*Vô quan phong nguyệt: Không quan tâm đến tình ái
Edit: Bình cô cô
Beta: Thư Thục nghi
Chuyện phong hào của Lệ tần bị đổi thành ‘Tĩnh’, còn bị bắt đi Thọ Khang cung tĩnh dưỡng nhanh chóng truyền khắp hậu cung. Sau khi biết chuyện này, phản ứng của mọi người không hề giống nhau.
Đối với chuyện này, Vinh Quý phi đã sớm chuẩn bị tâm lý, có thể xem như là người bình tĩnh nhất hậu cung. Sau khi nghe được tin tức, nàng ấy liền bảo Ngọc Tảo mở nhà kho, tặng Bùi Thanh Thù không ít lễ vật an ủi.
Một vị Quý phi khác – Toàn Quý phi – sau khi nghe tin liền theo bản năng mà cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy, lập tức gọi người đi hỏi thăm tình hình cụ thể. Chuyện này Thục phi và Hoàng đế đều không cố ý che giấu, cho nên người của Toàn Quý phi rất nhanh chóng hỏi được tin tức.
Sau khi biết được đại khái sự tình, tâm tình của Toàn Quý phi còn phức tạp hơn Vinh Quý phi nhiều.
Thời điểm xảy ra chuyện của Lệ Phi, Hoàng đế bảo nàng ta cùng Hoàng hậu và Vinh Quý phi cùng nhau điều tra. Hoàng đế làm nàng ta và Vinh Quý phi phải dính vào chuyện này, vốn là sợ Hoàng hậu Chu thị ghen ghét Lệ Phi, sẽ nhân cơ hội này hạ độc thủ với Lệ Phi. Nhưng Hoàng đế lại quên mất rằng Lệ Phi đang được chuyên sủng, nàng ấy chính là kẻ địch của toàn hậu cung. Cho dù Toàn Quý phi và Vinh Quý phi cùng nhau tra khảo, kết quả thẩm tra cũng sẽ không khác với những gì một mình Hoàng hậu tra ra được, thậm chí còn tệ hơn.
“Vinh Quý phi thật đúng là làm cho người ta nhìn không thấu.” Cung nữ tâm phúc của Toàn Quý phi – Sĩ Trinh nhíu mày nói: “Chuyện của Lệ Phi năm đó, nàng ta tuy không phải là chủ mưu nhưng cũng không hẳn không liên quan, hiện tại lại bảo Thục phi nhận nuôi nhi tử của Lệ Phi, còn cho Tứ Hoàng tử qua lại với Thập nhị Hoàng tử một cách gần gũi như vậy… Rốt cuộc nàng ta muốn làm cái gì?”
“Vinh Phi này, rất thông minh và khôn khéo, ai cũng không muốn tùy tiện đắc tội nàng ta. Lúc trước, căn bản nàng ta không hề nhúng tay vào, tất cả đều là do bổn cung và Hoàng hậu xuống tay.”
Sĩ Trinh rũ mắt, thấp giọng hỏi: “Vinh Quý phi cũng biết nội tình?”
Toàn Quý phi cười nhàn nhạt: “Nàng ta cũng không phải kẻ ngốc, dù cho bản thân không hề động thủ nhưng trong lòng vẫn luôn hiểu rõ, chỉ là không nói ra thôi.”
“Đã như thế, Vinh Quý phi làm sao dám bảo đảm khi Thập nhị Hoàng tử trưởng thành, sẽ không đem món nợ của Lệ Phi ra tính sổ với nàng ta?”
Toàn Quý phi thở dài: “Nếu không thì tại sao người ta hay nói Vinh Phi biết làm người chứ, thừa dịp hài tử chưa lớn thì ban cho mấy ơn huệ nhỏ, Thập nhị Hoàng tử còn nhỏ như vậy, có thể biết cái gì, còn không phải nàng ta và Thục phi nói cái gì thì là cái đấy. Huống hồ nàng ta thật sự không có tham dự trong chuyện đó, cùng lắm thì xem như mắt nhắm mắt mở thôi. Công sinh thành và công nuôi dưỡng – cái nào nặng cái nào nhẹ, cái này rất khó nói. Có Thục phi, còn có hai cái bia chắn phía trước là bổn cung và Hoàng hậu, tương lai của Vinh Phi thật đúng là không biết sẽ thế nào.”
Sĩ Trinh nghi hoặc nói: “Nô tỳ thật sự không biết, vì sao nương nương phải lo lắng như thế. Lệ Phi đã ở lãnh cung nhiều năm như vậy, không có cơ hội bước ra. Hoàng thượng có nhiều nhi tử như vậy, Thập nhị Hoàng tử nói trắng ra là chính là con của tội phi, tương lai có thể có bao nhiêu cơ hội?”
Toàn Quý phi lắc đầu: “Từ khi hắn ra khỏi lãnh cung, trong lòng bổn cung liền cảm thấy không yên. Lúc trước Hoàng thượng thưởng đồ vật, lại ban nô tài, mấy cái này còn cho qua được. Nhưng sau chuyện của Lệ Tần, ngươi cũng thấy rồi. Chẳng qua hắn ta chỉ bị hù dọa một chút, trẹo chân mà thôi, kết quả Hoàng thượng không cần tra hỏi, trực tiếp chuyển người đi luôn.”
Sĩ Trinh nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Cũng đúng, phi tần tầm thường bị chuyển đến chỗ như Thọ Khang cung, đời này coi như không còn trông cậy vào cái gì được nữa. Hoàng thượng đối với vị Thập nhị Hoàng tử này, đúng là rất coi trọng, ngoài dự đoán của mọi người.”
“Cũng không phải là ngoài dự đoán sao, lúc còn ở trong Hàn Hương điện, người cũng đã quên có một đứa con như vậy, hiện tại không biết tại sao lại cho quay trở lại…” Toàn Quý phi đau đầu, xoa xoa huyệt Thái Dương: “Chẳng lẽ sự tình năm đó, Hoàng thượng đã tra được cái gì?”
Sĩ Trinh cảnh giác nhíu mày: “Không thể nào, đã lâu như vậy… Hơn nữa, cũng không thấy thái độ của Hoàng thượng đối với nương nương có gì kỳ lạ.”
“Thôi, nếu tra chuyện này thì sẽ tra đến trên đầu Hoàng hậu. Chỉ cần bên Khôn Nghi cung không có động tĩnh, chúng ta cũng không cần lo sợ quá mức vào mấy chuyện không đâu.” Toàn Quý phi thở phào: “Tương tự lễ vật của Vinh Phi, đưa vài thứ qua Quỳnh Hoa cung đi.”
Sĩ Trinh lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi.
Bùi Thanh Thù thật sự không nghĩ tới, chỉ là trẹo chân mà thôi, vậy mà lại thu được rất nhiều lễ vật từ các cung gửi tới.
Mặt của Ngọc Lan vẫn còn sưng tấy nhưng lại không thể không đến đây giúp đỡ bọn Ngọc Tụ cùng nhau đối chiếu danh mục lễ vật, nhận quà tặng nhập kho.
Bùi Thanh Thù chưa từng thấy qua cảnh này, tuy nói là nhớ kỹ lời Thục phi dặn, không tự mình ra trận “kiếm tiền”, nhưng vẫn cố gắng muốn Ngọc Tụ bọn họ đem đồ vật đem vào trong, đưa từng cái từng cái qua trước mặt hắn.
Tôn ma ma tìm lý do chống chế cho hắn: “Điện hạ nằm cả ngày ở trên giường nên chắc là nhàm chán đây mà.”
Ngọc Lan các nàng tưởng thật, còn giải thích cho hắn từng cái từng cái một. Cái nào là Vinh Quý phi tặng, cái nào là Toàn Quý phi tặng, cái nào là Kính Phi tặng……
Bởi vì người tặng lễ quá nhiều, căn bản là Bùi Thanh Thù không nhớ được ai với ai. Đến cuối cùng hắn nhịn không được liền cảm khái: “Rốt cuộc phụ hoàng có bao nhiêu phi tần chứ!”
Cái gọi là tam cung lục viện bảy mươi hai phi, Bùi Thanh Thù lúc này coi như đã tỏ tường.
Ngọc Lan liếc Phúc Quý đứng bên cạnh một cái, thấy sắc mặt hắn như thường, không có gì không vui, lúc này mới cười nói: “Hoàng thượng quảng nạp [1] phi tần, vì hoàng thất khai chi tán diệp, đây là phúc khí của Đại Tề ta. Điện hạ mới từ Hàn Hương điện ra không bao lâu, không biết cũng là chuyện bình thường. Phúc Quý công công làm ở Càn Nguyên điện lâu như vậy, chắc hẳn hắn là người biết trong cung này có bao nhiêu phi tần, nếu vậy nhờ Phúc Quý công công giải mối nghi vấn cho ngài.”
[1] Quảng nạp: thu nạp một cách rộng rãi.
Phúc Quý vội nói: “Nô tài ở Càn Nguyên điện, thật ra chỉ là một thái giám thô sử[2] không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ lo làm mấy việc vặt, đã làm điện hạ và các cô nương chê cười rồi.”
[2] Thái giám thô sử: Thái giám bị sai bảo làm việc nặng.
Bùi Thanh Thù và mấy người kia nghe xong đều nhịn không được nở nụ cười.
Ngọc Tụ cười nói: “Lời này của Phúc Quý công công, không hề giống người không có đọc sách, ngài cũng đừng ngại chúng ta, nhanh nói với điện hạ đi.”
Kỳ thật Ngọc Lan và Ngọc Tụ tiến cung lâu như vậy, trong cung có bao nhiêu phi tần, trong lòng các nàng đều rõ ràng. Chỉ là Phúc Quý là người từ Càn Nguyên điện tới, thời gian ở chung với các nàng lại không dài. Các nàng sợ nói sai lại gây ra thêm phiền phức nên dứt khoát bảo Phúc Quý nói.
Cũng may Phúc Quý là người toàn tâm toàn ý tới chỗ này hầu hạ Bùi Thanh Thù, nếu bọn họ đều nói như vậy, Phúc Quý liền giới thiệu sơ lược cho Bùi Thanh Thù về hậu cung.
Trừ nguyên phối của Hoàng đế – Hoàng hậu Chu thị, trong cung tạm không có Hoàng Quý phi, người đang ở vị trí tối cao chính là hai Quý phi Vinh, Toàn. Hai người đều là trắc phi của Hoàng đế khi còn trong tiềm để [3], xuất thân danh môn, lại đều có con nối dõi. Cho nên khi Hoàng đế vừa đăng cơ, liền phong hai nàng thành hai Quý phi.
[3] tiềm để: phủ của Hoàng đế trước khi lên ngôi
“Không biết vị Hoàng huynh nào là do Toàn nương nương sinh ra?” Đại Công chúa và Tứ Hoàng tử là do Vinh Quý phi sinh, Bùi Thanh Thù đều biết. Nhưng nhi tử của Toàn Quý phi là ai, Bùi Thanh Thù thật sự không biết.
“Là Nhị Hoàng tử điện hạ.” Tuy Bùi Thanh Thù chỉ hỏi về phi tần hậu cung, nhưng Phúc Quý nghĩ đến chuyện mấy tháng nữa Bùi Thanh Thù phải dọn đi Khánh Ninh cung ở chung với các Hoàng huynh khác, liền nói qua một chút tình hình hiện tại của các Hoàng tử, “Nhị điện hạ lớn hơn ngài mười tuổi, kém Đại Hoàng tử do Kính Phi nương nương sinh ra một tuổi.”
Lớn hơn Bùi Thanh Thù mười tuổi, vậy là mười bốn, mười lăm năm tuổi… Mẹ đẻ lại là Toàn Quý phi…
Bùi Thanh Thù bỗng nhiên cảm thấy vị Nhị Hoàng huynh này rất có khả năng chính là tên quân vương làm mất nước kia!
Tóm lại, dưới Hoàng hậu, phân vị tối cao chính là Quý phi. Nếu Hoàng hậu thật sự có gì ngoài ý muốn, hai Quý phi là hai người có khả năng nhất trở thành người kế nhiệm.
Chẳng qua là Đại Hoàng tử có ưu thế là trưởng tử, mẹ đẻ là Kính phi, phân vị cũng không tính là thấp… Vẫn rất có khả năng.
Bùi Thanh Thù nhất thời nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nữa: “Tiếp theo là gì?”
“Dưới hai vị Quý phi là tứ Phi.” Phúc Quý sợ Bùi Thanh Thù nghe không hiểu, kiên nhẫn giải thích từng chút từng chút cho hắn.
Bùi Thanh Thù lắng nghe, trong lòng thật sự muốn cầm bút lên ghi chép lại!
Bởi vì quan hệ giữa người với người trong hậu cung, thật sự là quá phức tạp!
Hắn thống kê thông tin mới tiếp thu được một chút, dưới Quý phi là tứ Phi, trừ Lệ Phi và Định Phi tuổi xấp xỉ nhau – tương đối trẻ, các vị còn lại đều hơn ba mươi tuổi, trước khi đương kim Hoàng đế đăng cơ đã vào vương phủ làm trắc phi, địa vị trong cung tương đối được củng cố.
Dưới tứ Phi, có sáu vị Quý tần, chín vị Tần. Phần lớn các vị Tần khoảng hai mươi mấy tuổi, có người có hài tử, có người không.
Xuống chút nữa là Quý nhân và Mỹ nhân không hạn chế số lượng. Phúc Quý chỉ đặc biệt giới thiệu vài vị có con nối dõi, cũng có tặng lễ vật tới. Còn những người còn lại, thật sự hắn nói không hết.
Chỉ có một chút tin tức, cũng đủ làm cho Bùi Thanh Thù mất thật nhiều thời gian để tiêu hóa.
Chờ hắn nhớ hết vị trí trong hậu cung, đã qua hai ngày hai đêm.
Hai ngày này, Thục phi vẫn không chịu cho hắn xuống giường đi lại, Bùi Thanh Thù đều ăn cơm ở trên giường. Mỗi ngày đều nằm liệt trên giường, giống như đột nhiên quay về thời gian dưỡng bệnh trong Hàn Hương điện lúc ấy.
Làm phế vật hai ngày, Bùi Thanh Thù thiếu chút nữa đã quên ngày mai Tứ Hoàng tử sẽ tới kiểm tra bài tập của hắn. Buổi tối khi đã sắp ngủ, Bùi Thanh thù đột nhiên ngồi bật dậy, nhờ Tôn ma ma đỡ hắn xuống đất.
Tôn ma ma ngăn hắn lại, nói: “Tiểu tổ tông của ta ơi, ngài lại muốn làm cái gì?”
“Hai ngày nay một chữ cũng chưa viết, ngày mai Tứ hoàng huynh tới, khẳng định sẽ mắng ta!” Bùi Thanh Thù nói xong liền bất chấp mà bò lên, thấy không ai hỗ trợ mình, dứt khoát tự xỏ giày. Hai người Tôn ma ma và Ngọc Lan tay chân luống cuống giữ chặt hắn, cuối cùng Tôn ma ma vẫn cõng Bùi Thanh Thù tới thư phòng.
Ngọc Lan một bên mài mực, một bên khuyên hắn: “Điện hạ hà tất phải làm thế, ngài đang bị thương, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Tứ Hoàng tử điện hạ dù cho nghiêm khắc thế nào, cũng không đến mức không có nhân tình.”
Bùi Thanh Thù nhìn nàng ta một cái “Ngươi không hiểu cái ánh mắt soi sét: “Chân bị thương, chứ không phải tay”, Tứ ca nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ta đâu!”
Ngọc Lan không lay chuyển được hắn, chỉ có thể lẳng lặng hầu hạ.
Ai ngờ thời điểm Bùi Thanh Thù viết tới trang thứ hai mươi, Tiểu Duyệt Tử bỗng nhiên tiến vào thông truyền, nói là Thục phi nương nương tới. Hắn chân trước vừa nói, chân sau Thục phi liền bước vào, mở miệng bắt đầu trách cứ: “Ai để Thù nhi bước xuống đất? Lời bổn cung nói với các ngươi đều như gió thoảng bên tai có phải không?”
Ngọc Lan và Tôn ma ma nghe vậy lập tức quỳ xuống, Bùi Thanh Thù sợ các nàng phải chịu phạt thay mình, nhanh chóng đứng ra giải thích: “Mẫu phi đừng tức giận, là con ầm ĩ muốn xuống đất… Không liên quan đến hai người họ.”
“Thù nhi……” Thục phi đi tới, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hắn, đau lòng mà nói: “Đã trễ thế này, sao con còn chưa ngủ? Vừa rồi mẫu phi thấy chỗ con còn sáng đèn, khi vào phòng ngủ thì không thấy bóng người đâu, làm ta thật sợ hãi.”
Bùi Thanh Thù nghe xong, trong lòng mềm nhũn, theo bản năng ôm cổ Thục phi: “Tứ Hoàng huynh giao bài tập… Con quên làm.”
Thục phi nghe xong, buồn cười nói: “Ta còn tưởng là chuyện gì, sáng mai ta liền kêu người đi Khánh Ninh cung nói một tiếng, không gọi Tứ Hoàng tử đến đây là được.”
Bùi Thanh Thù lắc đầu, luôn cảm thấy nếu chỉ vì vết thương nhỏ mà trễ nải việc học hành, Tứ Hoàng tử sẽ xem thường hắn.
“Chỉ còn mấy chục trang, sẽ xong nhanh thôi ạ.”
Thục phi thấy hắn kiên trì, bất đắc dĩ mà nói: “Vậy con viết nhanh lên, mẫu phi ngồi ở đây với con. Trễ nhất là viết đến canh ba, không được trễ hơn.”
Bùi Thanh Thù gật gật đầu, nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là không biết là do có phải đã quen với thói quen ngủ sớm hay không, viết viết một chút, Bùi Thanh Thù liền ngáp, cơn buồn ngủ đã ập tới.
Thục phi và hai người kia chỉ ở bên cạnh mỉm cười nhìn hắn, không ai lên tiếng. Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, yên tĩnh đến mức Bùi Thanh Thù bất giác ghé vào bàn sách, chậm rãi nhắm mắt lại.
Thục phi thấy, nhìn Tôn ma ma đang đứng bên cạnh một cái. Tôn ma ma hiểu ý, cẩn thận mà ôm Bùi Thanh Thù lên, đưa về giường.
Sáng hôm sau, Bùi Thanh Thù bị chính giấc mơ của mình dọa cho tỉnh lại.
Hắn mơ thấy Tứ Hoàng tử xụ mặt giáo huấn hắn, nói hắn bỏ phế việc học như vậy, không học vấn không nghề nghiệp, không xứng làm Hoàng tử Đại Tề, không xứng làm đệ đệ của hắn ta!
Bùi Thanh Thù sợ tới mức vừa mở mắt liền chạy đến thư phòng. Ngọc Tụ đang trong ca trực của mình nhìn thấy thế thì vội vàng ngăn hắn lại.
“Điện hạ yên tâm, chữ của ngài đều đã viết xong rồi.”
Bùi Thanh Thù nghe vậy liền sửng sốt.
Ngày hôm qua hắn đang viết liền mơ mơ màng màng mà ngủ mất, vậy mà đã viết xong sao?
Dù chuyện xảy ra như thế nào, biết được bài tập của mình đã hoàn thành, trong lòng Bùi Thanh Thù nhẹ nhàng đi không ít. Rửa mặt xong, dùng cơm, liền nghe Tiểu Đức Tử kể cho hắn nghe vài sự tình gần đây trong cung.
Trong hoàng cung, thái giám và cung nữ nhìn bên ngoài đều là hạ nhân nhưng trên thực tế, hai vị trí này có sự bất đồng rất lớn. Bọn thái giám có thể ra vào tiền triều, thấy được nam nhân và các mệnh phụ bên ngoài, cũng có thể ra vào hậu cung, hầu hạ hậu phi. Cho nên tin tức của họ nhiều hơn cung nữ rất nhiều. Hơn nữa các cung nữ còn có hy vọng xuất cung gả chồng, bọn thái giám chỉ có thể cả đời hầu hạ chủ tử, cho nên việc đón ý nói hùa, thỏa mãn yêu cầu của chủ tử, thái giám sẽ có nhiều công phu hơn.
Tiểu Đức Tử là người thông minh, tính cách hoạt bát, qua lại rất tốt với người trong cung. Có thể nói Bùi Thanh Thù khi ở bên cạnh những người này thì tin tức hắn biết được sẽ rất nhiều. Hơn nữa tài ăn nói của Tiểu Đức Tử rất tốt, có thể truyền đạt lại mấy chuyện bát quái vô cùng sống động, giống như mấy người làm nghề thuyết thư [4] vậy. Cho nên không chỉ Bùi Thanh Thù mà Ngọc Lan và Tôn ma ma cũng rất thích nghe Tiểu Đức Tử kể mấy chuyện bên ngoài.
[4] Nghề thuyết thư: nghề kể chuyện ở các trà, tửu lâu.
“Nghe nói, bởi vì việc chuyển Lệ Tần… A không phải, việc chuyển Tĩnh Tần đi, Hoàng hậu nương nương liền chạy tới Càn Nguyên điện, cùng Hoàng thượng ầm ĩ một trận.”
Tôn ma ma không tin, giật mình mở to hai mắt: “Không thể nào, Hoàng thượng là thiên tử! Cho dù Hoàng hậu nương nương là quốc mẫu, cũng nên cho Hoàng thượng mặt mũi mới đúng……”
“Không phải vậy sao, nhưng vị Hoàng hậu nương nương của chúng ta ỷ vào việc mình là Vương phi thuở tiềm long[5], từ trước tới giờ không chịu cúi đầu trước Hoàng thượng” Tiểu Đức Tử nhìn chung quanh một vòng, thấy Phúc Quý không ở đây, lúc này mới dám tiếp tục nói: “Nghe nói Hoàng thượng còn đang tiếp kiến đại thần, Hoàng hậu nương nương trực tiếp đi vào, chưa bảo người thông truyền.”
[5] Tiềm long: lúc chưa đăng cơ
Ngọc Tụ kinh ngạc: “Tính tình của Hoàng hậu nương nương sao lại như thế… Ngài ấy và Lệ Tần có quan hệ tốt như vậy từ khi nào?”
Ngọc Lan lắc đầu: “Không phải Hoàng hậu nương nương và Lệ Tần có quan hệ tốt, mà là thời điểm Hoàng thượng xử lý chuyện này đã bỏ qua Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương cảm thấy Hoàng thượng không thương lượng với mình đã nhúng tay vào chuyện hậu cung, cho nên mới tức giận như vậy.”
Tiểu Đức Tử vội vàng gật đầu: “Ngọc Lan tỷ tỷ anh minh, người bên ngoài cũng nói như vậy!”
Ngọc Lan cười mắng: “Lại nói bậy, từ ‘anh minh’ này là để nói về các chủ tử, sao có thể dùng cho ta.”
Tiểu Đức Tử cười hắc hắc, lại kể cho bọn hắn nghe tin vịt “Hoàng hậu mắng Hoàng đế như thế nào”. Đế hậu nói chuyện, người ngoài làm sao có thể biết được nhưng có người nghe được hai ba câu liền thêu dệt lên, mọi người cứ nghe nhầm đồn bậy thôi.
Chân tướng là Hoàng hậu thật sự bởi vì chuyện này nên đi Càn Nguyên điện tìm Hoàng đế nhưng không hề đứng trước chư vị đại thần mà chửi ầm lên. Phu thê hai người sau khi cho mọi người lui, Hoàng hậu mới thổ lộ ra sự tức giận trong lòng mình.
Kỳ thật trong lòng Hoàng đế cũng rất giận, xử lý việc hậu cung là chức trách của Hoàng hậu, hắn không nên tùy ý nhúng tay. Nhưng Hoàng hậu không quản tốt Lệ Tần, gây ra sự tình như thế này. Sau khi xảy ra chuyện, Thục phi thậm chí không dám đi tìm Hoàng hậu mà trực tiếp tới tìm hắn. Tại sao, hoàng đế rất rõ ràng.
Hoàng hậu này, tính cách thật sự quá nhỏ nhen. Tuy rằng nàng ta không tàn nhẫn độc ác đến mức hại hoàng nhi của hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể nhìn nổi những phi tần khác có con. Đặc biệt Bùi Thanh Thù là do Lệ Phi sinh ra, Thục phi nuôi dưỡng. Xảy ra sự tình này, Hoàng hậu không trộm cười đã tốt lắm rồi, căn bản là sẽ không giúp Bùi Thanh Thù giải quyết vấn đề như Hoàng đế.
Cho nên Hoàng đế đối với Hoàng hậu, cũng là tồn một bụng giận dỗi. Chỉ là hắn không nghĩ việc khi xảy ra sự tình, Hoàng hậu không chỉ không kiểm điểm về cách đối nhân xử thế, ngược lại còn chạy tới trách cứ hắn. Hoàng đế thật sự bị nàng ta chọc cười, lúc này cũng không nhường nhịn Hoàng hậu. Phu thê hai người đại chiến một trận, tan rã trong không vui.
Sau khi Hoàng hậu hồi cung liền nói bệnh đau đầu của mình lại tái phát, vốn là muốn Hoàng đế mềm lòng, nghe nói thân thể nàng ta không khoẻ sẽ lập tức lại đây thăm bệnh. Đến lúc đó Hoàng hậu thuận thế nói đôi câu, chuyện này cũng liền qua.
Kết quả Hoàng hậu không nghĩ tới, nàng ta “bệnh” hai ngày, Hoàng đế không chỉ không đi thăm nàng, còn hạ chỉ để hai Quý phi Toàn, Vinh cùng nhau giải quyết cung vụ, làm Hoàng hậu tức muốn chết.
Hoàng đế hiện tại không rảnh để lo tâm tình của Hoàng hậu, từ khi Bùi Thanh Thù xảy ra chuyện, Hoàng đế vẫn luôn lo lắng Lệ Phi nghe được tin đồn nhảm nhí, nỗi oán hận đối với hắn càng sâu thêm.
Nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng đế quyết định tự mình đến chỗ Lệ Phi giải thích.
Giống như dự đoán của Hoàng đế, Lệ Phi đúng là không chịu gặp hắn. Nhưng vừa nghe nói sự tình của Bùi Thanh Thù, Lệ Phi không thể không ra cửa.
Sau khi có Thục phi chăm nom trên mặt ngoài, Hoàng đế cũng có thể nhân cơ hội đưa ít đồ vật cho Hàn Hương điện, thế nên hiện tại tuy trên người Lệ phi trông như đang mặc một bộ đồ cũ nhưng lại là một bộ cung trang màu tím nhạt thêu chìm hoa văn mai lan trúc mới nhất, thoạt nhìn rất thanh nhã thoát tục, làm người khác không thể rời mắt.
Chẳng qua mị lực của Lệ Phi, không chỉ có sắc đẹp.
Hoàng đế vừa thấy nàng, liền cười ha hả mà nói: “Nguyệt nhi, bản thảo nàng mới viết, trẫm đã nhờ người đưa đi Tấn Giang thư xã [6]. Chờ có sách, trẫm nhất định tự mình đưa lại đây cho nàng.”
[6] Thư xã tương đương với nhà xuất bản bây giờ.
Đối mặt với Hoàng đế đang tươi cười lấy lòng, Lệ Phi nhàn nhạt nói: “Đã phiền Hoàng thượng, nhưng mà ‘tự mình’ thì không cần.”
“Sách mới của nàng, trẫm đã xem qua trước, trẫm cảm thấy……”
“Hoàng thượng,” ấn đường của Lệ Phi hơi chau, đánh gãy Hoàng đế đang lải nhải: “Ta không có hơi sức để trò chuyện với ngài về điều này. Không phải ngài nói hôm nay tới, là vì chuyện của Thù nhi sao?”
Sắc mặt của Hoàng đế ngượng ngùng mà cười cười: “Đúng, đúng……”
Hoàng đế thấy nàng có vẻ không biết gì về chuyện mấy ngày nay, liền châm chước tìm từ, thật cẩn thận kể lại mọi chuyện cho Lệ Phi nghe.
Lệ Phi nghe xong, lúc đầu có chút khẩn trương. Sau khi nghe nói Bùi Thanh Thù không sao, Lệ Phi lại khôi phục vẻ thản nhiên gày thường.
“Hoàng thượng vì Thù nhi làm nhiều chuyện, ta vô cùng cảm kích. Chẳng qua Thù nhi còn nhỏ, Hoàng thượng chớ nên đối xử với hắn giống như đối xử với ta, sủng ái hắn quá nhiều, cứ đối đãi như các Hoàng tử khác là được rồi.”
“Thù nhi là hài tử của nàng, bảo trẫm làm sao đối đãi hắn giống người khác?” Hoàng đế nhịn không được tiến lên một bước, “Nhiều năm như vậy, vì sao nàng không thể vì mình mà biện giải một câu? Vì sao không chịu rời Hàn Hương điện này, để trẫm đón nàng ra ngoài, chúng ta một nhà đoàn viên?”
Sau khi xảy ra chuyện năm đó, Hoàng đế nhất thời giận đến hồ đồ nên mới có thể theo ý của Hoàng hậu xử trí Lệ Phi. Không bao lâu, hắn liền hối hận, lén phái người đi tra lại. Khi điều tra, thật sự phát hiện một ít chỗ khác thường, chỉ là không có chứng cứ xác thực cho thấy Lệ Phi không có tư tình với Chung Thái y.
Rốt cuộc… Bọn họ từng là vị hôn phu, hôn thê của nhau. Còn đã từng… thân mật như vậy.
Mấy năm gần đây, Hoàng đế luôn miệng nói chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm, kỳ thật cũng không phải bởi vì hắn hoàn toàn tin Lệ Phi, mà là bởi vì trong lòng hắn đã “tha thứ” cho Lệ Phi, không muốn chia ly với nàng nữa.
Nhưng khổ là, Lệ phi không chịu ra.
Mấy lời của Hoàng đế, Lệ phi cũng đã nghe đến mòn lỗ tai, xoay người muốn đi vào.
“Hận Nguyệt!” Hoàng đế nhịn không được gọi nàng, “Câu chuyện lần này… Hình mẫu của vai chính là nàng phải không?”
Lệ Phi dừng bước, nghiêng đầu hỏi hắn: “Nếu ta nói không phải, ngươi tin sao?”
Hoàng đế còn chưa kịp trả lời, Lệ Phi đã quay trở về, tựa như đáp án của Hoàng đế không hề quan trọng với nàng.
Hoàng đế đứng tại chỗ một hồi lâu, không biết là lầm bầm với không khí, hay là đang nói chuyện với Lộc Khang An: “Hận Nguyệt nàng… Thật là một nữ tử không giống người khác.”
Lộc Khang An không biết mình có nên nói tiếp hay không, cân nhắc hơn nửa ngày, thấy Hoàng đế giống như đang đợi hắn đáp lời, lúc này mới thấp giọng nói: “Truyện của Lệ Phi nương nương cũng không giống người thường đâu! cái tên này thật đặc biệt. Hiện tại sách truyện trên thị trường, mấy ai không viết về chuyện yêu yêu đương đương của nam nữ? Nhưng Lệ nương nương lại đi theo một lối riêng, không theo cách cũ.”ô>
“Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dữ nguyệt.”[7] Trên mặt Hoàng đế bỗng nhiên lộ ra thần sắc dịu dàng vô cùng, “Đây mới chính là nàng.”
[7] Câu thơ này được trích từ bài thơ “Ngọc lâu xuân kỳ 1” của Âu Dương Tu (1007-1072) – là một nhà văn nổi tiếng, một thơ lớn, một nhà sử học, chính trị gia và đồng thời là một nhà làm từ xuất sắc đời Tống. Tên của Lệ phi – Hận Nguyệt – được lấy từ câu thơ này.
Nội dung bài thơ:
Tôn tiền nghĩ bả quy kỳ thuyết,
Vị ngữ xuân dung tiên thảm yết.
Nhân sinh tự thị hữu tình si,
Thử hận bất quan phong dữ nguyệt.
Ly ca thả mạc phiên tân khuyết,
Nhất khúc năng giáo trường thốn kết.
Trực tu khán tận lạc thành hoa,
Thuỷ cộng xuân phong dung dị biệt.
Dịch thơ (bản dịch của mailang, đăng bởi kimthao trên trang thivien.net)
Trước ly tính chuyện về nhà,
Ngại ngùng chưa nói, xuân đà biến suy.
Thế nhân là giống tình si,
Hận này đâu phải tại vì gió trăng.
Chia tay ngại khúc ly ca,
Một chương đã đủ xót xa ngậm ngùi.
Thử trông thành Lạc hoa rơi,
Gió mưa xuân cũng dễ thời biệt ly.