Vừa qua 11h, khu ký túc xá đúng giờ ngắt điện tắt đèn, bọn học sinh cũng không thành thành thật thật đi ngủ, không ít nam sinh vẫn đứng trên ban công buồn chán lớn tiếng kêu gào, phát tiết tinh lực quá mức tràn đầy của mình.
Một bóng đen đang từ trong khu ký túc xá đi ra, chậm rãi xuyên qua hai tòa ký túc xá nam hướng khu dạy học đi đến.
Bóng đen đi rất cẩn thận, một khi phát hiện phía trước có người lướt qua, bóng đen sẽ kề sát vào góc tường, trốn trong bóng râm, thẳng đến khi người qua đường đã đi xa, bóng đen mới tiếp tục tiến về phía trước. Mây dày đặc trên bầu trời ngẫu nhiên sẽ hé ra một khe hở, ánh trăng sáng tỏ xuyên qua rọi xuống, chiếu sáng khuôn mặt bóng đen, chính là Dịch Nam Hành cùng phòng ngủ với Đường Khảo và Đinh Lam.
Giờ phút này Dịch Nam Hành, đang chịu đựng bụng đói tra tấn, sau khi bồi thường thiết bị điện kia cho cửa hàng, Dịch Nam Hành chẳng những không còn đồng nào trên người, còn thiếu hai đồng hương một khoản nợ. Cả ngày hôm nay, cũng chỉ dùng nước máy uống cho no bụng.
Cuộc sống cạn lương thực, Dịch Nam Hành cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, nhưng gần đây thân thể mệt mỏi bất kham liên tục suy yếu, bằng không cũng sẽ không ở trong cửa hàng đột nhiên té xỉu, Dịch Nam Hành đói bụng đến hai mắt nhòa đi, hôm nay thật sự chịu không nổi nữa.
Bằng không. . . . . .Cứ cúi đầu tìm Đinh Lam mượn ít tiền? Bởi vì trường kỳ hướng các học sinh xung quanh vay tiền lại không đủ sức trả nợ, hiện tại người duy nhất nguyện ý cho Dịch Nam Hành vay tiền, e rằng chỉ còn mỗi Đinh Lam. Trong lòng Dịch Nam Hành không ngừng hồi tưởng, vài ba lần nhịn không được nghĩ muốn quay trở về, nhưng nghĩ tới bí mật ẩn sâu dưới đáy lòng kia, lòng tự trọng khó hiểu của hắn, lại từng chút trở nên cứng rắn.
“Lão tử dù chết đói, cũng không trở về nữa!” Dịch Nam Hành nhìn nửa vầng trăng sáng lộ ra giữa mây, bất thình lình trở nên tức giận, cước bộ đi về phía trước cũng không còn mảy may do dự.
Vòng qua sân bóng, công trường đang sửa chửa tòa cao ốc Khoa học tự nhiên tổng hợp của đại học S xuất hiện trước mắt Dịch Nam Hành. Gần đây không biết vì vấn đề tài chính hay nguyên nhân nào khác, công trường đột nhiên ngừng hoạt động, đội thi công cũng tạm thời rút khỏi hiện trường. Công trường to như vậy, giờ phút này lại im ắng, không người, cũng không đèn.
Nhìn xem bốn phía không có người, Dịch Nam Hành chạy lấy đà hai bước, một hơi bay qua tường vây thấp bé, nhảy vào công trường đen sì. Công trường đang trong giai đoạn đập nền, đã đào móng sâu tám chín thước, dưới ánh trăng yếu ớt, hố to này nhìn qua thật giống một bồn miệng máu của quái vật, đang chuẩn bị chọn người để cắn.
Cổ họng Dịch Nam Hành trượt lên xuống một chút, trong ngực nhịn không được bắt đầu sợ hãi. Hắn ở bên cạnh rãnh nền phòng ở thi công tạm thời gần đó ngồi chồm hổm rất lâu, mới cố lấy dũng khí, từ trong cặp sách rút ra một cái đèn pin. Sau khi bật đèn pin sáng lên, Dịch Nam Hành chậm rãi đi về hướng lỗ nền thật lớn này. . . . . .
Một chùm sáng nhỏ, ở trong hố sâu chậm rãi di động. Nương theo ánh đèn, Dịch Nam Hành ở trên mặt đất sục sạo cái gì đó, bất thình lình nhãn tình của hắn sáng lên, vội cuống quít từ trên mặt đất nhặt lên một món đồ, dùng đèn trên tay chiếu vào nhìn một chút, rồi nhét vào trong cặp sách. Dịch Nam Hành cẩn thận như vậy, nhưng vật kia kỳ thật chỉ là một cái bộ phận cấu thành giàn giáo xây dựng bằng sắt trong công trường.
Cái này chính là nghèo đói sinh đạo tặc mà người ta thường nói, mục đích chuyến này của Dịch Nam Hành quả thật không thể nào vẻ vang được, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu như có thể nhặt mấy thứ bộ phận sắt này nhiều một chút, chí ít cũng có thể đổi lấy ba ngày phí ăn uống a. Dịch Nam Hành xoa tay lên quần, lại bắt đầu tìm kiếm.
Đột nhiên trong lúc đó, bên tai Dịch Nam Hành truyền đến một âm thanh kỳ quái, giống như một trận gió lốc thổi qua đường hầm chật hẹp, lại giống như một lão nhân thở dài cực kỳ nặng nề. Hắn cả kinh, ngẩng đầu nhìn xung quanh, bốn phía đều đen kịt, cũng không có bất luận động tĩnh gì. Dịch Nam Hành lẳng lặng đứng trong chốc lát, thanh âm kia lại truyền tới, nhưng lần này truyền đến là tiếng ong ong rất nhỏ.
Dịch Nam Hành vểnh tai, muốn phân biệt hướng quái thanh truyền đến, ai ngờ thanh âm này từ nhiên từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến, vây quanh Dịch Nam Hành giữa một đợt tiếng động, hơn nữa, tiếng ong ong kỳ quái này càng lúc càng lớn! Thanh âm này nghe cực giống tiếng cộng hưởng sau khi kim loại va chạm vào nhau chấn động, dần dần, Dịch Nam Hành bắt đầu cảm giác được toàn bộ vật phẩm kim loại xung quanh đều đang kịch liệt rung động, từ giàn giáo lớn đã xây xong phía xa, đến một đống xẻng nho nhỏ trên mặt đất gần đó, tất cả đều phát ra tiếng cộng hưởng! Mà ngay cả bộ phận sắt vừa cất vào trong cặp sách kia, giờ phút này cũng ong ong chấn động không ngừng! Dịch Hành Nam sợ hãi đến toàn thân phát run, nhưng dưới chân lại như đeo chì, nửa bước cũng bước không ra!
“Ầm ầm!” Giữa không trung đột ngột vang lên một tiếng sấm rền, mặt đất dưới chân Dịch Nam Hành cư nhiên hiện ra một quầng sáng màu lam hình vòng tròn, mà hắn lại đang đứng chính giữa quầng sáng này.
Bất thình lình, trong đầu Dịch Nam Hành toát ra một ý niệm cực kỳ quái lạ, hắn đối với quầng sáng dưới chân này sản sinh ra hứng thú thật lớn, theo tiếng kim loại cộng hưởng trùng kích, suy nghĩ quái dị này cũng càng ngày càng mãnh liệt, cứ như đang thúc giục hắn nhất định phải đào khổi đất dưới chân lên! Tâm Dịch Nam Nam dần dần bị ý tưởng này khống chế. Hắn thuận tay từ trên mặt đất cầm lên một cái xẻng, bắt đầu cấp tốc khai quật quầng sáng màu lam dưới chân.
Mồ hôi liên tục rơi xuống, bàn tay cũng bị cán xẻng thô ráp cọ rách, máu tươi từ trên cán gỗ chảy xuôi xuống mặt đất, cư nhiên lại “xèo” một tiếng thì bốc hơi không chút tung tích, nhưng tốc độ Dịch Nam Hành vung xẻng lại càng lúc càng nhanh, bùn đất dưới chân của hắn đào ra cũng càng ngày càng nhiều, phía sau hắn đã hình thành một gò đất.
“Choảng!” Cán gỗ của xẻng cư nhiên không chịu nổi sức mạnh của Dịch Nam Hành, từ giữa gãy ra! Dịch Nam Hành mạnh ngửa đầu, hai mắt đã trở thành một mảnh đỏ tươi, hắn giống như dã thú điên cuồng đột ngột nổi giận sau khi phát ra tiếng gầm rú quái dị, đem đầu xẻng cắm sâu trong đất bùn dùng sức ném ra phía sau, tiếp đó, hắn lại điên cuồng dùng hai tay mình đào đất! Thân thể máu thịt sao có thể cùng đất đá chống đỡ, rất nhanh, móng trên hai tay Dịch Nam Hành đã toạc ra, máu tươi đầm đìa, vết thương bị đá nhọn cắt vào sâu có thể thấy được xương, nhưng hắn cứ như không cảm thấy bất cứ đau đớn gì, tốc độ đào không mảy may chậm lại. Máu từ trên tay Dịch Hành Nam một khi chạm vào mặt đất, sẽ nhanh chóng thấm vào trong đất bùn, dưới lòng đất tựa như có một quái thú hút máu, lấy bùn đất làm chất dẫn, đem máu trên tay Dịch Hành Nam hút vào sâu trong nền đất. . . . . .
Cùng lúc đó, ngay tại phía tây nam sân trường trên một tòa tháp nước cao nhất, Vũ Văn Thụ Học đang thong thả bò lên đỉnh tháp. Thùng nước đặt tại nơi này là nguồn cung cấp nước dự phòng cho toàn bộ tòa nhà dạy học xung quanh, thùng nước trên đỉnh tháp đương nhiên là vô cùng lớn, Vũ Văn theo thang sắt trèo lên đỉnh của sân thượng của nơi đặt thùng nước, sẽ đứng ở điểm cao nhất của đại học S. Tháp nước vị trí cao gió to, Vũ Văn có chút đứng không vững, hắn liền nửa ngồi xổm trên sân thượng, phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ kiến trúc của đại học S đều xuất hiện trước mắt Vũ Văn.
Vũ Văn ở trong túi quần lục lọi, xuất ra tấm hình khổ năm tấc, chính giữa bức ảnh kia dùng bút đỏ vẻ một ký hiệu chữ thập, ảnh chụp chính là quang cảnh bao quát của đại học S, hơn nữa từ phương vị cao thấp nhìn, chính là chụp từ vị trí hiện tại của Vũ Văn. Vũ Văn bắt tay vào đối chiếu bức ảnh, bắt đầu quan sát ngôi trường đã rơi vào giấc ngủ say này.
Căn cứ theo biểu tượng chữ thập trên ảnh chụp, Vũ Văn chậm rãi đem tầm mắt lướt qua từng địa phương, nơi đó chính là vị trí công trường tòa nhà Khoa học tự nhiên tổng hợp mới xây! Bất thình lình, một cột sáng to lớn màu lam bắn mạnh lên từ trong công trường hướng không trung vọt tới, trở thành một thông đạo nối liền thiên địa, nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, cột sáng kia liền biến mất trong bóng đêm đen kịt, dường như chưa từng phát sinh chuyện gì.
“Nguy rồi!” Vũ Văn hét to một tiếng, vội vã hướng thang sắt chạy đi, sau khi y vội vội vàng vàng theo thang sắt leo xuống mặt đất, lại hướng công trường một mạch lao như bay!
Khi Vũ Văn cũng trèo qua bức tường tiến vào công trường, nơi này đã khôi phục yên tĩnh. Tay phải Vũ Văn khẽ đảo, một hư linh hỏa cầu màu lam xuất hiện trong tay y. Vũ Văn như giơ một chiếc đèn dầu, bắt đầu cẩn thận dò xét hố đất đen ngòm giữa nền móng.
Giữa rãnh nền đã nhìn không thấy dấu vết có người hoạt động, Vũ Văn chậm rãi đi đến trung tâm đáy hố, dưới chân lại xuất hiện một đại động đường kính gần ba thước, y hút một ngụm khí lạnh, dùng sức bỏ xuống hỏa cầu cầm trong tay, quả cầu lửa kia phiêu phiêu lảo đảo bay về phía sâu dưới đại động, chiếu sáng đáy động.
Vài khí đen đang chậm rãi từ đáy động bay lên, rồi dần dần biến mất trong không khí, trong động kia sớm đã trống không. . . . . .
“Mẹ nó! Ta vẫn đã đến chậm. . . . . .” Vũ Văn nặng nề nện một quyền xuống đất!
******
Lịch sử cổ đại Trung Hoa không tính là môn chính của khoa Trung văn, ngày trước thầy Mã Lập chỉ phụ trách chương trình học của hai lớp khoa Trung văn, cho nên hiện tại Vũ Văn Thụ Học mỗi tuần cũng chỉ cần xuất ra thời gian hai ngày đến cùng bọn học sinh nói nhảm là đủ rồi. Nhưng y mỗi lần lên lớp đều nói rất nhiều chuyện cổ quái thất truyền khắp thiên nam địa bắc mà trong sách giáo khoa không nói đến, danh tiếng của “Quỷ thoại lão sư (giáo viên) ” truyền ra, bắt đầu có không ít học sinh khoa khác chạy tới dự thính, có đôi khi nói đến chỗ cao trào, thậm chí sẽ có học sinh dưới giảng đường trầm trồ khen ngợi. Những lúc này, Vũ Văn sẽ thường cảm thấy một giáo viên lịch sử như y làm không hợp cách lắm, đem giảng đường trường đại học hảo hảo biến thành một tiệm trà, học sinh bên dưới cũng không phải đến học, mà giống tới nghe Bình Thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ) hơn. Nghĩ thì nghĩ vậy, một khi bắt đầu giờ học, Vũ Văn vẫn sẽ nhịn không được nói chút quái nhân quái sự ghi chép trong cổ thư, chẳng lẽ đó cũng là một loại bệnh nghề nghiệp?
Đinh Lam Đường Khảo gần đây liên tục không lên lớp, trước đây đã cùng bọn họ ước hẹn, cũng khó trách hai vị này hung hăng ngang ngược như thế, Vũ Văn cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Bất quá gần đây chỗ ngồi gần cửa sổ của hai vị tinh anh trốn học này lại thường bị hai người kỳ quái khác chiếm lấy, Vũ Văn vài lần gần đây lên lớp, đề khó tránh phải nhìn hai người kia hơn vài lần.
Một người trong đó liếc mắt liền nhìn ra không phải người Trung Quốc, bộ dạng mũi cao mắt sâu, đường nét gương mặt rất phân minh, có mái tóc quăn tinh mịn và đôi mắt màu xanh biếc, làn da cũng tương đối trắng nõn, nhìn qua có chút giống người Châu Âu. Tên còn lại cùng học sinh Trung Quốc bình thường không có gì khác biệt, diện mạo cũng xem như tuấn lãng, nhưng khí chất của hắn, chung quy cảm thấy cùng hoàn cảnh xung quanh có chút không hợp, tuổi dường như cũng so với bọn học sinh xung quanh lớn hơn một chút.
Bọn họ cũng không phải khoa Trung văn, trên danh sách điểm danh không có tên bọn họ, hai người mỗi lần đều cùng nhau đến giảng đường, sau khi Vũ Văn kết thúc tiết bọn họ lại cùng rời đi, nhưng Vũ Văn rất ít thấy bọn họ nói chuyện với nhau, tình huống cùng bạn học khác nói chuyện lại càng hiếm thấy, hai người lúc vào lớp cũng rất kỳ quái, khi Vũ Văn nói đến nội dung trong sách giáo khoa, hai người tuy rằng nghiêm túc nghe giảng, cự tuyệt không ghi chép bài, nhưng khi Vũ Văn bắt đầu lảm nhảm cố sự, hai người sẽ nhanh chóng lấy giấy bút, bắt đầu không ngừng ghi chép lại.
Cuối cùng có một ngày Vũ Văn nhịn không được nữa. Thừa lúc tan học khi Phương Hân đi ngang qua trước bục giảng, hắn giả vờ vô tình ngăn nàng lại, “Hai học sinh ngồi phía trước em hai hàng kia, em có quen không?” Khi Vũ Văn nói chuyện, ánh mắt cũng không nhìn Phương Hân, mà đang nhìn hai người lập dị kia đang thu dọn sách giáo khoa.
“Hai học sinh nào a?” Phương Hân bỗng chốc còn chưa kịp phản ứng, chờ sau khi nàng ngoảnh lại nhìn thoáng qua mới bừng tỉnh đại ngộ nói: “A, thầy nói hai du học sinh ngoại quốc kia hả?”
“Hửm? Hai người đều là du học sinh ngoại quốc hả?” Vũ Văn có chút kinh ngạc.
“Đúng vậy, tóc đen kia kỳ thật là một người Nhật Bản, anh đẹp trai tóc nâu kia nha. . . . . .Hì hì. . . . . .Em quên mất người ta từ đâu tới rồi.” Phương Hân ngượng ngùng nở nụ cười.
“Nguyên lai là người Nhật Bản. . . . . .” Vũ Văn hơi trầm ngâm một chút, “Vậy bọn họ làm sao lại chạy tới nghe tiết của thầy a?”
“Em cũng không rõ lắm, kỳ thật bọn họ ở học kỳ trước khi thầy Mã Lập dạy, cũng từng đến dự thính, khi đó chủ nhiệm lớp còn đặc biệt đến nhắc em, bảo em chiếu cố hai bạn học ngoại quốc một chút, bất quá bọn họ cũng chỉ nghe hai tiết, rồi không thấy xuất hiện nữa. Gần đây bọn họ vẫn ở chổ này, đại khái là cảm thấy thầy lên lớp so với thầy Mã tốt hơn.” Phương Hân tiện thể vỗ mông ngựa của Vũ Văn.
“Hắc hắc. . . . . .Em thật ra nói so với xướng (ở đây ý Vũ Văn nói Phương Hân phụ họa, nịnh nọt) nghe không tồi.” Vũ Văn cười mắng một câu, Phương Hân tuy mang kính cận, kỳ thật bộ dạng rất xinh đẹp, đối nhân xử thế cũng rất thông minh, vừa nhìn chính là bộ dáng cán bộ học sinh ưu tú được giáo viên yêu thích.
“Đúng rồi, thầy, Đường Khảo gần đây liên tục không lên lớp, thầy không chú ý sao? A, còn có Đinh Lam nữa cũng đã lâu không học tiết của thầy.”
Phương Hân đột nhiên mở miệng mách lẻo, Vũ Văn cũng có chút hoảng thần, y đành phải giả bộ hồ đồ, “Ai là Đường Khảo nhỉ? Tôi bình thường không chú ý điểm danh lắm.”
“Này, chính là cái tên thầy ngày đầu vào lớp thì lưu lại đó.” Phương Hân sau khi mở danh sách trên bục giảng ra, chỉ vào tên Đường Khảo và Đinh Lam nói: “Gần đây thầy luôn điểm danh sót tên hai người bọn họ, để hai người này lợi dụng sơ hở rồi!”
“A, là hai người này hả, tôi lần sau vào lớp sẽ đặc biệt chú ý.” Vũ Văn không nghĩ tới Phương Hân lại chú ý đường đi nước bước của Đường Khảo Đinh Lam như thế, đành phải ha ha đi ra khỏi giảng đường.
Phương Hân còn muốn đuổi theo đi cùng Vũ Văn xuống lầu, ai ngờ Vũ Văn trông thấy nàng theo kịp, trực tiếp chui vào toilet. (bị gái dí chạy vào toilet =]])
“Ê, Phương Hân, sao còn chưa đi a? Đứng chờ ai ở đây hả?” Một người bạn thân của Phương Hân đi đến.
“Hừ!” Phương Hân cau mày đứng trước cầu thang, “Không biết tên Đường Khảo này cho thầy Vũ Văn thuốc mê hồn gì, thầy Vũ Văn cư nhiên buông thả cho bọn họ tùy tiện trốn học!”
Lúc Phương Hân đang sinh hờn dỗi, hai du học sinh kỳ quái mà Vũ Văn vừa nhắc tới kia cùng đi ngang qua người nàng, thanh niên Nhật Bản kia ngoảnh đầu nhìn hai mắt Phương Hân, đột ngột lộn vòng lại, đứng trước mặt Phương Hân.
“Xin hỏi, bạn chính là Phương Hân tiểu thư sao?” Người Nhật Bản này nói tiếng Trung phi thường lưu loát.
“Hả? Này. . . . . .Đúng vậy, tôi chính là Phương Hân.” Phương Hân không nghĩ tới hắn lại chủ động chào hỏi mình.
“A, Xin chào! Tôi là Bách Diệp Thân Hoành (họ Trung Quốc tên Nhật bản, Baiye Nobuhiro) bạn gọi tôi Bách Diệp là được.” Thanh niên Nhật Bản cúi chào Phương Hân, lại hữu hảo đưa tay phải về phía nàng.
“A. . . . . .Chào bạn. . . . . .” Phương Hân bị Bách Diệp đột ngột khom lưng cúi chào khiến cho giật mình, nụ cười cũng có chút cứng nhắc, vươn tay cùng Bách Diệp bắt tay cũng có chút mất tự nhiên. Nàng quay đầu nhìn nhìn bên cạnh, anh đẹp trai ngoại quốc đồng hành cùng Bách Diệp kia đang thẳng tắp đứng gần hai người, ánh mắt nghiêm túc nhìn mình.
“A, thầy Lý Tiệm Văn từng nói với chúng tôi, nếu có gì cần hỗ trợ, có thể tìm bạn, bởi vì bạn là lớp trưởng.” Thầy Lý Tiệm Văn chính là chủ nhiệm lớn tuổi của lớp của Phương Hân.
“Ách. . . . .Đúng, chuyện của các bạn thầy Lý cũng đã từng nói với tôi, các bạn có chuyện phiền toái gì sao?” Phương Hân có chút khẩn trương không biết hai thanh niên ngoại quốc này sẽ đem chuyện gì đến khó xử nàng.
“Thầy Vũ Văn truyền thụ chương trình học sử cổ đại phi thường thú vị, đáng tiếc hai người chúng tôi bỏ lỡ hai tiết đầu, không biết bạn có nhớ ghi chép lại trong lớp hay không, nếu có. . . . . .Có thể cho tôi mượn sao chép được không?” Tiếng Trung của Bách Diệp tuy rằng nói không sai, nhưng quá mức trịnh trọng, không giống khi người Trung Quốc trò chuyện bình thường dùng khẩu ngữ tùy tiện.
“Ừ, bài ghi chép tôi có ghi lại một ít, bất quá chữ viết của tôi rất hổ thẹn, bạn đừng chê cười tôi, haha. . . . . .” Phương Hân híp mắt cười, đúng là phi thường đáng yêu, Bách Diệp không khỏi sửng sốt.
Biết rõ bạn học ngoại quốc chỉ hướng mình mượn bài, trong lòng Phương Hân thoải mái hơn, nàng đem một đống sách vở ôm trong ngực bày ra đặt trên bệ cửa sổ, từ giữa rút ra một cuốn sổ đưa cho Bách Diệp.
Khi Bách Diệp tiếp nhận quyển sổ, trong mũi dường như ngửi được một cỗ mùi thơm mát, cũng không biết là từ trên quyển sổ truyền đến, hay là từ trên người vị thiếu nữ xinh đẹp này truyền đến. . . . . .Hắn hơi sợ run một chút, lại muốn cúi người đáp tạ, Phương Hân đã lôi kéo tay bạn gái chạy xuống lầu, tránh thoát đại lễ khom lưng của Bách Diệp. “Lần sau khi học tiết lịch sử trả lại cho tôi nhé.” Chỉ trong chốc lát, Phương Hân liền chạy khỏi tầm mắt của Bách Diệp.
Bách Diệp và vị đồng bạn vẫn luôn trầm mặc kia liếc mắt nhìn nhau, đang muốn mở quyển sổ Phương Hân lưu lại, Vũ Văn lại vẫy đôi tay ướt sũng từ phòng rửa tay bên cạnh cầu thang đi ra. Hai người Bách Diệp tựa hồ cố tình tránh né Vũ Văn, quyển sổ cũng không vội xem, hai người không hẹn mà cùng bước nhanh xuống lầu.
Vũ Văn kỳ thật ở trong phòng rửa tay đã nghe thấy đoạn đối thoại bên ngoài, giờ phút này xuất hiện, nhưng chỉ có thể nhìn chăm chú hai học sinh ngoại quốc rời đi. Tầm mắt Vũ Văn bám theo thanh niên dung mạo người Châu Âu kia suốt một quãng dài, bởi vì bên hông người kia có một vật nhỏ đang nhấp nháy quang mang quái dị.
Đó là một lục lạc màu vàng phi thường tinh xảo!