Sau khi Vũ Văn minh bạch ý tứ của Bách Diệp, loại tình cảm kinh ngạc bỗng chốc lan tràn. Các hòa thượng Chân Ngôn Tông từ trước đến nay lấy đẩy lùi ma thuật mà nổi tiếng hậu thế, nhìn những pháp khí Phật môn trên mặt đất này cấu thành tư thế trói dây thừng, trong mỗi một tấc đều lộ ra một cỗ lẫm liệt chính khí, nghiễm nhiên là bản thu nhỏ của Chân Ngôn Tông trói ma thừng trận pháp. Nhưng Chiêu Hồn trận trên mặt đất dùng máu tươi tạo thành tràn ngập tà khí này, không thể nghi ngờ là phương pháp thu bắt địa linh nhằm triệu hoán vong hồn trong Âm Dương đạo — Huyết Tế Tà Pháp. Hai đại pháp trận một chính một tà, cư nhiên dưới chân Bách Diệp hoàn mỹ trọng hợp!
Trận đánh đêm mưa đó, trường đao Shamshir bị chém làm hai đoạn, tà linh bám vào trên trường đao cũng theo gió tán đi, mà mục đích của Bách Diệp, hiển nhiên là muốn dùng tà trận chiêu hồn, khiến tà linh kia ngưng tụ thành hình, rồi dùng thừng trói ma đem tà linh cố định giữa pháp trận, hàn đoạn đao đồng thời cưỡng chế đem tà linh lần nữa thổi vào trường đao. Nhưng Vũ Văn hiểu biết uyên bác, cũng chưa từng nghe nói qua ai có thể đồng thời khống chế chính tà song trận. Tạm thời miễn bàn song trận khi đồng thời phát động làm thế nào một bên khống chế tà linh trong trận, một bên phân tâm hàn trường đao, chỉ riêng cân bằng hai luồng kình khí chính tà trong cơ thể, đã rất không dễ dàng rồi. Với niên kỉ như Bách Diệp, sao giống với người có tu vi bất phàm?
“Thầy Vũ Văn không cần lo lắng, tuy rằng Liệt Luân Chiêu Hồn trận này sử dụng máu Sơn Tiêu tà khí cực mạnh, nhưng thừng Kim Cang bắt ma Khổng Tước Minh Vương của tôi đây cũng đủ áp chế rồi.” Bách Diệp hơi lơ đãng hướng Vũ Văn giới thiệu, khẩu khí kia thoải mái tựa như đang nói khi nấu ăn phải dùng đậu hủ làm dịu đi vị mặn quá nồng của chân giò hun khói.
Vũ Văn thần sắc ngưng trọng ở bên ngoài pháp trận kia nhìn vào một chốc, nói: “Ngươi vì đúc lại trường đao Shamshir, thật hao tổn tâm huyết, nhưng lực của song trận chính tà này trọng hợp, cũng không phải đơn giản như chẵn lẻ hỗ chuyển trong Âm Dương thuật, người nắm chắc khống chế được sao?”
Bách Diệp cười nói: “Thầy nhất định đã hiểu lầm rồi, tu hành thuật pháp, coi trọng linh hoạt thông hiểu chính tà song sinh song tức, cũng là thuật giới tối kỵ, tôi dù có thiên đại bản lĩnh, cũng không dám một mình đồng thời khu động hai đại pháp trận a, thừng bắt ma chí dương, liệt luân trận chí âm, nếu để cho kình khí chính tà kia chạm nhau trong cơ thể tôi, tôi chẳng phải sẽ thần hồn câu diệt sao? Cũng không phải tôi tự phụ, chỉ sợ thuật sĩ thiên hạ còn chưa có vị nào có năng lực như thế nhỉ?”
Vũ Văn lạnh lùng liếc mắt nhìn Bách Diệp, đáp: “Ta cũng không lấy làm lạ việc ngươi nối song trận, chẳng qua cảm thấy tuổi tác của ngươi không lớn, không hẳn sẽ có tu vi siêu phàm như vậy, song ngươi thiên tư thông minh, nếu giả như chờ thời gian dài, đồng thời khống chế chính tà song trận cũng không phải không có khả năng, Biệt Ly tiên sinh năm 60 đại thọ, còn từng ra tay đùa giỡn, đồng thời khu động tam trận, hai lẻ một chẵn tam sinh tam tức, khiến một đám đệ tử xem mở rộng tầm mắt a.”
Vũ Văn nói như thế, kỳ thật chỉ là nói hưu nói vượn, Biệt Ly tiên sinh năm đó quả thật từng thử lấy lực cá nhân đồng thời nắm trong tay song trận, nhưng song trận này cũng không có uy lực gì, chỉ có động tác đẹp mà thôi. Vũ Văn lừa gạt Bách Diệp, là sợ Bách Diệp cố tình hướng sư phụ trả thù, trước phóng ra lời huênh hoang, để Bách Diệp có tâm lo ngại mà thôi.
Bách Diệp tuy bán tín bán nghi, nhưng thần sắc đã khiêm nhường vài phần, “Biệt Ly tiên sinh là bậc tiền bối, thực lực thâm bất khả trắc (sâu ko thể lường được) , nếu nói thiên hạ thực sự có người có thể cộng khu âm dương. . . . . .Chính là không rõ, Biệt Ly tiên sinh làm thế nào giải quyết vấn đề động mạch máu và tĩnh mạch máu ở vị trí tim được vững vàng chuyển tiếp?”
Chính tà khí linh, như động mạch và tĩnh mạch trong cơ thể người, mang theo máu tươi trong cơ thể tuần hoàn, nhưng chính linh hướng đi cùng hướng với hướng chảy của máu cơ thể người, chảy về tim, dung nhập, cất vào mao mạch, tà linh thì lại cùng máu tươi nghịch lộ mà đi, đảo ngược tuần hoàn, cho nên các thuật sĩ đều chỉ có thể chuyên tu một mạch, nếu cứng rắn muốn linh lực hai mạch cùng đi, máu tại tâm tạng tuần hoàn nhất định sẽ xung đột, e rằng chỉ có tạm dừng máu tuần hoàn trong cơ thể mới có thể làm được. Vấn đề Bách Diệp hỏi, đó là mấu chốt đồng thời khu động song trận, tu hành nông cạn như Vũ Văn làm sao trả lời được, y nhãn châu xoay động, đáp: “Ta lai lịch thấp kém, còn chưa cách nào biết được bí yếu của Biệt Ly tiên sinh. Song chuyện thế gian này khó có chuyện gì tuyệt đối, trong động mạch phổi máu tĩnh mạch chảy xuôi, về phần làm thế nào cân bằng linh lực, ngươi nếu có cơ hội nhìn thấy lão nhân gia của ta, nên giáp mặt hỏi đi.”
“Biệt Ly tiên sinh thoái ẩn sơn lâm, sớm đã nhàn vân dã hạc không màn thế sự, thật không biết tôi đến lúc nào mới có duyên gặp mặt. . . . . .” Trên mặt Bách Diệp cư nhiên lộ ra thần sắc một lòng hướng về. Vũ Văn mặc dù cảm thấy mình có chút tâm tiểu nhân, cũng vẫn nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, nếu năm đó thật sự sư phụ hại chết cha của Bách Diệp, Bách Diệp nếu có duyên gặp gỡ lão nhân, chỉ sợ chưa kịp nghiên cứu thảo luận linh pháp, liền muốn động thủ xuất đao rồi ấy chứ. . . . . .
“Không nói đến những việc này, ngươi nếu đã không thể đồng thời khu động song trận, vậy sàn diễn đã chuẩn bị sẵn sàng này, do ai đến xướng đây a?” Vũ Văn tay phải nhoáng lên, chỉ hướng pháp trận có chút đồ sộ trên mặt đất kia.
“Thầy chẳng lẽ đã quên tôi còn có Thức Thần sao?” Bách Diệp xem ra tựa hồ đã định liệu trước.
“Nói bậy! Thức Thần tự thân không có huyết nhục, nhiều lắm chỉ là kéo dài tư tưởng của ngươi, làm sao có thể gánh vác sức mạnh khu động pháp trận?”
“Thức Thần quả thật không có năng lực này, nhưng nếu có linh môi thích hợp, những thứ khác không thành vấn đề nữa.” Song chưởng Bách Diệp hợp lại, dùng sức chà chà sát sát
“Linh môi?” Vũ Văn sửng sốt. (Tiêu: môi ở đây giống trong “dung môi” đó, là thứ đứng giữa, chất dẫn blah blah)
Đột nhiên, một trận tiếng động vụn vặt từ đằng xa truyền đến, nương theo hai quái thanh thê lương quang quác của con quạ, phảng phất có người đang hành tẩu trên đá cát vụn của công trường, Vũ Văn nghiêng tai lắng nghe, nhưng thanh âm kia đột nhiên biến mất. Vũ Văn quay đầu nhìn Bách Diệp, trên mặt Bách Diệp lại lộ ra nụ cười thần bí khó lường.
Qua chốc lát, một chuỗi tiếng bước chân đơn điệu vang lên bên ngoài nhà xưởng, cũng từng bước tiếp cận cổng chính. Thanh âm truyền tới tai Vũ Văn, y chỉ cảm thấy nhịp chân của người tới có chút nặng nề, tốc độ so với người thường cũng chậm hơn không ít. Trong tay Vũ Văn không khỏi âm thầm trữ lực, một bên nhìn chằm chằm cổng chính, một bên dùng dư quang khóe mắt theo dõi dị động của Bách Diệp. Vị khách bất ngờ này, xem ra là do Bách Diệp tìm đến cùng giúp khu trận.
Theo một tiếng “Chi nha”, cửa sắt lớn của nhà xưởng bị vị khách ngoài cửa đẩy ra. Đương khi ngọn đèn chiếu xạ đến khuôn mặt người kia, ngực Vũ Văn phảng phất bị người nặng nề đấm một quyền, chỉ cảm thấy hô hấp không thông nổi.
Người tới cư nhiên là kẻ sớm đã chết nhiều ngày trước, Austin!
Vũ Văn mục trừng khẩu ngốc nhìn Austin chậm rãi hướng mình đi tới, người chết không thể sống lại, đêm đó chính mình từng thân thủ xác nhận tử vong của Austin, hắn vì sao còn có thể đứng trước mặt mình? Song, theo Austin từ từ tiếp cận, tâm tình trong lòng Vũ Văn cũng theo đó mà từ sợ hãi chuyển thành phẫn nộ.
Austin quả thật đã chết, hiện tại thứ Vũ Văn đang thấy, chỉ là một khối thi thể Bách Diệp dùng thi hành thuật khống chế. . . . . .Vũ Văn ban đầu nghe thấy trận thanh âm nọ, đó là động tĩnh phát ra khi xác chết Austin từ trong đất bùn mai táng hắn bò lên.
Dưới ngọn đèn, Austin kia mái tóc màu nâu vốn suông mềm xinh đẹp đã không còn sáng bóng, tựa như một đám cỏ khô, giữa hai bên tóc mai còn dính chút bùn đất màu đen ươn ướt, đôi mắt màu lam từng tràn ngập mị lực mê người, giờ phút này chỉ dại ra trừng trừng nhìn phía trước, biến thành một đôi ngọc châu thủy tinh ảm đạm vô quang, trên gương mặt anh tuấn kia, hiện ra màu xanh tụ máu đáng sợ. . . . . .Nhìn thanh niên trẻ tuổi từng sinh long hoạt hổ biến thành một khối cương thi, cho dù hắn khi còn sống cũng là một ma vương giết người không chớp mắt, trong lòng Vũ Văn hiện tại cũng chỉ có một cỗ khó chịu nói không nên lời.
“Bách Diệp con mẹ nó ngươi điên rồi phải không? Ngươi đã lợi dụng Austin khi còn sống, đem hắn đẩy vào tuyệt lộ, hiện tại hắn đã chết, ngươi cư nhiên còn chưa buông tha hắn?” Vũ Văn đột nhiên nổi trận lôi đình khiển trách Bách Diệp.
“Người giết hắn là thầy, không phải tôi, tôi lại không có tâm lý gánh nặng gì. . . . . .” Bách Diệp điềm nhiên như không nhún vai, “Tôi hiện tại bất quá chỉ mượn xác của hắn làm linh môi một chút mà thôi, chờ xong việc, tôi tự nhiên sẽ để hắn xuống mồ an nghỉ.”
“Ngươi. . . . . .” Vũ Văn lửa giận công tâm, trên mặt nhất thời hiện ra một mảnh đỏ rực, nhưng y biết rõ trạng huống trước mắt không thể mảy may rối loạn, vô luận Bách Diệp như thế nào, y cũng phải nỗ lực khắc chế một đoàn tức giận trong lòng. Nghĩ vậy, Vũ Văn dùng sức nắm tóc trên đầu mình kéo một chút, ánh mắt bắt đầu tỉnh táo lại bước tiến cương ngạnh đến trên người Austin qua lại lướt nhanh. [Tiêu: Vũ Văn ca trước sau gì cũng có ngày bị hói đầu ( -_-)]
“Austin đã chết hơn hai tuần, mặc dù đã xuất hiện tụ máu, nhưng xác chết cơ bản không bị hư tổn, phỏng chừng là ngươi sớm đã có tâm mượn xác hắn, ở nơi mai táng thi thể động tay động chân phải không?” Vũ Văn quay đầu trừng mắt Bách Diệp.
“Từ khi tôi ở trên trường đao Shamshir dùng laser cắt xuống một vết cực nhỏ mà mắt thường vô pháp nhận ra, tôi liền bắt đầu vì hôm nay mà chuẩn bị, ngày thứ hai sau khi các người an táng thi thể, tôi đã dùng địa linh thuật đem thi thể dưới mặt đất ngăn cách với hơi nước, cũng giảm nhiệt độ dưới đất xuống. . . . . .Thế sự như chơi cờ, suy nghĩ nhiều vài bước luôn có lợi hơn.” Trong thanh âm Bách Diệp có vài phần đắc ý.
“Trường đao Shamshir do ngươi mà đoạn, Austin chính là bị phá hủy trong tay ngươi, ngươi không hề có chút lương tâm bất an nào sao?” Vũ Văn cúi đầu, không đành lòng nhìn Austin nữa, tóc rối bời trên trán che khuất mặt của y, Bách Diệp cũng không nhìn rõ y hiện tại đến tột cùng là có vẻ mặt gì.
“Lương tâm bất an? Chúng tôi ngày đó bắt đầu sánh vai đứng trong phòng học, liền định trước sẽ như Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi, ngươi lừa ta gạt có gì đáng ngạc nhiên?” Bách Diệp cười lạnh nói, “Thầy cho rằng Austin không muốn đem tôi dồn vào chỗ chết sao? Hắn biết rõ có thể dùng máu khác để nuôi tà binh, nhưng vẫn mang thập tự thương đi khắp nơi giết người, nói trắng ra, không phải để đi trước một bước phát hiện nhược điểm công thủ của thập tự thương sao? Như vậy sau khi hắn trao đổi tà binh mới có thể đem tôi một kích đánh bại.”
“Vô luận như thế nào. . . . . .Austin là quang minh chính đại mà làm người ác, chưa bao giờ vì tội ác sát nhân của hắn mà tìm cớ, so sánh ra, sự thẳng thắn của hắn thật không thể thắng được kẻ âm hiểm quỷ kế.” Trong giọng nói của Vũ Văn có vài phần ý tứ trào phúng.
Bách Diệp cũng không tức giận, tiếp tục nói: “Đồng dạng là thủ đoạn cạnh tranh, thảo luận nó cùng một loại với quan niệm đạo đức tựa hồ không có ý nghĩa gì, chỉ cần xem ai đạt được mục đích đầu tiên, là được rồi . . . . . .Austin đã từng cùng tôi nhắc tới hoàn cảnh nghiêm trọng trước mắt của cố quốc hắn. Thực lực có hạn, trong đối kháng khó tránh khỏi bị vây vào thế hạ phong, cho dù lấy được tà binh tương trợ, tựa hồ cũng khó mà thay đổi đại cục, cực bất đắc dĩ, hắn mới phải suy nghĩ làm thế nào đem tà binh dùng vào hành động cho chủ nghĩa khủng bố.”
“Austin là tín đồ của Zarathrusta giáo, mục đích hắn lấy được tà binh là muốn khôi phục vinh quang ngày xưa của Zarathrusta giáo, làm sao có thể đi thay người Ả Rập làm việc? Hơn nữa hành vi của chủ nghĩa khủng bố chỉ biết thương tổn người vô tội, thật không hợp lý, hắn tham dự tranh đoạt tà binh, chẳng lẽ nhằm muốn trở thành một phần tử khủng bố?” Vũ Văn mạnh ngẩng đầu lên, có chút không tin vào lỗ tai mình.
“Hắc hắc. . . . . .Đừng thấy Austin ngày thường cực kỳ lãnh huyết, một khi nhắc tới cố quốc của hắn, tâm tính phảng phất liền thay đổi thành người khác, trong cảm nhận của hắn, an toàn của đồng bào cố quốc cao hơn tranh giành giáo phái, nếu thật sự đánh nhau, hắn khẳng định sẽ đi hỗ trợ. Austin lúc ấy còn nói, nếu thầy Vũ Văn ở đây, chắc chắn sẽ nói ra mấy câu chuyện cũ rích nhạt nhẽo khiển trách hắn, kỳ thật theo như cố sự Nhiếp Chính đâm Hàn Vương của thầy Vũ Văn vào ngày đầu tiên lên lớp, không phải là điển hình của chủ nghĩa khủng bố cá nhân sao? Vì sao thầy Vũ Văn lại cho rằng Nhiếp Chính là một anh hùng chứ? Lại nói tiếp đến Kinh Kha ám sát Tần vương chưa thành, Trương Lương, Chuyên Chư trong《 Thích Khách Liệt Truyện 》, Yêu Ly. Các anh hùng trong quan niệm của người Trung Quốc, có không ít đều là phần tử khủng bố đấy.” Bách Diệp ha ha cười.
Vũ Văn đang muốn tranh luận đến cùng, nhưng suy nghĩ chuyển niệm, chính là ngậm miệng lại, các thích khách của Trung Quốc cổ đại đúng là một loại thể hiện của chủ nghĩa khủng bố, cùng bọn Austin hôm nay so sánh, đơn giản là nghĩa rộng và nghĩa hẹp khác nhau mà thôi, hơn nữa Austin sớm đã hồn phi phách tán, chỉ còn lưu lại một khối túi da tại thế gian, bây giờ còn cùng người chết tranh chấp cái gì lý tưởng, không tránh khỏi quá già mồm rồi sao.
“Thầy Vũ Văn nếu không ngại, xin mời đứng xa một tí, tôi đây phải làm phép chiêu hồn rồi. . . . . .” Bách Diệp đột nhiên đem nụ cười thu lại, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc.
“Hắc hắc. . . . . .Ta sao lại ngại chứ?” dưới tay Vũ Văn “soát” một tiếng, trường thương đột ngột hiện hình, kích chỉ vào ngực Bách Diệp, “Ta cũng không thích thời khắc mấu chốt ngươi làm phép thì đánh lén, ngươi vẫn là đem đoạn đao trả lại cho ta đi, ta sẽ tìm cho di vật của Austin một nơi thích hợp.”
“Vừa rồi lúc tôi sử dụng Thức Thần Na La Diên, thầy đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất đánh lén tôi. Thầy làm người chính là quá thiện lương, chức nghiệp người dẫn đường Hoàng Tuyền này, sợ rằng không thích hợp với thầy. . . . . .” Bách Diệp lắc lắc đầu, từ trong túi quần lấy ra một cái điện thoại di động, tùy ý ấn xuống vài cái, bắt đầu phát cho Vũ Văn một đoạn phim không rõ nét lắm.
Trên màn ảnh không lớn của di động kia, xuất hiện một gian phòng ngủ có một chiếc giường lớn, trong phòng ngủ rất hắc ám, chỉ có một trản đèn bàn nhỏ nơi đầu giường tản ra ánh sáng ảm đạm. Trong đầu Vũ Văn vi quang chợt lóe, chỉ cảm thấy gian phòng kia có ba phần quen mắt, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi nơi này là ở đâu.
Màn ảnh chậm rãi di chuyển về hướng đầu giường, đã có thể mơ hồ nhìn thấy một người nằm trên giường, khi màn ảnh tới gần đèn bàn, lông mày Vũ Văn có chút nhảy lên.
Nằm trên giường cư nhiên là Ôn Nhã đang ngủ say! Chỉ thấy Ôn Nhã vẻ mặt an bình, một cánh tay trắng nõn khoát bên ngoài chăn, kèm theo đầu vai tròn trịa lộ ra, trên mặt đất gần trong tầm tay còn nằm lăn lốc một trang tạp chí.
Nguyên lai nơi này là ký túc xá của cô Ôn Nhã! Vũ Văn không nhịn được âm thầm kinh hãi, khó trách mình nghĩ có chút quen mắt, lần kia sau khi say rượu, mình không phải là nằm trên cái giường này sao?
Màn ảnh tiếp tục di động tới, cư nhiên chậm rãi quay đến dưới giường, dưới giường một mảnh hắc ám, người quay phim lại bất lên một cái đèn pin, dưới ánh đèn pin chiếu sáng, một kíp nổ công nghiệp đen nhánh xuất hiện trước mắt Vũ Văn! Kíp nổ này bị người dùng băng dán gắt gao đính vào dưới ván giường, một cái kích nổ bị cố ý cắt ngắn theo kíp nổ buông xuống. Màn ảnh tiếp tục hướng dưới giường xâm nhập thêm một ít, Vũ Văn càng thêm giật mình mà nhìn thấy, một tiểu quỷ một sừng màu hỏa hồng đang vững vàng ôm lấy ngòi nổ, ánh sáng đèn pin kinh động tiểu quỷ, nó quay đầu hướng ống kính làm ra một mặt quỷ dữ tợn, lộ ra một hàm răng vụn ngã trái ngã phải.
“Những thứ trên chợ đen Trung Quốc thật đúng là đồ tốt giá rẻ, một quả kíp nổ uy lực lớn như vậy, rao giá cũng chỉ là 25 đồng, cùng Hỏa Linh mị buộc cùng một chỗ, chính là một ý niệm khống chế bom hoàn mỹ rồi.” Bách Diệp đem di động bỏ vào trong túi.
“Ngươi nghĩ sai rồi, ta và nữ nhân này không quan hệ.” Vũ Văn diện vô biểu tình, trường thương trên tay cũng không có nửa điểm chấn động.
“Thật không có quan hệ sao? Tôi đây hiện tại liền nổ chết nàng được rồi.” Khóe miệng Bách Diệp hơi nhếch lên, trên nét mặt lộ ra vài phần tinh nghịch.
Vũ Văn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên buông trường thương xuống, trong cặp mắt căm tức y nhìn Bách Diệp cơ hồ muốn phun ra lửa.
“Tôi vẫn cho rằng người dẫn đường Hoàng Tuyền đã quen nhìn thấy sinh tử, sẽ không bị uy hiếp nhàm chán như vậy hiếp bức, không nghĩ tới thầy Vũ Văn lại đặc biệt thế này. . . . . .Thầy thật là người dẫn đường Hoàng Tuyền trong truyền thuyết sao?” Trong thanh âm Bách Diệp tràn ngập trêu tức.
“Ngươi không tôn trọng sinh mệnh như vậy, cũng coi là tín đồ Phật giáo của Chân Ngôn Tông sao?” Thanh âm của Vũ Văn dị thường trầm thấp.
“Tôi tôn trọng, chẳng qua tôi cho rằng sinh mệnh này có giá trị! Tỷ như thầy, cùng chính mình!” Bách Diệp nhấn từng chữ, “Ngàn vạn lần không nên vọng tưởng sau khi tôi thi pháp thì đánh lén tôi, lại càng không nên nghĩ trước khi tôi thi pháp xong thì rời khỏi nơi này, làm nổ kíp nổ với tôi mà nói, chỉ cần trong tâm niệm vừa động!”
Vũ Văn bị ép lui về phía sau vài bước, trơ mắt nhìn Bách Diệp làm chuẩn bị cuối cùng trước khi thi pháp.
Dưới sự thao túng của Bách Diệp, thi thể Austin biến thành một con rối linh môi không có suy nghĩ, chậm rãi đi vào trung tâm pháp trận, đứng lại bên cạnh bệ hàn laser kia. Đang lúc thốt nhiên, thân ảnh của một cô gái xinh đẹp xuất hiện phía sau Austin, tướng mạo có bé này là Thức Thần Vũ Văn đã gặp qua nhiều lần, sức mạnh của thức thần này tựa hồ phi thường gần với bản thể của Bách Diệp.
Tay trái Bách Diệp dùng sức nắm chắc, cô bé kia liền từ phía sau ôm lấy Austin, ngay sau đó, Thức Thần liền cùng thân thể của Austin dần dần trọng hợp cùng một chỗ. Vũ Văn thần thái hờ hững nhìn hết thảy việc này, Bách Diệp cư nhiên có thể dùng Thức Thần chui vào trong cơ thể người khống chế đối phương, trong lòng Vũ Văn cũng mơ hồ đoán được Tùy Lăng lúc đầu kiệt ngạo bưu hãn vì sao lại bị cảnh sát tuyên bố là tự sát.
Bách Diệp thử thao túng thân thể của Austin làm vài động tác đơn giản, Austin vừa rồi chỉ là chịu Thi Hành Thuật khống chế, ngay cả bước đi đều rất vụng về, giờ phút này sau khi bị Thức Thần chiếm được, xoay thắt lưng đá chân, động tác lưu loát hoàn toàn không giống một người chết. Bách Diệp nhịn không được than thở nói: “Quả nhiên không hổ là “Bất Tịnh Nhân” Ba Tư cổ, khi còn sống đã đem thân thể điều chỉnh cùng linh lực kết hợp đến trạng thái tốt nhất, Thức Thần của ta có thể không tốn chút sức nào mà khống chế thân hình hắn.” Nói xong, Bách Diệp lại xoay đầu hỏi Vũ Văn: “Vùng Tương Tây Trung Quốc cổ đại từng có truyền thuyết về một loại Cản Thi thuật, để cho những người chết tha thương đất khách tự đi lại, ngàn dặm xa xôi trở về cố hương tiến hành mai táng lần nữa. Nhập Thể thuật của Thức Thần tôi đây so với Cản Thi thuật, có tốt hơn không?”
Vũ Văn lạnh lùng nhìn Bách Diệp, nói: “Cản Thi thuật sao dám cùng Thức Thần của bạn học Bách Diệp so sánh? Kia đều là những người lưu lạc giang hồ làm ra mánh khóe che mắt mà thôi, mỗi lần Cản Thi, đều là đem thi thể tứ chi đầu lâu cắt xuống, rồi để cho mấy hán tử thân thể cường tráng tự vác trên lưng vài khối, đoàn người toàn thân phủ hắc bào, một đường gào to Cản Thi, để cho thường nhân không dám tiếp cận, đợi đạt được mục đích, cũng lấy cớ không kinh động người chết, không cho gia đình người chết tiếp cận, hết thảy chi tiết nhập quan, đều do người Cản Thi xử lý, chờ sau khi đem khối thi thể lần nữa khâu lại, mặc áo liệm đưa vào quan tài, mới để cho người nhà chiêm ngưỡng dung nhan người chết, lá rụng về cội. . . . . .”
Lời của Vũ Văn, khiến Bách Diệp không nhịn được than thở, “Nguyên lai tục nhân thế gian, cư nhiên dùng thủ đoạn như vậy. . . . . .”
“Khống chế Liệt Luân Chiêu Hồn trận, cần linh lực trong cơ thể kẻ chiêu hồn đủ nguồn lực cung cấp, nhưng huyết dịch trong cơ thể Austin sớm đã ngưng đọng, ngươi làm thế nào dẫn dắt kình khí của đoàn tà linh này?” Vũ Văn đối với công phu Bách Diệp bày ra vẫn có vài chi tiết không quá sáng tỏ, hiện tại nếu vô lực thay đổi được gì, y dứt khoát phải hỏi cho rõ.
“Huyết dịch mặc dù đã không còn lưu động, nhưng mạch máu huyết quản trong cơ thể hắn vẫn còn, tôi ở đền Okunion nghiên cứu luyện tập y đạo nhiều năm, hướng đi của mạch máu cơ thể người, trong não tôi đã có một mô hình đầy đủ, tôi chỉ cần khống chế linh hồn Thức Thần trong cơ thể Austin dựa theo mạch máu đi hướng tuần hoàn, thì sẽ có thể mô phỏng bản thân hắn thi pháp.” Bách Diệp mỉm cười chỉ chỉ trán mình, tựa hồ đang chứng minh hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn.
“Vậy ngươi khống chế kình khí tà linh, cũng muốn ở vị trí tim Austin mô phỏng xuất kình khí tạo hiệu quả đập sao?” Trong đầu Vũ Văn đột nhiên linh quang chợt hiện, hỏi một vấn đề.
“Đây là đương nhiên, sao? Hỏi tường tận như thế, thầy Vũ Văn cũng muốn học môn pháp thuật này sao?” Bách Diệp có chút kinh ngạc.
“Không có gì, chỉ là ban đầu khi đọc sách thì có bệnh xấu, thích truy đến căn nguyên mà thôi.” Vũ Văn đem đầu chuyển về hướng bên kia, trên mặt lộ ra tia mỉm cười không dễ phát hiện.
Giờ khắc này, ngay tại một chỗ khác trong trường học, trong ký túc xá giáo viên của Vũ Văn, Định Linh Châu cuộn quấn vào trên thân thanh kiếm Keris trấn áp tà linh đột nhiên dần hiện ra quang mang màu lam yếu ớt mỏng manh, mà hư linh băng bao vây lấy kiếm Keris cũng phát ra một tiếng “răng rắc”, xuất hiện một vết nứt. Vẫn lười biếng nằm trong phòng khách đôi tai Huyền Cương chợt dựng đứng lên, tựa hồ phát hiện dị động của Định Linh Châu. Nó bước nhanh tới trước phòng vệ sinh, dùng đỉnh đầu mở cửa phòng vệ sinh, lẳng lặng nhìn kiếm Keris giữa bồn tắm trong chốc lát, thình lình xoay thân hình như chớp, tăng tốc chạy về phòng khách. Chỉ thấy một thân ảnh màu đen mạnh mẽ nhảy dựng lên, từ cửa sổ lầu tám nhảy ra ngoài!
Bách Diệp bên này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi sự, chỉ còn chờ cơ hội. Ngay sau khi máy hàn laser vĩ đại kia mở điện vận chuyển, Bách Diệp mới đi đến một góc cực kín đáo trong nhà xưởng, mở ra một thùng dụng cụ sắt, thanh trường đao Shamshir bị chém làm hai đoạn cứ như vậy cùng hơn 10 cây búa cờ lê chất đống một chỗ. Vũ Văn nhìn trong mắt bất động thanh sắc, nhưng bụng đã ảo não không thôi, sớm biết Bách Diệp sẽ đem tà binh giấu trong nhà xưởng, lúc mình xông vào ban nãy nên hảo hảo lục soát một chút.
Bách Diệp lấy đoạn đao ra, đi tới trước mặt Vũ Văn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: “Chúng tôi nguyên bản vẫn tưởng rằng cương đao Damascus chất lượng tốt nhất ở thế kỷ 17 mới xuất hiện, nhưng thanh trường đao được rèn tinh mỹ tuyệt luân này có thể ngược dòng đến thế kỷ thứ 9! Đáng tiếc, bị tôi phá hư. . . . . .”
[
http://4.bp.blogspot.com/-_jZd2d3j9_…kmfsuf9k4.jpg]
[
http://4.bp.blogspot.com/-_jZd2d3j9_…kmfsuf9k4.jpg]
Dưới ánh đèn chân không chiếu rọi, Vũ Văn có thể rõ ràng nhìn thấy trên lưỡi của đoạn đao sắp một dãy hoa văn cây gai tinh xảo, đây là thép Ô Tư (wootz) chế tạo ra đao kiếm trên có hoa văn độc hữu đặc sản Ấn Độ, mà trong đó khiến người khác chú ý nhất, chính là từng đường vân mảnh xếp hình thang, loại đường vân này thường được gọi là Thang Muhammad, nghe nói vong hồn chết dưới đao kiếm có hoa văn Thang Muhammad sẽ có cơ hội lên thiên đường, mà vị trí thanh trường đao này gãy đứt, vừa vặn trên một đường Thang Muhammad.
Bách Diệp đưa tay chỉ vào đoạn lưỡi cười nói: “Tôi đem Thang Muhammad này phá hủy, sau này chẳng phải là sẽ không có cơ hội lên thiên đường rồi?”
Nhưng trong lòng Vũ Văn có xúc động khác, không nhịn được thấp giọng nói: “Người như ta và ngươi, còn hy vọng sau này có thể lên thiên đường sao?”
Trong nháy mắt trầm mặc ngắn ngủi, hai người đồng thời cất tiếng cười vang.
Bách Diệp tay chân lanh lẹ đem đoạn đao kẹp trên bệ hàn, rồi dùng dụng cụ đo điều chỉnh hồi lâu, lúc này mới nhảy xuống máy hàn laser, cùng Austin đứng dựa lưng, Vũ Văn thì đứng bên ngoài tĩnh tâm nhìn vào.
Bắt đầu chuyển động đầu tiên, là Austin, chỉ thấy hai tay hắn mười ngón đan xen đặt trước ngực, đột nhiên lòng bàn tay trở hướng ra ngoài dùng sức đẩy, Chiêu Hồn huyết trận trên mặt đất mạnh lóe ra một mảnh hồng quang, mùi máu tươi nọ vốn đã nhạt đi không ít lại trở nên nồng nặc gay mũi.
Vũ Văn bịt mũi lui về phía sau từng bước, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trung tâm pháp trận, khu vực dày đặc khối huyết vân nhất, hẳn chính là nơi tà linh trên đao hiện thân. Austin đột nhiên tách ra hai tay, nắm tay thu vào hai bên thân thể, ngửa mặt lên trời hét lớn, nhưng hắn mặc dù há to miệng, nhưng Vũ Văn không nghe thấy được nửa điểm thanh âm, trong lòng Vũ Văn nhịn không được có chút trầm xuống, người chết, đúng là sẽ không phát ra thanh âm gì được nữa.
Bất kể như thế nào, Liệt Luân Chiêu Hồn trận nọ chính là như suy nghĩ của Bách Diệp, bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Đoạn đao đặt trên bệ hàn cũng không biết từ khi nào đã trở nên trong suốt toàn thân, mỗi đường hoa văn đều tràn ra quang mang màu xanh đậm.
Đang lúc thốt nhiên, một hư ảnh kỵ sĩ Ba Tư toàn thân tỏa giáp từ dưới đất mạnh lủi hướng không trung, động tác lại cùng Austin trên mặt đất nhất trí, đều là bộ dáng ngửa đầu nhìn trời, đáng tiếc nó bị mũ sắt tròn che phần mặt chỉ có một mảnh bóng mờ, Vũ Văn thủy chung vô pháp thấy rõ khuôn mặt của kỵ sĩ Ba Tư này.
Vong hồn hiện thân, thừng Kim Cang trói ma Khổng Tước Minh Vương của Bách Diệp cũng đồng thời khởi động, trên mặt đất hơn ba mươi kiện pháp khí kia tất cả đều đinh đinh đang đang nhảy động, ở khu vực thừng pháp trụ thành khung hình tứ phương cũng hiện ra một mảnh kim quang, kỵ sĩ Ba Tư kia ở giữa không trung tựa hồ đối với kim quang trên mặt đất hết sức kiêng kỵ, liền phảng phất như bị người dùng xiềng xích trói chặt, thống khổ vùng vẫy.
Cơ mặt Bách Diệp không ngừng rung động, mồ hôi hột lớn nhỏ bằng hạt đậu từng viên từng viên theo thái dương chảy xuống, nhất tâm nhị dụng đồng thời khu động hai đại pháp trận chính tà, may mà Bách Diệp là thiên tài, cũng có chút khó thừa nhận nổi rồi.
Hư ảnh của kỵ sĩ Ba Tư dưới sự áp bách của thừng trói ma, đã bắt đầu vặn vẹo biến dạng, đột nhiên, kỵ sĩ nọ hét to một tiếng, trong miệng thốt ra hai âm tiết có chút quái dị, Vũ Văn thoạt đầu nghe thấy, không khỏi sửng sốt, nhưng y vẫn đem hai âm tiết nọ vững vàng ghi tạc trong đầu.
Ngay sau khi phát ra tiếng la này, kỵ sĩ Ba Tư liền dưới sự bức áp của kim quang, co rút lại thành một khối không khí đen cỡ nắm tay, Bách Diệp đột nhiên trợn tròn hai mắt, thuận tay nắm lên hai Thủ Diêu Kim Linh trên mặt đất dùng sức lay động, theo tiết tấu tiếng chuông, khối không khí màu đen nọ cũng từ giữa không trung hạ xuống bao phủ trên đoạn đao, chỉ trong nháy mắt, khối không khí liền biến mất không thấy nữa.
Bách Diệp vội vàng bắt lấy thời cơ, sải bước nhanh đến trên bàn điều khiển máy hàn laser, xuyên thấu qua dụng cụ quan sát có hai kính quang lọc giống kính hiển vi, bắt đầu tiến hành hàn trường đao Shamshir.
Bách Diệp hết sức chuyên chú đối phó trường đao trên đài, nhưng hoàn toàn không chú ý tới thân thể Austin phía sau dị thường co quắp, ngay một khắc khi hắn vừa mới hoàn thành xong việc hàn, trên người Austin cũng hiện ra thân ảnh của thi ma Nash, quái vật cả người vải trắng kia giơ lên cự trảo, một tay lấy Thức Thần nhập thể vào cơ thể Austin lôi ra, móng vuốt khô cằn vặn vẹo, gắt gao bóp trụ yết hầu của cô gái xinh đẹp kia.
Lúc Bách Diệp phát hiện ra phía sau có biến, cánh tay kia của Nash đã tìm đến trước ngực của hắn, nhanh chóng ghìm lấy cổ Bách Diệp, Nash lực lớn vô cùng, cư nhiên đem Bách Diệp cứng rắn từ trên bàn điều kiển túm xuống. Hai tay đã đồng thời khống chế Thức Thần và ký chủ, trên khuôn mặt xấu xí vô cùng kia của Nash bắt đầu hiện ra nụ cười dữ tợn!
Kịch biến xoay mình phát sinh, Bách Diệp hoàn toàn không ngờ tới Austin đã là người chết, cư nhiên còn có thể triệu hồi thi ma. Hắn lập tức ra sức phản kháng, nhưng phát giác vừa rồi đồng thời khu động song trận, đã hao phí rất nhiều linh lực, dưới một trận giãy dụa này, quái trảo ghìm trên cổ cư nhiên không chút nhúc nhích!
Ngay khi Bách Diệp đang hết sức tâm hoảng ý loạn, lại nhìn thấy Vũ Văn khuôn mặt bình tĩnh sải bước nhanh đến bệ hàn, cẩn thận đem thanh trường đao Shamshir vừa mới hàn xong lấy xuống, tiếp theo, Vũ Văn cũng không quay đầu lại mà chạy ra khỏi cổng chính nhà xưởng!
Tâm thần Bách Diệp thay đổi thật nhanh, rốt cuộc hiểu được hàm ý của vấn đề cuối cùng vừa rồi Vũ Văn hỏi, hắn nhịn không được phát ra một tiếng gầm rú cực không cam lòng!
Vũ Văn cầm theo trường đao một đường chạy vội, thẳng hướng ký túc xá giáo viên chạy đi, khi tòa nhà ký túc xá vừa xuất hiện trong phạm vi tầm mắt y, theo một tiếng nổ ầm vang, ban công lầu hai của tòa ký túc xá nào đó phun ra hỏa quang đầy trời!