguyên Tinh Hải có sẵn rồi, nói thật nếu không phải điều tất yếu thì Tần Hoành Khải cũng không muốn đối đầu với thái tử gia.
Tần Hoành Khải không khỏi thăm dò hỏi: “Tổng giám đốc Hoắc, gia nghiệp của Tinh Hoàn đã hoạt động rất nhiều năm rồi, luôn phải làm điều gì đó cho người trong vòng xem, hiện tại những công ty internet kia đều đã bắt đầu thu mua những hạng mục lớn, không bằng Tinh Hoàn cũng nhân cơ hội này mà làm nhiều thêm mấy hạng mục mới. Tôi đã báo cáo với tổng giám đốc Tống về hạng mục đầu tiên của Tinh Hải, không ít công ty internet đều có chút hứng thú với những tác phẩm cũ của Tinh Hoàn, chúng ta có thể đóng gói thêm…
Tần Hoành Khải mở miệng nói một tiếng “Gia nghiệp hoạt động nhiều năm”, “Cho người trong vòng xem”, không chỗ nào là không phải đang nhắc nhở Hoắc Lãng, anh là người thừa kế mới tiến vào Tinh Hoàn, nhất định phải chứng minh cho Tinh Hoàn thấy bản thân mình có đủ sức tiếp nhận được chiếc thuyền cực lớn này. Mà ngày hôm sau chính là cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, không thể nghi ngờ là Tần Hoành Khải đang nhắc nhở Hoắc Lãng nếu anh có thể duy trì được hạng mục của Tinh Hải thì lực ảnh hưởng của anh ở bên trong Tinh Hoàn càng lớn hơn.
Nhưng Hoắc Lãng lại ngắt lời hắn: “Vậy tổng giám đốc Tần cho rằng ưu thế của Tinh Hoàn là gì?”
Tần Hoành Khải hơi ngẩn người rồi lập tức cười nói: “Tổng giám đốc Hoắc, cậu đang nói đùa sao? Ba mươi năm qua Tinh Hoàn của chúng ta cho ra rất nhiều tác phẩm tốt, bây giờ trong tay có nhiều đại minh tinh như vậy, đây là ưu thế lớn nhất của Tinh Hoàn, hiện tại lợi dụng sức ảnh hưởng của các minh tinh ở bên Tinh Hải, chỉ cần chúng ta quay một bộ phim thì nhất định có thể kiếm ra tiền…”
Hoắc Lãng cười nói: “Tổng giám đốc Tần, trên thực tế ông đã nói rất rõ ràng, làm ra được một tác phẩm tốt mới có thể hấp dẫn được nhiều minh tinh như vậy gia nhập vào liên minh, chế tác điện ảnh và truyền hình mới là trọng tâm của Tinh Hoàn. Sản xuất ra được tác phẩm tốt mới là ưu thế lớn nhất của Tinh Hoàn chứ không phải là những minh tinh gia nhập vào liên minh.”
Cho tới bây giờ Tinh Hoàn đều dựa vào tác phẩm để kiếm tiền mà không phải dựa vào minh tinh để kiếm tiền.
Sắc mặt Tần Hoành Khải dần dần trầm xuống: “Tổng giám đốc Hoắc, tôi không rõ, Người xem đều quan tâm đến minh tinh, có bọn họ thì sẽ có người xem, có người xem thì sẽ có tiền, vì cái gì mà phải thắc mắc đến nguồn gốc của tiền bạc chứ?”
Hoắc Lãng hỏi lại: “Nếu đến một ngày người xem không quan tâm đến minh tinh nữa thì sao?”
Tần Hoành Khải cảm thấy Hoắc Lãng không thể nói lý, quả thật giống như là nhất định phải đối đầu với Tần Hoành Khải hắn bằng được vậy.
Không đợi Tần Hoành Khải trả lời, Hoắc Lãng bình tĩnh nói: “Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, tôi sẽ đề xuất hai ý kiến: “Thứ nhất, bản quyền của các tác phẩm online tạm thời không nên thay đổi.”
Sắc mặt Tần Hoành Khải rất khó coi, Hoắc Lãng lại nói tiếp: “Thứ hai tôi sẽ đề nghị tập đoàn tạm dừng hạng mục bên Tinh Hải.”
Hiện tại lợi thế lớn nhất trên tay Tần Hoành Khải là Tinh Hải, tạm dừng hạng mục Tinh Hải, vậy không phải là đang đánh vào mặt hắn hay sao, đó là muốn mạng của hắn rồi.
Tần Hoành Khải giận dữ nhưng ngược lại lại rất bình tĩnh: “Tổng giám đốc Hoắc, cậu là người trẻ tuổi, có khả năng chưa trải qua nhiều chuyện, để tôi nói một câu, người trong giang hồ đều chừa lại cho nhau một chút thể diện, không nên cắt đứt đường lui của người khác, cẩn thận lại cắt đứt đường lui sau này của chính bản thân mình.”
Hoắc Lãng cười nói: “Quả thật người trẻ tuổi chúng tôi không tin điều đó.”
Tần Hoành Khải lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Hoắc, phải hay không phải thì cậu và người bên cạnh cậu trong lòng đều rõ ràng. Giống như cậu vừa mới nói, dựa vào tác phẩm, không dựa vào minh tinh…”
Hắn cười rất hả hê, đưa di động đến trước mặt Hoắc Lãng: “Không biết là nếu không có minh tinh thì A Grain Of Dust một tay cậu tạo thành sẽ còn bao nhiêu sức ảnh hưởng vậy.”
Bức hình bằng cách nào Hoắc Lãng cũng không tra được ở trong vòng nhưng mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh, trong ảnh chụp, trên bầu trời đầy ánh sáng, cây cối thấp thoáng, có thể nhìn thấy được rõ ràng có một đôi nam nữ đứng cạnh nhau cực kỳ thân mật, cho dù ánh sáng hơi tối nhưng cô gái có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành kia không phải là không nhận ra được.
Hoắc Lãng trầm mặc một hồi lâu, nhìn về phía Tần Hoành Khải: “Tần Hoành Khải, ông muốn thế nào?
Tần Hoành Khải ngồi trở lại chỗ của mình cười nói: “Tổng giám đốc Hoắc, đây cũng không phải là suy nghĩ của tôi. Đề nghị vừa rồi của tôi hợp tác với công ty internet, Tinh Hải có được thu hoạch thì Tinh Hoàn cũng có được lợi nhuận, mọi người đều vui vẻ nhưng vì sao cậu nhất định phải từ chối chứ?”
Vì sao phải từ chối? Bởi vì sau khi quay được ba hoặc năm tác phẩm được gọi là “Đại chế tác” tồi tệ như thế này cuối cùng thì người xem cũng đã tỉnh ngộ, không có người thanh toán, hạng mục đều là đầu voi đuôi chuột… Mà bồi theo còn là danh tiếng mà Tinh Hoàn xây dựng cực khổ trong ba mươi năm, thất bại thảm hại, đó là tiếc nuối lớn nhất cả đời Tống Kiến Linh.
Ánh mắt sắc bén của Hoắc Lãng nhìn về phía Tần Hoành Khải: “Theo tôi thấy đó là do tổng giám đốc Tần không thể hoàn thành được điều kiện khi thực hiện giao dịch thu mua Bác Nhã đi? Không biết lúc đó Hướng ảnh đế đã hứa hẹn những gì cho ông vậy?”
Tần Hoành Khải im lặng một hồi, hắn không ngờ là Hoắc Lãng có thể nhìn thấu được điểm này, nhưng mà lúc này phản ứng của Hoắc Lãng càng sắc bén thì liền chứng minh Hoắc Lãng rất để ý đến bức ảnh kia. Tần Hoành Khải thật không khờ hắn chỉ đánh cuộc tầm quan trọng của Nhan Tô Tô đối với A Grain Of Dust một lần thôi, kèm thêm việc kiểm tra thái độ của Hoắc Lãng, theo cách nói th0 tục của đứa cháu kia của hắn thì anh hùng khó qua ải mỹ nhân, dù Hoắc Lãng có những thủ đoạn lão làng như thế nào thì cũng không thể không suy xét đến cảm nhận của một tiểu mỹ nhân như Nhan Tô Tô được.
Ngược lại thái độ của Tần Hoành Khải lại rất thoải mái, hắn không hề phủ nhận: “Dù vậy thì Tinh Hoàn cũng không chịu thiệt.”
Ngược lại hắn cười nói: “Tổng giám đốc Hoắc, đểu tôi nói thì cậu cũng đã tiến vào Tinh Hoàn vậy thì tương lai A Grain Of Dust cũng sẽ nằm trong hệ thống chi nhánh của Tinh Hoàn, tương lai cô Nhan Tô Tô cũng sẽ gia nhập liên minh Tinh Hải, tất cả mọi người đều là người một nhà, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi đâu.”
Cuối cùng thì câu này cũng làm cho hàng lông mày của Hoắc Lãng phải nhướn lên, mặt anh không chút thay đổi nói: “Không cần suy xét, tổng giám đốc Tần, đi thong thả không tiễn.”
Tần Hoành Khải sửng sốt: “Tổng giám đốc Hoắc, cậu suy nghĩ kỹ càng rồi hả?”
Hoắc Lãng chẳng muốn nhìn hắn.
Tần Hoành Khải nhìn bức hình trên điện thoại di động, giật mình phản ứng kịp, chẳng lẽ Hoắc Lãng cho rằng thủ đoạn của Tần Hoành Khải hắn cũng chỉ giống như những paparazzzi kia sao, chỉ tung lên một chuyện xấu sao?
Tần Hoành Khải cười lạnh lùng: “Tổng giám đốc Hoắc, vậy chúng ta cùng chờ xem!”
Xem đến lúc đó người nào cầu xin tha thứ trước!
– – – – – – – – – – – – – – – –
Nhan Tô Tô xuất hiện trên 《 Người bạn chân thật của tôi 》đương nhiên được tổ chương trình coi là một điểm sáng nhanh chóng cắt nối biên tập, tuyên truyền, truyền ra, hành văn liền mạch lưu loát.
Nhan Tô Tô theo dõi chủ yếu là muốn giúp Phùng Mạn Lâm, căn bản là không để ở trong lòng, cô quay đầu tiếp tục vội vàng chuyện ở bên trong phòng thí nghiệm, trước khi tiến vào giới giải trí, cô đã có một cuộc thử nghiệm lặp đi lặp lại cho dự án phụ trước đó của mình, lần này sau khi cập nhật kế hoạch nghiên cứu với Trần Tư Mộng đều đã cảm thấy lần thí nghiệm này nhất định phải làm, còn về vấn đề vật liệu thí nghiệm gì đó thì Nhan Tô Tô dùng tiền lương cùng tiền mừng tuổi của mình nha! Sau khi không cần phải bỏ tiền ra mua thiết bị thì khoản tiền dùng để mua vật liệu thí nghiệm có vẻ rất sung túc rồi… Chỉ là về sau cần phải cố gắng chăm chỉ quay phim để trả lại toàn bộ số tiền cho ông chủ rồi, mỗi lần Nhan Tô Tô nghĩ tới đây thì không khỏi cảm thấy áy náy.
Nhưng hôm nay vào lúc cô quay lại ký túc xá thì lại nhận được điện thoại của Phùng Mạn Lâm: “A a a gấp chết tớ rồi. Tại sao cả ngày hôm nay điện thoại của cậu lại không có ai nhận vậy!”
Nhan Tô Tô nói: “Mình ở trong phòng thí nghiệm…”
Không đợi Nhan Tô Tô nói xong thì Phùng Mạn Lâm đã nói một mạch: “Lúc trước cậu đã giúp tớ quay 《 Người bạn chân thật của tôi 》 đó, cậu nhanh lên xem những thảo luận trên Weibo đi, tớ cảm thấy hướng gió có phần không tốt rồi, tớ đã để cho chị Vương đi tìm hiểu, cậu cũng nhanh liên hệ với người đại diện của cậu đi! A a a a thật sự làm tớ tức chết mà, tới cùng thì thằng khốn nào đang giở trò quỷ vậy chứ a a a a!”
Là cô ấy mời Nhan Tô Tô đến giúp đỡ, nếu như làm cho Nhan Tô Tô bị bôi đen thì Phùng Mạn Lâm thật sự có ý nghĩ muốn rút dao ra luôn rồi!
Nhan Tô Tô cũng không gấp không vội, cô cũng không có đi xem những thảo luận trên Weibo mà ngược lại, lại đi xem một kỳ trước của chương trình kia trước đã, dù sao thì cũng cần phải làm rõ ràng mọi chuyện đã.
Chỉ thấy trong màn hình là lúc Nhan Tô Tô mở cửa, trên màn hình có một loạt bình luận trực tiếp:
“A a a a! Tôi đoán đúng mà, bằng hữu đích thực của Mạn Lâm quả nhiên là Tô Tô mà!”
“Anh anh anh, hai cô ấy còn cùng nhau đi trên thảm đỏ nên đương nhiên là bạn bè đích thực rồi!”
“Mẹ kiếp! Vậy mà lại là Nhan tô tô!”
“Chỉ ở nhà ở không mà nhan sắc đơn thuần (mặt mộc) lại tốt như vậy! ! !”
“Bình Nước đánh dấu!”
“Thật sự quá đẹp, Nhan Tô Tô thật sự là Tiểu Tiên Nữ!”
Sau đó trên màh hình là lúc Nhan Tô Tô đồng ý, trên màn hình lại xuất hiện một loạt bình luận: “Là bạn bè đích thực rồi…”
Chương trình cho đến lúc này vẫn rất bình thường.
Đến khi màn hình chiếu đến cảnh phòng ngủ của Nhan Tô Tô cũng có không ít người để lại lời bình luận:
“Xem ra thật sự không có chuyện tổ tiết mục thông báo trước với Tô của tôi rồi, sách ở trên bàn vẫn còn mở chỉ xem được một nửa, đánh giá từ nếp gấp của quyển sách thì chỉ thấy có một tờ kia thôi…”
“Đại lão bên trái thật giống Holmes…”
“Hì hì, phòng Tô của tôi thật sự rất sạch sẽ nha.”
“Khăn trải giường của Tô Tô! Bốn bỏ lên năm cũng giống với của tôi…”
“Mẹ kiếp, kéo bên trái ra ngoài đánh chết!”
“Đánh chết +1”
“Đánh chết +2”
“Bàn trang điểm của Nhan Tô Tô! ! ! Mẹ kiếp, tại sao mỹ phẩm dưỡng da của cô ấy lại giống với của tôi vậy!”
“A? Tất cả đều ở trên bàn sao?”
“Thiệt hay giả vậy, nơi này thật sự là nhà của cô ấy sao?”
“Tô của tôi sinh ra đã xinh đẹp rồi ~ Mỹ phẩm dưỡng da chỉ cần bản thân thoải mái là được rồi.”
“Mặt của nữ minh tinh không phải là quan trọng nhất sao? Cái bàn trang điểm này quá giả rồi!”
“Quá giả +1, không có khả năng minh tinh chỉ dùng những thứ này, giả nghèo đến mức này thì cũng quá giả tạo rồi.”
“Nhan Tô Tô là đại diện của Neutron Star, giá của một cái đồng hồ còn không bằng số mỹ phẩm dưỡng ở trên bàn trang điểm này sao? Mấy fan các người còn muốn tẩy trắng sao?”
“Quên đi, chỉ là một chương trình thôi, chỉ xem thôi mà…”
“Không phải Nhan Tô Tô luôn tỏ ra chân thật, không phải là một người hay nói dối hay sao?”
Hiện tại Nhan Tô Tô cũng không phải là một người gia nhập vào giới giải trí, Phùng Mạn Lâm nói hướng gió thay đổi, vậy thì nhìn xem hướng gió thay đổi bất thường thế nào thôi. Cô cắt đến đoạn thời gian có bình luận trực tiếp trên màn hình, thật sự rất kỳ quái, những bình luận này, ban đầu người xem chỉ kinh ngạc về việc mỹ phẩm dưỡng da của Nhan Tô Tô rất đơn giản mà thôi, không có một đống nghi ngờ như sau này. Những cái bình luận này đều là sau khi tiết mục chiếu được bốn năm tiếng mới có một số lượng lớn tiến vào, thời gian rất gần nhau, có chiều hướng kêu gọi… Cái này có dấu vết bị điều khiển rồi.
Nhưng mà bọn bị muốn nói thì cứ nói đi, Nhan Tô Tô rất thờ ơ đối với những bình luận trái chiều này, mỹ phẩm dưỡng da gì đó theo như ý của cô thành phần quan trọng hơn sự nổi tiếng.
Còn chưa đến mức phải báo cái gì đó với Hoắc Lãng, bây giờ ông chủ rất nhiều việc… Nhan Tô Tô do dự một hồi cuối cùng vẫn bỏ điện thoại xuống.
Trước kia những việc này có lẽ vào lúc cô còn không có biết thì Hoắc Lãng đã xử lý xong, Nhan Tô Tô có chút ngẩn người.
Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, bất thình lình tim Nhan Tô Tô đập bịch bịch, cô đi mở cửa, ngoài cửa là tiếng thở hổn hển của Phùng Mạn Lâm: “Tớ, tơ tớ chỉ sợ chậm một chút nữa thôi… Là cậu đi ngủ rồi…”
Không biết làm sao trong lòng Nhan Tô Tô có một chút thất vọng, cô để cho Phùng Mạn Lâm đi vào rồi mới hỏi: “Làm sao vậy? Mạn Lâm, tại sao đột nhiên cậu lại tới đây vậy?”
Phùng Mạn Lâm còn chưa có hết thở gấp, liền lấy di động ra: “Chị Vương nói bọn họ sẽ phơi bày tin tức ngay bây giờ, cậu nhanh nói có người đại diện của cậu ngăn lại đi!”
Trong ảnh chụp là hình ảnh Nhan Tô Tô và Hoắc Lãng dựa đầu vào nhau, vẻ mặt rất thân mật, sau lưng là bầu trời thành phố B đầy pháo hoa.
Nhan Tô Tô không khỏi ngẩn người, vậy mà phản ứng đầu tiên của cô là không kìm nén được mà nhớ lại, gương mặt trong bức ảnh này, vào thời điểm kia đúng là ông chủ đã nói với cô một câu.
Nhìn thấy vẻ mặt của Nhan Tô Tô, Phùng Mạn Lâm không khỏi phát điên: “Tô Tô, cậu tỉnh lại đi! Hiện tại là thời gian cậu đang đi lên, nếu chuyện xấu này bị phơi bày ra ngoài thì sẽ không giúp ích gì được với sự nghiệp của cậu đâu!”
Nhan Tô Tô hồi phục lại tinh thần: “Chuyện xấu?”
Phùng Mạn Lâm gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Tô Tô, lần này cậu nhất định phải tỉnh táo một chút, trước kia hình tượng của cậu vẫn rất tốt, đã có sự phổ biến nhất định, lần này hướng gió lại rất là kỳ lạ, vốn đã bôi đen cậu giả nghèo, người điều khiển đằng sau lại còn xào nấu chuyện xấu của cậu, không biết đối phương sẽ viết như thế nào nữa… Cho dù không phải là có người điều khiển ở đằng sau nhưng với hình tượng sẵn có của cậu nếu chuyện xấu này truyền ra sẽ ảnh hưởng đến việc được yêu thích của cậu! Trước tiên cậu phải nghĩ ra sách lược giải quyết thật tốt, tốt nhất là giải thích ngay lập tức!”
Những nữ minh tinh có hình tượng tốt giống như Nhan Tô Tô nếu muốn chuyển đổi hình tượng thì chuyện xấu cũng được chọn lựa rất kỹ càng chứ tuyệt đối không phải là loại bị người khác truyền ra chuyện xấu với người đại diện này!
Nhan Tô Tô khôi phục lại tinh thần, vậy mà lại đầy chân thành hỏi Phùng Mạn Lâm: “Nếu đó không phải là chuyện xấu thì sao?”
Phùng Mạn Lâm: ? ? ? ! ! !