“The Key. . . . . .” Vũ Văn tinh tế nghiền ngẫm từ tiếng Anh cùng mình có quan hệ lớn lao này, dưới sự dìu đỡ của Đường Khảo chậm rãi đi đến hướng tường vây của công trường, nhưng đến bên tường, Vũ Văn nhìn nhìn tường vây cao hơn một người kia, y kéo chân bị thương không nhịn được nhíu mày.
“Hai đứa các ngươi, đã quên vào bằng cách nào sao?” Vô Vi Tử lấy dư quang khóe mắt đảo qua hai người trẻ tuổi, trước khi ông hiện thân, vẫn náu mình ở vị trí cao trên cần cẩu quan sát toàn bộ công trường, Đường Khảo và Đinh Lam mang theo thang xếp trèo tường vào, hiển nhiên không qua mắt được Vô Vi Tử.
“A! Thầy chờ.” Đinh Lam nhanh như chớp chạy đi.
“Ôi chao! Máy quay của tôi còn trên mặt đất!” Đường Khảo vỗ ót, quẳng Vũ Văn sang một bên hướng Đinh Lam đuổi theo.
Thấy Đinh Lam Đường Khảo không ở bên cạnh, Vô Vi Tử lại mở miệng hỏi: “Vũ Văn, ngươi khi nào thì từ chỗ của Biệt Ly tiên sinh ra ngoài.” Ông có thể cảm giác được, Vũ Văn đối với Biệt Ly tiên sinh tình cảm sư đồ vẫn tồn tại như cũ, cho nên liền không hề dùng chữ “phản bội sư môn” này.
“Ừm, đó là chuyện 6 năm trước rồi. . . . . .Sau sự kiện núi Côn Lôn, tôi trở về nhà sư phụ lập tức bệnh nặng một thời gian, cả ngày buồn ngủ, hơn nữa một khi trông thấy Mạc Phi tuổi còn rất nhỏ mở to mắt hỏi tôi Lục sư ca đâu rồi, tim tôi sẽ như bị đao cắt, đầu đau muốn nứt ra! Mạc Phi trừ bỏ thích quấn quít lấy tôi ra, ngày thường có thể cùng nàng chơi đùa đến vui vẻ, chính là Lục sư đệ này của tôi. . . . . .Bệnh đi như kéo tơ, trận này bệnh suốt nửa năm an dưỡng mới dần bình phục. Trong khoảng thời gian ngã bệnh này, tôi đã nghĩ rất nhiều, sư phụ đối với sự kiện núi Côn Lôn cũng không đưa ra giải thích nào, nhưng tôi chung quy vẫn cảm thấy được sư phụ chỉ dùng một loại phương thức gần như là âm mưu để tôi học xong cấm chú giống lời nguyền tà ác này, quyển hạ của Tạng kinh kia, nhất định là thầy cố ý đặt trong tầm mắt của tôi. Cái chết của Lục sư đệ, khiến tôi tự giác nghiệp chướng nặng nề, nhưng việc này có liên quan trực tiếp với sư phụ, sao thầy nhẫn tâm như vậy. . . . . .Nhìn Lục sư đệ chết dưới tay tôi. . . . . .Trong nửa năm, mỗi ngày tôi đều thử quên đi hai quyển kinh văn kia, thậm chí cố tình làm cho mình bị cảm phát sốt, cho rằng phát sốt đem đầu đốt đến hồ đồ, là có thể quên cấm chú kia, nhưng Kim Cương cấm chú kia như giòi ăn vào xương cốt như bóng với hình, vô luận thế nào cũng không thể quên được. Rốt cuộc, tôi thật sự không cách nào tiếp tục chịu đựng loại cảm giác này nữa, liền trong một buổi tối nào đó, lén lút mang theo Huyền Cương bỏ trốn!”
Vô Vi Tử chắp tay sau lưng qua lại vài bước, nói: “Khó được Huyền Cương nguyện ý đi theo ngươi ra ngoài lênh đênh lưu lạc, kỳ thật Biệt Ly tiên sinh chỉ cần hỏi ngoại tôn của hắn Mạc Phi một chút, là có thể biết ngươi trốn nơi nào, nhưng sư phụ người không hề phái người ra ngoài tìm ngươi, đại khái là ngầm đồng ý ngươi xuống núi. Nguyên nhân chân chính ngươi bỏ trốn, là vì ngươi không muốn làm The Key của kẻ khác phải không?
Vũ Văn hơi sửng sốt, ở sâu trong nội tâm y, quả thật có tâm lý phản loạn như vậy, không cam lòng ở dưới cái bóng vĩ đại của Biệt Ly tiên sinh, nhất cử nhất động đều bị khống chế, chẳng qua sư phụ một tay nuôi lớn y, đối với y ân trọng như núi, y vẫn không muốn thừa nhận mà thôi.
Vô Vi Tử dừng cước bộ, ngẩng đầu nói: “Về kết giới cổ quái ở núi Côn Lôn kia, ta cũng không có cung cấp được thông tin tham khảo gì đáng gía, song ngươi từng nhắc tới trên kết giới kia có mang hình dạng răng cưa cao thấp cuồn cuộn, với nghiên cứu của ta đối với Đạo gia phù môn, phong ấn thuật truyền thống đều sử dụng sức mạnh Âm Dương giao hòa để cấu thành, coi trọng chính là một loại chuyển tiếp trơn tru của thử tiêu bỉ trường (nói về sự thay đổi bên này mất bên kia mới sinh ra) , phân tán sức mạnh trong ngoài trùng kích, cho nên trên kết giới phong ấn hiện ra đều là đường cong lưu loát như vệt nước. Ngươi thấy loại kết giới hình răng cưa này, tựa hồ là một loại năng lực khóa cài mạnh mẽ, chí ít đã chứng minh nó không phải phong ấn thuật truyền thống của Đông Á, hơn nữa ngươi vô tình khi giải phong ấn nghe thấy tiếng “The Key” kia, e rằng ngươi phải đem tầm mắt tìm kiếm phóng xa hơn chút rồi.”
Vũ Văn gật đầu, đáp: “Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Chẳng qua tôi thân ở Trung Quốc, cơ hội tiếp xúc với phương thuật văn hóa bên ngoài thật sự không nhiều, việc này cũng chỉ có thể lưu tại đáy lòng, chậm rãi tìm hiểu thôi.”
“Về phần Huyết Cố cấm chú kia, hình như đã thành căn bệnh trong tim ngươi, kỳ thật cái gọi là khúc mắc, đều là tự lòng người trói buộc, sư phụ Biệt Ly tiên sinh của ngươi cả đời tin Phật, đó là bị cái gọi là lòng từ bi sở khốn, hắn có thể nhận thức được con thuyền lớn phổ độ chúng sinh kia của Phật gia, nhưng không thể giữ lại vị trí cho từng người, đã là một loại tự đột phá khó được. Có lẽ ngươi nên thử lý giải chút phương thức tu hành của Đạo gia lấy nhân tính làm căn nguyên, khi ngươi đối với nhận thức của bản thân cùng ngoại vật nâng cao một tầng nữa, đại khái có thể thuận lợi cởi bỏ khúc mắc rồi.”
Vô Vi Tử nói một phen có chút tối nghĩa, Vũ Văn cũng không hiểu được hết mười phần, nhưng sự tình trên thế gian này, ai có thể thấu đáo hết thẩy chứ?
Vô Vi Tử ngừng lại một chút, còn nói thêm: “Nếu chính ngươi không muốn cùng Biệt Ly tiên sinh liên lạc, ta cũng sẽ không miễn cường, Bách Diệp kia lợi hại như thế nào đi nữa, ta sẽ cùng ngươi sát vai đảm đương. Nhưng ta nói trước, ngươi đừng trông đợi ta sẽ thay ngươi hướng Biệt Ly tiên sinh cầu tình, ta đây cả đời đã thua hắn nhiều lần, duy nhất còn có thể khoe khoang một chút, chính là 30 năm trước hắn từng cầu ta đến Đông Nhật Bản giúp hắn một tay. Ta không muốn để hắn có cơ hội trả lại ta phần nhân tình này, haha. . . . . .”
Vũ Văn không nhịn được bật cười to, Vô Vi Tử lão đại đã lớn tuổi, cư nhiên còn như đứa con nít cùng Biệt Ly tiên sinh tranh hơn thua, nhưng nghĩ lại nghĩ, chính mình không phải cũng như vậy sao? Trong lòng khoảng cách cùng sư phụ, tựa hồ đã rất khó tiêu trừ.
“Thầy Vũ Văn, cái thang này không quá vững chắc, xin cẩn thận một chút.” Khi nói chuyện, Đinh Lam đã đem thang xếp đặt bên tường, Đường Khảo đã đi trước một bước, ôm bệ máy quay đã muốn thành phế vật kia của cậu cưỡi trên đầu tường, nhìn xung quanh.
“Ê? Các người sao lại ở đây?” Đường Khảo đột nhiên nhìn bên ngoài tường vây, khẽ kinh hô một tiếng.
Vũ Văn theo cái thang chậm rãi bò lên đầu tường, vừa nhìn ra phía ngoài, dưới tường dần hiện ra hai cây dù một bạc một lam, dưới tán dù lam là vẻ mặt lo âu của Ôn Nhã và Phương Hân, Mạc Phỉ thì thần thái bình tĩnh một mình nâng dù màu bạc.
Vũ Văn miễn cưỡng từ trên tường vây nhảy xuống, một chân chấm đất tuy rằng không đau, nhưng thiếu chút nữa bổ nhào về phía trước, may mắn Ôn Nhã nhanh tay lẹ mắt đỡ Vũ Văn, thấy Vũ Văn an toàn rơi xuống, Đường Khảo và Đinh Lam cũng lần lượt nhảy xuống tới, Huyền Cương chẳng biết từ nơi nào tìm được chỗ tường vây không kín lắm, sớm đã chui ra ngoài tường, quấn một vòng đi tới chờ bên cạnh Mạc Phi đã lâu.
“Vị lão nhân gia kia thật kỳ quái, nháy mắt đã không thấy tăm hơi!” Đinh Lam lặng lẽ nói với Vũ Văn.
Vũ Văn khẽ gật đầu, chẳng hề cảm thấy kỳ quái, Vô Vi Tử tựa hồ quen độc lai độc vãng, biết ngoài tường có những người khác, hiển nhiên không muốn đi theo Vũ Văn xuất hiện, hơn nữa chỉ cần nghỉ ngơi một chút, bức tường cao này cũng không ngăn được ông.
“Anh bị thương hả?” Ôn Nhã nhìn chân Vũ Văn phát ra một tiếng kêu sợ hãi.
“Không có việc gì, giẫm phải đinh thôi. . . . . .” Nụ cười Vũ Văn cứng nhắc nói bừa.
“Trên công trường giẫm đinh? Vậy phải nhanh chóng tiêm phòng uốn ván a!” Ôn Nhã vén tóc dài bên tai, lấy điện thoại di động ra bắt đầu bấm 120.
“Đúng vậy đó, đinh rỉ sắt rất nguy hiểm!” Phương Hân đã ở bên cạnh lo lắng phụ họa, kỳ thật nàng hiện tại càng hy vọng có thể đem chuyện Bách Diệp nói với mình kia hướng thầy Vũ Văn chứng thực, nhưng lúc này nhiều người như vậy, dường như không phải thời điểm nói chuyện này.
“Không cần gọi xe cứu thương khoa trương như vậy chứ?” Vũ Văn đưa tay kéo Ôn Nhã, “Đến giáo y viện băng bó chút là được rồi!”
“Vậy anh chờ một tý, tôi gọi điện thoại cho bạn ở giáo y viện, để nàng chuẩn bị trước.” Ôn Nhã thái độ kiên quyết bỏ qua tay của Vũ Văn.
Nơi Đinh Lam rơi xuống đất, ở trước mặt Mạc Phi không xa, hắn một bên đem thang xếp thu lại, một bên ra vẻ kinh ngạc nói với Mạc Phi: “Ôi chao? Cậu vẫn không yên lòng tớ, tới đón tớ sao?”
Mạc Phi dùng sức cho Đinh Lam một cái đại bạch nhãn (đảo trắng mắt khinh thường 8-|) , vòng qua hắn đi tới bên cạnh Vũ Văn.
“Em lại không nghe lời, làm việc không nên làm rồi a!” Vũ Văn nhìn Mạc Phi, lắc lắc ngón tay, ý chỉ Mạc Phi lại dùng năng lực cảm ứng bám theo y. Nụ cười trên mặt y giống như đang trêu đùa một đứa nhỏ chưa trưởng thành.
“Nhưng em lo lắng cho anh a. . . . . .Vũ Văn ca ca. . . . . .” Trong đôi mắt Mạc Phi thoáng chốc chảy ra lệ, nhất thời Vũ Văn sợ đến chân tay luống cuống, y muốn đưa tay thay Mạc Phi xoa đi nước mắt, đột nhiên phát hiện tay mình dính không ít bùn đen sì, lại giống như bị chạm điện nắm tay rụt trở về.
Ôn Nhã ở một bên nhìn Mạc Phi, hơi thở dài.
“Ôi. . . . . .Sao tất cả nữ sinh đều vây quanh thầy Vũ Văn a? Nam nhân hơi lớn tuổi liền có mị lực như vậy?” Đinh Lam giả vờ bất mãn than ngắn thở dài.
Lời Đinh Lam thoáng nhắc nhở Phương Hân, nàng vội vàng quay đầu nhìn tình huống của Đường Khảo, sợ Đường Khảo cũng theo Đinh lam đa tâm. Nhưng Đường Khảo căn bản không quan tâm đến xu hướng của Phương Hân, trái lại vẻ mặt ảo não ngồi xổm bên tường, đang đau lòng kiểm tra bệ máy quay khẳng định sửa không được nữa kia. Phương Hân đứng trước mặt cậu cả buổi, cậu ngay cả đầu cũng không nâng, Phương Hân tức giận đến ở trên ót cậu hung hăng gõ một cái thật mạnh. . . . . .
******
“Cậu là nói. . . . . .Thầy Vũ Văn bị thương do dao đâm?” Ôn Nhã trong tay cầm theo một túi trái cây, có chút kinh ngạc nhìn bạn của nàng ―― Một y tá có chút phát phì.
“Đúng vậy! Tôi rửa sạch vết thương cho y, hình dạng miệng vết thương trên chân y dẹt, vết thương nối liền trên rộng dưới hẹp, làm sao có thể là giẫm đinh chứ?” Y tá béo ngữ khí khẳng định trả lời, tiếp đó, nàng lại có chút mờ ám thấp giọng hỏi: “Này, thành thật khai mau, y có phải là vì cậu cùng người khác đánh nhau không a?”
“Nói bậy bạ gì đó hả?” Ôn Nhã đưa tay khẽ đánh y tá béo một cái.
“Được rồi được rồi, không phải thì không phải vậy.” Y tá béo cười đùa, “Vấn đề vết thương trên chân y không lớn, chỉ là hôm qua có chút phát sốt, y đêm qua khi tới cả người đều ướt đẫm, đại khái là vì ai đó mà mắc mưa nha? Hì hì. . . . . .”
“Đừng có ngớ ngẩn như vậy nữa được không a?” Ôn Nhã trừng mắt liếc y tá.
“Haha. . . . . .Không nói nữa không nói nữa, tớ sắp tan ca rồi, hôm qua bị cậu nửa đêm gọi vào bênh viện, ngủ cũng chưa ngủ được.” Y tá béo khoát tay áo, bưng vài bình truyền dịch trống không đi xa.
Ôn Nhã như có điều suy nghĩ mà đứng trong chốc lát, rồi xoay người đi về hướng phòng bệnh.
Vừa bước vào phòng bệnh, Ôn Nhã liền trông thấy Vũ Văn đã mặc quần áo chỉnh tề xuống giường, chống một chiếc nạng đứng ở cạnh cửa, hình như đang muốn ra ngoài.
“Anh làm gì vậy? Chuẩn bị đi đâu?” Ôn Nhã vừa cúi đầu nhìn, trên chân phải Vũ Văn còn quấn một tầng băng gạc thật dày, chỉ có thể xỏ vào một cái dép lê lớn.
“Buổi chiều là hoạt động ngoại khóa của khoa chúng tôi, tham quan viện bảo tàng của trường, tôi phải đi dẫn bọn nhỏ vào.” Vũ Văn nói chuyện trung khí mười phần, nếu không phải trên mặt còn có chút bệnh trạng đỏ ửng, Ôn Nhã khẳng định sẽ cho rằng y đã lui sốt.
“Anh còn đang sốt a! Bảo Đinh Lam Đường Khảo bọn nó đến thông báo, hôm khác tham quan không phải được rồi sao?” Ôn Nhã đưa tay muốn sờ trán Vũ Văn, lại bị y nhẹ nhàng tránh qua.
“Hiện tại đã gần 3h, các học sinh khẳng định đã tập hợp trước cửa viện bảo tàng, tôi nếu thất hẹn không đi, chẳng phải là trì hoãn thời gian của hơn chục người sao?”
“Nhưng chân của anh. . . . . .”
“Cám ơn cô Ôn lo lắng, trong viện bảo tàng đi lại không bao lâu, không sao.” Vũ Văn tuy rằng đi đứng bất tiện, nhưng lách mình một cái liền vòng qua Ôn Nhã ra cửa.
“Này, anh chờ một chút, tôi và anh cùng đi!” Ôn Nhã vội vội vàng vàng cầm hoa quả trong tay ném trên giường bệnh của Vũ Văn, đuổi theo.
Khi Vũ Văn khập khiễng chạy tới viện bảo tàng, Phương Hân đang chuẩn bị tập hợp các học sinh tuyên bố tin tức thầy giáo bị thương. Lúc nhìn thấy thân ảnh Vũ Văn chống nạng xuất hiện phía sau đám học sinh, Đinh Lam lắc đầu, than thở: “Thật sự là thân tàn chí kiên a!”
“Cậu lại dùng loạn thành ngữ gì đó? Có câu như cậu nói sao?” Đường Khảo theo thói quen vỗ đầu Đinh Lam.
“Tớ là thay cậu tiếc hận a!” Đinh Lam ôm đầu la to với Đường Khảo, “Đừng cho là tớ không biết, cậu tưởng xế chiều hôm nay thầy Vũ Văn không tới được, liền hẹn Phương Hân ra ngoài chơi.”
“Nghe lén điện thoại cậu còn nói lý hả? Phương Hân hẹn tớ ra ngoài là vì có chuyện quan trọng muốn nói với tớ!”
“Cô nam quả nữ còn cái gì tốt để nói hả? Hắc hắc. . . . . .” Đinh Lam phát ra một trận cười gian.
“Cậu tạo phản hả?” Đường Khảo giơ lên nắm đấm, Đinh Lam oạch một cái trốn xa.
“Ngượng ngùng, để các bạn đợi lâu. . . . . .” Vũ Văn còn chưa nói xong, nhóm nữ sinh của lớp tất cả đều tuôn lên, mồm năm miệng mười truy hỏi về vết thương.
“Trên chân thầy Vũ Văn có thương tích, không tiện đi lại thời gian dài, chúng ta nên tranh thủ vào viện bảo tàng thôi.” May mắn Ôn Nhã xuất hiện nói, mới đem Vũ Văn từ trong tầng tầng lớp lớp nữ sinh vây quanh kéo ra.
Vũ Văn cùng đi với Ôn Nhã, chậm rãi đến phòng bảo vệ trước cửa viện bảo tàng, y cách cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong, không khỏi chấn động.
Lão nhân mang kính lão, đoan đoan chính chính ngồi trước bàn xem báo, chẳng phải là Vô Vi Tử đó sao?
Tầm mắt Vô Vi Tử từ sau kính mắt thăm dò nhìn ra, ở trên mặt Vũ Văn đảo qua, bất động thanh sắc mở xuống cửa sổ thủy tinh.
“Tiền. . . . . .” Vũ Văn suýt nữa mở miệng kêu một tiếng tiền bối.
“Tiền cái gì tiền? Nơi này không cần mua vé vào cửa, phía trên an bài hôm nay lúc 3h, cậu phải nắm vững chút thời gian, qua 6h tôi sẽ tắt đèn ngắt điện.” Vô Vi Tử bày ra một bộ dáng giải quyết việc chung.
Vũ Văn thật đúng là không ngờ tới, Vô Vi Tử hành tung thần bí cư nhiên chính là người trông cửa viện bảo tàng của trường, y phát ngốc một hồi, mới nhớ tới Ôn Nhã còn đứng bên cạnh, vội vàng che giấu thất thố của mình, nói tiếng cám ơn với Vô Vi Tử.
Vô Vi Tử lấy ra một xâu chìa khóa, cắm vào bản điều khiển điện tử bên cạnh bàn, sau khi nhấn vài cái nút kế đó, phía sau của cửa gỗ của viện bảo tàng cổ kính kia, hàng rào sắt chậm rãi nâng lên.
“78. . . . . .79. . . . . .8. . . . . .” Vô Vi Tử đứng trước cửa chính, đang tự mình kiểm kê nhân số tiến vào, nhưng khi ông đếm tới một người sau cùng, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Vũ Văn đứng bên trong nghe được thanh âm của lão nhân khựng lại, cũng thò đầu ra nhìn thoáng qua.
Một học sinh sau cùng, dĩ nhiên là Bách Diệp Thân Hoành!
“Hôm nay viện bảo tàng chỉ mở cửa cho học sinh khoa Trung văn, chỗ này của ta không chào đón ngươi vào. mời trở về cho.” Vô Vi Tử nâng bàn tay to, hạ lệnh trục khách.
“Tôi tới đây, là được lãnh đạo nhà trường phê chuẩn, vốn bọn họ còn muốn đặc biệt phái người đi cùng tôi đến tham quan, là tôi cảm thấy như vậy rất phiền toái, chủ động yêu cầu đi theo lớp của thầy Vũ Văn.” Bách Diệp cười nhạt, từ trong túi quần xuất ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt lão nhân.
Vô Vi Tử nhìn thoáng qua tờ giấy trong tay Bách Diệp, mặt trên có dấu mộc đỏ chói của nhà trường khiến ông không cách nào đúng tình hợp lý ngăn cản Bách Diệp vào trong.
“Đã có phê chuẩn của nhà trường, để cậu ấy cùng đi thôi.” Vũ Văn đột nhiên ở bên cạnh Vô Vi Tử mở lời, sau đó lại mặt hướng Bách Diệp bổ sung một câu: “Mời cậu đi theo những bạn học khác, không nên tự tiện hành động.”
Vô Vi Tử diện vô biểu tình nghiêng người, để lộ một đường, Bách Diệp cung kính cúi chào lão nhân, bước vào trong viện bảo tàng của trường.
Nhìn bóng lưng của Bách Diệp, Vô Vi Tử nói khẽ với Vũ Văn: “Ta phải bảo vệ cổng chính, không tiện cùng vào với ngươi, ngươi nên dán mắt vào hắn chặt một chút, đừng để người này gây ra phiền phức gì.”
Vũ Văn hơi gật đầu một cái.
Bước vào chính sảnh của viện bảo tàng, một cái Ngọc Chương (Hòn ngọc đẽo phẳng gọi là khuê, xẻ đôi lấy một nửa gọi là chương) phỏng chế đỉnh thiên lập địa treo chính giữa đại sảnh lập tức hấp dẫn lực chú ý của bọn học sinh, cùng tấm bảng vẽ thuyết minh treo bốn phía lại chỉ ngắn gọn giới thiệu chút đồ cất giữ bốn phía cơ bản trong viện bảo tàng của trường.
[
http://2.bp.blogspot.com/-jAAxKm0m75…0%C6%A1ng.jpg]
[
http://2.bp.blogspot.com/-jAAxKm0m75…0%C6%A1ng.jpg]
Ngọc chương
“Chương này, là khí cụ lễ nghi để hiến tế, thứ này trừ bỏ tế thần ra, cũng là đồ lễ thiên tử ngày xưa khi hiến tế núi sông sử dụng, núi sông hiến tế càng lớn, sử dụng Ngọc Chương càng lớn. Hiện tại nước ta phát hiện Ngọc Chương lớn nhất, dài ước chừng đến 160cm. . . . . .” Vũ Văn bắt đầu dùng thanh âm ôn hòa hữu lực giới thiệu cho bọn học sinh.
“Woa! Nếu như hiện tại dùng Ngọc Chương lớn như vậy, chẳng phải là có thể dùng hiến tế trái đất luôn?” Đinh Lam chỉ vào Chương mô phỏng treo trên không trung kia kêu lên.
Vũ Văn mỉm cười, nói: “Ngọc Chương trừ bỏ hiến tế tự nhiên ra, cũng có thể dùng để tế thần, nếu thực sự có Ngọc Chương lớn như vậy, e rằng dùng để hiến tế cả người ngoài hành tinh.”
Bọn học sinh thoáng chốc bị chọc người, trong phòng nhất thời vang lên một mảnh cười vang.
“Thời gian không nhiều lắm, chúng ta hãy tiếp tục đi thôi.” Vũ Văn đưa tay chỉ chỉ nội sảnh, bọn học sinh liền bắt đầu tốp năm tốp ba đi về phía nội sảnh.
“Hai đứa các cậu sang đây cho tôi!” Vũ Văn vẫy vẫy tay với Đường Khảo Đinh Lam.
“Làm gì?” Hai người trẻ tuổi sáp lại.
“Để ý tên kia cho tôi!” Vũ Văn dùng miệng hướng phía trước hất một cái, chỉ vào Bách Diệp đi sau đuôi đội ngũ học sinh, “Nếu hắn có cử chỉ gì dị thường lập tức nói cho tôi biết! Còn có, nếu hắn muốn dừng lại ở nơi nào thời gian dài, các cậu liền đi lên thúc giục hắn tránh ra.”
Đường Khảo và Đinh Lam lúc này mới phát hiện Bách Diệp cũng vào viện bảo tàng, hai người không nhịn được có chút khẩn trương. mà Ôn Nhã vẫn luôn đi theo phía sau Vũ Văn không nhận ra Bách Diệp, liền đối với bố trí của Vũ Văn cảm thấy có chút kỳ quái.
Song Bách Diệp cũng không có hành động gì đặc biệt, nhìn vẻ mặt hắn, thật giống như đối với đồ vật cổ Trung Quốc thập phần cảm thấy hứng thú, mỗi một văn tự thuyết minh vật cổ hắn đều nhìn xem đến nồng nhiệt.
Trong viện trưng bày cũng không phải dựa theo triều đại để phân biệt, mà là lấy loại đồ cất giữ quy nạp vào để trưng bày. Trong nháy mắt, bọn học sinh đã bước vào khu trưng bày thi họa cổ xưa. Khảo cổ học của đại học S ở trong nước rất có danh tiếng, trong viện này đồ vật phong phú cất giữ là biểu hiện thực lực thật sự. Riêng khu thư họa thôi, đã có hơn hai ngàn bức tàng phẩm trên từ Đường Tống, dưới đến Minh Thanh.
Một đám nữ sinh do Phương Hân dẫn đầu tựa hồ đối với một bộ tranh cung đình lễ nhạc triều Đường nảy sinh hứng thú đặc biệt, đang ríu rít đàm luận gì đó, chỉ chốc lát sau, Phương Hân liền lớn tiếng hỏi Vũ Văn một vấn đề: “Thầy Vũ Văn, bức họa này người diễn tấu trên tác phẩm, dùng nhạc cụ gì a?”
“A, bọn họ dùng đều là đàn tỳ bà.” Vũ Văn nhìn thoáng qua tác phẩm trên bức tranh liền mở miệng đáp.
“Thật là đàn tỳ bà sao? Nhưng bọn họ đều là ôm ngang a?”
Vũ Văn nhịn không được nở nụ cười, nói: “Đàn tỳ bà thời triều Đường, chính là đàn để ngang.” Nói xong, y đem nạng trong tay mình nâng lên ngang, giống như ôm một cây đàn guitar.
“Thế nhưng. . . . . . Bạch. . . . . .” Phương Hân lại muốn đặt câu hỏi, liền bị Vũ Văn cắt ngang.
“Em là muốn nói câu thơ Bạch Cư Dịch viết ――”Thiên hô vạn hoán mới xuất hiện, còn ôm tỳ bà nửa che mặt” sao?”
Các nữ sinh xung quanh Phương Hân đều gật đầu.
“Kỳ thật đó cũng không phải như các em nghĩ, tỳ bà là dựng thẳng để đàn, cho nên rất thuận tiện để đem mặt giấu đi. Đại khái vị nhạc công đàn tỳ bà kia thật là rất thẹn thùng, cho nên sau khi lên sân khấu mới dùng tỳ bà chống đỡ khuôn mặt, Bạch lão tiên sinh viết như vậy, trừ bỏ muốn nhìn thấy dung mạo xinh đẹp ra, đồng thời cũng là nóng lòng hy vọng vị nhạc công này có thể nhanh đem tỳ bà buông ngang mở ra để diễn tấu a.”
“A. . . . . .”Các nữ sinh đều phát ra một tiếng kinh ngạc tán thán.
[
http://2.bp.blogspot.com/-kgLiAG4_KW…5956336_2.jpg]
[
http://2.bp.blogspot.com/-kgLiAG4_KW…5956336_2.jpg]
“Nhạc cụ tỳ bà này, ban đầu là từ Ba Tư truyền tới, tên cũng không gọi là tỳ bà, gọi là “Đàn tứ” (đàn bốn dây, nhỏ hơn đàn tỳ bà) , đầu nhạc khí này cũng không lớn như hiện tại, nhóm thương nhân Ba Tư thường một bên cưỡi lạc đà chạy đi, một bên ôm đàn tứ khảy đàn ca hát giải sầu. Về sau truyền tới cố đô Trường An, trong quá trình diễn biến liền trở nên càng lúc càng lớn. Nếu mọi người có cơ hội đi đến viện bảo tàng lịch sử tỉnh Thiểm Tây, sẽ nhìn thấy một pho tượng gốm màu đời Đường hình lạc đà chở nhạc dũng, nhạc dũng kia chính là đem tỳ bà đàn ngang.” Vũ Văn tiếp tục kéo dài giảng giải.
Nội dung Vũ Văn đề cập rất thú vị, chẳng những bọn học sinh nghe đến chăm chú, ngay cả Ôn Nhã cũng đứng một bên nghe đến mê mẩn.
“Kỳ thật bên cạnh chúng ta còn có sẵn một người đàn tỳ bà ngang căn cứ xác thực nha!” Vũ Văn đột nhiên chuyển đề tài, bọn học sinh đều cảm thấy có chút kỳ quái, bây giờ còn ai có thể làm nhân chứng chứ? Mọi người không khỏi có chút nghị luận sôi nổi.
“Mọi người đều biết, lớp chúng ta có một vị bạn học Nhật bản chứ, hôm nay bạn ấy cũng tham gia hoạt động ngoại khóa của chúng ta.” Vũ Văn đột nhiên nhấc tay, chỉ vào Bách Diệp đứng cuối đoàn người, bọn học sinh nhất thời theo hướng ngón tay của Vũ Văn đem tầm mắt ném về phía Bách Diệp.
“Ách? Là tôi sao?” Bách Diệp rất là kinh ngạc.
“Phiền cậu tới đây một chút.” Vũ Văn vẫy vẫy tay với Bách Diệp, bọn học sinh lập tức chừa ra một thông đạo trước mặt Bách Diệp.
Bách Diệp cười khổ lắc đầu, bước nhanh đến cạnh Vũ Văn, học sinh khác đều rất chờ mong nhìn thầy Vũ Văn, chẳng biết trong hồ lô của y đến tột cùng bán dược gì, chỉ mỗi Phương Hân mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ bụm miệng, bởi vì nàng lại nghĩ tới chuyện khiến người ta kinh hoàng Bách Diệp đêm qua kể cho nàng.
“Biết tôi vì sao mời cậu đứng trước nơi này không?” Khẩu khí Vũ Văn thập phần vững vàng, giống như người chủ trì giải trí trên truyền hình đang cùng khách quý lên sân khấu trò chuyện.
[
http://2.bp.blogspot.com/-HdxF9IEXNB…wa_g_main.jpg]
[
http://2.bp.blogspot.com/-HdxF9IEXNB…wa_g_main.jpg]
Bách Diệp là loại nhân vật nào chứ, lập tức minh bạch ý tứ của Vũ Văn. Hắn mỉm cười xoay người mặt hướng đoàn người, giơ cao một tay, nói: “Tôi chứng nhận, thời Đường triều, tỳ bà đều là ôm ngang đàn. Bởi vì 1300 năm trước, Nhật bản phái sứ thần sang Đường triều từng đem về nhạc cụ tỳ bà này từ Trung Quốc truyền đến Nhật Bản, Trúc Tiền tỳ bà, còn có nhạc cụ Biwa của Nhật Bản hiện tại, chính là tỳ bà sử dụng trong nhã nhạc, tất cả đều vẫn còn lưu giữ phương thức gảy đàn thời triều Đường, đều là ôm ngang, dùng miếng gảy một bên gảy đàn một bên biểu diễn!”
Bách Diệp nói căn cứ xác thực khiến nhóm sinh viên đều mở rộng tầm mắt, trong đám người tự phát vang lên một mảnh tiếng vỗ tay.
“Một cây tỳ bà cổ, từ Ba Tư truyền tới Trung Quốc, lại từ Trung Quốc rơi vào tay Nhật Bản, dưới dạng văn hóa mang tính nối liền này, hà tất gì cứ phải phân ra của ta và của ngươi chứ? Tầm nhìn của mọi người, đừng ngại trông xa hơn một chút.” Lời này của Vũ Văn rơi vào tai Bách Diệp, tựa hồ lại ẩn chứa một phen thâm ý khác, thân hình Bách Diệp không khỏi có chút chấn động.
“Tốt lắm, hiện tại mời mọi người tiếp tục đi về phía trước, khu kế tiếp, chúng ta sẽ nhìn thấy văn hóa tạc đá rực rỡ của Trung Quốc cổ xưa, ở nơi này, chúng ta sẽ trông thấy ‘Venus của phương Đông’.” Vũ Văn đem nạng đơn chống dưới nách, vỗ vỗ tay.
Khi bọn học sinh đều ồ ạt vào gian phòng cách vách, khu thư họa chỉ còn lại Vũ Văn và Bách Diệp, Đường Khảo và Đinh Lam đứng dưới cạnh cửa phân hai khu, cảnh giác nhìn Bách Diệp.
Vũ Văn nhìn Bách Diệp, khe khẽ thở dài, nói: “Như ngươi mong muốn, Austin đã không thể tiếp tục tham dự cạnh tranh tà binh. Mục tiêu kế tiếp của ngươi, hẳn chính là ta nhỉ?”
Ánh mắt Bách Diệp trầm ổn nhìn bốn phía, nói: “Thầy Vũ Văn không cần lo ngại nhiều như vậy, tôi và thầy đều biết, còn một trong bốn thanh tà binh chưa hiện thân, chúng ta hiện tại vung tay, chưa chắc là chuyện tốt. Bất quá xin thầy yên tâm, tà binh ở trong tay tôi, chí ít sẽ không thường xuyên dẫn phát sự kiện máu me chết chóc.”
Vũ Văn khẽ gật đầu, thần sắc phức tạp nói: “Trường đao Shamshir đã gãy, ta nguyên bản hy vọng có thể đem nó cùng Austin hợp táng. Ngươi vì sao vẫn muốn lấy đi? Chẳng lẽ đao gãy cũng còn có thể tiếp tục phát huy sức mạnh?”
“Này. . . . . .Thứ cho tôi không thể nói thêm nữa, để tất cả mọi người qua chút thời gian sống bình ổn hiếm có đi.” Nói xong, Bách Diệp liền bước nhanh rời đi, đuổi kịp các học sinh khác.
Trong sảnh nghệ thuật tạc đá, đồ cất giữ chủ yếu lấy chân dung Phật giáo bằng gạch đá thời Hán và thời Đường, đi vào trong sảnh, bốn phía là tượng phật bằng đá thiên hình vạn trạng san sát nhau, khiến người ta thoáng như bước vào phật viện hương khói thịnh vượng, mà trong đó một pho tượng Quan Thế Âm cao hai thước tư thế đứng đặc biệt làm người khác chú ý, tuy rằng trải qua dòng lịch sử gột rửa, hai tay tượng Phật đã không cánh mà bay, như bảo quan (nón quý) , búi tóc, chuỗi ngọc, nước da của tượng đá, không chỗ nào mà không được chạm trổ tinh tế, hoa văn đều đặn, mà khuôn mặt Quan Thế Âm đoan trang tú lệ, càng không thẹn với danh hiệu là “Venus phương Đông”.
Bách Diệp đứng thẳng trước tượng Quan Thế Âm rất lâu, cuối cùng hai tay chắp trước ngực xá một cái. Vũ Văn vốn định tiến lên cùng Bách Diệp đáp lời, lại bị một đám nam sinh túm tới khu triển lãm đồ vật kim loại đối diện phòng nghệ thuật tạc đá.
Đồ cất giữ bên này phân loại hơi có chút rối rắm, đủ thứ bình rượu đồng thau và vạc vuông đặt cùng nhau, mà trong đó lại trộn lẫn mũi tên kim loại kiểu dáng khác nhau, Đường Khảo vừa nhìn những mũi tên trăm ngàn năm trước này, liền quên mắt nhiệm vụ giám thị Vũ Văn giao cho cậu, ngồi xổm trước quầy thủy tinh nhìn không chớp mắt. Về phần những nam sinh kéo Vũ Văn tới một bên, còn đang hy vọng y có thể giải thích những binh khí trưng bày dàn hàng trong quầy triển lãm dựng thẳng ở góc khu đông! Dù sao bọn nam sinh đối với binh khí thủy chung hứng thú hơn so với thư họa tượng đá gì gì đó.
Vũ Văn chăm chú nhìn nhóm đao kiếm rỉ sét loang lổ dài ngắn không đồng nhất kia, trong thần sắc lại dần dần trở nên nghiêm túc, trầm ngâm một lúc lâu sau, mới mở miệng nói: “Những binh khí sắt này đều là đồ vật của thời Đường, chôn trong lòng đất đã hơn ngàn năm, rỉ sét nghiêm trọng, sớm đã không còn sự sắc bén năm đó nữa, bảo tồn thiết khí đối với yêu cầu môi trường có chút nghiêm ngặt, bảo đao lợi kiếm năm đó phần lớn đã hóa thành sắt vụn, trái lại không bằng binh khí đồng thau ở thời kỳ sớm hơn, khi khai quật vẫn có hàn quang bắn ra bốn phía, sắc bén như cũ.”
Các nam sinh cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, vốn tưởng rằng thầy Vũ Văn có thể nói ra chút chuyện lý thú truyền thuyết ít ai biết đến về thần binh lợi khí cổ xưa, hiện tại nhịn không được trên mặt đều lộ ra thần tình thất vọng. Vũ Văn thấy bộ dáng này của bọn họ, lại có chút không đành lòng, liền tiếp tục nói: “Kỳ thật mức độ sắc bén của binh khí tuy rằng sẽ ảnh hưởng đến năng lực tác chiến của binh sĩ, nhưng kiểu dáng binh khí cải biến có đôi khi sẽ càng có thể ảnh hưởng đến kết quả sau cùng của cuộc chiến hơn. Ví dụ như. . . . . .thanh Phách Nhận trước mặt các cậu đây!”
Vũ Văn lấy mu bàn tay nhẹ gõ quầy triển lãm, ý bảo bọn học sinh nhìn một thanh đại đao gần như dài hơn một trượng trong quầy. Đao này hai mặt lưỡi hướng ra, cùng kiểu dáng của đại đao truyền thống có chút bất đồng.
[
http://3.bp.blogspot.com/-oiMHyGNx39…0/8469248.jpg]
[
http://3.bp.blogspot.com/-oiMHyGNx39…0/8469248.jpg]
“《 Cựu Đường Thư 》 quyển 56 trong《 Khám Lăng truyện 》từng đối với Khám Lăng có ghi chép miêu tả thế này ――”Thiện dùng đại đao, dài một trượng, hai lưỡi, tên là Phách Nhận, mỗi một lần nâng lên, nhất định chết vài người, không người đón được. Cùng Phục Uy chiếm đất sông Hoài, Lăng nhiều lần lập chiến công, phong làm Tả tướng quân.” Vũ khí Khám Lăng sử dụng, kiểu dáng đại khái giống với đại đao các em nhìn thấy hiện tại không sai biệt lắm. Về phần thế lực quân phiệt hắn đi theo , chỉ sợ không ít nam sinh các em đều đã nghe nói qua, tên là Đỗ Phục Uy!”
“Đỗ Phục Uy? Không phải là cha của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng sao?” Còn đang ngồi chồm hổm nhìn mũi tên Đường Khảo đột nhiên toát ra một câu như vậy, các nam sinh đều nở nụ cười,《 Đại Đường Song Long Truyện 》của Hoàng Dịch viết được lưu truyền rất rộng trong các nam sinh yêu thích võ hiệp, nhân vật Đỗ Phục Uy này trong sách khiến người ta lưu lại ấn tượng thâm hậu.
Vũ Văn cười ôn hòa, nói tiếp: “Khám Lăng này dưới trướng của Đỗ Phục Uy thống lĩnh bộ binh, mà vũ khí hắn sử dụng trong quân bộ binh phần lớn là trường đao, hắn có thể nhiều lần lập chiến công, trừ bỏ tự thân dũng mãnh, e rằng cùng binh khí cũng liên quan không ít. Phách Nhận này dài chừng ba thước, tình huống bình thường mà vung vẩy lên là rất ngu, chủ yếu nhờ nó giết người như ngóe, đại khái đa số đối thủ của Khám Lăng là kỵ binh!”
“Kỵ binh công kích vẫn là khắc tinh của bộ binh, nếu muốn chống lại, vũ khí nhất định phải đủ dài.” Đinh lam cũng không biết từ khi nào chạy tới, chọt vào một câu.
“Ừ, vị trí niên đại của Đỗ Phục Uy chính là vào thời cuối thời Tùy đầu thời Đường quân phiệt các nơi hỗn chiến, khi Đỗ Phục Uy đại diện cho thế lực phía Nam cùng quân phiệt phía Bắc chiến đấu, phương diện mã kỵ cùng phương Bắc so sánh chênh lệch rất lớn, khi bị ép dùng bộ binh cùng kỵ binh tiến hành đối kháng, liền đối với vũ khí tiến hành cải chế, uy lực của trường đao Phách Nhận khẳng định khiến quân phiệt phương Bắc ăn không ít đắng. Nhà Đường ban đầu sau khi Lý Thế Dân thống nhất trung nguyên, lại trường kỳ cùng dân tộc du mục phương Bắc giỏi về cưỡi ngựa bắn cung phát sinh chiến tranh, ngựa của kỵ binh trung nguyên ít lại không tinh, Lý Thế Dân lại thu được bài học kinh nghiệm khi quân phiệt hỗn chiến, từ Phách Nhận biến đổi ra binh khí dài Mạch Đao nổi danh, phát huy ưu thế số lượng bộ binh của mình, từng bước xoay chuyển chiến cuộc, Lý Thế Dân có khả năng trở thành “Thiên Khả Hãn” trong miệng dân tộc phương Bắc, công cải chế binh khí ảnh hưởng không nhỏ!”
(Mạch Đao, chương 29 [
http://banhtieu137.blogspot.com/2012…huong-29.html]
của Đoạn Long Đài có giải thích đó ^^~)
Nghe Vũ Văn giải thích xuất sắc, các nam sinh lại nhịn không được vỗ tay vang đội, nhưng thần sắc trên mặt Vũ Văn, lại vẫn có chút nghiêm túc. Đường Khảo tới gần bên cạnh Vũ Văn lặng lẽ hỏi: “Thầy Vũ Văn, vì sao thần vẫn cứ xụ mặt a, giải thích giống như bình thư, bọn họ đều rất thích nghe nha.”
Vũ Văn lắc đầu, nói: “Tôi chỉ là nhìn trong viện ghi chép thuyết minh về đám vũ khí khai quật này, cảm thấy có chút kỳ quái, cậu nhìn đi, chỉ là một phần binh khí cất giữ trong viện bảo tàng, mà lượng vũ khí này, cư nhiên đều là khi ban đầu thi công đại học S khai quật ra. . . . . .”
Không đợi Vũ Văn nói ra những vũ khí này có chỗ nào cổ quái, trong sảnh triển lãm đột nhiên vang lên một mảnh tiếng vang của kim thiết đan xen, trong những quầy trưng bày dụng cụ kim loại, cư nhiên đều phát ra chấn động cộng hưởng, ngay cả mấy trản đèn chiếu sáng phía trên phòng triển lãm cũng lập lòe chớp tắt!
Dị tượng xoay mình đột ngột phát sinh, bọn học sinh nhất thời đứng ngốc tại chỗ, Vũ Văn ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn xung quanh phòng triển lãm, trước mắt xuất hiện cảnh tượng không khỏi khiến y hút một ngụm khí lạnh.
Ngay tại vị trí chỉ cách cánh cửa phòng triển làm một bước, Bách Diệp bụm ngực ngã trên mặt đất!