Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 5



Khi xe cứu thương vọt vào sân trường, bọn học sinh đã vây quanh quán nước đến thủy tiết bất thông (tắt nghẽn, nước không ngấm qua được) , lời đồn đánh nhau trong quán nước gây chết người trong nháy mắt truyền khắp trường. Lúc nhân viên y tế dùng cáng nâng bốn người ra, trong đám người nhất thời tuôn ra một trận tiếng kêu sợ hãi.

Phương Hân là người duy nhất chứng kiến hiện trường, đang có chút lắp bắp hướng bảo vệ trường giải thích hết thảy nguyên nhân phát sinh việc này, sau khi nhận được điện thoại chạy tới hiện trường đầu tiên Đường Khảo và Đinh Lam tuy rằng đã nghe Phương Hân kể lại lần thứ hai mọi chuyện phát sinh ban nãy, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy chuyện này có chút khó bề tưởng tượng nổi. Dịch Nam Hành chiều cao trung bình, vô luận là ai nhìn đều cảm thấy có chút gầy yếu, làm sao có thể trong nháy mắt đem bốn đội viên đội bóng đá trường ngưu cao mã đại (to như trâu ngựa) toàn bộ đánh thành gãy xương? Hai người đều đã giúp đỡ nhân viên y tế đem mấy người đội viên bóng đá nâng lên cáng, tuy rằng mấy kẻ bắt nạt kia bị vậy là xứng đáng, nhưng khi đụng đến bọn họ không có bất luận ngoại thương nào, xương cánh tay lại bị cắt thành hai ba khúc, trong lòng hai người cứ phát lạnh, phải có dạng sức mạnh gì mới có thể làm ra chuyện như vậy?

Nghe Phương Hân nói xong, bảo vệ mập mạp lắc đầu như trống bỏi, hắn bắt đầu hoài nghi Phương Hân có phải đang bao che hung thủ thật sự hay không, mà đem lý do tội danh đều gán trên người đứa học sinh nào đó tên Dịch Nam Hành, cho dù thấy thế nào, bốn người bị hại đều phải lọt vào một cuộc ẩu đả chênh lệch xa về sức mạnh.

“Tôi không phải thằng ngu!” Bảo vệ quơ quơ ngón tay với Phương Hân, “Ban nãy bác sĩ cũng nói, những nam sinh bị thương này tuy rằng bị thương hơi nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù cô không nói thật, chờ bọn hắn tỉnh dậy, cũng sẽ đem chân tướng nói cho tôi biết thôi.”

“Tôi thật không có lừa anh!” Phương Hân có chút nóng nảy.

“Được rồi.” Bảo vệ đột nhiên đối với Phương Hân mất đi hứng thú, thà gặng hỏi nữ sinh trước mặt này, còn không bằng chờ những tên hôn mê kia tỉnh lại, tự nhiên sẽ đem người đánh bọn họ nói ra. Trọng điểm vấn đề hắn lo lắng hiện tại là có cần báo cáo với đồn công an hay không, để cảnh sát chính thức đến xử lý chuyện này. Cũng khó trách bảo vệ có chút cố kỵ, về phương diện nhà trường chỉ sợ sẽ không nguyện ý thấy cảnh sát xuất hiện trong sân trường, sự tình nháo lớn khó tránh khỏi tổn hại đến danh tiếng của trường.

Sau khi ở trong lòng hạ quyết tâm, bảo vệ ra khỏi quán nước, bắt đầu giải tán đám học sinh vây xem, “Đừng vây quanh đừng vây quanh, có cái gì đẹp đâu? Chưa thấy qua đánh nhau sao? Vài người bị thương thôi, cũng không có gây chết người, đừng xem nữa, nên làm gì thì đi làm đi. . . . . .”

Vừa nghe nguyên lai không chết người, bọn học sinh ồ một tiếng rồi tản ra.

Ông chủ quán nước và các giáo viên của ban quản lý nhà trường cũng lần lượt chạy tới hiện trường, Đường Khảo nhìn tình tự Phương Hân có chút không ổn định lắm, sau xin phép sự đồng ý của các giáo viên, cùng Đinh Lam đưa Phương Hân về ký túc xá nữ.

Phương Hân trước khi bước vào cổng ký túc xá nữ, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Đường Khảo, nói: “Cậu cũng không tin lời tớ nói sao?”

“Như thế nào lại như vậy? Cậu đâu việc gì phải nói dối đúng không?” Đường Khảo nói ra lời này, tựa như đang khuyên bản thân phải tin tưởng Phương Hân.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, việc này cùng cậu không có quan hệ gì, cậu nên đi lên hảo hảo nghỉ ngơi, Dịch Nam Hành. . . . . .Chúng tớ sẽ tìm được hắn.” Đinh Lam ở bên cạnh trấn an Phương Hân.

Phương Hân gật đầu, xoay người lên lầu, Đường Khảo và Đinh Lam liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này có phần kỳ quái.

Phương Hân trở lại trong phòng ngủ, cũng lười hướng bạn cùng phòng tỉ mỉ giải thích, trên giường buồn bực ngủ thẳng đến 9h tối, mới cảm thấy có chút nguôi ngoai. Nàng tùy tiện chỉnh đốn lại bản thân, chuẩn bị đến căn tin ăn gì đó. Đang muốn ra ngoài, tiếng bíp vang lên, thanh âm bác gái gác cổng dưới lầu vọng tới: “Phương Hân phòng 626, dưới lầu có người tìm.”

Ai đến tìm mình vào giờ này chứ? Phương Hân có chút buồn bực, chờ đi xuống lầu vừa nhìn, cư nhiên là vị du học sinh Nhật Bản kia ―― Bách Diệp Thân Hoành!

“Tôi là tới trả lại quyển sổ, đêm nay bạn không đến phòng tự học, tôi hướng bằng hữu của bạn hỏi thăm, các nàng nói bạn ở trong phòng ngủ, tôi tìm đến, không biết có quấy rầy bạn không?” Bách Diệp nói chuyện lúc nào cũng nho nhã lễ độ.

“A. . . . . .Không sao, tôi đang muốn ra ngoài ăn gì đó, bạn. . . . . .Làm sao biết tôi ở phòng tự học nào chứ?” Phương Hân có chút kỳ quái, bản thân luôn tự học ở phòng cố định, tuyệt đối chưa từng gặp qua vị du học sinh Nhật Bản này trong phòng.

Bách Diệp mỉm cười, cũng không trả lời vấn đề của Phương Hân. Hắn nói tiếp: “Bạn đây là muốn đi ăn cơm tối sao? Vừa vặn, tôi cũng chưa ăn cơm tối, để hướng bạn bày tỏ lòng cảm tạ, để tôi mời bạn ăn bữa tối này nhé?”

“Này. . . . . .” Phương Hân do dự, việc mượn sổ nhỏ như vậy, sao có thể không biết xấu hổ để người ta mời cơm chứ?

“Cùng đi không, tôi cũng còn vài chuyện muốn hỏi thăm bạn.” Bách Diệp cực kỳ thành khẩn nhìn Phương Hân, khiến nàng thật sự không cách nào cự tuyệt hảo ý của hắn.

“Được rồi, trước khi nói chuyện, chúng ta ăn đơn giản một chút thôi.” Phương Hân hơi nghiêng đầu, thoáng nở nụ cười với Bách Diệp.

“Không thành vấn đề!” Bách Diệp nhìn qua rất vui vẻ.

Phương Hân thật sự ăn rất đơn giản, chỉ cần một tô miến với trứng rán mà thôi, khiến cho Bách Diệp trái lại có phần ngượng ngùng.

“Vị bạn học ngoại quốc cùng bạn như hình với bóng kia đâu, không đến cùng bạn sao?” Phương Hân từ trong ống rút ra một đôi đũa trúc, ở bên mép bát nhẹ nhàng gõ.

“Cô đang nói đến Austin sao? Ha ha. . . . . .Kỳ thật chúng tôi chỉ khi có chương trình học sử cổ đại xuất hiện, bình thường ngược lại không hề lui tới.”

“Austin?”

“Đúng, cậu ấy gọi là Austin. Ian Abercrombie, người Hy Lạp, chỉ có điều lớn lên ở Italy.”

“Italy? Thảo nào đẹp trai như vậy. . . . . .” Hai mắt Phương Hân tỏa ánh sáng.

“Đến từ Italy thì nhất định sẽ rất tuấn tú sao?” Bách Diệp có chút khó hiểu.

“Đương nhiên a, cậu xem giải bóng World Cup đội Italy có người nào không đẹp trai hả?” Phương Hân rất nghiêm túc nói.

Bách Diệp không khỏi bật cười khanh khách.

“Các bạn vì sao đều yêu thích tiết lịch sử a?”

“Bởi vì lịch sử lâu đời của văn minh cổ quốc đặc biệt hấp dẫn a. . . . . .” Trong mắt Bách Diệp lộ ra một tia xa xăm.

“Hỏi bạn nhiều vấn đề như vậy, cũng nên cùng bạn trao đổi một chút tình báo rồi, haha. . . . . .Cùng bạn học Nhật bản lui tới, tớ sẽ không bị xem như gián điệp bắt lại chứ?” Phương Hân cười bưng bát lên, uống trước một ngụm, “Nói đi, bạn còn muốn thăm dò chuyện gì?”

“Nghe nói xế chiều hôm nay quán bar có người đánh nhau, còn đánh người bị thương, bạn ở ngay tại hiện trường?”

“Không phải quán bar, là quán nước, bên trong trường học sao có thể gọi là quán bar chứ? Ha ha. . . . . .”

“Haha, không sai biệt lắm mà? Người Trung Quốc chú trọng thật nhiều. . . . . .”

“Hì hì. . . . . .Xem ra tiếng Trung của bạn học còn chưa tốt.” Phương Hân bắt đầu hút pho pho vào một ngụm mì, nhìn qua chẳng hề tính toán trước mặt Bách Diệp giả bộ thục nữ nữa.

“Bạn vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi nha.”

“Ừ, tôi có ở đó, làm sao vậy?”

“Bạn trông thấy cái gì không?” Bách Diệp đột nhiên rất trịnh trọng hỏi han.

Phương Hân ngừng nhai, chậm rãi ngẩng đầu lên, “Tôi hôm nay đã nói qua hai lần rồi, nhưng chẳng ai tin tôi. . . . . .”

“Tôi tin bạn!” Vẻ mặt Bách Diệp trở nên có chút ngưng trọng.

******

Khi Phương Hân trở lại ký túc xá nữ, Vũ Văn đã ở nơi này sốt ruột chờ đợi nửa giờ.

“Em cuối cùng đã trở lại, không mang theo di động sao?” Vũ Văn vừa thấy Phương Hân, liền ném đầu lọc thuốc lá trong tay, khẩn trương giữ lấy cánh tay nàng.

“A. . . . . .” Phương Hân thoáng sửng sốt, lại sờ sờ túi quần jean, “Oái, di động để trên phòng ngủ, quên mang theo.”

“Đừng nói chuyện di động nữa, hôm nay Dịch Nam Hành ở quán nước đem vài học sinh đánh gãy xương, em có tận mắt chứng kiến?” Vũ Văn vội vàng hỏi.

Phương Hân kinh ngạc lui về phía sau từng bước, nói: “Như thế nào hôm nay mọi người đều hỏi chuyện này a?”

“Hả?” Lần này đến phiên Vũ Văn giật mình, “Còn ai muốn hỏi thăm em chuyện này nữa?”

“Kia. . . . . .Du học sinh Nhật Bản kia, chính là cái vị trên tiết của thầy. . . . . .” Phương Hân loáng thoáng cảm thấy chuyện này có chút nghiêm trọng.

“Em đã nói với hắn những gì?” Vẻ mặt Vũ Văn nhìn qua có chút khẩn trương.

“Em. . . . . .Đã nói trông thấy Dịch Nam Hành trong nháy mắt đem mấy nam sinh kia đánh ngã. . . . . .”

“Còn nói chi tiết gì nữa không?”

“Không. . . . . .Không nói gì nữa, a! Em đại khái có nói qua chút về tướng mạo Dịch Nam Hành, bởi vì em và bạn ấy đều cảm thấy kỳ quái, Dịch Nam Hành gầy teo, dung mạo lại không kinh người, cư nhiên lại là một cao thủ võ thuật. . . . . .”

“Học sinh Nhật Bản kia nghe em nói xong sau đó có tỏ vẻ gì không?”

“Không dấu hiệu gì đặc biệt. . . . . .Bạn ấy chỉ nói công phu của Trung Quốc thật sự quá thần kỳ, muốn tìm một cao thủ học công phu Trung Quốc.”

“Thời điểm Dịch Nam Hành động thủ, em có trông thấy ánh sáng nào kỳ quái không?” Vũ Văn đột nhiên hỏi một vấn đề ngoài dự tính.

“Ánh sáng?” Phương Hân ngẩn ra, “Quá đột nhiên, không chú ý. . . . . .”

“A, không còn việc gì nữa, em nhanh đi nghỉ ngơi đi.” Vũ Văn cứ như vậy xoay người bước đi.

Phương Hân ở dưới lầu ký túc xá đứng sững sờ một lát, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra.

Ai ngờ Vũ Văn lại vội vội vàng vàng đảo ngược về, “Phương Hân, sự tình hôm nay trên BBS của trường học đã sôi sôi sục sục rồi, bất quá bọn họ đều đoán vớ vẫn, em phải đáp ứng thầy, không nên đem chuyện em thấy phát tán lên mạng nhé! Cũng không được nói với bất luận kẻ nào chuyện này nữa, được không?” Vũ Văn cực kỳ nghiêm túc nhìn Phương Hân.

“Dạ!” Phương Hân gật đầu. Không biết tại sao, Vũ Văn vô luận bảo Phương Hân làm gì, nàng đều rất tự nhiên đáp ứng, trong lòng Phương Hân, Vũ Văn dường như khiến người ta có cảm giác rất đáng tin cậy.

Vũ Văn mỉm cười, xoay người biến mất trong bóng đêm.

******

Sáng ngày hôm sau, Đường Khảo và Đinh Lam đến lớp học khoa Vật Lý, quả nhiên, Dịch Nam Hành vẫn chưa vào lớp. Hai người không khỏi có chút chán nản, bọn họ hôm qua cũng đã phân công nhau đi tìm Dịch Nam Hành, nhưng tìm khắp toàn trường cũng không thấy thân ảnh của hắn, Đường Khảo và Đinh Lam thậm chí còn đến quán bar Dịch Nam Hành làm việc bên ngoài trường, cũng không có thu hoạch gì.

Chẳng lẽ lão Dịch thật sự tay không tấc sắt làm bị thương bốn người, sợ tội chạy trốn rồi? Mặt khác. . . . . .Thầy Vũ Văn tựa hồ đối với chuyện này cũng rất để tâm, nghe nói sau việc này liền chạy đi tìm Phương Hân xác nhận, nhưng lại muốn Đường Khảo về sau mặc kệ trong trường học phát sinh chuyện gì kỳ quái, đều phải thông báo cho thầy trước tiên. . . . . .Nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, Đường Khảo không khỏi có chút xuất thần.

“Đường Khảo! Lại mộng du vòng quanh thế giới hả? Tỉnh dậy đem câu ví dụ này phiên dịch đi!” Chỉ nghe thấy một tiếng quát mắng, giáo viên dạy Anh văn Ôn Nhã đứng trên bục giảng dựng thẳng lông mày.

“Hả? Hả?” Đường Khảo kích động đứng lên, hai mắt luống cuống loạn chuyển, thật giống hệt như vừa từ trong mộng du bừng tỉnh. Đinh Lam ngồi bên cạnh hắn đã dùng sách ngăn trở mặt, vui sướng khi người gặp họa hắc hắc cười quái dị.

Ôn Nhã là giáo viên mỹ nữ nổi danh của đại học S, ngày thường sớm thành thói quen khi lên lớp bọn học sinh không chuyển mắt nhìn nàng chảy nước miếng, cho nên Đường Khảo nhìn ngoài cửa sổ thất thần, liền rất dễ dàng bị nàng phát hiện.

Đường Khảo ở dưới bàn đá thật mạnh một cước vào chân Đinh Lam, ý muốn Đinh Lam gợi ý một chút câu ví dụ theo như lời Ôn Nhã đến tột cùng là gì.

Đinh Lam nhe răng nhếch miệng mở sổ ra, chỉ vào một câu tiếng Trung trên đó. Ôn Nhã trong tiết tiếng Anh không thích rập khuôn theo sách giáo khoa, luôn dùng một vài câu ví dụ chỉ có bên ngoài sách mới có thể thấy để dạy học.

“Đây là một thời đại trừ bỏ yêu ma. Thời đại này không cần tiên tri, cũng không cần thánh nhân, thời đại này thuộc về người thường, mỗi người ngoài việc phải tự mình đến đối mặt với thời đại bên ngoài, còn phải tự mình dũng cảm gánh vác trách nhiệm!” Đường Khảo dùng tiếng Anh chuẩn đem câu ví dụ kia dịch ra.

Ôn Nhã thấy không làm khó được Đường Khảo, lại hỏi thêm một vấn đề: “Những lời này là ai nói:”

“Nhà tư tưởng Đức Weber.” Đường Khảo đã khôi phục bình tĩnh.

“Ngồi xuống đi, khi đi học nghiêm túc một chút!” Ôn Nhã không cam lòng nói.

Đường Khảo lau một phen mồ hôi lạnh, ngồi xuống.

“Nghĩ gì mà xuất thần như vậy? Hại Ôn đại mỹ nữ nhà người ta coi trọng cậu rồi, hắc hắc. . . . . .” Đinh Lam thấp giọng cười quái dị.

“Đừng. . . . . .Fans (người hâm mộ) của Ôn đại mỹ nữ nhiều lắm, đắc tội không nổi, tớ còn muốn sống lâu thêm hai năm.” Đường Khảo cũng thấp giọng nở nụ cười.

Sắc mặt Đinh Lam chợt đông lại, nhỏ giọng nói: “Hôm qua tớ đi tìm Trương Nguyệt Thần.”

Đường Khảo dưới bàn cho Đinh Lam một quyền, “Được lắm, tớ bảo cậu đi tìm Dịch Nam hành, cậu lại đi tìm người tình cũ, nàng đáp ứng quay về đóng phim chưa?”

Đinh Lam xuất thủ bắt lấy nắm tay Đường Khảo, rất nghiêm túc nói: “Bạn cùng phòng của Trương Nguyệt Thần nói nàng đã mất tích ba ngày rồi!”

“Hả?” Nụ cười trên mặt Đường Khảo cứng lại.

“Thật sự, ba ngày trước, buổi sáng Trương Nguyệt Thần còn cùng nhóm bạn cùng phòng của nàng tham gia tiết học, đến tối thì không trở về phòng ngủ! Hiện tại nhóm bạn cùng phòng của nàng có chút lo lắng rồi, gọi di động cho nàng cũng tắt máy, nhưng lại không dám nói cho giáo viên, sợ vạn nhất nàng chỉ ra ngoài chơi vài ngày, sau khi nói cho giáo viên nàng lại trở về, sẽ bị nhà trường xử phạt tội đêm không về ngủ.”

“Đám nữ sinh này thật là tóc dài mà kiến thức ngắn, Trương Nguyệt Thần nếu thật sự tự mình ra ngoài chơi đùa, khẳng định sẽ trước cùng nhóm bạn của nàng thông báo a, trừ phi quan hệ giữa các nàng không được tốt.”

“Ừ, có lẽ quan hệ giữa các nàng quả là không tốt, có một nữ sinh còn nói Trương Nguyệt Thần có thể được đại gia bao rồi không!”

“Loại lời nói vô căn cứ này cũng mệt nữ sinh kia nói ra rồi!” Đường Khảo và Trương Nguyệt Thần từng tiếp xúc một thời gian ngắn, đối với phẩm hạnh của nàng vẫn hiểu rất rõ.

“Nhưng hiện tại nàng thật sự đã mất tích. Hôm nay. . . . . .Tớ không thể cùng cậu đi tìm Dịch Nam Hành nữa, tớ muốn đi tìm Trương Nguyệt Thần!” Đinh Lam chém đinh chặt sắt nói.

“Các cậu không phải đã chia tay sao? Chuyện của nàng cậu còn để tâm như vậy? Đường Khảo lé mắt liếc Đinh Lam.

Đinh Lam trầm mặc chốc lát, mới không đầu không đuôi đột ngột nói: “Nàng là một cô gái tốt.”

“Ôi. . . . . .Gần đây chúng ta thế nào lại trở thành chuyên trách tìm người rồi? Vũ Văn muốn tớ mau chóng tìm được lão Dịch, hiện tại cậu lại muốn đi tìm Trương Nguyệt Thần.” Đường Khảo thở dài một tiếng.

“Đinh Lam! Đường Khảo! Hai đứa nói đủ chưa?” Trên bục giảng lại lần nữa truyền đến một tiếng gầm, nguyên lai Ôn Nhã vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người bọn họ, “Nói thân thiết như vậy, chẳng lẽ hai đứa chuẩn bị trình diễn Brokeback Mountain trong dạ hội đón người mới?” (Một bộ phim nói về chuyện tình của hai chàng trai chăn cừu đồng tính, nghi Ôn tỷ là hủ nữ lắm nha =]])

Các nữ sinh đều cười trộm, hai người này cả ngày quấn lấy nhau, quả thật có tiềm năng thành công trở thành Brokeback Mountain.

Đường Khảo và Đinh Lam dở khóc dở cười, đành phải cùng cầm sách giáo khoa đem mặt che lại.

******

Sau khi ăn xong cơm trưa, Vũ Văn đột nhiên nói y phải chụp một chút ảnh trong sân trường, muốn Đường Khảo đưa máy ảnh cho y mượn. Hai ngày này yêu cầu kỳ quái của Vũ Văn tầng tầng lớp lớp, Đường Khảo đau lòng cả buổi, miễn cưỡng đáp ứng, dẫn Vũ Văn vào phòng làm việc của mình.

Tuy rằng Vũ Văn đã là một thành viên trong tập thể công tác của Đường Khảo, nhưng y vẫn là lần đầu tiên vào phòng làm việc của Đường Khảo. Nói là phòng làm việc, kỳ thật chính là một căn nhà cũ hai phòng trong ký túc xá Đường Khảo và Đinh Lam thuê của nhân viên nhà trường. Vũ Văn vốn còn tưởng rằng bọn Đường Khảo bất quá là người ham thích DV tiểu đánh tiểu nháo, ai biết vừa vào cửa, căn phòng cũ cư nhiên đặt ba trạm NLE phối trí rất tốt, máy hiển thị dĩ nhiên là dòng DELL2407. Tiếp tục quẹo vào gian phòng kia, Vũ Văn càng giật mình, trong phòng cư nhiên có một bộ điều âm Yamaha loại 01V96 cỡ nhỏ và dàn loa Focusrite Voice MasterPro chuyên nghiệp, hơn nữa còn có ống nghe và microphone ghi âm SAMSON. nghiễm nhiên chính là một phòng ghi âm chuyên nghiệp cỡ nhỏ! (Nguyên văn của Nạp Lan ca đó nha~ ko phải tớ chọt tiếng Anh vào đâu >_<) "Thầy Vũ Văn, thầy hẳn đã nghe nói qua chưa? Máy ảnh và lão bà (vợ) , đều không thể cho bên ngoài mượn, hiện tại em lại đem lão bà cũng cho thầy mượn rồi. . . . . .Thầy ngàn vạn lần phải trân trọng nha!" Đường Khảo mở ra một cánh tủ sắt trong góc phòng, lầu bầu xuất ra một máy ảnh kỹ thuật số SLR Canon. "Trời ơi. . . . . .Toàn bộ thiết bị trong phòng làm việc này của các em, ít nhất cũng phải 15 vạn a. . . . . .Hai đứa học sinh các em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Vũ Văn gãi đầu tán thán. "Em không thể kiếm ra nhiều tiền như vậy, thầy có đem em cắt ra bán lẻ cũng không giá trị hơn chục vạn a, những thứ này tất cả đều là Đinh Lam bỏ vốn mua, cha bạn ấy là giám đốc của một công ty thương nghiệp, chút tiền ấy đối với nhà bọn họ mà nói, thuần túy chí là mưa phùn lất phất." "Vậy em đau lòng cái gì hả? Có tiền như vậy. . . . . ." Vũ Văn bất mãn từ trong tay Đường Khảo túm lấy máy ảnh kỹ thuật số. "Nhưng. . . . . .Nhưng thứ duy nhất em tự mình bỏ tiền túi mua, chính là cái máy chụp ảnh này!" Đường Khảo mặt như đưa đám nói, "Thầy ngàn vạn lần phải cẩn thận nha. . . . . ." "Biết rồi! Phá hư tôi đền cho em!" Vũ Văn vỗ vỗ ngực. "Thầy tiền ăn cơm cũng phải liều mạng tiết kiệm, thật phá hư lấy đâu ra tiền đền cho em. . . . . ." Đường Khảo thấp giọng nói thầm. "À? Đinh Lam hôm nay sao không cùng chúng ta ăn cơm trưa?" Vũ Văn giả vờ không nghe thấy Đường Khảo lầm bầm, đem đề tài chuyển hướng. "Cậu ấy? Đi tìm người tình cũ của cậu ấy rồi." Đường Khảo đem chuyện Trương Nguyệt Thần mất tích nói cho Vũ Văn. "Hửm?" Vũ Văn nhãn châu xoay động, "Nửa bộ phim ban đầu Trương Nguyệt Thần cùng các em quay còn giữ lại không?" "Vẫn lưu lại a, còn trông cậy Đinh Lam đưa nàng quay về đóng tiếp mà." "Có thể để tôi nhìn chút không?" Đường Khảo mở ra một trạm làm việc NLE, bắt đầu chiếu một phần đoạn phim đã qua cắt nối biên tập. Đoạn phim này quay vào ban đêm, bối cảnh là trước tòa nhà dạy học 4 lâu đời nhất của Đại học S, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Đinh Lam mang kính mắt đang đi tới đi lui. Một cô gái xinh đẹp thản nhiên cười đột nhiên xuất hiện sau lưng Đinh Lam, thò tay che lấy đôi mắt Đinh Lam. "Đoán xem tôi là ai?" Thanh âm cô gái rất êm tai. "Chẳng lẽ là một nữ quỷ chưa được rửa sạch hàm oan?" Đinh Lam đè giọng đáp. "Anh nói hưu nói vượn cái gì hả?" Cô gái thoáng gõ lên đầu Đinh Lam, xoay người chạy trốn. "Trên tay cô bôi thứ quái quỷ gì hả?" Tay cô gái vừa buông ra, trên mảnh kính mắt Đinh Lam liền tô một tầng hoa văn bạch sắc. Đinh Lam thấy không rõ thứ gì nữa, hắn hổn hển tháo mắt kính xuống, bắt đầu truy đuổi cô gái kia. "Một chút kem trang điểm mà thôi à." Cô gái hi hi cười, hướng tòa nhà dạy học cũ nát chạy tới. Đường Khảo đưa tay nhấn xuống nút tạm dừng, cô gái ngoái đầu lại cười bất động trên màn hình tinh thể lỏng. "Ừm, cô bé này chính là Trương Nguyệt Thần." Đường Khảo chỉ vào màn hình nói. "Thoạt nhìn rất không tồi a, Đinh Lam vì sao lại cùng nữ sinh xinh đẹp như vậy chia tay chứ?" Vũ Văn nghiêng đầu, nhìn mỹ nữ trên màn ảnh. "Em làm sao biết? Đinh Lam gia cảnh giàu có, bộ dạng lại đẹp trai, thông minh, thành công giữ được một hoa hoa công tử có đủ điều kiện như vậy, dù có dành hết tâm tư e rằng cũng không ai giữ được a. . . . . ." Đường Khảo lắc đầu. Trên bàn làm việc có đặt một bức ảnh chân dung của Trương Nguyệt Thần, Vũ Văn thuận tay cầm lên, như có điều suy nghĩ nhìn bức ảnh kia. Lúc này, di động Đường Khảo vang lên. "Đường Khảo, ban nãy giáo viên ban quản lý nhà trường gọi điện sang, nói bốn nam sinh bị đả thương đang nằm viện kia đã thanh tỉnh rồi." Điện thoại là Phương Hân gọi tới. "Hử? Bọn họ không phải muốn đem lão Dịch truy cứu đến cùng chứ?" Trong lòng Đường Khảo căng thẳng. "Hoàn toàn ngược lại, bọn họ không hẹn mà cùng buông tha truy cứu vấn đề này, hơn nữa đối với tình hình lúc đó đều lảng tránh!" Trong thanh âm của Phương Hân tràn ngập nghi hoặc, "Bây giờ giáo viên nhà trường đã cảm thấy kỳ quái, muốn tớ đến bệnh viện gặp mặt bọn họ, khuyên bọn họ nói ra chân tướng." "Đương nhiên bọn họ không truy cứu là tốt nhất, cậu đi tùy tiện qua loa trước mắt giáo viên không phải được rồi sao?" Đường Khảo nghe nói bọn họ không truy cứu lão Dịch, trong lòng âm thầm thay lão Dịch thở phào nhẹ nhõm. "Tớ. . . . . .Không muốn đi một mình. . . . . ." Thanh âm Phương Hân đột nhiên trở nên có phần do dự. "Không phải chứ. . . . . ." Đường Khảo mơ hồ đoán được ý tứ của Phương Hân. "Cậu có thể cùng đi với tới đến bệnh viện một chuyến không?" Khi Phương Hân nói ra những lời này, dường như đã hạ quyết tâm không nhỏ. "Vì sao lại là tớ. . . . . ." Đường Khảo vừa định cự tuyệt, Vũ Văn ở một bên nghe lén vội vàng ra dấu muốn hắn đáp ứng. "Cậu là lớp phó mà, giúp đỡ lớp trưởng làm việc là nghĩa vụ của cậu nha! Hơn nữa việc này là bạn chung phòng của cậu có liên quan!" Trong giọng nói của Phương Hân nửa phần là mệnh lệnh nửa phần là thỉnh cầu. "Được rồi. . . . . .Cậu hiện tại đang ở đâu?" Nhìn Vũ Văn ở một bên liều mạng gật đầu, Đường Khảo thở dài. Phương Hân vốn chỉ hy vọng có thể có một người theo nàng cùng đến bệnh viện, ai ngờ từ một thành hai, Vũ Văn cũng xung phong muốn theo Phương Hân đi bệnh viện. Ba người cùng đi vào Y Khoa 7 cách Đại học S không xa, thầy Cao của ban quản lý trường ở nơi này chờ bọn họ đã lâu. "Em cuối cùng cũng đến, nhanh cùng tôi vào phòng bệnh đi, nói cho đám gia hỏa kia, chuyện bọn chúng bị thương em đều nhìn thấy, nếu bọn chúng không nói thật, trường học sẽ dựa theo điều lệ tiêu chuẩn của trường hành động xử phạt chuyện bọn chúng đánh nhau." Thầy Cao cầm trên nay một chồng túi giấy lớn chứa ảnh chụp X-quang, vừa thấy Phương Hân, liền muốn đem nàng mang vào phòng bệnh. "Thầy Cao đừng nóng vội, thầy có thể nói cho em biết trước tình hình cụ thể hiện tại là gì không?" Đường Khảo thò tay ngăn cản thầy Cao. Thầy Cao liếc mắt nhìn Đường Khảo, tựa hồ chẳng hề dự định quan tâm đến hắn. "Em là bạn học ngủ chung phòng với Dịch Nam Hành, hiện tại Dịch Nam Hành đã hai ngày chưa trở về phòng ngủ, chúng em cũng hy vọng biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra!" Đường Khảo hơi nâng cao âm lượng. Vũ Văn thì vẫn đứng phía sau Đường Khảo im lặng không lên tiếng. Thầy Cao suy nghĩ một chốc, mở miệng nói: "Hiện tại bốn nam sinh đã tỉnh, đang ở trong các phòng bệnh khác nhau, thương thế đều đã khống chế được, nhưng bọn chúng đều trăm miệng một lời nói đã không nhớ rõ lúc ấy xảy ra chuyện gì." "Tổn thương xương của bọn họ có kết quả chẩn đoán chưa?" Vũ Văn đột nhiên xem mồm hỏi. "Cậu là. . . . . ." Thầy Cao cảnh giác liếc mắt nhìn Vũ Văn. "Đây là trợ giảng của chúng em, phụ trách công tác học sinh khoa chúng em." Đường Khảo vì Vũ Văn tùy tiện bịa ra một thân phận, Phương Hân cũng ở bên cạnh gật đầu. Dù sao thầy Cao là ban quản lý trường, sẽ không thể nhận biết hết các giáo viên. "Cậu thật muốn biết sao? Chỉ sợ cậu sẽ không tin. . . . . ." Thầy Cao chậm rãi mở một túi giấy lớn trong tay ra, từ giữa lấy ra một tờ X quang, "Các cậu tự xem đi." Vũ Văn tiếp nhận bức ảnh trong đó, xoay người đi đến trước cửa bệnh viện, đem ảnh chụp giơ cao lên. Xuyên thấu qua ánh mặt trời chiếu rọi, ba người đều tinh tường nhìn thấy nội dung trên tấm X quang kia, trong nháy mắt, cả ba đều sợ ngây người! Đó là hai khúc xương quay và xương trụ cẳng tay (tg: xương bộ phận cẳng tay) song song nhau, trên hai khúc xương này có thể rõ ràng trông thấy bốn đường mối gãy nhỏ! Mà xung quanh vết gãy này, cư nhiên nhẵn nhụi bằng phẳng, hơn nữa còn song song nhau! Có thể tạo thành tổn thương xương như vậy chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là có người dùng dao cực kỳ sắc bén chém ngang qua cánh tay này hai lần! _____________________________ [ http://blog-imgs-42.fc2.com/p/h/i/phiten/Image278.gif] [ http://blog-imgs-42.fc2.com/p/h/i/phiten/Image278.gif] Theo chú thích chữ đỏ, cục xương to hơn bên trái là xương quay, cục nhỏ hơn bên phải là xương trụ và đều là xương cẳng tay cả 😀


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.