Học Bá Cao Lãnh Là Quỷ Làm Nũng

Chương 22: Tuyết đầu mùa



Kể từ đêm đó, Lục Khuynh rõ ràng cảm giác Tề Nhiên không còn đối xử với cậu giống như trước kia nữa.

Tuy vẫn thường xuyên gửi tin nhắn chào buổi sáng buổi tối, nhắc nhở cậu ăn cơm đúng giờ, nhưng không còn xúc ép chặt chẽ như trước, cho dù Lục Khuynh cố ý không trả lời, hắn cũng chẳng níu kéo bám riết không tha, mà vô cùng tự nhiên chuyển sang chủ đề khác, hoặc thẳng thắn kết thúc cuộc trò chuyện.

Gần đến cuối kỳ, Lục Khuynh dần trở nên bận rộn, có khoảng thời gian ngắn cậu còn chẳng nhận được tin nhắn của Tề Nhiên, thậm chí khiến cậu hoài nghi mình có từng hẹn gặp riêng Tề Nhiên hay không ấy chứ.

Nhưng kỳ thật, Tề Nhiên vẫn luôn lượn lờ xung quanh cậu, mỗi khi Lục Khuynh làm việc bán thời gian trong quán cơm, chỉ cần liếc mắt là thấy bóng dáng người nào đó cắm cọc ngoài cửa quán.

Người đàn ông cúi đầu đội mũ lưỡi trai đen, đôi mắt bị vành mũ che lấp hoàn toàn, nhưng Lục Khuynh vẫn cảm nhận được một tầm mắt nóng rực đang dán vào mình.

Tầm mắt này đến nhanh mà đi cũng nhanh, mỗi lần Lục Khuynh muốn ngẩng đầu xem kỹ lại chỉ bắt gặp góc áo lộng gió.

Tề Nhiên tự nhận thấy mình nắm chắc nhịp điệu, vừa biết cách làm xáo trộn suy nghĩ cậu, vừa rõ ràng cho cậu thêm thời gian bình tĩnh.

Hắn chẳng còn hung hăng dọa người như thường ngày, khiến cậu cảm thấy không thể ứng phó, mà thay vào đó cho cậu rất nhiều thời gian để lẳng lặng suy nghĩ về nhiều chuyện.

Nghĩ đến Tề Nhiên luôn nhấn mạnh “Em hẳn đã biết.”

Nghĩ đến chứng nghiện rượu và căn bệnh nặng chẳng thể chữa khỏi của Lục Thế Lâm.

Nghĩ đến cậu nợ một khoản tiền lớn để chữa bệnh.

Thậm chí còn nghĩ đến tương lai sau khi ý tưởng chạy trốn ban đầu nhanh chóng thành hiện thực, cậu sẽ ở nơi nào, sẽ ở với ai và cùng nhau làm gì…

Một đóa hoa tuyết dần dần bay xuống, đáp vào cần cổ trống rỗng của cậu.

Lục Khuynh bị lạnh đến rùng mình, ngẩng đầu mới phát hiện tuyết đầu mùa rơi từ bao giờ, bông tuyết dày đặc từ trên trời rải rác như những cánh hoa, đậu trên vai cậu rồi hóa thành vệt nước.

Cậu run lên, khẽ khịt mũi rồi nắm chặt chiếc hộp giữ nhiệt trong tay bước về phía bệnh viện.

Cơm trong hộp giữ nhiệt là do Lục Khuynh mua ở một quán cơm nhỏ xung quanh bệnh viện, bởi vì sợ đồ ăn bị hơi lạnh mùa đông làm nguội nên cậu nhờ nhân viên cửa hàng bỏ vào hộp.

Mùi nước khử trùng ở bệnh viện vẫn nồng nặc như vậy, Lục Khuynh không dừng lại, ngựa quen đường cũ đi tới phòng bệnh của Lục Thế Lâm.

Lục Thế Lâm bị gãy chân do ngã lầu, lại chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan thời kỳ cuối, nằm trên giường bệnh được hai, ba tuần rồi, ở hoàn cảnh này lẽ ra người ta sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhưng dường như ông chẳng đau khổ gì lắm.

Lúc này chân ông bị bó bột treo lên, đôi mắt nhìn trần nhà không biết suy nghĩ gì.

Lục Khuynh bước tới, đặt hộp giữ nhiệt trên tủ đầu giường.

Dì ở giường sát vách thấy Lục Khuynh đến thì hơi gật đầu rồi kéo rèm chắn tầm mắt.

Lục Thế Lâm thấy Lục Khuynh, khuôn mặt chẳng có biểu tình gì, chật vật ngồi dậy, rướn cổ ngó ra phía sau Lục Khuynh, hỏi: “Rượu của ba đâu?”

Trong bệnh viện chưa bao giờ có thứ gọi là “rượu”, Lục Thế Lâm nghiện rượu nặng, hầu như chẳng bao giờ rời bỏ rượu, đối với ông mà nói, nỗi đau đớn trên cơ thể còn lâu mới khó chịu bằng việc không có rượu uống.

Vì thế ông cứ bám chặt lấy các bác sĩ hoặc y tá để đòi rượu khắp nơi, thậm chí còn muốn dụ người nhà bệnh nhân ở các giường khác mang rượu từ bên ngoài vào cho ông.

Tất cả người trong bệnh viện đều tránh xa con sâu rượu này, lâu dần càng có nhiều người đối xử lạnh nhạt với Lục Thế Lâm.

Lục Khuynh dừng lại, nghển cổ nhìn ánh mắt chất vấn của ba mình, duỗi hai tay trống trơn ra.

Giọng cậu lạnh lùng: “Không có ạ.”

“Không có rượu con tới làm gì?” Tiếng Lục Thế Lâm hơi lớn, ông suy nghĩ một hồi lại nói: “Hôm nay đâu phải cuối tuần, con không đi học à?”

“Đưa cơm cho ba xong con đi ngay,” Lục Khuynh lập tức nói tiếp, “Có tiết tự học buổi tối.”

Vừa nói cậu vừa mở cái bàn gấp trên giường, cầm hộp giữ nhiệt rồi bày từng món ăn lên bàn, sau đó ngồi yên trên ghế, xem sàn nhà mà chẳng nói lời nào.

Lục Thế Lâm liếc qua đồ ăn, mặc dù không ngon lắm nhưng chay mặn đều đầy đủ cả, trông khá tốt.

Nhưng ông không có khẩu vị gì, chỉ lùa vài thìa cơm, ngoài miệng ghét bỏ: “Con không cần tới đâu, ba đến căn tin bệnh viện ăn là được.”

Lục Khuynh chẳng đáp lời, vẫn nhìn sàn nhà chăm chú, hô hấp đều đặn, trong mắt bình thản không gợn sóng.

Bên tai truyền đến tiếng ăn cơm của Lục Thế Lâm, cậu nghe thấy rồi cảm giác ông ấy không được khỏe lắm, thời gian nuốt cơm có phần chậm chạp.

Tới khi Lục Thế Lâm ăn xong, Lục Khuynh lên tiếng: “Ba vẫn ổn chứ ạ?”

Lục Thế Lâm lại nằm bẹp dí lên gối đầu, miễn cưỡng mở miệng: “Không sao.”

Ông tạm dừng rồi bỏ thêm câu: “Nếu quan tâm đến ba con thì mang ít rượu tới cho ba, bệnh viện này còn chẳng có rượu.”

Lời nói ra như thể là chuyện đương nhiên vậy.

Lục Khuynh lại lâm vào sự trầm mặc, thời gian lần này lâu hơn, đợi kim giây trên tường quay mấy vòng cậu mới khẽ thở dài.

“Ba.” Lục Khuynh quay đầu nhìn Lục Thế Lâm, “Ba có biết mình bị bệnh gì không?”

“Biết chứ.” Lục Thế Lâm lập tức trả lời, “Ung thư đó.”

Ông nhướng mày, giọng điệu khinh thường, cố gắng bày ra vẻ bình chân như vại, nhưng không khó để nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của ông.

Lục Khuynh thầm cười nhạo, lời nói có phần bất đắc dĩ: “Ba đừng giả bộ nữa được không…”

Đừng giả bộ cái vẻ thờ ơ không sao hết.

Rõ ràng ba đang sợ muốn chết.

Lục Thế Lâm tựa bị chọc thủng, biểu cảm hờ hững thoáng rút đi, ngay sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng.

Ông chau mày, âm lượng bỗng nâng cao mấy độ: “Con nói gì vậy? Ba giả vờ cái gì?”

Tiếng la lối ầm ĩ nổ vang trong căn phòng yên tĩnh, người ở mấy giường bệnh xung quanh đổ dồn ánh mắt nhìn sang bên đây.

Lục Thế Lâm giống như không phát giác, hai mắt trợn to, khuôn mặt nhuốm đầy lửa giận, há hốc mồm muốn tiếp tục hét lên.

Lục Khuynh thấy không ổn bèn lập tức mở miệng: “Không có gì, con đi học trước đây.”

Nói xong đứng phắt dậy, nhanh chóng thu dọn cơm nước còn dang dở trên giường, xách hộp giữ nhiệt đi thẳng ra khỏi phòng bệnh mà không ngoảnh đầu.

Cậu bước nhanh qua những ngã rẽ, chỉ muốn vọt lẹ để hứng lấy cơn gió lạnh bên ngoài.

Sắc trời nhá nhem tối, Lục Khuynh vừa lao ra cửa lớn bệnh viện, hơi lạnh bên ngoài như từng đợt sóng đánh úp vào khiến cậu mất tự chủ mà run cầm cập, nhưng cũng bắt đầu tỉnh táo dần.

Cậu không nhắc đến chuyện vay nặng lãi để chữa bệnh cho Lục Thế Lâm, ông cũng chưa bao giờ hỏi tới mà chỉ cực kỳ tự nhiên sống trong bệnh viện.

Vô số lần Lục Khuynh từng nghĩ sẽ nói chuyện này ra lúc Lục Thế Lâm giận dữ, cho ông biết “Ba có thể sống sót hay không là đều phụ thuộc vào con.”, nhưng chẳng thốt nổi câu nào.

Hiện tại ngày càng muộn, vốn dĩ cậu còn muốn nghĩ cách mau chóng thoát đi, nhưng bây giờ dường như lại càng ngày càng siết chặt.

Cậu cảm thấy khó chịu, trái tim như bị bóp nghẹt, mà tiết trời vẫn cứ se lạnh, luồng không khí ấy tiến vào buồng phổi càng khiến lồng ngực thêm ngột ngạt.

Cậu lắc đầu, điện thoại trong túi rung lên.

Cầm lên xem thử, lại là tin nhắn WeChat của Tề Nhiên.

Gửi ba câu liên tục.

Nhiên: Ăn cơm tối chưa?

Nhiên: Cạnh trường em có một quán cơm ngon lắm

Nhiên: Có thể đến đó thử xem

Lục Khuynh trả lời vô cùng qua loa, cảm thấy buồn cười, Tề Nhiên hệt như sống trong cơ thể cậu vậy, đều ở lúc tâm tình cậu dao động mãnh liệt nhất thì kích cho cậu một đòn.

Đáy lòng cậu khẽ nhúc nhích, định đánh chữ “Ừm” đáp lại, ấy vậy mà tin nhắn gửi tới rồi.

Nhưng lần này là tin nhắn thoại.

Lục Khuynh sửng sốt, thường thì lúc tán gẫu cậu và Tề Nhiên hiếm khi dùng tin nhắn thoại, bởi vì cậu chẳng muốn nói lắm nên cơ bản đều chỉ gõ chữ.

Cậu nhìn biểu tượng đỏ của tin nhắn thoại, sau đó ma xui quỷ khiến tăng âm lượng, áp loa điện thoại lên tai mình.

Âm giọng dịu dàng đầy từ tính của Tề Nhiên cứ thế truyền tới: “Hôm nay có tuyết đầu mùa, nhìn thấy chưa em?”

Bởi vì đối diện với tai nên y như đang dán môi vào tai mà thủ thỉ vậy.

Lục Khuynh không khỏi run rẩy, định buông điện thoại xuống, tin nhắn thoại của Tề Nhiên chợt phát ra: “Nhớ mang khăn quàng cổ, đừng để cảm lạnh.”

Cậu giật mình, cảm giác trên cổ lạnh buốt, hóa ra do cơn gió lạnh lẽo không ngừng lùa vào cần cổ trống rỗng.

Cho tới giờ cậu mới thật sự cảm thấy lạnh.

Thoáng chốc cậu bỗng chẳng biết nên nói gì, có chút chua xót cộng thêm chút tê dại khó giải thích, nó như xông thẳng lên cao, đụng vào đầu cậu.

Cậu không quan tâm, chỉ che kín bộ quần áo đơn bạc khoác trên ngưòi, chuẩn bị đạp xe đến trường lên lớp tự học buổi tối.

Sắc trời ngày càng đen kịt, gió lùa bên tai vù vù thổi.

Nhưng còn chưa đạp được vài bước, Lục Khuynh cảm giác rõ rệt có gì đó không đúng.

Thời tiết dần trở nên rét lạnh, người đi trên đường cũng giảm hẳn, con đường mà cậu đang đi chẳng tính là khu náo nhiệt gì, vốn là nơi rất ít người.

Nhưng cậu vẫn cảm giác có người đi theo mình.

Không phải một người, cậu dựa vào tiếng xe điện “brừm brừm” phía sau mà cho ra kết luận.

Lục Khuynh thầm nghĩ không ổn, cậu đạp được một đoạn thì trông thấy giao lộ, vừa định chuyển sang nơi có nhiều xe cộ, bỗng bị một chiếc xe điện chặn lại từ bên cạnh.

Cậu chưa kịp ổn định xe đạp thì bị một chiếc ô tô điện chặn từ hướng khác, chờ khi nhận ra, người kia đã bước xuống xe, gã trực tiếp nửa đẩy nửa kéo cậu vào một góc khuất vắng người.

Cậu chau mày, muốn thúc cùi chỏ đánh vào bụng người kia thì bị tên còn lại kìm kẹp, sau đó bị đẩy mạnh xuống đất.

Lục Khuynh ngã khuỵu, ngẩng đầu nhìn họ.

Người tới có thân hình cao lớn, vẻ ngoài tầm hai mươi đến ba mươi tuổi, mặc áo khoác da, lộ một đoạn hình xăm trên cánh tay. Phía sau còn có vài tên đàn em.

Là người cho vay nặng lãi.

Cậu lập tức trở nên cảnh giác, đứng lên vỗ bụi bặm trên người, thừa kịp kẻ kia không chú ý liền tìm điện thoại trong túi, nắm thật chặt.

Đối phương dường như trông thấy động tác nhỏ của cậu nhưng không động thủ, e rằng họ chẳng quan tâm đến điều đó chút nào.

Giọng của tên cầm đầu vang lên: “Cậu bạn nhỏ, tôi gọi cho nhóc mấy lần rồi, nhóc không muốn bắt máy hả?”

Lục Khuynh không trả lời, chỉ dùng ngữ điệu bình tĩnh nói với gã câu khác: “Còn mấy ngày nữa mới tới cuối tháng đúng chứ.”

Người đàn ông dường như hơi sửng sốt, lập tức bừng tỉnh, cười ha hả: “Yên tâm đi, tôi đến đây không phải muốn hối đòi tiền. Người làm ăn như bọn tôi coi trọng nhất là tín nhiệm đúng chứ? Cũng đâu thể lừa gạt một cậu nhóc?”

Lục Khuynh lui về sau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhàn nhạt hỏi: “Vậy các người đến đây làm gì?”

“Đừng ngại ngùng thế mà,” Gã đàn ông hất cằm, “Nói chuyện với bọn tôi chút đi, tâm sự chuyện bây giờ nhóm học sinh cấp ba như nhóc thích cái gì?”

Đám đàn em xung quanh gật đầu phụ họa.

Lục Khuynh chẳng thèm đáp, vẫn cảnh giác trừng gã.

Gã coi như không thấy, đôi mắt đảo qua đảo lại trên người cậu, cuối cùng rơi xuống hộp giữ nhiệt cậu đang cầm trong tay.

Lục Khuynh bị ánh mắt lộ liễu của gã làm cho phát tởm, chưa kịp cảm thấy buồn nôn chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Tôi đoán lúc nhóc ra từ bệnh viện chắc chưa ăn gì đâu đúng không, đi, đi ăn cơm với mấy anh nào.”

Nói xong đám người đến gần Lục Khuynh.

“Đừng tới đây.” Lục Khuynh kêu to, nhanh chân lùi về sau, lại chỉ thấy xung quanh đều là vách tường.

Tay cậu siết chặt thành nắm đấm: “Tôi sẽ trả tiền đúng hạn.”

“Ôi chao.” Gã đàn ông bật cười, “Đã nói không phải vì tiền rồi mà.”

Vừa dứt lời, cánh tay gã cầm đầu gần như chạm vào Lục Khuynh, gã định vươn tay ôm lấy vai cậu, bỗng nhiên bị quăng một phát qua vai, sau đó người gã đập “rầm” vào vách tường bên cạnh.

Lục Khuynh lợi dụng khoảnh khắc choáng váng của đám người, nỗ lực chạy trốn càng xa càng tốt.

Nhưng đối phương nhanh chóng phản ứng lại, vừa hét “Đứng lại!” vừa chộp lấy quần áo Lục Khuynh lôi cậu về.

Lục Khuynh bị kéo một cách thô bạo, cảm giác quần áo cọ vào da thịt đến nhức nhối, sau đó bị ném mạnh lên vách tường bê tông khiến đầu cậu đau buốt.

Cậu phản ứng lại, nhấc chân đạp mạnh ra sau, lật người rồi tung nắm đấm thẳng vào mặt tên đó.

Cậu chẳng còn nhận rõ xem ai là ai, thấy ai là vung quyền tay đá cước chân.

Nhưng bất đắc dĩ yếu không địch lại mạnh, mặc dù tốc độ và sức mạnh của Lục Khuynh đều khá tốt, nhưng rốt cuộc vẫn còn hạn chế, cậu bị hai ba tên nhấn lên tường.

Gã đàn ông nổi điên, giơ cẳng đá vào bắp chân cậu, hung ác mở miệng: “Chạy cái gì! Không phải chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi sao?”

Lục Khuynh trừng gã gắt gao, đôi mắt như muốn phun lửa, vừa định đáp lời, bỗng có tiếng bước chân truyền tới.

Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt.

Lục Khuynh vừa liếc qua liền nhận ra đó là Tề Nhiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.