Cuối cùng Lục Khuynh cũng chẳng chạm đến.
Cậu chỉ vừa thăm dò vào lại đột nhiên thoát khỏi tay Tề Nhiên, sau đó dùng toàn lực đẩy Tề Nhiên ra, đè sát xuống người hắn.
Tề Nhiên bị cậu ép cho choáng váng, thiếu niên mềm mại khi xưa bây giờ đang nhéo mạnh vào cánh tay khiến hắn đau đớn.
Hắn ngẩng đầu lên xem thì thấy khuôn mặt ửng hồng không chịu nổi của Lục Khuynh. Cậu nhóc cắn môi, khóe mắt còn lưu lại những giọt nước mắt sinh lý.
Tề Nhiên thấy vậy liền bật cười, càng cười càng không dừng được, hắn lợi dụng lúc Lục Khuynh chưa kịp phản ứng, tiến về phía Lục Khuynh nói: “Thả anh ra đi chứ, anh còn phải dọn bàn.”
Lục Khuynh lập tức buông hắn ra, nằm úp sấp sang chỗ khác.
Tề Nhiên từ trên giường ngồi dậy, vừa đi tới phòng khách vừa nói: “Đói bụng không? Hâm nóng thức ăn rồi ăn nhé.”
Lục Khuynh chẳng đáp gì, nằm lì trên giường chốc lát, sau đó mặc quần đứng dậy xuống giường, cũng đến phòng khách giúp Tề Nhiên dọn dẹp bát đũa.
Bữa tối còn lại rất nhiều, cậu cùng Tề Nhiên chậm rãi thu dọn, chọn vài món ăn thanh đạm để hâm nóng, còn nấu một tô mì.
Cậu ngồi đối diện Tề Nhiên, Tề Nhiên lấy cho mỗi người một chén nhỏ, vừa ăn vừa gắp rau cho cậu. Hai người trò chuyện đôi câu, cũng chẳng nhắc tới chủ đề vừa rồi.
Nét đỏ ửng trên khuôn mặt Lục Khuynh nhạt dần, cậu thật sự cảm thấy đói bụng nên ăn từng miếng từng miếng, Tề Nhiên ngồi đối diện ngắm cậu, sự dịu dàng đong đầy tràn ra khỏi đôi mắt.
Ánh đèn ấm áp chiếu rọi đỉnh đầu, Tề Nhiên ngơ ngác nhìn độ cong của lông mi thiếu niên, khóe miệng chưa từng hạ xuống.
Kể từ ngày đó, chẳng thấy Tề Duyệt xuất hiện nữa, Lục Khuynh cũng từng hỏi Tề Nhiên xem người nhà hắn suy nghĩ thế nào, đúng như lời Tề Nhiên đã hứa, hắn không hề giấu giếm mà vừa ôm cậu vừa báo cáo rõ ràng mười mươi.
Tề Duyệt không có thái độ phản đối quá nhiều, cô không thân với Tề Nhiên lắm, mà điều cô quan tâm hơn cả là Tề Nhiên đang quen một học sinh trung học.
Còn ba mẹ Tề Nhiên không hề gửi một tin nhắn nào kể từ khi Tề Duyệt trở về.
Có thể là họ cần một chút thời gian để chấp nhận.
Tuy nhiên Tề Nhiên cảm thấy không sao cả, ba mẹ đã tuyệt vọng về hắn, dù bọn họ không chấp nhận đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi điều gì.
Nhưng những lúc ấy Lục Khuynh sẽ luôn vùi đầu vào lòng hắn cọ cọ, cuốn lấy ống tay áo hắn tựa an ủi, mở miệng liên tục gọi “anh Nhiên”.
Tự thân bạn nhỏ còn không dễ dàng gì, thế mà còn cẩn thận từng li từng tí biểu đạt lòng quan tâm với hắn.
Lúc này trái tim Tề Nhiên sẽ mềm đến rối tinh rối mù, chẳng kìm được kéo cậu lên, đè sau gáy cậu hôn thật mạnh, hôn đến khi người ấy hít thở không thông mới thôi.
Bạn nhỏ sẽ không thẹn thùng như trước đây, sẽ từ từ đáp lại, còn chủ động thè lưỡi liếm khóe miệng hắn.
Rất đáng yêu.
Sao Tề Nhiên có thể nhịn được sự lén lút âm thầm của Lục Khuynh chứ, cho dù mềm mại gọi hắn là “anh Nhiên”, nhẹ nhàng nắm góc áo hắn, hay là cẩn thận liếm môi hắn…
Năm mới sắp đến gần, toàn bộ thành phố đều trở nên náo nhiệt, nhưng trong bệnh viện vẫn giữ sự nghiêm túc.
Lục Khuynh đã nói trước với Tề Nhiên là vào ngày giao thừa cậu sẽ đến bệnh viện thăm Lục Thế Lâm, sau đó sẽ đón năm mới cùng hắn.
Bệnh của Lục Thế Lâm càng ngày càng nghiêm trọng, cho dù giờ ông có phối hợp trị liệu, cũng không uống rượu nữa, nhưng mỗi lần Lục Khuynh đến thăm ông đều có thể nhận thấy sự tuyệt vọng vô bờ bên trong ánh mắt ông.
Đối với Lục Thế Lâm mà nói, rượu đã khắc vào tận xương tủy, nếu ông uống sẽ càng chết nhanh hơn bởi căn bệnh ung thư, nhưng nếu không uống thì cũng chẳng thể dễ chịu hơn được.
Lục Khuynh chẳng rõ mỗi lần nhìn thấy Lục Thế Lâm mình sẽ có tâm tình gì, nhưng mỗi khi cậu bước ra khỏi phòng bệnh, Tề Nhiên đều sẽ nhẹ giọng chọc cậu cười: “Sao mũi lại đỏ thế này.”
Sau đó sẽ đưa người tới địa điểm bí mật, chờ dỗ được Lục Khuynh cười lên, hắn mới ôm cậu lên mô tô như một người bạn tốt.
Đôi lúc Tề Nhiên sẽ đến con phố đối diện mua trà sữa cho cậu, trà sữa rất nóng, có thể làm cậu ấm từ đầu đến chân, sau khi Tề Nhiên lái mô tô chở cậu, gió lạnh ùa tới cũng sẽ trở nên khô nóng.
Hôm nay cũng thế, cậu bị Tề Nhiên áp lên tường hôn mấy lần liền, hôn đến khi cậu không còn nghĩ tới Lục Thế Lâm được nữa, Tề Nhiên mới quàng khăn quanh miệng cậu, kéo người bước đi trên đường.
Hắn mua ly trà sữa đặt trong tay Lục Khuynh, nắm lấy quần áo cậu đi tới chỗ mô tô.
Lục Khuynh vô cùng tự nhiên vừa uống trà sữa vừa để Tề Nhiên đội mũ giúp mình, rồi hết sức quen thuộc sải bước ngồi vào chỗ phía sau xe.
Ấy thế Tề Nhiên chẳng vội khởi động xe mà nghiêng đầu, khóe miệng và đuôi lông mày cùng cong lên, cười hỏi cậu: “Em nói xem anh có nên mua một chiếc xe hơi không, thế cũng thuận tiện hơn chút.”
Lục Khuynh ngậm ống hút ngẩn người, hỏi hắn: “Thuận tiện cái gì vậy anh?”
Kỳ thật cậu cảm thấy ngồi mô tô khá thoải mái, mỗi lần gió phất phơ qua tai, sẽ luôn khiến cậu có loại ảo giác thoát khỏi thực tại vội hướng về tương lai.
“Đến đông chở em sẽ không quá lạnh, hơn nữa, ” Tề Nhiên cố ý dừng lại, “Dỗ em ở ghế sau khá là hiệu quả.”
Tề Nhiên nói xong liền quay đầu, từ gương chiếu hậu ngắm nhìn nửa khuôn mặt hồng như ráng chiều của Lục Khuynh.
Khắc sau, hắn cảm thấy bên hông bị ngắt mạnh một cái.
Tề Nhiên hít một ngụm khí lạnh, sức lực của cậu bạn nhỏ lớn thật, mặt đỏ tai hồng nhéo eo hắn, thật khiến người ta không kham nổi.
Hắn kéo cái tay trên eo mình ra, đặt trong lòng bàn tay xoa bóp, chọc cậu: “Bạn nhỏ muốn anh đau chết sao?”
Lục Khuynh lập tức rụt tay về, lại đặt bên eo hắn, chính xác đụng vào chỗ vừa nhéo.
Tề Nhiên cười mà chẳng lên tiếng, trong lòng bị dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng lại nhẹ dạ của cậu nhóc kích thích, ngắm cậu qua kính chiếu hậu hồi lâu mới chậm rãi nói: “Đưa em đến siêu thị một chuyến nhé?”
Lục Khuynh nhìn sau gáy Tề Nhiên đáp: “Đi siêu thị làm gì ạ?”
“Mua ít bơ, kem hay gì đó,” Tề Nhiên hơi suy nghĩ, “Chẳng phải em làm bài thi cuối kỳ rất tốt sao? Tối nay làm bánh cho em ăn.”
Kết quả cuối kỳ được đưa ra rất nhanh, Lục Khuynh lại vững vàng chiếm đóng top ba vị trí đầu.
Cậu nghiêng đầu, càng cảm thấy khó hiểu: “Sao phải làm bánh?”
“Tặng quà cho em, em muốn những vì sao không phải sao? Anh cũng đâu thể lên trời hái nó xuống,” Ý cười nơi khóe miệng Tề Nhiên ngày càng rộng, nhẹ giọng nói, “Nhưng anh có thể làm cả một bầu trời đầy sao cho em.”
Để em ăn toàn bộ bầu trời sao ấy.
Tề Nhiên không thốt ra câu này, lông mày của thiếu niên trong gương hơi nhíu, mặt cũng chui ra khỏi khăn quàng cổ, nhìn thẳng vào hắn hỏi: “Thật là, anh đã nói cho em biết thì sao còn gọi là quà?”
“Ừ,” Tề Nhiên gật đầu vờ như đã hiểu, “Bởi vì anh muốn em làm cùng anh.”
Cùng nhau làm còn muốn tặng quà cho em? Lần đầu tiên Lục Khuynh gặp phải trường hợp này.
Cậu nhất thời cạn lời, Tề Nhiên lập tức nói tiếp: “Để em nhớ cho kỹ, đây là món quà đầu tiên anh tặng em.”
Dứt lời cũng mặc kệ Lục Khuynh có trả lời hay không, hắn chậm rãi khởi động xe.
Mô tô chạy rất chậm, Lục Khuynh ngồi phía sau nhấp từng ngụm trà sữa, chất lỏng ấm áp chống đỡ cơn gió lạnh xộc tới, khiến cậu không thấy lạnh chút nào.
Lục Khuynh thường đón năm mới một mình, còn Lục Thế Lâm thường uống rượu ở bên ngoài đến tận khuya mới gọi điện cho cậu. Vào đêm giao thừa, cậu thường sẽ nấu cho mình một tô mì và một trái trứng gà.
Nhưng năm nay…
Lục Khuynh dòm chỏm tóc nhỏ của Tề Nhiên, mái tóc bị gió thổi tán loạn quét lên mặt cậu, có hơi ngưa ngứa. Cậu vừa cắn ống hút vừa khẽ tựa đầu vào lưng Tề Nhiên.
Năm nay có thể là một năm khắc sâu ấn tượng, Lục Khuynh nghĩ.
Xe từ từ dừng trước cửa siêu thị, bởi vì hôm nay là giao thừa nên trong siêu thị tấp nập người qua lại, cậu và Tề Nhiên vất vả lắm mới chen khỏi đám đông, cuối cùng đến được chỗ tủ đá thì trên người đã đọng một lớp mồ hôi mỏng.
Họ vô tình chạm mắt nhau, không hiểu sao bỗng bật cười.
Tề Nhiên nhìn cậu bằng đôi mắt tình ý lan tràn, trên tay cầm chiếc khăn quàng cổ cậu tháo xuống khi đến siêu thị. Thiếu niên cũng hơi ngẩng đầu liếc hắn, khuôn mặt ửng hồng cùng cặp mắt sáng lấp lánh.
Tề Nhiên lấy một hộp kem từ trong ngăn đá đặt vào khóe mắt Lục Khuynh, khiến cậu lạnh đến rùng mình, giây tiếp theo đầu ngón tay được Tề Nhiên nhẹ nhàng móc lấy.
Lục Khuynh ngó xung quanh theo phản xạ, may mà mọi người đang tập trung tranh nhau sắm đồ tết, chẳng ai chú ý đến góc tủ lạnh này.
Cậu cũng nhẹ nhàng móc tay đối phương, Tề Nhiên lập tức quấn lấy cậu, nắm cả bàn tay cậu: “Có nóng lắm không em?”
Lục Khuynh khẽ gật đầu, hộp kem mà Tề Nhiên đặt nơi khóe mắt cậu vẫn chưa lấy xuống, cậu muốn duỗi tay còn lại ra với.
Nhưng Tề Nhiên nhanh hơn cậu một bước, cầm hộp kem nhét vào giữa tay hai người, rồi bảo: “Anh hơi nóng, hộp này rất lạnh.”
Hắn kẹp đầu ngón tay Lục Khuynh xuyên qua chiếc hộp, không cho cậu rút ra, cứ thế dùng tay khác đi đến tủ đông lấy bơ.
Lục Khuynh hơi xấu hổ dời tầm mắt, tay lạnh lẽo nhưng mặt cậu nóng đến hoảng.
Hên là còn đeo khẩu trang, cậu nghĩ linh tinh, mà Tề Nhiên chợt buông tay, đến gần dụi vào vai cậu đẩy về trước: “Cầm đàng hoàng, tí phải dùng làm bánh đấy.”
Chẳng hiểu sao Lục Khuynh cứ thấy hộp kem trong tay có chút nóng.
Hô hấp dưới lớp khẩu trang hơi ngột ngạt, cậu chậm rì dịch chuyển bước chân trong siêu thị đông đúc, Tề Nhiên cũng không vội, từng bước tiêu sái đi theo cậu.
Cuối cùng chờ tới khi hai người xếp theo hàng dài rồi thanh toán, sau đó ra khỏi siêu thị mới nhận ra trời đã nhá nhem tối.
Bọn họ bước đi song song, Lục Khuynh vẫn cầm kem trên tay, còn Tề Nhiên ngắm cậu từ bên cạnh.
Đột nhiên Tề Nhiên dừng bước, Lục Khuynh cũng dừng lại theo, quay đầu khó hiểu nhìn hắn.
Tề Nhiên cười với cậu: “Anh chợt nhớ, hình như trong nhà hết đường rồi.”
Lục Khuynh sững sờ, sau đó nhìn dòng người tấp nập ra vào siêu thị, cậu nhăn mày, hiển nhiên chẳng muốn chen vào đó thêm lần nữa.
Tề Nhiên trước mặt dường như còn đang suy nghĩ biện pháp, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sầm, hắn đảo tròng mắt định nói gì thì bỗng va vào đôi lông mi khẽ run của cậu.
Ngay đó hắn nghe thấy giọng nói thấp thỏm của Lục Khuynh truyền đến: “Anh Nhiên ơi, anh có muốn đến nhà em không?”
Tề Nhiên nhíu mày, nhất thời chưa hiểu được tâm tư cậu nhóc, bạn nhỏ đây là… Cuối cùng cũng muốn đưa hắn về nhà rồi sao?
Hắn đè nén ý cười nơi khóe miệng, vờ ngờ vực nhìn Lục Khuynh.
Lục Khuynh cầm chặt kem trong tay, đón lấy ánh mắt của Tề Nhiên mà mở miệng: “Nhà em có đường, với lại, em vẫn luôn ở nhà anh, mà anh còn chưa từng tới nhà em…”
Thiếu niên hơi băn khoăn, cậu còn muốn nói gì đó.
Nhưng Tề Nhiên chẳng muốn nghe cậu nói tiếp, hắn bước thẳng tới ôm cổ cậu, dắt người đến chỗ đậu xe.
“Vậy tới nhà em đi,” Tề Nhiên nở nụ cười suồng sã, “Không được đổi ý đâu nhé.”