Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 29: Ngại ngùng



Chỉ có tiểu yêu quái, vẫn còn ha ha cười, một đôi tay mũm mĩm khoa chân múa tay lấy, trong miệng y y nha nha, tựa hồ cảm thấy Tống Dương nhảy rất là đẹp mắt, muốn hắn đùa nghịch thêm một lần nữa. Man nữ thủ lĩnh lộ ra nụ cười khổ, đi lên phía trước, chỉ hướng thuốc nhuộm đặc biệt rơi trên mặt đất: “Màu vàng, mặt trời, chúc phúc ngươi vĩnh hưởng ôn hòa; màu xanh lá, cỏ cây, chúc phúc ngươi vĩnh viễn khỏe mạnh; màu trắng, chim sơn ca, chúc phúc ngươi vĩnh viễn khoái hoạt; màu xanh da trời…”

Chín loại nhan sắc, là chín câu chúc phúc, đây là nghi thức hoan nghênh long trọng nhất của Sơn Khê Man tộc, Tống Dương cuối cùng đã minh bạch: “Người bình thường đến, các ngươi không giội mấy cái này phải không?”

– Đúng!

Man nữ trả lời như chém đinh chặt sắt, người bình thường bọn hắn không giội.

Tống Dương cười, không coi đấy là truyện quan trọng

– Thiệt tình cảm tạ hảo ý, lần sau lại đến ta cam đoan không né.

‘Ầm’ một tiếng, một lão bà ném cái thùng trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía Tống Dương, tràn đầy địch ý, khàn giọng mở miệng, nói rất đúng tiếng Hán: “Chúc phúc bởi vì chúng ta mà lên, nhưng vận may lại do sơn thần mà đến. Ngươi tránh nó, coi như sở hữu tất cả vận may đều hết, trên người cũng chỉ còn lại có vận rủi. Ngươi mang theo rét lạnh, tật bệnh, thống khổ, hư thối… Ngươi hãy đi đi.”

Lông mày Tống Dương cau chặt, trong nội tâm vừa bực mình vừa buồn cười. Thế nhưng mà tập tục của Sơn Khê Man tộc chính là như vậy, nên không thể phản bác được, nhiều loại chúc phúc ngươi đều không nhận, chỉ có thể giữ lại đen đủi.

Lúc này Man nữ thủ lĩnh dùng tiếng man thấp giọng quát mắng, đã cắt đứt lão bà cằn nhằn. Lập tức trên mặt Man nữ lại khôi phục dáng tươi cười, làm cái thủ thế mời Tống Dương vào lều.

Tống Dương không có làm theo, lắc đầu cười nói:

– Ta tới không có sự tình khác, chỉ là đến xem nữ oa, hai năm không gặp có chút nhớ nhung, thấy nàng vẫn khỏe là được rồi, không cần tiến vào.

Tính tình Man nữ thủ lĩnh so với tộc nhân nàng còn hào phóng:

– Người Hán không tin phụng sơn thần của chúng ta, thì sơn thần của chúng ta cũng không hướng ngươi đòi cái gì.

Nói xong, lại dùng man ngữ lớn tiếng nói với tộc nhân vài câu, ý tứ chắc giải thích cho hắn. Lập tức nàng dứt khoát đi đến trước, kéo tay Tống Dương:

– Đi, đi vào ăn thịt uống rượu!

Man nữ thủ lĩnh từng lập công vô số, uy tín trong tộc cực cao, nàng mới mở miệng, nhóm Man tộc lại thay đổi thành sắc mặt vui mừng, giai điệu khó nghe lại ầm ĩ vang lên, chỉ là so với hào khí lúc đầu có chút đơn bạc hơn.

Tống Dương cũng rất xấu hổ, ngượng ngùng đi theo bên cạnh Man nữ, giả vờ trêu đùa tiểu yêu quái để che dấu, tiểu yêu quái lớn lên vừa đen lại béo, cổ tay nhỏ bé không ngừng làm phiền Tống Dương, ý của nàng chắc muốn hắn biểu diễn lần nữa né tránh, nó còn nhìn chưa đã nghiền.

Ngay khi Tống Dương chui vào trong lều, hắn ngửi được một cổ hương khí có mùi thơm lạ lùng.

So với hoa tươi hay là hương liệu càng thêm nồng đậm, thậm chí có thể dùng Câu Hồn Đoạt Phách để hình dung, theo chóp mũi thấm vào trong cơ thể, khiến người ta không nhịn được hít sâu, muốn đem cỗ hương vị mê người này hít hết vào cơ thể… Loại gì hương vị sao mùi có thể ngọt ngào đến thế?

Thấy Tống Dương kinh ngạc, trên mặt Man nữ lộ vẻ tươi cười, tạm thời không có nói thêm cái gì, đem Tống Dương một đường dẫn tới giữa lều lớn, lập tức truyền lệnh xuống, nhóm Man tộc liền chuyển rượu và thịt đến, to như vậy cái lều, thoáng cái đã náo nhiệt, có rượu uống có thịt ăn, tất cả mọi người đều quên chuyện ngại ngùng vừa nãy. Tống Dương cũng không khách sáo, hai ngày này vội vã chạy, màn trời chiếu đất, bụng chưa từng được no.

Bất quá ở thời điểm này, hắn cũng có chút nhớ Nhâm Tiểu Bộ rồi, lúc ăn uống thả cửa thiếu người kia, cảm giác không quá viên mãn.

Đã ăn uống được phân nửa, Man nữ thủ lĩnh lại phân phó thủ hạ vài câu gì đó, qua một lát, có man nhân bưng bưng lên một cái hộp dài, một cái bình đất, cười ha hả tiến lên, Man nữ trước cầm qua cái bình, đưa cho Tống Dương.

Tống Dương đón lấy xem xét, tràn đầy bình là một loại thuốc mỡ màu xanh, ngồi bên cạnh Man nữ thò ngón tay quệt một ít, rồi sau đó cho vào trong miệng, sắc mặt vui sướng, thần sắc hưởng thụ, đã qua chừng nửa chén trà thời gian, nàng mới hồi phục tinh thần, ý bảo Tống Dương cũng nếm thử.

Đối với những đồ vật không biết chi tiết, Tống Dương tuyệt đối sẽ không dây vào, cười lắc đầu cự tuyệt hảo ý của Man nữ.

Man nữ cười ha hả đây, cũng không miễn cưỡng, lại duỗi ngón tay quệt chút ít, cho vào miệng tiểu yêu quái, sau đó nói:

– Hương cao này là đồ tốt, không ăn có thể đốt lên để hít, ngươi nhất định phải thử một lần.

Nói xong, mở ra cái hộp, lấy ra một cái ống hút hình dạng cổ quái, nhìn thấy mấy động tác kế tiếp của nàng, khiến Tống Dương vô cùng chấn động!

Nhóm đèn, để chút hương cao ở lỗ, để ống dài vào sát miệng, hít vào khói xanh. Ánh mắt Man nữ thủ lĩnh rất nhanh tan rã, mà các man nhân khác ngồi một bên, cũng đều hiện ra thần sắc tham lam, khát vọng, lớn tiếng kêu gọi đồng tộc, thủ hạ lấy ‘Hương cao’ ‘Ống hút’ của mình đến… Không lâu, một mùi thơm lạ lùng phiêu đãng tràn ngập trong lều.

Mà ngay cả tiểu yêu quái đôi mắt cũng trở nên mê mẩn, từng người từng người một bắt đầu ngáp.

Trong đầu Tống Dương tựa như sét đánh “ầm” một tiếng!

Đúng vậy, cái thế giới này có hạt thóc, có lúa mì, có tùng xanh có dê trắng, đương nhiên cũng có cây thuốc phiện. Từ cây thuốc phiện tạo ra cao thuốc phiện, bất quá là hai lần đơn giản sấy khô tinh luyện. Tống Dương rốt cuộc hiểu rõ lúc trước mình nghi hoặc cái gì, vì sao hai năm trước man nhân võ sĩ còn tinh anh cường tráng, giờ trở nên suy yếu, mỏi mệt… Choang, một tiếng giòn vang, Tống Dương phất tay quật đổ cao thuốc phiện cùng hỏa đèn.

Cùng đấng tối cao không quan hệ, cùng chính nghĩa không quan hệ, cùng giác ngộ không quan hệ, vẻn vẹn hai chữ: Hổ thẹn.

Đối với cừu địch Tống Dương sẽ không từ thủ đoạn, nhưng bất luận như thế nào cũng sẽ không thể sử dụng nha phiến khiến đối phương bị nghiện, đây là do hắn còn biết hổ thẹn.

Đối với nha phiến, Tống Dương ngay từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng. Chớ nói những người Sơn Khe Man xấu xí này, cho dù một người qua đường đang loay hoay tẩu hút thuốc, Tống Dương cũng tiến lên đá y một cước cho ngã lăn quay.

Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Tiểu yêu quái oa oa khóc lớn.

Bất mãn với tác hại kinh khủng của thuốc phiện bào chế ở ngàn năm sau, nha phiến gây nghiện không lớn lắm, bình thường hút sẽ không hoàn toàn lâm vào mê man, Man nữ vẫn còn nửa thanh nửa tỉnh, thấy Tống Dương đột nhiên trở mặt, ánh mắt của nàng mê hoặc:

– Vì cái gì?

Nói xong, không cách nào ngăn được cười ha ha.

Không chỉ nàng, cũng có không ít man nhân, vừa nghi hoặc, vừa cười, dường như thấy Tống Dương rất thú vị.

Sắc mặt Tống Dương không tốt, nhưng cũng không phải tức giận, hắn chỉ là hận thứ đồ vật này, đưa tay nâng Man nữ đang yếu đuối ngồi dậy, chỉ vào đám cao thuốc phiện để vất vưởng lung tung:

– Vật này lấy ở đâu ra?

Mười tám tháng trước, một nhóm thương đội khổng lồ từ Tây Nam đi ngang qua địa bàn của Sơn Khê Man tộc, nhưng bọn hắn vận khí không tốt, gặp phải tập kích của hơn trăm con ‘Thái Thản điểu’, không người nào may mắn thoát khỏi. Sơn Khê Man tộc mừng rỡ nhặt lên hàng hóa của bọn họ… Cao thuốc phiện, yên đèn, tẩu hút thuốc.

Về phần những cái…kia thương nhân muốn đem hàng hóa bán đi đâu, bán cho ai, Sơn Khê Man tộc không biết. Tống Dương trong nội tâm cười khổ, buôn bán nha phiến, không phải là quá sớm sao? Trọn vẹn sớm những một ngàn năm.

Tính ra, Sơn Khê Man tộc hút nha phiến đã được một năm rưỡi rồi. Hết lần này tới lần khác nhóm thương đội kia quy mô lại kinh người, mang theo đầy đủ cao thuốc phiện cho Sơn Khê Man tộc dùng tới vài chục năm.

Tống Dương đối với Man nữ chân thành nói:

– Vật này không thể lại ăn, càng không thể lại ngửi, có độc, sẽ tổn hại tới người.

Nhưng Man nữ đâu chịu tin, vật này tạo cảm giác như Thần Tiên, sao có thể tùy ý vứt bỏ, mặc dù Tống Dương nói ra thân thể tộc nhân của nàng càng ngày càng kém do chịu ảnh hưởng của nó, nàng vẫn là lắc đầu, đem một cái tẩu hút thuốc đưa đến trước mặt Tống Dương:

– Ngươi nếm thử, ngươi nếm một ngụm, thứ này thực sự tốt.

Tống Dương ánh mắt tóe lửa, đang tính đến chỗ chứa cao thuốc phiện phóng một mồi lửa, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha cho ý nghĩ này, bất luận thế nào, trong quá trình đốt cũng phải xảy ra xô xát, ‘Long Tước đao’ cũng tốt, ‘Long Tước oanh’ cũng thế, đều là công pháp bá đạo, vừa ra tay sẽ đả thương người, ngay cả hắn cũng khó khống chế, thật muốn phóng hỏa thiêu hủy nha phiến, cần phải đại khai sát giới.

Tống Dương thò tay ôm lấy tiểu yêu quái vẫn đang khóc lớn, nói với Man nữ:

– Ít nhất, hãy đồng ý với ta một việc, thứ đồ này đừng cho các em bé dùng.

Man nữ cười cười, hiển nhiên không có để ở trong lòng.

Tống Dương thầm thở dài một tiếng, lấy một chút cao thuốc phiện cho vào cái khăn bỏ vào trong người, không có dừng lại nửa bước, liền cáo từ rời đi.

Man nữ còn chưa đã nghiện, nhưng vẫn là đứng lên, một mực tiễn hắn ra lều… Sơn Khê Man làm việc trực tiếp, đơn giản, nhưng cũng không phải người ngu, Man nữ nhìn ra Tống Dương không vui, trong lòng cảm thấy, người này sợ là sẽ không đi tới thăm bọn họ nữa rồi.

chật không ngờ, sáu tháng sau Tống Dương lại đến thăm, cũng giống như lần trước không chờ lâu, mà là trực tiếp tìm đến Man nữ, lấy từ trong ngực ra một phương thuốc, cẩn thận giảng giải, cho tới khi đối phương hoàn toàn ghi nhớ, hắn mới gật đầu nói:

– Khói độc đáng sợ, hơn nữa khó có thể cai được, ngươi bây giờ không tin, ta liền không có biện pháp, sau này tộc nhân của ngươi sẽ từ từ yếu đi, chết dần chết mòn… Chờ lúc ngươi chính thức biết rõ ‘Hương cao’ là yêu ma quỷ quái, thì dùng đơn thuốc này, nó có thể giúp ngươi cai thuốc, thay ta cứu người.

Nói xong, ôm lấy tiểu yêu quái, chuyện trò với nó một lúc, mới đưa lại cho Man nữ quay người rời đi.

Trên đường chạy về, Tống Dương bỗng nhiên nở nụ cười, vài đạo nếp nhăn trên mặt đã biến mặt, hắn cười thực sự vui vẻ.

Tống Dương khích lệ, man nhân không nghe. Nhưng hắn đã tận sức mình mà làm, nên mới cười nhẹ nhõm như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.