“Này. . . . . .Phác họa này, đến tột cùng là vẽ cái gì a?” Vấn đề Đường Khảo đặt câu hỏi, cũng chính là nghi vấn lớn trong lòng Đinh Lam và Phương Hân.
“Mạc Phi có dị năng mượn vật thông linh, ban nãy tay nàng nắm kiếm Keris, liền có thể kết nối cảm xúc với người cùng thanh tà binh này quan hệ mật thiết nhất ―― Đại khái chính là chủ nhân của thanh kiếm này, khi còn sống cảnh tượng nào khắc sâu trong trí nhớ nhất.” Vũ Văn nhìn chăm chú phác họa trong tay.
“Ba người này, thoạt nhìn không giống người Trung Quốc a. . . . . .Người kia mang giày bốt, vừa nhìn chính là cách ăn mặc của người Hồ (Trung Quốc cổ đại gọi những dân tộc ở phương bắc hoặc Tây Vực) .” Đinh Lam lấy tay chỉ vào một nam nhân trên bức tranh đang khoanh tay ngồi trên lan can của hành lang.
“Ừ, nhìn trang phục của hắn, tựa hồ là một người Hồ Ba Tư, tuy rằng hắn đang ngồi, nhưng đã cùng bạch y nhân dựa vào cột trụ đứng bên cạnh cao xấp xỉ, nếu đứng lên, thật đúng là đồ sộ.” Vũ Văn cũng đồng ý cách nói của Đinh Lam.
“Nam nhân mặc đồ trắng kia, kiểu dáng y phục sao kỳ quái như vậy a? Chiều rộng tay áo, có chút giống Hán phục của đám nhân sĩ ái quốc hiện tại trên mạng khởi xướng, nhưng cẩn thận nhìn lại có rất nhiều chỗ không quá giống. . . . . .” Phương Hân là con gái, đối với kiểu dáng thiết kế trang phục rất nhạy cảm.
“Vị nam nhân áo trắng này. . . . . .Hẳn là người Nhật Bản đi. . . . . .Trang phục của hắn thoạt nhìn là trang phục Đường đã qua cải chế, Nhật Bản thời kỳ Nara, từng ban bố “Y phục lệnh”, mô phỏng chế độ của triều Đường, quy định lễ phục, kiểu dáng triều phục và chế phục, chế phục là trang phục của nhân viên công vụ không phải quan lại, cũng dựa theo ngành nghề tiến hành phân loại. Người nam nhân này, hình như là mặc chế phục.” Nhìn thấy trên bức tranh có người Nhật Bản, Vũ Văn không khỏi nhíu mày.
“Tên khom lưng nhìn cá này ăn mặc càng kỳ quái, bên ngoài khoác một kiện trường bào, cũng không có nút thắt, bên trong mặc một kiện áo khoác vải bố, hạ thân lộ ra hai chân trần, hắn không lạnh sao? Haha. . . . . .” Nhìn quần áo của người thứ ba, Đinh Lam cảm thấy có chút buồn cười.
Vũ Văn nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cũng có chút chán nản nói: “Tôi cũng không biết người nọ là quốc gia nào, e rằng còn phải tìm thầy giáo nghiên cứu văn hóa các quốc gia châu Á khác học hỏi.”
Đường Khảo khó hiểu hỏi han: “Ba người nước ngoài này, chạy đến Trung Quốc làm gì? Chẳng lẽ bọn họ đều cùng tà binh có quan hệ?”
“Không phải ba! Là bốn!” Vũ Văn thoáng phóng đại thanh âm một chút, “Góc nhìn của chủ nhân thanh kiếm Keris phác họa bức tranh này nữa, cậu phải đem người thứ tư ở một bên quan sát tính vào.”
“Bốn người nước ngoài? Chủ nhân của thanh Keris hẳn là dân Malaysia bản xứ nhỉ? Bốn người nước ngoài đều không phải cùng một quốc gia! Kỳ quái. . . . . .” Đinh Lam thấp giọng nói thầm.
“Chờ sau khi Mạc Phi tỉnh lại, không phải chúng ta có thể hỏi nàng, những người nàng nhìn thấy này rốt cuộc đang làm gì sao?” Phương Hân có chút hưng phấn nói.
Không đợi Vũ Văn trả lời, phía sau Vũ Văn đã vang lên một thanh âm lạnh lùng, “Vô ích, tôi hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ nữa.”
Chẳng biết từ khi nào, mới vừa rồi còn nằm trên ghế salon Mạc Phi lại đang đứng phía sau Vũ Văn, sự xuất hiện đột ngột của nàng, khiến bọn Đường Khảo giật nảy mình.
“Mạc Phi, sao em không nghỉ ngơi một chút?” Vũ Văn thân thiết nói.
“Em không sao, chính là muốn nhìn xem em lần này vẽ được những gì.” Mạc Phi ngửa đầu nhìn Vũ Văn, muốn cố gắng làm ra vẻ thoải mái, nhưng nàng hiện tại rõ ràng ngay cả đứng dậy đều có chút trầy trật, tay phải ban nãy vẽ tranh, giờ phút này đã hơi run rẩy.
Vũ Văn khe khẽ thở dài, lại xoay người nói với bọn Phương Hân: “Đúng vậy, Mạc Phi chỉ có thể ở thời điểm thông linh dùng phương thức hội họa biểu đạt cảnh tượng đã thấy, một khi tỉnh táo lại, nàng không thể nhớ được gì nữa.”
Mạc Phi nhìn nhìn tác phẩm của mình, tựa hồ hơi thở phào nhẹ nhõm, nói: “Lần này chạm trán chính là binh khí, em còn sợ sẽ vẽ ra cảnh tượng tương đối đáng sợ, hiện tại xem ra cũng bình thường.”
Vũ Văn thoáng cười khổ, nói: “Mạc Phi anh nói trước cho em rõ ràng, tà binh dù sao cũng là hung khí, chỉ sợ hai ngày nữa tình cảnh em vẽ ra sẽ khiến người ta khó tiếp thu, khi đó em đừng vội vội vàng vàng đến gần để nhìn.”
Thần sắc Mạc Phi bình tĩnh đáp: “Giúp mọi người vẽ nhiều năm như vậy, bức tranh dạng gì mà chưa từng thấy qua a? Vũ Văn ca ca hiếm khi mời em vẽ một lần, Đại sư huynh bọn họ thì ba ngày hai lần lại chuyển đồ đến phòng tranh của em.”
Vũ Văn vẻ mặt phức tạp nhìn Mạc Phi, vừa có phần thương tiếc, lại có chút không biết làm sao.
Trong đối thoại của Vũ Văn và Mạc Phi, tựa hồ có giấu rất nhiều chuyện cũ, nhưng bọn Đường Khảo dù có tò mò thế nào đi nữa, hiện tại cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải dồn lực chú ý vào phác thảo kia. Nhưng mặc kệ nhìn kỹ đến đâu, trên tác phẩm này chỉ bao hàm một loại thông tin cũng thập phần hữu hạn, nghe khẩu khí của Vũ Văn, dường như còn muốn tiếp tục nhờ Mạc Phi vẽ tranh, nếu muốn biết rõ hơn về căn nguyên của tà binh, e rằng chỉ có thể đợi lát nữa Mạc Phi xuất ra nhiều tác phẩm hơn.
Sau khi Vũ Văn cẩn thận đem bức phác họa kia cất vào, liền bảo Đinh Lam lái xe đưa Mạc Phi quay về nhà khách. Khi Đường Khảo và Phương Hân ở dưới lầu ký túc xá giáo viên trông thấy Đinh Lam còn tư tàng một chiếc xe thể thao, xương cốt Đinh Lam thiếu chút nữa bị bọn họ nện đứt.
“Tốt nhỉ! Cư nhiên dám sau lưng tớ mua xe? Cậu cũng đã có xe rồi, mỗi lần ra ngoài còn kiên quyết muốn tớ dùng xe đạp chở cậu?” Đường Khảo trừng hai mắt (Tiêu: cái này gọi là tình thú đó =]])
“Thật xấu bụng! Khó trách mỹ danh của cậu truyền xa, mau khai ra cậu đã dùng chiếc xe này lừa gạt tình cảm của bao nhiêu cô gái rồi?” Phương Hân ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng.
Đinh Lam mặt như đưa đám nói: “Tớ chưa bao giờ lái xe tán gái, như vậy chẳng phải tỏ ra tớ rất thô tục sao? Cũng không biết nữ sinh là yêu tớ hay là yêu xe tớ nữa. . . . . .”
“Còn dám mạnh miệng!” Đường Khảo làm bộ giơ lên nắm đấm, đầu Đinh Lam rụt lại, trốn phía sau Vũ Văn.
Mạc Phi thấy bộ dạng quẫn bách này của Đinh Lam, bên khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt khó thấy, Đinh Lam vội vã đưa nàng lên xe, nhanh như chớp chạy đi.
Vũ Văn nhìn theo Mạc Phi đi xa, thần sắc có chút ngưng trọng, Đường Khảo thấy bộ dạng này của Vũ Văn, nhịn không được hỏi: “Thầy Vũ Văn, Mạc Phi mỗi lần thi pháp Thông Linh đều té xỉu như vậy sao?”
“Đúng vậy. . . . . .Thi triển Thông Linh thuật phi thường tiêu hao tinh lực, đối với thân thể của nàng rất không tốt, cậu xem sắc mặt nàng luôn tái nhợt ốm yếu, chính là vì trường kỳ sử dụng Thông Linh thuật, nhưng không có sự trợ giúp của nàng, chúng ta hầu như không cách nào biết rõ tin tức liên quan đến tà binh. . . . . .” Vũ Văn thoạt nhìn vô cùng mâu thuẫn.
“Vậy vài ngày sau, nàng mỗi ngày đều phải vẽ tranh sao?” Phương Hân hiện tại chỉ cảm thấy Mạc Phi rất đáng thương, sớm đã quên nàng khi dùng cơm đã khiến mình lúng túng không thoải mái.
“Mỗi lần sau khi thi pháp, nàng chí ít phải nghỉ ngơi một ngày mới có thể vẽ lần nữa, mà nàng cũng chỉ có thể ở lại nơi này với chúng ta một tuần. . . . . .Nói cách khác, Mạc Phi nhiều nhất có thể cho chúng ta bốn tác phẩm, về phần thông qua bốn tác phẩm này có thể được nhiều ít thông tin hữu dụng, cũng rất khó nói. . . . . .” Vũ Văn có chút phiền não nhu loạn tóc trên đầu mình, nói tiếp: “Kỳ thật hiện tại đã có thể suy đoán rất nhiều chuyện, trên bức họa kia cho thấy, từng có bốn người ngoại quốc liên quan đến tà binh tụ hội cùng một chỗ, mà theo như lời Dịch Nam Hành, tà binh tổng cộng cũng có 4 kiện, do đó có thể đại khái suy ra, bốn người ngoại quốc kia hẳn là chủ nhân của 4 thanh tà binh.”
“Như vậy xem ra. . . . . .Trường đao Shamshir trong tay Tùy Lăng đại khai sát giới, sau này lại bị người cướp đi, hẳn là binh khí của vị Ba Tư người Hồ kia?” Đường Khảo vuốt cằm nói.
“Đúng vậy, nhưng chẳng biết bốn người này tụ tập cùng một chỗ, rốt cuộc vì cái gì?”
“Trên bức tranh còn có một người Nhật Bản, vậy chẳng phải ý muốn nói, có một thanh tà binh là đao Nhật Bản sao? Đao này hiện tại ở trong tay người nào a?” Phương Hân cũng bắt đầu mạnh dạn suy đoán.
“Trong binh khí Nhật Bản, Katana nổi danh nhất, có một thanh Katana Nhật Bản là tà binh, rất có thể như thế, song kỳ quái chính là, vị Nhật Bản trên bức tranh kia không giống võ sĩ Nhật Bản thông thường đeo đao bên hông, hắn thật là chủ nhân của tà binh sao?” Trong lòng Vũ Văn nghi vấn rất nhiều.
“Austin truy sát Phương Hân, trong tay cầm cũng chính là một thanh tà binh nhỉ? Nhìn tác phong giết người này tựa hồ không giống trường đao Shamshir lắm, nó có thể vô thanh vô tức tước rơi tóc Kỷ Vy, đây là kỹ năng cách không trảm vật hơi giống kiếm Keris chúng ta đã lấy được, nhưng kiếm Keris luôn trong tay chúng ta, hơn nữa nó cũng không thể công kích ở lộ trình siêu xa như vậy a. . . . . .” Đường Khảo lại đưa ra một vấn đề.
Vũ Văn nhẹ nhàng đập tay, nói: “Còn nhớ sự kiện nhảy lầu ở tòa nhà dạy học 2 không? Nam sinh nhảy lầu kia ở trên không trung đã bị chém thành từng khối, tuy rằng Đinh Lam ở hiện trường phát hiện Tùy Lăng vẻ mặt dị thường, song sau đó Tùy Lăng vung vẩy trường đao Shamshir đã chứng minh sự kiện kia không phải hắn làm, phạm vi công kích của hắn không xa như vậy. Suy ngược lại, chuyện này, chắc hẳn là Austin gây nên.”
Sự kiện nhảy lầu huyết tinh ở tòa nhà dạy học 2, Phương Hân ở trên lầu nhìn rõ ràng, bây giờ nhớ lại, trong bụng nàng vẫn có chút buồn nôn, nhưng sau khi phân tích, nếu không phải lúc ấy Austin ra tay, nói không chừng còn có thêm vài học sinh vô tội nữa sẽ bị nam sinh nhảy lầu kia đụng chết hoặc bị thương.
Vũ Văn nhìn nhìn Huyền Cương cùng theo bọn họ xuống lầu, thấp giọng nói: “Austin mới đầu từng vì cứu người mà giết người, hiện tại vì để tà binh hút máu mà giết người, trong tim của hắn, mạng người đến tột cùng chiếm bao nhiêu phân lượng?”
Đường Khảo và Phương Hân bỗng nhiên cùng lúc nổi lên một loại cảm giác kỳ quái, chỉ cảm thấy thế giới nội tâm của thầy Vũ Văn trước mắt này, tựa như bầu trời đêm hiện tại giống nhau, là một mảnh hắc ám vô biên vô hạn. . . . . .
Trong đêm tối, thân ảnh gầy gò của Vũ Văn hiện ra có chút cô đơn chiếc bóng, tầm mắt y và Huyền Cương trao đổi, càng khiến người ta cảm thấy cô tịch dị thường.
******
Hội thao của trường tiến vào ngày cuối cùng, sân thi đấu từ khu điền kinh chuyển dời vào khu bơi lội trong nhà, nơi này sẽ quyết định những hạng mục huy chương vàng cuối cùng của hội thao trường. Phương Hân cuối cùng không cần phải ngồi ở đài phát thanh nữa, bởi vì nàng cũng đăng ký tham gia trận đấu bơi ếch một trăm mét nữ.
Bên trong thính phòng khu bơi lội rất hữu hạn, nên không thể để toàn bộ học sinh đều tùy ý ra vào, mà ngay cả Vũ Văn thân là giáo viên cũng bị phân đến phạm vi nhân viên tạp vụ cùng trận đấu không quan hệ gì. Vũ Văn hướng giáo viên quản lý cửa ra vào liệt kê đủ loại lý do bày tỏ nguyện vọng của bản thân muốn tiến vào bên trong mãnh liệt đến chừng nào, còn thiếu điều chưa nói mình là nhà chuyên trách dinh dưỡng của Phương Hân luôn, nhưng vị thầy giáo trung niên kia thiết diện vô tư cũng chỉ lạnh lùng lắc đầu.
Đang lúc Vũ Văn bắt đầu tuyệt vọng, phía sau chợt có người vỗ vai y, Vũ Văn xoay đầu, người gọi y cư nhiên là Ôn Nhã!
“Thầy Vũ Văn, thầy cũng muốn vào trong sao?” Ôn Nhã chỉ chỉ cổng vào khu bơi lội.
Vũ Văn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: “Đúng vậy, tôi có một học sinh tham gia trận đấu, muốn vào xem, nhưng thầy ấy không cho tôi vào. . . . . .” Y cũng chỉ chỉ thầy quản lý cửa ra vào.
“Haha. . . . . .Không sao, đi theo tôi, tôi mang anh vào trong.” Ôn Nhã nói xong, liền đi thẳng đến chỗ vị giáo viên kia.
“Ôi, cô Ôn Nhã tới sớm thế?” Thầy giáo mới vừa rồi còn đeo bản mặt cứng như bị trét keo dính, hiện tại trông thấy Ôn Nhã lại lộ ra nụ cười nịnh hót.
“Không còn sớm trận đấu sắp bắt đầu rồi, muốn tranh thủ vào trong làm chút công tác chuẩn bị.” Ôn Nhã tặng cho vị giáo viên kia một nụ cười mê người, Vũ Văn liền trông thấy mặt vị giáo viên kia thoáng đỏ bừng.
“Vị này chính là đồng sự của văn phòng tôi, y có học trò thi đấu bên trong, muốn vào cổ vũ cho học trò, có thể chứ?” Ôn Nhã đột nhiên lôi Vũ Văn đến trước người mình.
“Đồng nghiệp văn phòng?” Vị giáo viên kia dùng ánh mắt ghen tị liếc nhìn Vũ Văn, nhẹ phất tay, “Vào đi vào đi.”
“Cám ơn nhiều a!” Ôn Nhã kéo Vũ Văn bước nhanh vào cổng.
“Cô vì sao có thể tự do ra vào khu bơi lội vậy?” Vũ Văn có chút kỳ quái.
“Anh không biết tôi là huấn luyện viên đội bơi của trường sao? Trận đấu hôm nay tôi là trọng tài a.” Ôn Nhã mỉm cười.
“Huấn luyện viên đội bơi? Vậy cô bơi lội chẳng phải rất lợi hại sao?” Vũ Văn trừng lớn hai mắt.
“Đừng nói tới giỏi bao nhiêu, chỉ cần có thêm chút thu nhập mà thôi.” Ôn Nhã che miệng cười, rồi hào phóng kéo cánh tay Vũ Văn. Vũ Văn không ngờ tới Ôn Nhã sẽ đột nhiên kéo mình, lập tức tựa như bị điện giật đem cánh tay mình rút ra.
Ôn Nhã không nghĩ tới Vũ Văn sẽ có phản ứng lớn như vậy, nhịn không được có chút xấu hổ, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, tiếp tục cùng Vũ Văn bảo trì khoảng cách thân mật.
Xem ra Ôn Nhã đúng là người quen thường xuyên ra vào khu bơi lội, rất nhiều học sinh tham gia thi đấu và các nhóm giáo viên ở sân phụ cận đều nhiệt tình chào hỏi nàng. Nhưng lực chú ý của Vũ Văn đã chuyển đến nơi khác, vừa đi vào bên trong hồ, y ở xa xa đã trông thấy Austin và Bách Diệp chia nhau xuất hiện ở nam và bắc khán đài, tuy rằng Vũ Văn cũng biết hai người sau khi ở chỗ này mới tới được, nhưng y vẫn không khỏi có chút tức tối bất bình, mình nếu không phải nhờ Ôn Nhã hỗ trợ sẽ không vào được, chẳng lẽ người nước ngoài thì đặc biệt hơn sao?
Vũ Văn đi một vòng quanh bể bơi, cư nhiên phát hiện Đường Khảo đã ở bên trong.
“Cậu. . . . . .Cậu vào bằng cách nào?”
“Em có giấy thông hành!” Đường Khảo đắc ý quơ quơ máy chụp hình vĩ đại trong tay, “Giả làm phóng viên báo trường không phải có thể vào được sao?”
Vũ Văn chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc, hôm qua sao lại đưa máy chụp hình trả lại cho Đường Khảo chứ?
“Đinh Lam đâu?” Vũ Văn nhìn nhìn xung quanh Đường Khảo.
“Cậu không tới, đại khái phải đến bệnh viện thăm hỏi Trương Nguyệt Thần rồi, mỗi cuối tuần cậu ấy đều dành thời gian đến bệnh viện một lần.” Đường Khảo đáp, tiếp đó, hắn hướng trên khán đài ra sức bĩu môi, nói: “Hai tên nước ngoài cũng ở đây, nhưng không ngồi cùng một chỗ, không biết đang làm trò gì.”
Vũ Văn thoáng gật đầu, lại lần nữa đem tầm mắt hướng về phía hai nhân vật nguy hiểm kia.
Bách Diệp đang cùng một nam sinh bên cạnh tán gẫu vui vẻ, chẳng biết thảo luận đề tài gì, nói đến nỗi nam sinh đó liên tục gật đầu. Bên kia, Austin đang ở trên khán đài ngồi nghiêm chỉnh, thần tình trang nghiêm, giống như là đến xem một buổi nhạc hội cao nhã. Đại khái bộ dạng của hắn quá mức nghiêm túc, hơn nữa lại là người ngoại quốc, khán giả bình thường cũng bất tri bất giác cùng hắn giữ khoảng cách, những chỗ ngồi xung quanh hắn đều không có người.
Vũ Văn suy tính một hồi, liền bước nhanh đến khán đài phía nam. Ôn Nhã thấy y chẳng nói chẳng rằng bỏ lại mình, trong lòng nhất thời có chút mất mác, nhưng trận đấu sắp bắt đầu, thân là trọng tài nàng cũng không có thời gian để ý nữa.
Vũ Văn đến bên cạnh Austin, vô cùng tự nhiên ngồi bên cạnh hắn, Austin ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vũ Văn, cũng rất hữu hảo thoáng nở nụ cười, tựa hồ chẳng hề cảm thấy ngoài ý muốn.
“Thế nào? Cậu cũng có hứng thú đến xem thi đấu bơi lội?” Vũ Văn lấy từ trong túi một điếu thuốc, đang muốn đốt, lại trông thấy trên không trung treo một dấu hiệu cấm hút thuốc thật lớn, đành phải dập tắt điếu thuốc bỏ trở vào.
“Dù sao cũng không có chuyện gì làm, sang đây nhìn con gái mặc đồ bơi.” Austin trước sau như một lão luyện thành thục hiếm khi mở miệng nói đùa.
“Haha. . . . . .Phải không? Thuận tiện sẽ chọn một người vóc dáng xinh đẹp hạ thủ?” Trong giọng nói Vũ Văn không có nửa điểm ý tứ đùa giỡn.
Thần sắc Austin bình tĩnh cười nói: “Em sẽ không tùy tiện như vậy, phong cách lãng mạn của phương Tây không thích hợp ở Trung Quốc tùy ý bày tỏ.”
“Austin, tiếng Trung của cậu lại có tiến bộ rồi!” Vũ Văn mỉm cười vỗ vỗ vai hắn.
“Cảm ơn thầy khích lệ!” Trên mặt Austin từ đầu đến cuối vẫn duy trì một loại khí chất tự tin.
Vũ Văn đem thân thể thả về phía sau, cúi đầu nhìn thoáng qua phía sau Austin, lục lạc màu vàng tinh xảo kia vẫn như cũ treo sau thắt lưng hắn. Vũ Văn lén lút thò tay phải, muốn chơi đùa với lục lạc kia một chút, ai ngờ Austin tựa như có thêm đôi mắt sau đầu, tay Vũ Văn còn chưa tiếp xúc đến mục tiêu, tay Austin đã trước một bước bưng kín lục lạc.
“Chuông kim loại này của cậu rất thú vị, là mua ở đâu vậy?” Vũ Văn ngượng ngùng thu hồi tay nói.
“Đây là di vật của cha em.” Ngữ khí Austin đột ngột trở nên có phần lạnh lẽo.
“Thực xin lỗi, xin tha thứ cho sự hiếu kỳ của tôi.”
“Người không biết không có tội.” Austin dùng từ rất nho nhã.
Lúc này, Phương Hân đã thay áo tắm khoác một khối khăn bông lớn cùng với vài vị tuyển thủ dự thi từ phòng thay đồ đi ra. Vũ Văn xa xa phất phất tay với nàng, đáng tiếc Phương Hân không phát hiện.
Bất thình lình, trên khán đài đối diện Bách Diệp mạnh bày ra một biểu ngữ màu trắng thật lớn, mặt trên dùng bút lông viết bốn chữ to mạnh mẽ hữu lực ――”Phương Hân cố lên!” Ngay sau đó, Bách Diệp không coi ai ra gì cao giọng hô với Phương Hân: “Phương Hân! Cố lên a! Cậu nhất định có thể đạt giải nhất!”
Bên trong khu bơi lội tức khắc một mảnh ồn ào, phần đông ánh mắt mọi người đều tụ trên người Bách Diệp, số ít người khác biết Phương Hân, lại ở một bên lén nhìn phản ứng của Phương Hân. Đường Khảo giơ máy chụp hình trong tay, sau một hồi kinh ngạc, trên mặt không khỏi hiện lên một đoàn hắc khí.
Phương Hân bị Bách Diệp to gan ủng hộ sợ đến mức có chút luống cuống, gương mặt thanh tú cũng trướng đến đỏ bừng. Ôn Nhã mỉm cười đi lên nói gì đó với Phương Hân, Phương Hân lúc này mới thoáng bình tĩnh, không tiếp tục chú ý đến Bách Diệp trên khán đài nữa.
Vũ Văn cười hắc hắc, nói với Austin: “Vị bằng hữu kia của cậu không ngờ rất lãng mạn nha, hắn làm một biểu ngữ vất vả như vậy, sao cậu không đến giúp hắn một chút?”
Austin có chút khinh thường nói: “Bách Diệp đại khái đã quên mất hắn đến Trung Quốc để làm gì rồi.”
Vũ Văn đột nhiên biến sắc, nghiêm mặt nói: “Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, các cậu tới Trung Quốc là vì cái gì không?”
Thân thể của Austin hơi chấn động, chậm rãi nói: “Không cần tiếp tục quanh co nữa, thầy Vũ Văn. . . . . .Không. . . . . .Người dẫn đường Hoàng Tuyền! Mục tiêu của chúng ta chẳng lẽ không giống nhau sao?”
Austin cư nhiên biết mình là người dẫn đường Hoàng Tuyền? Vũ Văn nhất thời có một loại cảm giác bị người âm thầm rình trộm lâu nay mà không biết. Y cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, nhóm người xung quanh cũng không chú ý tới đối thoại của hai người bọn họ.
“Ngươi đến tột cùng là ai?” Vũ Văn mạnh bắt lấy cổ tay Austin, tầm mắt sáng rực theo dõi biểu cảm của hắn.
“Tôi là người thế nào không quan trọng, tôi thật cảm thấy anh nên phòng ngừa người đối diện kia!” Austin thản nhiên cười, “Hắn chính là có đầy đủ lý do gây bất lợi với anh.”
“Ngươi là nói Bách Diệp?” Vũ Văn cả kinh, chẳng biết Austin tại sao lại nói như vậy.
Austin cười mà không đáp.
Vũ Văn ngẩn người, đột nhiên thấp giọng nói: “Đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm không ai biết, ngươi nếu dám động đến một ngón tay của Phương Hân, ta sẽ đem ngươi cắt thành mảnh nhỏ! Rồi xả vào trong ống cống!”
Austin lãnh tĩnh nâng tay trái của mình nói: “Thầy Vũ Văn, thầy niết đau em rồi!”
Vũ Văn lúc này mới phát giác, bản thân vừa rồi do nhớ tới Ngô Duy chết oan mà quá kích động, trên tay bất tri bất giác dùng rất nhiều khí lực, niết cổ tay Austin đến sưng đỏ, y sửng sốt một lát, rồi buông Austin ra.
Austin đứng dậy nói: “Thật xin lỗi, em đi rửa tay một chút.”
Vũ Văn ngơ ngác nhìn Austin từ trên khán đài rời đi, chuông kim loại bên hông hắn theo nhịp bước trái phải lay động, nhưng không phát ra bất luận âm thanh nào.
Đi không xa, Austin đột ngột xoay người nhìn Vũ Văn lớn tiếng nói: “Thầy Vũ Văn, tôi đã quyết định làm việc gì, nhất định phải làm đến cùng!”
Vũ Văn cả kinh, đang muốn đứng dậy đuổi theo, bên tai lại truyền đến một tiếng súng lệnh thanh thúy vang lên, trận chung kết bơi ếch 100 mét nữ đã bắt đầu, tám nữ sinh vóc dáng xinh đẹp thả người nhảy lên, trong bể bơi kích khởi một mảnh bọt nước, trong khu bơi lội nhất thời vang lên tiếng cổ vũ huyên náo.
Lúc Vũ Văn phục hồi lại tinh thần, đem tầm mắt lần nữa đảo về Austin bên này, y giật mình phát hiện, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh của Austin thế nhưng đã tiêu thất!
Vũ Văn tinh tế hiểu ra lời ban nãy Austin nói, nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ đúng là không đếm xỉa đến uy hiếp của Vũ Văn, vô luận thế nào cũng phải gây bất lợi với Phương Hân. Nhưng y phải làm thế nào đây? Từ sự kiện nhảy lầu của tòa nhà dạy học 2 dẫn tới xôn xao thật lớn, sau đó Austin giết chóc đều tiến hành âm thầm, hắn tựa hồ không muốn giết người dưới mắt công chúng!
Cùng lúc đó, bên bể bơi Đường Khảo đang bò đến đài cao chuyên dụng nơi nhân viên cấp cứu ngồi, hy vọng có thể từ vị trí cao dùng ống kính chụp được dáng người mạnh mẽ của các cô gái lướt nước phía dưới, đương nhiên, Phương Hân nằm ở đường đua số 3, tự nhiên là đối tượng trọng điểm chụp ảnh của hắn. Chẳng qua phía sau khán đài tiếng Bách Diệp kia liên tiếp khàn giọng hô cố lên, giờ phút này nghe thập phần chói tai, gân xanh trên thái dương Đường Khảo cũng bắt đầu theo tiếng kêu “Phương Hân cố lên” thình thịch nhảy lên.
Rất nhanh, nhóm vận động viên đã bơi xong 50 mét, sau khi chạm đến thành hồ bắt đầu vòng lại. Hiện tại Phương Hân tạm ở vị trí thứ hai, bất quá cùng người thứ nhất chênh lệch chỉ vẻn vẹn một cánh tay. Đường Khảo không khỏi khẩn trương, bắt đầu nhỏ giọng vì Phương Hân cổ động hăng hái. Phía sau hắn Bách Diệp càng điên cuồng, rốt cuộc đứng ở chỗ ngồi liều mạng múa may biểu ngữ thật lớn kia.
Mọi người đều không chú ý tới, ở trung tâm mái của khu bơi lội treo một trản đèn đường kính chừng 80cm, chẳng biết lúc nào đã thoát khỏi khung thép trói buộc, từ không trung tòa nhà cao 4 tầng rơi xuống! Mà vị trí thẳng đứng đối diện phía dưới nó, chính là đường bơi thứ ba!
Phương Hân mắt thấy đích đến ngay trước mắt, bắt đầu xuất ra toàn lực tăng tốc, dần dần vượt qua người thứ nhất, mà đèn treo trong quá trình rơi cũng dần dần tăng tốc, giống như một thiên thạch hướng Phương Hân ném tới!
Phát hiện nguy hiểm đầu tiên, chính là Vũ Văn đang không tập trung vào trận đấu, Austin đột ngột biến mất, khiến y vô pháp phóng tâm mà nhìn trận đấu, mà trong nháy mắt trụ treo đèn đứt gãy, trản đèn kia tắt đột ngột khiến Vũ Văn đối với ánh sáng thập phần mẫn cảm trong lòng khẽ động. Khi y phát hiện không trung có dị vật rơi xuống, đèn treo đã rơi ở độ cao gần 10 mét.
Vũ Văn mạnh từ trên khán đài nhảy bật lên, hô to một tiếng: “Nguy hiểm!” Nhưng thanh âm của y rất nhanh bị tiếng gọi ầm ĩ huyên náo bốn phía nhấn chìm, duy chỉ có Ôn Nhã đang đứng phía dưới bên cạnh bể bơi nghe thấy tiếng kêu của Vũ Văn, giật mình ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Vũ Văn.
Vũ Văn đã không còn thời gian rảnh để nói nhiều, hô một cái từ trong tay rút ra hư linh kim thương, trong nháy mắt ngẳn ngủi sau khi ước chừng tốc độ và khoảng cách đèn treo rơi xuống, trường thương trong tay Vũ Văn lao ra, như một mũi tên nhọn hướng đèn treo bay đi! Ngay khi hư linh thương sắp cùng đèn treo chạm nhau, trên không trung lại đột nhiên vẽ ra một đạo bạch quang, cực nhanh ở trên hư linh thương của Vũ Văn chém xuống!
Vũ Văn mắt mở trừng trừng nhìn hư linh thương bị đạo bạch quang kia chém bay ngược xuống, đâm vào mặt đất bên cạnh khán đài đối diện, nháy mắt tiêu thất không thấy tăm hơi. Mà trản đèn treo vĩ đại kia vẫn tiếp tục không lệch khỏi quỹ đạo vuông góc thẳng xuống phía dưới, tiếp tục hướng Phương Hân lao đi!
“Austin!” Vũ Văn phát ra một tiếng rống giận cực kỳ không cam lòng, hiện tại có xuất ra hư linh thương nữa cũng đã đuổi không kịp đèn treo rơi càng lúc càng nhanh nữa, y rốt cuộc minh bạch hàm ý trong lời Austin nói. Austin quả thật sẽ không ở dưới mắt công chúng trực tiếp dùng tà binh công kích Phương Hân, nhưng hắn có thể chế tạo ra một tai nạn trùng hợp! Tai nạn đột phát trùng hợp đến nỗi khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng!
Bóng râm đèn treo rơi xuống, đã bao phủ Phương Hân trong nước, rốt cuộc có nhiều người đã nhìn thấy đèn treo đang rơi xuống từ không trung! Thanh âm kêu gào cố lên, cũng thoáng cái biến thành một mảnh rít gào, chẳng qua Phương Hân trong nước, thủy chung không nghe thấy tiếng gào thét trên bờ, vẫn như cũ hướng đích đến phóng đi.
Khi Đường Khảo trông thấy mảng bóng mờ vĩ đại kia, hắn hoàn toàn ngây dại! Giờ khắc này, sức người đã vô pháp vãn hồi vận mệnh của Phương Hân! Bên tai Đường Khảo, đang tràn ngập tiếng gào khủng hoảng, trong đầu của hắn, hiện ra khuôn mặt đáng yêu của Phương Hân khi nghiêng đầu mỉm cười.
Thật sự không còn kịp rồi sao?
“Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền!”
Ngay phía sau Đường Khảo, thanh âm mới vừa rồi còn khiến hắn tột cùng chán ghét kia, giờ phút này bỗng nhiên niệm lên chín chữ chân ngôn!
Trong bể bơi, bên cạnh Phương Hân đột ngột hiện ra một dòng xoáy nhỏ, một cỗ sức mạnh vô hình đem Phương Hân thoáng kéo vào đáy nước, cùng lúc đó, một cột nước hình rồng trong suốt mạnh từ giữa dòng xoáy xông ra, vòi rồng và đèn treo kịch liệt va chạm! Lực rơi xuống của đèn treo lập tức yếu đi, mà cột nước hình rồng dưới va chạm này biến thành từng mảnh ngọc vỡ văng tứ tán.
Đèn treo lọt vào trong nước, nhưng vẫn bắn lên bọt nước tung tóe thật lớn, đem những thí sinh dự thi còn lại sợ tới mức đứng ngốc trong nước, Đường Khảo từ trên ghế đài cao nhảy xuống, cao giọng rống tên Phương Hân, nhưng trên mặt nước chỉ có gợn nước lân lân còn chưa tiêu tán, mà không hề thấy bóng dáng của Phương Hân.
“Tùm” một tiếng, bên cạnh hồ Ôn Nhã dùng một tư thế duyên dáng nhảy vào bể bơi, sau một lát, Ôn Nhã đem Phương Hân gần như đã hôn mê kéo ra, đám người toàn bộ chen chúc nhau tiến lên.
Đường Khảo cố sức chen lấn thoát khỏi đám người thủy tiết bất thông, thoáng gục bên cạnh Phương Hân, Phương Hân vốn còn nhắm chặt hai mắt bị Đường Khảo va chạm như vậy, trong giây lát kịch liệt ho khan, cũng liên tiếp phun ra vài ngụm nước, nhìn Phương Hân đã tỉnh táo, mặt Ôn Nhã mang theo tươi cười nói với Đường Khảo: “Không sao rồi, nàng không bị đèn treo đụng bị thương, chẳng qua đột nhiên bị kinh hách, sặc nước mà thôi.”
“Cảm tạ trời đất. . . . . .” Đường Khảo chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, thoáng xụi lơ trên mặt đất.
Khi mọi người đều lo lắng tình huống của Phương Hân, không ai chú ý tới, hai bóng người đang kẻ trước người sau hướng cổng sau của khu bơi lội chạy vội đi!
______________________
Tiêu: Chương này tiêu biểu cho câu “Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng” nha~ 🙂 Hừ! Làm mình mừng hụt >__<