Hoạt Sát

Chương 45: Di tình di hận



Nhìn Môn chủ Thiên Môn Đoàn Bất Quân, Minh chủ cung chủ Giáng Hoa nói.

– Đoàn môn chủ đã có được Minh thần cung của bổn cung rồi, còn đến đây làm gì nữa.

Đoàn Bất Quân chấp tay sau lưng:

– Bổn tọa còn rất nhiều điều muốn nói với cung chủ.

Giáng Hoa cung chủ lắc đầu:

– Bổn cung thấy không còn gì để nói với môn chủ nữa cả. Hay môn chủ định lấy mạng bổn cung Đoàn Bất Quân cười khẩy rồi nói:

– Cung chủ giờ đã bị bổn tọa phong bế kinh mạnh, phế bỏ võ công thì đâu còn lý do gì để bổn tọa xem Minh Thần cung chủ là hậu họa của mình.

Đoàn Bất Quân bước đến trước mặt Minh Thần cung chủ Giáng Hoa. Y từ tốn nói tiếp:

– Bổn tọa mang đến cho nàng một cơ hội mới.

Giáng Hoa nhìn thẳng vào mặt Đoàn Bất Quân, gắt giọng nói.

– Mối giao hảo giữa Minh Thần cung và Thiên môn đã bi môn chủ cắt đứt rồi. Đâu còn cơ hội nào nữa chứ Bất Quân lắc đầu:

– Thật ra đây mới là lúc chúng ta thật sự gắn bó với nhau. Còn trước kia chỉ là sự gian trá bên ngoài thôi.

Y bước đến chiếc đèn ngồi xuống, mắt vẫn nhìn vào Giáng Hoa cung chủ.

Đoàn Bất Quân mỉm cười nói:

– Bao nhiêu năm trôi qua rồi, thế mà cung chủ vẫn giữ nhan sắc mình đẹp như hôm nào.

Đôi chân mày của Giáng Hoa thoạt nhíu lại. Người gắt giọng nói:

– Môn chủ thốt ra câu nói đó có ý gì? Khen tặng một kẻ bại tướng như bổn cung sao.

Hừ nhạt một tiếng Giáng Hoa cung chủ gay gắt nói:

– Bổn cung chẳng còn gì nữa trên thế gian này. Thậm chí cả sinh mạng của bổn cung cũng ở trong tay Môn chủ, muốn giết thì giết, muốn tha thì tha.

Nhún vai, Giáng Hoa cung chủ nói tiếp:

– Hay môn chủ còn có ý gì khác nữa?

Đoàn Bất Quân đứng lên. Nhìn Giáng Hoa cung chủ. Bất Quân ôn nhu nói:

– Bổn tọa và cung chủ sẽ nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn để rồi đi đến quyết định sau cùng.

Giáng Hoa nghiêm mặt:

– Đoàn Bất Quân. Ngươi muốn nói gì?

Thiên Môn môn chủ lắc đầu:

– Cung chủ đừng nóng nảy…Bổn tọa không thích vẻ mặt cau có của cung chủ đâu. Bổn tọa thích vẻ mặt trang trọng… nghiêm nghị và khe khắt của cung chủ hơn.

Buông một tiếng thở dài Giáng Hoa nói:

– Được Bổn tọa và cung chủ sẽ nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn.

Đoàn Bất Quân mỉm cười, y chỉ chiếc ghế đối diện:

– Mời cung chủ.

– Môn chủ vẫn giữ được vẻ lịch lãm mời bổn cung đó.

– Với cung chủ. bổn tọa lúc nào cũng kính trọng.

Thiên môn môn chủ nói dứt câu ngồi xuống chiếc đôn. Giáng hoa cung chủ bước đến ngồi đối diện với Đoàn Bất Quân.

Bất Quân bưng bình trả chuốc ra hai chiếc chén. Y vừa chuốc trà vừa nói:

– Trong thạch phòng này chỉ có bổn tọa và cung chủ… Chúng ta không nên khách sáo giữ kẽ với nhau làm gì.

Giáng Hoa ôn nhu đáp lời Đoàn Bất Quân:

– Bổn cung sẽ không khách sáo giữ kẽ với môn chủ.

– Tốt lắm Bổn tọa và cung chủ đã từng có mối giao hảo với nhau.

Giáng Hoa khoát tay:

– Đừng nhắc đến mối giao hảo gian trá đó. Môn chủ có gì muốn nói với bổn cung thì cứ nói ra đi.

Đoàn Bất Quân bưng chén trà nhấp một ngụm như để thắm giọng rồi nói:

– Tám năm trước, bổn tọa đã theo kế sách của cung chủ giả dạng làm Ẩn tướng ma tôn, cung chủ cũng là một Ẩn tướng ma tôn, để khuấy đảo võ lâm giang hồ, rồi liên kết với Võ Đang mà phát huyết lịnh võ lâm để tróc nã Thiên Vân trang.

Y cười khảy rồi nói tiếp:

– Không phải tróc nã mà tắm máu Thiên Vân trang của Du Cát Đằng, cung chủ có thể cho Bất Quân biết nguyên nhân nào người làm như vậy không.

Giáng Hoa nhìn thẳng vào mắt Bất Quân:

– Giang hồ chia làm tứ trụ… Ta thì muốn chỉ chia thành ba trụ thôi.

Bất Quân mỉm cười nhìn Giáng Hoa nói:

– Suy nghĩ của cung chủ đơn giản như vậy à.

Y lắc đầu:

– Cung chủ không thành thật rồi. Võ lâm có chia thành thể tứ trụ hay thể chân vạc thì cũng thế thôi. Bổn tọa những tưởng đâu sau khi tắm máu Thiên Vân trang, Minh thần cung và Thiên môn sẽ hợp nhất với nhau làm một để độc bá thiên hạ.

Y buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp:

– Không như bốn tọa tưởng tượng Sau khi tắm máu Thiên Vân trang, tạo sát nghiệp máu chảy đầu rơi rồi. Minh thần cung chủ bỗng dưng chẳng quan tâm đến chuyện bá nghiệp võ lâm nữa. Minh thần cung như thể bế môn, không can dự đến chuyện võ lâm giang hồ.

Chuyện đó khiến cho bổn tọa lấy làm lạ vô cùng. Đợi lúc bổn tọa muốn thân hành đến Minh thần cung để hỏi cho rõ ngọn ngành. Khốn nổi, bổn tọa lại không dám đến.

Giáng Hoa nghiêm mặt nhìn Đoàn Bất Quân:

– Chuyện Minh Thần cung bế môn không can dự vào chuyện võ lâm. Đâu có liên can gì đến Thiên thôn.. Môn chủ tò mò để làm gì?

Đoàn Bất Quân đứng lên. Y chấp tay sau lưng, bước đến hai bộ trầm giọng nói:

– Cung chủ nói không liên can đến Thiên môn thì không đúng rồi.

Giáng Hoa cau mày:

– Liên can gì… Thậm chí môn chủ có thể nhân cơ hội đó mà độc bá võ lâm. Sao môn chủ không thể hiện ý đồ của mình khi bổn cung chán ngán cuộc tranh đoạt trên chốn võ lâm giang hồ.

Giáng Hoa cung chủ vừa nói dứt câu thì Đoàn Bất Quân ngửa mặt cười khành khạch.

Nghe gã cười, Giáng Hoa cung chủ cau mày. Người gượng nói:

– Bổn cung thấy chẳng có gì đáng để môn chủ cười cả.

Bất Quân quay ngoắt lại nhìn chằm chằm Giáng Hoa. Lão khe khắt nói:

– Bổn tọa cười cung chủ đó.

– Bổn cung đâu có gì đáng để môn chủ cười như vậy.

Bất Quân lắc đầu:

– Có chứ… ngay từ đầu bổn tọa có ý nói với cung chủ… Chúng ta cởi mở và thành thật với nhau… Nhưng cung chủ lại không thành thật, thậm chí che đậy bản thân mình nữa.

Đôi chân mày Giáng Hoa nhíu lại:

– Môn chủ nói vậy có ý gì?

– Cung chủ hẳn tưởng bổn tọa là đứa trẻ lên hai lên ba ư?

– Nếu là đứa trẻ lên hai, lên ba thì môn chủ đã không làm được chuyện đoạt Minh thần cung của ta.

Bất Quân gật đầu:

– Thôi được… Bổn tọa sẽ nói thẳng với cung chủ vậy.

Y im lặng một lúc rồi nói tiếp:

– Tám năm trước, tám năm trước, cung chủ thừa biết bổn tọa vừa ngưỡng mộ cung chủ…

Thậm chí yêu cung chủ nữa… Nên mới đặt mối giao hảo để lợi dụng tình yêu của Bất Quân mà thực thi việc trả thù của mình.

Câu nói này của Bất quân khiến mặt hoa của Minh thần cung chủ Giáng Hoa thoạt thay đổi.

Bất Quân mỉm cười với Giáng Hoa rồi nói tiếp:

– Cung chủ khéo lợi dụng bổn tọa. Nhưng khốn nỗi bấy giờ bổn tọa bị tình yêu và sự ngưỡng mộ đối với cung chủ làm mờ tâm trí, nên đâu thấy điều đó. Bổn tọa những tưởng đâu sau khi gạt Thiên Vân trang khỏi võ lâm giang hồ thì Minh Thần cung và Thiên môn sẽ hợp nhau làm một… Trở thành Thiền Thần giáo… thống trị võ lâm.

Y buông một tiếng thở dài:

– Nhưng Bất Quân đã hoàn toàn thất vọng với Minh thần cung. Tạo lập huyết sát với Thiên Vân trang rồi… Cung chủ như người ngán sự tranh đoạt mà bế môn Minh thần cung.

Hoặc muốn trở thành kẻ tu sĩ cao siêu tế độ của Du Cát Đằng.

Chân diện Giáng Hoa cau lại:

– Môn chủ nói nhăng nói cuội gì vậy?

– Bất Quân không nói nhăng nói cuội đâu… Mà nói đúng tâm của cung chủ.

Y hừ nhạt một tiếng, nhìn Giáng Hoa nói tiếp:

– Bổn tọa âm thầm tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn cung chủ đến hành động tạo lập huyết sát đối với Thiên Vân trang… và bổn tọa đã phát hiện ra.

Minh Thần cung chủ Giáng Hoa đứng lên:

– Môn chủ đã phát hiện được gì?

Bất Quân mỉm cười nói:

– Cung chủ đừng nên khẩn trương như vậy. Thế nào Bất Quân cũng sẽ nói ra sự phát hiện của mình.

Y bưng chén trà nhấp một ngụm.

Uống ngụm trà nhưng trán Bất Quân lại xuất mồ hôi. Đặt chén trà xuống bàn, nhìn Giáng Hoa cung chủ, Bất Quân nhạt nhẽo nói:

– Bổn tọa đã phát hiện cung chủ và Du Cát Đằng có mối quan hệ với nhau… Thế mới lạ chứ.

Y hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp:

– Du Cát Đằng Thiên Vân trang chủ hóa ra lại là người mà cung chủ để mắt đến.

Y khoát tay:

– Ồ không… Cung chủ đâu chỉ để mắt đến mà còn để tình cho Du Cát Đằng Thiên Vân trang chủ nữa. Mà sao không được nhỉ… Cung chủ cũng đáng là một đôi trai tài gái sắc đấy chứ. Với lại ai mà chẳng thầm yêu trộm nhớ một trang anh hùng hào kiệt lại có chí khí và biết đối nhân xử thế như Du Cát Đằng.

Sắc hoa của Minh thần cung chủ đỏ bừng. Ngưười gắt giọng nói:

– Bổn cung có yêu Du Cát Đằng cũng không liên quan đến môn chủ.

Bất Quân gắt giọng đáp:

– Sao lại không?

Y hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp.

– Khi cung chủ yêu người ta, nhưng lại không được người ta đáp tình, thế là sinh ra chữ hận.

Y lắc đầu nhìn Giáng Hoa nói tiếp:

– Nữ nhân hận tình quả là khủng khiếp thật. Khi không được Cát Đằng đáp tình, cung chủ đã ôm cát hận đó, quyết trả thù Thiên Vân trang chủ.

Giáng hoa nói:

– Môn chủ sai rồi.

Bất Quân mỉm cười nói:

– Bổn tọa sai chỗ nào mong cung chủ chỉ giáo?

– Bổn cung đã lập gia thất với Giáo chủ Minh giáo. Sao ôm mối hận tình đó chứ.

Bất Quân lắc đầu:

– Tự giấu lòng, tự che đậy mình. Lập gia thất với Minh giáo chủ. Nàng đã có chủ định lợi dụng thực lực của Minh giáo để trả hận thôi, điều đó nàng sẽ làm… Bất kể hậu quả như thế nào. Khi nàng trở thành Minh thần cung chủ… thì thực hiện ngay ý đồ trả hận tình với họ Du.

Y bước đến ghế ngồi gác chân chữ ngũ nhìn Giáng Hoa nói tiếp:

– Thậm chí nàng biết một mình mình không thể trả hận được nên muốn lôi kéo tất cả võ lâm vào cuộc.

Bất Quân nói đến đó, không làm chủ được mình mà thuận tay nện chén trà xuống sàn đất.

Chén trà vỡ tan thành từng mảnh.

Y nhìn Giáng Hoa.

– Bổn tọa nói đúng chứ.

Chân diện của Giáng Hoa cung chủ sa sầm. Người im lặng không đáp lời Bất Quân…

Buông một tiếng thở dài, Bất Quân nói:

– Thậm chí nàng biết Bất Quân ngầm ngưỡng mộ và yêu nàng, nên không ngần ngại đưa Bất Quân vào cuộc trả thù của mình.

Y mỉm cười:

– Cung chủ đã nói với Bất Quân những gì nhỉ.

– Ta đã quên rồi.

– Làm sao nàng nhớ được khi trả được hận tình của mình. Được! Nàng quên thì ta sẽ nhắc lại cho nàng nhớ.

Y chỏi tay đứng lên nhìn chằm chằm Giáng Hoa:

– Nàng đã nói Bất Quân hãy kết hợp với nàng. Chúng ta trước tiên sẽ tróc nã Thiên Vân trang… Xem như nhổ cái gai trong mắt, sau đó mới mưu cầu đại nghiệp độc bá võ lâm…

Đúng không nào?

Giáng Hoa nhìn Bất Quân nhưng lại im lặng không đáp lời gã.

Bất Quân nhướng mày:

– Bất Quân nhắc lại có gì sai trong lời nói của mình không. Chắc chắn nàng sẽ nói nàng không nhớ. Làm sao nàng nhớ được khi thực hiện được ước nguyện của mình. Chỉ có một người luôn nhớ đó là Môn chủ Thiên môn Đoàn Bất Quân.

– Ngươi cũng có tham vọng độc bá Võ lâm.

– Tham vọng của Bất Quân là vì nàng.

Giáng Hoa đứng lên. Nàng nghiêm mặt nhìn Môn chủ Thiên Môn Đoàn Bất Quân:

– Môn chủ… Ngươi nhắc lại tất cả những chuyện vừa rồi với mục đích gì? Hãy nói thẳng ra đi.

– Giáng Hoa… Trước khi Bất Quân nói ra mục đích của mình. Ta muốn biết những lời ta nói với nàng đúng hay không… Hãy thú nhận bằng sự thành thật của mình.

– Ngươi muốn Giáng Hoa thành thật ư. Được ta thành thật.

Hít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Giáng Hoa chậm rãi nói:

– Môn chủ đã nói đúng. Rất đúng… Bổn cung chỉ muốn trả hận tình với Du Cát Đằng.

– Giờ thì nàng đã thú nhận.

– Bổn cung thú nhận thì đã sao nào. Chẳng lẽ vì chuyện đó mà môn chủ hận bổn cung sao.

Đoàn Bất Quân cười mỉm rồi nói:

– Bất Quân đâu dám giận Minh thần cung thủ.

Y bước đến trước mặt Giáng Hoa:

– Người mà Bất Quân ngưỡng mộ và yêu và nhớ thì sao dám giận được. Trái ngược lại Bất Quân rất sợ Giáng Hoa giận Bất Quân.

– Giờ Giáng Hoa đã ở trong tay Bất Quân rồi. Ngươi muốn nói gì không được.

– Bất Quân chẳng có gì để nói cả, ngoại trừ muốn trao cho nàng một cơ hội, có một khòng hai.

Nhìn thẳng vào mắt Bất Quân, Giáng Hoa gằn giọng khe khắt nói:

– Có gì thì Bất Quân ngươi cứ nói thẳng ra đi.

Buông một tiếng thở ra nhè nhẹ, Bất Quân nhìn Minh Thần cung chủ Giáng Hoa từ tốn nói:

– Bất Quân muốn Giáng Hoa trở thành Thiên môn môn chủ phu nhân.

Chân diện Giáng Hoa lộ rõ những nét sửng sờ. Người miễn cưỡng nói:

– Một lần nữa bổn cung muốn nghe người lặp lại câu nói của ngươi.

Bất Quân mỉm cười:

– Bất Quân muốn Giáng Hoa trở thành Thiên môn môn chủ phu nhân.

– Bổn cung có nghe lầm không nhỉ?

– Không lầm đâu.

Nàng Giáng Hoa nhìn thẳng vào mặt Bất Quân. Người ôn như nói.

– Nếu bổn cung đồng ý thì sao?

– Nếu như Giáng Hoa đồng ý, Bất Quân sẽ tổ chức ngay đại yến tuyên cáo với trời với đất với võ lâm thiên hạ, rồi sau đó…

Giáng Hoa gằn giọng:

– Sau đó thì sao.

– Giáng Hoa sẽ truyền thụ lại khẩu quyết võ công cho Bất Quân. Và Bất Quân sẽ truyền thụ võ công và cả bản thân cho Giáng Hoa. Phu phụ chúng ta sẽ thực hiện nốt những việc chưa làm.

– Đó là những việc gì?

– Độc bá võ lâm thu tóm thiên hạ về với Thiên môn.

Giáng Hoa cung chủ vừa nghe Bất Quân thốt dứt câu liền ngửa mặt cười khanh khách.

Mặt của Bất Quân bất giác sa sầm bởi tràng tiếu ngạo của Giáng Hoa. Y miễn cưỡng nói:

– Bất Quân nói không đúng sao nàng cười?

Giáng Hoa nhướng mày, gằn giọng nói:

– Đoàn Bất Quân. Ngươi nói rất đúng đấy chứ. Nhưng chỉ tiếc một điều…

Giáng Hoa bỏ ngang câu nói giữa chừng.

– Nàng tiếc gì?

– Đoàn Bất Quân, ta tiếc một điều ngươi tưởng Minh thần cung chủ là một đứa bé gái ngây thơ rồi. Ngươi được ngày hôm nay chẳng qua ngươi giở trò gian trá, tiểu nhân bi ổi đánh lén sau lưng bổn cung thôi, chứ nếu phân tài cao thấp quang minh chính đại thì ngươi đâu phải là đối thủ của Bổn cung.

Mặt Bất Quân xám hẳn lại. Lão miễn cưỡng đáp lời Giáng Hoa:

– Ta thừa nhận điều đó. Võ công của Bất Quân không thể bì được với nàng. Nhưng nàng muốn thắng Bất Quân cũng không phải dễ…

Giáng Hoa hừ nhạt một tiếng:

– Ta chẳng muốn giao bí quyết võ công của mình cho ai cả… Nhất là ngươi.

Bất Quân cau mày gắt giọng nói:

– Nàng từ chối ư?

– Ngươi sẽ làm gì bổn cung nào… Đến bước đường cùng bổn cung nhận cái chết thôi.

Giáng Hoa lắc đầu:

– Đoàn Bất Quân… Ngươi đừng mộng tưởng và hy vọng có sự kết hợp giữa bổn cung với ngươi. Nếu có chuyện đó xảy ra thì bổn cung nghĩ ta và người nên kết hợp với nhau dưới a tỳ.

Buông một tiếng thở dài, Bất Quân nói:

– Rượu mời nàng không uống lại đòi uống rượu phạt.

Y hừ nhạt một tiếng:

– Nàng đã từng hận tình mà bất kể thủ đoạn để trả hận tình. Đoàn Bất Quân ta cùng biết hận tình, và tất nhiên ta cũng sẽ trả hận tình.

– Bất Quân… Ngươi lấy mạng bổn cung là cùng chứ gì. Thế thì ngươi còn chờ gì nữa mà chưa ra tay tước mạng của bổn cung.

Giáng Hoa vừa nói vừa ngẩng cao mặt với vẻ cương quyết chấp nhận cái chết đến với mình.

Môn chủ Thiên môn lắc đầu. Y buông tiếng thở dài rồi nói:

– Bổn tọa đã nói rồi. Bổn tọa đâu nỡ giết nàng. Nhưng ta cũng không bỏ qua sự cao ngạo của nàng đối với ta.

Y nói dứt lời, lòn tay ra sau lưng rút luôn ngọn roi da. Bất Quân vung ngọn roi da về phía trước.

– Chát.

Tiếng roi phát ra đập vào thính nhĩ Giáng Hoa khiến người buột miệng nói:

– Đoàn Bất Quân.

– Nàng biết hận tình thì ta cũng biết hận tình. Nàng biết trả hận tình thì ta cũng biết trả hận tình.

Lời dứt thì Bất Quân cũng quất thẳng roi vào người Minh thần cung chủ Giáng Hoa:

– Chát.

Hứng trọn một ngọn roi của Bất Quân, Giáng Hoa chúi người té xuống đất. Trên lưng người lộ ngay một đường chỉ đỏ au, trang phục cũng bị rách một đường dài.

Bất Quân nói:

– Nàng đã biết hận tình như thế nào rồi. Và hôm nay nàng sẻ được nhận lại chính chữ hận đó.

Liền ngay sau lời nói đó Bất Quân quất thẳng một roi xuống lưng Giáng Hoa.

– Chát.

Giáng Hoa nhăn mặt gồng người. Nàng nhìn Bất Quân bằng đôi mắt căm hờn uất hận, răng trên cắn vào môi dưới đến tóe máu.

Bất Quân nói:

– Đừng nhìn bổn tọa bằng con mắt thù hận đó.

– Ngươi bỉ ổi và đê tiện lắm.

– Nàng nói đúng Phàm những kẻ hận tình thì có tâm địa bỉ ổi và đê tiện.

Lão nói dứt câu thẳng tay quất xuống thể pháp Giáng Hoa liên tục ba nhát roi.

– Chát chát chát.

Minh thần cung chủ nằm mọp dưới đất, dùng tay che mặt. Người rít giọng:

– Đoàn Bất Quân! Nếu ngươi không giết ta thì có ngày ngươi phải nhận lại những nhát roi này.

Bất Quân hừ nhạt rồi nói:

– Nàng đâu còn có cơ hội đó nữa.

Y nói xong nghiến răng quất liên tục những nhát roi tàn nhẫn xuống người Giáng Hoa, chẳng một chút tiếc thương. Giáng Hoa hứng chịu trận mưa roi oan nghiệt và tàn nhẫn cho đến khi nàng lịm đi không còn biết gì nữa.

Đoàn Bất Quân quẳng ngọn roi xuống bên Minh thần cung chủ. Lúc này Minh thần cung chủ trông thật là thảm hại. Trang phục của người rách bươm, nhìn thấy cả làn da trắng bên trong với những đường roi ngang dọc.

Bất Quân nhìn Giáng Hoa nhạt nhẽo nói.

– Hôm nay chỉ như thế thôi… Ngày mai bổn tọa sẽ ban tiếp cho nàng rượu phạt. Khi nào nàng biết ngoan ngoãn và vâng lời bổn tọa, bổn tọa mới để cho nàng cơ hội sống như một con người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.