Trước kia Hỏa Dạ Dung hiến
thân tốt xấu cũng nói cho hắn, nhưng bây giờ làm sao lại trực tiếp như
thế? Uy uy uy, làm sao lại cởi quần áo rồi?
Nguyệt Nguyệt cũng là phái siêu cấp thực làm, sau khi gật đầu đáp ứng
liền đem váy dài đỏ thẫm trên người mình cỡi xuống, lộ ra nội y màu
tuyết trắng bên trong, cùng da thịt phấn nộn như đóa hoa sen của nàng
giúp nhau làm nổi bật, càng phát ra xinh đẹp bức người.
Nàng có được dáng người nóng bỏng, eo nhỏ nhắn thậm chí so với Hỏa Dạ
Dung còn muốn hết sức nhỏ, nhưng quy mô bộ ngực lại ít nhất là gấp hai
sư phụ nàng, nếu không phải nàng vốn là Cửu Tinh Thần Vương mà là một nữ tử bình thường mà nói, thật muốn để cho người lo lắng nàng đỉnh lấy hai luồng nặng trịch như vậy, có thể ngay cả đi đường cũng bất ổn hay
không.
Bờ mông rất tròn, cao cao nhếch lên, tạo thành một hình dáng đào mật
hoàn mỹ, người nam nhân nào gặp phải cũng khó áp chế chảy nước miếng
xông đi lên cắn một ngụm? Chỉ là trong thiên hạ lại có mấy nam nhân dám
làm như vậy?
Thị giác trùng kích mãnh liệt, hơn nữa trong ngực vốn là ngồi một ngọc
thể ôn hương, một trong những người đẹp nhất thế gian, nếu Lâm Lạc không nổi phản ứng mà nói, hắn uổng xưng là nam nhân.
– Nguyệt Nguyệt cũng là…
– Bản thể Nguyệt Nguyệt là Mê Hỏa Điệp, hỏa hệ Yêu tu chúng ta đều có
thiên phú hiến tế bản thân, chỉ là Cửu Vũ Phượng Hoàng hiến tế là bị
động, chỉ cần cùng nam nhân giao hợp lực lượng nhất định sẽ hoàn toàn
biến mất, nhưng Mê Hỏa Điệp lại chủ động, tặng hay không tặng lực lượng
cho đối phương, tặng bao nhiêu tất cả là Nguyệt Nguyệt khống chế!
Hỏa Dạ Dung ôn nhu giải thích nói, cũng hướng Nguyệt Nguyệt vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đi qua.
Nguyệt Nguyệt nện bước, hai cái đùi ngọc thon dài đến kinh người dịu
dàng tới, bờ mông tròn đầy, phong tình vạn chủng tả hữu lay động, đãng
ra gợn sóng mê người cuồng phun máu mũi, cũng làm cho Nộ Long của Lâm
Lạc càng phát ra kiên quyết, đem Hỏa Dạ Dung trong ngực nhô lên ba thốn
cao.
– Có phải thường hay nghĩ hay không?
Hỏa Dạ Dung liếc nhìn Lâm Lạc.
Giữa nam nữ là như vậy, trước khi không có xuyên phá tầng cửa sổ kia đều là chính nhân quân tử, tiểu thư khuê các, chỉ khi nào phát sinh qua sự
tình thân mật kia, sẽ trở nên kiều chán, lời nói can đảm gì cũng dám
nói, động tác khác người gì cũng dám làm.
Lâm Lạc cười hắc hắc, hắn chưa bao giờ là chính nhân quân tử, đối với
sắc đẹp từ trước đến nay là ưa thích, chỉ là kiều thê quá nhiều cũng là
phiền toái, trước đây thật lâu hắn cũng đã tận lực tránh cho hậu cung mở rộng, nhưng lần này là tình thế bắt buộc, hắn không lên cũng phải lên.
Giả mù sa mưa làm chính nhân quân tử, kết quả chính là tất cả mọi người bọn hắn sẽ bị Lâm Thương La trấn sát!
– Nguyệt Nguyệt, ngươi ngồi bên này!
Dù cho tu vi của Hỏa Dạ Dung ngã xuống đến Hư thần cảnh, nhưng khí thế
Chí Tôn lại không giảm chút nào, dọn ra một chân của Lâm Lạc để cho đồ
đệ của mình, để cho Nộ Long giữa háng Lâm Lạc kia lập tức mất đi che lấp mà cao cao nhếch lên, đằng đằng sát khí diễu võ dương oai.
Lâm Lạc coi như là da mặt cực dày rồi, đối mặt loại tình huống này sắc
mặt cũng không đỏ, ngược lại là vưu vật Nguyệt Nguyệt bình thường phong tình vạn chủng này lại bắt đầu nhăn nhó, dắt lấy góc áo nội y có chút
không thả ra, chậm rãi đi tới Lâm Lạc.
Cái chậm này cùng con kiến bò nhanh không có bao nhiêu, Lâm Lạc không
khỏi cười cười, tay phải dẫn dắt, Nguyệt Nguyệt lập tức bị hắn hấp tới, dấn thân tiến vào ngực của hắn.
Thoáng cái ôm lấy một đôi thầy trò tuyệt mỹ tao nhã, cái dụ hoặc này
cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà là gấp 10 lần, gấp
trăm lần, để cho trái tim của Lâm Lạc cuồng nhảy dựng lên.
– Nguyệt Nguyệt, sợ sao?
Hỏa Dạ Dung xuất ra tư thái người từng trải, hướng về đồ đệ bảo bối ôn nhu nói.
Hàm răng tuyết trắng của Nguyệt Nguyệt chăm chú cắn môi dưới, mắt đẹp
lưu chuyển, trên mặt đẹp đỏ ửng như lửa, nàng dùng tư thái hơi không thể biện lắc trán, da thịt toàn thân đều là một mảnh ửng đỏ, cũng tản mát
ra một loại mùi thơm lạ lùng thấm vào ruột gan.
Nào có “chỉ đạo” đồ nhi như vậy, trong nội tâm Lâm Lạc cười thầm, nhưng
nghe mùi thơm lạ lùng trên người Nguyệt Nguyệt hắn, hắn lại tình dục
đại động, Nộ Long dưới đáy kia càng kích liệt nhảy lên, giống như lên
đại bổng bị hắn khua loạn đánh.
– Đây là đặc tính của Mê Hỏa Điệp, động tình!
Hỏa Dạ Dung ở trên mặt đẹp của Nguyệt Nguyệt ngắt một bả.
– Được rồi, sư phụ đem vị trí tặng cho ngươi!
Nói xong, nàng chuyển đến trên lưng Lâm Lạc, ngọc thể bóng loáng phấn nộn ma sát lấy phần lưng của Lâm Lạc.
Lâm Lạc nguyên bản đã đến biên giới bộc phát, nào còn có thể chịu được
khiêu khích như vậy, lập tức hai mắt phóng hỏa, đem Nguyệt Nguyệt ôm
chặt, nặng nề hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người câu hồn của nàng.
– A…
Hai cái chân dài của Nguyệt Nguyệt không tự chủ được kéo căng thẳng
tắp, giống như con cá cách nước, phát ra giãy dụa mãnh liệt, đây cũng
không phải nàng kháng cự cùng Lâm Lạc thân mật, mà là phản ứng quá lớn.
Nàng không khỏi ngượng ngùng, cầm mị nhãn nhìn nhìn Lâm Lạc cùng Hỏa Dạ
Dung, lập tức mắc cỡ đến đem khuôn mặt vùi vào trong ngực Lâm Lạc.
Ha ha, trong ngực còn muốn đi trốn sao?
Hai tay Lâm Lạc nâng bờ mông tròn vo của Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng lột
xuống nội y thiếp thân, thuận lý thành chương hái đi đồ lót của nàng,
làm cho thân thể mê người nóng bỏng của nàng hoàn toàn lộ ra trước mắt
của mình.
Hai vú cực đại, đùi ngọc thon dài thẳng tắp, eo nhỏ như ong, bờ mông
ngạo nghễ ưỡn lên, không một không phóng xạ ra mị quang cấp bậc vưu vật.
Lâm Lạc có một loại hoảng hốt không chân thực, tuy trong ngực ôm một
cái, trên lưng còn dán một cái, lại làm cho hắn sinh ra một loại cảm
giác đang mộng du.
– Còn không hạ thủ?
Hỏa Dạ Dung ở bên tai Lâm Lạc nhẹ giọng cười nói.
Lâm Lạc không khỏi cười khổ, tuy hắn rất ưa thích đem Mai Hoa Tiên Tử
cùng Nam Nhược Hoa cùng một chỗ xử lý, nhưng cũng không phải nói hắn rất hoan hỉ để cho thầy trò cùng tiến lên trận, nhất là trong đó còn có một Chí Tôn đương thời, để cho hắn áp lực rất lớn.
– Lâm Thương La tùy thời đều có thể xuất hiện!
Hỏa Dạ Dung lại ghé vào lỗ tai hắn nói một câu.
Lâm Lạc lập tức cả kinh, đây là một uy hiếp vô cùng chân thật!
Nguyệt Nguyệt vốn là vưu vật diễm tuyệt thiên hạ, rất nhanh liền khắc
phục ngượng ngùng trong lòng, chủ động hướng Lâm Lạc phát khởi “công
kích”, cùng sư phụ nàng trước kia đồng dạng, cưỡi lên trên người Lâm
Lạc, dùng khe mông nhẹ nhàng ma sát lấy Nộ Long kia, để cho cái đồ chơi
kia càng thêm kiên quyết.
– Soái đệ đệ, tỷ tỷ là người của ngươi rồi!
Nàng thấp giọng ngâm khẻ, nhưng lập tức lại phát ra cười khẽ liên tiếp.
– Lần này tỷ tỷ là đoạt trước Liễu Bán Yên!
Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm, cái yêu nữ này vào lúc đó còn nghĩ
đến cùng Liễu Bán Yên cạnh tranh, thật là làm cho người dở khóc dở cười. Hắn sầu não, Nộ Long lập tức thẳng tắp sát nhập vào trận doanh địch
nhân, một mình thẳng vào, anh dũng công thành phạt trại.