“Em đến từ mùa xuân, anh nói mùa thu phải xa cách, đâu dám nói với anh rằng đau thương, nhưng tâm tình làm sao không việc gì được . . . . .”
Giọng nữ thật thanh nhu. . . . . .Là ai nhẹ giọng ngâm nga 《 Điên cuồng vì yêu 》của Lưu Nhược Anh? Vũ Văn mở to mắt chậm rãi ngoảnh lại, bốn phía một mảnh tuyết trắng, đây là đang ở nơi nào?
“A, anh tỉnh? Thật tốt quá!” Một giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai Vũ Văn.
“Ừ?” Tiếng ca dễ nghe thấm vào tâm phế người đột nhiên gián đoạn, trong lòng Vũ Văn thoáng có chút tiếc hận, “Tôi đây là đang ở đâu?”
“Còn có thể ở đâu nữa? Anh thụ thương nặng như vậy không nằm viện còn muốn đi dạo trên đường hả?”
Bị thương? Màu đen. . . . . .Móng vuốt sắc bén. . . . . .Bồn miệng máu to. . . . . . Hư linh Kim Thương. . . . . .Trong đầu Vũ Văn thoáng hiện ra nhiều mảnh nhỏ ký ức vụn vặt, y cau mày, trong miệng tựa hồ cũng hơi tràn ra một cỗ mùi máu tươi.
“Coi như anh mạng lớn! Bác sĩ nói anh bị đứt hai cái xương sườn, mặt khác có hai cái xương nứt ra, hoàn hảo không đâm thủng lá phổi! Cơ bắp của cẳng chân trái bị kéo gây tổn thương, bất quá không hại đến gân cốt, có cẳng chân là phải băng bó, xương cốt không có việc gì, còn lại cũng chỉ là bị thương ngoài da tương đối nhẹ. . . . . .” Một khuôn mặt thanh lệ hé ra trước mặt Vũ Văn, miệng vẫn líu lo nói không ngừng, một sợi tóc buông xuống trên mặt Vũ Văn, khiến cho mũi y từng đợt ngứa ngáy.
“Cố Thanh, tôi mệt mỏi quá. . . . . .Có thể yên tĩnh một chút không, giống vừa rồi ca hát như vậy liền rất tốt. . . . . .” Vũ Văn muốn thử nghiêng người, hai đùi lại không thể động đậy.
“Oh. . . . . .” Cố Thanh có chút ngượng ngùng ngồi trở về, cũng không tiếp tục nhẹ giọng ngâm nga nữa.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, tràn ngập một luồng hương cỏ khô, ánh mặt trời từ cửa sổ tràn vào, ở trên bức tường tuyết trắng chiếu dọi vào sườn mặt của cô gái.
“Cố Thanh?”
“Ừ?”
“Cái kia. . . . . .Hồn Độn thế nào rồi?”
“Không biết. . . . . .”
“Không biết? Một thương cuối cùng chúng ta ném ra bắn trúng ma thú không?”
“Hẳn là vậy đi, sau khi anh ném trường thương, tôi nghe thấy Hồn Độn gào thảm một tiếng, thanh âm kia chấn động đến mức lỗ tai tôi ong ong vang lên cả nửa ngày. Anh khi đó gần như đã thoát lực, liền không nói một câu ngã đè lên tôi. Lưu Thiên Minh cõng anh từ lối thoát hiểm vòng quanh từng tầng chạy xuống, chờ đến thời điểm trông thấy vật kia, mới phát giác anh đã ngất đi rồi.”
“Vậy. . . . . .Các cô nhìn thấy cái gì?” Khẩu khí của Vũ Văn có vài phần khẩn trương.
“Chúng tôi trông thấy một đoạn đuôi bị cắt đứt dài hơn một thước ở trước cửa phòng họp tầng 18, nó còn thỉnh thoảng co giật đong đưa, Lưu Thiên Minh nghẹn họng nhìn trân trối nhìn đến ngây người, bất quá chỉ có tôi nhìn thấy hư linh Kim Thương của anh vẫn còn cắm trên đoạn đuôi kia, đại khái là Kim Thương của anh đã đem đuôi Hồn Độn đóng cứng trên mặt đất, quái vật kia giãy không ra, tự cắn đứt đuôi mình chạy thoát.”
Vũ Văn thở dài một hơi, suýt nữa lấy tính mạng ra bồi cho cuộc chiến này, không nghĩ tới lại để Hồn Độn chạy thoát. . . . . .Hư linh Thương của mình sau khi đâm trúng linh vật, sẽ tự động thực thể hóa, nếu Hồn Độn bị ghim trên mặt đất, nếu không tự làm tổn hại thân thể, thật đúng là không chạy thoát được đâu.
“Về sau, hô hấp của anh càng ngày càng mỏng manh, hư linh Kim Thương cũng tựa như một luồng khói tan, đoạn đuôi của Hồn Độn bất thình lình nảy bật lên, đem tôi và Lưu Thiên Minh dọa sợ muốn chết!” Cố Thanh than nhẹ một hơi, lại nói tiếp.
“Đoạn đuôi cụt kia hiện tại ở đâu?” Vũ Văn vội vàng hỏi.
Nhãn thần Cố Thanh thoáng trở nên mê man: “Tôi không dám đụng vào vật kia, Lưu Thiên Minh lớn gan, muốn đem đoạn đuôi mang đi, nhưng một cái đuôi cụt to như vậy, anh ôm ở trong tay nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa dần dần từ đen đổi thành xám, từ xám đổi thành trắng, cuối cùng giống như cuộn giấy lớn bị đốt thành tro tàn, một trận gió thổi qua, liền phiêu tán như bông tuyết dừng trên hỏa lò, cái gì cũng không còn lưu lại. . . . . .”
Vũ Văn trầm ngâm thật lâu, nói: “Vậy thi thể Khiết Dư mất tích khó hiểu, đại khái cũng là biến mất như vậy đi. . . . . .Về ma thú thượng cổ xuất hiện trong sách xưa ghi chép, lại chưa bao giờ nói qua thi thể chúng nó sẽ phân tán như vậy, thật sự là khiến người ta khó lý giải. . . . . . A! Đúng rồi! Huyền Cương thế nào?”
Cố Thanh nhẹ giọng nói: “Huyền Cương không có việc gì, thời điểm chúng tôi đẩy anh lên xe cấp cứu, nó liền xuất hiện, còn thẳng tuốt đi theo chúng ta đến bệnh viện, vừa rồi Lưu Thiên Minh mang nó ra ngoài mua đồ ăn, phỏng chừng lập tức sẽ trở về. Cái tên lang tâm cẩu phế này, thời điểm anh gặp nguy hiểm nhất không biết nó trốn đi đâu.”
Vũ Văn cười khổ, Cố Thanh mắng Huyền Cương tựa như đánh bừa mà trúng rồi. . . . . .Trong lúc nhất thời y cũng không hướng Cố Thanh giải thích Huyền Cương làm thế nào bị đụng ngất.
“Bác sĩ nói, thân thể của anh căn bản cũng không tệ lắm, chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng, hai tuần sau liền có thể xuất viện. . . . . .”
“Hai tuần?” Vũ Văn cắt ngang thanh âm của Cố Thanh.
“A? Là hai tuần, đây là với điều kiện anh phải yên tâm nghĩ dưỡng đó!”
Vũ Văn hơi kích động muốn giãy dụa ngồi dậy, nhưng y vừa co bụng, lại đau đến rên rỉ một tiếng.
Cửa phòng bệnh chi nha một tiếng bị đẩy ra, Huyền Cương nhẹ nhàng tiến vào cửa, Lưu Thiên Minh một thân thường phục xách một túi nhựa to màu trắng cũng theo sau vào phòng bệnh, vừa vặn trông thấy Vũ Văn muốn ngồi dậy.
“Ố, tỉnh?” Lưu Thiên Minh đem túi lớn cầm trong tay đặt trên bàn cạnh Cố Thanh, lại đi đến cạnh giường bệnh.
Vũ Văn không nói chuyện, từ trong chăn thò tay ra vuốt ve lưng Huyền Cương.
“Muốn ngồi dậy? Tôi giúp cậu.” Lưu Thiên Minh chìa hai tay khẩu khí rất ôn hòa.
Vũ Văn cũng khẽ cười một chút, thần sắc vẫn rất sầu muộn.
“Cậu hôn mê mười mấy tiếng rồi, hẳn là đói bụng đi? Tôi đây có mì gói mới mua, ngâm cho anh một chén?” Lưu Thiên Minh xoay người mở ra túi nhựa to kia, lấy ra không ít mì ăn liền, món kho, hoa quả, trong đó cư nhiên còn có một khối thịt bò đông lạnh to chuẩn bị cho Huyền Cương. (người bệnh cho ăn mì gói còn chó thì ăn thịt bò là sao???? =[]=)
“Cám ơn nhiều, tôi không đói, tiệc rượu của Bồ Viễn có kết thúc viên mãn không?” Vũ Văn nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Lưu Thiên Minh.
Động tác trên tay của Lưu Thiên Minh tạm ngừng một chút, nói: “Vẫn ổn, tuy rằng cậu giằng co một trận như vậy, nhưng Bồ Viễn xuất hiện dàn xếp, các tân khách liền vẫn cho rằng nhóm chúng ta đang biễn diễn một loại hình nghệ thuật. Có lẽ Bồ Viễn làm việc luôn thích bất ngờ nhỉ, tất cả mọi người không hoài nghi gì. . . . . .”
Lưu Thiên Minh nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm hơi có chút chần chừ. Vũ Văn cảnh giác hỏi han: “Thật sự hoàn toàn không có chuyện gì kỳ quái phát sinh sao?”
Lưu Thiên Minh ngoảnh lại nhìn Vũ Văn, nói tiếp: “Có một Lý lão bản ở ngành sắt thép sau khi tiệc rượu chấm dứt đi khắp nơi tìm người hỏi vợ gã ở nơi nào, xung quanh lần tìm không thấy, còn chưa tính. . . . . .”
“Anh nói chính là Chu Linh? Không tìm thấy bà ta?” Cố Thanh tò mò xen vào một câu.
“Ừ, chính là Chu Linh kia.” Nhắc tới nữ nhân kia, giọng của Lưu Thiên Minh không tốt nổi.
“Chu Linh này, luôn luôn ham chơi, chắc là quấn lên một anh đẹp trai nào đó rồi, rời đi trước tìm hoan nhỉ?” Cố Thanh không cảm thấy việc này có gì kỳ quái.
Lưu Thiên Minh thì không nghĩ vậy, anh nghiêm túc nói: “Vị Lý lão bản kia không truy cứu, chúng tôi cũng không tiện nói gì, nhưng tôi phái không ít đồng sự bảo vệ toàn bộ lối ra của cao ốc Đằng Long, một nữ nhân béo như vậy, tùy tiện là ai thấy đều khắc sâu ấn tượng, đồng sự của tôi vậy mà lại không ai từng trông thấy bà ta từ trong cao ốc đi ra! Hơn nữa, theo Tiểu Lý nói, đêm qua thời điểm tan tiệc, Bồ Viễn vẻ mặt rất không thoải mái, tất cả mọi người rất nhiệt tình từ biệt hắn, hắn lại có chút mất hồn mất vía, tươi cười cứng ngắc đến lợi hại.
Vũ Văn ho nhẹ một chút, mở miệng hỏi: “Lưu đội trưởng, đêm qua anh có bị thương gì ở tay không?”
Cố Thanh và Lưu Thiên Minh đồng thời đưa mắt nhắm ngay khuôn mặt của Vũ Văn, vẻ mặt hai người đều có chút kinh ngạc, bởi vì tối hôm qua Cố Thanh cũng nói một câu như thế với Lưu Thiên Minh.
“Anh cũng thấy vết máu trên tay Lưu Thiên Minh?” Sắc mặt Cố Thanh có chút trắng bệch.
“Tay trái của anh. . . . . .Đã rửa sạch?” Vũ Văn nhìn tay Lưu Thiên Minh.
Lưu Thiên Minh chậm rãi nâng lên tay trái của mình, “Tôi. . . . . .có phải đụng trúng cái gì chỉ có các cậu mới nhìn thấy không. . . . . .Chẳng qua chỉ sờ soạng một chút vách tường trong thang máy mà thôi a?”
Vẻ mặt Vũ Văn càng trầm trọng hơn.
Lưu Thiên Minh đi đến cạnh giường bệnh, nhấn từng chữ nói với Vũ Văn: “Trong khoảng thời gian cậu hôn mê, chuyện về cậu, Cố Thanh đã nói toàn bộ cho tôi biết rồi, cậu đừng trách cô ấy, là tôi buộc cô ấy nói, từ khi trông thấy đoạn đuôi bị cắt rời thật to kia, tôi đã có chút tin lời các cậu. . . . . .Biết đâu, thật sự có lực lượng phi tự nhiên nào đó tồn tại, người dẫn lối đến Hoàng Tuyền!”
Khi Vũ Văn nghe Lưu Thiên Minh nói ra câu sau cùng, thân thể chấn động mạnh, mà ngay cả Huyền Cương ghé vào dưới giường, cũng thoáng vểnh lỗ tai lên. Y nhắm hai mắt lại, tựa hồ cân nhắc gì đó, một hồi lâu sau, mới đột nhiên mở to mắt, như đã làm một quyết định rất lớn.
“Lưu đội trưởng, Cố Thanh, có thể đến ngồi gần tôi một chút không? Tôi muốn kính nhờ hai người một chuyện!” Thanh âm của Vũ Văn phi thường trịnh trọng.
“Cố Thanh vội vàng mang ghế hai cái ghế sang, cùng Lưu Thiên Minh ngồi bên giường.
“Tôi đã nói từ đầu rồi. . . . . .Khoảng 7 tháng trước, tôi cùng với Huyền Cương lưu lạc đến thành phố C, trong lúc vô tình phát hiện cao ốc Đằng Long đang tản mác ra một cỗ khí tức oán linh ngút trời, cũng có xu hướng càng ngày càng mãnh liệt. Vì thế, chúng tôi mất không ít công phu, mới vào làm một nhân viên trong tập đoàn Đằng Long. Từ ngày đầu tiên vào cao ốc, tôi liền bắt đầu điều tra nguồn gốc đoàn oán khí này, đoàn oán khí này đều đặn phân bố cả tòa nhà, căn bản không nói được ngọn nguồn chỗ nào, bất đắc dĩ thân phận tôi thấp kém, rất nhiều nơi không thể đặt chân, tiến độ điều tra căn bản là trì trệ. Mãi đến khi Cố Thanh vào công ty, cũng chính là thời điểm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi mới ở trong phòng làm việc của cô trông thấy nguyên linh Hồn Độn.”
“Vì thế cậu dùng chuỗi hạt châu kia, muốn trấn Hồn Độn, ai ngờ bị sự tò mò nghiêm trọng của Cố Thanh phá hư?” Lưu Thiên Minh đón đầu lời nói của Vũ Văn.
Vũ Văn gật đầu, nói tiếp: “Đêm đó, Cố Thanh bị bóng đen du hồn làm kinh hách, tôi ở trong mắt cô ấy trông thấy một tia hắc khí, quả thật cùng từng tiếp xúc với du hồn, nhưng lại không bị tổn thương gì, liền chắc chắn cho rằng đây bất quá chỉ là du hồn vừa thành hình tương đối tầm thường, bởi vì Cố Thanh đối với hư linh mẫn cảm, mới có thể thấy được nó. Khi tôi phát hiện Cố Thanh đem định linh châu cạy xuống, Hồn Độn đã từ nguyên linh lớn thành thực thể, bắt đầu đả thương người, chờ tôi chạy về hiện trường, đã quá muộn rồi. . . . . .”
“Tôi không hy vọng hiện trường có dấu vết của mình, càng không hy vọng cảnh sát bởi vậy mà chú ý đến tôi, vì thế, tôi liền chế tạo ra đoạn ghi hình giả.” Nói đến đây, Vũ Văn hướng Lưu Thiên Minh gật đầu xin lỗi, “Đáng tiếc làm quá vội vàng, vẫn bị các anh phát hiện. . . . . .Lúc ấy. . . . . .Không biết nên nói như thế nào. . . . . .”
Đôi mắt Lưu Thiên Minh thoáng ảm đạm, ước chừng là đang nhớ tới Trương Kiến Quốc.
“Về sau, Cố Thanh lại gặp ma thú thượng cổ thứ hai —— Khiết Dư! Sức mạnh của Khiết Dư yếu nhược, đã bị tôi giải quyết, chỉ tiếc xác của Khiết Dư cũng đã biến mất. Đến tận lúc này, trong cao ốc đã xuất hiện hai ma thú thượng cổ, tôi không biết điều này có cùng luồng oán khí kia liên quan hay không.”
“Dựa theo lời cậu nói, Khiết Dư và Hồn Độn đều là ma thú thượng cổ, vậy vì sao sức mạnh của chúng nó lớn như vậy chứ?” Lưu Thiên Minh rất có sở trường trong đối thoại tìm kiếm điểm đáng ngờ.
Vũ Văn thở dài một tiếng, nói: “Đây chính là vấn đề phức tạp nhất của tôi a, thân hình Hồn Độn to lớn, hành động cũng tương đối chậm chạp, hơn nữa nó không có mắt mũi tai móng, vốn không khó ứng phó, ai ngờ Hồn Độn hiện tại này, tốc độ và sức mạnh đều rất siêu việt ứng với mức độ thượng hạn. Hơn nữa nó thật giống như có thêm một đôi mắt mà chúng ta nhìn không thấy, cư nhiên đối với động tác của tôi rõ như lòng bàn tay, càng quái dị, chính là nó hai lần chìa ra một cái móng vuốt lớn, một lần đón đỡ công kích chí mạng của tôi, một lần khác trực tiếp đem tôi từ không trung ném xuống. . . . . .May mắn nó hiện tại cũng bị thương, Hồn Độn bị thương phần đuôi, tính cân bằng, sẽ giảm đi rất nhiều, cử động khẳng định bất tiện, ma thú cũng giống như động vật, bị thương cũng giống nhau cần tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian gần đây, hẳn sẽ không ra ngoài tác loạn nữa.”
“Hồn Độn bị thương, vậy chúng ta tranh thủ đoạn thời gian hòa hoãn này đi!” Ngữ khí Vũ Văn đột nhiên tăng thêm, tay bắt lấy một góc chăn cũng thoáng nắm chặt, “Tôi có dự cảm rất mãnh liệt, mọi thứ đã phát sinh trước đây, cũng chỉ là một loại công tác chuẩn bị, tiến trình sự kiện rất có thể sẽ ở một thời gian nào đó trong tương lai hoàn toàn bùng nổ! Trước khi oán khí kia ngưng kết, chúng ta phải tra ra căn nguyên!”
“Nhưng chân anh hiện tại bị thương a, chí ít phải hai tuần sau mới có thể khôi phục, anh làm thế nào điều tra chứ?” Cố Thanh sầu lo nói.
“Cho nên tôi muốn kính nhờ hai vị! Nếu chân tôi vì bị thương mà ngừng điều tra, vậy chỉ có thể dựa vào hai vị liên thủ!” Vũ Văn lại muốn ngọ ngoạy đứng lên, lại bị Lưu Thiên Minh đè xuống bả vai.
“Không nên lộn xộn, nhiệm vụ của cậu hiện tại chính là yên tâm tịnh dưỡng, điều tra án mạng vốn là phần chuyện của tôi, lại thềm một phần bắt quái vật cũng không sao, tôi đáp ứng cậu!” Tuy rằng trong miệng Lưu Thiên Minh đáp ứng rất dứt khoát, nhưng nghĩ đến quái vật nhìn không thấy kia, trong lòng lại có chút nặng nề.
“Tôi cũng đáp ứng anh! Chỉ cần tôi giúp được chút gì!” Nghĩ đến Vũ Văn từng ra sức vật lộn với một đống thế lực vô hình, thanh âm Cố Thanh cũng thoáng kiên định lên, cô đem tóc dài bó lại phía sau, khuôn mặt tú lệ càng thêm vẻ anh khí.
Trên khuôn mặt đầy vết thương của Vũ Văn cuối cùng cũng tràn ra vẻ tươi cười: “Điều tra chỉ sợ sẽ chẳng phân biệt ngày đêm, hai người phí sức lao động. . . . . .Lưu Thiên Minh, không nên mang theo thủ hạ của anh, nhiều người cũng không phải chuyện tốt, tinh khí trong cơ thể Cố Thanh bất đồng với thường nhân, cô ấy mới nhìn thấy những hư linh kia, anh chỉ cần theo sát cô ấy là được. Mặt khác, Huyền Cương cũng sẽ đi theo hai người, nếu phải vào cao ốc Đằng Long vào ban đêm, mọi người tương trợ lẫn nhau nhé, nếu gặp lại Hồn Độn, ngàn vạn lần không được cùng nó chạm trán trực diện! Tra được chuyện gì kỳ quái, mau chóng cho tôi biết.” Một hơi nói nhiều như thế, Vũ Văn vẫn còn rất suy yếu lại thở hổn hển.
Cố Thanh cầm lấy chén trà đầu giường, đổ vào chút nước ấm, lại cắm vào ống hút, bưng đến bên miệng Vũ Văn. Vũ Văn quay đầu hút hai ngụm nước ấm, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nhạt.
“Cố Thanh, phiền cô đi gọi bác sĩ đến được không? Phần chân tôi dường như bị bó thật chặt, đau đến lợi hại.” Vũ Văn sau khi lắc đầu ra hiệu bản thân đã uống đủ nước, lại mở miệng nói.
“Ừm, tôi đi đây.” Cố Thanh không nghĩ nhiều, xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Mắt thấy cửa phòng bệnh đóng lại, Vũ Văn vội vàng hướng Lưu Thiên Minh vẫy tay, Lưu Thiên Minh chớp chớp mắt, đem đầu tiến đến cạnh Vũ Văn, Vũ Văn nhỏ giọng nói: “Lưu đội trưởng, có chút tình huống không tiện nói trước mặt Cố Thanh, tôi hiện tại nói cho anh nghe, lúc anh điều tra đặc biệt lưu tâm chút là được.”
Lưu Thiên Minh sửng sốt, lập tức liên tục gật đầu.
“Mãi đến tối hôm qua, tôi mới đem bóng đen Cố Thanh gặp được và ma thú thượng cổ tách ra xem xét, nhưng trong hai chuyện này, tựa hồ có liên hệ nào đó không nhìn thấy được. . . . . Đêm qua trên tay anh có dính vết máu, chỉ có tôi và Cố Thanh nhìn thấy, anh nói anh chỉ sờ soạng một chút vách tường thang máy, vậy đại khái là du hồn quen dùng thuật che đậy hồn tác quái. Mà du hồn đen này, e rằng lại cùng Cố Thanh có chút dính dáng, anh đừng ngại đến văn phòng Cố Thanh tra một chút, trên bàn của cô ấy có khung hình mặt bị hướng xuống bàn, nói rõ có người không muốn ảnh chụp chung một nhà ba người của cô ấy, hơn nữa Cố Thanh từng dưới sự quấy nhiễu sóng não của du hồn mơ thấy ba cơn ác mộng kỳ quái, có lẽ là du hồn kia ám chỉ gì đó. . . . . .”
Lưu Thiên Minh cũng từng nghe Cố Thanh nói chuyện về ba cơn ác mộng này, ở một bên gật đầu bán tín bán nghi.
“Tôi nằm trong bệnh viện như vậy, cũng không cách nào giúp anh được gì, chuỗi định linh châu này, anh mang bên người đi.” Vũ Văn thò tay vào trong ngực lấy ra một chuỗi tràng hạt màu đen phát sáng, chính là pháp khí bị Cố Thanh trong lúc vô tình cạy xuống kia. “Anh không biết pháp thuật, cũng chỉ có thể dựa vào ma linh lực của định linh châu này chống đỡ, nên dùng thế nào, cũng chỉ có thể dựa vào chính anh tùy cơ ứng biến.”
Lưu Thiên Minh vừa tiếp nhận định linh châu, Cố Thanh liền mang theo bác sĩ đẩy cửa vào, hai nam nhân cả kinh, đứng thẳng bất động tại chỗ.
“Ồ, hai người khi nào thì thân thiết như vậy rồi? Hay là thương lượng chủ ý quỷ gì đó để đối phó tôi đó?” Cố Thanh cười trêu chọc, cũng không thật sự nghĩ gì.
“Hì hì. . . . . .Không có gì không có gì, tôi xem gối đầu của Vũ Văn cao, giúp cậu ấy hạ xuống.” Lưu Thiên Minh xấu hổ cười, lặng lẽ cầm tràng hạt trong tay bỏ vào túi quần.