Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Chương 40



Edit: Phương Thục viện

Beta: An Thục phi

Lục Hoàng tử oán trách nói: “Còn dám nói như vậy! Phụ hoàng đang tuổi tráng niên, không cần thiết phải nói đến chuyện lập trữ. Mà cho dù ngài muốn, nhất định sẽ chọn giữa Đại ca và Tam ca, không liên quan gì đến ta. Chúng ta là đệ đệ, nên chăm chỉ đọc sách, tương lai cố gắng làm một vị Hiền Vương, phụ tá các hoàng huynh, không nên có suy nghĩ không an phận.”

Cửu Hoàng tử nghe vậy kích động nói: “Lục ca, huynh nghĩ đệ đang suy nghĩ cho bản thân sao? Huynh nhìn Đại ca và Tam ca đi, ai có phong thái của một Thái tử? Nếu một tronghai bọn họ làm Hoàng đế, Đại Tề nhất định sẽ sớm sụp đổ.”

“Cửu đệ!” Lục Hoàng tử thấy hắn lớn tiếng, vội vàng ngồi dậy, lạnh giọng nói: “Bây giờ ta sẽ coi như đệ còn nhỏ nênchưa hiểu chuyện, nhưng nếu về sau đệ còn nói như vậy nữa, đừng trách ta trở mặt!”

Cửu Hoàng tử thấy hắn tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, vội vàng tiến lên giúp Lục Hoàng tử thuận khí: “Lục ca đừng nóng giận, là do đệ không tốt. Nhưng chẳng phải đệ chỉ nói lời này trước mặt huynh sao? Ra khỏi nơi này, đệ sẽ không nói bậy nữa.”

Lục Hoàng tử bất đắc dĩ nói: “Đệ thật là, khó trách Khánh Tần nương nương lại nói đệ ngoài cái miệng ra thì không còn tài năng nào. Ở trong cung, có thể tùy tiện nói ra những điều này sao? Cho dù ở trước mặt huynh, đệ cũng đừng quên đạo lý tai vách mạch rừng!”

“Lục ca giáo huấn phải, về sau đệ nhất định sẽ cẩn thận hơn.” Cửu Hoàng tử ngoan ngoãn nói: “Lục ca mau nằm xuống nghỉ ngơi, sáng mai còn phải dậy sớm nữa.”

Lục Hoàng tử trầm mặc một chút mới tiếp lời: “Lúc nãy phụ hoàng tới đây, nói rằng ngày mai ta đừng đi nữa, cứ việc lưu lại trong cung dưỡng bệnh.”

Cửu Hoàng tử theo bản năng nói: “Như vậy sao được? Tân niên của đại triều là chuyện lớn, không chỉ tế tổ, đó còn là cơ hội lộ mặt trước các đại thần. Nếu Lục ca không đi, không biết bên ngoài sẽ truyền ra tin đồn nhảm nhí gì nữa…”

“Ta cũng nghĩ vậy, nhưng bản thân lại bệnh đến mức chânkhông chạm đất được, chỉ cần bệnh tình tốt hơn, ta nhất định sẽ đi.” Lục Hoàng tử quật cường nói.

Cửu Hoàng tử gật đầu cổ vũ.

Cùng lúc đó ở Khánh Ninh cung, Bùi Thanh Thù bị Hoàng đế quấy rầy kế hoạch lại tiếp tục ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát đến Quỳnh Hoa cung.

Ngọc Tụ lưu lại ở Cảnh Hành hiên lúc này mới hỏi hắn: “Hôm nay Điện hạ định bao lâu mới quay lại? Bữa tối sẽ dùng ở đâu?”

Bùi Thanh Thù nói: “Hẳn sẽ dùng ở chỗ mẫu phi. Chờ quathời gian dùng cơm tối, về trước thời gian cấm cung là được.”

Ngọc Tụ gật đầu, đưa Bùi Thanh Thù ra cửa.

Lúc Bùi Thanh Thù tiến vào Quỳnh Hoa cung, hai mẫu tửThục phi vừa rửa tay xong, đang chuẩn bị ăn cơm.

Thấy hắn tới, Thục phi vui sướng nói: “Hôm nay Khánh Ninh cung được nghỉ sao? Mẫu phi còn tưởng đến chạng vạng con mới tới được. Mau lại đây ngồi!” Nói xong lại truyền lệnh cho cung nhân: “Người đâu, mau múc nước cho Thù nhi! Chết hết rồi sao!”

“Tết nhất không nên nói đến chữ chết này.” Bùi Thanh Thù giữ chặt tay Thục phi nói: “Con không cần người khác, mẫu phi giúp con rửa tay là được rồi.”

“Được được được.” Thục phi mặt đầy ý cười, trước mặt Bùi Thanh Thù, ngay cả một câu từ chối cũng không có.

Lệnh Nghi ngồi một bên thấy vậy ê ẩm nói: “Còn học người ta làm nũng, thật là mất mặt!”

Bây giờ Bùi Thanh Thù một chút cũng không sợ nàng: “Nơi này không có người ngoài, đệ còn lâu mới thấy mất mặt.”

“Hừ, ta thấy đệ ở Khánh Ninh cung học được không ít bản lĩnh, da mặt càng lúc càng dày.” Lệnh Nghi tiến đến gần, hung hăng nhéo vào mặt Bùi Thanh Thù: “Heo con, cơm dọn ra còn chưa được ăn. Ta đã đói bụng nửa ngày, bây giờ đệ lại chiếm chỗ tốt, vừa tới đã có thứ ăn.”

“Hừ” Bùi Thanh Thù học bộ dáng của Lệnh Nghi, hừ nhẹ một tiếng: “Đệ không phải heo con, đệ còn nhẹ hơn Hoàng tỷ nhiều, không tin hai chúng ta cân xem.”

“Đệ!” Lệnh Nghi đang là thiếu nữ 13 tuổi xinh xắn, sao có thể chịu được chuyện người khác nói nàng béo, lấy tay tức giận chỉ vào mũi Bùi Thanh Thù phân cao thấp.

Thục phi thấy vậy liền giữ chặt ngón tay Lệnh Nghi rồi nói: “Được rồi, không phải con đang đói bụng sao? Điểm tâm đã mang lên rồi, con ăn trước hai miếng lót bụng, chờ mẫu phi giúp đệ đệ con rửa tay sẽ đến chỗ con.”

Lệnh Nghi hung hăng liếc Bùi Thanh Thù một cái, sau đó mới ngồi xuống bàn ăn.

Sau khi rửa tay xong, hai mẫu tử Bùi Thanh Thù cũng ngồi xuống bên cạnh Lệnh Nghi.

Hắn nhìn kỹ liền phát hiện Lệnh Nghi cũng chỉ to miệng mà thôi. Nàng nói nàng đói bụng, vậy mà một miếng điểm tâm cũng không ăn, chỉ một mực chờ hắn và Thục phi.

“Lệnh Nghi tỷ tỷ, tỷ ăn thử cái này xem.” Bùi Thanh Thù tự mình gắp cho Lệnh Nghi một miếng bánh đậu đỏ nhân dừa rồi nói: “Ăn rất ngon đó.”

Lệnh Nghi “Ừ” một tiếng, bắt đầu ăn. Thục phi thấy vậy lại vô cùng kinh hỉ nói: “Thù nhi, con biết dùng đũa rồi sao?”

“Vâng.” Bùi Thanh Thù ngồi thẳng nói: “Bây giờ con đã lớn rồi, các hoàng huynh sẽ thường xuyên sang chỗ con ăn cơm, dù sao cũng không thể để người khác gắp cho con ăn được.”

Thục phi không biết chuyện này, đột nhiên trở nên vô cùng xúc động, rơm rớm nước mắt chực khóc nhìn Bùi Thanh Thù: “Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào con đến chỗ ta chỉ gầy như một con mèo con, bộ dáng nhút nhát sợ sệt, ngay cả cơm cũng không dám ăn nhiều. Vậy mà bây giờ đã có thể dùng đũa…”

“Mẫu phi, ngài sao vậy, không phải chỉ là chuyện biết dùng đũa sao! Tết nhất, ngài cũng không được khóc. Nào, hai mẫu tử ta uống một chén!”

Lệnh Nghi nói nói rồi đưa chén rượu lên kính Thục phi.

“Chúc mẫu phi mỗi năm đều có ngày hôm nay, mỗi tuổi đều có sáng này. À không phải, là càng sống càng trẻ trung, các lúc càng xinh đẹp, để phụ hoàng mê đến đầu óc choáng váng!”

“Đứa nhỏ này, một chút nghiêm túc cũng không có, con có chút dáng vẻ nào của một tỷ tỷ chứ!” Thục phi oán trách nói, nhưng đối mặt với nữ nhi, trên mặt nàng rõ ràng mang theo ý cười, đứng dậy cạn chén với Lệnh Nghi.

Uống rượu xong, Thục phi ôn nhu nhìn Lệnh Nghi rồi nói: “Tuổi con còn nhỏ, không hiểu được tâm trạng này của mẫu thân. Lúc con còn nhỏ, dù là lần mở mắt đầu tiên, lần đầu nói chuyện hay lần đầu cầm lấy đũa, mẫu phi đều vô cùng kích động…”

Thấy Lệnh Nghi chớp mắt, dáng vẻ không tài nào hiểu nổi, Thục phi cười nói: “Chờ đến sau này con làm mẫu thân, con sẽ hiểu.”

Lệnh Nghi hơi đỏ mặt, thẹn thùng nói: “Mẫu phi nói gì vậy, năm nay con mới mười ba, còn lâu lắm mới đến lúc tìm nhà chồng.”

Thục phi cười nói: “Tuy rằng bây giờ con cảm thấy còn lâu, nhưng hai ba năm chỉ chớp mắt sẽ qua. Cả đời của nữ nhân, hôn sự là chuyện lớn, mẫu phi sẽ giúp con tìm đối tượng trước, tranh thủ kiếm cho nữ nhi của ta một Phò mã tốt nhất kinh thành.”

Bùi Thanh Thù nghe vậy gật gật đầu phụ họa.

Tuy rằng nam nữ cách biệt làm bọn họ không tiện gặp mặt trực tiếp, nhưng nhà gái vẫn có thể tìm hiểu tính cách của các cô gia mình nhắm trúng thông qua nhiều phương diện.

Quá trình này đòi hỏi một thời gian nhất định. Cho dù là nữ nhi các nhà bình thường, quá trình tìm hiểu này ít nhất cũng phải nửa năm, huống chi là kim chi ngọc diệp như Lệnh Nghi.

Lệnh Nghi càng nói càng ngượng ngùng: “Mẫu phi, đệ đệ còn đang ở đây, ngài đừng nhắc đến chuyện của nữ nhi nữa!”

Bùi Thanh Thù không phục nói: “Như vậy sao được! Hôn nhân của Hoàng tỷ là chuyện lớn, đệ cũng cảm thấy rất quan trọng đó!”

Liên quan gì đến đệ?” Lệnh Nghi đưa mắt nhìn.

“Lỡ mẫu phi hoa mắt, chọn cho tỷ một Phò mã không tốt, nếu tương lai hắn bắt nạt tỷ, không phải là đệ tìm hắn tính sổ sao?” Bùi Thanh Thù nâng tay lên, sau đó đột nhiên thở dài: “Nhưng nhìn cái tay nhỏ chân nhỏ này của đệ, nếu không đánh lại người ta thì phải làm sao bây giờ?”

Thục phi thấy bộ dáng nghiêm trang của hắn mà vô cùng vui mừng, Lệnh Nghi lại nhào qua túm lấy người hắn: “Tiểu tử không biết xấu hổ này, đã béo đến mức như vậy còn dám nói chân nhỏ tay nhỏ!”

Mẫu tử ba người cứ vậy cười đùa một trận, bữa cơm đoàn viên thật vô cùng vui vẻ.

Trưa, Bùi Thanh Thù quay về phòng mình nghỉ ngơi, sau khi ngủ dậy liền đến chính điện giúp Thục phi và Lệnh Nghi làm sủi cảo.

Ý định ban đầu của Bùi Thanh Thù là giúp bọn họ làm sủi cảo, nhưng bây giờ tay hắn quá nhỏ, muốn làm đẹp chỉ sợ có chút khó khăn.

Lệnh Nghi vốn không trông cậy vào sự trợ giúp của hắn, vứt một cục bột sang cho hắn như đuổi ăn mày rồi nói: “Đệ mau qua bên cạnh mà chơi, đừng ở đây quấy rối!”

Bùi Thanh Thù không phục nói: “Đệ mới không thèm quấy rối! Đệ muốn học mẫu phi làm sủi cảo!”

Thục phi buồn cười nói: “Quân tử nên cách xa nhà bếp, làm gìcó nam nhân nào học thứ này. Nghe tỷ tỷ của con đi, mau quabên cạnh chơi, một lát nữa sẽ có sủi cảo cho con.”

Bùi Thanh Thù nghe vậy chỉ có thể bực dọc kháng nghị một tiếng, nhéo cục bột nhỏ ngồi sang bên cạnh nhìn hai ngườilàm.

Giữa tiếng nói cười, sủi cảo rất nhanh chóng được làm xong. Thục phi còn để một vài cục đường bên trong, nói rằng nếu ai ăn được viên sủi cảo đường, năm mới nhất định sẽ là một năm ngọt ngào, mọi việc như ý.

Lệnh Nghi còn nhỏ, nghe vậy rất muốn được ăn miếng sủi cảo đường, là một dấu hiệu tốt cho năm mới. Bùi Thanh Thù lại không có hứng thú như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện tiểu hài tử thường thích ăn đường, hắn liền tỏ vẻ bản thân cũng rất thích ăn, mặc dù một chút hắn cũng không thích. Bởi vì sủi cảo vốn có vị mặn, đường lại ngọt, kết hợp lại hương vị nhất định sẽ vô cùng kỳ quái.

Nhưng không biết có phải ông trời cố ý trêu chọc hay không, Lệnh Nghi muốn ăn đường, vậy mà một miếng cũng không ăn được. Còn Bùi Thanh Thù không muốn ăn, lại liên tục ăn phải ba miếng, làm Lệnh Nghi tức giận đến mức dẩu môi.

Thục phi sợ nữ nhi không vui, lặng lẽ tìm một miếng sủi cảo đường, gắp vào chén Lệnh Nghi. Lệnh Nghi lúc này được như ý nguyện, cả đêm đều là bộ dáng nói nói cười cười.

Chỗ tốt nhất của Công chúa chính là đêm nay Lệnh Nghi có thể ngủ lại Quỳnh Hoa cung, đón giao thừa cùng mẫu phi, còn Bùi Thanh Thù phải hồi cung trước khi lệnh cấm cung vào ban đêm được thực hiện. Thật ra hắn vẫn còn nhỏ, cho dù không chấp hành quy củ, Hoàng đế cũng không nói gì. Nhưng Bùi Thanh Thù không muốn phạm vào cung quy, đến giờ liền cáo biệt hai mẹ con Thục phi.

Thục phi lưu luyến sửa lại cổ áo cho hắn, sau đó lại sờ đầu Bùi Thanh Thù, từ ái nói: “Hài tử ngoan, mau trở về sớm một chút. Con còn nhỏ, đừng ngủ quá muộn, dù có thức đón năm mới hay không cũng không quan trọng, cứ mệt thì ngủ, ngày mai không vội.”

Bùi Thanh Thù không muốn làm trái lời dặn của Thục phi, nàng nói gì, hắn đều gật gật đầu đồng ý.

Đương nhiên, hắn làm thế nào lại là một chuyện khác.

Sau khi trở lại Cảnh Hành hiên, Bùi Thanh Thù liền đổi sang một bộ quần áo thoải mái, sau đó kiểm tra lại lễ phục mặc vào ngày mai, tiếp đến mới để nhóm Ngọc Lan chuẩn bị bao lì xì phân phát cho hạ nhân ở Cảnh Hành hiên.

Hiện giờ tiểu kim khố của Bùi Thanh Thù rất đầy đủ, không chỉ có tiền tiêu hàng tháng của Hoàng tử, lễ vật của các cung, hắn còn có trợ cấp từ phía Hoàng đế và Thục phi, vậy nên căn bản Bùi Thanh Thù không cần buồn rầu chuyện tiền bạc nữa.

Tuy rằng Bùi Thanh Thù muốn thức đến năm mới, tự mình phát bao lì xì cho hạ nhân, nhưng thân thể này của hắn quá nhỏ, mí mắt không thể chống cự được, thức đến canh ba liền không mở mắt ra được nữa.

Tôn ma ma vô cùng đau lòng, ôm hắn đi rửa mặt, sau đó cẩn thận đặt lên giường. Bùi Thanh Thù không còn cách nào, chỉ có thể tạm gác chuyện phát bao lì xì lại, đến ngày mai tính sau.

Sau một giấc ngủ, cuối cùng cũng đến năm Duyên Hòa thứ mười ba.

Bùi Thanh Thù chưa kịp nghĩ nhiều đã được Tôn ma ma ôm lên, để mấy phụ nhân vây quanh hắn hầu hạ rửa mặt, thay quần áo.

Bùi Thanh Thù mơ mơ màng màng nằm trong lòng Tôn ma ma, mặc kệ các nàng đùa nghịch.

“Điện hạ, mau uống chút cháo lót bụng.” Tiểu Đức tử đưa đồ ăn sáng đã sớm chuẩn bị tốt lên rồi nói: “Nô tài đã hỏi thăm chuyện này, chỉ dùng một chút thôi, sẽ không ảnh hưởng gì.”

Bùi Thanh Thù gật gật đầu, sau khi dùng một chút bữa sáng liền vội vàng đi đến Từ An cung.

Dựa theo quy củ, tất cả mọi người trong hậu cung hôm nay trước tiên đều phải đi thỉnh an Thái hậu nương nương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.