Hai ngày sau đó, Thiên Hằng không gặp A Tú, cũng chẳng nghe ai nhắc tới cô bé. Cho tới chiều ngày thứ sáu, khi Lạc Ân tới đón cậu thì bỗng nhiên:
-Thiệu Thiên Hằng…
Một tiếng quát đầy giận dữ. Thiên Hằng chưa kịp phản ứng thì người đã bị xô chúi nhủi về phía trước. Một cảm giác đau buốt như mới bị ai đập vào mặt. Mà không phải là cảm giác nữa. Rõ ràng là đã bị đập vào mặt thật rồi.
Lạc Ân cũng không làm gì khác được. Cô chỉ kịp kéo người đã phang cặp táp vào người con mình ra.
Vóc người nhỏ bé nhưng lại rất khỏe. Là một cô bé à?
-Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Thôi đi mà…
Một vài người lớn khác cũng xông vào can thiệp. Khi nhìn rõ mặt kẻ gây hấn, một người thốt lên:
-Con bé A Tú…Là nó mà…
-Đúng rồi…
Nhà A Tú chuyên bán đậu hủ thúi phía dưới đường. Ba cô bé là công nhân xây dựng, mẹ thì bán đậu hủ thúi. Lạc Ân không thích món đó nhưng cũng ủng hộ hàng xóm vài lần. Cô thấy A Tú bán hàng nhanh nhẹn, rất được việc, là một cô bé lanh lợi. Sao hôm nay lại…
-Thôi đi mà…
A Tú lại muốn xông vào nữa. Lại một dáng người nữa, nhỏ hơn từ ngoài chạy nhanh vào, níu lấy áo cô bé. Là Đang Đang. Con bé mếu máo, có vẻ rất sợ hãi:
-Chị hai ơi, chắc không phải anh ấy đâu. Anh Thiên Hằng là người tốt mà.
Ánh mắt Lạc Ân nhìn con trai đầy thú vị. Thiên Hằng đã khôi phục vẻ lãnh đạm, nhìn thẳng vào mặt A Tú vẫn còn phừng phừng lửa giận đằng kia:
-Bạn nổi điên gì vậy? Tôi làm gì bạn chứ?
-Anh Thiên Hằng ơi…Em xin lỗi- Đang Đang lại òa khóc- Chị hai hiểu lầm anh…là anh méc cô chuyện chị mang đồ vào trường bán. Cô tịch thu hết hàng, mẹ đánh chị nên…
-Trường này đều biết tui buôn bán trong trường, xưa nay không có gì nhưng ông vừa tới là tôi bị tóm ngay. Ông có ghét tui thì nói thẳng. Tui ghét cái trò ném đá giấu tay này lắm, biết không hả?
Lạc Ân nhìn cô bé đang giận dữ. Thiên Hằng mặt tái xanh, tay run rẩy. Thằng bé cũng đang rất giận khi bị người khác hiểu lầm:
-Cô bé à…
Lạc Ân chợt lên tiếng. Đợi A Tú dời sự chú ý sang phía mình, cô nhẹ nhàng:
-Cô tin Tiểu Hằng nhà cô không phải là dạng người như thế. Con mang đồ vào trường bán là sai, không người này rồi cũng người kia làm lộ chuyện. Nhưng con không suy xét kỹ mà đã hồ đồ như vậy, còn đánh Tiểu Hằng nữa. Cô không đồng ý như vậy đâu.
Lạc Ân không thuộc kiểu người sôi nổi hay khép kín. Cô hiền lành và an phận, nhưng không có nghĩa là khi người thân bị thiệt, Lạc Ân sẽ nhắm mắt làm ngơ.
A Tú là kiểu “giận cá chém thớt”. Số hàng bị tịch thu trị giá hơn 200 đồng chứ đâu phải ít. Mẹ cô bé vì thế nên cho A Tú một trận. Ôm nỗi uất ức, bỗng nhiên nhìn thấy Thiên Hằng bao nhiêu liên tưởng lại vụt ra. Cuối cùng thì…
-Cháu xin lỗi cô. Cháu không nên đánh Thiên Hằng.
A Tú cũng không phải là một đứa trẻ không biết chuyện. Lạc Ân xua tay:
-Được rồi. Lần sau cháu suy nghĩ kỹ và đừng động tay động chân như vậy nữa. Tiểu Hằng vốn…
-Mẹ!- Thiên Hằng chợt gắt lên- Chuyện xong rồi. Về nhà thôi.
Không thèm nhìn A Tú bằng nửa con mắt. Lạc Ân chợt nghĩ…Hành động này nghĩ là sao nhỉ? Tôi không quan tâm tới bạn hay chỉ à cử chỉ giận dỗi, không thèm nói tới nhau của những đứa trẻ con.
…Cả buổi tối, Thiên Hằng ở trên phòng, giờ cơm cũng không xuống ăn. Dù rất muốn chuyện trẻ con để trẻ con giải quyết nhưng cô vẫn rất lo.
-Sao vậy?
Thiệu Tường Phong lại hỏi. Lạc Ân vội vã né người sang hướng khác, tránh ánh mắt anh:
-Tiểu Hằng có chút chuyện thôi.
-À…
Chỉ hỏi thế thôi rồi lại tiếp tục đọc thời báo kinh tế trong khi Lạc Ân vẫn thấy rất lo:
-Tiểu Hằng xích mích với bạn cùng khối lớp.
-Ừ.
Sự thản nhiên của Tường Phong cũng khiến Lạc Ân thấy lạ. Cô có vẻ như đang tò mò:
-Anh không lo sao? Thằng bé nó….
-Không sao đâu. Anh nghĩ Tiểu Hằng biết tự cân nhắc mà.
Nhưng đó là trẻ con. Dù thế nào thì Thiên Hằng vẫn là một đứa trẻ. Cô chỉ lo….Rất lo cho tình trạng của con mình.
-Trẻ con có xích mích một chút, anh nghĩ không có gì đâu.
-Làm sao mà không lo được chứ?- Lạc Ân nhìn Thiên Hằng-Nó rất nhạy cảm. Em chỉ sợ…
-Không sao đâu -Tường Phong lại cắt ngang- Rồi sẽ có cách giải quyết ổn thỏa mà.
Nhưng giải pháp thế nào thì không có…Lạc Ân thở dài ngao ngán. Xích mích trẻ con đối với nhiều người vốn không có gì quan trọng. Nhưng Thiên Hằng không như những đứa trẻ bình thường khác. Bây giờ Lạc Ân lại có chút ân hận. Nếu cô không xuất hiện, Thiên Hằng có phải trải qua những cảm giác và tình trạng thế này không?
Quán đậu hủ thúi của nhà A Tú buổi sáng khá đông khách nhưng chiều thì lại vắng vẻ. Khi Lạc Ân ghé lại, trong quán chỉ có mẹ A Tú đang phàn nàn gì đó. Dáng vóc nhỏ bé của cô nhỏ tất bật bên trong, lúc thì lấy chén, lúc thì chạy ra sau.
-Chào…chào chị!
Mẹ A Tú là một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi nhưng dáng vẻ không tươm tất gọn gàng cho lắm. Thấy Lạc Ân bắt chuyện với mình, chị ta cũng ngẩng lên:
-Cô là nhà mới dọn tới đó hả? Cô tìm tôi à?
-Không….không ạ!-Lạc Ân bỗng bối rối- Tôi…tôi muốn gặp A Tú nhà chị một chút thôi.
-Con nhỏ đó lại gây ra chuyện gì hả? -Chị ta quay vào nhà, hét lên- A Tú…Mày lại làm gì mà người ta tìm tới tận cửa nhà nè.
-Không…không có…-Lạc Ân thấy thái độ của chị ta cũng hoảng hốt, vội vàng thanh minh- Không có gì đâu chị. Chẳng qua là con trai tôi và A Tú có chút chuyện hiểu lầm. Tôi muốn nói rõ với cháu thôi.
-Hiểu lầm…Hiểu lầm gì chứ?- Người mẹ khựng lại rồi chợt nhớ ra- Hay là…cô là mẹ của thằng nhóc nào hôm trước tố cáo chuyện A Tú bán đồ trong trường phải không? Hơn 200 đồng của tôi chứ ít gì. Nghĩ lại vẫn còn thấy tức.
A Tú nghe tiếng gọi của mẹ cũng từ trong bếp bước ra. Thấy Lạc Ân, cô bé hơi khựng lại, mím nhẹ môi rồi bước ngay đến:
-Chào cô.
-Người ta tới kiếm mày nói chuyện gì kìa -Người mẹ gắt gỏng -200 đồng của tao, lo mà kiếm cách trả lại cho tao đi. Chỉ trừ tiền ăn của mày là không đủ đâu nghe con.
-Biết rồi mà.
Mỗi nhà mỗi cảnh. Lạc Ân vốn chỉ muốn giải thích cho rõ chuyện, không ngờ…hình như cô lại mang phiền phức tới cho cô bé kia rồi.
A Tú cũng mới chỉ là một cô nhóc 7,8 tuổi thế nhưng vẻ từng trải lại hiện ra trên gương mặt rám nắng. Ánh mắt không như Thiên Hằng, dửng dưng lạnh nhạt mà lại như chứa trong đấy một nỗi u buồn, chán nản. Lạc Ân chợt cảm thấy mình may mắn. Cô cũng sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khổ, nhưng hai chị em cô lại như hòn ngọc trong tay ba mẹ, không cần phải chịu đựng, không cần phải tỏ ra ương bướng, cứng cỏi như cô bé con này.
-Cô muốn nói gì à? Con xin lỗi con cô rồi. Con cũng chỉ đánh cậu ta có một cái thôi mà. Đâu có chết đâu.
-Tiểu Hằng không phải là người hay xen vào chuyện của người khác đâu -Lạc Ân điềm đạm- Cô tới đây là không muốn con và Tiểu Hằng có xích mích với nhau. Là bạn học trong một trường, không nên…
-Vậy thôi phải không?- A Tú ngắt lời, lạnh nhạt- Nếu không còn gì nữa thì con vào trong làm việc đây.
Lạc Ân vẫn còn đứng yên tại chỗ. Cô không biết mình phải nói gì hơn. Cuối cùng hình như Lạc Ân đã biết, cảm giác “đông cứng” là thế nào rồi.
– Chẳng qua là hôm đó con tức quá nên mới đánh con cô thôi chứ con cũng sợ phiền phức lắm. -A Tú bỗng quay người lại- Mà sau này con thề sẽ không bao giờ dám đụng tới công tử thiếu gia nhà cô nữa đâu. Chuyện xích mích là của con nít, mắc mớ gì phải tìm tới tận nhà chứ. Đúng là rảnh rỗi mà.
Giọng nói cô bé ngập tràn bất mãn. Lạc Ân định nói thêm gì nữa nhưng cũng ngưng lại. Cô quay sang phía cửa, bỗng nhiên thấy Thiệu Tường Phong:
-Anh…
-Về thôi! -Anh khẽ nhếch một nụ cười trên bờ môi mỏng -Chuyện trẻ con, em cứ để những đứa trẻ con giải quyết với nhau đi.
….Quán tàu hủ thúi đóng cửa lúc gần 9 giờ tối. A Tú dẫn Đang Đang ra ngoài đóng cửa, chuẩn bị về nhà.
-Chào!
Thiên Hằng đã đứng trước mặt cả hai. Đi cùng cậu ta là Tiểu Đào – đang học lớp 4 ở Môn Áo. Thấy hai người, A Tú ngạc nhiên:
-Muốn gì nữa đây? Tôi xin lỗi rồi mà.
-Xin lỗi vì chuyện khác đi- Thiên Hằng hất mặt về phía Tiểu Đào- Nói đi!
Tiểu Đào vẻ mặt đầy ngượng ngập, hết nhìn Thiên Hằng lại nhìn qua A Tú, Đang Đang:
-Sao? Nói đi chứ!
-Được rồi…- Tiểu Đào lí nhí- Tú Tú…Chuyện…chuyện báo với thầy cô là…là do..do Băng Nhạn nói. Tôi biết chuyện nhưng không….
-Băng Nhạn?
Đỗ Băng Nhạn là học sinh lớp 4, con nhà giàu, xưa nay cũng không ưa A Tú. Nhưng hai bên đâu có thù oán, xích mích gì, thậm chí còn không nói chuyện với nhau:
-Sao chị ấy lại báo lại với cô giáo? Tôi…tôi có làm gì chị ấy đâu?
-Băng Nhạn thích Thiên Hằng. Mà…Thiên Hằng trong trường chỉ nói chuyện với em và Đang Đang. Tuy là như gây nhau nhưng Băng Nhạn nói…nói phim truyền hình hay có tình tiết, oan gia sau này sẽ…sẽ thích nhau. Nên phải phá trước khi hai người thích nhau hơn nữa. Băng Nhạn nói báo với cô giáo là bạn bán hàng trong trường, bạn sẽ nghĩ xấu cho Thiên Hằng, không nói chuyện với Thiên Hằng nữa.
Ai nói học sinh bây giờ không thông minh chứ? Thậm chí là rất thông minh nữa là khác. Biết chơi trò ném đá giấu tay. Chỉ là cô bé kia đã chọc vào một nhân vật không thích mình bị oan ức là Thiệu Thiên Hằng. Cả buổi chiều, cậu kiên trì tới nhà cô giáo để hỏi tên người báo tin, cuối cùng tra ra được Tiểu Đào, từ Tiểu Đào biết được câu chuyện này.
Đang Đang lại nhìn Thiên Hằng bằng ánh mắt sáng rực, hân hoan:
-Anh Thiên Hằng không phải người xấu mà. Vậy mà hai cứ nghi oan cho anh ấy.
Có một chút tự mãn vừa hiện ra trên mặt Thiên Hằng khi A Tú chột dạ ngó qua cậu bé.
-Được rồi. Tui nghĩ oan cho ông. Xin lỗi ông.
Rồi A Tú bước tới trước mặt Tiểu Đào, hếch mặt lên:
-Ngày mai tui sẽ nói chuyện với con nhỏ Băng Nhạn lớp chị. Tui kinh doanh buôn bán hàng chứ không có thời gian cua trai mà chị ấy sợ. Mới là học sinh tiểu học, đã vì trai mà xích mích, đúng là không có tiền đồ.
Thiên Hằng chợt phì cười bởi câu nói đầy vẻ người lớn đó. Cậu bỗng nhớ, hình như mình cũng là học sinh tiểu học…A Tú là một con nhóc hồ đồ, hung dữ và có phần ngốc nghếch nhưng đáng lẽ phớt lờ, xem những chỉ trích từ cô bé như không biết, tại sao Thiên Hằng lại phải lao tâm khổ tứ, tìm mọi cách chứng minh “sự trong sạch” của mình?
Thiên Hằng lắc mạnh đầu xua đi hình bóng một người phụ nữ đêm qua lo lắng vì xích mích của con mình với bạn cùng lớp. Buổi sáng mình cũng đã vô thức đi theo người phụ nữ ấy để thấy người đó bối rối thế nào trước một cô bé trạc tuổi con mình?
Vì chính mình không thích phiền phức, không muốn bị oan ức hay là vì người ấy, thật không thể nói rõ…Thiên tài đối với những chuyện bình thường trong đời sống này đúng là cũng khó lòng lý giải vì sao!