Bên trong núi hoang vùng Tây Nam, điều kiện sinh tồn ác liệt, khí độc ảnh hưởng lại càng hung mãnh. Mà khí độc trong núi cũng chia làm hai loại, loại thứ nhất ‘Minh ” có dấu vết mà lần theo, nó bốc lên từ trong sơn cốc trong thời gian nhất định, chỉ cần thăm dò quy luật, tại thời điểm nó phát tác không tới gần, thì cũng không có quá nhiều nguy hại; loại thứ hai ‘Ám ” tới không bóng dáng đi không dấu vết, bộc phát không hề báo hiệu, có khi theo gió lướt đến, có khi bị mưa to kích phát, khó lòng phòng bị, nếu loại “Ám’ chướng” này xuất hiện tại nơi man nhân trú chân, nhẹ thì bệnh một hồi, nặng thì toàn nhóm bị mất mạng, chỗ đáng sợ không cần nói cũng biết.
Bảy trăm năm trước, trong Sơn Khê Man tộc xuất hiện mười hai vị Đại vu sư, mắt thấy ám chướng tàn sát bừa bãi, gây cho tộc nhân nhiều thiệt hại, liên thủ cùng một chỗ lập đàn cầu thần, rốt cuộc tìm được một biện pháp dự phòng khí độc. Tại thời điểm còn sống, bọn họ bắt đầu ăn các loại dược liệu cổ quái, đợi dược liệu ăn mòn xuống, thân thể nhanh chóng khô lão, vài năm sau cùng một ngày, mười hai Sơn Khê vu đồng thời rời bỏ nhân gian. Sự tình còn chưa xong, vãn bối trong tộc muốn dựa theo phương pháp bọn họ để lại, tiếp tục dùng vô số bí dược để luyện hóa thi thể của bọn họ.
Cho đến cuối cùng, mười hai thi thể vu sư luyện thành công, vĩnh viễn cũng sẽ không biết hư thối, mà quan trọng nhất, trong cơ thể của bọn họ tích góp từng chút một dược lực, cùng với thi độc sau khi chết hòa tan, tạo ra một dược lực mới… Nói trắng ra, mười hai vị vu sĩ, đem thân thể của mình luyện hóa thành kỳ dược có thể phòng ngự ‘Ám chướng’.
Cách dùng mười hai vị ‘Kỳ dược’ này cũng cổ quái, không hể ăn, không dùng ngửi, mà là ‘Đi’.
Cứ cách ba ngày, đều do người ‘Gánh xác’ đem theo một cỗ thi thể Vu sư, đi vòng quanh nơi Sơn Khê Man tộc sống một vòng. Được ba mươi sáu ngày tạo thành một kỳ trong Luân Hồi, mười hai cổ thi thể cứ thế diễu hành một vòng, dược lực của mười hai vị ‘Kỳ dược’ sẽ ở lại trong đất, vô luận có ám chướng loại nào đột kích, tất có một mùi dược lực có thể khắc chế chúng.
Những Đại Vu này tạo phúc cho tộc nhân, được hậu nhân của Sơn Khê Man tộc kính là ‘Tôn thi’. Cũng là bởi vì mười hai tôn thi, Sơn Khê Man tộc từ chia rẽ tụ lại đến cùng một chỗ, so với lúc đầu cường thịnh rất nhiều.
Hung thủ hòa thượng muốn trộm, chính là mười hai tôn thi này.
Bất quá Kim Hoàn Man nữ hiểu rõ nội tình cũng không nhiều, nàng chỉ biết là, những kẻ gánh ‘Tôn thi ‘bị người ngoài thu mua, tại hôm đó, mang theo thi thể cùng trốn đi, về sau Sơn Khê Man tộc phát giác liền lập tức đuổi theo.
Chuyện này đối với Sơn Khê Man tộc mà nói cực kỳ nghiêm trọng, đại thủ lĩnh bất chấp mang thai, chỉ cầu đoạt lại tôn thi, nhưng bởi vì đoạn đường phản đồ đào tẩu khó có thể xác nhận, cho nên bọn họ tỷ muội tách ra, chia nhau đuổi theo.
Sự tình phía sau không khó suy đoán, Âm Gia Sạn chính là địa điểm trước đó ước hẹn giao hàng của phản đồ cùng hòa thượng, sau khi hòa thượng ‘Thu hàng’ đã không lưu lại người sống, đem nhóm ‘Gánh xác’ đều giết sạch tại Âm Gia Sạn.
Về phần lai lịch những hung thủ hòa thượng là gì, bọn chúng muốn mười hai tôn thi làm cái gì, Kim Hoàn Man nữ cũng không rõ ràng lắm. Tống Dương nghe xong không nói gì, mà là hơi kinh ngạc liếc nhìn Nhâm Tiểu Bộ, nàng phát giác trừng trở về:
– Nhìn cái gì? Có việc?
Tống Dương mi tâm cau lại:
– Đúng là bị ngươi nói trúng.
– Ta nói trúng cái gì?
Nhâm Tiểu Bộ vẫn còn hồ đồ, một lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ, vang lên lời của mình đã nói lúc ở Âm Gia Sạn, cười nói:
– Như thế nào? Có phục hay không, Nhâm thần bộ đã sớm đoán được, Man tộc nội chiến!
Toàn bộ bản án, là hòa thượng thần bí mưu đồ đối với mười hai tôn thi của Sơn Khê Man, nhưng những người ‘Gánh xác’ bị người ngoài thu mua, phản bội tộc nhân, cái này quả thật chính là ‘Man tộc nội chiến’.
Đúng là bị Nhâm Tiểu Bộ nói trúng rồi. Tống Dương xác thực giật mình, chuyện này mới tưởng tượng thì không có gì, nhưng cẩn thận cân nhắc, cảm giác có vài phần ‘Yêu nghiệt ” nhưng lúc truy vấn Nhâm Tiểu Bộ tại sao lại ‘biết trước ” nàng lại lắc đầu không đáp.
Kế tiếp Man nữ thông báo cho Tống Dương, nhóm man tộc ở lại Âm Gia Sạn đã đem đồng bọn của hắn đưa về hang ổ, nàng ta sau khi trở về sẽ đích thân đem nàng kia đưa đến, mặt khác còn cường điệu nói câu:
– Nàng ta không bị tổn thương một sợi tóc.
Tống Dương gật gật đầu, lúc ấy không nói gì, về sau tìm chỗ trống, thừa dịp Nhâm Tiểu Bộ không ở bên người, nói với Man nữ:
– Giết chết là được, không cần mang về. Mặt khác, trước khi giết nàng giúp ta hỏi một câu: ngoài nàng đấy ra còn nhóm nào tới tìm ta không.
Man nữ giờ mới hiểu được, bọn họ không cùng một nhóm, nên cũng không phải đồng bạn Tống Dương, mà là cừu địch, cười khổ gật đầu đáp ứng:
– Khẩu cung ta phái người truyền lời. Ngươi ở Yến Tử Bình?
Tống Dương lắc đầu:
– Không cần truyền lời, nói không chừng lúc nào ta sẽ lên núi tìm các ngươi, đến lúc đó nói cho ta biết là được.
Vừa vặn lúc này, cách đó không xa Nhâm Tiểu Bộ cũng quay đầu hỏi Man nữ:
– Về sau, chúng ta có thể đi vào núi thăm Tiểu Yêu… Tiểu oa nhi không?
Cuối cùng nàng dừng cương trước bờ vực, không có đem ‘Tiểu yêu quái’ tại trước mặt nhóm Man tộc kêu ra.
Dù sao cũng là hơn mười ngày ở chung, một tay nàng chăm sóc, Nhâm Tiểu Bộ đối với tiểu yêu quái cảm tình khả sâu, sắp chia tay, trong lòng nàng không nỡ. Man nữ thò tay tháo xuống vương miện trên đầu, dùng sức tách nó ra làm hai đoạn, phân biệt đưa cho hai thiếu niên, gật đầu nói:
– Các ngươi, bất cứ khi nào lên núi, đều là khách quý.
Thủ lĩnh Man nữ lại cao giọng truyền lệnh, thủ hạ man nhân chặt cây làm ra hai cái cáng đơn giản, cẩn thận từng chút từng chút đem Tống, Nhâm nâng lên, chuẩn bị tiễn đưa bọn hắn trở về, Tống Dương cùng Nhâm Tiểu Bộ cơ hồ trăm miệng một lời nói:
– Còn có những cái…kia hung khí, chúng ta cũng mang đi.
Vũ khí tuy rằng hung mãnh Bá Đạo, nhưng thứ đồ vật của người Hán, Sơn Khê Man sẽ không động đến, càng sẽ không cùng hai ‘Khách quý’ đi tranh, man nhân tứ tán kiểm tra, đem mỗi một chuôi Nguyệt đao đều thu thập lại…, tính cả hòm gỗ lớn cùng một chỗ, do một người nữa nâng, đi theo hai tiểu quan sai.
Sau khi rời khỏi nơi đây, Tống Dương cùng Nhâm Tiểu Bộ do man nhân hộ tống, hướng về Yến Tử Bình tiến đến. Trước khi chuẩn bị đi, cách đó không xa một đám man nhân phát ra tiếng hoan hô, bọn họ đã đào được mười hai tôn thi hoàn hảo không bị hại gì, Tống Dương cùng Nhâm Tiểu Bộ ngước cổ nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt của mười hai tôn thi đều đầy đủ, da thịt hồng nhuận phơn phớt, không khác gì người sống, thậm chí còn giống như đang đối với người bên ngoài mỉm cười.
Trên người Nhâm Tiểu Bộ nổi lên một mảnh da gà, nhỏ giọng nói thầm “Tà tính ” rồi không dám nhìn nhiều hơn…
Trên đường về nhà, có lẽ do được cứu khỏi thâm sơn, khiến tâm tình Tống Dương không tệ, cười nói với Nhâm Tiểu Bộ:
– Muốn nghe truyện hay không?
Nhâm Tiểu Bộ con mắt sáng lấp lánh:
– Vẫn là ‘Ngàn năm về sau’ sao? Rất tốt, ngươi nói tiếp.
Không ngờ Tống Dương lại lắc đầu:
– Lần này không phải ngàn năm về sau, chỉ là truyện trên trấn.
Nói xong, nhìn về phía Nhâm Tiểu Bộ, sau khi đợi nàng gật đầu, Tống Dương như vậy mở miệng:
– Bảy năm trước, cháu trai của Tống bà bà rơi xuống con sông ở phía Tây trấn, ngâm nước chết rồi. Thanh niên biết bơi trên thị trấn đều nhảy xuống hỗ trợ vớt lên thi thể, con sông kia không nhỏ, mọi người tốn công vô ích, hai ngày sau đó, đoàn người đều rút về. Duy chỉ có có một cái bộ khoái, chiều nào cũng chạy ra bờ sông, một mình xuống nước đi tìm thi thể… Liên tiếp tìm hơn mười ngày, cuối cùng vẫn không thể nào tìm được, đành phải buông tha cho. Hắc, uổng phí khí lực.
Tiểu bộ khoái không vui nói:
– Không thể nói như vậy, tuy nhiên cuối cùng cũng không thể mò lên thi thể, nhưng đây là tấm lòng tuyệt vời đáng biểu dương. Là bộ khoái của trấn sao.. ở đâu?
– Đừng sốt ruột, tí sẽ nói cho ngươi biết.
Tống Dương trả lời nàng một câu, tiếp tục nói:
– Trên trấn có một Lưu Nhị ngốc, vô thân vô cố, đầu óc của gã không tốt, chỉ trông coi một đám dê mà sống, Dê lớn sinh dê con, phát tài là không trông cậy vào được, bất quá sống tạm còn không có vấn đề. Đại khái là ba năm trước, không biết hắn điên cái gì, đem dê hoàn toàn bán đi, đổi tiền lại đi phía trấn lớn mua về mấy con trâu. Nhưng gã không nghĩ tới, chăn trâu và chăn dê là hai việc khác nhau, hơn nữa trâu nơi khác không quen đường nơi đây, nên ngày hôm sau bị mất đi một con trâu.”
– Kẻ ngốc suy nghĩ hão huyền, lại thả ra một con trâu, muốn dựa vào trâu tìm trâu, kết quả không cần phải nói rồi, con trâu thứ hai cũng ném đi.
– Lưu Nhị ngây ngốc rồi, gấp đến độ vừa khóc vừa gọi trâu, thấy gã tội nghiệp, cả trấn đều lên núi giúp gã tìm trâu, ta cũng đi tìm, đáng tiếc khi đó lổ mũi của ta còn không lợi hại như hiện tại, nên không thể giúp gì được. Ba ngày sau đó, đoàn người đầy bụi đất trở về, hai tay trống trơn. Duy chỉ có cái kia bộ khoái ta đã từng nói qua không có rời núi, lại qua trọn vẹn bốn ngày hắn mới trở về, ông trời có mắt, hắn thực sự dắt về một đầu trâu. Tuy rằng chỉ có một con, nhưng cả đám người tìm không thấy một con, mà mình hắn tìm được cũng là phúc rồi? Nhị ngốc cao hứng, ôm trâu khóc rống, hắc, tiếng khóc đó như thế nào nghe giống như tiếng trâu vậy. Đến lúc này Nhị ngốc tỉnh ra rồi, lại ra thị trấn bán trâu mua dê, gã sống ở đầu phía Tây trấn, ngươi lúc nào muốn mua dê thì vào mà xem gã.
– Năm trước, vẫn là Lưu Nhị ngốc, không biết vì sao cùng ba người xứ khác đi ngang qua tranh chấp, động thủ, bị đánh không nhẹ, đứng dậy không nổi. Ba người xứ khác bị bắt, đưa đến huyện nha, không ngờ bọn chúng có bối cảnh không nhỏ, đại lão gia không muốn trị tội của bọn chúng…”
Nói đến đây, Tiểu bộ khoái lông mi nhảy lên:
– Có luật pháp không thuận theo, không thể vì dân làm chủ, cần quan phụ mẫu làm gì!
Tống Dương lắc đầu:
xem tại TruyenFull.vn
– Cũng không hoàn toàn giống như ngươi nghĩ, thật muốn trị tội không khó, nhưng bọn chúng muốn trả thù, người đầu tiên bọn chúng tìm tới là ai? Tương lai xui xẻo nhất vẫn là Lưu Nhị ngốc. Chu lão gia chịu bó tay, chỉ là muốn bọn chúng bồi thường chút ít ngân lượng để chữa trị coi như xong việc. Đã bị đánh, nhưng được bồi bạc, sự việc coi như xí xóa, có thể chấm dứt rồi. Nhưng cái bộ khoái kia lại tức giận, đợi ba người xứ khác sau khi rời đi, hắn dẫn theo mấy cái đồng liêu, đeo vải đen che mặt chạy hơn mười dặm, đuổi kịp ba người đánh cho đau nhức…
Nói đến đây, Tống Dương chính mình vui vẻ:
– Ngươi nói, đây là chuyện bộ khoái nên làm sao? Người biết chuyện này không nhiều lắm, ta vừa vặn là một người. Cái kia bộ khoái, hắn đuổi theo đánh người không chỉ vì Nhị ngốc báo thù, càng không phải là vì phạt ác dương thiện, mà vì hắn không thể thấy láng giềng bị người ngoài đánh.
Tiểu bộ khoái nghe được vừa tức giận lại tâm ngứa, tiến đến trước mặt Tống Dương:
– Cái này bộ khoái rất thú vị, hắn rốt cuộc là ai?
Trong giọng nói có kèm theo ý tứ ‘người này có thể đem hợp tác’.