Tề Nhiên chưa đợi Lục Khuynh mở miệng đã tự mình lên tiếng: “Sau này lúc em đến cửa hàng, có thể giúp tôi bưng đĩa bưng khay gì đó, tôi thấy em làm bài tập nhanh lắm, xoẹt xoẹt dăm ba câu là xong, nếu thật sự nhàm chán không có chuyện gì làm thì giúp tôi một tay, thế nào?”
Lục Khuynh chẳng hề bị lay động, vốn muốn từ chối, cậu kéo điện thoại xuống, cố gắng giật nó tránh khỏi tay Tề Nhiên.
Lời khước từ còn chưa bật ra, tay Tề Nhiên cũng theo động tác của Lục Khuynh trượt khỏi màn hình di động, bắt đầu nói không ngừng nghỉ: “Coi như em làm việc bán thời gian, đổi lại tôi sẽ trả tiền lương cho em.”
Không phản ứng.
“Lương không cao, tính theo ngày, nếu hôm nay em muốn làm thì làm, không muốn làm thì ở đấy làm bài tập, thế nào?”
Vẫn chẳng thấy ư hử gì.
“Vả lại tôi thấy xe đạp của em đã sử dụng khá lâu rồi, nước sơn sắp bay hết màu, vừa hay có thể đổi một chiếc mới, cũng bớt được tiền sửa xe.”
Lục Khuynh rốt cuộc có phản ứng, cậu ngừng động tác giật điện thoại với Tề Nhiên.
Bị Tề Nhiên nói trúng rồi, quả thật cậu có ý tưởng đổi xe đạp, chiếc xe đã quá cũ kỹ, hư hỏng rất nhiều lần, đạp vô cùng mất sức lại tốn thời gian. Nhưng đành chịu thôi vì cậu đâu có tiền. Tiền sinh hoạt mà Lục Thế Lâm cho cậu vốn rất ít ỏi, ngoại trừ đủ để ăn ở căn tin của trường học và các cửa tiệm nhỏ xung quanh, số tiền thừa lại cũng chẳng còn bao nhiêu.
Cậu có hơi động lòng, đang tiến hành tính toán trong đầu, “giao dịch” mà Tề Nhiên đưa ra dường như đều rất có lợi với cậu về mọi mặt.
Lợi như thể người có chuyện cần nhờ không phải cậu, mà là Tề Nhiên vậy.
“Thế nào?” Giọng nói của Tề Nhiên truyền đến, mang theo vẻ dụ dỗ khó lòng phát hiện, nhẹ nhàng tiến vào tai Lục Khuynh, khiến sự thắc mắc trong lòng cậu càng sâu hơn.
“Tại sao?”
Cậu không trả lời thế nào, mà hỏi tại sao?
“Ờ…” Tề Nhiên giả vờ giả vịt suy tư, “Thời điểm em đến vừa lúc lượng người đông nhất, “Số 9″ cực kỳ bận rộn.”
Vì mục đích cuối cùng là đoạt bạn nhỏ tới tay, nói dối xíu chắc cũng không sao đâu ha.
Nhưng Lục Khuynh rõ ràng vẫn đang ngờ vực, con ngươi đảo một vòng nhìn chòng chọc vào Tề Nhiên không rời, thử phát hiện một ít sơ hở từ khuôn mặt hắn.
“Em cũng biết lượng người đến “Số 9″ mà, nếu không thì sếp lớn như tôi cũng đâu cần tới đây vào mỗi tối chứ? Còn giúp điều chế rượu phục vụ khách hàng đó, anh trai bề bộn nhiều việc lắm.”
Tề Nhiên tiếp tục lừa gạt, kỳ thực ban đầu hắn đến quán bar là do nhàn rỗi, chế rượu cũng bởi vì hứng thú, sau này hắn tới quán hoàn toàn chỉ để cậu bạn nào đó có cái nhìn quen mắt mà thôi.
“Khoảng thời gian này hơi bận bịu, em đến rồi thì đúng lúc giúp đỡ một hồi, đối với chúng ta một công đôi việc.”
Lục Khuynh nhìn qua trông đã bớt chút nghi hoặc. Cậu không nhìn Tề Nhiên chằm chằm nữa, ánh mắt hơi hạ xuống dưới, tựa như đang suy xét lần cuối.
Tề Nhiên thừa thắng xông lên: “Như thế nào, giao dịch này, muốn làm hay không?”
“Muốn làm hay không.” Bốn chữ được hắn nhấn rất mạnh.
Lục Khuynh ngơ ngác hồi lâu, cứ cảm giác không đúng chỗ nào ấy, chốc lại chẳng nói ra được. Nhìn người nào đó đang mỉm cười, cậu luôn cảm thấy những gì mình định nói tiếp theo sẽ quyết định một vài chuyện có thể xảy ra hay không.
Nhưng sự cám dỗ “Đổi xe đạp” quá lớn đối với cậu, cậu chẳng muốn từ bỏ.
“… Vâng.” Cuối cùng Lục Khuynh gật đầu.
Nụ cười của Tề Nhiên ngay lập tức tươi tắn hơn, còn mang theo loại gian kế nào đó đã được thực hiện, hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng bảo: “Được rồi, đến lúc ấy tôi sẽ đặt một tấm bảng ở chỗ này, bên trên viết: Chỗ ngồi dành riêng cho Lục Khuynh, người không phận sự miễn ngồi.”
Mỗi ngày lại đổi một đóa hồng đỏ.
Lục Khuynh ngớ ra, cho nên, chỗ ngồi này thật sự trở thành “ngôi nhà” thứ ba của cậu rồi?
Cậu cảm thấy buồn cười, khóe môi khẽ cong, vừa muốn nói gì đó, Tề Nhiên đã giành trước: “Bữa cơm hôm nay không cần trả tiền, tính trong tiền lương của em.”
Tại sao cậu cứ cảm giác mình đang tự bước chân vào hang hổ ấy nhỉ…
Tề Nhiên nào dám cho cậu quá nhiều cơ hội phản ứng cơ chứ, trực tiếp đứng lên, hất cằm với cậu, “Đi thôi, đưa em đến lớp tự học buổi tối.”
Lục Khuynh chẳng do dự nữa, đi theo Tề Nhiên ra khỏi “Số 9”.
Tiếng động cơ mô tô nổ ầm ầm vang lên khắp khu phố, cuốn theo bụi bặm ven đường, thân xe lưu loát tựa như mũi tên bay lên không trung, cắt ngang không khí, mang đi làn gió hai bên, chạy về hướng Trường Trung học số 2.
Có hai người đang ngồi trên xe. Người phía trước hơi cúi xuống, hai tay nắm lấy tay lái, đội mũ bảo hiểm màu đen, cơn gió gào thét thổi bay góc áo hắn, đôi giày Martin màu nâu nhạt vững vàng giẫm lên bàn đạp.
Người phía sau mặc bộ đồng phục học sinh sạch sẽ, cũng đội mũ bảo hiểm, bị cơn gió vô tình quạt tung góc áo để rồi không cẩn thận lộ ra vòng eo gầy trắng nõn đầy sức lực, tay cậu có chút mất tự nhiên đặt lên thắt lưng người trước mặt, ngực cũng dán vào lưng người kia một cách không thoải mái.
Trình Lệ Lệ vừa ăn cơm tối xong, đang đi bộ đến trường, chợt trông thấy hình ảnh như vậy.
Cô còn định nói lòi đâu ra hai anh chàng đẹp trai thế này, trong đó còn có một người là học sinh trường họ, chạy vèo vèo trên phố như hận không thể hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của người trên đường lại ấy.
Giây tiếp theo cô nhìn thấy hai anh chàng được mình khen đẹp trai dừng trước cổng Trường Trung học số 2.
Đậu má! Đây chẳng phải là khối băng lớn nổi danh mặt thối thân cao chân dài muốn chết lại không vướng khói lửa trần gian của trường bọn họ hay sao?!
Ấy vậy mà thật sự được người khác lái mô tô chở đến trường học?!
Dây thần kinh có tên “Lòng cảnh giác” trong đầu Trình Lệ Lệ nhảy lên một cách mất kiểm soát.
Chỉ thấy thiếu niên mặc đồng phục ngồi sau gọn gàng bước xuống xe. Người đàn ông ngồi trước “cực kỳ tự nhiên lại thuần thục” giúp cậu tháo mũ bảo hiểm, cười nói với thiếu niên điều gì đó.
Trình Lệ Lệ trợn tròn mắt, lần đầu tiên cô bắt gặp khối băng lớn vậy mà không quay đầu bỏ đi, còn đang “kiên nhẫn” nghe người đàn ông tuôn hết lời.
Người đàn ông vẫn tươi cười, chốc lát sau lại “thân mật” vỗ nhẹ vào cánh tay trái của cậu thiếu niên rồi quay đầu liếc về phía cổng trường một hồi, lơ đãng đụng phải đôi mắt đang trừng to của Trình Lệ Lệ.
Được, ánh mắt vô cùng có “sát khí”.
Trình Lệ Lệ không nhúc nhích, giống như bị đông cứng tại chỗ, tiếp theo đối diện với cặp mắt của người đàn ông.
Thiếu niên cũng nhận ra gì đó nên xoay người lại trông thấy cô, đôi mắt bình tĩnh chẳng chút gợn sóng.
Tề Nhiên phản ứng lại, cong môi cười với Trình Lệ Lệ lại vỗ vai Lục Khuynh, hỏi cậu: “Bạn học của em?”
Lục Khuynh gật đầu.
“… Ồ.” Tề Nhiên không nói nữa, đôi mắt quan sát lướt qua Trình Lệ Lệ từ đầu tới chân một vòng, khiến da đầu Trình Lệ Lệ tê dại.
Hắn nhếch mép cười với Trình Lệ Lệ, nhưng tay làm bộ tùy ý xoa nhẹ trên đầu Lục Khuynh, làm mái tóc vốn có hơi rối của cậu nhóc càng loạn hơn.
Chưa đợi Lục Khuynh lên tiếng, Tề Nhiên đã khởi động xe rồi để lại một câu: “Chăm chỉ học hành nhé.” Hắn liền cưỡi chiếc xe nghênh ngang rời đi.
Chỉ còn Lục Khuynh đang ngơ ngác và Trình Lệ Lệ đã hoàn toàn hóa đá.
Lục Khuynh dừng ở ven đường chốc lát, tựa như hồi tưởng lại động tác vừa nãy của Tề Nhiên, không lâu sau liền xoay người, chuẩn bị nhấc chân bước vào cổng trường.
Trình Lệ Lệ hơi do dự, nhưng vẫn lấy hết can đảm ôm sách vở trong tay đi về phía Lục Khuynh, ngập ngừng mở miệng: “… Lục Khuynh, cậu có quan hệ gì với ông chú kia? Sao tớ chưa từng thấy chú ấy đưa đón cậu vậy.”
Lục Khuynh liếc qua cô, trả lời: “Không phải chú, là anh, anh ấy đâu già như thế.”
Hiển nhiên trọng điểm của bạn nhỏ Lục Khuynh đã hoàn toàn chệch hướng.
“Hả?” Trình Lệ Lệ vốn muốn hỏi gì đó nhưng vô cùng thuận lợi bị Lục Khuynh chuyển hướng, cô hơi kinh ngạc, “Nhưng anh ta trông già quá!”
Lục Khuynh hình như hơi mất kiên nhẫn, cậu lơ đãng “chậc” một tiếng, “Đó là do anh ấy không cạo râu.”
“Oh.”
Nhìn thiếu niên lại không có phản ứng, Trình Lệ Lệ bắt đầu bắn liên thanh: “Lục Khuynh, hôm nay tâm tình cậu rất tốt phải không? Tớ thấy bình thường cậu hay mặc kệ tớ, mà hôm nay tớ nói câu đầu tiên đã được cậu đáp lại rồi.”
“… Không có.”
Trình Lệ Lệ càng chắc chắn rằng hôm nay tâm tình của Lục Khuynh không tệ lắm, nếu là mọi khi, cô còn chưa nói xong một đoạn dài thì Lục Khuynh đã sớm thoát khỏi phạm vi tầm mắt cô luôn rồi ấy chứ.
Thế là cô hơi thấp thỏm thốt ra lời mời mọc của mình, “Vậy, tớ có thể mời cậu ăn cơm không? Tớ biết có một quán cơm trước cổng trường ngon lắm…”
“Không thể.”
Trình Lệ Lệ chưa kịp nói xong, Lục Khuynh đã từ chối vô cùng dứt khoát, “Tôi ăn rồi.”
“Đúng ha, tớ cũng ăn rồi.” Cô phản ứng lại, lúng túng sờ đầu, “Vậy, vậy tớ mua chút trái cây cho cậu nhé?”
Trả lời cô là sự im lặng của Lục Khuynh và tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh.
Lục Khuynh chẳng quan tâm, càng ngày càng cách xa Trình Lệ Lệ, cậu đi thẳng vào phòng học rồi ngồi xuống chỗ của mình, suy nghĩ một lát, lại móc điện thoại trong túi ra.
Hôm nay Tề Nhiên lái mô tô chở cậu, nhanh hơn bình thường rất nhiều, bây giờ còn ba mươi phút nữa lớp tự học buổi tối mới bắt đầu.
Tề Nhiên chạy xe quá nhanh, lúc này nghĩ lại, Lục Khuynh dường như có thể cảm nhận được tiếng “vù vù” khi gió lướt nhẹ qua tai.
Cậu nhớ tới lúc mình lo lắng đặt tay lên eo Tề Nhiên, nhớ tới mình đã kề sát sau lưng hắn, nhớ tới ánh mắt hờ hững lúc Tề Nhiên chống cằm nhìn mình trong bữa tối.
Ma xui quỷ khiến, cậu mở WeChat rồi nhấp vào giao diện trò chuyện với Tề Nhiên.
Giao diện trò chuyện vẫn dừng ở trạng thái “Bạn đã thành công thêm Nhiên, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.” Tên WeChat của đối phương hết sức đơn giản, chỉ một chữ “Nhiên”.
Lục Khuynh lại nhấn vào ảnh đại diện của Tề Nhiên, đó là một tấm ảnh trắng đen, trông không rõ ràng lắm, chỉ có đường nét mơ hồ, cậu mở ảnh đại diện ra xem, ảnh chụp là quả tóc ngắn ngủn của Tề Nhiên.
Chậc, thực sự là một ông chú tự yêu bản thân.
Cậu lại mở vòng bạn bè của đối phương.
Kỳ thực suy đoán của Tề Nhiên là đúng, Lục Khuynh không thường sử dụng WeChat, nhưng cũng chẳng hay dùng QQ, lớp bọn họ có nhóm QQ, chỉ là bạn học khối băng nổi danh Trường Trung học số 2 chưa bao giờ nói chuyện trong nhóm, đối với cậu QQ như thể không tồn tại vậy. Mà về cơ bản, WeChat cũng chỉ được dùng để nói chuyện với ba cậu và một vài thân thích.
Cho nên bạn trên WeChat của Lục Khuynh ít đến đáng thương, mà vòng bạn bè WeChat lại càng trống rỗng.
Nhưng vòng bạn bè của Tề Nhiên vô cùng sinh động.
Lục Khuynh ngó sơ qua thì thấy vòng bạn bè của đối phương rất chăm chỉ đăng bài, chủ yếu mỗi tuần đều có ba hoặc bốn bài đăng, nội dung cũng khá đa dạng, có khi là ảnh tự chụp đơn giản, đôi lúc cà khịa* gặp phải loại khách hàng kỳ quặc ở quán bar, khi thì ra ngoài chơi với bạn bè, thỉnh thoảng lại quay chụp cảnh sắc và mỹ thực, còn có lúc làm tuyên truyền mở rộng cho quán bar của mình.
*Gốc là 吐槽Thổ tào
Lục Khuynh trượt màn hình xuống và trông thấy một tấm hình, người đàn ông bên trong đang đứng ở quầy bar, ống tay áo được xắn đến giữa cánh tay, hắn đang khua cánh tay cơ bắp lắc rượu, không nhìn vào ống kính, râu rõ ràng hơn so với bây giờ, mái tóc bay múa bởi vì cơ thể lay động, dưới ngọn đèn u ám nơi quán bar, có loại cảm giác mê ly khó tả.
Hừ hừ hừ, ông chú phải tự yêu mình tới cỡ nào cơ chứ.
Cậu đưa mắt nhìn sang hai bên tấm hình, bất ngờ phát hiện một bóng dáng quen thuộc.
Bức ảnh chỉ chụp được một khuôn mặt mơ hồ, người đàn ông trạc tuổi Tề Nhiên đang ngồi trên ghế, tay cầm rượu rót vào miệng.
Đây chẳng phải là thầy Phương Hoài Lương, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu sao?!