Edit: Dương Chiêu dung
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Sau một thời gian, Bùi Thanh Thù quay trở lại học, mọi chuyện đều sóng yên biển lặng. Mỗi ngày hắn đi học rồi lại tan học, hết đọc sách lại luyện chữ. Buổi tối nếu có thời gian sẽ đến thăm Thục phi, có lúc sẽ cùng ăn tối với Thất Hoàng tử.
Như Bùi Thanh Thù suy đoán, quả nhiên Thất Hoàng tử không nhịn được nên nói lại với Tứ Hoàng tử chuyện đã tranh chấp với Cửu Hoàng tử vào ngày đầu năm mới. Sau khi Tứ Hoàng tử nghe xong liền trách mắng một phen, muốn lão Thất sau này ở bên ngoài không được ăn nói lung tung nữa.
Thất Hoàng tử cảm thấy rất oan ức, liền nói với Bùi Thanh Thù: “Ta đã hạ giọng rồi, cũng chẳng nói danh tính, đệ nói xem sao tai lão Cửu lại thính thế cơ chứ?”
Bùi Thanh Thù chỉ có thể cười khan, nói: “Chuyện đã qua rồi huynh cũng đừng nghĩ lại nữa, sau này cẩn thận hơn là được.”
May là Thất Hoàng tử rộng lượng, cũng đã bị dạy bảo nghiêm khắc nên mấy ngày sau chuyện này cũng trôi qua.
—-
Sau khi sang năm mới, không biết có phải do Giang Ninh tuyết rơi lớn hay không mà Hoàng đế đột nhiên trở nên bận rộn, gần một tháng nay Bùi Thanh Thù chưa gặp ông đến một lần.
Hôm nay Bùi Thanh Thù tan học liền đến Bảo Văn các mượn hai cuốn sách về. Vừa về đến sân liền thấy trước cửa phòng mình có mấy ngự tiền thái giám.
Bùi Thanh Thù vội vàng đi vào thỉnh an Hoàng đế.
Hoàng đế cười híp mắt, nâng hắn dậy rồi nói: “Lại đến Bảo Văn các đọc sách hả?”
Bùi Thanh Thù ngoan ngoãn gật đầu.
“Tốt, biết đọc sách là tốt. Chỉ tiếc Lục ca của con sức khoẻ không ổn, nếu không trẫm đã bảo nó đưa con đi cùng nhiều hơn một chút rồi.”
Bùi Thanh Thù suy nghĩ một lúc, không nhịn được liền hỏi: “Sao phụ hoàng lại nói như thế, Tứ ca đối xử với con cũng tốt mà.”
“Lão Tứ…” Hoàng đế dừng một chút rồi bất đắc dĩ mỉm cười: “Lão Tứ, tính cách không giống trẫm, cũng không giống mẫu phi nó, có lúc làm việc không hợp tình hợp lý. Vẫn là Lục ca con tốt tính hơn, biết nóng biết lạnh lại hiểu lý lẽ.”
Bùi Thanh Thù nghe thấy thế liền cảm thấy buồn thay cho Tứ Hoàng tử. Mặc dù Tứ Hoàng tử là người cứng nhắc nhưng dù sao tâm địa vẫn tốt. Nếu như hắn nghe thấy phụ hoàng đánh giá mình như vậy nhất định sẽ thất vọng chết mất thôi.
Hơn nữa Hoàng đế cũng chẳng nghĩ, Tứ Hoàng tử không giống ông ấy, vậy Lục Hoàng tử kia thì giống sao? Với hiểu biết của Bùi Thanh Thù về Lục Hoàng tử, vị Lục hoàng huynh này về trình độ tài hoa và đối nhân xử thế còn giỏi hơn Hoàng đế ấy chứ.
Tuy Bùi Thanh Thù và Lục Hoàng tử không thân thiết nhưng không thể không thừa nhận rằng ngoại trừ sức khoẻ hơi yếu một chút ra, Lục Hoàng tử chẳng có điểm gì là không tốt.
Có điều, tuy Lục Hoàng tử được Hoàng đế và Thái hậu yêu quý nhưng Bùi Thanh Thù không cảm thấy hắn có thể lên làm vua, trở thành vị Hoàng đế mất nước. Không nói tới đó, chỉ cần nói đến chuyện Lục Hoàng tử này cứ động một chút là ốm thì không biết có chống đỡ nổi tới lúc vong quốc không đây.
Đương nhiên, tuy khả năng này không lớn nhưng vẫn có thể xảy ra.
“Thù nhi, con đang nghĩ gì thế?” Hoàng đế thấy vẻ mặt hắn đăm chiêu liền hỏi một câu: “Vừa rồi dáng vẻ của con trông thật là giống mẫu phi.”
Bùi Thanh Thù “A” một tiếng: “Thật sao ạ?”
Hoàng đế gật gù rồi sờ đầu hắn, nói: “Đúng vậy, lúc mẫu phi của con ở bên cạnh trẫm chẳng bao giờ thích nói chuyện, nàng luôn mang dáng vẻ có nhiều tâm sự trong lòng.”
Nói đến Lệ Phi, Bùi Thanh Thù liền không biết nói gì.
Vừa từ lãnh cung đi ra, hắn còn hùng tâm tráng chí nghĩ chờ tới lúc mình có tiền đồ rồi sẽ báo đáp Lệ Phi. Nhưng bây giờ Lệ Phi còn chẳng muốn gặp hắn, đây thật sự là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với hắn mà.
Hoàng đế thấy Bùi Thanh Thù hơi suy sụp, liền nhẹ nhàng nói: “Con còn nhỏ tuổi, một mình ở riêng không dễ dàng. Có tâm sự gì cứ nói với phụ hoàng. Nếu như gặp khó khăn thì sai người đến Càn Nguyên điện tìm Lộc Khang An, hắn sẽ lập tức báo cho trẫm.”
Bùi Thanh Thù không hề khách khí: “Đa tạ phụ hoàng.”
Hoàng đế cười cười nói: “Lâu rồi không cùng con chơi cờ, cũng không biết tài đánh cờ của con có tiến bộ hay không, chơi cùng phụ hoàng hai ván, thế nào?”
Bùi Thanh Thù gật đầu, sai người đem bàn cờ ra xếp.
Hai cha con vừa chơi cờ vừa nói chuyện phiếm.
“Mấy phu tử kia đối xử với con không tệ chứ? Mấy ngày trước trẫm gọi Hàn Lâm viện đến để giải đáp nghi vấn, đúng lúc gặp Tống Nghiêu đang trực. Nghe Tống Nghiêu nói con tiến bộ rất nhiều, Tam Tự Kinh và Thiên Tự Văn đều nhớ, chờ đến đầu xuân là có thể đi học cùng các huynh trưởng rồi.”
Bùi Thanh Thù hơi ngượng ngùng, nói: “Các tiên sinh đối xử với con rất tốt, là Thù nhi không muốn thua kém, ngoại trừ sách còn có thể học thuộc, âm luật và cưỡi ngựa bắn cung cũng chỉ thường thường thôi ạ…”
“Chỉ là mới học thôi, không cần phải vội vã, cứ từ từ.” Hoàng đế không để ý chút nào, nói: “Con là Hoàng tử, những chuyện như cầm kỳ thi hoạ nói thẳng ra cũng không phải là chính nghiệp, cũng chỉ là để bồi dưỡng thêm thôi. Nếu thực sự con không có hứng thú, không học cũng được. Còn võ nghệ, cưỡi ngựa, bắn cung cũng chỉ để rèn luyện sức khoẻ. Phụ hoàng sao đành lòng cho con ra chiến trường, học không tốt thì thôi, chẳng có gì ghê gớm cả.”
Bùi Thanh Thù nghe xong liền đổ mồ hôi thay Hoàng đế. Ông không nỡ để Bùi Thanh Thù ra chiến trường vậy chẳng lẽ cam lòng để Đại Hoàng tử ra chiến trường?
Xem ra Hoàng đế đã sớm để ý thấy Đại Hoàng tử lĩnh ngộ kém, chứ không phải vì đặc biệt yêu thương hắn ta…
“Phụ hoàng hi vọng tương lai Thù nhi sẽ thế nào ạ?” Bùi Thanh Thù cảm thấy dù tính cách Hoàng đế có thế nào thì hắn cũng là người có quyền lực lớn nhất hậu cung này. Tự nghĩ lại, cảm thấy thật ra có thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là biết Hoàng đế nghĩ như thế nào, sau đó dựa theo tâm ý của Hoàng đế mà làm việc.
“Phụ hoàng hi vọng con bình an lớn lên, sau khi lớn lên thích làm gì thì làm, làm chuyện mà con yêu thích là được.” Đột nhiên Hoàng đế hơi đa cảm, nói: “Thật ra phụ hoàng biết mẫu thân của con vẫn luôn muốn rời cung, hoặc nàng vốn chẳng muốn vào cung, chỉ là do hoàng mệnh, vì bảo vệ người nhà nên không thể không tiến cung mà thôi. Trẫm rất yêu nàng nhưng trẫm cũng không có cách nào để nàng đi, cũng may con là nam tử. Sau này khi con lớn rồi, con muốn đi đâu cũng có thể đi, muốn làm gì thì làm, phụ hoàng sẽ không cưỡng ép con.”
Trong một khoảng cách gần như vậy, Bùi Thanh Thù nhìn Hoàng đế, hắn có thể cảm nhận được nội tâm của Hoàng đế đang rất mâu thuẫn.
Nhưng chuyện ông dùng hoàng quyền để bức bách Lệ Phi tiến cung là sự thật không thể chối bỏ được.
Có điều, đứng dưới góc độ nhi tử mà nói, Hoàng đế có thể nói ra những lời này với hắn cũng khiến Bùi Thanh Thù hơi cảm động.
Tự do tự tại, tự nghĩ việc để làm, nghe thật là tốt đẹp. Đáng tiếc trong lòng Bùi Thanh Thù đang giữ bí mật lớn nhất dưới bầu trời này, chỉ sợ trong vòng hai mươi năm tới hắn không thể nào thanh tịnh được.
“Thù nhi, con có biết không, dưới bầu trời này rất nhiều người hâm mộ Hoàng đế, cảm thấy Hoàng đế có cơm ngon áo đẹp, muốn làm gì thì làm đó, tất cả mọi người không thể cãi mệnh lệnh của Hoàng đế. Có lẽ chỉ khi làm Hoàng đế họ mới hiểu rằng ở trên cao lạnh lẽo vô cùng, dù cho con có bao nhiêu phi tử, sinh ra bao nhiêu nữ nhi xinh đẹp, thì bọn họ đều không chỉ là người nhà của con, vĩnh viễn sẽ bị ngăn cách bởi một tầng lớp.” Hoàng đế sờ mặt của Bùi Thanh Thù, hơi cảm khái mà nói: “Trẫm hi vọng sau khi con lớn vẫn có thể như bây giờ, không phải vì trẫm là Hoàng đế mà kính nể, mà nghĩ rằng vì trẫm là phụ thân của con.”
Bùi Thanh Thù bị Hoàng để nói thế nên mặt hơi đỏ, thật ra hắn chỉ tỏ ra thân thiết với Hoàng đế thôi chứ trong đầu Bùi Thanh Thù vẫn coi ông là Hoàng đế nhiều hơn.
Có điều, thông qua lời nói này, chí ít hắn cũng biết Hoàng đế muốn gì ở hắn.
Hoàng đế bỗng bật cười, nói: “Có lúc trẫm rất hâm mộ Lư Duy. Thiên phú dị bẩm, còn trẻ đã thành danh nhưng có thể bỏ hết tất cả danh lợi mà sống với núi non, không buồn không lo, thật là tốt.”
Bùi Thanh Thù cũng cảm thấy Lư Duy sống rất tiêu sái, có điều so với chuyện làm Hoàng đế thì trên đời này vẫn có nhiều người ao ước được làm Hoàng đế hơn chứ nhỉ?
“Lư tiên sinh hào hiệp bất kham khiến người khác rất hâm mộ nhưng hắn cũng chỉ là phàm nhân, cũng sẽ có lúc buồn phiền thôi.” Vì để Hoàng đế hài lòng nên Bùi Thanh Thù quyết định tán gẫu về Lư Duy một chút: “Nghe nói người mẫu thân già của hắn gần đây đang kiên quyết thu xếp cho hắn cưới vợ, khiến Lư tiên sinh cảm thấy rất phiền.”
“Còn có chuyện đấy nữa cơ à?” Hoàng đế buồn cười nói: “Nhưng Lư Duy bằng tuổi với mẫu phi của con, lớn như vậy rồi… Tuổi này của hắn cũng nên lấy vợ rồi.”
Thấy Hoàng đế nói chuyện của Lư Duy và Lệ Phi cùng lúc, Bùi Thanh Thù không nhịn được liền hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Phụ hoàng, Lư tiên sinh là danh sĩ, cũng là ẩn sĩ, sao người có thể tìm được ông ấy để thuyết phục ông ấy làm thầy của con ạ?”
Hoàng đế bị hắn hỏi liền sững sờ, suy tư một lúc, sắc mặt ông liền trở nên phức tạp, nói: “Lư Duy… là tự hắn tới tiến cử.”
Tự tiến cử?!
Bùi Thanh Thù khiếp sợ nhìn Hoàng đế.
Hoàng đế do dự một hồi, suy nghĩ xem có nên nói sự thật cho Bùi Thanh Thù biết không. Lý trí nói cho ông biết, chuyện của đời trước, trẻ con không cần biết vẫn tốt hơn. Nhưng cuối cùng ông cũng không nhịn được nên nói ra: “Hắn ta và mẫu phi của con có giao tình.”
Bùi Thanh Thù ngây ngẩn cả người.
Tuy hắn đã sớm suy đoán như vậy nhưng khi hắn nghe được những lời từ chính miệng Hoàng đế nói ra vẫn không nhịn được mà cảm thấy hết sức kinh ngạc.
Hắn thật khâm phục Lệ Phi, có thể khiến một danh sĩ như Lư Duy vì nàng mà đến dạy một củ cải nhỏ như Bùi Thanh Thù.
Mị lực của Lệ Phi lớn đến mức nào, tiến cung nhiều năm như vậy rồi mà vẫn có thể khiến Lư Duy nhớ mãi không quên?
Bùi Thanh Thù lại cảm thấy hơi thương Hoàng đế một chút.
Nữ nhân ông yếu mến không chỉ là tiên tử trong lòng ông mà còn là nữ thần trong lòng không biết bao nhiêu người…
Tự nhiên lại cảm thấy trên đầu Hoàng đế “có màu xanh” là sao nhỉ?
Có điều đứng dưới góc độ của một nữ nhân mà nói, Hoàng đế cưới nhiều vợ như vậy thì cũng làm gì có tư cách mà nói Lệ Phi.
Ít nhất sau khi Lệ Phi lấy xuất giá cũng không cắm sừng Hoàng đế.
“Thù nhi, còn đừng suy nghĩ nhiều. Mẫu thân con và Lư Duy chỉ là bằng hữu thôi, nói ra thì số lần bọn họ gặp mặt nhau cũng không nhiều. Lư Duy cũng chỉ giống trẫm, rất thích nhìn nàng đọc sách mà thôi.”
Bùi Thanh Thù nghĩ thầm, cái gì mà ông cũng giống như vậy, ông chỉ là đơn giản thích nhìn người ta đọc sách sao? Còn không phải là nhìn cảnh nảy lòng tham, muốn ngủ với người ta à? Hoàng đế làm sao mà không biết trong lòng Lư Duy cũng nghĩ như thế?
Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Bùi Thanh Thù, Hoàng đế liền giải thích: “Mẫu của con không phải là một nữ nhi tầm thường, chúng ta không thể lấy ánh mắt của người bình thường mà nhìn nàng được. Con có biết khuê danh của nàng là gì không?”
Bùi Thanh Thù gật đầu.
“Tên của mẫu phi… Rất đặc biệt.”
Đặc biệt đến mức lần đầu tiên hắn nghe thấy liền cảm thấy thật kỳ quái, tại sao nữ tử nhà quan lại có tên như thế nhỉ.
“Thật ra đây không phải là nguyên danh của nàng mà là bút danh của nàng sau khi viết sách ở thư xã.” Vừa nhắc tới chuyện của Lệ Phi, Hoàng đế liền không nhịn được nở một nụ cười ôn nhu: “Nàng cũng giống Ân Tần, tên lót đều là Tuyết, tên thật là Tuyết Nguyệt, Hận Nguyệt là do nàng tự đổi tên. Nàng không thích chuyện phong hoa tuyết nguyệt, dù dưới ngòi bút từng có chuyện tình yêu thì phần lớn cái kết cũng là bi kịch. Mẫu phi con là người mà nếu nói là trời quang trăng sáng cũng không phải là nói quá. Cho nên nàng nói nàng và Lư Duy không có gì, trẫm sẽ tin nàng.”
Thấy dáng vẻ thâm tình như vậy của Hoàng đế, bỗng nhiên Bùi Thanh Thù rất muốn hỏi hắn một câu, nếu đã thế, lúc trước Lệ Phi xảy ra chuyện sao Hoàng đế lại không tin Lệ Phi? Rõ ràng lúc ấy Lệ Phi mới tiến cung chưa tới một năm, hẳn là thời điểm Hoàng đế thích Lệ Phi nhất chứ?
Hắn cứ suy nghĩ mãi, dùng một cách uyển chuyển để hỏi Hoàng đế: “Nếu phụ hoàng tin tưởng mẫu phi như vậy, tại sao lúc trước… rốt cục vì sao mẫu phi lại tiến vào lãnh cung ạ?”
Nói đến chuyện năm đó, trên mặt Hoàng đế bỗng nhiên lộ ra vẻ quẫn bách.
“Cái này… Con còn nhỏ, phụ hoàng không nói rõ với con, con cũng không cần phải hiểu nhiều.”
Bùi Thanh Thù mơ hồ nhìn Hoàng đế.
Từ chuyện của Lư Duy mà nói, nếu năm đó thật sự không có chuyện gì thì Hoàng đế đã thoải mái giải thích cho Bùi Thanh Thù rồi.
Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước Hoàng đế không tin Lệ Phi, ngoài trừ những chuyện ở bên ngoài, chắc chắn vẫn còn nội tình gì đó.
Nội tình này… Chỉ sợ là không phù hợp với thiếu nhi.
Bùi Thanh Thù cảm thấy não bắt đầu xoay mòng mòng.
Thực ra nói tới đây, Bùi Thanh Thù cũng rất muốn tiện hỏi về Chung Thái y. Nhưng hắn cảm giác người kia chính là tử huyệt của Hoàng đế nên không dám hỏi nhiều.
Dù sao Bùi Thanh Thù tin rằng nếu bây giờ cứ hiểu rõ nội tình từng chút, từng chút một, một ngày nào nó hắn có thể chắp vá lại được chân tướng sự việc.