Tiết Mạc Chược chấp một tay sau lưng bước theo Thượng Quan Nghi. Mụ bất ngờ dừng bước trước vòm cửa đá, gắt giọng nói:
– Thượng Quan bang chủ, lão định đưa bổn nương xuống tuyệt địa à.
Thượng Quan Nghi quay lại, khúm núm nói:
– Nương nương nói không sai.
Mạc Chược gằn giọng nói:
– Tại sao phải xuống địa tuyệt.
– Chỉ có ở địa tuyệt, nương nương mới có thể gặp Chu Kiến Văn.
Lão vừa thốt dứt câu thì trảo công của Mạc Chược chớp động đặt vào yết hầu của lão.
Mạc Chược nói:
– Lão nói vậy có ý gì?
– Nương nương đừng hiểu lầm lão nô. Lão tuyệt nhiên có ý tốt cho nương nương. Lão nói như thế hàm ý Kiến Văn đã hoàn toàn thay đổi. Kiến Văn trước đây đã chết, và Kiến Văn hiện tại phải trung thành với nương nương. Lão nô đưa nương nương xuống đấy để người thẩm chứng lời của lão nô và có thể rước Kiến Văn quay trở lên.
Mạc Chược rút tay lại:
– Bất cứ sự gian trá nào của lão không qua được mắt của bổn nương đâu.
– Nương nương, lão nô tuyệt đối trung thành với nương nương.
– Lão không thiết biện minh lời nói đó. Lão có thể xuống tay giết ái nữ để lấy lòng bổn nương thì có chuyện gì lão không dám làm chứ.
Thượng Quan Nghi lắc đầu, buông tiếng thở dài, rồi quỳ xuống lão ngẩn mặt nhìn lên Tiết Mạc Chược:
– Nương nương… Lúc này lão nô hại nương nương là tự hại bản thân mình. Nếu như nương nương không tin lão nô thì người cứ phát lạc cho lão nô sớm ra đi mà.
Mạc Chược nhìn thẳng vào mặt Thượng Quan Nghi:
– Đứng lên đi.
Thượng Quan Nghi từ từ đứng lên, lão khúm núm nói:
– Mời nương nương.
Lão nói rồi bỏ đi trước, Mạc Chược tiếp tục theo sau. Cặp mắt ngời hung quang của mụ như thể đóng đinh vào đại huyệt thiên linh cái của Thượng Quan Nghi.
Thượng Quan Nghi dừng bước trước một cánh cửa hình vòm nữa. Lão quay lại nói với Tiết Mạc Chược:
– Nương nương… Mời nương nương.
Tiết Mạc Chược nhìn lão.
Mụ bước đến bên ô cửa hình vòm nhìn vào gian mật thạch thất. Mụ nhận ra Kiến Văn đang quỳ phủ phục dưới sàn đá, hướng mặt ra ô cửa hình vòm. Nhân dạng lẫn dung diện khôi ngô tuấn tú của Kiến Văn bất giác khiến cho Tiết Mạc Chược rung động trong lòng.
Mụ mênh mang hồi tưởng lại những thời gian đã qua. Đồng thời Tiết Mạc Chược cũng quên bẳn đi Thượng Quan Nghi.
Mụ bước vào thạch thất:
– Kiến Văn.
Kiến Văn nhìn Mạc Chược rồi từ từ sụp lạy:
– Nương nương quang lâm. Kiến Văn khấu đầu bái kiến.
Gã nói rồi liền sụp lạy.
Mạc Chược vội bước đến đỡ lấy gã.
– Đừng đừng… Đứng lên đi… Đứng lên đi.
Mụ vừa đỡ Kiến Văn lên thì vòm cửa sau lưng cũng sập xuống.
– Ầm…
Tiết Mạc Chược quay ngoắc lại:
– Thượng Quan Nghi.
Thượng Quan Nghi xuất hiện trên một vòm cửa tò vò phía trên thạch thất. Lão nói:
– Nương nương, lão nô đóng cửa để nương nương tâm sự với Kiến Văn cho thoải mái.
Khi nào tâm sự xong, lão nô sẽ mở thạch môn cho nương nương cùng Kiến Văn quay trở ra.
Tiết Mạc Chược thở phào một tiếng. Mụ gằn giọng nói:
– Lão đừng tưởng thạch thất này có thể giam được bổn nương đó.
– Lão nô không dám nghĩ như vậy.
– Nương nương sẽ để mắt đến lão đó.
Mụ nhìn lại Kiến Văn khi vòm cửa tò vò sụp xuống.
– Kiến Văn…
Kiến Văn ôm quyền:
– Dạ có Kiến Văn.
Tiết Mạc Chược khẽ gật đầu:
– Trong thời gian tu tỉnh trong mật thất này, Kiến Văn đồng tử có nhớ đến bổn nương không?
– Lúc nào Kiến Văn cũng nhớ đến nương nương. Chỉ có nương nương mới có thể đưa Kiến Văn ra khỏi mật đạo này.
Tiết Mạc Chược mỉm cười gật đầu:
– Bổn nương sẽ đưa đồng tử ra khỏi đây. Thời gian qua hẳn đồng tử Kiến Văn cực khổ lắm.
– Lúc nào cái chết cũng cận kề bên Kiến Văn.
Tiết Mạc Chược buông tiếng thở dài:
– Kiến Văn đồng tử bị như vậy cũng chỉ vì ngươi làm ra thôi. Bổn nương đối xử tốt với ngươi, nhưng ngươi lại phản bội bổn nương nên mới ra cớ sự này.
Kiến Văn nhìn Tiết Mạc Chược:
– Nương nương, Kiến Văn đã biết lỗi của mình.
Y cúi mặt nhìn xuống nhỏ giọng nói:
– Nương nương còn thích Kiến Văn rửa chân cho người không?
– Ta lúc nào cũng muốn giây phút đó. Mặc dù ta có những đồng tử khác thay thế ngươi, nhưng rõ ràng chẳng có gã đồng tử nào khiến cho bổn nương vừa ý cả… Ngoại trừ Kiến Văn đồng tử.
Kiến Văn quỳ xuống dưới chân Tiết Mạc Chược. Mụ ngồi vào chiếc ghế đá, chìa chân đến trước mặt Kiến Văn. Gã cẩn thận cởi hài cho Mạc Chược rồi dùng lưỡi rửa chân mụ.
Mọi thao tác của Kiến Văn thật kỹ lưỡng và biểu lộ tất cả sự sùng bái.
Thấy gã sùng bái mình, Mạc Chược cảm thấy phấn khích vô cùng. Mụ buột miệng nói:
– Đồng tử Kiến Văn, giờ xem ra ngươi đã thay đổi rồi.
Kiến Văn nhìn mụ:
– Kiến Văn đã thay đổi nhiều lắm rồi.
– Bổn nương sẽ đưa ngươi trở lại chức vị cũ thay thế Thượng Quan Nghi.
Kiến Văn lắc đầu. Y xỏ chân Mạc Chược vào hài.
Mạc Chược đứng lên:
– Kiến Văn, sao ngươi lại không nhận sự ban ân của bổn nương.
Kiến Văn nhìn Mạc Chược:
– Nương nương, nếu không có Thượng Quan tiền bối thì đồng tử Kiến Văn không được như ngày hôm nay. Kiến Văn vẫn bị u mê, tối tăm trong dục vọng thấp hèn, không thấy được sao bắc đẩu trên đầu mình.
Mạc Chược gật đầu:
– Đồng tử Kiến Văn có suy nghĩ như thế thì tốt. Nhưng bổn nương vẫn muốn đồng tử trở lại chức vụ cũ hôm nào.
– Kiến Văn đảm đương chức vụ của Thượng Quan tiền bối hóa ra phản bội lại những gì mà Thượng Quan tiền bối đã cưu mang Kiến Văn.
– Có tính như thế cũng được.
– Kiến Văn nguyện sẽ hầu hạ nương nương trung thành, nhưng cầu xin nương nương một điều.
– Đồng tử Kiến Văn, ngươi nói đi.
– Nương nương, Kiến Văn cầu xin nương nương truyền thụ võ công cho Thượng Quan tiền bối.
Tiết Mạc Chược chau mày:
– Kiến Văn đồng tử, phải Thượng Quan Nghi muốn ngươi cầu xin bổn nương.
Kiến Văn gật đầu:
– Có như vậy Kiến Văn mới sống được.
Mạc Chược hừ nhạt rồi nói:
– Kiến Văn đồng tử, ngươi biết vì sao bổn nương không truyền thụ tâm pháp võ công của bổn nương cho Thượng Quan Nghi không?
– Kiến Văn tối dạ không sao hiểu được ý của nương nương.
– Nếu như bổn nương truyền thụ tâm pháp cho ngươi, hay cho bất cứ người nào khác thì các người cũng chỉ có thể luyện được phân nửa tâm pháp của bổn nương thôi. Nhưng nếu truyền cho Thượng Quan Nghi thì lão sẽ tụ thành U Linh thần công. Bởi lão là người gian trá và có thể làm bất cứ chuyện gì, bất kể việc làm đó như thế nào, miễn đạt được mục đích mà thôi.
– Nương nương.
Tiết Mạc Chược khoát tay:
– Đồng tử Kiến Văn, ngươi không cần phải lo lắng. Bổn nương có chủ đích riêng của mình. Bổn nương sẽ giúp ngươi trả ân trả nghĩa cho Thượng Quan Nghi.
Tiết Mạc Chược đứng lên:
– Thượng Quan Nghi…
Ô cửa tò vò trên vách thạch thất lại mở ra. Giọng của Thượng Quan Nghi vọng xuống:
– Nương nương, có lão nô.
– Mở thạch môn cho bổn nương.
– Nương nương hẳn đã nghe Kiến Văn đồng tử nói rồi chứ.
Mặt Tiết Mạc Chược cau lại:
– Lão nói như thế có ý gì?
– Lão nô sẽ mở thạch môn cho nương nương chỉ khi nào nương nương truyền võ công cho lão nô thôi.
– Thượng Quan Nghi, lão dám bức ép bổn nương ư?
– Lão nô nói ra bụng dạ của mình rồi. Không có gì bức ép nương nương đâu.
– Lão tưởng thạch thất này có thể giam được bổn nương ư.
– Nếu không có chủ đích, Thượng Quan lão hủ đâu đưa nương nương vào đây gặp Kiến Văn.
Lời của Thượng Quan Nghi dứt thì bốn góc thạch thất có bốn luồng khói độc ào ào phun ra.
Tiết Mạc Chược rít giọng nói:
– Lão quỷ muốn chết.
Tiết Mạc Chược vừa nói vừa phát tác chưởng kình vỗ thẳng đến thạch môn.
– Ầm…
Tiếng sấm chưởng phát ra, cả tòa thạch thất run chuyển dữ dội, nhưng thạch môn vẫn không bị phá vỡ. Khói độc lan nhanh mù mịt khắp gian thạch thất.
Kiến Văn nói:
– Nương nương…
Nghe tiếng Kiến Văn, Mạc Chược nhìn lại y, thấy sắc diện của gã tái nhờn tái nhợt, chứng tỏ đã chúng độc công.
Tiết Mạc Chược vội bước ra sau lưng Kiến Văn áp song thủ vào đại huyệt của gã để truyền công qua để tống độc khí ra ngoài. Màn khói độc được Mạc Chược tống ra bao nhiêu thì lại thâm nhập trở lại thể pháp Kiến Văn bấy nhiêu.
Thượng Quan Nghi từ tốn nói:
– Tiết Mạc Chược, nương nương dụng công lực chẳng bao lâu sẽ cạn kiệt. Lão phu nghĩ nếu nương nương không chấp nhận đề nghị của lão phu thì Kiến Văn công tử sẽ chết. Nương nương cũng không có cơ hội rời thạch thất đâu. Hãy nghe theo đề nghị của lão phu.
Mạc Chược bặm môi gằn giọng rồi nói:
– Thượng Quan lão tặc, mau rút độc khí ra ngoài đi.
– Tuân lịnh nương nương.
Màn khói độc khí được rút ngay ra bên ngoài.
Mạc Chược thở phào một tiếng, rút song thủ lại. Mụ hỏi Kiến Văn.
– Đồng tử Kiến Văn, ngươi có sao không?
Kiến Văn nhìn Mạc Chược:
– Đa tạ nương nương, nếu khôngcó nương nương thì Kiến Văn đã chết rồi.
Mạc Chược nhìn lên ô cửa tò vò.
– Thượng Quan lão tặc, mở thạch môn đi, rồi bổn nương sẽ truyền tâm pháp võ công cho lão.
– Không không… nương nương hẳn biết Thượng Quan Nghi là kẻ gian trá bật nhất trên đời này, tất lão chỉ làm khi nào đạt được mục đích của mình.
Lão phá lên cười khành khạch rồi nói tiếp:
– Lão phu nghĩ, nương nương không cần phải rời thạch thất này nữa bởi vì nương nương ở trong đó có Kiến Văn đồng tử hầu hạ rồi. Nương nương chỉ cần truyền lại võ công của nương nương cho lão phu. Lão phu tự khắc sẽ chu toàn cuộc sống cho nương nương và Kiến Văn đồng tử. Bằng như nương nương không có ý trao võ công cho lão phu, nương nương tự khắc biết chuyện gì sẽ xảy ra mà.
Lão buông tiếng thở ra rồi nói tiếp:
– Nương nương ở trong thạch thất với Kiến Văn đồng tử, nhưng nhất nhất cũng phải cần đến cái ăn, cái uống để hai người sớm hôm tâm sự với nhau. Những cái ăn và cái uống của nương nương sẽ được trao đổi bằng võ công của nương nương. Chắc nương nương không từ chối chứ.
Lão cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp:
– Trên đời này hẳn nương nương biết chẳng có thứ gì từ trên trời rơi xuống và để không cho ai cả, nhất là những thứ vật dụng cần thiết hàng ngày để mưu cầu sự sống… Nương nương hiểu ý lão phu chứ.
Chân diệnh Tiết Mạc Chược đanh lại. Mụ từ từ vận công.
Thượng Quan Nghi gằn giọng nói:
– Nương nương đừng tưởng với công lực của nương nương thì có thể phá vỡ được thạch thất này. Thạch thất này lão phu đã tốn tất cả tâm huyết để tạo ra nó đó. Nếu nương nương vận dụng chưởng công hòng phá vỡ thạch thất, lão phu buột phải dùng độc khí. Khi đó thì có lẽ lão phu không rút độc khí ra đâu. Xem như nương nương đã tự bít sinh lộ của mình.
Tiết Mạc Chược gắt giọng nói:
– Thượng Quan Nghi… Lão giỏi lắm…
– Nếu không có chủ đích thì lão đâu đành để nương nương ban cho lời khen này.
Lão tằng hắng rồi nói tiếp:
– Nương nương cần đồng tử Kiến Văn. Lão phu cần võ công của nương nương. Cả hai chúng ta đều có lợi như nhau. Nương nương không nên từ chối đề nghị này của lão phu.
– Thượng Quan Nghi… Ngươi cần võ công của bổn nương để làm gì.
– Việc đó của lão phu nương nương không nên quan tâm đến. Nương nương chỉ nên quan tâm đến những việc trước mắt. Theo bổn tọa biết dù cho người ta có nội lực cao thâm đến đâu thì cũng chỉ chịu đựng cái đói và cái khát trong thời gian nhất định nào đó thôi. Nếu nương nương từ chối lời đề nghị của lão phu.
Lão chắc lưỡi:
– Lão phu e rằng nương nương phải dùng đến thịt của Đồng tử Kiến Văn quá.
Mặt của Tiết Mạc Chược nhíu lại:
– Thượng Quan lão tặc, bổn nương đồng ý với lời đề nghị của lão. Nhưng nếu lão không chu toàn chu đáo cho bổn nương thì bổn nương không truyền thụ hết tâm pháp võ công đâu.
– Nương nương yên tâm, lão phu sẽ chu toàn mọi thứ cho nương nương. Nhưng nếu nương nương chỉ trao cho lão phu những tâm pháp tầm thường thì họa sẽ chụp đến đầu nương nương đó.
Hai hàm răng của Mạc Chược nghiến lại:
– Được… Bổn nương sẽ truyền thụ tâm pháp võ công cho lão.
– Đa tạ nương nương. Lão phu nói lại một lần nữa. Kể từ bây giờ lão phu sẽ khởi động cơ quan phun độc khí. Nếu như nương nương có ý định phá thạch môn, vỗ chưởng vào vách thạch thất thì cơ quan phun độc khí sẽ khởi động… Nương nương và Kiến Văn sẽ chết đó.
– Lão không cần cảnh báo bổn nương, mà hãy suy nghĩ. Có tâm pháp của bổn nương, lão có thu nạp được võ công của bổn nương hay không?
– Tất nhiên lão phu sẽ tự thu nạp được mà, không cần nương nương phải lo lắng như vậy.
Thượng Quan Nghi nhìn qua ô cửa tò vò, cười khẩy rồi nói:
– Hôm nay lão phu không dám làm phiền đến thời khắc hoan hỷ mà nương nương vừa có được khi gặp lại Kiến Văn đồng tử… Nương nương cứ thoải mái tâm sự với Kiến Văn.
Nhưng ngày mai lão phu sẽ đến thu nạp tâm pháp võ công của nương nương. Mong nương nương thật lòng chỉ huấn cho Thượng Quan Nghi.
– Thượng Quan Nghi, bổn nương có điều hỏi lão.
– Nương nương cứ hỏi.
– Nếu như địch nhân của Kim Tiền giáo mò đến thì lão làm sao đối kháng lại khi bổn nương còn ở trong thạch thất này.
Thượng Quan Nghi ngửa mặt cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói:
– Nương nương không phải lo lắng làm gì. Danh tiếng của nương nương đã chấn động cả giang hồ. Nên đâu có ai dám đến quấy nhiễu Kim Tiền giáo.
– Bổn nương sợ sẽ có người đến quấy nhiễu lão tặc đó.
– Nếu nương nương sợ như thế thì phải càng mau trao tâm pháp võ công của nương nương cho lão phu. Lời đã cạn, lão phu cáo từ, nhường lại khoảng không gian này cho nương nương và Kiến Văn đồng tử.
Ô cửa tò vò sụp xuống.
Tiết Mạc Chược nhìn lại Kiến Văn:
– Kiến Văn đồng tử, bổn nương đã bị sụp bẫy lão tặc rồi. Hừ, bổn nương không ngờ lão có thể lập quỷ kế dùng ngươi như con mồi nhữ bổn nương.
Sắc diện Kiến Văn tái nhờn.
Thấy gã lộ vẻ sợ hãi, Mạc Chược nói:
– Kiến Văn đồng tử! Đừng sợ! Bổn nương không hại ngươi đâu, nếu như bổn nương có thể ra khỏi đi thì… việc đầu tiên bổn nương sẽ xé xác lão tặc Thượng Quan Nghi.
* * * Rời mật thất, Thượng Quan Nghi quay trở lại tòa đại đường Kim Tiền giáo. Lão đứng sửng ra khi thấy bọn môn hạ Kim Tiền bang nằm lóp ngóp dưới sàn gạch.
Đứng ngay giữa đại đường Kim Tiền giáo là ba đạo sĩ Võ Đang. Trong ba người đó có một vị đạo trưởng râu tóc đen mượt, bóng ngời. Thượng Quan Nghi nhận ra ngay Huyền Không chân nhân.
Lão vội vã bước đến ôm quyền:
– Lão hủ Thượng Quan Nghi tham kiến Huyền Không chân nhân.
Huyền Không đạo trưởng vuốt râu nhìn Thượng Quan Nghi nói:
– Thượng Quan bang chủ biết mục đích của bần đạo đến đây chứ?
Thượng Quan Nghi giả lả nói:
– Đạo trưởng! Chắc chắn bổN môn hạ Kim Tiền bang của lão hủ đã thất lễ với đạo trưởng.
Lão ngập ngừng nói tiếp:
– Đạo trưởng đến… nhưng lão hủ không biết, nên không kịp mở đại lễ nghinh tiếp, mong đạo trưởng bỏ qua cho.
Huyền Không khoát tay:
– Bần đạo không cần đại lễ nghinh tiếp của Thượng Quan bang chủ. Lão hủ chỉ muốn gặp Thiên Môn Môn chủ Đoàn Bất Quân. Thượng Quan bang chủ có thể cho bần đạo gặp Đoàn Bất Quân Môn chủ chứ?
Thượng Quan Nghi buông tiếng thở dài rồi nói:
– Đạo trưởng hẳn đã biết chuyện gì xảy ra với Đoàn Bất Quân Môn chủ rồi.
Lão lắc đầu:
– Môn chủ Đoàn Bất Quân đã bị Tiết Mạc Chược đem đi vào tuyệt địa U Linh. Đạo trưởng thấy đó, tất cả các bang hội trên giang hồ đều phải thuần phục Tiết Mạc Chược. Mụ ma đầu này võ công cực kỳ cao siêu lại giết người chẳng gớm tay. Thượng Quan Nghi ta chẳng còn cách nào khác hơn là phải cúi đầu thuần phục mụ. Nay đạo trưởng đã đến đây, lão phu mừng lắm. Có thể đạo trưởng sẽ giúp võ lâm vượt qua kiếp họa trùng trùng này.
Chân diện của Huyền Không đạo trưởng phấn khích ra mặt:
– Bần đạo vì chuyện đó mà phải rời Võ Đang.
– Đạo trưởng, chuyện đối phó với Tiết Mạc Chược không dễ chút nào. Lão hủ phải bặm gan, nén giận hầu hạ mụ để chờ cơ hội. Nhưng cơ hội chưa đéen, đành phải cúi đầu thôi.
Nếu đạo trưởng nghĩ đến võ lâm, muốn cho võ lâm vượt qua kiếp họa này, xin đạo trưởng hãy chờ lão hủ tìm kiếm cơ hội… rồi báo với đạo trưởng để người phát động võ lâm tróc nã ma nữ Tiết Mạc Chược.
– Hiện giờ Tiết Mạc Chược đang ở đâu.
– Lão hủ chỉ nghe mụ đó nói đến tuyệt địa U Linh gì đó để lấy Huyết lệnh tử, đặng thu tóm võ lâm quần hùng trong nay mai.
– Huyết lệnh tử?
Thượng Quan Nghi gật đầu.
Huyền Không chân nhân lẩm nhẩm:
– Huyết lệnh tử là báu vật vô trần vô lại của võ lâm thiên tôn. Nếu mụ kia có huyết lệnh tử tất sẽ độc bá quần hùng.
Thượng Quan Nghi gật đầu:
– Đạo trưởng nói rất đúng! Chính vì huyết lệnh tử mà lão hủ phải nằm gai nếm mật, khuất phục mụ… Khi nào có được huyết lệnh tử trong tay, lão hủ sẽ đến báo cho đạo trưởng.
Huyền Không chân nhân nhìn Thượng Quan Nghi:
– Bần đạo những tưởng đâu bang chủ đã về cùng phe với ma nữ Tiết Mạc Chược mà định…
Thượng Quan Nghi ôm quyền xá:
– Thượng Quan Nghi không biết làm gì ả, ai cũng nghĩ xấu cho Thượng Quan Nghi. Nay đạo trưởng hẳn đã rõ tâm của lão hủ. Như thế lão hủ mãn nguyện lắm rồi. Được đạo trưởng thông hiểu, xem như Thượng Quan Nghi đã hóa giải được phần nào sự hiểu lầm của thiên hạ.
Mong rằng Thượng Quan Nghi sẽ được đạo trưởng cho góp một phần công sức vào đại cuộc tiêu diệt ma nữ sát nhân.
– Bần đạo vô cùng hoan hỷ khi nghe bang chủ thốt câu này.
Lia mắt nhìn qua cục trường, Huyền Không đạo trưởng nói:
– Những gì bần đạo đã lở gây ra tại đây, Thượng Quan bang chủ miễn thứ cho bần đạo.
– Thuộc hạ vô lễ với đạo trưởng, Thượng Quan Nghi đúng ra phải tạ tội với đạo trưởng, không dám trách đạo trưởng… không dám trách đạo trưởng.
Lão nói rồi liền ôm quyền xá.
Huyền Không chân nhân lúng túng:
– Bang chủ… Bần đạo áy náy lắm…
– Đạo trưởng, để lão hủ cho người dọn dẹp lầu để tiếp đãi đạo trưởng.
– Bần đạo không dám làm phiền bang chủ. Hẹn khi khác sẽ gặp lại.
– Cung kính không bằng phụng mạng. Nhứt định lão hủ sẽ đến Võ Đang thỉnh cầu cao kiến của chân đạo.
– Bang chủ nói quá khiến bần đạo hổ thẹn…
– Đạo trưởng vì võ lâm chính đạo mà phải thân hành quá bước vào chốn giang hồ bụi bặm. Đáng để cho lão hủ phải hành bái.
– Bang chủ, đừng quá nhún nhường như vậy. Bần đạo hẹn gặp lại bang chủ.
– Lão hủ cung thỉnh tiễn đạo trưởng.
– Không cần đâu, bần đạo đến được thì có thể đi được.
– Vậy lão hủ không dám tiễn đạo trưởng.
Huyền Không khẽ gật đầu vuốt râu rồi cùng với hai người kia đi thẳng ra cửa. Thượng Quan Nghi tiễn lão các đạo sĩ Võ Đang đến cửa đại điện dừng bước. Lão ôm quyền nói:
– Đạo trưởng bảo trọng.
– Bang chủ bảo trọng.
Khi Huyền Không đạo trưởng đi rồi, Thượng Quan Nghi quay lại đại đường. Năm gã môn hạ Kim Tiền bang nằm dài dưới đất vì bị điểm tịnh huyệt. Thượng Quan Nghi chấp tay sau lưng nhìn năm gã đó, gằn giọng nói:
– Một lũ ăn hại, chẳng làm được gì cả. Suýt chút nữa thì mấy đạo sĩ mũi trâu làm loạn cả đại đường Kim Tiền giáo.
Lão hừ nhạt một tiếng rồi rút ngọc trủy thủ dấu trong tay áo, đi đến từng người. Thượng Quan Nghi dùng ngay ngọc trủy thủ đó đánh thẳng vào yết hầu bọn môn hạ của mình mà chẳng một chút thương xót gì.
Thực hiện xong công việc giết người, Thượng Quan Nghi chấp tay sau lưng nhìn xác năm gã thuộc hạ, gắt giọng nói:
– Các ngươi đi trước mở đường cho mấy tên đạo sĩ thúi đó.