“Anh Nhiên.” Lục Khuynh vô thức lẩm bẩm.
Tề Nhiên đáp “Ừ”, đôi mắt dõi theo cậu chẳng hề nhúc nhích, lấy một ít kem bên cạnh bôi lên chóp mũi thiếu niên.
Lục Khuynh chưa kịp cảm thấy mũi mình man mát thì nụ hôn của Tề Nhiên đã rơi xuống chóp mũi cậu, rồi lập tức chuyển hướng sang ngậm cánh môi.
Trong phút chốc vị kem tỏa ra giữa răng môi hai người.
Lục Khuynh bị Tề Nhiên đè lên môi, đầu mất khống chế ngả về sau, cổ tạo thành một độ cong xinh đẹp.
Tề Nhiên triền miên hôn cậu, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, nụ hôn của hắn vẫn luôn nóng bỏng như vậy, nóng đến mức Lục Khuynh sắp không thở nổi.
Khi sắp hết hơi đến nơi Tề Nhiên mới buông cậu ra, nhưng cánh môi vẫn không rời khỏi làn da cậu, hắn từ từ di chuyển xuống hầu kết hơi nhô ra của Lục Khuynh.
Cảm giác tê dại ở hầu kết còn nhạy cảm hơn trong khoang miệng, mắt Lục Khuynh tròn xoe, cơ thể không khỏi run rẩy.
Hai tay Tề Nhiên ôm ghì lấy cậu, môi rời khỏi hầu kết lại chạm khẽ vào cằm, vừa mổ vừa mơ hồ hỏi: “Gọi anh làm gì?”
Mặt cậu nhóc nhuốm sắc hồng, cố gắng ngửa ra sau hòng thoát khỏi miệng Tề Nhiên, tay cũng duỗi ra đẩy cánh tay hắn.
Tề Nhiên thuận theo bị đẩy ra, khuôn mặt của người kia đỏ đến lạ, khóe mắt cũng ẩn hiện ánh nước.
Hắn vốn tưởng Lục Khuynh sẽ khàn giọng nói: “Đừng như vậy.” nhưng đâu ngờ cậu nhóc lại cẩn thận túm chặt góc áo trong tay, lắp ba lắp bắp: “Bếp, nhà bếp… hơi không thoải mái.”
Tề Nhiên sững sờ, ngay sau đó nhận ra bạn nhỏ đang nói về cái bàn.
Hắn nhếch miệng, trái tim không ngừng tan chảy, chậm rãi dán sát vào cậu, cười hỏi: “Vậy, chúng ta đến ghế sô pha nhé?”
Lời phản hồi là Lục Khuynh đáp tay lên vai hắn.
Cánh tay khẽ ôm lấy cổ hắn, như thể dang hai tay cầu ôm một cái.
“Gì thế?” Tề Nhiên chọc cậu, “Còn muốn anh bế em đi hả?”
Lục Khuynh chẳng hề trả lời, đôi chân hơi dùng sức lập tức ngã vào người Tề Nhiên.
Tề Nhiên hết sức thạo nghề vòng qua khuỷu chân cậu, tay còn lại ôm thắt lưng rồi bế cậu theo kiểu bế công chúa.
“Sao cứ thấy nằng nặng hơn lần trước ấy nhỉ?” Tề Nhiên vờ vịt.
Lục Khuynh không nói gì, định thả cánh tay đang ôm cổ Tề Nhiên ra, chân làm bộ sắp chạm đất.
“Ấy, đừng nghịch.”
Tề Nhiên ôm chặt hơn chút nữa, tốc độ dưới chân tăng nhanh, thẳng tay ném người lên sô pha mềm mại, sau đó đè cả người mình lên.
Hắn cố định đôi chân đang ngọ nguậy, cúi đầu đến gần nói: “Không sợ anh làm em ngã à?”
Lục Khuynh lắc đầu, trong mắt lộ vẻ hết sức đương nhiên: “Anh Nhiên sẽ đỡ em mà, đúng chứ?”
Cậu bạn nhỏ thật sự trưởng thành hơn nhiều, đã học được cách phản bác hắn rồi.
Tề Nhiên thầm nghĩ, vươn tay ngắt mũi cậu: “Tự tin như vậy?”
“Vâng… Ưm.”
Chưa dứt lời đã bị Tề Nhiên chặn miệng.
Có lẽ nằm hôn quả thực dễ dàng hơn so với ngồi hôn, nụ hôn này cực kỳ sâu, sâu đến mức khi đôi môi hai người tách ra, miệng Lục Khuynh đã tê rần, chất dịch chưa kịp nuốt vương đầy trên môi.
Tề Nhiên khẽ liếm môi cậu, luồn tay vào áo Lục Khuynh gãi ngứa, cơn ngứa ngáy bất chợt khiến Lục Khuynh co rụt lại, toét miệng cười.
Tề Nhiên cứ như chộp được điểm yếu của cậu, vừa xoa vừa bóp.
“Thật sự có mùi sữa,” Tề Nhiên cong môi cười, “Không lừa em.”
Nhưng Lục Khuynh chẳng có cách nào đáp lời, cậu cười đến mức không ngừng được, muốn vươn tay che bụng.
Bàn tay của Tề Nhiên cứ thế dừng lại, mà đầu ngón tay vẫn không an phận xoa nắn da cậu.
Bầu không khí chợt trở nên khô nóng, ánh mắt dịu dàng của Tề Nhiên tiến sâu vào mắt cậu khiến trống ngực Lục Khuynh không khỏi đập thình thịch.
“Bánh…” Lục Khuynh há miệng, “Bánh ngọt, nướng chín rồi.”
“Phụt.”
Tề Nhiên không nhịn được cười, ngẩng đầu ngó đồng hồ treo tường.
“Còn mười phút lận.” Hắn nhẹ giọng đáp, đặt tay lên trái tim của Lục Khuynh.
“Đập nhanh quá.” Khóe miệng Tề Nhiên lộ rõ ý cười.
Lục Khuynh bị nhiệt độ đột ngột làm cho run rẩy, trên mặt còn chưa biểu hiện gì thì thân thể đã nhanh chóng phản ứng trước, co vào ghế sô pha cố gắng thoát khỏi tay Tề Nhiên.
Đương nhiên Tề Nhiên đâu cho cậu cơ hội ấy, ngăn người kéo cậu về, đè cả cơ thể lên người Lục Khuynh rồi cọ lung tung.
Cọ có hơi mạnh.
Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn khuôn mặt hồng hồng của Lục Khuynh, sau đó tiến lên trao nhau nụ hôn tràn đầy ướt át.
Thiếu niên bị hắn hôn đến chóng mặt, toàn thân mềm như sợi bún, Tề Nhiên lại không kìm được mổ lên miệng cậu mấy lần.
Hắn nhoẻn cười, lời nói ra mang theo sự mê hoặc: “Có muốn thử chút không?”
Độ cong nơi khóe miệng người đàn ông ngày càng lớn, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu, Lục Khuynh nhìn thẳng vào hắn, vô thức muốn gật đầu.
Lúc này âm thanh của máy nướng bánh bỗng kêu vang, Lục Khuynh thoát khỏi trạng thái hỗn loạn, ý thức trở lại cơ thể, cậu dùng toàn lực đẩy Tề Nhiên ra rồi chạy vọt vào nhà bếp.
“Em, em đi xem chút.”
Bóng lưng cậu nhóc có phần hoảng loạn, ngay cả vạt áo còn chưa kịp thả xuống, lúc chạy còn quên xỏ dép.
Tề Nhiên mỉm cười nhìn đôi dép lê Lục Khuynh quên mang, cầm dép đi vào bếp.
Trong nhà bếp, Lục Khuynh đã lấy bánh nướng ra khỏi khuôn, lúc này cậu giẫm chân trần lên nền gạch lạnh lẽo, tay chân có chút lúng túng.
Tề Nhiên bước tới, đặt dép bên chân cậu: “Chân không lạnh hả?”
Lục Khuynh cúi đầu ngó mái tóc của Tề Nhiên, người đàn ông đúng dịp ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt đong đầy ý cười.
Cậu vừa xỏ dép vừa nghe Tề Nhiên nói: “Hai ta ở bên nhau bao lâu rồi, sao còn thẹn thùng như vậy?”
“Cũng có lâu lắm đâu,” Lục Khuynh hơi ngượng ngùng gãi đầu, “Mới hơn một tháng.”
Tề Nhiên không trả lời, chỉ chăm chú ngắm cậu, hắn đứng dậy cười hỏi: “Đói bụng không?”
“Vâng?” Lục Khuynh chớp mắt.
“Đói thì ăn chút bánh, đợi đến khi bánh nguội mới phết kem được.”
“Em không đói,” Lục Khuynh nhíu mày, bẹp miệng, nhỏ giọng oán trách: “… Làm bánh thật phiền phức.”
“Ừm,” Tề Nhiên gật đầu, “Cơ mà chắc chắn em sẽ thích ăn.”
Dù sao đó cũng là công thức mà hắn tìm ra sau vài đêm nghiên cứu.
Hắn thấy cậu nhóc ngẩn ngơ khi nghe thế, sửng sốt hồi lâu mới gọi hắn một tiếng: “Anh ơi.”
Tề Nhiên nhướng lông mày, làm bộ khó mà tin nổi: “Hay, gọi thẳng anh luôn.”
“Nói đi.” Hắn khom lưng lại gần Lục Khuynh, “Sao vậy?”
“Chúng mình,” Lục Khuynh suy tư chốc lát rồi hỏi, “Bữa tối sao bây giờ?”
Tề Nhiên cúi người nghĩ ngợi, bàn bạc với cậu: “Lát nữa anh đưa em đến nhà anh ăn cơm nhé? Món ăn đều để ở nhà anh.”
“Vậy tại sao ta còn tới đây?” Lục Khuynh vừa dứt lời đột nhiên nhớ ra nguyên nhân, “Ồ là do không còn đường.”
“Ừm.”
Chẳng qua mấy ngày trước hắn đã làm quá nhiều thí nghiệm nên hết đường.
Nhưng hắn vẫn đáp: “Bạn nhỏ thật vất vả lắm mới mời anh, đương nhiên phải cổ vũ rồi.”
Dù sao lúc vừa ở bên nhau, Lục Khuynh còn chẳng muốn dẫn hắn về nhà.
Tề Nhiên nghĩ đến đây, lòng càng thêm sung sướng, nhìn Lục Khuynh bằng đôi mắt mềm như bông, tựa muốn vây thiếu niên vào giữa.
Hắn tiến lên định nắm chặt tay Lục Khuynh thì điện thoại đặt trên bàn chợt reo.
Lục Khuynh liếc qua, là tin nhắn từ WeChat, cậu nghiêng đầu hỏi Tề Nhiên: “Là ba mẹ của anh ạ?”
“Ừm.” Tề Nhiên cầm điện thoại lên xem, cũng vô cùng tự giác nhét điện thoại vào tay Lục Khuynh, “Cho em đọc trước.”
Nhưng Lục Khuynh không nhận, trả điện thoại cho hắn, giương đôi mắt lấp lánh bảo: “Anh Nhiên đọc cho em nghe đi.”
Tề Nhiên bình tĩnh nhìn cậu hồi lâu rồi dời mắt qua màn hình điện thoại, khẽ cau mày.
Cậu nhóc hơi bất an: “Bọn họ… còn chưa đồng ý sao?”
“Bọn họ không tỏ thái độ,” Tề Nhiên lia mắt về phía cậu, “Chỉ nói biết rồi.”
Nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ “em cóc thèm tin” của Lục Khuynh, Tề Nhiên nhoẻn cười, trực tiếp giơ màn hình trước mặt cậu, bên trên chỉ có ba chữ do mẹ Tề Nhiên gửi tới: Mẹ biết rồi.
“Không sao,” Tề Nhiên xoa tóc Lục Khuynh, “Vậy chắc là có vẻ đồng ý, suy cho cùng bọn họ cũng biết sẽ chẳng thay đổi được gì.”
“Hơn nữa,” Tề Nhiên nâng mặt thiếu niên, giọng điệu trầm thấp, “Em đáng yêu như thế, có ai mà không thích em cho được?”
Ngờ đâu Lục Khuynh lại lắc đầu: “Anh Nhiên thích em là đủ rồi.”
Vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, chẳng hề có một chút đùa giỡn.
Lục Khuynh rất biết cách đánh vào nơi mềm mại nhất trong lòng Tề Nhiên, hắn định vươn tay xoa nắn lòng bàn tay mềm mại của cậu nhóc thì nghe thấy lời nói chứa ý cười trên sự đau khổ của người khác từ Lục Khuynh: “Em cũng nghe thấy tim anh đập.”
Năng lực học tập của bạn nhỏ quá đỉnh, Tề Nhiên khẽ thở dài dưới đáy lòng, nâng mặt cậu lên xoa: “Ngoan, bánh nguội rồi.”
“Em phết kem đi,” Tề Nhiên đi đến bên kia bàn, “Anh đi pha màu, chốc nữa sẽ làm cả bầu trời đầy sao tặng em.”
Dứt lời hắn nhanh chóng lấy một ít chất tạo màu thực phẩm rồi đổ lần lượt vào mấy bát sữa kem đã chuẩn bị từ trước, sau khi khuấy đều, hắn quay lại thì thấy tay phải Lục Khuynh đang cầm một chiếc dao phết kem, động tác vô cùng trúc trắc.
Tề Nhiên nở nụ cười, bước tới chỉ cậu cách trét kem.
Lục Khuynh dựa vào người hắn không nhúc nhích, đôi tay ngoan ngoãn làm theo động tác của hắn, lát sau một chiếc bánh có bề ngoài khá nhẵn nhụi được hình thành.
Tề Nhiên bưng mấy bát kem sữa đã chuẩn bị sẵn tới, hắn đặt khay lưới đi kèm với lò nướng ở dưới bánh rồi đổ từng màu xuống.
Động tác hết sức nhuần nhuyễn, cứ như được diễn tập vô số lần.
“Đẹp quá.” Lục Khuynh cảm thán.
Bề mặt chiếc bánh trước mắt như thể bầu trời đêm, xanh đen giao nhau, mơ hồ lộ ra chút sắc trắng mờ mờ ảo ảo tựa dải ngân hà trong vũ trụ, giống như thật sự đắm mình vào bầu trời sao.
Tề Nhiên không chỉ hái sao trên trời cho cậu, mà còn mang theo cả bầu trời đầy sao.
“Đương nhiên rồi.” Giọng Tề Nhiên lúc này vang lên, “Đây là cách phối màu phù hợp mà anh đã suy nghĩ rất lâu đó.”
“Suy nghĩ… rất lâu?” Lục Khuynh vô thức hỏi ra miệng.
“Đúng đấy,” Tề Nhiên giả vờ oan ức, “Em phải quan tâm anh nhiều hơn, suốt ngày ngủ bên cạnh anh mà cũng không biết anh đang làm gì? Em tin tưởng anh như thế thật sự không sợ có ngày nào đó anh sẽ bán em ư?”
Hắn cười vỗ về sợi tóc ngốc của cậu nhóc, không muốn Lục Khuynh cau mày nên nhẹ giọng nói: “Chọc em thôi.”
Tề Nhiên không để ý tới giây phút đờ ra của Lục Khuynh, xoay người dùng dao đặt bánh vào đĩa, hai tay bưng đến trước mặt Lục Khuynh.
“Năm mới vui vẻ nhé, bạn nhỏ.”
Lục Khuynh bởi vì câu nói này mà nhìn về trước, rồi sa vào khuôn mặt dịu dàng của Tề Nhiên.
Trong phút chốc, mọi ồn ào dường như biến mất, hương bánh ngào ngạt chui vào xoang mũi và vị giác, đối diện với nụ cười ôn hòa của Tề Nhiên khiến cậu không tự chủ thốt thành lời.
“Năm mới vui vẻ nhé, anh Nhiên.”