Hai năm.
Tống Dương đã rõ ràng, bốn chữ ‘Võ học kỳ tài’ rốt cuộc là có ý gì.
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Từ khi chọn ‘Long Tước ” rồi theo Vưu thái y bắt đầu luyện võ, ngắn ngủi năm ngày đột phá thêm một cấp, bước vào chữ Quý bậc Thập Phẩm; thêm mười ngày sau, tiến đến chữ Nhâm bậc Cửu Phẩm chữ Nhâm; sau một tháng, đạt đến chữ Tân bậc Bát Phẩm.
Kỳ thật dựa vào thân thể, sức lực cùng phản ứng của Tống Dương, mặc dù không học võ công, chỉ cần vung vài quyền vô thức, so với võ sĩ Bát Phẩm cũng không kém bao nhiêu, cộng thêm chút huấn luyện, có thể đột phá đến Hạ Phẩm cực hạn, không đáng kỳ lạ. Mà càng sau khi tập luyện, đã không còn là sức lực, chiêu thực đơn thuần, muốn vào hàng ngũ Trung Phẩm, cần phải dưỡng tinh luyện khí, tu luyện nội kình mới đủ. Nhâm Tiểu Bộ cùng thủ hạ của Vinh Hữu Toàn, đều có tập luyện nội kình, đương nhiên bọn học thuộc chữ Canh hàng Thất Phẩm.
Trước đây Vưu thái y cho hắn cải tạo kinh mạch, đến lúc này cũng bắt đầu hiện ra chỗ tốt.
Một đường chân khí nho nhỏ, nhờ đường quyền kình chỉ dẫn xuống, tùy theo nhịp hô hấp, ở mười hai đường kinh mạch chính, bát mạch kỳ kinh di chuyển một vòng, liền tăng cường thêm một phần mạnh mẽ, nội lực tuần hoàn được đáp lại, không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Tống Dương, cũng không ngừng lớn mạnh lên.
Dựa theo cách nói của Vưu thái y, hiện tại Tống Dương không phải võ sĩ mới luyện, mà càng giống như một người đã đạt tới chữ Bính bậc Tam Phẩm, nhưng bởi vì đặc thù tình huống mà công lực phân tán giờ lại bắt đầu luyện lại từ đầu.
Từng bước nhảy vọt, sáu mươi ngày từ Tân đến Canh, lại tăng một phẩm; một trăm ngày từ Canh lên Kỷ, Tống Dương cảm giác mình giống như nằm mơ. Lúc này nếu như đi hành tẩu giang hồ, chưa đủ thành danh nhưng để tự bảo vệ mình thì quá đủ, nếu là muốn làm quan, cũng không khó có thể tranh thủ chút công danh nho nhỏ.
Kế tiếp sau đó, từ Lục Phẩm lên chữ Mậu bậc Ngũ Phẩm, Tống Dương dùng mất sáu tháng, đến bước này, Vưu thái y lần nữa đem “giường” của mình kéo ra sảnh chính, lấy Long Tước giao cho Tống Dương.
Bắt đầu học đao. Trước khi học đao Tống Dương đã học thân pháp, quyền thuật, nội kinh, đều là phụ trợ cho đao pháp…Có lẽ là do càng lên cấp càng gian nan, có lẽ là bởi vì luyện đao thăng bậc chậm chạp, Tống Dương phải dùng hết một năm, mới bước vào bậc Tứ Phẩm.
Tứ phẩm, chữ Đinh, cảnh giới võ sĩ Thượng Phẩm, lúc trước Vinh Hữu Toàn được phái tới giết hắn, bất quá cũng cũng chỉ là ở giữa Ngũ Phẩm cùng Tứ Phẩm. Hiện tại Tống Dương cũng có thể ngang hàng cùng Vinh Hữu Toàn, trong lúc nói cười dấu diếm thanh sắc mà đem dấu chân lưu lại trên tảng đá.
Mà quan trọng hơn, hiện tại chữ Đinh bậc Tứ phẩm là khi Tống Dương tay không… Nếu như cầm thêm Long Tước, hắn lại tăng thêm một bậc là cao thủ chữ Bính bậc tam phẩm, Tống Dương cũng có thể liều một trận.
Thời gian hai năm, ai mà ngờ, một thiếu niên lúc 15 tuổi là một kẻ không biết võ công, lúc 17 tuổi đã trở thành cực phẩm cường giả, Tống Dương thoáng như trong mộng, lòng tràn đầy vui mừng, đồng thời hắn cũng hiểu được, tất cả đều là do Vưu thái y ban tặng.
Tống Dương hơi nghi hoặc, lúc trước bởi vì hắn trời sinh có trái tim bên phải, cho nên Vưu thái y sẵn sàng bất chấp nguy hiểm đánh cắp hắn, lại thi triển thuật luyện huyết kỳ ảo, làm những chuyện này lão rốt cuộc mưu đồ cái gì. Bất quá về sau, Tống Dương không hề đi truy cứu nữa.
Hắn có thể cảm nhận được, Vưu thái y đối với mình không hề có ý mưu hại, trái lại theo hai người ở chung lâu ngày, bề ngoài Vưu thái y thờ ơ nhưng thật ra rất yêu thương đứa bé được lão nuôi lớn từng ngày. Từ cái đêm hắn được trăm ngày tuổi cho tới bây giờ, kẻ đạt được lợi ích nhiều nhất, chính là Tống Dương.
Không đề cập tới chuyện cũ, chỉ nói hai năm nay, hết thảy những điều liên quan đến học võ… Từ vũ khí, thân pháp, nội kinh, quyền thuật, đao công, cho đến công pháp tu luyện, mỗi cái đều do Vưu thái y tỉ mỉ dạy dỗ, Tống Dương chỉ cần làm theo sự dặn dò của lão là được, chính mình không phải quan tâm điều gì.
Có thể thuận lợi như vậy, là vì ‘Luyện huyết kỳ thuật’ đã sớm cho hắn một cấu trúc cơ thể hoàn mỹ, càng bởi vì Vưu thái y tùy theo khả năng của Tống Dương mà truyền thụ khiến hắn chưa từng đi nửa bước quanh co. Đương nhiên, Vưu thái y có thói quen “lười đặt tên” vẫn trước sau như một, truyền thụ cho Tống Dương nhiều loại võ nghệ, nhưng không một cái nào có tên đứng đắn, hết thảy đều lấy tên theo “long tước”, nội công gọi “Long Tước chuyển”, thân pháp là “Long Tước trúng”, quyền pháp gọi “Long Tước Oanh”…
Cho tới bây giờ, Tống Dương cũng hoàn toàn tin tưởng, năm đó Vưu thái y thực sự đã đạt đến cảnh giới tông sư. Mà ngoại trừ võ công, càng làm cho Tống Dương đối với lão thực sự ngưỡng mộ chính là: Vưu thái y còn là một thợ mộc giỏi.
Vưu thái y đem kiện hung khí kia tháo ra.
Năm thứ nhất sửa lại hung khí; năm thứ hai lão dùng tiền mua một cỗ xe ngựa.
Xe ngựa chỉ có thùng xe, càng xe cùng bánh xe, không có ngựa kéo. Rồi sau đó Vưu thái y mỗi ngày ở hậu viện một mình loay hoay, đợi đến sau mười tháng, hòm gỗ hung khí biến mất không thấy gì nữa, nhưng trên thùng xe ngựa, hơn mười một đạo cơ quan. Vẫn là gần ngàn tiểu Nguyệt đao, nhưng sau khi sửa chữa cải biến, đã có thể cùng lúc kích ra, cũng có thể từng nhóm bay ra.
Cơ quan ẩn nấp, trong ngoài đều không có thể thấy được. Xe ngựa vẫn là xe ngựa, không hề có chỗ kỳ lạ.
Thiện độc, thông y, từng là chữ Ất tông sư, còn là một thợ mộc thần kỳ, Tống Dương cảm thấy Vưu thái y so với kẻ hai đời như mình còn yêu nghiệt hơn.
Trong hai năm, không ngừng luyện võ, đồng thời Vưu thái y cũng không ngừng giúp hắn luyện huyết, cách một khoảng thời gian Tống Dương lại tiếp tục ngâm rượu thuốc, thời gian trôi qua phong phú mà lại bình lặng, thế lực Phó gia, thâm sơn Man tộc, còn có Nhâm Tiểu Bộ tại phía xa kinh đô, đều không có đến tìm hắn. Cho đến ngày hôm nay, vừa mới sáng sớm…, bên ngoài vang lên tiếng phá cửa, bên ngoài truyền đến giọng nói của Bàn Đầu:
– Dương Nha Tử, mau mở cửa, có khách quý đến tìm.
Tống Dương ngồi ở trong nội viện đang húp bát cháo, nghe vậy đi ra mở cửa, sau lưng Bàn Đầu, có một người đàn ông, mặc giáp nón đều màu đỏ, rất là bắt mắt.
Áo giáp uy phong, đàn ông cũng đầy đủ cường tráng, nhưng tướng mạo lại khiến người khác hãi hùng khiếp vía, da mặt cùng ngũ quan vặn vẹo, Tống Dương thông hiểu y lý, vừa xem đã biết người này đã từng bị bỏng, gương mặt là bị lửa nóng nhiễm vào đây.
Bàn Đầu vẻ mặt tươi cười, giới thiệu với Hán tử kia:
– Đây chính là Dương Nha Tử mà ngươi muốn tìm.
Lập tức lại giới thiệu lại cho Tống Dương:
– Đây là tướng quân Hồng Ba phủ, tìm ngươi có việc.
Bộ dáng của Hồng Ba gia tướng này khiến người khác sợ hãi nhưng gã lại rất khách khí, cùng Tống Dương hàn huyên vài câu sau đó nói rõ ý đồ đến:
– Được Cơ Mẫn quận chúa nhà ta giao phó, vội chuyển tới cho Tống Dương huynh đệ một lời.
– Cơ Mẫn quận chúa? Nhâm Tiểu Bộ?
Tống Dương nở nụ cười, bản án hai năm trước hắn còn nhớ rõ, Nhâm Tiểu Bộ hoạt bát sáng sủa, cũng hiện ra một cô gái khả ái, thế nhưng mà… Ở đâu ra mà Cơ Mẫn?
Thấy Tống Dương cười cười, gia tướng xấu xí cũng không giống gia nô bình thường trừng mắt quát mắng, chính gã cũng nở nụ cười, tựa hồ rất có đồng cảm:
– Thánh thượng tự tay viết phong hiệu, lúc trước quận chúa nhà ta nhìn hồi lâu, cũng cảm thấy rất buồn bực, còn tưởng thái giám truyền chỉ cầm nhầm.
Tống Dương đối với gã hảo cảm tăng nhiều, vừa cười mời gã vào trong nhà, vừa nói:
– Đại ca xưng hô như thế nào?
Hồng Ba gia tướng đáp:
– Tại hạ Tần Trùy, vào nhà thì không cần rồi, chỉ nhắn vài câu thôi, Cơ Mẫn quận chúa nói: nàng lại nhớ tiểu yêu quái rồi, nhưng sự tình quá nhiều không thể phân thân, muốn nhờ ngươi đi xem đứa bé kia, khi về thì báo tin cho nàng, để nàng an tâm. Còn có, nàng muốn ta hỏi tiên sinh có khỏe không.
Sau đó xoay người lấy ra một con chim sơn ca:
– Sơn ca nhớ đường, đến lúc đó đem thư cột vào đùi nó, cho nó dễ cất cánh.
Tiếp theo Tần Trùy hai tay ôm quyền:
– Còn có việc, liền cáo từ công tử, công tử không phải đưa tiễn.
Nói xong lên ngựa mà đi. Bàn Đầu cũng không có chờ lâu, cùng Tống Dương hàn huyên vài câu, liền trở về nha môn.
Vưu thái y bưng bát cháo, nhanh nhẹn từ trong nhà đi ra, vừa rồi Hồng Ba gia tướng nói chuyện lão đều nghe thấy, trên mặt tràn ngập vui mừng:
– Có tin tức của Tiểu bộ khoái?
Nói xong, cầm lên cái lồng nhốt sơn ca, huýt sáo đùa sơn ca trong lồng một chút, tiếp tục cười nói:
– Con sơn ca này không tệ lắm, được coi là thượng phẩm.
– Cậu còn biết phân biệt chim?
– Cũng là chút tài mọn, trước kia cảm thấy thú vị, đi học chút ít…
Vưu thái y vẻ mặt không sao cả, lại đem trở lại đề tài cũ:
– Con chim sơn ca này, đã tới nơi này một chuyến, lần sau liền nhớ rõ đường, tiểu bộ khoái đây là lấy ‘Tiểu yêu quái’ làm cờ hiệu, cho ngươi một vật chuyển thư đặc biệt. Trong hai năm này luyện võ vất vả, cũng nên nghỉ ngơi vài ngày, thu dọn đồ đạc đi ra ngoài vài ngày thăm tiểu yêu quái đi.
Nói thực, Tống Dương đối với “Tiểu yêu quái” không có quá nhiều nhớ nhung, tuy lúc trước là hắn cứu sống đứa nhỏ. Nhưng là bởi hắn không đành lòng một sinh mạng nho nhỏ chưa ra đời đã chết yểu ngay trong bụng mẹ, mà loại cảm tình này là do hắn cũng đồng cảm với đứa trẻ, mà không phải đối với nó có cái gì thâm hậu tình cảm. Huống chi trong mười ngày bị nhốt ở thâm sơn, chủ yếu đều là Nhâm Tiểu Bộ chiếu cố em bé, hắn ngoại trừ dâng ra “Không đói”, cái gì cũng không làm.
Nhưng là đối với cỗ thế lực của Man nhân, Tống Dương rất xem trọng. Man nhân tâm tư đơn giản, tri ân đồ báo mà chiến lực lại kinh người, đương nhiên, Tống Dương cũng không mưu đồ bọn họ cái gì, bất quá có thể có được Sơn Khê Man tộc tán thành, tóm lại là một chuyện tốt. Nói không chừng một ngày kia, thân phận yêu tinh bị hoàng đế Đại Yến biết được, hắn lần nữa lâm vào tình trạng đuổi giết, muốn chạy trốn đến hang ổ Sơn Khê Man tộc để tị nạn cũng chưa biết chừng.
Thân thích bằng hữu, thêm một cái càng hữu ích vô hại, hắn và Sơn Khê Man tộc quan hệ không tệ, đi đi lại lại càng nhiều thì càng hòa hợp, nếu như không phải hai năm gần đây bận rộn tập võ, Tống Dương đã sớm lên núi vấn an nhóm bằng hữu Man tộc kia rồi.
Mượn cơ hội này, vừa vặn lên núi một chuyến, Tống Dương thu xếp đơn giản, Long Tước cũng được bao thành cái bọc lớn vác sau lưng, liền cáo từ Vưu thái y lên đường.
Tống Dương vừa đi ra ngoài không lâu, còn chưa có rời trấn nhỏ, trên phố dài đã thấy một người lạ đi tới.
Lão ta người gầy nhỏ, hai đút vào trong tay áo, xa xa cười, bắt chuyện với Tống Dương:
– Xin chào.
Nói xong, dừng lại một lát, lão ta lại hỏi:
– Ngươi biết mình họ gì, đúng không?
Câu chữ khiêu khích, thái độ hòa ái, ngữ khí thật thà.