Khi Lục Khuynh tỉnh lại lần nữa thì trời đã gần tối, cậu vừa dụi mắt vừa xỏ dép “bạch bạch bạch” đi tới phòng khách, Tề Nhiên đang sắp xếp đồ đạc họ mang về từ chuyến du lịch.
Lục Khuynh bước tới giúp hắn thu dọn, đồ đạc vốn không nhiều nên hai người dọn dẹp rất nhanh, phòng khách khôi phục dáng vẻ như lúc ban đầu.
Tề Nhiên dòm đôi mắt vẫn còn lim dim của cậu, không kìm được xoa nhẹ đầu giúp cậu sửa sang mái tóc, rồi sải chân tới phòng tắm lấy khăn lau mặt cho cậu, đợi Lục Khuynh gần như tỉnh táo mới kéo cậu ra ngoài.
Đồ dùng cần chuyển đến của Lục Khuynh cũng chẳng nhiều lắm, Tề Nhiên đã mượn xe của Phương Hoài Lương từ trước, hắn sợ Lục Khuynh không ăn trưa sẽ đói bụng nên mua cho cậu một chiếc bánh thủ công* dọc đường đi.
*Gốc là [ 手抓饼 ] mình không biết đây là bánh gì nên ai biết thì nhắc mình sửa nha
hoc-ba-cao-lanh-la-quy-lam-nung-53-0
Thiếu niên cứ thế vừa ngồi ở ghế lái phụ vừa ăn bánh, thỉnh thoảng dừng đèn đỏ cậu vươn tay sang bên trái cho Tề Nhiên cắn một miếng rồi nhanh chóng thu tay về.
Tốc độ xe khá chậm, đương đến khu nhà tái định cư thì cậu đã ăn bánh xong, sắc trời cũng nhá nhem tối.
Nhà tái định cư vẫn giống như trước, vị trí hẻo lánh, giao thông bất tiện, đèn đường vẫn không được thắp sáng, để lộ căn nhà hiu quạnh trong bóng tối.
Bọn họ bước lên cầu thang, lúc đến cửa Lục Khuynh không lập tức vặn chìa khóa mà đứng tại chỗ, nhìn cửa sắt gỉ đỏ thở ra vài hơi.
Tề Nhiên không thúc giục cậu, chỉ im lặng đứng bên cạnh chờ.
Cửa vừa mở, một luồng bụi bặm ập vào mũi Lục Khuynh.
Lục Khuynh sững người, mùi bụi mốc meo bất ngờ bao trùm lấy cậu, khiến cậu chợt phát hiện thấm thoát mình đã hơn một tháng rồi không đến đây.
Cậu ngó quanh căn phòng, đồ đạc của Lục Thế Lâm đã được đóng gói và đặt trong phòng lúc ông nhập viện, ngoại trừ một số quần áo mặc theo mùa, phần lớn đồ đạc của cậu đều ở nhà Tề Nhiên.
Ngôi nhà dường như không còn hơi người, cậu nhìn khung cảnh trống rỗng xung quanh, chẳng biết vì sao lại dâng lên một nỗi thương cảm khôn nguôi.
Nó dường như dâng trào dày đặc nhưng lại không thể nắm bắt, nhanh chóng nuốt chửng tâm trạng tốt đẹp của cậu trước đó không lâu, khiến cậu mất kiểm soát gục đầu xuống.
Tề Nhiên đứng bên cạnh thấy cậu có gì đó không ổn, động tác nhanh hơn ý thức tiến lên kéo tay Lục Khuynh, bao bọc trong tay mình.
“Lục Khuynh à?” Tề Nhiên hơi lo lắng.
Lục Khuynh chẳng đáp mà ôm lấy ngón tay hắn, giây tiếp theo xoay người chui vào lòng Tề Nhiên.
Tề Nhiên ôm cậu thật chặt, từ từ vuốt ve lưng cậu để an ủi động viên cảm xúc, hắn nghiêng đầu hôn lên tóc cậu rồi ôn hòa mở miệng: “Sau này hãy sống cùng anh, được không em?”
Đừng bao giờ đặt chân đến ngôi nhà này nữa.
Thiếu niên khẽ gật đầu, nắm góc áo hắn hồi lâu mới chậm rãi buông ra, bước tới tủ đồ bắt đầu lấy quần áo.
Cũng may, mắt không đỏ.
Tề Nhiên dõi theo bóng lưng Lục Khuynh thầm nghĩ, cũng đi tới thu dọn cùng cậu.
Đồ rất ít, bạn nhỏ lại không thích chơi đồ chơi, mà Lục Thế Lâm cũng chưa từng mua cho cậu, ngoại trừ quần áo thì chỉ có vài cuốn sách mà cậu dành dụm mua từ khi còn nhỏ, đương bỏ hết quần áo và sách vào cốp xe xong, Tề Nhiên mới cảm giác tâm trạng của Lục Khuynh đỡ hơn nhiều.
Nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, sau khi nhét người vào ghế sau xe, đè cậu lên đệm dỗ dành một hồi, mãi đến khi cậu nhóc lại bắt đầu nghịch tóc mình, hắn mới đặt môi lên khóe miệng cậu, rồi ngồi vào ghế lái khởi động xe.
Trong nhà Tề Nhiên, thứ ập đến không phải mùi tro bụi mà là hương bạc hà nhàn nhạt dễ ngửi.
Lục Khuynh ngơ ngác bước vào, đi theo Tề Nhiên lấy quần áo của mình ra cất vào trong tủ, đặt bên cạnh quần áo của Tề Nhiên, sau đó đặt sách ở tủ đầu giường tùy thời có thể chạm, lúc bấy giờ cậu mới dần bình tĩnh ngước lên nhìn vào mắt Tề Nhiên.
Tề Nhiên cong môi cười, một khắc sau ôm khuỷu chân cậu bế người đến ghế sô pha.
Lục Khuynh ôm cổ hắn, còn chưa kịp ngồi vững đã dụi mặt vào hõm cổ Tề Nhiên.
Tề Nhiên chẳng lên tiếng mà chỉ lẳng lặng ôm cậu, để cậu cọ cho tóc tai mình bù xù hết cả lên, lúc cậu nức nở gọi “anh Nhiên”, hắn mới nâng mặt Lục Khuynh để cậu nhìn thẳng vào mình, từ từ cất giọng:
“Lục Khuynh à, từ nay về sau nơi này chính là nhà của em.”
Đôi mắt cậu nhóc sững lại, chớp mắt nhìn hắn.
Tề Nhiên cúi đầu dụi mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: “Anh thấy từ lúc em vào cửa đến giờ vẫn không nói năng gì? Tâm trạng không tốt à?”
Ở ghế sau, hắn vất vả lắm mới dỗ được cậu nhóc đang im ắng không nói một lời, nhưng dù vậy vẫn khiến hắn lo lắng cậu còn để tâm vào chuyện vụn vặt.
Tề Nhiên nhíu mày cẩn thận quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt Lục Khuynh, một lát sau thấy cậu mím mím môi, lông mi khẽ chớp, rồi chợt nhào tới ôm ghì lấy eo Tề Nhiên.
“Không tốt.” Giọng nói nghèn nghẹn của thiếu niên vang lên.
Chẳng tốt xíu nào hết.
Cơ thế mà Tề Nhiên lại cười ra tiếng, nếu Lục Khuynh bằng lòng nói chuyện, căn bản sẽ không có chuyện gì.
“Không tốt thật à?” Hắn hỏi bên tai Lục Khuynh, “Mới nãy em còn ngồi ở ghế sau giật tóc anh, đòi anh mua trà sữa cho em đấy.”
Chỉ là cậu vừa đỏ mắt vừa đưa ra yêu cầu, nhưng bị Tề Nhiên bác bỏ với lý do uống trà sữa nhiều có hại cho sức khỏe.
“Hình như còn có cái gì mà, nếu không mua cho em thì em sẽ kéo tóc anh…” Hắn dừng một chốc, “Bạn nhỏ này, em có ngây thơ quá không vậy?”
“Có tâm trạng uống trà sữa mà em còn dám nói tâm trạng mình không tốt?”
Hắn nhéo gáy Lục Khuynh khiến cậu rụt cổ theo phản xạ, sau đó dụi vào hõm vai hắn, như muốn vò quần áo Tề Nhiên đến nhăn nhúm.
“… Em không có mà.” Tề Nhiên nghe thấy giọng nói cậu nhóc xuyên qua lớp quần áo truyền đến tận lỗ tai, “Không muốn uống trà sữa…”
Vẫn cứng miệng lắm.
Tề Nhiên nghĩ ngợi, nhưng ý cười bên miệng ngày càng lớn, kiên nhẫn chờ âm thanh lầu bầu của cậu biến mất, im lặng không lên tiếng rồi chần chừ gọi: “Cục cưng à.”
Lục Khuynh sững ra ngẩng đầu nhìn hắn.
“Anh nói em nghe chuyện này nè.” Tề Nhiên tạm ngừng, sắp xếp ngôn từ diễn đạt, “Mấy ngày nữa ba mẹ anh có thể sẽ đến.”
Bầu không khí đóng băng trong nháy mắt.
Tề Nhiên hắng giọng: “Bởi vì——”
Lời nói bị tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc” cắt ngang.
Tề Nhiên nhăn mày, vội lia mắt về phía cửa rồi chuyển sự chú ý lên người Lục Khuynh.
Chỉ thấy biểu cảm Lục Khuynh ngơ ngác, không thèm nhìn hắn mà dõi mắt nhìn chằm chằm vào cửa.
Tiếng gõ cửa biến mất như đang chờ đợi điều gì đó.
Tề Nhiên vẫn cau mày, thấy Lục Khuynh mở miệng muốn nói gì, bỗng dưng kéo góc áo hắn, một lát sau Lục Khuynh còn thật sự nghiêm túc hỏi hắn: “Là ba mẹ anh ạ?”
Tề Nhiên gật đầu: “Chắc vậy rồi.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Lục Khuynh lập tức trở nên cứng đờ, cậu chỉ sững sờ trong chốc lát rồi bật dậy khỏi người Tề Nhiên, đứng ở phòng khách, sau đó đột nhiên đưa lưng về phía Tề Nhiên tiến lên trước vài bước, lại dừng lại.
Tề Nhiên giật mình nhìn bóng lưng cậu, thấy Lục Khuynh chuyển động không theo quy luật, bước lên từng bước nhỏ.
Bạn nhỏ… đang hồi hộp đó hả?
Tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa.
Lục Khuynh bất chợt liếc về phía cửa, sau đó vội vàng dời ánh mắt, nhìn xuống đất.
Tề Nhiên bị một loạt hành động của cậu làm cho nhũn hết người, đi tới sờ vào tay cậu, kéo tay cậu nắn bóp trong lòng bàn tay, trầm giọng bảo: “Không sao đâu, bọn họ sẽ không làm gì với một cậu học sinh cả.”
“Hơn nữa lần này họ tới chủ yếu là muốn xem người của anh như thế nào thôi,” Tề Nhiên cười, “Vì vậy đừng hồi hộp, không sao cả.”
“Bọn họ chắc chắn sẽ thích em.”
Thậm chí còn thích hơn thằng con ruột này nhiều.
Tề Nhiên thầm nghĩ, sự căng thẳng của Lục Khuynh đã lan ra từ đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, hắn siết chặt tay Lục Khuynh, cũng chầm chậm kéo cậu ra cửa.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, đập vào mắt Lục Khuynh là em gái Tề Nhiên – Tề Duyệt.
“Hi.” Tề Duyệt trực tiếp bỏ qua Tề Nhiên, vẫy tay với Lục Khuynh đang được hắn che chở ở sau lưng chỉ lộ ra nửa người, “Lục Khuynh.”
Lục Khuynh sửng sốt, sau khi nhận ra đây là ai thì bước ra từ phía sau Tề Nhiên, gật đầu nhìn Tề Duyệt, đáp: “Chào cậu.”
Giọng nói lạnh lùng mà lâu rồi hắn không còn nghe thấy.
Nhưng Tề Duyệt sớm đã quen thuộc với giọng điệu này của Lục Khuynh, chẳng cảm thấy lúng túng, cứ thế đứng ở cửa mỉm cười với cậu.
Vẻ mặt Lục Khuynh không chút thay đổi, Tề Nhiên nắm tay cậu thật chặt, chẳng để ý Tề Duyệt đang cười cái gì, mà hơi ló đầu ra cửa vừa nhìn vừa hỏi Tề Duyệt: “Chỉ có mình em à?”
Đúng lúc này ba mẹ Tề xuất hiện.
Cơ thể Lục Khuynh cứng đờ trong chốc lát, bắt đầu vô thức dựa vào sau lưng Tề Nhiên, Tề Nhiên khẽ cười, cọ nhẹ lòng bàn tay cậu, dịu dàng ngăn chặn động tác lẩn trốn của cậu, để cậu đứng nguyên tại chỗ.
Lục Khuynh hết cách, đành ngước mắt lên nhìn.
Ba mẹ Tề Nhiên không khác gì những ông bà mà cậu thường gặp trên đường đến trường, mái tóc lấm tấm hoa râm, trông rất hiền lành, đang mỉm cười nhìn cậu.
Dường như chẳng giống với điều cậu tưởng tượng, cậu còn nghĩ ba mẹ Tề Nhiên thuộc kiểu người rất nghiêm khắc ấy chứ.
Nhưng cậu nhóc vẫn không được tự nhiên, tay giơ lên lại hạ xuống, khóe miệng cũng mỉm cười một cách sượng ngắc.
Hai ông bà thấy vậy thì ánh mắt chợt sáng bừng, nhưng phản ứng rất nhanh, lại cười với cậu, chỉ vào cậu rồi nhìn Tề Nhiên mà không mở miệng, nhưng ánh mắt mang theo sự dò hỏi.
Tề Nhiên gật đầu, xong cũng im lặng, tiếp đón ba người vào nhà, chờ họ cởi giày sau đó dẫn họ ngồi xuống sô pha.
Chỉ là trong quá trình làm những động tác này, đôi tay hai người chẳng hề buông lỏng.
Đến khi Lục Khuynh và Tề Nhiên ngồi đối diện với ba người, ánh mắt mẹ Tề rơi vào đôi bàn tay đang nắm chặt của họ hồi lâu, Lục Khuynh mới chợt bừng tỉnh, dứt khoát rút tay ra.
Tề Nhiên cũng không ép, khoanh chân ngả người về sau, ôm tay ngồi tùy ý, nhìn ba người đối diện, trong mắt hiện vẻ huênh hoang.
Mẹ Tề mất kiên nhẫn liếc bộ dáng tùy ý của Tề Nhiên, nhưng lại dùng ánh mắt cực kỳ dịu dàng nhìn Lục Khuynh, nhẹ giọng hỏi cậu: “Bạn nhỏ à? Con là Lục Khuynh đúng không?”
Lục Khuynh gật đầu, sắc mặt vẫn như thế, nhưng hai tay đặt trên đầu gối đã nhẹ nhàng nắm thành quyền.
“Hôm nay con không đi học sao?” Mẹ Tề vô thức hạ giọng, “Sao con không mặc đồng phục?”
“Hôm nay em ấy xin nghỉ,” Tề Nhiên đột ngột ngắt lời, “Tuần sau mới học lại.”
Mẹ Tề bị ngắt ngang, chẳng có chút kiên nhẫn trừng hắn, sau đó tiếp tục mở miệng: “Chúng ta nghe Tề Duyệt nói, con đang học ở Trường Trung học số 2 phải không?”
Lục Khuynh lại gật đầu.
“Trường Trung học số 2 là một ngôi trường tốt, thành tích học tập của con cũng tốt lắm đúng chứ?”
“Thành tích của em ấy rất tốt, luôn nằm trong top 3 của lớp,” Tề Nhiên lại chen mồm, “Giống con năm đó.”
Không khí chợt yên tĩnh.
Mẹ Tề quăng ánh mắt u ám về phía Tề Nhiên, dường như rất không hài lòng khi bị Tề Nhiên ngắt lời hết lần này đến lần khác, bà nheo mắt.
“Tề Nhiên,” Mẹ Tề chỉ vào Tề Duyệt ngồi bên cạnh, “Tề Duyệt sắp thi đại học rồi, con truyền kinh nghiệm cho nó đi.”
Bà lại nhìn qua Lục Khuynh: “Còn chúng ta tâm sự với Lục Khuynh.”