Edit: Thẩm Dung hoa
Beta: Nhã Thục dung
Chồng của Tôn ma ma là người hầu ở huyện nha [1] gần kinh thành, lúc thực hiện công vụ bị côn đồ đâm chết, hy sinh vì nhiệm vụ. Hổ nhi mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ, lúc sinh ra đương nhiên trở thành đứa con trai bảo bối. Sau khi chồng qua đời, nhà mẹ đẻ muốn bà để con ở nhà chồng, về nhà mẹ đẻ tái giá. Tôn ma ma không chịu, vừa lúc có cơ hội vào cung làm nhũ mẫu cho Hoàng tử, bà liền tiến cung.
[1] huyện nha: nha môn của huyện phủ
Tôn ma ma là lương dân, lẽ ra hằng năm sau khi tiến cung đều có thể xin nghỉ về nhà thăm người thân. Chỉ tiếc bà thật xui xẻo, tiến cung không bao lâu thì Lệ Phi xảy ra chuyện, bị giam ở Hàn Hương điện. Lúc đó vốn dĩ Tôn ma ma có thể chọn cách rời đi giống những nhũ mẫu khác, nhưng bà thấy cơ thể Lệ Phi yếu ớt, sợ nàng không có sữa, sợ đứa trẻ sẽ chết vì đói nên mới cùng theo Lệ Phi vào lãnh cung.
Mấy năm qua, ngày ngày Tôn ma ma đều mong được xuất cung gặp con trai, hôm nay cuối cùng được như ước nguyện. Ai ngờ sau khi tới nhà chồng, bà lại nghe được một tin dữ.
Thì ra ba năm trước, mẹ chồng bà quá nhớ thương con trai độc nhất nên qua đời. Triệu gia không liên lạc được với bà, liền đưa Hổ nhi cho họ hàng nuôi dưỡng.
Tôn ma ma vội vàng cưỡi ngựa đi tìm người họ hàng kia. Bà nghĩ, mặc dù của cải Triệu gia không nhiều, nhưng năm đó lúc chồng bà mất, triều đình phát chút tiền an ủi, dù sao cũng có thể để Hổ nhi lớn lên mà không cần lo cơm áo. Ai ngờ lúc bà tìm được Hổ nhi ở nông thôn, Hổ nhi lại xanh xao vàng vọt, ăn mặc rách rưới, giống như tên ăn xin trên đường, Tôn ma ma đau lòng, nước mắt chảy giàn giụa.
Hổ nhi ngơ ngác nhìn mẹ ruột của mình thật lâu, sau đó mới vỗ lưng an ủi bà.
Sau khi hỏi thăm người trong thôn, Tôn ma ma mới biết, thì ra nhà này có ba người con trai, bốn người con gái, vốn không thiếu con trai. Tất cả tài sản của Triệu gia đều bị họ hàng phân chia. Người nhà mẹ đẻ Tôn ma ma náo loạn một trận mới đoạt lại được hồi môn [2] của bà. Nhưng nhà mẹ đẻ của bà lại không người nào nguyện ý nuôi dưỡng Hổ nhi…
[2] hồi môn: tiền bạc, trang sức của cô dâu mang theo khi về nhà chồng
Khó trách Hổ nhi lại có dáng vẻ thế này.
Lúc Tôn ma ma nói sẽ dẫn Hổ nhi đi, gia đình đó không có một chút luyến tiếc, chỉ mở miệng đòi tiền Tôn ma ma, nói rằng những năm này bọn họ tốn không ít bạc mới có thể nuôi dưỡng Hổ nhi.
Tôn ma ma đã kiểm tra, mặc dù Hổ nhi hơi gầy yếu, nhưng trên người không có vết thương. Bà suy nghĩ một hồi, không đưa thỏi vàng Bùi Thanh Thù cho mà chỉ đưa hai lượng bạc tiền tiêu vặt của mình cho bọn họ. Tính tình của bà lương thiện, bà cảm thấy, cho dù nói thế nào, bọn họ cũng cho Hổ nhi một miếng ăn, không ngược đãi Hổ nhi. Nhưng nếu nói nuôi Hổ nhi tốn nhiều bạc thì… Chi tiêu ở nông thôn cũng không nhiều, năm đó tài sản chồng bà để lại cũng đủ nuôi một đại gia đình mấy năm, bà không nợ bọn họ.
Sau khi dẫn Hổ nhi đi, Tôn ma ma bỗng nhiên hoang mang. Nửa năm nữa Bùi Thanh Thù mới bắt đầu học vỡ lòng [3], hiện tại bà vẫn chưa thể đưa Hổ nhi vào cung.
[3] vỡ lòng: trẻ em bắt đầu học chữ
Nếu không trở về cung, trong tay bà vẫn còn một thỏi vàng, có thể dẫn theo Hổ nhi, mở cửa hàng buôn bán nhỏ.
Nhưng còn Bùi Thanh Thù thì sao? Hắn mới ra khỏi lãnh cung, chỉ có bà là người quen, bà không thể rời khỏi Bùi Thanh Thù…
Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt [4], Tôn ma ma không còn cách nào khác, chỉ có thể dẫn Hổ nhi về nhà mẹ đẻ, năn nỉ anh trai và chị dâu tạm thời nuôi dưỡng Hổ nhi.
[4] ý nói anh em ruột thịt thân thiết, gần như câu “Anh em như thể tay chân”.
Sau khi anh bà nghe nói Tôn ma ma được thả ra khỏi lãnh cung, vào ở tẩm cung của Thục phi nương nương, tâm trạng hơi buông lỏng. Ngược lại chị dâu Lý thị lại không dễ nói chuyện, tính tình bà ấy cổ quái, luôn miệng nói trong nhà không có tiền, kinh tế khó khăn, không nuôi nổi Hổ nhi.
Tôn ma ma thấy chị dâu không vui, vội vàng lấy thỏi vàng ra.
Một thỏi vàng có thể đổi sáu lượng bạc, hiện tại anh trai của Tôn ma ma làm người ở cho nhà giàu, một năm chỉ được mười mấy lượng bạc.
Những gia đình bình thường như Tôn gia thường sử dụng tiền đồng, ít khi sử dụng bạc. Bỗng dưng thấy vàng, hai mắt Lý thị lập tức sáng lên, sau khi thoáng suy nghĩ thì đồng ý.
Tôn ma ma nhìn con trai gầy yếu, đau lòng nhờ anh trai và chị dâu chăm sóc thật tốt cho Hổ nhi. Mấy tháng nữa Hổ nhi phải tiến cung, dáng vẻ hiện tại thật sự rất khó nhìn. Anh trai và chị dâu đồng ý, mời Tôn ma ma ở lại ăn bữa cơm rồi mới tiễn bà ra cửa.
Trước khi đi, Tôn ma ma nhét chút tiền đồng cho Hổ nhi, phòng khi cần thiết, chớ để bản thân phải chịu ấm ức.
Hổ nhi được mấy tháng tuổi, Tôn ma ma đã rời xa hắn. Đối với mẹ đẻ, Hổ nhi cũng không có cảm tình gì, nhưng cũng không cảm thấy ghét.
Thấy hắn gật đầu đồng ý, Tôn ma ma nén nước mắt rời đi.
Sau khi trở lại hoàng cung, Tôn ma ma kể lại toàn bộ câu chuyện cho Bùi Thanh Thù nghe. Vừa nói, bà lại vừa không nhịn được khóc lên.
Trong lòng Bùi Thanh Thù hơi áy náy: “Ma ma cũng là vì con mà không thể ở cùng Hổ nhi ca ca, đều là lỗi của con.”
Tôn ma ma vội nói: “Làm sao có thể trách điện hạ! Vốn nghĩ mẹ chồng ta có một đứa cháu trai, nhất định sẽ chăm sóc nó chu đáo, ai ngờ…Ôi chao, tạo hoá trêu người.”
Nói tới tạo hoá trêu người, Bùi Thanh Thù cũng có chút đồng cảm.
Mấy năm trước, đánh chết hắn cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành Hoàng tử, còn được nhận làm con nuôi.
Hiện tại tất cả đều trở thành sự thật. Nếu đã xảy ra thì không thay đổi được, hắn chỉ có thể phấn đấu thật tốt.
Kết quả sự nỗ lực của hắn, có thể nói là vô cùng khả quan. Chưa tới hai tháng, cuộc sống của hắn đã có biến đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn ra khỏi lãnh cung, Lệ Phi các nàng cũng được chăm sóc, tất cả đều phát triển theo hướng tốt.
Chỉ là ở trong lòng Bùi Thanh Thù vẫn luôn chôn giấu một hạt giống lo lắng, đó là chuyện liên quan đến diệt quốc.
Khi hắn vừa tới không biết rõ về niên đại, chỉ biết quốc hiệu là Đại Tề, cho nên có thể hắn đến trước khi diệt quốc.
Sau đó hắn nói bóng nói gió, cuối cùng biết được từ Tôn ma ma, hiện tại là Diên Hoà năm thứ mười hai.
Lúc rảnh rỗi, Bùi Thanh Thù suy nghĩ rất nhiều về các khoảng thời gian. Kiếp trước của Bùi Thanh Thù – Lục Thanh Thư cũng là người ở triều đại Diên Hoà. Nhưng đối với chuyện xảy ra trong triều đại Diên Hoà, Bùi Thanh Thù không biết nhiều. Bởi vì Lục Thanh Thư ra đời ở những năm cuối của triều Diên Hoà, lúc còn rất nhỏ thì Đại Tề đã bị thay đổi triều đại.
Triều đại sau đó có niên hiệu là Tuyên Đức. Thật ra mà nói, Lục Thanh Thư lớn lên ở triều đại do Tuyên Đức đế thống trị. Đối với chuyện của những năm Tuyên Đức, Bùi Thanh Thù biết tương đối nhiều, có điều hắn sẽ không kịp trải qua lần nữa.
Kiếp trước Bùi Thanh Thù chỉ là cô gái trong khuê phòng bình thường, không có dã tâm. Mặc dù hiện tại là Hoàng tử, hắn cũng chỉ hy vọng người thân bình an, bản thân trở thành Vương gia nhàn hạ mà thôi.
Nhưng chuyện quan trọng nhất là quốc gia không thể diệt vong.
Bằng năng lực tư duy hiện tại của hắn, Bùi Thanh Thù cảm thấy biện pháp thay đổi tất cả mọi chuyện một cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất, chính là trước khi triều đại Diên Hoà kết thúc, hắn phải thay đổi dòng chảy lịch sử, không cho Tuyên Đức đế hoang dâm vô đạo lên ngôi.
Hắn không muốn lặp lại bi kịch, không muốn làm nô lệ mất nước, nhưng hắn chỉ là con út của Hoàng đế, vấn đề máu mủ bị nghi ngờ, đối với chính vụ thì một chữ cũng không biết. Hiện tại hắn quá nhỏ bé, không dám có suy nghĩ bản thân sẽ làm Hoàng đế.
Nếu như có thể, Bùi Thanh Thù sẽ dùng toàn lực, trợ giúp một vị Hoàng huynh hiền đức ngồi lên ngôi vị Hoàng đế.
Hiện tại hắn chỉ là một cậu bé, cho dù có suy nghĩ giúp người khác đoạt ngôi thì cũng giống như nói khoác mà không biết ngượng ngùng. Chỉ có điều Bùi Thanh Thù nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bản thân không còn cách nào khác.
Nếu hắn không biết chuyện diệt quốc thì thôi, yên tâm ăn ngủ chờ chết cũng không có gì không tốt. Nhưng đã biết thì không thể ngồi yên nhìn, hắn cũng muốn cố gắng một chút. Nếu thất bại, chết cũng không còn gì tiếc nuối.
Huống chi hắn cũng là Hoàng tử, không phải chó mèo không danh phận. Chỉ cần tương lai cố gắng một chút, vẫn có thể tranh thủ được chút quyền lên tiếng.
Không nói đâu xa, chỉ nói những chuyện xảy ra gần đây. Tại sao Thục phi bỗng dưng đối xử tốt với hắn như vậy? Bùi Thanh Thù không cảm thấy bản thân có gì tốt đẹp khiến Thục phi làm tất cả vì hắn. Nói cho cùng, Thục phi cũng là nhìn đến thân phận Hoàng tử của hắn, muốn tương lai về già có chỗ dựa vào, muốn Lệnh Nghi có người chống lưng, thế nên mới cho hắn nhiều thứ tốt như vậy.
Đối với kế hoạch của Thục phi, trong lòng Bùi Thanh Thù hiểu rõ. Hắn không phải con nít, sao lại không biết lúc ấy Ngọc Bàn và Thục phi kẻ xướng người họa là do đã tập luyện từ trước?
Nhưng lúc đó hắn không nghĩ theo hướng xấu, chỉ cảm thấy có người giúp hắn chăm sóc Lệ Phi các nàng, thật là một chuyện đáng cảm kích, sau đó hắn thuận nước đẩy thuyền, kêu Thục phi một tiếng mẫu phi.
Lúc gọi mẫu phi, thật ra cũng không khó khăn như tưởng tượng. Lúc hắn quen biết Lệ Phi mấy ngày, không phải cũng gọi Lệ Phi gần bằng tuổi thật của bản thân bằng một tiếng mẫu phi hay sao?
Vì sinh tồn, những thứ này đều không đáng kể.
Nói thật một câu, so với Lệ Phi, Thục phi lớn tuổi hơn một chút, quan tâm hắn cũng nhiều hơn, ngược lại càng giống như một người mẹ.
Không chỉ như vậy, Bùi Thanh Thù biết, lúc Thục phi khóc lóc kể lể với hắn, có lẽ nàng cũng thật lòng, nếu không sẽ không khóc tự nhiên như vậy.
Bùi Thanh Thù đã sớm nghĩ rằng, chỉ cần Thục phi không ra tay với Lệ Phi, luôn đối tốt với hắn như bây giờ, chờ hắn trưởng thành, hắn sẽ như hầu hạ mẹ ruột, hiếu thuận với Thục phi.
Mặc dù hắn sinh ra trong bất hạnh, nhưng may mắn gặp rất nhiều người tốt. Tôn ma ma, Lục Tụ, Thục phi, những nữ nhân này đều là người tốt trong đời hắn, dù là ai hắn cũng không thể quên.
Từ khi Bùi Thanh Thù đổi giọng gọi Thục phi là mẫu phi, nụ cười trên mặt Thục phi không khép lại được.
Vui một mình không bằng mọi người đều vui, lúc dùng bữa tối Thục phi đề nghị với Bùi Thanh Thù, nói ngày mốt dẫn hắn đi thăm Vinh Quý phi.
Nói là thăm hỏi, thật ra mục đích chủ yếu của Thục phi là đi ra ngoài khoe khoang, dù sao chỉ khi ra ngoài mới có thể gặp người khác để khoe bản thân mới có một đứa con trai lớn.
Đối với chuyện đi thăm Bảo Từ cung, Bùi Thanh Thù có chút không hứng thú. Lúc đầu ở trong yến hội, hắn đồng ý đi thăm Vinh Quý phi cũng chỉ xuất phát lễ nghi mà thôi, không nghĩ rằng Thục phi thật sự muốn dẫn hắn đi.
Thục phi thấy Bùi Thanh Thù có chút không vui, nghĩ đến chuyện hắn ghét phải ngồi giữa nghe hai nữ nhân nói chuyện, thì dùng giọng dỗ con nít nói: “Yên tâm, hôm sau là ngày sinh nhật Tứ Hoàng huynh của con, huynh đệ của con đều đi.”
Bùi Thanh Thù phục hồi tinh thần, hai mắt trợn to, nói: “Sinh nhật? Sao mẫu phi không nói sớm, con còn chưa chuẩn bị quà tặng nữa!”
“Yên tâm, quà của con và Lệnh Nghi, mẫu phi đã chuẩn bị giúp các con rồi. Hơn nữa lần này chúng ta đi Bảo Từ cung chỉ để thăm hỏi, không cần nhắc đến chuyện sinh nhật Tứ Hoàng huynh của con.”
Bùi Thanh Thù không hiểu, chớp chớp mắt: “Tại sao vậy?”