Edit: Dĩnh Tiệp dư
Beta: Cát Tu dung
“Hắn làm như thế nào, đều do hắn lựa chọn. Con làm gì, cũng là do con tự chọn lấy, con sẽ không trách hắn.” Tả đại cô nương ngẩng đầu, nhìn về phía phụ mẫu, ánh mắt áy náy: “Bất luận như thế nào, phụ thân, mẫu thân, đều là nữ nhi bất hiếu, để hai người lo lắng.”
Thừa Ân công phu nhân nghe xong không nhịn nổi đứng dậy, ôm nữ nhi vào lòng. Vốn dĩ bà muốn trách cứ nàng vài câu, nhưng ngẫm lại, đứng ở vị trí của nữ nhi mà suy nghĩ, vào thời khắc này trong lòng nàng nhất định rất khó chịu. Nghĩ đến đó, Thừa Ân công phu nhân lại không đành lòng trách cứ nàng.
“Con còn nhỏ tuổi, cho dù có sai trái, cũng là do người làm phụ mẫu này dạy dỗ không tốt, là nương không quan tâm con.” Thừa Ân công phu nhân đau lòng nói: “Việc đã đến nước này, con cũng đừng tự trách bản thân mình. Cũng may người biết rõ chuyện này không nhiều, tuy muội muội con còn nhỏ, nhưng nó nhất định sẽ không nói lung tung ra bên ngoài. Còn về hôn sự với Tống gia…”
Vấn đề này thật sự quá lớn, bà không làm chủ được, chỉ biết quay đầu nhìn sang Thừa Ân công.
Thừa Ân công trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: “Nếu con đã không muốn gả, vậy thì quên đi. Tuy rằng ta không có bản lĩnh gì, nhưng những chuyện này ta vẫn đủ sức lo liệu. Ta sẽ chuẩn bị một phần lễ vật, đích thân đến Tĩnh phủ bồi tội.”
Tả đại cô nương nghe xong, không nén nổi chua xót, quỳ gối trên mặt đất vừa khóc vừa nói: “Đều là nữ nhi không ngoan…”
Tả đại cô nương biết, những chuyện nàng làm, nếu như ở trong nhà hào môn khác, chắc chắn sẽ chịu trừng phạt rất nặng. Bây giờ nàng dám đứng trước mặt phụ mẫu nói thẳng như vậy, cũng vì biết rõ từ xưa đến nay phu thê Thừa Ân công thông tình đạt lý, lại dễ mềm lòng. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng lại thêm áy náy vạn phần.
Thừa Ân công thở dài nói: “Thôi, con biết sai là tốt rồi. Có điều, nữ nhi lớn thì phải gả đi, con cũng không thể cứ ở trong nhà như vậy.”
“Nữ nhi cũng nghĩ như vậy.” Tả đại cô nương vội nói: “Nếu con ở mãi trong nhà, cứ cho là người ngoài không đàm tiếu, nhưng cũng sẽ làm trễ nãi hôn sự của các muội muội. Nếu phụ thân không ngại, hãy đưa con về quê nhà ở Hồ Quảng đi, nói với bên ngoài là con bị bệnh hiểm nghèo, phải đến phương Nam chữa bệnh.”
“Cái này…” Thừa Ân công phu nhân nghe xong thì khó chịu vô cùng: “Chuyện này sao có thể, con lớn lên ở kinh thành, làm sao quen được cuộc sống ở thôn quê? Huống hồ Hồ Quảng cách kinh thành xa như vậy, con đi rồi, đến bao giờ nương mới có thể gặp lại con?”
Tả đại cô nương vừa muốn mở miệng, Thừa Ân công đã lên tiếng trước: “Trước tiên con hãy tới căn nhà ở ngoại ô kinh thành ở đi. Kể từ hôm nay, không được gặp lại Tứ Hoàng tử nữa, con có đồng ý với ta không?”
“Con đồng ý.” Tả đại cô nương rưng rưng đáp ứng.
Thừa Ân công tiếp tục nói: “Còn những đồ vật có liên quan đến hắn, đều đem bỏ đi, không được giữ lại.”
Tả đại cô nương gật gật đầu.
Thật ra, giữa bọn họ cũng chỉ có mấy phong thư, ngoài ra không còn tín vật nào khác. Mấy phong thư đó, nàng đã thuộc lòng từ sớm, ghi tạc trong tim. Giữ hay không giữ thì có gì khác nhau đâu.
Khi Bùi Thanh Thù và Lệnh Nghi biết được tin Tả đại cô nương sinh bệnh là trong yến tiệc ngắm hoa nửa tháng sau.
Thời gian nửa tháng này, Tứ Hoàng tử dần dần trở lại bình thường, mỗi ngày đều giống như trước đây chăm chỉ đọc sách. Có đôi khi Bùi Thanh Thù hoài nghi, sự việc xảy ra ngày hôm đó chỉ là một giấc mộng, thực chất chưa từng xảy ra.
Khi nhắc tới Tả đại cô nương, Lệnh Nghi không khỏi tiếc nuối: “Tống biểu ca thật sự là một nam tử tốt. Những nữ tử trong kinh thành đều muốn gả cho huynh ấy mà không được. Nếu Tả đại tỷ tỷ không mắc bệnh, thì nhất định rất xứng với Tống biểu ca.”
Bùi Thanh Thù không biết nên nói gì mới tốt: “Có lẽ đây là vận mệnh an bài.”
Lệnh Nghi nghe xong, buồn cười nhìn hắn: “Hả, đệ cũng biết cái gọi là vận mệnh sao? Một đứa trẻ như đệ có hiểu được không?”
Bùi Thanh Thù nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Ừm… Vận mệnh chính là thứ mà tỷ nhờ Đại Hoàng tỷ ra ngoài cung xin được, những việc mà ông trời đã an bài!”
Lệnh Nghi giật mình nói: “Chuyện này đệ làm sao biết được?”
“Ha ha, là Vinh nương nương phát hiện, nói cho mẫu phi nghe, đệ ở bên cạnh đúng lúc nghe được!” Bùi Thanh Thù không che giấu vẻ đắc ý mà nói: “Đệ còn biết, thứ tỷ cầu chính là nhân duyên nha!”
“Không được nói bậy, nếu không ta xé nát miệng đệ!” Lệnh Nghi nóng nảy, xông tới muốn trừng trị Bùi Thanh Thù.
Bùi Thanh Thù nhanh chân chạy ra bên ngoài.
Dạo gần đây các ca ca tỷ tỷ của hắn đều tới tuổi phối hôn. Trong cung từ trên xuống dưới đều bàn luận cùng một chủ đề, chính là hôn sự của bọn họ.
Lúc mới bắt đầu, Bùi Thanh Thù còn cảm thấy hứng thú, sau đó lại cảm thấy nhạt nhẽo, nên quyết định chỉ chờ nghe kết quả.
Nghe nói trong yến hội ngắm hoa ngày đó, Hoàng hậu nhìn trúng đích nữ của Định Quốc công Tạ gia.
Toàn Quý phi thì tương đối thực dụng, nhìn trúng Tứ tiểu thư của Ninh Viễn Hầu.
Sở dĩ nói Toàn Quý phi thực dụng, là vì cô nương mà Hoàng hậu nhìn trúng, tuy rằng xuất thân từ gia tộc hiển hách như Quốc Công phủ, nhưng Tạ gia và Tả gia giống nhau, đều là những gia tộc hữu danh vô thực, thanh quý nhưng lại không có quyền lực.
Nếu như Tam Hoàng tử là Thái tử, thì chuyện hắn nạp nữ nhi của Định Quốc Công không khác nào dệt hoa trên gấm[1]. Nhưng ở ngay lúc này mà chọn Tạ thị, đối với chuyện củng cố quyền lực không trợ giúp được bao nhiêu.
[1] Dệt hoa trên gấm: chỉ chuyện tô điểm làm cho đẹp thêm, hay hơn
Chẳng qua Hoàng hậu chọn Tạ thị cũng có nguyên do của nàng ta. Thứ nhất là Hoàng hậu xuất thân từ Chu gia, đây là gia tộc mới thịnh sau này. Khi Hoàng hậu còn là khuê nữ, vừa cùng các danh gia quý nữ vào kinh thành, chính là giai cấp bị kì thị nhiều nhất.
Tạ gia thì không như vậy, quận phủ Tạ thị là gia tộc có danh tiếng lâu đời từ trước khi Đại Tề thống nhất thiên hạ, nếu luận gốc gác, e là Tống gia không thể sánh bằng.
Khi Hoàng hậu còn ở nhà mẹ vẫn luôn hâm mộ nữ nhi Tạ gia, cho nên lúc lựa chọn con dâu liền có khuynh hướng coi trọng nữ nhi Tạ gia hơn.
Một điểm nhỏ nữa là, Hoàng hậu này còn có chút mê tín. Năm đó khi Tạ gia còn hưng thịnh, đã từng có ba vị Tạ Hoàng hậu, trong lịch sử còn có tám vị nữa. Vì vậy Hoàng hậu liền nhận định, cô nương Tạ gia phúc khí tốt, có mệnh mẫu nghi, nhất định có thể giúp nhi tử của nàng ta thuận lợi ngồi lên vị trí Thái tử.
Toàn Quý phi thì không nghĩ như vậy. Nàng ta cảm thấy những thứ đó vô dụng, nhà mẹ đẻ của con dâu phải có thực quyền, có thể giúp đỡ nhà chồng mới là đúng đắn.
Nhưng điều nàng ta không nghĩ tới là, nhi tử trước nay luôn luôn nghe theo lời nàng, đối với chuyện hôn sự này lại có cách nghĩ khác.
Lúc bàn bạc chuyện hôn sự, Nhị Hoàng tử không được vui vẻ nói: “Mẫu phi, người và Kính phi có thể không chọn con dâu không? Tìm cho Đại ca một thê tử xuất thân thấp kém đã đành, còn bắt con cưới một nữ nhi con vợ kế làm thê tử? Sau khi thành thân xong, hai huynh đệ bọn con ở trước mặt lão Tam nhất định không dám ngẩng đầu.”
“Con vợ kế thì đã sao, chẳng phải cũng là con chính thất đó sao? Điểm chính là, cô nương này là nữ nhi của thân tín bên cạnh Hoàng thượng, người quản lý thị vệ trong cung, là đại thần chính tam phẩm.” Toàn Quý phi nghĩ đến vô cùng chu toàn: “Phụ hoàng của con, lỗ tai mềm như vậy, chỉ cần cha vợ của con ở bên cạnh nói vài câu hay ho, con còn sợ tương lai không đấu lại tên Tam Hoàng tử ngu xuẩn đó sao?”
Nhị Hoàng tử vẫn còn do dự: “Nhưng năm nay Tô đại nhân đã gần sáu mươi tuổi, còn có thể làm được mấy năm nữa chứ? Sợ là con vừa cưới nữ nhi của ông ta mấy năm, thì ông ta đã về Tây Thiên ôm chân Phật tổ rồi, lúc đó không phải thiệt thòi cho con sao?”
Toàn Quý phi trừng mắt liếc nhi tử một cái nói: “Con nghĩ người của Tô gia đều là kẻ ngốc sao, không biết bồi dưỡng người nối nghiệp à? Mẫu phi đã cho người tìm hiểu qua, mấy vị ca ca của Tô cô nương kia đều là ngự tiền thị vệ, sớm hay muộn tương lai cũng sẽ thay Tô lão gia tử tiếp quản gia nghiệp.”
Thật ra Toàn Quý phi sợ nhi tử thiếu kiên nhẫn, nên không có nói ra lý do ẩn sâu kia…
Nếu, vạn nhất, tương lai Hoàng đế vẫn không chịu lập Thái tử, cũng chưa kịp để lại di chiếu, vậy lúc đó, người nào nắm trong tay binh quyền sẽ có thể chủ trì đại cục.
Nhị Hoàng tử thấy mẫu thân kiên trì, chỉ có thể không tình nguyện nói: “Vậy được rồi!” Sau khi đồng ý xong, hắn vẫn có chút không cam: “Nhưng nhi tử nghe nói, cô nương Tô gia kia lớn lên không được xinh đẹp…”
Toàn Quý phi cười cười: “Ta biết mà, con còn nói cái gì con vợ kế, rồi đến tuổi tác của Tô đại nhân, đều là giở trò với ta. Thứ con để ý nhất vẫn là dung mạo của Tô cô nương kia.”
Nhị Hoàng tử bĩu môi, không có ý kiến.
“Thần nhi, con đừng hồ đồ như vậy. Đều nói “cưới vợ phải chọn người hiền”, cưới một nữ nhi có thể giúp đỡ con mới là quan trọng nhất. Còn nữ nhân dung mạo xinh đẹp thì chỗ nào không có? Sau này lại nạp vài thiếp thất dung mạo xinh đẹp là được.”
Nhị Hoàng tử nghĩ nghĩ, cảm thấy lời Toàn Quý phi nói cũng đúng, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý.
Chờ đến lúc mùa hè qua đi, trong cung bắt đầu chuẩn bị cho việc hôn sự. Đại Công chúa xuất giá, hôn lễ của Đại Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử đều quyết định cử hành vào đầu thu, kế tiếp nên đến lượt Tứ Hoàng tử và Lệnh Nghi.
Thế nhưng, hai người Vinh Quý phi và Thục phi, một người bất lực trước nhi tử, một người muốn giữ nữ nhi ở bên cạnh lâu thêm hai năm nên thành ra không có vội vàng tìm kiếm hôn phối cho họ.
Vừa nhớ tới chuyện chung thân đại sự của Tứ Hoàng tử, Vinh Quý phi liền cảm thấy phát sầu.
Đôi lúc thật sự phiền muộn, Vinh Quý phi liền tới chỗ của Thục phi, vẻ mặt đầy u sầu nói với hảo tỷ muội nỗi khổ trong lòng.
“Tuy nói những nữ nhi xấp xỉ tuổi nó trong kinh không ít, nhưng nói đi cũng phải nói lại, được mấy nhà là môn đăng hộ đối đâu. Nếu như không sớm quyết định, người tốt đều sẽ bị chọn mất thì biết làm thế nào?”
Thục phi an ủi nàng nói: “Tỷ cũng đừng nóng vội như vậy, xa không nói, còn gần thì cô nương Dung gia cũng khá tốt mà!”
Vinh Quý phi vội thốt lên: “Ta cũng nghĩ vậy đó! Nhị khuê nữ của ca ca ta, muội cũng đã từng gặp, nào có thua kém những người khác chứ? Nhưng Mặc nhi lại sống chết nói chỉ coi nó là muội muội, không muốn lừa dối nàng, nhất định không đồng ý.”
Thục phi có chút xấu hổ nói: “Cái này… Những nữ nhi nhà khác thì sao? Ta thấy Nhị đích nữ Tống gia cũng không tệ.”
Vinh Quý phi đau đầu nói: “Cô nương đó cũng hào phóng khéo léo, nhưng Đại Hoàng tử không lấy được đích trưởng nữ Tống gia, có thể thấy tầm mắt Hoài Dương Trưởng công chúa vô cùng cao. Mặc nhi có thể lấy được nữ nhi nhà đó hay không còn rất khó nói, nếu như thành, thì cũng là đánh vào mặt mẫu tử Kính phi, rất khó coi.”
“Nói vậy cũng đúng.” Thục phi áy náy nói: “Tiếc rằng hai đại nữ nhi xấp xỉ tuổi Mặc nhi bên nhà mẹ đẻ của muội đều là con thiếp thất, không xứng với Mặc nhi. Cùng lắm cũng chỉ có thể làm trắc phi, không thể phân ưu cùng tỷ tỷ.”
Vinh Quý phi thở dài nói: “Chuyện này sao có thể trách muội, tâm ý của muội ta đều rất rõ. Đều là do đứa con này của ta không chịu nghe lời, nếu nó chịu nghe, ta cũng không cần nhọc lòng như vậy.”
“Có phải đối với việc nam nữ, Mặc nhi vẫn còn chưa hiểu rõ không?” Thục phi không biết chuyện giữa Tứ Hoàng tử và Tả đại cô nương, liền dựa theo hiểu biết của bản thân mà đoán: “Hoàng hậu không có đưa cho nó nữ quan hầu ngủ sao?”
Nhắc tới chuyện này, nét mặt Vinh Quý phi tốt hơn một chút: “Mấy năm nay, không biết cao nhân nào chỉ điểm cho Hoàng hậu, học được không ít thứ, biết được có một số chuyện nên ủy quyền cho người dưới làm. Vài ngày trước, nàng ta cố ý gọi ta đến Khôn Nghi cung, cho ta một ân huệ, nói là cho ta tùy ý chọn nữ quan hầu ngủ. Còn nói ta hiểu ý Mặc nhi nhất, người ta chọn, nhất định có thể hầu hạ tốt Mặc nhi.”
“Vậy Tứ Hoàng tử đồng ý rồi sao?” Kỳ thật Thục phi thấy Tứ Hoàng tử luôn kháng cự hôn sự, nên có chút hoài nghi Tứ Hoàng tử không ổn ở phương diện nào đó.
Nhưng ở trước mặt mẫu phi của người ta, Thục phi không dám nói ra lời này.
Cũng may Vinh Quý phi gật đầu nói: “May là nó vẫn còn thuận theo. Chỉ là không biết lý do gì mà gần đây mí mắt phải của ta cứ nháy liên tục, trong lòng ta có cảm giác bất an.”