Đêm, trầm tĩnh mà ngưng trệ.
Tiếng gào rít của Hồn Độn trong cao ốc từ xa vọng tới, nghe ra được, nó có phần thẹn quá hóa giận. Vũ Văn dựa bên cửa sổ, diện vô biểu tình mà nhìn ngọn đèn lác đác trong thành phố, tiếp tục kiên trì một giờ nữa, ánh nắng ban mai sẽ xuất hiện nơi chân trời, mà Hồn Độn lại e ngại ánh mặt trời, cũng chỉ có thể trốn về trong bóng tối, dù cho nó có bị Long Thần nhập vào, cũng vô pháp né tránh nhược điểm ngoài thân.
Nghĩ đến Kinh Hà Long Vương, Vũ Văn lại nhịn không được khẽ thở dài.
Cặp mắt to của Cố Thanh, tựa hồ có năng lực nhìn thấu nội tâm của người khác, sau khi cô nghe tiếng thở dài kia của Vũ Văn, liền luôn nhìn chằm chằm Vũ Văn. Vũ Văn bị cô nhìn đến có phần mất tự nhiên, cười hỏi: “Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua lão đại nào đẹp trai vậy à?”
Cố Thanh cũng không có tâm tình cùng y chọc cười, sâu kín nói: “Anh. . . . . .Còn đang suy nghĩ về Kinh Hà Long Vương kia sao?”
Nụ cười trên mặt Vũ Văn ngưng đọng lại, ngây người nửa ngày, nói: “Nếu tôi là vua một nước, bị người khác cường đại tàn sát mấy vạn dân của tôi, tôi đây muốn đi báo thù, tựa hồ là chuyện thiên kinh địa nghĩa a.”
“Tôi cũng rất đồng tình với Kinh Hà Long Vương, nhưng phạm lỗi lầm lúc đó, cũng không phải chúng ta a?”
“Nếu Long Vương nói nó muốn đi xem Kinh Hà hiện tại, cô dám mang nó đi không? Kia ô nhiễm công nghiệp. . . . . .Chậc chậc. . . . . .” Vẫn luôn nằm trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi Lưu Thiên Minh đột nhiên trợn mắt nói chen vào, “Ai dám nói người hiện tại không phạm sai lầm?”
Cố Thanh á khẩu không trả lời được.
Vũ Văn khoát tay áo, nói: “Người vô tội chung quy là đa số, không thể tùy Long Vương làm xằng bậy, việc này, nên có một kết quả. . . . . .”
Thình lình, một tiếng rống giận kinh thiên động địa truyền đến, chấn đến nỗi hai tai Cố Thanh tê dại, dưới chân càng giống như động đất mãnh liệt lắc lư vài cái. Cố Thanh hoảng sợ nhìn Vũ Văn, Vũ Văn gật đầu với cô, tỏ vẻ mình cũng nghe thấy. Một tiếng gầm rú này cực kỳ thê lương, cùng trước đây không giống, Hồn Độn tựa hồ bị cái gì đó công kích, hơn nữa đã bị thương tổn khá nghiêm trọng.
“A, cậu xem, thang máy đã xuất hiện lại!” Lưu Thiên Minh đột nhiên hưng phấn vỗ vai Vũ Văn.
Quả nhiên, thang máy kia lại xuất hiện trước mắt mọi người, xem ra Long Vương thực sự gặp phiền toái, hư chướng thuật của nó đã mất đi hiệu lực rồi.
“Có thể nghe ra phương hướng nào không?” Vũ Văn vội vàng hỏi Cố Thanh.
“Đại khái. . . . . .Tại hướng kia phải không?” Cố Thanh nghĩ nghĩ, chỉ vào bên trái phía dưới mặt đất, “Dường như cách chúng ta không xa.”
“Chẳng lẽ. . . . . .” Vũ Văn tự hỏi trong chốc lát, trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười tươi, “Chỉ sợ là vị cao nhân Đạo gia kia lại ra tay tương trợ rồi!”
“Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đi xuống ra sức đánh chó rơi xuống nước (ý nói lợi dụng lúc người ta đang sa cơ thất thế mà ra tay) ?” Lưu Thiên Minh tuy rằng nghe không được tiếng gầm rú chấn động kia nhưng qua lời nói và biểu tình của Vũ Văn Cố Thanh đã khiến anh đoán được chuyện gì xảy ra.
“Ừ! Năng lực của Long Vương không phải linh thú bình thường, vị cao nhân kia chưa hẳn có thể dồn nó vào chỗ chết, chúng ta nhất định phải xuống hỗ trợ.” Vũ Văn trả lời khẳng định.
“Nhưng vạn nhất Long Vương tìm không thấy chúng ta, mới thử dụ dỗ chúng ta hiện thân thì sao?” Lời Cố Thanh nói cũng không phải không có lý.
“Kinh Hà Long Vương tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không biết dùng thủ đoạn trá hình thấp kém này để tính kế chúng ta!” Vũ Văn chém đinh chặt sắt nói.
Cố Thanh không phản đối, nhưng trong lòng ẩn ẩn vì Long Vương cảm thấy bi ai.
Ba người liền tụ lại thảo luận, quyết định lập tức chạy xuống lầu dưới, do thuật hư linh cát của Vũ Văn có khoảng cách hạn chế, sau khi rời đi không thể tiếp tục bảo trì bức tường cát ngụy trang kia, Huyền Cương Bồ Viễn bị thương cũng chỉ có thể cùng bọng họ đi xuống. Bốn người men theo lối thoát hiểm vừa xuất hiện chạy xuống, Vũ Văn kéo ra hư linh Kim Thương cẩn cẩn dực dực đi trước mở đường, Lưu Thiên Minh khiêng Huyền Cương còn chưa tỉnh lại theo sát phía sau, Cố Thanh nâng Bồ Viễn bám theo.
Tầng 25 và tầng 24 không có động tĩnh gì, cảnh tượng tầng 23 lại khiến cho đám người Vũ Văn chấn động.
Toàn bộ 16 văn phòng bị san bằng! Khắp nơi đều là mảnh vụn hỗn hợp của bàn giấy và tài liệu bị nhào đến nát vụn, không gian diện tích nửa tầng lầu vừa nhìn không có trở ngại gì, mấy chục bàn máy tính bị đụng hỏng mở ra bốn phía, bộ phận hiển thị còn đang bốc khói xanh. . . . . .
Nhưng khiến người ta giật mình nhất không phải hiện trường hỗn loạn bất kham này, mà là Hồn Độn đang giãy dụa quay cuồng ở giữa tầng lầu! Mới vừa rồi Hồn Độn trước mắt còn không ai bì nổi hiện tại lại thống khổ bất kham, thân thể hình xà vặn vẹo thành một đoàn loạn như ma. Vũ Văn đến gần tập trung nhìn vào, Hồn Độn kia đúng là bị trói buộc trong một cái lưới thật lớn, võng lưới không phải được tạo thành từ dây thép dây sắt, mà là từ ký hiệu văn tự rất nhỏ bán trong suốt!
Hiên Viên Săn Quỳ Chú! Vũ Văn không khỏi hút một hơi khí lạnh, kỳ phù này không phải đã thất truyền nhiều năm rồi sao?
Tương truyền thời Hiên Viên Hoàng Đế (là một trong ngũ đế, chương trước đây về xuất xứ của Tạc Xỉ đã từng chú thích) cùng Xi Vưu đại chiến ở Trác Lộc, Hoàng Đế từng đem chúng tướng tiến đến dòng biển Đông phá núi, săn giết Quỳ thú (ngày xưa có một giống quái ở gỗ đá, như con rồng có một chân gọi là con quỳ) , lấy da chế thành đại trống, dùng cốt của lôi thú đánh vào, tiếng vang trăm dặm. Mà Hiên Viên Săn Quỳ Chú này, có chút đặc biệt, linh khí này xuyên qua ký hiệu dệt thành lưới to, một khi thi triển ra, cho dù là quỳ thú một chân lực vô cùng lớn cũng vô pháp giãy dụa. Nếu như chiếu theo sách cổ ghi lại, dấu hiệu phái phù chú này của Đạo gia sớm đã thất truyền, chẳng biết tại sao, hôm nay cư nhiên xuất hiện trước mắt Vũ Văn.
Vũ Văn đưa tay tỏ ý đám người Lưu Thiên Minh không nên manh động, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh, Hồn Độn mặc dù đã bị lưới to gây khó khăn, uy lực còn lại vẫn có, trong tòa nhà một mảnh hỗn loạn, hẳn là do nó sau khi bị trói buộc mạnh mẽ giãy dụa làm ra, chính mình cũng không biết chỗ ảo diệu của phù chú Đạo gia, nếu tùy tiện công kích, nói không chừng sẽ tạo thành tác dụng ngược. Để giải linh cần có hệ linh nhân, người thiết lập Hiên Viên Liệp Quỳ Chú này, có lẽ đang ở quanh đây nhỉ?
“Rào. . . . . .” Theo tiếng đất đá lăn lộn, một bóng người cố sức đẩy ra lối thoát hiểm bị đá vụn chồng chất tắc nghẽn, xuất hiện giữa bụi mù.
Đỗ Thính Đào? Chẳng lẽ người âm thầm trợ giúp chính là hắn? Trong đầu Vũ Văn bỗng chốc xẹt qua một số ý niệm, nhưng đều khó quyết định.
Đỗ Thính Đào chợt trông thấy bọn Vũ Văn, cũng rất sửng sốt, nhưng hắn rất nhanh tiến đến thân thiết hỏi han: “Các cậu thế nào lại ở nơi này? Ở đây chẳng biết sao lại đột nhiên loạn thành như vầy. . . . . .A! Lão Bồ, cậu bị thương?”
Vết thương Bồ Viễn vẫn đau nhức lợi hại, chỉ thoáng nhếch miệng, xem như là nở nụ cười với Đỗ Thính Đào.
Vũ Văn tiến lên cung kính hướng Đỗ Thính Đào thi lễ, dùng chính là lễ nghi Đạo gia, Đỗ Thính Đào thoáng sợ run, đưa tay ôm quyền hoàn thi lễ. Cố Thanh và Lưu Thiên Minh liếc nhau, cùng gật đầu, xem ra Đỗ Thính Đào quả nhiên là nhân sĩ Đạo gia.
“Tiền bối, Hồn Độn này đã bị vây vào lưới, hiện tại nên làm thế nào đối phó nó?” Vũ Văn khiêm tốn thỉnh giáo.
“Hửm? Ngươi nói cái gì?” Đỗ Thính Đào giống như nghe không hiểu Vũ Văn muốn nói gì, hắn theo hướng ngón tay Vũ Văn nhìn lại, trông thấy Hồn Độn vĩ đại phía sau, vừa sợ kêu một tiếng: “A? Đây là quái vật gì?”
Vũ Văn không khỏi lắc đầu, Đỗ Thính Đào tựa hồ vẫn không muốn thừa nhận là hắn ra tay, chẳng lẽ hắn có nỗi khổ tâm? Nếu thật sự như vậy, cũng không nên buộc hắn thừa nhận. Vũ Văn ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Hồn Độn, nếu Đỗ Thính Đào không muốn tỏ thái độ, bản thân cần phải động thủ thôi.
Nhưng trong nháy mắt kia, Vũ Văn chợt cảm thấy có gì không đúng, y ba bước thành hai vọt tới bên cạnh Hồn Độn, Hồn Độn hoàn toàn chưa phát giác ra Vũ Văn tiếp cận chỉ lo ở nơi này giãy dụa, Vũ Văn đâm một thương, dễ dàng trúng ngay giữa bụng mềm của Hồn Độn, Hồn Độn đau nhức hét dài, như bánh xe trái phải lăn lộn, đá gỗ rơi trên mặt đất tung tóe, nhưng không phải hướng tới Vũ Văn.
“Hỏng bét!” Vũ Văn rầu rĩ kêu một tiếng.
Lưu Thiên Minh và Cố Thanh chẳng biết xảy ra chuyện gì, cũng bước nhanh sang.
“Long Vương đã chạy thoát!” Vũ Văn nhíu mày.
“Hả? Chúng ta đây có thể tiêu diệt từng bộ phận mà? Đây không phải là chuyện xấu, để ta giết súc sinh Hồn Độn này trước!” Lưu Thiên Minh theo thói quen rút súng, mới nhớ súng trong tay mình đã rơi trong đại sảnh tầng thượng.
“Không!” Vũ Văn đưa tay ngăn cản Lưu Thiên Minh, “Long Vương hiện nay vẫn chưa khôi phục toàn bộ, không có thân thể Hồn Độn, nó không làm gì được, nếu chúng ta hiện tại giết Hồn Độn, nó sẽ không lộ diện nữa. . . . . .Cho đến khi nó hoàn toàn khôi phục! Đến lúc đó, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của nó, cũng chỉ có thể tùy ý nó xâu xé.”
“Anh là nói. . . . . .Nếu Long Vương vẫn chiếm được thân thể Hồn Độn, chúng ta có thể tiêu diệt Hồn Độn đồng thời cũng giết chết Long Vương?” Cố Thanh hỏi.
“Ừ!” Vũ Văn gật đầu.
“Nhưng nếu nhịn Long Vương lúc này, cứ như vậy buông tha thân thể Hồn Độn, mãi đến sau khi nó phục hồi, chúng ta lại làm sao bây giờ a?” Cố Thanh nóng nảy.
“Hiện tại không quản nhiều như vậy được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi. . . . . .” Vũ Văn thở dài nói.
Cố Thanh đang muốn nói tiếp, phía sau lại truyền đến tiếng một trận tranh chấp kịch liệt, ba người ngoảnh đầu nhìn lại, đứng gần thang máy Bồ Viễn và Đỗ Thính Đào chẳng biết tại sao lại cãi vã.
Lưu Thiên Minh lắc đầu cười nói: “Lúc này rồi, bọn họ còn có tâm thảnh thơi lo tranh cãi việc riêng, thật sự là đầu óc hám tiền.” Trong lòng Lưu Thiên Minh, đám lão bản này nếu như ầm ĩ, không phải vì tiền, thì cũng là vì nữ nhân.
Bất thình linh, ba người đồng thời cảm giác được một cỗ kình phong từ bên sườn thổi tới.
“Không tốt! Mau tránh ra!” Vũ Văn tức khắc hiểu được, đây nhất định là Hồn Độn dùng gió thăm dò vị trí của bọn họ.
Lưu Thiên Minh phản ứng cực nhanh, phản xạ có điều kiện chạy ngược về hướng kình phong. Cố Thanh chậm một nhịp, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, Vũ Văn đưa tay túm lấy Cố Thanh, mạnh đẩy, Cố Thanh hướng bên phải ngã văng ra ngoài, Vũ Văn cũng tiện thể lăn một vòng, nằm sấp xuống trên người Cố Thanh.
“Thịch!” Thân hình khổng lồ của Hồn Độn bay lên trời, nặng nề nện thẳng xuống vị trí bọn Vũ Văn vừa đứng, kích khởi cát đá vụn văng tung tóe trên người Vũ Văn, Vũ Văn nghiêng người, nhảy lên nửa cái bàn bên cạnh, lại ra sức nhảy, một thương từ không trung hướng phần đuôi Hồn Độn đâm tới, Hồn Độn bị lưới lớn gây khó khăn, ban nãy toàn lực đánh, tư thế cũng rất cố gắng, sau khi té trên mặt đất, bụng hướng lên trời. Một thương này của Vũ Văn thế đi như lôi đình, thoáng cái đã đâm xuyên qua Hồn Độn, nửa đoạn sau cứ như vậy bị ghim trên mặt đất. Dù nó hung mãnh vô cùng, cũng vô pháp cựa quậy phản kháng nữa.
Cố Thanh lung lay đứng lên, vừa định hoan hô Vũ Văn, lại phát hiện phía sau chỉ còn lại Đỗ Thính Đào, Bồ Viễn không thấy đâu nữa!
“Chuyện gì xảy ra? Giám đốc Bồ đâu?” Cố Thanh bước cao bước thấp đi đến cạnh Đỗ Thính Đào, lại trông thấy sắc mặt Đỗ Thính Đào một mảnh tái nhợt, môi không ngừng run rẩy.
“Lão Bồ. . . . . . Lão Bồ ngã xuống rồi. . . . . .” Đỗ Thính Đào run rẩy vươn tay, chỉ vào cửa thang máy đang mở rộng, “Ban nãy hắn nổi giận đùng đùng đi đến nơi này, vừa. . . . . .vừa đúng lúc quái vật kia rơi xuống mặt đất, thoáng chấn động, lão Bồ đứng không vững, liền ngã. . . . . .xuống rồi. . . . . .”
“Hả?” Biến cố thình lình xảy ra, khiến Cố Thanh cùng Vũ Văn và Lưu Thiên Minh đi theo sau đều ngây ngẩn cả người. Cánh cửa thang máy kia sớm bị Hồn Độn giãy dụa lăn lộn mà bị đụng hỏng, lộ ra giếng không sâu không thấy đáy, nếu Bồ Viễn thật sự bị ngã xuống, làm sao còn mạng sống?”
Lưu Thiên Minh đang muốn xông lên dò xét kết quả, Cố Thanh lại một phen kéo anh, “Từ từ! Các anh xem, đây là có chuyện gì a?” Trong thanh âm của Cố Thanh tràn ngập sợ hãi.
Vũ Văn cũng đã nhìn ra, trước mặt mọi người thế nhưng xuất hiện ba cửa thang máy! Nhưng cao ốc Đằng Long vẫn chỉ có hai thang máy mà thôi a?
“Đỗ Thính Đào. . . . . .Tâm ngươi thật ác độc a. . . . . .” Một tiếng rống như lệ quỷ đòi hồn lạnh lẽo thấu xương, xa thẳm từ trong giếng thang máy thứ ba đột ngột truyền đến.
Sắc mặt Đỗ Thính Đào thoáng chốc từ tái nhợt trở nên xanh đen, con ngươi lồi ra, trong cổ họng hơ hơ rung động.
Bồ Viễn té xuống nhưng lại từ trong giếng thang máy kia chậm rãi bay lên! Mà phía sau hắn, dần lộ ra khuôn mặt cực kỳ khủng bố của Tống Xảo Trĩ.
“Xảo Trĩ. . . . . .Thật là người sao?” Bồ Viễn cư nhiên ngoảnh lại nhìn Tống Xảo Trĩ, không chút nào e ngại khuôn mặt quỷ kia.
Hắc sắc du hồn cũng không đáp, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, đem Bồ Viễn đẩy về phía trước, Lưu Thiên Minh vội đỡ hắn.
“Quỷ. . . . . . Có quỷ. . . . . .” Đỗ Thính Đào thì thào nói, từng bước nghĩ muốn lui về phía sau, Vũ Văn dường như đã đoán được gì đó, xoay người lại chặn đường lui của Đỗ Thính Đào.
“Lão Đỗ. . . . . .Ngươi thật hạ thủ a! Cư nhiên đẩy ta vào giếng thang máy!” Gót chân Bồ Viễn đứng vững, căm tức nhìn Đỗ Thính Đào.
Cơ thịt trên mặt Đỗ Thính Đào vặn vẹo biến dạng tránh cũng không thể tránh, đột nhiên bộc phát một trận cười điên loạn: “Ha ha ha ha. . . . . . Bồ Viễn, Tống Xảo Trĩ, các ngươi không phải ân ái vô cùng sao? Ta thành toàn cho các ngươi, cho các ngươi đồng mệnh uyên ương, còn chưa đủ sao? Haha. . . . . .”
Bồ Viễn có chút đau xót nói: “Lão Đỗ, ngươi cho rằng hết thảy những thứ ngươi làm, ta không biết sao, hiện tại tình thế đã ác liệt như vậy, ta vẫn mở một mắt nhắm một mắt, nhìn ngươi đem tài sản Đằng Long rút ra ngoài, nhưng ngươi còn chưa thỏa mãn, cư nhiên muốn đưa ta vào chỗ chết!”
“Thúi lắm! Bồ Viễn ngươi là người tốt sao?” Đỗ Thính Đào khàn giọng tận lực hét lên, “Giang sơn Đằng Long là của mình ngươi sao? Những nguyên lão chúng ta đã vì Đằng Long tiêu hao hết cả tuổi xuân, ngươi khi nào thì để vào mắt? Không sai, ta quả thật cầm đi không ít tiền, nhưng chút ít này đều là thứ ta nên lấy! Tòa cao ốc Đằng Long này thi công. . . . . .Không nói gạt người, ta cầm đi sáu ngàn vạn. Ta muốn một lần nữa gây dựng sự nghiệp, ta phải lấy lại tiền thuộc về ta!”
Suy đoán trong lòng Cố Thanh, rốt cuộc đã được chứng minh qua lời Đỗ Thính Đào.
“Mà ngươi! Bồ Viễn, ngươi là đương gia của Đằng Long, tiền đối với ngươi mà nói, thật quan trọng như vậy sao? Đến nỗi ngươi cư nhiên bắt lấy nhược điểm của ta, năm lần bảy lượt muốn từ chỗ ta đem về sáu ngàn vạn! Đương nhiên, tiền này sẽ tự nhiên biến thành tài sản dưới tên người. Hừ. . . . . .Hảo cho một cái mở một mắt nhắm một mắt! Gánh vác tội danh tham ô là ta, cầm tiền lại chính là ngươi!” Lời của Đỗ Thính Đào, rõ ràng nói ra một chuyện khiến người ta khiếp sợ.
Bồ Viễn vẻ mặt vô tội, vội vàng nói: “Lão Đỗ, ngươi đừng ngậm máu phun người! Ta khi nào muốn từ chỗ người cầm tiền. . . . . .”
Du hồn bỗng nhiên phát ra một tiếng thét thê lương, đem hai người nam nhân đang tranh chấp sợ đến mức câm như hến. Vũ Văn cũng cảnh giác cầm hư linh trường thương nhoáng qua, nhìn chăm chú vào nhất cửa nhất động của Tống Xảo Trĩ, nữ nhân này làm rồi mới nói, cũng không theo lẽ thường đo lường được.
“Thứ nam nhân. . . . . .các ngươi chú ý, vĩnh viễn chỉ có quyền lực và tiền tài của các ngươi, nữ nhân trong mắt các ngươi, bất quá chỉ là món đồ chơi!” Tống Xảo Trĩ ngữ khí lạnh lẽo khiến trong lòng mọi người không rét mà run.
“Đỗ Thính Đào. . . . . .Nhờ phúc của ngươi, ta mới trở thành cái dạng này. . . . . .” Tầm mắt Tống Xảo Trĩ lạnh lùng đảo qua Đỗ Thính Đào, người thứ hai không dám cùng cô đối mặt.
“Bồ Viễn. . . . . .” Tống Xảo Trĩ vừa đem tầm mắt ném về phía Bồ Viễn, Bồ Viễn liền quỳ gối trên mặt đất, bi thương nói: “Xảo Trĩ. . . . . .Là anh hại em, nhưng em lại liên tiếp cứu anh hai lần! Anh. . . . . .anh. . . . . .”
Trong lòng Cố Thanh run lên, chẳng lẽ hại chết chị, chính là hai nam nhân trước mặt này? Cô thoắt cái nhảy ra nói to với Tống Xảo Trĩ: “Chị! Đến tột cùng là ai hại chị? Mau nói cho em biết, em nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!”
Tống Xảo Trĩ buồn bã cười, nói: “Muốn biết vì sao nơi này có ba đài thang máy không? Để chị từ từ nói cho em biết. . . . . .”
Một trang chuyện cũ suýt bị dòng cát thời gian vùi lấp, rốt cuộc được gió to cuốn đi, một lần nữa phơi bày dưới ánh dương quang.
“Tôi. . . . . .Không phải một nữ nhân thanh sạch, tôi là dựa vào bán mình, mới từng chút từng chút có chỗ đứng trong Đằng Long, nhưng điều này không hề trở ngại đến việc tôi tìm kiếm tình yêu thuộc về mình, Đỗ Thính Đào, ta còn phải cảm tạ ngươi, tuy rằng ngươi đem ta giao cho Bồ Viễn, chủ ý này bất quá vì muốn ta thay ngươi thăm dò tin tức, đối với ngươi vẫn không thể phủ nhận, đoạn thời gian cùng Bồ Viễn một chỗ kia, là những ngày vui sướng nhất trong cuộc đời tôi.”
“Đúng vậy. . . . . .Anh cũng thừa nhận, mấy tháng kia cũng là những ngày vui sướng nhất cuộc đời anh.” Bồ Viễn quỳ trên mặt đất tiếp lời Tống Xảo Trĩ, “Nếu em dùng việc mang thai đến uy hiếp anh. . . . . .Thì tốt rồi. . . . . .Em biết không? Khi đó Đằng Long vừa bị cấp trên để ý, anh làm sao dám tại thời điểm đó truyền ra vụ tai tiếng. . . . . .”
“Bồ Viễn, anh quá tự cho là đúng rồi!” Tống Xảo Trĩ oán hận đánh gảy lời Bồ Viễn, “Không sai, anh quả thật rất cẩn thận, mỗi lần cùng tôi thân mật đều làm đủ biện pháp an toàn, tôi nếu không động tay động chân, quả thật sẽ không có được đứa nhỏ của anh! Nhưng anh có biết tôi vì sao muốn có đứa con của anh không?”
Bồ Viễn ngẩn ngơ.
“Đúng vậy, anh có vợ hiền lành xinh đẹp, con gái nhu thuận khả ái, còn có sự nghiệp vĩ đại của anh. Mà tôi, chẳng qua chỉ là một nữ nhân không sạch sẽ, đối với việc này tôi tự mình hiểu lấy, chưa từng nghĩ tới hướng anh muốn danh phận gì! Tôi chỉ là thật tâm yêu anh, muốn cùng anh có một đứa con, rồi cầm một số tiền rời khỏi thành phố này, đến một nơi yên tĩnh, nuôi lớn đứa nhỏ. . . . . .Chỉ một nguyên vọng nho nhỏ như vậy, anh cũng không nguyện thỏa mãn tôi, còn sai tên hỗn đản Đỗ Thính Đào này đến mưu hại tôi!”
“Thế nhưng. . . . . .Em vì sao muốn đem giấy chứng nhận chẩn đoán mình mang thai mang đến cho anh? Còn viết một phong thư như vậy. . . . . .” Bồ Viễn đã mơ hồ cảm thấy được, trong này hẳn có âm mưu gì khác.
“Anh là một tên tự đại, thật sự cho rằng mỗi một nữ nhân tiếp cận anh đều vì tiền của anh sao? Tôi vì sao muốn đem giấy chứng nhận mang thai gửi đến cho anh? Tôi chỉ biết giấy chứng nhận mang thai của mình bị Đỗ Thính Đào trộm đi!” Tống Xảo Trĩ phẫn nộ khiến khuôn mặt cô ta càng thêm đáng sợ.
Bồ Viễn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Đỗ Thính Đào: “Lá thư này, là ngươi ngụy tạo sao?”
Đỗ Thính Đào ha ha cười, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, “Không sai, lá thư đó là ta viết, ta sớm đã muốn giết tiện nhân này, chẳng qua muốn mượn cơ hội này kéo ngươi xuống nước, cho ngươi về sau không dám tùy tiện đụng đến ta!”
“Ngươi! Ngươi vì sao muốn hại Xảo Trĩ?”
“Ta hại cô ta? Là cô ta muốn hại ta! Ta giúp cô ta trở thành trưởng phòng tài vụ của chi nhánh Đằng Long, lại để cô ta cùng ta quản lý chung công tác xây dựng cao ốc Đằng Long, ta chia cho cô ta không ít tiền, nhưng cô ta lại ngầm thu gom chứng cứ tài vụ ta động tay động chân! Ta chỉ hận bản thân không sớm từng bước động thủ, để cô ta đem những chứng cứ kia gửi cho ngươi!”
“Ta không có thu được chứng cớ gì như lời ngươi nói!” Bồ Viễn kêu lên.
“Ngươi không thu được? Kẻ nặc danh bắt chẹt ta một ngàn vạn là ai, không phải ngươi còn có thể là ai?” Đỗ Thính Đào quát.
Cố Thanh đã nghe không nổi nữa, xông lên phía trước hung hăng cho Bồ Viễn một cái tát, “Bồ Viễn, ngươi nếu thật sự yêu chị của ta, vậy khi ngươi nhận được giấy chẩn đoán chị ấy mang thai, vì sao không hướng chị gái ta xác nhận? Ngươi thậm chí chưa từng gọi cho chị ấy một cuộc điện thoại, liền quyết định sai Đỗ Thính Đào đi hạ thủ sát hại chị gái ta?”
Bồ Viễn trầm mặc hồi lâu, mới thống khổ mở miệng nói: “Cố Thanh, tôi quả thật đã sai, nhưng ngay lúc đó tình hình không phải đơn giản như vậy, cô biết tôi đối với hình tượng xã hội của mình phi thường cẩn thận, cho nên tôi chưa từng lưu lại số điện thoại của chị gái cô, hiển nhiên cũng không muốn qua điện thoại nói chuyện với cô ấy. Thời điểm thu được lá thư chẩn đoán cô ấy mang thai, tôi đang ở thủ đô không thể thoát thân, nghĩ đến chị gái cô kỳ thật là con cờ Đỗ Thính Đào đặc biệt sắp xếp để đối phó tôi, lúc ấy tôi đối với cô ấy thật sự vừa yêu vừa hận, liền đem một quân trả lại Đỗ Thính Đào, muốn hắn thay tôi xử lý chuyện này, tôi cũng không bảo Đỗ Thính Đào đi giết chị gái cô, tôi chỉ muốn nhìn xem Đỗ Thính Đào có phản ứng gì. Ai ngờ Đỗ Thính Đào cách vài ngày sau liền nói cho tôi biết, đã chiếu theo yêu cầu của tôi, đem Tống Xảo Trĩ đuổi đi! Khi đó, tôi hối hận cũng đã không kịp rồi. . . . . .”
“Khi đó. . . . . .Đã gần đến lễ mừng năm mới. . . . . .Rất lạnh. . . . . .”Tống Xảo Trĩ hơi ngẩng đầu, thanh âm tự thuật nhớ lại dị thường bình tĩnh, “29 tết, tôi đến công trường cao ốc Đằng Long lần cuối, theo sự sắp xếp của Đỗ Thính Đào, đến cho nhóm công nhân chuẩn bị trở về nhà mừng năm mới bao lì xì. Nhóm công nhân đều đã thu dọn hành trang, trong tòa nhà không một bóng người, ở tầng 12, tôi gặp Đỗ Thính Đào, hắn hỏi tôi có phải có một phần khoản thi công khác hay không, muốn tôi lập tức giao ra. Tôi cự tuyệt hắn, cũng nói cho hắn biết, phần khoản kia tôi đã gửi cho Bồ Viễn, tôi không muốn giúp hắn làm giả sổ sách nữa. Đỗ Thính Đào nhất thời thẹn quá hóa giận, nhìn cánh cửa thang máy đang trong trạng thái mở ra để kiểm tra, liền đem tôi đẩy xuống thang máy vận chuyển —— Cũng chính là đài thang máy các vị đang trông thấy đây. Tôi dùng mười ngón tay gắt gao bám lấy mép cửa thang máy, cầu xin Đỗ Thính Đào tha cho tôi một mạng, nhưng tên súc sinh nhẫn tâm này, lại dùng chân của hắn liều mạng giẫm lên mười ngón tay tôi, một bên giẫm, một bên nói cho tôi biết, là Bồ Viễn sai hắn làm như vậy. . . . . .Mỗi ngón tay tôi đều bị giẫm đến thương tích chồng chất, máu tươi đầm đìa, cuối cùng, tôi thật sự kiên trì không được nữa, buông tay ngã xuống.”
Lưu Thiên Minh phẫn nộ nhìn Đỗ Thính Đào, âm thầm nắm chặt quả đấm, người này sao có thể làm ra chuyện như vậy!
“Tôi kêu thảm ngã xuống, cho là mình nhất định đã ngã chết, thế nhưng chưa, thang máy đang đứng ở tầng 12, tôi chỉ bị ngã gãy chân. . . . . .Về sau tôi mới biết, nếu lúc ấy lập tức ngã chết, đó chính là phúc khí của tôi. . . . . .”
Nghe đến đó, mọi người ở đây không khỏi đánh một cái rùng mình.
__________________________
Quỳ thú:
[
http://3.bp.blogspot.com/-GSsPr0ciNc…4eba5f2c2.jpg]
[
http://3.bp.blogspot.com/-GSsPr0ciNc…4eba5f2c2.jpg]