Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 46: Đầu nguồn



Khép lại bản ghi chép, tâm tình Vũ Văn giờ phút này thật sự khó có thể nói nên lời, về nguồn gốc lai lịch tiền thế kim sinh của tà binh, rốt cuộc đã có một nhánh trường tiễn xỏ xuyên qua thời không đem tất cả mảnh nhỏ xâu chuỗi lại.

Vũ Văn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, Cao Phương tàn sát đồng môn chịu ảnh hưởng của việc này, nhiều ít sẽ có chút rầu rĩ không vui, mà tướng sĩ Thiên Bình quân mê tín khẳng định cũng sẽ không tiếp tục đem việc này coi như điềm lành. Nếu sĩ khí gặp cản trở, Cao Phương nhất định sẽ kéo dài thời hạn rút khỏi đất Thục. Về phần chuyện đã xảy ra sau này, Vô Vi Tử tiền bối cũng đã nói rất rõ ràng rồi, khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống này, quả thật không phải vật nhân gian, bốn vị đoán sư đứng đầu dùng công lực cả đời rèn ra Tinh Lạc đao, trong lúc vô tình cũng giao cho nó ma lực đáng sợ. Cho dù Tinh Lạc Đao đã bị chém làm hai đoạn, nó vẫn thay bốn vị đoán sư chết oan triển khai đòn trả thù thập phần khủng bố, năm nghìn tướng sĩ Thiên Bình quân cùng hơn hai nghìn công tượng, tất cả đều biến thành tuẫn táng phẩm của nó, kể cả bản thân Cao Phương, cuối cùng cũng dùng Tinh Lạc đao tự sát. . . . . .

Thanh Tinh Lạc đao gãy này mang đến liên lụy lịch sử, vẫn chưa vì tất cả những người tham dự sự kiện chết thảm mà chấm dứt, người chân chính thao túng phía sau màn này ―― Tiết độ sứ Hoài Nam Cao Biền, sau khi đau thương mất ái tử, vị danh tướng Đường mạt từng “Nhất tiễn xâu song điêu” mà được xưng là “Lạc điêu thị ngự” này cũng mất đi dũng khí tranh đoạt thiên hạ. Quảng Minh năm đầu (năm 880 công nguyên), quân khởi nghĩa Hoàng Sào nam chinh, nhất cổ tác khí

(đã chú thích ở chương 30 [

http://banhtieu137.blogspot.com/2012…huong-30.html]

) chiếm lĩnh Quảng Châu. Lúc ấy thiên hạ công nhận chỉ có Cao Biền mới có thể ngăn cản nghĩa quân Hoàng Sào thế công như nước, nhưng hắn lại tùy ý để Hoàng Sào điều quân trở về Bắc Phạt, vượt phía bắc Trường Giang thẳng đến Trường An, chính mình chỉ lui giữ Dương Châu, an phận một bên. Hi Tông hoàng đế vài ba lần hạ chiếu lệnh, muốn hắn đem quân xả thân vì triều đình, Cao Biền lại lấy cớ “Thiếu binh giáp, trước mắt phòng ngự nhiều chỗ đáng lo, chỉ bảo vệ biên giới Hoài Nam.” cùng “Đề phòng dư nghiệt chạy trốn, phải bố trí sự tình trước.” vân vân để cự tuyệt mộ binh của triều đình. Hi Tông hoàng đế đáng thương vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân khởi nghĩa Hoàng Sào phá được Lạc Dương, chiếm Đồng Quan, một đường tới gần cổ thành Trường An. Sau khi tể tướng Lư Huề do sợ hãi Hoàng Sào mà tự sát, Hi Tông liền liều mạng vứt bỏ rời khỏi Trường An, chạy trốn tới Thành Đô Tứ Xuyên. Mà Cao Biền lúc này, thân là “Kiểm giáo tư đồ, Dương Châu đại Đô Đốc phủ trường sử, Hoài Nam tiết độ phó đại sứ quản lý tiết độ sứ, binh mã Đô thống, sử quản vận chuyển muối sắt”, một thân tập quân, chính trị, tiền tài, quyền hành, nhưng không nhân cơ hội này tự xưng vương, cắt cứ một phương, ngược lại cả ngày cùng đạo sĩ Lữ Dụng Chi ngốc cùng một chỗ, đi vào con đường bái lạy thần tiên, luyện đan tìm trường sinh hoang đường. Trung Hòa năm thứ hai (năm 882 công nguyên), Hi Tông tức giận Cao Biền vô tình, tước bỏ chức quan binh mã Đô thống và sử quan vận chuyển muối sắt của hắn. Quang Khải năm thứ ba (năm 887 công nguyên), thủ hạ chư tướng của Cao Biền cũng đã cực kỳ bất mãn với việc hắn trọng dụng các đạo sĩ, trầm mê vào thuật tu tiên mờ mịt hư vô. Tất Sư Đạc từ bên Hoàng Sào phản hàng làm thuộc cấp phụng mệnh Cao Biền xuất quân từ Cao Bưu, mà Tất Sư Đạc sau khi xuất hành, liền âm thầm liên hợp với chư tướng, đột ngột phản công Dương Châu! Thành trì sau khị rơi vào tay giặc, Cao Biền bị nhốt, cũng không lâu sau, đã bị Tất Sư Đạc sát hại. Lại qua mười năm, Chu Toàn Trung bức Đường Ai đế Lý Chúc nhường ngôi, sửa quốc hiệu là Lương, thời đại huy hoàng nhất của đế quốc đại Đường cuối cùng đã diệt vong. . . . . .

Sử học gia đời sau thường nghi hoặc, Quảng Minh năm thứ hai, Hoàng Sào ở Quan Trung đặt chân chưa ổn, nếu Cao Biền, Trịnh Điền cùng dẫn hùng binh giữ nguyên kế hoạch giáp công Quan Trung, ngay lúc đó chính quyền trung ương triều Đường hoàn toàn có khả năng cứ như vậy bình diệt loạn Hoàng Sào, mạt thế Đường triều có lẽ còn có thể kiên trì thêm vài năm. Nhưng Cao Biền lại ở thời khắc mấu chốt, đem tám vạn hùng binh vốn đã xuất phát về hướng đông lặng yên không một tiếng động mà rút về, cứ như vậy triệt binh, làm sao không khiến triều đình hoài nghi lòng trung thành của Cao Biền cho được? Cao Biền không có khả năng không rõ hậu quả của việc làm như vậy, hắn lúc đó, lẽ ra nên học Hoàng Sào tạo phản mới đúng, nhưng hắn cư nhiên lại lựa chọn không làm gì cả, thẳng đến khi bị triều đình tước quyền, bị thuộc cấp phản giết. . . . . .

Bất quá hiện tại Vũ Văn rốt cuộc đã hiểu rõ, là cái chết của Cao Phương, khiến Cao Biền bỗng chốc cảm thấy sinh tử vô thường, mà nghe đồn hết thảy đều là bởi vì oan hồn Đột Tương đất Thục năm đó trở về báo thù, cũng khiến cho hắn từ đó về sau coi công tích nửa đời trước lập tức phai nhạt. Từ khi biết được ngày đó Quân Khí Giám toàn bộ danh trại bị diệt, danh tướng Cao Biền “Hận thiếu kế bình quân, thẹn đăng đàn bái tướng. Tay cầm búa kim lạnh, thân mang thiết y hàn” đã không còn tồn tại nữa. . . . . .

Nếu như không có loạn Tinh Lạc đao, loạn thế Đường mạt này e rằng sẽ là một lần xếp đặt khác. Nghĩ đến đây, thật đúng là nghiệm ứng với bốn chữ “Quá khứ huyễn thế” trên bản ghi chép của Ôn Nhã, Vũ Văn nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, khẽ vịnh một bài 《 Biên Thành Thính Giác 》của Cao Biền.

“Tịch ky bay theo tiếng nhạn gọi thu, phù sa sông Lũng đong đầy mắt sầu. Tam hội ngũ canh sắp thổi tận, chẳng biết phàm mấy người bạc đầu.” (Tịch Ky là tên một loại cỏ vùng Tái Bắc)

Trong lúc hoảng nhiên, trên tay y có chút buông lỏng, bản ghi chép nhẹ nhàng đánh rơi trên mặt đất.

Vũ Văn cúi đầu, bản ghi chép theo gió nhẹ phất phơ, trên vài tờ cuối cùng tựa hồ có dùng bút đỏ viết vài câu chữ. Chẳng lẽ Ôn Nhã còn có nội dung gì sót lại viết bổ sung phía sau sao? Y có chút kinh ngạc nhặt bản ghi chép lên.

Bản ghi chép trang thứ hai đếm ngược lên, viết một câu như vậy: “Tâm người như đá ngầm còn giấu trong đại dương, dù cho lúc đang cười to, ánh mắt cũng sẽ đột nhiên trở nên sâu không thấy đáy. . . . . .”

Mà trên một tờ cuối cùng, chỉ có năm chữ viết ngoáy ――”Vũ Văn, xin lỗi!”

“Người nói xin lỗi, phải là tôi a. . . . . .” Vũ Văn gắt gao nắm lấy bản ghi chép nho nhỏ nọ, ngửa đầu nhìn bầu trời màu xám trắng, trong miệng thì thào nói. Huyền Cương ngồi một bên tựa hồ nhìn thấu tâm tình Vũ Văn giờ phút này, cũng ngẩng thẳng tắp sống lưng, hướng về phía không trung thả ra một tiếng rú dài đau thương.

******

Bữa tối tụ họp cử hành trong ký túc xá của Vũ Văn, hiện tại thức ăn thống nhất cung ứng, Đường Khảo và Phương Hân chỉ có thể đến phòng ăn lấy vài món đơn giản, thời kỳ đặc thù, mỗi người có thể lấy nhiều ít thức ăn đều có chút hạn chế, mấy phần cơm đựng trong hộp inox rất vừa đủ đặt trên bàn vuông, nhìn có chút giản dị, cũng may Đinh Lam từ phòng làm việc mang đến nửa thùng bia trước đây tồn lại, đang ngồi rót cho mỗi người một ly, trên bàn ăn lập tức liền có không khí bữa tiệc cửu biệt trọng phòng.

“Thầy Vũ Văn đã lâu không cùng bọn em nghiêm túc cùng ăn một bữa nhỉ? Lần trước chúng ta liên hoan, chính là lúc tiếp đón Mạc Phi đến trường.” Phương Hân có chút cảm khái nói.

Nghe được hai chữ Mạc Phi này, đang rót bia vào ly Đường Khảo cổ tay Đinh Lam thoáng cái run lên, bọt bia từ miệng ly tràn ra một ít, Đường Khảo nhanh chóng đưa miệng tới, xoẹt một cái hớp bọt bia vào trong miệng.

Phương Hân liếc mắt nhìn Đinh Lam, không nhịn được khẽ thở dài một hơi, hôm nay nếu không phải vì Trương Nguyệt Thần không tới, nàng cũng không tiện nhắc tới cái tên Mạc Phi này đâu.

Vũ Văn nhấp một ngụm bia, nói với Phương Hân: “Tôi hình như còn thiếu nợ em một bữa cơm phải không, chỉ tiếc Hồng Chuyên Các đã đóng cửa, cũng không biết lúc nào mới có thể khai trương lần nữa.”

“Ôi. . . . . .Em ban đầu còn muốn nhân cơ hội để thầy mời khách, gọi cô Ôn đến cùng nhau ăn, chờ xem tiếu thoại của hai người, nhưng chỉ nháy mắt như vậy, cô Ôn nàng. . . . . .” Nhắc tới Ôn Nhã, vành mắt Phương Hân cũng có chút đỏ.

“Tên cẩu tạp chủng Bách Diệp kia! Cư nhiên dám hạ độc thủ với cô Ôn Nhã! Hắn tốt nhất nên tìm một lỗ cống ngầm trốn cả đời đi, nếu không tôi nhất định sẽ tự tay bằm hắn ra nấu cháo lòng!” Đinh Lam đột nhiên nghiến răng nghiến lợi vỗ mạnh bàn, từ sau khi bị trường đao Shamshir nhập thể, tính tình hắn cũng trở nên có chút nóng nảy.

Đinh Lam đập bàn chấn vang dọa Phương Hân nhảy dựng, ánh mắt của nàng càng trở nên đau thương. Các nam sinh không hề biết, Phương Hân đã vì cái chết của cô Ôn Nhã hối hận suốt hai tuần, nếu ngày đó nàng không cứu Bách Diệp, cô Ôn Nhã có lẽ cũng không phải chết. . . . . .

Đường Khảo vội vàng vỗ vỗ bả vai Đinh Lam, khuyên nhủ: “Được rồi được rồi, bớt giận trước đã, báo thù cũng chỉ là sự tình sớm hay muộn. Cậu nếu cả ngày phát cáu như vậy, e rằng huyết tương cũng phải tiêu hao thêm vài bịch. . . . . .Cậu còn dư huyết tương không?”

“Còn dư sáu bảy bao đó. . . . . .” Đinh Lam có chút rầu rĩ không vui đáp.

Vũ Văn và Đường Khảo liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút lo lắng, Đinh Lam chỉ là một người bình thường, không giống Ôn Nhã thông linh có thể tách rời ý chí, chủ động thoát ly khống chế của tà binh. Hắn hoàn toàn không thể khắc chế dục vọng thị huyết của tà binh, vô luận ai muốn cưỡng ép đoạt đi tà binh, tâm trí Đinh Lam lập tức sẽ bị huyết dục của tà binh chiếm giữ, vung đao chống cự bất luận kẻ nào mưu toan đoạt đao. Hắn hiện tại thoạt nhìn coi như bình thường, cũng chỉ là bởi vì trước khi phong tỏa trường học đã lấy được mười bịch huyết tương, trường đao được máu tươi này uy no rồi, tạm thời vẫn chưa kích thích thần kinh của Đinh Lam. Nhưng nếu trường học tiếp tục phong tỏa như vậy, mười túi máu tươi cũng chống đỡ không được bao lâu. . . . . .Trong lòng Vũ Văn sớm âm thầm quyết định, thật sự cực bất đắc dĩ, y cũng chỉ có thể ra tay đánh Đinh Lam một cái chết khiếp rồi đoạt đao.

“Mọi người đại khái còn chưa biết thôi, cô Ôn sở hữu thông linh dị bẩm còn hơn cả Mạc Phi, nàng mặc dù nỗ lực trả giá đắt bằng cả sinh mệnh, nhưng đã khiến chúng ta biết rõ một đoạn chuyện xưa thời Đường mạt về chân tướng rõ ràng của tà binh. . . . . .” Vũ Văn ngửa cổ, đem nửa ly bia còn lại uống một hơi cạn sạch, rồi hắng giọng một tiếng, nói một lần chuyện Ôn Nhã viết lại trên bản ghi chép cho ba học trò.

Nghe xong lời của Vũ Văn, Phương Hân nhịn không được buột miệng nói: “Hả? Bốn vị chú kiếm sư phụ này thật sự bị chết quá oan uổng!”

Đinh Lam cũng nghe đến cả người nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên từ trong cơ thể rút ra trường đao Shamshir, thanh âm trầm thấp nói: “Khó trách vong hồn của bọn họ vẫn không chịu tán đi, bám vào trên bốn thanh tà binh khổ cực đợi ngàn năm, vừa ra khỏi đất liền lập tức nhấc lên huyết vũ tinh phong. Bất quá cũng nghĩ không ra trường đao trên tay tôi đây, cũng chính là trường đao sắc bén nhất thiên hạ theo như lời nhận thức của mấy vị đoán sư đẳng cấp cao. . . . . .” Trong ngôn ngữ, Đinh Lam toát ra thần sắc vô cùng thưởng thức đối với trường đao.

“Sắc bén đến tột đỉnh, nhưng độ bền sẽ kém một chút, cũng càng dễ dàng bị hao tổn.” Vũ Văn dừng trên dấu vết hàn không rõ ràng lắm của trường đao, nói: “Ngược lại thập tự thương công dùng lưỡi, thủ dùng côn, cương nhu đều tốt, khó có thể chế phục, nếu cậu cùng Bách Diệp giao phong, nhất định phải cẩn thận mới được.”

Vẫn trầm mặc không nói Đường Khảo đột nhiên cất tiếng hỏi: “Khó được bốn vị đoán sư đều không quên tổ tiên, nhưng tại sao môn nhân của Âu Dã Tử bị ép buộc lưu vong hải ngoại chứ?”

Vũ Văn tựa hồ đối với việc này sớm đã có suy đoán của mình, trong lòng đã có định liệu đáp: “Trong tế văn Cao Phương bái tế tổ sư Âu Dã Tử mặc dù không rõ ràng chính xác nói ra nguyên nhân các sư tổ lưu vong, nhưng gã đã nhắc tới Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng sau khi thống nhất giang sơn, thi hành chính sách tàn bạo lại sợ dân chúng tạo phản, liền thiết huyết hành lệnh, đoạt lại binh khí thiên hạ, sau đó nung nấu chảy đúc thành 12 tượng đồng trong truyền thuyết. Nhưng chỉ đoạt lại binh khí, còn lâu mới có thể khiến Thủy Hoàng Doanh Chính yên tâm, hắn lại hạ lệnh lùng bắt tất cả công tượng tài giỏi rèn binh khí trong dân gian, cũng đem nhóm thợ này tụ tập ở Hàm Dương chôn sống một loạt. Tin tức nấu binh hại thợ truyền tới, nhóm đoán sư dân gian tất nhiên đều cảm thấy bất an. Mà trường kiếm hộ thân Tần Thủy Hoàng mang theo bên người chính là thanh Thái A kiếm năm đó Âu Dã Tử làm ra, hắn làm thế nào dễ dàng buông tha môn nhân nối nghiệp Âu Dã Tử chứ? Âu Dã Tử là đoán sư bậc thầy rèn đúc thiết kiếm thượng đẳng của lịch sử Trung Quốc, môn hạ đệ tử của ông hiển nhiên cũng chỉ biết đem sức lực cả đời dùng để rèn binh khí, vận rủi bất ngờ giáng xuống, các nam nhân chỉ biết làm nghề rèn này đương nhiên không cách nào phản kháng quân Tần hung ác vô địch thiên hạ, chỉ có thể ly biệt quê hương, lưu vong đến các vùng Á Châu. Chỉ là không ngờ tới, người thoát được xa nhất, cư nhiên còn lướt qua biên cảnh bắc Ba Tư, trú lại tại Caucasus cổ. Hiện tại ở nước Caucasus cổ từng phát hiện một nhóm kiếm đồng, kiểu dáng chế tạo cư nhiên cùng hình dạng và cấu tạo của đoản kiếm chuôi hình vòng đồng phát hiện ở Trung Quốc chúng ta thập phần tương tự, có lẽ chính là chứng cứ việc trao đổi kỹ thuật của đoạn lịch sử viễn cổ này.”

“Năm đó trong đám công tượng hẳn cũng có người không nguyện ý lưu lạc khắp nơi, mà lựa chọn mai danh ẩn tích, đúc kiếm thành cày, từ nay về sau không hề xuất hiện với thân phận đoán sư nữa chứ? Vị Cao thiếu giám Cao Phương này, có lẽ đã bái trúng một trong các môn nhân ẩn cư này của Âu Dã Tử, mới kế thừa thân phận đoán sư của phái Âu Dã Tử.” Đinh Lam đưa tay khẽ búng mũi nhọn của trường đao Shamshir, một trận âm rồng ngâm rung động truyền vào trong tai mọi người.

“Ừ, tôi cũng đoán vậy.” Vũ Văn gật đầu với Đinh Lam, “Tần Thủy Hoàng tiêu hủy binh khí thiên hạ, nhưng ngăn cản không được Trần Thắng Ngô Quản khởi nghĩa vũ trang lấy gậy trúc tước thành lao thương. Sau khi bạo Tần diệt vong, vũ khí thời Hán bắt đầu từ đồng binh toàn bộ phát triển thành thiết binh, lúc này lợi khí nổi danh nhất là một loại Trăm Tích đao đem thanh sắt gấp đi gấp lại rèn thành, loại công nghệ đúc binh này khôi phục, hẳn chính là do môn nhân Âu Dã Tử lần nữa xuất sơn. Rèn ra trên lưỡi đao sẽ xuất hiện một loại vân lộ xinh đẹp, nhưng lấy tay vuốt ve, sẽ có cảm giác thô ráp gồ ghề, loại hình binh khí này hiện tại gọi chung là lưỡi dao hoa văn thô diện. Mà thanh trường đao Shamshir này là dùng thép Ô Tư hiếm thấy kết tinh rèn thành hoa văn, vân lộ tinh mỹ lấy tay sờ sẽ không có cảm giác lồi lõm, loại đao kiếm này lại được gọi là lưỡi dao hoa văn bình diện.”

Đường Khảo gắp một miếng thịt ba rọi đặt vào miệng, chậm rãi nói: “Thầy Vũ Văn, nhắc tới Thái A bảo kiếm Tần Thủy Hoàng đeo, em vốn cũng đã được nghe nói một ít truyền thuyết liên quan, trong 《 Việt Tuyệt Thư 》có ghi lại, Sở Vương thời Chiến Quốc từng mời Âu Dã Tử đúc kiếm, hai người Âu Dã Tử và đệ tử Can Tương “Đục núi Tỳ, nứt suối Kỳ, lấy sắt quý”, qua hai năm, mới đúc được ba thanh kiếm sắt, gọi là “Long Uyên”, “Thái A” và “Công Bố”. Ba thanh kiếm này hẳn chính là kiếm sắt Trung Quốc của lão tổ tông chăng?”

“Đúng vậy, nếu theo ghi chép lịch sử, ba thanh thần binh này là thiết kiếm của tổ sư, cũng là tà binh của tổ sư! Phong Hồ Tử lấy ba thanh kiếm này hiến cho Sở Vương, Sở Vương hỏi: Thế nào là Long Uyên, Thái A, Công Bố? Phong Hồ Tử rằng: Muốn biết Long Uyên, xem hình dáng nó như lên núi cao, xuống vực thẳm; Muốn biết Thái A, xem hoa văn nó sừng sững uy nghiêm, như sóng nước chảy; Muốn biết Công Bố, hoa văn từ nét vẽ mà ra, thậm chí từ phần sống lưng đến tận cùng, như ngọc trai không chút tì vết, nét vẽ như nước chảy không ngừng (có ai thấy mấy câu này quen ko? Ở phần lời dẫn đầu truyện có đó nga~ :3) . Theo như lời Phong Hồ Tử nói, là đang tán dương hoa văn tuyệt mỹ của ba thanh thần binh, tráng lệ như núi cao vực thẫm, lại thông thuận như nước chảy mây trôi. Hoa văn này cũng không phải chỉ có tác dụng mỹ quan, giữa mũi đao nếu ngầm giấu loại vân lộ cực nhỏ này, trong lúc chém, có tác dụng như răng cưa, hiển nhiên nếu so với đao kiếm tầm thường sắc bén hơn nhiều, cũng chỉ có binh khí lưỡi có hoa văn mới xưng được là lợi khí tước kim đoạn ngọc thật sự! Chỉ tiếc loại kỹ thuật rèn lưỡi hoa văn này, hiện nay căn bản đều đã thất truyền, mặc dù cũng có hàng phỏng chế công nghệ cao xuất hiện, nhưng rốt cuộc những chỗ tinh tế, đã không thể sánh cùng với cổ kiếm nữa. . . . . .” Vũ Văn nói xong lời cuối, trong giọng nói có chút ý tiếc hận.

“Cổ kiếm dù có trân quý thế nào đi nữa, chế tạo ra đều chỉ vì mục đích giết người, vì vài thanh hung khí giết người này, đã hy sinh biết bao sinh mệnh. . . . . .Dịch Nam Hành, thầy Vương Lập Huân, Tùy Lăng, Austin, Vô Vi Tử lão tiên sinh, còn có cô Ôn Nhã của chúng ta. . . . . .” Phương Hân nói xong, lại có chút nghẹn ngào.

Bầu không khí trên bàn thoáng cái trở nên ngưng trọng, các nam nhân đều gục đầu uống bia, Phương Hân cũng không biết, trong danh sách dài những người chết, vẫn thiếu một người từng vô tình nhận tin nhắn bluetooth của nàng — Ngô Duy. . . . . .

Thấy hồi lâu cũng không có ai nói chuyện, Vũ Văn không thể làm gì khác hơn là đổi sang chủ đề khác: “Mấy ngày nay tình huống virus cúm gia cầm phát tác đến tột cùng đã thế nào rồi, trong các bạn học xung quanh các cậu có phát hiện ca bệnh nào không?”

“Trong khoa chúng ta coi như an toàn, trước mắt cũng không có phát hiện gì, nhưng cách vách ký túc xá tụi em có một nam sinh khoa luyện kim phát sốt, kết quả mọi người trong phòng ngủ đều bị cưỡng chế đưa vào khu cách ly.” Đường Khảo lắc đầu.

“Mọi người hiện tại căn bản sẽ không ra ngoài nữa, mỗi ngày trốn trong phòng ngủ lên mạng, đánh bài mọi người cũng không dám, chỉ có lên mạng trao đổi mới an toàn. . . . . .Kỳ thật em còn nghĩ, loại thời điểm này, tất cả mọi người nên tham gia một chút hoạt động thể thao, rèn luyện thân thể có thể tăng sức miễn dịch của bản thân mà.” Đinh Lam cũng tiếp lời.

Đường Khảo còn nói thêm: “Buổi tối mỗi ngày, các khoa đều phải tập trung điểm danh và thống nhất đo nhiệt độ cơ thể, một khi phát hiện nhiệt độ cơ thể dị thường hoặc ho khan gì gì đó, mình phải chờ những bác sĩ mặc đồng phục phòng hộ màu trắng đem mình áp giải vào khu cách ly đó, hắc hắc. . . . . .” .

“Tập trung điểm danh và đo nhiệt độ cơ thể? Như vậy chẳng phải càng dễ lây cho nhau sao?” Vũ Văn có chút kinh ngạc.

“Không có biện pháp a, học sinh đông lắm, nhân viên y tế lại không đủ, chỉ có thể để cho các khoa tự tập trung quản lý học sinh, hơn nữa nếu nói lây lẫn nhau, nhất định là hoàn toàn không thể tránh, mỗi ngày lúc đến phòng ăn lấy cơm, chẳng phải mấy ngàn học sinh cùng ghé vào sao? Mọi người đều phó mặc cho số trời thôi.” Đinh Lam trái lại làm ra vẻ không sao cả.

Vành mắt có chút đỏ lên Phương Hân bất đắc dĩ nói: “Qua một giờ nữa, mấy người tụi em liền phải đến tập trung ở tòa nhà dạy học 4, em là cán bộ hội học sinh, còn phải đến sớm một chút nữa đó.”

“Nếu việc này liên quan đến Bách Diệp, trên người hắn có thể có kháng thể của loại virus biến dị H5N1 này không nhỉ?” Đường Khảo chợt nhớ tới Vũ Văn từng nói qua trận ôn dịch này có thể là do Bách Diệp làm ra.

“Không phải không có khả năng này! Người đầu tiên đưa ra khả năng virus H5N1 vượt qua giới hạn loài, dẫn đến bộc phát cảm cúm loại mới, chính là một nhân vật đại diện cho chuyên gia virus học của sở nghiên cứu bệnh truyền nhiễm Nhật Bản. Hiện tại toàn bộ thế giới đều tiến hành nghiên cứu chế tạo thuốc và vaccine phòng chống cúm gia cầm, phòng ngừa virus biến dị nguy hiểm. Vậy nói không chừng sẽ có người chủ động nghiên cứu biến dị virus H5N1, lợi dụng phương tiện khoa học kỹ thuật thúc đẩy tiến trình virus biến dị, dù sao. . . . . .Đây còn là một lại vũ khí sinh hóa phi thường hữu hiệu.”

“Vũ khí sinh hóa Virus. . . . . .Cái này có thể lợi hại hơn tà binh gì gì đó không. . . . . .” Đường Khảo lo lắng tự nhủ.

“Nếu cục diện trước mắt là do Bách Diệp tạo thành, vậy mục đích hắn phong tỏa trường học cũng đã đạt được, biến mất hai tuần, có lẽ thương thế của hắn cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. . . . . .Đinh Lam, tà binh trên người cậu, nói không chừng Bách Diệp rất nhanh sẽ xuất hiện trước mặt cậu!” Vũ Văn trịnh trọng nhắc nhở Đinh Lam.

“Ha, em chỉ sợ hắn không muốn xuất hiện ấy chứ, nếu thầy có kế hoạch gì, em nguyện ý đảm đương làm mồi nhử dẫn xà xuất động, để cho tên kia biết, mồi nhử cũng có thể có độc, hắc hắc. . . . . .” Đinh Lam thoáng cười lạnh, rõ ràng do cảm nhận được sức mạnh của tà binh khiến hắn vô cùng tự tin.

“Kế hoạch sao? Tôi hiện tại tạm thời chưa có kế hoạch gì chính xác. . . . . .” Vũ Văn cau mày, ra vẻ lơ đãng liếc mắt nhìn Phương Hân, “Tình trạng trước mắt này, chuyện gì cũng có thể phát sinh, chúng ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi.”

Quả thật như lời Vũ Văn, y còn nói chưa dứt câu, Huyền Cương vẫn luôn ghé vào dưới bàn đột nhiên kêu một tiếng, ngay sau đó, điện thoại trong túi quần Đinh Lam vang lên.

“Kêu la cái gì? Chẳng lẽ ngươi so với điện thoại di động của ta còn nhận được tín hiệu trước sao?” Đinh Lam làm một cái mặt quỷ với Huyền Cương dưới bàn, rồi lấy điện thoại ra.

Điện thoại di động vừa nối máy, mọi người đang ngồi đều nghe thấy được thanh âm Trương Nguyệt Thần mang theo nức nở vang lên.

“Đinh Lam! Mau tới cứu em a! Bọn họ muốn đưa em đến khu cách ly, em không có bệnh a, em thật không có phát sốt. . . . . .”

Không đợi Đinh Lam kịp phản ứng, điện thoại lại đột nhiên gián đoạn!

“Nguy rồi! Chẳng lẽ Trương Nguyệt Thần bị nhiễm virus rồi? Nhưng hôm qua em còn cùng nàng một chỗ, sao một chút dấu hiệu cũng chưa từng nhìn ra?” Đinh Lam mờ mịt không biết làm sao nhìn Vũ Văn.

Vũ Văn vù một cái đứng dậy, mở miệng hướng Phương Hân hỏi: “Khoa của Trương Nguyệt Thần tập trung kiểm tra đo nhiệt độ ở đâu?”

Phương Hân thoáng sửng sốt mới nhớ tới, đáp: “Khoa tin tức hình như là tập trung trong cao ốc học viện truyền bá.”

“Đi! Chúng ta cùng qua đó nhìn xem!” Vũ Văn quyết định thật nhanh vung tay lên.

Bốn người mang theo Huyền Cương một mạch chạy tới trước bãi cỏ ngoài cao ốc học viện truyền bá, vừa vặn nhìn thấy hai nam nhân thân mặc đồng phục phòng hộ màu trắng, trên mặt mang khẩu trang y tế và kính phòng hộ áp Trương Nguyệt Thần không ngừng giãy giụa từ trong cao ốc đi ra, mà bọn học sinh đứng đầy hóng chuyện bên cửa sổ lầu ba, biểu tình hờ hững nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ tựa hồ cũng không phải lần đầu nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra.

“Nguyệt Thần!” Đinh Lam đột nhiên hô to một tiếng.

Trương Nguyệt Thần vừa thấy Đinh Lam, giãy giụa còn lợi hại hơn, một đầu tóc dài vẫy động đến trái phải phiêu đãng, nhìn ra được hai nhân viên y tế bên người nàng đều xuất ra khí lực toàn thân mới miễn cưỡng áp chế được Trương Nguyệt Thần.

Đinh Lam muốn chạy đến bên cạnh Trương Nguyệt Thần, lại bị nhân viên y tế thứ ba chẳng biết từ đâu đến ngăn cản.

“Cậu là bạn trai của cô ấy sao? Bạn gái cậu nhiệt độ cơ thể là 39 độ, ấn theo quy định phải lập tức chuyển dời đến khu cách ly. Cậu khuyên cô ấy một chút nhé, vào khu cách ly cũng không phải vĩnh viễn không ra được nữa, chỉ cần kiểm tra nguyên nhân xuất phát có liên quan đến virus cúm gia cầm hay không, chúng tôi sẽ trả cô ấy về cho cậu.” Vị nhân viên y tế này dùng một loại khẩu khí chân thật đáng tin nói với Đinh Lam.

“Tôi không muốn vào khu cách ly, tôi không muốn ở cùng với bệnh nhân, tôi sẽ bị bọn họ truyền nhiễm!” Trương Nguyệt Thần lại khàn giọng kêu lên.

“Nguyệt Thần, em đừng quá khẩn trương!” Đinh Lam đem hai tay gom bên miệng kêu lớn, “Không sao đâu, anh thường xuyên cùng em một chỗ, em xem anh không phải rất tốt sao? Em chỉ là quá mệt mỏi, đến khu cách ly nghỉ ngơi một chút đi, nhiệt độ cơ thể giảm xuống anh sẽ đón em ra!”

Trương Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn Đinh Lam, bất ngờ dùng sức giật tung ra, cư nhiên đem một nhân viên y tế cao lớn hơn nàng nửa đầu đẩy một cái lảo đảo. Vị nhân viên y tế kia giật mình nhìn cô gái xinh đẹp vóc người mảnh khảnh trước mặt đây, chẳng biết nàng làm thế nào đột nhiên có khí lực lớn như vậy.

“Đinh Lam! Anh đã đáp ứng sẽ tới đón em! Anh đừng quên nhé!” Trương Nguyệt Thần cực kỳ nghiêm túc nói xong câu đó, đột nhiên bỏ qua phản kháng, vô cùng chủ động hướng khu cách ly đi đến, hai bác sĩ phía sau nàng ngược lại cứ như bị nàng kéo về phía trước.

“Xin lỗi, cậu đã thường xuyên tiếp xúc với cô ấy, tôi không dám chắc cậu có sao không, xin đi theo tôi, để tôi kiểm tra cho cậu một chút!” Bác sĩ ngăn trước người Đinh Lam thấy Trương Nguyệt Thần đã bình tĩnh, liền dùng lực đè bả vai Đinh Lam xuống.

Vốn đang tâm phiền ý loạn Đinh Lam chợt cảm thấy trong ngực có một luồng tà hỏa bốc lên, mạnh quay đầu lại, ngữ khí lạnh lẽo nói với bác sĩ bên cạnh: “Đem móng vuốt của ngươi bỏ ra!”

Bác sĩ kia bị ánh mắt như hàn phong của Đinh Lam lãnh liệt đảo qua, thật giống như thình lình bị người ở phía sau cổ xoáy một khối kem, cả người chợt ớn lạnh khiến hắn trong nháy mắt một trận hoảng sợ, cực kỳ cứng nhắc dịch chuyển bàn tay đặt trên đầu vai Đinh Lam.

Vũ Văn vừa thấy tình thế Đinh Lam có chút không đúng, sợ rằng tà binh trong cơ thể hắn lại rục rịch, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Đường Khảo. Đường Khảo hiểu ý, nhanh chóng xông lên phía trước đem Đinh Lam từ trước mặt bác sĩ giựt lại, thần tình tươi cười bồi lỗi với vị bác sĩ kia: “Thật xin lỗi bác sĩ, bạn của tôi không có ác ý, ai chứng kiến bạn gái mình ngã bệnh cũng sẽ không dễ chịu, phải không?”

Bác sĩ lui về phía sau hai bước, rồi miệng hùm gan sứa hỏi han: “Các cậu cũng ở khoa tin tức sao? Tại sao không đi lên đo nhiệt độ?”

“Chúng tôi không phải khoa này, chúng tôi cũng sắp tập trung bây giờ đây, đi ngay, đi ngay. . . . . .” Đường Khảo cứng rắn lôi kéo Đinh Lam lui về phía sau.

Đã không còn trò hay gì để xem nữa, đám học sinh mới rồi còn tụ tập bên cửa sổ lại sột soạt một cái tản ra, tựa như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Vũ Văn và Đinh Lam đều xa xa nhìn bóng lưng Trương Nguyệt Thần, nhìn nàng lướt qua bãi cỏ, đi vào đường xe chạy vừa mới lên đèn.

Trương Nguyệt Thần bị người đưa đi, Đinh Lam lại suýt nữa không khống chế được, Huyền Cương đứng phía sau Phương Hân lại hoàn toàn không chú ý, chẳng biết có phải do Vũ Văn sai bảo hay không, nó một mực cực kỳ cảnh giác ngửa đầu quét mắt nhìn bốn phía, cặp mắt sáng ngời kia phiếm ra màu sắc khác thường cẩn thận giám thị mỗi một tòa kiến trúc xung quanh.

Thình lình, Huyền Cương chạy nhanh về phía trước vài bước, hướng về phía mái nhà học viện quản lý công thương phát ra một tiếng sủa trầm khàn. Vũ Văn cả kinh, vội vàng theo hướng tầm mắt Huyền Cương nhìn lại, dưới bầu trời đêm màu lam sẫm, một thân ảnh nam nhân hình dáng mơ hồ xuất hiện trên mái nhà cao ốc học viện quản lý công thương.

Người nọ giờ phút này đang dùng tay vịn trên ăng ten bên cạnh thùng nước trên mái nhà, từ bên mép cao ốc lộ ra nửa thân thể, tựa hồ đang nhìn chằm chằm vào Trương Nguyệt Thần càng lúc càng xa! Ngay khi Trương Nguyệt Thần đi theo hai nhân viên y tế ngồi trên một chiếc xe cấp cứu ven đường, nam nhân trên sân thượng cũng xoay đầu lại, xa xa, cùng ánh mắt Vũ Văn tiếp nối cùng một chỗ!

Vũ Văn đột nhiên cả người chấn động, giơ cánh tay lên nhắm thẳng vào nam nhân kia, cao giọng hô: “Bách Diệp Thân Hoành!”

Cùng lúc đó, Đường Khảo và Đinh Lam được tiếng kêu của Huyền Cương nhắc nhở cũng đã nhận ra Bách Diệp, Đinh Lam lập tức phản xạ có điều kiện keng một tiếng lấy ra trường đao Shamshir!

Bách Diệp rõ ràng đã phát hiện những đối thủ trên bãi cỏ xa xa, sau khi cùng Vũ Văn nhìn nhau một lát, hắn đột ngột xoay người, thân ảnh mơ hồ thoáng cái biến mất trong trời đêm.

Trong phút chốc, lo lắng nào đó trong lòng Vũ Văn tựa hồ đã biến thành hiện thực.

“Đinh Lam, mau đuổi theo chiếc xe kia! Ngàn vạn lần đừng để bọn họ mang Trương Nguyệt Thần vào khu cách ly!” Vũ Văn vẻ mặt đại biến không ngoảnh lại giải thích tường tận nữa, lời còn chưa dứt, y và Huyền Cương đã bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy như điên, giống như hai mũi tên nhọn lao thẳng đến cao ốc học viện quản lý công thương.

“Rõ!” Trong mắt Đinh Lam dị quang chợt lóe, trở tay đem trường đao vác phía sau lưng, xuất ra tốc độ chạy nước rút một trăm mét hướng phía xe cấp cứu rời đi đuổi theo.

Đường Khảo vẻ mặt mờ mịt nhìn Vũ Văn và Đinh Lam cấp tốc rời đi, nhưng không biết bản thân nên làm những gì, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Hân đang đồng dạng đứng sững tại chỗ, đột nhiên quyết định, chạy đến kéo tay Phương Hân.

“Chúng ta đi đâu?” Phương Hân ngẩn ra.

“Đi lấy vũ khí của tớ!” Đường Khảo ngữ khí kiên định đáp, “Ngay cả Đinh Lam cũng bị gọi vào trận, xem ra đã đến hồi quyết chiến cuối cùng rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.